Đế Quốc Đệ Nhất Dược Sư
Chương 68
"À...... Đây là cô bé tiểu thư quý tộc ở trong ban của ông sau khi từ hôn, bị gia tộc đuổi ra ngoài đúng không?" Vị giáo viên năm nhất bừng tỉnh đại ngộ, hắn cũng có nghe mấy lời đồn đãi xung quanh chuyện này ở trong trường học.
Giáo viên bọn họ ngày thường dạy dỗ học sinh thật, nhưng nói đến cùng bọn họ cũng chỉ là người thường mà thôi, tất nhiên cũng sẽ nghe ngóng mấy tin đồn này nọ, đặc biệt là những nhân vật chính trong tin đồn lần này lại đều là học sinh trong trường bọn họ, tất nhiên sẽ không bỏ lỡ.
"Sau khi lui hôn, không có gia tộc trợ giúp, đích xác là phải tự lập tự cường, cố gắng học tập mới được. Nhưng mà nhanh như vậy đã lưu lạc đến nông nỗi vừa học vừa làm...... Cũng quá thảm rồi." Vị giáo viên năm nhất sư sờ sờ cằm, tấm tắc cảm thán.
Hoàng Học Dân tức giận trợn mắt liếc đối phương một cái, "Thảm cái gì mà thảm? Trường chúng ta mỗi năm số lượng học sinh vừa học vừa làm còn ít sao? Người khác có ai thảm đâu, cô bé có cái gì mà thảm? Cô bé còn có thời gian, có cơ hội học tập trong trường, đây đã gọi là may mắn rồi. Chỉ cần sau mấy ngày này sau này cố gắng học tập thật tốt trong trường, sau khi tốt nghiệp có thể kiếm được một công việc ổn định ngay. Chỉ sợ cô bé không kiên trì được bao lâu, lại giống như trước, quay về gia tộc cả ngày ăn nhậu chơi bời."
"Hẳn là không thể nào......"
Giáo viên năm nhất đứng lên trước cửa sổ cúi đầu nhìn thoáng qua bồn hoa, trong bồn đã sạch sẽ một đống cỏ dại, lại nhìn thiếu nữ đang gom gom cỏ dại ở bên cạnh, nhướng mày nói: "Thấy cô bé dãi nắng làm cỏ trong bồn hoa, tư thế vừa học vừa làm như vậy, hẳn là nghiêm túc nhỉ?"
Nhưng rốt cuộc cũng không phải học sinh mình dạy, khi giáo viên năm nhất nói lời này, có chút chột dạ.
"Hừ! Loại chuyện này ai mà nói chắc được, còn phải xem về sau cô bé biểu hiện thế nào......" Hoàng Học Dân đứng trước cửa sổ, cúi đầu nhìn hành động Diệp Văn Nhã đang bó bó đám cỏ dại, lại lần nữa tức giận trợn trắng mắt, "Cái cô học sinh này đúng là tiểu thư nhà quý tộc cái trước nay không trải qua sự đời, cỏ dại bứt xong còn dùng ba lô chứa, sao không tìm người máy vệ sinh lấy cái thùng rác chứ?"
Chỉ là khi nói lời này, ánh mắt Hoàng Học Dân nhìn về phía Diệp Văn Nhã lại lập loè, vẻ mặt như suy tư gì.
......
Diệp Văn Nhã đội nắng hái thảo dược cũng không sợ bị đen, hự hự đào xong một đống lớn thái dương thảo, cõng cái balo to tướng lên hai vai, ì ạch trở về ký túc xá.
Phía trước cô đã từng thu thập dược liệu để bào chế thuốc trị thương hệ Ánh Sáng cấp thấp rồi, nên tất nhiên không cần lại ra rồi bắt thiết bị thông minh tìm kiếm nữa, chỉ cần trực tiếp hạ đơn hàng đặt mua, chờ giao hàng tận nhà là được.
Nhưng cái đơn hàng mua số lượng lớn ma thực này lại làm chủ cửa hàng giả lập trên mạng Tinh Võng có chút ngơ ngác không hiểu ra sao.
Ông chủ cửa hàng mập mạp có chút hàm hậu sờ sờ đầu, nhìn vợ mình nói: "Hiện tại người ta thật là càng ngày càng sẽ chơi, mấy bông Thất Tinh Hoa hay hoa hồng Roman xinh đẹp nhà ta gieo trồng trong nhà kính thì không cần, sao lại thích mấy thứ hoa dại cỏ dại trên núi chứ? Bà xem cái thứ cỏ này...... Đút cho thỏ, thỏ còn không ăn."
Chủ tiệm béo chỉ vào đơn đặt hàng của cửa hàng giả lập trên mạng, thổn thức cảm thán với vợ mình hai câu, sau đó liền khiêng cuốc lên, vô cùng cao hứng đến sau núi đào cỏ dại.
Chờ ma thực mới mẻ này sau khi đào lên ở vùng ngoại ô đã đưa đến trong tay Diệp Văn Nhã ngay, trên ngọn cỏ còn mang theo giọt sương sáng sớm.
Đem tất cả ma thực trong tay đều luyện chế thành thuốc trị thương hệ Ánh Sáng cấp thấp xong, Diệp Văn Nhã cầm áo ngủ chui vào phòng tắm, tự mình tắm rửa. Sau khi bào chế xong đống thuốc thì mặt mày thân thể cũng xám tro, quen với thói quen sạch sẽ và những tiện ích hiện đại, Diệp Văn Nhã mỗi ngày đều phải ngâm mình trong phòng tắm một chút.
Chỉ tiếc Tiểu Hắc nhà mình nói cái gì cũng không thích tắm rửa, càng không thích tắm cùng cô, cũng may Diệp Văn Nhã có tra tư liệu thấy mèo thường hai ba tháng tắm một lần cũng không có vấn đề gì, vậy liền không miễn cưỡng nữa.
Cô gái cởi áo khoác ra, chỉ mặc một bộ nội y màu hồng đơn giản, vòng eo thon mảnh mịn màng như dương liễu, da thịt trắng nõn như sứ thượng đẳng, một đôi chân trắng thon dài, mái tóc đen như mực hơi hơi rối tung phủ trên vai, cái cằm nhỏ xinh của thiếu nữ cùng đường cong lưng mê người càng làm người không dời mắt được.
Mèo đen mới vừa vào cửa, định đi gọi Diệp Văn Nhã đang mải luyện chế thuốc trong phòng nhanh chóng rửa mặt lên giường nghỉ ngơi, không thức đêm nữa.
Không nghĩ tới, cái đầu nho nhỏ vừa mới đẩy cửa phòng chui vào, liền nhìn đến một cảnh tượng diễm lệ làm người phun máu ngay trước mắt.
Mèo đen: "!!!!"
Mèo đen kinh trợn tròn hai mắt, toàn thân run lên một cái, đuôi dựng thẳng, bộ lông đen trên người trong tích tắc liền nổ thành một quả cầu lông. Chờ nó phản ứng lại, toàn bộ con mèo tức khắc như lửa đốt mông mà ' vèo! ——' một cái, quay đầu chạy tít về phía sau.
Trong lúc hỗn loạn, mèo đen ' phanh! ——' một tiếng đập vào cửa phòng sau lưng, cũng không màng đau đớn trên người, té ngã lộn nhào chạy ra phía ngoài.
Nghe thấy động tĩnh, Diệp Văn Nhã hơi hơi nghi hoặc, quay đầu nhìn về phía cửa phòng.
Nhìn thấy chỉ cửa phòng hơi một chút hở ra.
"Không biết Tiểu Hắc đang làm gì nhỉ? Sao đột nhiên lại ầm ĩ lên như vậy?" Diệp Văn Nhã nghi hoặc cầm lấy áo ngủ trên giường, chui đầu vào phòng tắm.
Trái tim phanh phanh phanh đập muốn bay ra ngoài, cả gương mặt mèo đen căng lên đến đỏ bừng, nhưng lớp lông đen quá dày, hoàn toàn không nhìn ra bất luận cái gì khác thường. Nó hít sâu mấy hơn, áp xuống táo bạo trong ngực, lúc này mới chậm rãi nhẹ nhàng thở ra.
Chỉ là khi cúi đầu xuống......
Mèo đen lại bỗng nhiên nhìn thấy trên nền gạch màu trắng có hai vệt đo đỏ, hai vệt máu đỏ tươi nở ra nổi bật trên nền gạch trắng, hết sức rõ ràng!
Tiểu hắc: "!!!!!"
Không có khả năng! Hắn sao có thể chảy máu mũi chứ?!
Vì thế, đêm đó......
Vốn nên giống thường lệ, chui đầu lên nằm trên gối Diệp Văn Nhã ngủ, thì con mèo đen nào đó trực tiếp ghé vào thềm cửa sổ lạnh băng mà nằm, làm cho Diệp Văn Nhã sau khi tắm rửa xong đi ra, không thể hiểu được nhìn Tiểu Hắc nhà mình vài cái, cũng không biết mèo nhà mình nuôi rốt cục đã xảy ra chuyện gì, khuyên thế nào cũng nhất quyết phải ngủ trên thềm cửa sổ, bộ dáng lại như là đang cáu kỉnh với cô vậy.
Giáo viên bọn họ ngày thường dạy dỗ học sinh thật, nhưng nói đến cùng bọn họ cũng chỉ là người thường mà thôi, tất nhiên cũng sẽ nghe ngóng mấy tin đồn này nọ, đặc biệt là những nhân vật chính trong tin đồn lần này lại đều là học sinh trong trường bọn họ, tất nhiên sẽ không bỏ lỡ.
"Sau khi lui hôn, không có gia tộc trợ giúp, đích xác là phải tự lập tự cường, cố gắng học tập mới được. Nhưng mà nhanh như vậy đã lưu lạc đến nông nỗi vừa học vừa làm...... Cũng quá thảm rồi." Vị giáo viên năm nhất sư sờ sờ cằm, tấm tắc cảm thán.
Hoàng Học Dân tức giận trợn mắt liếc đối phương một cái, "Thảm cái gì mà thảm? Trường chúng ta mỗi năm số lượng học sinh vừa học vừa làm còn ít sao? Người khác có ai thảm đâu, cô bé có cái gì mà thảm? Cô bé còn có thời gian, có cơ hội học tập trong trường, đây đã gọi là may mắn rồi. Chỉ cần sau mấy ngày này sau này cố gắng học tập thật tốt trong trường, sau khi tốt nghiệp có thể kiếm được một công việc ổn định ngay. Chỉ sợ cô bé không kiên trì được bao lâu, lại giống như trước, quay về gia tộc cả ngày ăn nhậu chơi bời."
"Hẳn là không thể nào......"
Giáo viên năm nhất đứng lên trước cửa sổ cúi đầu nhìn thoáng qua bồn hoa, trong bồn đã sạch sẽ một đống cỏ dại, lại nhìn thiếu nữ đang gom gom cỏ dại ở bên cạnh, nhướng mày nói: "Thấy cô bé dãi nắng làm cỏ trong bồn hoa, tư thế vừa học vừa làm như vậy, hẳn là nghiêm túc nhỉ?"
Nhưng rốt cuộc cũng không phải học sinh mình dạy, khi giáo viên năm nhất nói lời này, có chút chột dạ.
"Hừ! Loại chuyện này ai mà nói chắc được, còn phải xem về sau cô bé biểu hiện thế nào......" Hoàng Học Dân đứng trước cửa sổ, cúi đầu nhìn hành động Diệp Văn Nhã đang bó bó đám cỏ dại, lại lần nữa tức giận trợn trắng mắt, "Cái cô học sinh này đúng là tiểu thư nhà quý tộc cái trước nay không trải qua sự đời, cỏ dại bứt xong còn dùng ba lô chứa, sao không tìm người máy vệ sinh lấy cái thùng rác chứ?"
Chỉ là khi nói lời này, ánh mắt Hoàng Học Dân nhìn về phía Diệp Văn Nhã lại lập loè, vẻ mặt như suy tư gì.
......
Diệp Văn Nhã đội nắng hái thảo dược cũng không sợ bị đen, hự hự đào xong một đống lớn thái dương thảo, cõng cái balo to tướng lên hai vai, ì ạch trở về ký túc xá.
Phía trước cô đã từng thu thập dược liệu để bào chế thuốc trị thương hệ Ánh Sáng cấp thấp rồi, nên tất nhiên không cần lại ra rồi bắt thiết bị thông minh tìm kiếm nữa, chỉ cần trực tiếp hạ đơn hàng đặt mua, chờ giao hàng tận nhà là được.
Nhưng cái đơn hàng mua số lượng lớn ma thực này lại làm chủ cửa hàng giả lập trên mạng Tinh Võng có chút ngơ ngác không hiểu ra sao.
Ông chủ cửa hàng mập mạp có chút hàm hậu sờ sờ đầu, nhìn vợ mình nói: "Hiện tại người ta thật là càng ngày càng sẽ chơi, mấy bông Thất Tinh Hoa hay hoa hồng Roman xinh đẹp nhà ta gieo trồng trong nhà kính thì không cần, sao lại thích mấy thứ hoa dại cỏ dại trên núi chứ? Bà xem cái thứ cỏ này...... Đút cho thỏ, thỏ còn không ăn."
Chủ tiệm béo chỉ vào đơn đặt hàng của cửa hàng giả lập trên mạng, thổn thức cảm thán với vợ mình hai câu, sau đó liền khiêng cuốc lên, vô cùng cao hứng đến sau núi đào cỏ dại.
Chờ ma thực mới mẻ này sau khi đào lên ở vùng ngoại ô đã đưa đến trong tay Diệp Văn Nhã ngay, trên ngọn cỏ còn mang theo giọt sương sáng sớm.
Đem tất cả ma thực trong tay đều luyện chế thành thuốc trị thương hệ Ánh Sáng cấp thấp xong, Diệp Văn Nhã cầm áo ngủ chui vào phòng tắm, tự mình tắm rửa. Sau khi bào chế xong đống thuốc thì mặt mày thân thể cũng xám tro, quen với thói quen sạch sẽ và những tiện ích hiện đại, Diệp Văn Nhã mỗi ngày đều phải ngâm mình trong phòng tắm một chút.
Chỉ tiếc Tiểu Hắc nhà mình nói cái gì cũng không thích tắm rửa, càng không thích tắm cùng cô, cũng may Diệp Văn Nhã có tra tư liệu thấy mèo thường hai ba tháng tắm một lần cũng không có vấn đề gì, vậy liền không miễn cưỡng nữa.
Cô gái cởi áo khoác ra, chỉ mặc một bộ nội y màu hồng đơn giản, vòng eo thon mảnh mịn màng như dương liễu, da thịt trắng nõn như sứ thượng đẳng, một đôi chân trắng thon dài, mái tóc đen như mực hơi hơi rối tung phủ trên vai, cái cằm nhỏ xinh của thiếu nữ cùng đường cong lưng mê người càng làm người không dời mắt được.
Mèo đen mới vừa vào cửa, định đi gọi Diệp Văn Nhã đang mải luyện chế thuốc trong phòng nhanh chóng rửa mặt lên giường nghỉ ngơi, không thức đêm nữa.
Không nghĩ tới, cái đầu nho nhỏ vừa mới đẩy cửa phòng chui vào, liền nhìn đến một cảnh tượng diễm lệ làm người phun máu ngay trước mắt.
Mèo đen: "!!!!"
Mèo đen kinh trợn tròn hai mắt, toàn thân run lên một cái, đuôi dựng thẳng, bộ lông đen trên người trong tích tắc liền nổ thành một quả cầu lông. Chờ nó phản ứng lại, toàn bộ con mèo tức khắc như lửa đốt mông mà ' vèo! ——' một cái, quay đầu chạy tít về phía sau.
Trong lúc hỗn loạn, mèo đen ' phanh! ——' một tiếng đập vào cửa phòng sau lưng, cũng không màng đau đớn trên người, té ngã lộn nhào chạy ra phía ngoài.
Nghe thấy động tĩnh, Diệp Văn Nhã hơi hơi nghi hoặc, quay đầu nhìn về phía cửa phòng.
Nhìn thấy chỉ cửa phòng hơi một chút hở ra.
"Không biết Tiểu Hắc đang làm gì nhỉ? Sao đột nhiên lại ầm ĩ lên như vậy?" Diệp Văn Nhã nghi hoặc cầm lấy áo ngủ trên giường, chui đầu vào phòng tắm.
Trái tim phanh phanh phanh đập muốn bay ra ngoài, cả gương mặt mèo đen căng lên đến đỏ bừng, nhưng lớp lông đen quá dày, hoàn toàn không nhìn ra bất luận cái gì khác thường. Nó hít sâu mấy hơn, áp xuống táo bạo trong ngực, lúc này mới chậm rãi nhẹ nhàng thở ra.
Chỉ là khi cúi đầu xuống......
Mèo đen lại bỗng nhiên nhìn thấy trên nền gạch màu trắng có hai vệt đo đỏ, hai vệt máu đỏ tươi nở ra nổi bật trên nền gạch trắng, hết sức rõ ràng!
Tiểu hắc: "!!!!!"
Không có khả năng! Hắn sao có thể chảy máu mũi chứ?!
Vì thế, đêm đó......
Vốn nên giống thường lệ, chui đầu lên nằm trên gối Diệp Văn Nhã ngủ, thì con mèo đen nào đó trực tiếp ghé vào thềm cửa sổ lạnh băng mà nằm, làm cho Diệp Văn Nhã sau khi tắm rửa xong đi ra, không thể hiểu được nhìn Tiểu Hắc nhà mình vài cái, cũng không biết mèo nhà mình nuôi rốt cục đã xảy ra chuyện gì, khuyên thế nào cũng nhất quyết phải ngủ trên thềm cửa sổ, bộ dáng lại như là đang cáu kỉnh với cô vậy.
Bình luận truyện