Đế Quốc Đệ Nhất Dược Sư
Chương 44
"Xin lỗi ngài, xin ngài đừng có đùa giỡn với tôi như vậy nha, lời ác liệt như vậy nói ra không buồn cười chút nào đâu!"
Mày Diệp Văn Nhã gấp lại, sắc mặt khó coi, "Tuy rằng tôi cũng không phải xuất thân thú y, con mèo con này tôi cũng chỉ mới nhặt được cách đây ba ngày thôi, nhưng ngài xem hàm răng của nó này. Cái răng cửa thứ hai vẫn còn nhọn, vẫn còn chưa bị đồ ăn ma sát mòn, vậy chứng minh nó còn chưa đầy một tuổi, đại khái tầm khoảng 8 tháng đến một tuổi đi. Mèo hoang thường cho dù sinh sống trong môi trường hoang dã đi nữa, ít gì cũng thọ được năm sáu năm. Hiện tại nó thành vật cưng của tôi, tương lai tất nhiên tôi sẽ nuôi dưỡng ở nhà. Sao có thể sống không được bao lâu chứ?"
Vừa rồi, khi Diệp Văn Nhã đứng bên cạnh bệ kiểm tra để thăm dò hành lý, Tiểu Hắc cũng được một nhân viên công tác khác dùng thiết bị kiểm tra rà từ đầu tới đuôi một lần, kết quả đối phương còn chưa nói cô cần trả bao nhiêu tiền thuế nhập cảnh cho nó, mở miệng ra câu đầu tiên lại là ' con mèo này của cô có thể không được bao lâu. ', câu này làm cho Diệp Văn Nhã thay đổi sắc mặt ngay tại chỗ, đôi má trắng nõn liền hồng lên, môi mím thành một đường thẳng tắp.
"Vị tiểu thư này, cô bình tĩnh một chút!"
Tên nhân viên công tác kia trong tay cầm thiết bị kiểm tra, cũng đầy mặt nghiêm túc nói: "Là một nhân viên kiểm tra an ninh chuyên nghiệp, tôi chưa bao giờ nói đùa với các hành khách cả."
"Con mèo đen mà cô nuôi đây, trước mắt nhìn qua tựa hồ trạng thái cũng không tệ lắm, có thể chạy có thể nhảy cũng có thể ăn, trên thân thể cũng không có bất luận vết thương nào. Nhưng trên thực tế, theo số liệu trên dụng cụ kiểm tra thì nó bị tinh thần lực hỗn loạn trầm trọng, thân thể đã từng bị tổn thương quá nặng, cứ tiếp tục trạng thái như thế này, thân thể nó rất mau sẽ chịu không nổi."
Thanh âm nhân viên công tác có chút trầm trọng, ánh mắt nhìn con mèo đen cũng phá lệ yêu thương, cô ta nhìn nhìn con mèo đen, lại nhìn nhìn Diệp Văn Nhã, "Chứng bệnh như vậy, bệnh viện thú cưng bình thường sẽ không thể trị liệu...... Trừ phi đi bệnh viện chính quy lớn tìm kiếm Dược Sư lợi hại nào đó, nhưng mà như vậy thì cũng tiêu phí không ít tiền...... Nói ngắn lại, vị tiểu thư này, xin cô chuẩn bị tâm lý thật tốt."
"Tinh thần lực hỗn loạn nặng? Ý cô nói là chứng cuồng táo?" Thái dương Diệp Văn Nhã nhảy dựng, "Chứng cuồng táo không phải chỉ có thú nhân mới bị sao? Tiểu Hắc chỉ là một con mèo đen bình thường, sao nó có thể sẽ bị chứng cuồng táo chứ?"
Ở đế quốc thú nhân, thể chất cùng tinh thần lực là tiêu chuẩn quan trọng để cân nhắc năng lực của mỗi một thú nhân.
Nếu thú nhân sử dụng thịt dị thú trong một thời gian dài dẫn tới tinh thần lực bị ô nhiễm, hoặc là thú nhân khi cùng cường địch chiến đấu thì tinh thần lực bị thương nặng, đều có khả năng sẽ khiến cho tinh thần hỗn loạn, dẫn tới thân thể yếu ớt, tinh thần lực hỗn loạn cấp độ nặng, cuối cùng không còn cách nào hóa thành hình thú của mình nữa, mọi người gọi đây là chứng cuồng táo.
Người bệnh mắc phải chứng cuồng táo này, khi đến kỳ cuối thậm chí sẽ mất đi ý thức, bắt đầu công kích những người xung quanh không phân biệt ai với ai, mãi cho đến khi thể lực hao hết, chết bất đắc kỳ tử.
Từng ấy năm tới nay, đế quốc thú nhân cũng chưa từng có bất luận một loại thuốc nào được công bố là có thể chữa khỏi chứng cuồng táo, chỉ có một ít dược vật sang quý là có thể miễn cưỡng giảm bớt triệu chứng của bệnh, kéo dài thời gian phát bệnh cuối cùng mà thôi.
Cơ hồ có thể nói, thú nhân một khi bị chẩn đoán mắc chứng cuồng táo, cũng đồng nghĩa với việc người này đã bị phán tử hình!
Nhân viên công tác có chút thương hại, nhìn Diệp Văn Nhã cùng Tiểu Hắc một cái, an ủi nói: "Dụng cụ đo lường bên này của chúng tôi cũng không chắc chính xác như thiết bị chuyên nghiệp ở các bệnh viện lớn, chỉ là chính phủ có hạng mục kiểm tra độ hỗn loạn tinh thần lực tại cảng để tránh việc ở cảng xuất hiện tình huống người bị bệnh cuồng táo bạo loạn...... Cho nên, có thể tình huống của nó cũng không đến nỗi nghiêm trọng như cô nghĩ, cô có thể đợi lát nữa đi bệnh viện kiểm tra thêm một chút."
"Chuyện động vật bình thường xuất hiện tình huống tinh thần lực hỗn loạn cũng không phải thường thấy, nhưng chứng cuồng táo trên người dị thú lại không hiếm. Động vật bình thường vẫn có thể tiến hóa thành dị thú, cho nên tất nhiên cũng có thể sẽ xuất hiện chuyện tinh thần lực hỗn loạn...... Tình huống cụ thể thế nào, cô vẫn là đến bệnh viện xem một cái đi." Một người nhân viên công tác khác cũng đã đi tới, nói với Diệp Văn Nhã.
Không khí chung quanh bệ kiểm tra trong nháy mắt liền yên tĩnh, Bạch Hạ đầy mặt khẩn trương nhìn về phía Diệp Văn Nhã, cùng với con mèo đen đang ngồi xổm trên bệ kiểm tra không nhìn ra bất cứ biểu cảm gì. Tuy chỉ mới ba ngày ngắn ngủn, nhưng hắn lại biết cô gái trước mắt có bao nhiêu yêu thích cái con mèo đen mới nhặt về được này.
"Cảm ơn mọi người đã nói cho tôi chuyện này, xin hỏi lần này tôi cần nộp bao nhiêu Tinh Tế Tệ?" Diệp Văn Nhã đầy mặt nghiêm túc, trầm ngâm một lát, cũng không tiếp tục kéo dài thời gian, quyết định lập tức đi bệnh viện xem tình huống cụ thể, dò hỏi một chút tin tức có quan hệ với Tiểu Hắc kỹ càng tỉ mỉ hơn.
Là một đại tông sư Y Dược có tinh thần lực cường đại, tuy năng lực của Diệp Văn Nhã lực xuất chúng, nhưng đối với chứng bệnh cuồng táo của thời đại này, cô lại không hiểu biết nhiều lắm.
Nguyên chủ chỉ là một người thường không thể thức tỉnh hóa thành hình thú, tất nhiên không quan tâm mấy đến chứng cuồng táo này.
Người thường không thể thức tỉnh hoá thú, thông thường mà nói, cấp bậc thể chất cũng không cao, không cần lên chiến trường, tất nhiên nhu cầu đối với thịt dị thú cũng không lớn, hơn nữa không cần đối mặt với Trùng tộc, cơ hồ sẽ không nhiễm chứng bệnh cuồng táo nào.
Huống chi những loại thuốc có tác dụng ức chế chứng cuồng táo này chỉ có những ai nghiên cứu thuốc bậc cao mới có thể biết được, nguyên chủ là một học sinh bét lớp, càng không hiểu mấy cái này.
Tiểu Hắc cùng ba lô dược liệu tổng cộng tốn của Diệp Văn Nhã 4000 Tinh Tế Tệ, Diệp Văn Nhã cất con mèo đen vào ba lô, hai mắt híp lại, nghiêm túc suy tư.
Tuy cô cũng không hiểu thuốc ức chế chứng cuồng táo rốt cục là phải bào chế như thế nào, nhưng đối với chuyện tinh thần lực hỗn loạn cùng với tinh lọc nguyên tố hắc ám bên trong cơ thể sinh vật, hai chuyện này cô cũng có chút tâm đắc.
' Trong cơ thể dị thú cùng Trùng tộc đều ẩn chứa một lượng lớn nguyên tố hắc ám, người bệnh nào tiếp xúc với những thứ này trong thời gian dài sẽ bị chứng bệnh cuồng táo, vậy tất nhiên chứng bệnh này có 90% liên quan đến nguyên tố hắc ám......' Diệp Văn Nhã nghiêm túc tự hỏi hồi lâu, tâm tình vốn dĩ khẩn trương cũng dần dần thả lỏng lại.
Ít nhất so với khi cô mới nghe thấy câu đầu tiên ' mèo của cô sống không được bao lâu ' thì tình huống bây giờ vẫn tốt hơn nhiều.
Đến phiên hai người Bạch Hạ cùng Phan Mục tiến hành kiểm tra, tốc độ nhanh hơn không ít, chỉ tầm khoảng ba phút hai người liền kiểm tra xong, vì trên người của hai người bọn họ không có bất luận cái dược liệu gì, thậm chí ngay cả thuế nhập cảng cũng không cần đóng, cứ vậy đi theo Diệp Văn Nhã cùng nhau đi qua cửa, rời khỏi cảng.
Ba người đi trên đường, dọc đường đi gặp không ít đồng học mặc đồ tác chiến quân dụng màu trắng bạc, trên mặt mọi người đều mang vẻ may mắn được sống sót sau tai nạn, có người lại mang vẻ bi thống sau khi mất đi bạn bè thân thích.
Bạch Hạ đưa hai mắt lướt qua đám bạn học trên đường, dưới đáy lòng âm thầm thở dài, quay đầu nhìn về phía Diệp Văn Nhã bên cạnh: "Bạn học Diệp, huấn luyện viên nói một tuần tiếp theo cho chúng ta nghỉ...... Cô tính trực tiếp về nhà hay về ở lại trong trường?"
Là một khu học viện quân sự, trường học quy định tất cả học sinh khi còn đi học đều phải trọ ở trường, nhưng trong kỳ nghỉ thì không cần, bọn học sinh có thể tùy ý lựa chọn nơi nào mình muốn đi, tuyệt đại đa số học sinh có gia đình tại Đế Đô đều sẽ về nhà.
Hai người Bạch Hạ cùng Phan Mục sáng sớm liền quyết định mỗi người sẽ về nhà nghỉ ngơi, lần khảo hạch thực chiến này thật sự tiêu hao toàn bộ tinh lực của bọn họ rồi.
"Tôi định đi bệnh viện trước, sau đó lại về nhà một chuyến." Diệp Văn Nhã trả lời đúng sự thật, không tính giấu giếm chuyện này.
Trên thực tế, lúc mới từ trên chiến hạm đi xuống, cô cũng không định lập tức về Diệp gia. Cô còn chưa chuẩn bị tốt tinh thần phải chung đụng với người của Diệp gia như thế nào, định chờ nửa tháng sau mới về Diệp gia xem tình huống.
Chỉ là kế hoạch có biến hóa, tình huống của Tiểu Hắc thật sự không xong, cần phải nhanh chóng trị liệu, có thể tưởng tượng được chữa bệnh thì phải có dược liệu thích hợp. Toàn bộ cái hành tinh này rộng lớn mênh mang như vậy, cô đi đến nơi nào mới có thể tìm được dược liệu thích hợp chứ? Cho dù một mình cô cố gắng âm thầm lặng lẽ tìm cách chữa bệnh cho Tiểu Hắc đi nữa, chỉ sợ không thể nào không có sự trợ giúp từ Diệp gia.
"Đi bệnh viện một chuyến cũng tốt, cần chúng tôi đi chung với cô không?" Bạch Hạ có chút lo lắng nhìn Diệp Văn Nhã một cái, đặc biệt là con mèo đen đang an tĩnh dị thường nằm trong lòng ngực cô.
Nhìn đôi mắt u lam thâm thuý của con mèo đen kia, Bạch Hạ luôn có một loại ảo giác là mèo đen nghe hiểu nội dung cuộc nói chuyện của bọn họ.
"Không cần, mọi người trở về đi, tự tôi đến bệnh viện được rồi."
Diệp Văn Nhã chỉ vào mấy chiếc xe bay đang lơ lửng ngừng bên ngoài cảng, "Có chỗ cho thuê xe bay ở kia, đi bệnh viện cũng tiện, hai người không cần đi cùng tôi đâu. Chúng ta sau một tuần nữa đến trường thì gặp lại đi. Lần khảo hạch thực chiến này, tôi rất vui vì có thể trở thành đồng đội với hai người."
Diệp Văn Nhã nói hai câu với hai người Bạch Hạ, vừa mới chuẩn bị cáo biệt.
Máy truyền tin trên tay lại bỗng nhiên ' tích tích tích ' vang lên không ngừng, sau khi xuống khỏi chiến hạm, các giáo quan để tiện lợi tạm thời mở chức năng kết nối mạng cho thiết bị thông minh trong tay tất cả học sinh. Sau khi mở chức năng này, thiết bị thông minh quân dụng không chỉ có có thể kết nối lên mạng, còn có thể tự động liên kết thông tin người dùng với tài khoản ngân hàng linh tinh, tuy nhiên nếu muốn đổi lại thiết bị thông minh của cá nhân mình, học sinh phải về trường học mới đổi được.
"Alo, xin chào, xin hỏi......"
Diệp Văn Nhã mới vừa nhận cuộc gọi, thì trong màn hình video lập tức nhảy ra một bóng người tóc đen ngắn, tuổi của đối phương rõ ràng lớn hơn so với Diệp Văn Nhã rất nhiều, vừa thấy mặt đã đổ một tràn thoá moạ vào tai Diệp Văn Nhã, "Diệp Văn Nhã, cái con nha đầu chết tiệt kia! Mày chẳng qua là đi tham gia một cuộc khảo hạch thực chiến thôi, vì sao lại làm cho đại thiếu gia Phương gia tự mình gọi điện thoại đến đây từ hôn?"
"Ông của mày vì chuyện này bị tức đến phát bệnh! Mày hiện tại lập tức nhanh chóng cút về đây cho tao! Ai cho mày gan hùm mật gấu, cũng dám đắc tội Phương gia? Cho dù mày có không thích hôn sự này, không phải còn có em họ của mày sao?" Người đàn ông trung niên trong video vẻ mặt vô cùng đau đớn, giống như thật hận không thể lập tức để cho con gái mình thay thế Diệp Văn Nhã trở thành vị hôn thê của Phương Thiệu Nguyên vậy!
Thẳng đến lúc này, Diệp Văn Nhã mới thấy rõ ràng diện mạo của người trong màn hình, đây chính là chú Hai trong trí nhớ của nguyên chủ, Diệp Duy Dân!
Mày Diệp Văn Nhã gấp lại, sắc mặt khó coi, "Tuy rằng tôi cũng không phải xuất thân thú y, con mèo con này tôi cũng chỉ mới nhặt được cách đây ba ngày thôi, nhưng ngài xem hàm răng của nó này. Cái răng cửa thứ hai vẫn còn nhọn, vẫn còn chưa bị đồ ăn ma sát mòn, vậy chứng minh nó còn chưa đầy một tuổi, đại khái tầm khoảng 8 tháng đến một tuổi đi. Mèo hoang thường cho dù sinh sống trong môi trường hoang dã đi nữa, ít gì cũng thọ được năm sáu năm. Hiện tại nó thành vật cưng của tôi, tương lai tất nhiên tôi sẽ nuôi dưỡng ở nhà. Sao có thể sống không được bao lâu chứ?"
Vừa rồi, khi Diệp Văn Nhã đứng bên cạnh bệ kiểm tra để thăm dò hành lý, Tiểu Hắc cũng được một nhân viên công tác khác dùng thiết bị kiểm tra rà từ đầu tới đuôi một lần, kết quả đối phương còn chưa nói cô cần trả bao nhiêu tiền thuế nhập cảnh cho nó, mở miệng ra câu đầu tiên lại là ' con mèo này của cô có thể không được bao lâu. ', câu này làm cho Diệp Văn Nhã thay đổi sắc mặt ngay tại chỗ, đôi má trắng nõn liền hồng lên, môi mím thành một đường thẳng tắp.
"Vị tiểu thư này, cô bình tĩnh một chút!"
Tên nhân viên công tác kia trong tay cầm thiết bị kiểm tra, cũng đầy mặt nghiêm túc nói: "Là một nhân viên kiểm tra an ninh chuyên nghiệp, tôi chưa bao giờ nói đùa với các hành khách cả."
"Con mèo đen mà cô nuôi đây, trước mắt nhìn qua tựa hồ trạng thái cũng không tệ lắm, có thể chạy có thể nhảy cũng có thể ăn, trên thân thể cũng không có bất luận vết thương nào. Nhưng trên thực tế, theo số liệu trên dụng cụ kiểm tra thì nó bị tinh thần lực hỗn loạn trầm trọng, thân thể đã từng bị tổn thương quá nặng, cứ tiếp tục trạng thái như thế này, thân thể nó rất mau sẽ chịu không nổi."
Thanh âm nhân viên công tác có chút trầm trọng, ánh mắt nhìn con mèo đen cũng phá lệ yêu thương, cô ta nhìn nhìn con mèo đen, lại nhìn nhìn Diệp Văn Nhã, "Chứng bệnh như vậy, bệnh viện thú cưng bình thường sẽ không thể trị liệu...... Trừ phi đi bệnh viện chính quy lớn tìm kiếm Dược Sư lợi hại nào đó, nhưng mà như vậy thì cũng tiêu phí không ít tiền...... Nói ngắn lại, vị tiểu thư này, xin cô chuẩn bị tâm lý thật tốt."
"Tinh thần lực hỗn loạn nặng? Ý cô nói là chứng cuồng táo?" Thái dương Diệp Văn Nhã nhảy dựng, "Chứng cuồng táo không phải chỉ có thú nhân mới bị sao? Tiểu Hắc chỉ là một con mèo đen bình thường, sao nó có thể sẽ bị chứng cuồng táo chứ?"
Ở đế quốc thú nhân, thể chất cùng tinh thần lực là tiêu chuẩn quan trọng để cân nhắc năng lực của mỗi một thú nhân.
Nếu thú nhân sử dụng thịt dị thú trong một thời gian dài dẫn tới tinh thần lực bị ô nhiễm, hoặc là thú nhân khi cùng cường địch chiến đấu thì tinh thần lực bị thương nặng, đều có khả năng sẽ khiến cho tinh thần hỗn loạn, dẫn tới thân thể yếu ớt, tinh thần lực hỗn loạn cấp độ nặng, cuối cùng không còn cách nào hóa thành hình thú của mình nữa, mọi người gọi đây là chứng cuồng táo.
Người bệnh mắc phải chứng cuồng táo này, khi đến kỳ cuối thậm chí sẽ mất đi ý thức, bắt đầu công kích những người xung quanh không phân biệt ai với ai, mãi cho đến khi thể lực hao hết, chết bất đắc kỳ tử.
Từng ấy năm tới nay, đế quốc thú nhân cũng chưa từng có bất luận một loại thuốc nào được công bố là có thể chữa khỏi chứng cuồng táo, chỉ có một ít dược vật sang quý là có thể miễn cưỡng giảm bớt triệu chứng của bệnh, kéo dài thời gian phát bệnh cuối cùng mà thôi.
Cơ hồ có thể nói, thú nhân một khi bị chẩn đoán mắc chứng cuồng táo, cũng đồng nghĩa với việc người này đã bị phán tử hình!
Nhân viên công tác có chút thương hại, nhìn Diệp Văn Nhã cùng Tiểu Hắc một cái, an ủi nói: "Dụng cụ đo lường bên này của chúng tôi cũng không chắc chính xác như thiết bị chuyên nghiệp ở các bệnh viện lớn, chỉ là chính phủ có hạng mục kiểm tra độ hỗn loạn tinh thần lực tại cảng để tránh việc ở cảng xuất hiện tình huống người bị bệnh cuồng táo bạo loạn...... Cho nên, có thể tình huống của nó cũng không đến nỗi nghiêm trọng như cô nghĩ, cô có thể đợi lát nữa đi bệnh viện kiểm tra thêm một chút."
"Chuyện động vật bình thường xuất hiện tình huống tinh thần lực hỗn loạn cũng không phải thường thấy, nhưng chứng cuồng táo trên người dị thú lại không hiếm. Động vật bình thường vẫn có thể tiến hóa thành dị thú, cho nên tất nhiên cũng có thể sẽ xuất hiện chuyện tinh thần lực hỗn loạn...... Tình huống cụ thể thế nào, cô vẫn là đến bệnh viện xem một cái đi." Một người nhân viên công tác khác cũng đã đi tới, nói với Diệp Văn Nhã.
Không khí chung quanh bệ kiểm tra trong nháy mắt liền yên tĩnh, Bạch Hạ đầy mặt khẩn trương nhìn về phía Diệp Văn Nhã, cùng với con mèo đen đang ngồi xổm trên bệ kiểm tra không nhìn ra bất cứ biểu cảm gì. Tuy chỉ mới ba ngày ngắn ngủn, nhưng hắn lại biết cô gái trước mắt có bao nhiêu yêu thích cái con mèo đen mới nhặt về được này.
"Cảm ơn mọi người đã nói cho tôi chuyện này, xin hỏi lần này tôi cần nộp bao nhiêu Tinh Tế Tệ?" Diệp Văn Nhã đầy mặt nghiêm túc, trầm ngâm một lát, cũng không tiếp tục kéo dài thời gian, quyết định lập tức đi bệnh viện xem tình huống cụ thể, dò hỏi một chút tin tức có quan hệ với Tiểu Hắc kỹ càng tỉ mỉ hơn.
Là một đại tông sư Y Dược có tinh thần lực cường đại, tuy năng lực của Diệp Văn Nhã lực xuất chúng, nhưng đối với chứng bệnh cuồng táo của thời đại này, cô lại không hiểu biết nhiều lắm.
Nguyên chủ chỉ là một người thường không thể thức tỉnh hóa thành hình thú, tất nhiên không quan tâm mấy đến chứng cuồng táo này.
Người thường không thể thức tỉnh hoá thú, thông thường mà nói, cấp bậc thể chất cũng không cao, không cần lên chiến trường, tất nhiên nhu cầu đối với thịt dị thú cũng không lớn, hơn nữa không cần đối mặt với Trùng tộc, cơ hồ sẽ không nhiễm chứng bệnh cuồng táo nào.
Huống chi những loại thuốc có tác dụng ức chế chứng cuồng táo này chỉ có những ai nghiên cứu thuốc bậc cao mới có thể biết được, nguyên chủ là một học sinh bét lớp, càng không hiểu mấy cái này.
Tiểu Hắc cùng ba lô dược liệu tổng cộng tốn của Diệp Văn Nhã 4000 Tinh Tế Tệ, Diệp Văn Nhã cất con mèo đen vào ba lô, hai mắt híp lại, nghiêm túc suy tư.
Tuy cô cũng không hiểu thuốc ức chế chứng cuồng táo rốt cục là phải bào chế như thế nào, nhưng đối với chuyện tinh thần lực hỗn loạn cùng với tinh lọc nguyên tố hắc ám bên trong cơ thể sinh vật, hai chuyện này cô cũng có chút tâm đắc.
' Trong cơ thể dị thú cùng Trùng tộc đều ẩn chứa một lượng lớn nguyên tố hắc ám, người bệnh nào tiếp xúc với những thứ này trong thời gian dài sẽ bị chứng bệnh cuồng táo, vậy tất nhiên chứng bệnh này có 90% liên quan đến nguyên tố hắc ám......' Diệp Văn Nhã nghiêm túc tự hỏi hồi lâu, tâm tình vốn dĩ khẩn trương cũng dần dần thả lỏng lại.
Ít nhất so với khi cô mới nghe thấy câu đầu tiên ' mèo của cô sống không được bao lâu ' thì tình huống bây giờ vẫn tốt hơn nhiều.
Đến phiên hai người Bạch Hạ cùng Phan Mục tiến hành kiểm tra, tốc độ nhanh hơn không ít, chỉ tầm khoảng ba phút hai người liền kiểm tra xong, vì trên người của hai người bọn họ không có bất luận cái dược liệu gì, thậm chí ngay cả thuế nhập cảng cũng không cần đóng, cứ vậy đi theo Diệp Văn Nhã cùng nhau đi qua cửa, rời khỏi cảng.
Ba người đi trên đường, dọc đường đi gặp không ít đồng học mặc đồ tác chiến quân dụng màu trắng bạc, trên mặt mọi người đều mang vẻ may mắn được sống sót sau tai nạn, có người lại mang vẻ bi thống sau khi mất đi bạn bè thân thích.
Bạch Hạ đưa hai mắt lướt qua đám bạn học trên đường, dưới đáy lòng âm thầm thở dài, quay đầu nhìn về phía Diệp Văn Nhã bên cạnh: "Bạn học Diệp, huấn luyện viên nói một tuần tiếp theo cho chúng ta nghỉ...... Cô tính trực tiếp về nhà hay về ở lại trong trường?"
Là một khu học viện quân sự, trường học quy định tất cả học sinh khi còn đi học đều phải trọ ở trường, nhưng trong kỳ nghỉ thì không cần, bọn học sinh có thể tùy ý lựa chọn nơi nào mình muốn đi, tuyệt đại đa số học sinh có gia đình tại Đế Đô đều sẽ về nhà.
Hai người Bạch Hạ cùng Phan Mục sáng sớm liền quyết định mỗi người sẽ về nhà nghỉ ngơi, lần khảo hạch thực chiến này thật sự tiêu hao toàn bộ tinh lực của bọn họ rồi.
"Tôi định đi bệnh viện trước, sau đó lại về nhà một chuyến." Diệp Văn Nhã trả lời đúng sự thật, không tính giấu giếm chuyện này.
Trên thực tế, lúc mới từ trên chiến hạm đi xuống, cô cũng không định lập tức về Diệp gia. Cô còn chưa chuẩn bị tốt tinh thần phải chung đụng với người của Diệp gia như thế nào, định chờ nửa tháng sau mới về Diệp gia xem tình huống.
Chỉ là kế hoạch có biến hóa, tình huống của Tiểu Hắc thật sự không xong, cần phải nhanh chóng trị liệu, có thể tưởng tượng được chữa bệnh thì phải có dược liệu thích hợp. Toàn bộ cái hành tinh này rộng lớn mênh mang như vậy, cô đi đến nơi nào mới có thể tìm được dược liệu thích hợp chứ? Cho dù một mình cô cố gắng âm thầm lặng lẽ tìm cách chữa bệnh cho Tiểu Hắc đi nữa, chỉ sợ không thể nào không có sự trợ giúp từ Diệp gia.
"Đi bệnh viện một chuyến cũng tốt, cần chúng tôi đi chung với cô không?" Bạch Hạ có chút lo lắng nhìn Diệp Văn Nhã một cái, đặc biệt là con mèo đen đang an tĩnh dị thường nằm trong lòng ngực cô.
Nhìn đôi mắt u lam thâm thuý của con mèo đen kia, Bạch Hạ luôn có một loại ảo giác là mèo đen nghe hiểu nội dung cuộc nói chuyện của bọn họ.
"Không cần, mọi người trở về đi, tự tôi đến bệnh viện được rồi."
Diệp Văn Nhã chỉ vào mấy chiếc xe bay đang lơ lửng ngừng bên ngoài cảng, "Có chỗ cho thuê xe bay ở kia, đi bệnh viện cũng tiện, hai người không cần đi cùng tôi đâu. Chúng ta sau một tuần nữa đến trường thì gặp lại đi. Lần khảo hạch thực chiến này, tôi rất vui vì có thể trở thành đồng đội với hai người."
Diệp Văn Nhã nói hai câu với hai người Bạch Hạ, vừa mới chuẩn bị cáo biệt.
Máy truyền tin trên tay lại bỗng nhiên ' tích tích tích ' vang lên không ngừng, sau khi xuống khỏi chiến hạm, các giáo quan để tiện lợi tạm thời mở chức năng kết nối mạng cho thiết bị thông minh trong tay tất cả học sinh. Sau khi mở chức năng này, thiết bị thông minh quân dụng không chỉ có có thể kết nối lên mạng, còn có thể tự động liên kết thông tin người dùng với tài khoản ngân hàng linh tinh, tuy nhiên nếu muốn đổi lại thiết bị thông minh của cá nhân mình, học sinh phải về trường học mới đổi được.
"Alo, xin chào, xin hỏi......"
Diệp Văn Nhã mới vừa nhận cuộc gọi, thì trong màn hình video lập tức nhảy ra một bóng người tóc đen ngắn, tuổi của đối phương rõ ràng lớn hơn so với Diệp Văn Nhã rất nhiều, vừa thấy mặt đã đổ một tràn thoá moạ vào tai Diệp Văn Nhã, "Diệp Văn Nhã, cái con nha đầu chết tiệt kia! Mày chẳng qua là đi tham gia một cuộc khảo hạch thực chiến thôi, vì sao lại làm cho đại thiếu gia Phương gia tự mình gọi điện thoại đến đây từ hôn?"
"Ông của mày vì chuyện này bị tức đến phát bệnh! Mày hiện tại lập tức nhanh chóng cút về đây cho tao! Ai cho mày gan hùm mật gấu, cũng dám đắc tội Phương gia? Cho dù mày có không thích hôn sự này, không phải còn có em họ của mày sao?" Người đàn ông trung niên trong video vẻ mặt vô cùng đau đớn, giống như thật hận không thể lập tức để cho con gái mình thay thế Diệp Văn Nhã trở thành vị hôn thê của Phương Thiệu Nguyên vậy!
Thẳng đến lúc này, Diệp Văn Nhã mới thấy rõ ràng diện mạo của người trong màn hình, đây chính là chú Hai trong trí nhớ của nguyên chủ, Diệp Duy Dân!
Bình luận truyện