Đế Quân
Chương 990: Đại chiến tương khởi
Im lặng hồi lâu Tử Huyên mới nói:
- Hạo Thiên Tông, Thần Hiên Môn, Phong gia bọn họ tổn thất thảm trọng, mục tiêu đầu tiên bị tấn công chính là Phong gia cùng Huyễn Lâm Cốc, hôm nay huynh nhìn thấy là toàn bộ người sống sót.
- Về phần Khiếu Lôi Tông…
Tử Huyên thoáng ngừng một chút, cười thảm nói:
- Khi muội đuổi tới Khiếu Lôi Tông, chỉ thấy thi thể, ngay cả Lôi Trì cũng bị hủy! Sau đó muội tìm kiếm toàn bộ thi thể, chỉ có ít ỏi vài người trốn thoát, trong đó còn có Tiết sư huynh.
- Tử Huyên, thật xin lỗi!
- Thần Dạ, không liên quan tới huynh, là người của Tà Đế Điện, Lăng Tiêu Điện cùng Tuyệt Minh Tông gây ra, bọn hắn là kẻ thù, huynh không nên tự trách chính mình!
Tử Huyên ôm chặt Thần Dạ, chỉ sợ hắn sẽ xúc động.
- Phải, bọn hắn là kẻ thù!
Thần Dạ hít sâu một hơi, mở mắt, lôi điện chợt lóe ra:
- Tà Phong tiền bối bế quan đã bao lâu, thương thế của hắn theo suy đoán của muội khi nào mới khỏi hẳn?
- Ha ha, Thần Dạ, ngươi đã xem lão phu quá yếu ớt đi, chỉ một chút tổn thương mà thôi!
Thanh âm tiếng cười to vang vọng, thân ảnh Tà Phong như quỷ mị xuất hiện, nhìn Thần Dạ cười nói:
- Không sai, chỉ vài năm thời gian đã đạt hoàng huyền, nói đi, muốn lão phu làm gì?
- Tiền bối, đa tạ!
Thần Dạ vội vàng ôm quyền nói, nếu không có Tà Phong ở Đông Vực, thương vong của Hạo Thiên Tông bọn họ chỉ sợ càng lớn hơn, mà hắn xuất hiện trước mặt Tà Đế Điện, như vậy cần phải thừa nhận sự truy sát càng thêm mạnh mẽ.
- Ha ha, tiểu tử ngươi còn cùng lão phu khách khí?
Tà Phong nở nụ cười, ánh mắt thu liễm, nói:
- Nói thật, lần này xem ra Tà Đế Điện nhất định muốn bắt được ngươi!
Thần Dạ gật đầu, mấy năm trôi qua tu vi của Tà Phong càng tinh tiến, đã đạt tới tôn huyền lục trọng, Tử Huyên cùng Trọc Ly đều đạt cảnh giới tôn huyền.
Hạo Huyền cùng Trầm Ức Thông vẫn chưa phá tan xiềng xích, nhưng đã đạt tới hoàng huyền đỉnh phong.
Trong những người mà hắn quen biết, Thanh Mộc lão quái, Diệp Mang kể cả nhóm người Phong Kình đều tiến bộ không ít, đội hình như vậy vẫn bị người của Tà Đế Điện đánh lui tới phòng tuyến cuối cùng, như vậy cũng biết lần này Tà Đế Điện phái ra cao thủ cường đại bậc nào.
Một lúc lâu sau Thần Dạ nói:
- Tà Phong tiền bối, tại Thiên Táng sơn mạch ta đã giết rất nhiều người, nhưng vẫn không gặp cao thủ Tà Đế Điện, nếu nói vậy hiện tại bọn hắn không ở trong Thiên Táng sơn mạch, như vậy mượn cơ hội này đem đám người kia tiêu diệt.
Nghe vậy Hổ Lực vội vàng nói:
- Thần Dạ huynh đệ, không phải lão tổ tông đã có an bài rồi sao? Ngươi đừng đi mạo hiểm!
- Có Tà Phong tiền bối, làm gì có mạo hiểm?
- Thời cơ tuy không sai, đáng tiếc lão phu không thể ra tay.
Tà Phong cười khổ nói:
- Lão phu tu luyện công pháp của Tà Đế Điện, trong ngàn dặm chỉ cần lão phu động thủ, nếu có người của Tà Đế Điện sẽ lập tức cảm ứng được sự tồn tại của lão phu. Chúng ta là muốn đi giết người, không phải đi dạo…Bọn hắn đã biết rõ lão phu ở đây, sao lại không phòng bị?
- Như vậy lần này trong đội hình của Tà Đế Điện có bao nhiêu cao thủ tôn huyền?
Trầm mặc một lúc, Thần Dạ hỏi.
- Ba cao thủ tôn huyền, nếu đơn đả độc đấu, lão phu không hề úy kỵ!
Ánh mắt Thần Dạ ngưng tụ, nói cách khác có ba cao thủ tôn huyền lục trọng, nếu ba người này ra tay, dù dùng toàn bộ cao thủ tôn huyền của mình hơn nữa thêm Hạo Huyền cùng Trầm Ức Thông, cũng vẫn chưa là đối thủ.
- Trưởng Tôn cô nương, muội có ý nghĩ gì?
Thần Dạ chợt nhìn qua Trưởng Tôn Nhiên.
Nghe câu hỏi này, ánh mắt Tử Huyên hiện lên vài tia kinh ngạc, hai người này…sao lại khách khí như thế?
Trưởng Tôn Nhiên trầm giọng nói:
- Với thực lực hôm nay của chúng ta, Tà Phong tiền bối chỉ có thể ứng phó một cao thủ tôn huyền của Tà Đế Điện, Tử Huyên cùng Trọc Ly tiền bối liên thủ miễn cưỡng đối phó một người, còn một người thì sao?
- Người kia giao cho ta!
Thần Dạ nghiêm túc nói.
- Không được!
- Yên tâm, Thiên Đao đã phục hồi, có lẽ không thể giết hắn nhưng muốn kéo dài thời gian không thành vấn đề.
Thần Dạ cười lạnh nói.
Trưởng Tôn Nhiên gật đầu, tiếp tục nói:
- Người khác có thể giao cho Hạo Huyền cùng Trầm Ức Thông tiền bối dẫn dắt, vẫn miễn cưỡng ứng phó được, cho nên cuộc chiến này muốn thắng lợi là phải nhờ vào sự bất ngờ.
Thần Dạ nói:
- Gọi là bất ngờ, hẳn chỉ ta đi?
Trưởng Tôn Nhiên gật đầu, nói:
- Tuy huynh đã đại khai sát giới tại Thiên Táng sơn mạch, nhưng không ai biết đó là huynh, cho dù có người phòng bị huynh nhưng một khi đại chiến bắt đầu, chúng ta có thể đột kích bất ngờ, nhưng mà Thần Dạ…
Trưởng Tôn Nhiên nghiêm mặt nói:
- Đại chiến thắng bại không ở Lăng Tiêu Điện cùng Tuyệt Minh Tông, mà là ở Tà Đế Điện, cho nên phải tranh thủ trước khi Tử Huyên cùng Trọc Ly tiền bối bị bại, phải đánh bị thương nặng một cao thủ tôn huyền của Tà Đế Điện để hắn không còn lựa tái chiến, thế cục Đông Vực mới có thể đảo ngược, điểm này huynh có làm được hay không?
- Nếu huynh không thể làm được, như vậy mặc kệ mọi người có nguyện ý hay không, phải lập tức lui khỏi nơi này đợi ngày sau báo phục.
- Không thể rời đi nơi này!
Thần Dạ cùng Trưởng Tôn Nhiên đồng thanh nói.
Trưởng Tôn Nhiên nhìn Tử Huyên, lại nhìn Thần Dạ, gằn từng chữ nói:
- Việc này quan hệ đến tính mạng của thật nhiều người, Thần Dạ, chẳng lẽ huynh muốn tận mắt nhìn thấy họ chết trước mặt huynh sao?
- Thần Dạ!
Tử Huyên có chút khẩn trương kéo tay Thần Dạ nói:
- Trận đại chiến này đã siêu việt sự tưởng tượng của võ giả bình thường, chúng ta có thể để cho đại bộ phận mọi người rời khỏi trước, chỉ lưu lại chư vị tiền bối là được. Muội tin tưởng dù cuối cùng không địch lại, nhưng muốn toàn thân chạy thoát muội tin tưởng có thể làm được!
- Ta cũng có tin tưởng!
Thần Dạ cười lạnh:
- Nếu chưa làm gì mà rời đi, ta sẽ không yên ổn, cho nên dựa theo lời nói của Tử Huyên, chiến một trận mới quyết định.
Nghe vậy sắc mặt Trưởng Tôn Nhiên biến đổi.
- Thần Dạ, có vài lời muội nghĩ muốn nói riêng với huynh, chúng ta…
- Trưởng Tôn cô nương, ta cũng có chuyện cần nói, hãy chờ một chút.
Trưởng Tôn Nhiên còn chưa nói xong đã bị Tử Huyên nắm tay, sau đó Tử Huyên nói với Hổ Lực:
- Hổ Lực đại ca, đem quyết định vừa rồi nói với các vị tiền bối, cho họ lập tức bắt đầu hành động.
- Tử Huyên cô nương…
- Đừng nói chuyện, đi theo ta!
Hai người đi vào trong nội điện, nhìn theo hai người, Thần Dạ như thấy được điều gì, ánh mắt ngưng tụ, đang định nói chuyện thì một trận năng lượng ba động kịch liệt từ xa phía chân trời nổ vang.
- Trọc Ly, Hạo Huyền, Trầm Ức Thông, đi ra nhận lấy cái chết!
Thanh âm Tiêu Lang Anh như lệ quỷ gào thét, trực tiếp nổ tung trong đêm đen.
- Hiện tại muốn nói gì cũng không cần nữa.
Tử Huyên chợt cười, thân ảnh liền biến mất!
- Thần Dạ, huynh chờ một chút!
Trưởng Tôn Nhiên kéo mạnh tay Thần Dạ đang định rời khỏi đại điện, trong mắt tràn đầy lo lắng, bởi vì vừa rồi khi Tử Huyên rời khỏi đã truyền âm vào tai nàng.
- Hạo Thiên Tông, Thần Hiên Môn, Phong gia bọn họ tổn thất thảm trọng, mục tiêu đầu tiên bị tấn công chính là Phong gia cùng Huyễn Lâm Cốc, hôm nay huynh nhìn thấy là toàn bộ người sống sót.
- Về phần Khiếu Lôi Tông…
Tử Huyên thoáng ngừng một chút, cười thảm nói:
- Khi muội đuổi tới Khiếu Lôi Tông, chỉ thấy thi thể, ngay cả Lôi Trì cũng bị hủy! Sau đó muội tìm kiếm toàn bộ thi thể, chỉ có ít ỏi vài người trốn thoát, trong đó còn có Tiết sư huynh.
- Tử Huyên, thật xin lỗi!
- Thần Dạ, không liên quan tới huynh, là người của Tà Đế Điện, Lăng Tiêu Điện cùng Tuyệt Minh Tông gây ra, bọn hắn là kẻ thù, huynh không nên tự trách chính mình!
Tử Huyên ôm chặt Thần Dạ, chỉ sợ hắn sẽ xúc động.
- Phải, bọn hắn là kẻ thù!
Thần Dạ hít sâu một hơi, mở mắt, lôi điện chợt lóe ra:
- Tà Phong tiền bối bế quan đã bao lâu, thương thế của hắn theo suy đoán của muội khi nào mới khỏi hẳn?
- Ha ha, Thần Dạ, ngươi đã xem lão phu quá yếu ớt đi, chỉ một chút tổn thương mà thôi!
Thanh âm tiếng cười to vang vọng, thân ảnh Tà Phong như quỷ mị xuất hiện, nhìn Thần Dạ cười nói:
- Không sai, chỉ vài năm thời gian đã đạt hoàng huyền, nói đi, muốn lão phu làm gì?
- Tiền bối, đa tạ!
Thần Dạ vội vàng ôm quyền nói, nếu không có Tà Phong ở Đông Vực, thương vong của Hạo Thiên Tông bọn họ chỉ sợ càng lớn hơn, mà hắn xuất hiện trước mặt Tà Đế Điện, như vậy cần phải thừa nhận sự truy sát càng thêm mạnh mẽ.
- Ha ha, tiểu tử ngươi còn cùng lão phu khách khí?
Tà Phong nở nụ cười, ánh mắt thu liễm, nói:
- Nói thật, lần này xem ra Tà Đế Điện nhất định muốn bắt được ngươi!
Thần Dạ gật đầu, mấy năm trôi qua tu vi của Tà Phong càng tinh tiến, đã đạt tới tôn huyền lục trọng, Tử Huyên cùng Trọc Ly đều đạt cảnh giới tôn huyền.
Hạo Huyền cùng Trầm Ức Thông vẫn chưa phá tan xiềng xích, nhưng đã đạt tới hoàng huyền đỉnh phong.
Trong những người mà hắn quen biết, Thanh Mộc lão quái, Diệp Mang kể cả nhóm người Phong Kình đều tiến bộ không ít, đội hình như vậy vẫn bị người của Tà Đế Điện đánh lui tới phòng tuyến cuối cùng, như vậy cũng biết lần này Tà Đế Điện phái ra cao thủ cường đại bậc nào.
Một lúc lâu sau Thần Dạ nói:
- Tà Phong tiền bối, tại Thiên Táng sơn mạch ta đã giết rất nhiều người, nhưng vẫn không gặp cao thủ Tà Đế Điện, nếu nói vậy hiện tại bọn hắn không ở trong Thiên Táng sơn mạch, như vậy mượn cơ hội này đem đám người kia tiêu diệt.
Nghe vậy Hổ Lực vội vàng nói:
- Thần Dạ huynh đệ, không phải lão tổ tông đã có an bài rồi sao? Ngươi đừng đi mạo hiểm!
- Có Tà Phong tiền bối, làm gì có mạo hiểm?
- Thời cơ tuy không sai, đáng tiếc lão phu không thể ra tay.
Tà Phong cười khổ nói:
- Lão phu tu luyện công pháp của Tà Đế Điện, trong ngàn dặm chỉ cần lão phu động thủ, nếu có người của Tà Đế Điện sẽ lập tức cảm ứng được sự tồn tại của lão phu. Chúng ta là muốn đi giết người, không phải đi dạo…Bọn hắn đã biết rõ lão phu ở đây, sao lại không phòng bị?
- Như vậy lần này trong đội hình của Tà Đế Điện có bao nhiêu cao thủ tôn huyền?
Trầm mặc một lúc, Thần Dạ hỏi.
- Ba cao thủ tôn huyền, nếu đơn đả độc đấu, lão phu không hề úy kỵ!
Ánh mắt Thần Dạ ngưng tụ, nói cách khác có ba cao thủ tôn huyền lục trọng, nếu ba người này ra tay, dù dùng toàn bộ cao thủ tôn huyền của mình hơn nữa thêm Hạo Huyền cùng Trầm Ức Thông, cũng vẫn chưa là đối thủ.
- Trưởng Tôn cô nương, muội có ý nghĩ gì?
Thần Dạ chợt nhìn qua Trưởng Tôn Nhiên.
Nghe câu hỏi này, ánh mắt Tử Huyên hiện lên vài tia kinh ngạc, hai người này…sao lại khách khí như thế?
Trưởng Tôn Nhiên trầm giọng nói:
- Với thực lực hôm nay của chúng ta, Tà Phong tiền bối chỉ có thể ứng phó một cao thủ tôn huyền của Tà Đế Điện, Tử Huyên cùng Trọc Ly tiền bối liên thủ miễn cưỡng đối phó một người, còn một người thì sao?
- Người kia giao cho ta!
Thần Dạ nghiêm túc nói.
- Không được!
- Yên tâm, Thiên Đao đã phục hồi, có lẽ không thể giết hắn nhưng muốn kéo dài thời gian không thành vấn đề.
Thần Dạ cười lạnh nói.
Trưởng Tôn Nhiên gật đầu, tiếp tục nói:
- Người khác có thể giao cho Hạo Huyền cùng Trầm Ức Thông tiền bối dẫn dắt, vẫn miễn cưỡng ứng phó được, cho nên cuộc chiến này muốn thắng lợi là phải nhờ vào sự bất ngờ.
Thần Dạ nói:
- Gọi là bất ngờ, hẳn chỉ ta đi?
Trưởng Tôn Nhiên gật đầu, nói:
- Tuy huynh đã đại khai sát giới tại Thiên Táng sơn mạch, nhưng không ai biết đó là huynh, cho dù có người phòng bị huynh nhưng một khi đại chiến bắt đầu, chúng ta có thể đột kích bất ngờ, nhưng mà Thần Dạ…
Trưởng Tôn Nhiên nghiêm mặt nói:
- Đại chiến thắng bại không ở Lăng Tiêu Điện cùng Tuyệt Minh Tông, mà là ở Tà Đế Điện, cho nên phải tranh thủ trước khi Tử Huyên cùng Trọc Ly tiền bối bị bại, phải đánh bị thương nặng một cao thủ tôn huyền của Tà Đế Điện để hắn không còn lựa tái chiến, thế cục Đông Vực mới có thể đảo ngược, điểm này huynh có làm được hay không?
- Nếu huynh không thể làm được, như vậy mặc kệ mọi người có nguyện ý hay không, phải lập tức lui khỏi nơi này đợi ngày sau báo phục.
- Không thể rời đi nơi này!
Thần Dạ cùng Trưởng Tôn Nhiên đồng thanh nói.
Trưởng Tôn Nhiên nhìn Tử Huyên, lại nhìn Thần Dạ, gằn từng chữ nói:
- Việc này quan hệ đến tính mạng của thật nhiều người, Thần Dạ, chẳng lẽ huynh muốn tận mắt nhìn thấy họ chết trước mặt huynh sao?
- Thần Dạ!
Tử Huyên có chút khẩn trương kéo tay Thần Dạ nói:
- Trận đại chiến này đã siêu việt sự tưởng tượng của võ giả bình thường, chúng ta có thể để cho đại bộ phận mọi người rời khỏi trước, chỉ lưu lại chư vị tiền bối là được. Muội tin tưởng dù cuối cùng không địch lại, nhưng muốn toàn thân chạy thoát muội tin tưởng có thể làm được!
- Ta cũng có tin tưởng!
Thần Dạ cười lạnh:
- Nếu chưa làm gì mà rời đi, ta sẽ không yên ổn, cho nên dựa theo lời nói của Tử Huyên, chiến một trận mới quyết định.
Nghe vậy sắc mặt Trưởng Tôn Nhiên biến đổi.
- Thần Dạ, có vài lời muội nghĩ muốn nói riêng với huynh, chúng ta…
- Trưởng Tôn cô nương, ta cũng có chuyện cần nói, hãy chờ một chút.
Trưởng Tôn Nhiên còn chưa nói xong đã bị Tử Huyên nắm tay, sau đó Tử Huyên nói với Hổ Lực:
- Hổ Lực đại ca, đem quyết định vừa rồi nói với các vị tiền bối, cho họ lập tức bắt đầu hành động.
- Tử Huyên cô nương…
- Đừng nói chuyện, đi theo ta!
Hai người đi vào trong nội điện, nhìn theo hai người, Thần Dạ như thấy được điều gì, ánh mắt ngưng tụ, đang định nói chuyện thì một trận năng lượng ba động kịch liệt từ xa phía chân trời nổ vang.
- Trọc Ly, Hạo Huyền, Trầm Ức Thông, đi ra nhận lấy cái chết!
Thanh âm Tiêu Lang Anh như lệ quỷ gào thét, trực tiếp nổ tung trong đêm đen.
- Hiện tại muốn nói gì cũng không cần nữa.
Tử Huyên chợt cười, thân ảnh liền biến mất!
- Thần Dạ, huynh chờ một chút!
Trưởng Tôn Nhiên kéo mạnh tay Thần Dạ đang định rời khỏi đại điện, trong mắt tràn đầy lo lắng, bởi vì vừa rồi khi Tử Huyên rời khỏi đã truyền âm vào tai nàng.
Bình luận truyện