Đế Quốc Đệ Nhất Dược Sư
Chương 86
Màn hình rộng lớn toả sáng trên không trung rực rỡ, cho dù đang là ban ngày ánh mặt trời mùa hè vô cùng chói chang làm cho người muốn hoa mắt, nhưng ai cũng có thể rành mạch thấy được kết quả dự thi viết trên đó.
Mà người thứ hai đứng sau Diệp Văn Nhã lại kém cô những 30 điểm!
Tổng điểm tối đa của đề thi lần này là 100 điểm, cho nên cái khoảng cách này quả thực là không thể tưởng tượng nổi.
Bảng thành tích xếp hạng khảo thí phảng phất giống như một cái búa, bỗng nhiên nện vào đỉnh đầu mọi người, ai cũng sôi nổi nhìn chung quanh khắp nơi, muốn biết cái người hạng 1 thi đến thành tích điểm tối đa ngạo thị quần hùng này đến tột cùng là ai?
Ngay cả người của ban tổ chức - cục Giáo Dục đế quốc - cùng một số người bên hiệp hội Dược học cũng vô cùng kinh ngạc cảm thán, sôi nổi hỏi thăm xem từ đâu lại lọt ra một học sinh như thế. Trước nay sao bọn họ chưa từng nghe thấy tiếng tăm của em học sinh này nhỉ?
Theo lý mà nói, ba năm nay tuy rằng chưa từng tổ chức giải thi đấu Dược Học cả nước lớn như lần này, nhưng nhưng trong khoảng thời gian này, đế quốc cũng tổ chức không ít những cuộc thi khác, ví dụ như cũng có cuộc thi phân biệt dược liệu mỗi năm một lần này nọ.
Mấy cuộc thi đó đều khảo thí trình độ nắm chắc và hiểu rõ của các học sinh đối với các loại dược liệu, mỗi năm các trường học đều sẽ có người tới tham gia thi, sao lại không nghe chút tin tức nào của em thí sinh lần này nhỉ?
- ----
Thời gian nghỉ trưa của các thí sinh cũng không ngắn, đến tận hai tiếng rưỡi, mãi đến chiều 2:00 mới có thể bắt đầu vòng thi cuối cùng.
Ban tổ chức cuộc thi cũng quan tâm cung cấp cho các thí sinh và các giáo viên đi theo một bữa cơm trưa mỹ vị phong phú, Diệp Văn Nhã vừa bưng mâm đồ ăn, vừa cảm thụ tầm mắt của mọi người chung quanh, bình tĩnh ăn phần cơm trưa của mình.
Ở chỗ này cung cấp thức ăn thật ngon, có bánh rán vàng giòn rụm nóng hổi ngon miệng, có salad trộn ngọt thanh trơn mềm, còn có một ít món xào mà cô không biết tên gì, chỉ cảm thấy hương vị và màu sắc không tồi.
Vì để cho tất cả những người dự thi ăn ngon uống tốt, cơm trưa đều theo hình thức buffet tự phục vụ.
Diệp Văn Nhã cảm thấy mỹ mãn ăn hết một phần điểm tâm ngọt, lại lần nữa lấy thêm một phần.
Hoàng Học Dân ngồi đối diện Diệp Văn Nhã, nhìn cô, muốn nói lại thôi, cuối cùng thật sự nhịn không được, mới nghĩ nghĩ mở miệng nói; "Thi thực hành buổi chiều em có nắm chắc không?"
Luyện chế thuốc không phải là một môn học chỉ dựa vào trí nhớ tốt là có thể thành công, thật sự có khác biệt cùng thi viết rất lớn. Tuy Hoàng Học Dân rất kiêu ngạo với tinh thần lực cấp SSS của Diệp Văn Nhã SSS, nhưng cũng không đại biểu cho việc hắn tin tưởng rằng Diệp Văn Nhã mới cần cù học tập có mấy tháng liền bào chế ra thuốc làm kinh diễm toàn trường thi.
"Thầy à...... Khoảng thời gian trước lúc còn học trong trường, em nhớ rõ môn luyện chế thuốc em luôn đạt thành tích tốt mà." Diệp Văn Nhã bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn Hoàng Học Dân liếc mắt một cái, đem một muỗng bánh kem rưới dâu tây đỏ rực nhét vào trong miệng.
"Thầy Hoàng, thầy đừng quá khẩn trương......" Diệp Văn Nhã nghĩ nghĩ, khuyên một câu.
Cô cảm thấy hiện giờ thầy chủ nhiệm nhà cô còn khẩn trương hơn cô nhiều.
"Phải không đó? Thầy cũng quên mất người dạy em môn luyện chế thuốc lần này là cao thủ viện trưởng Viên hiệu trưởng nha......". Truyện Trọng Sinh
Hoàng Học Dân mơ màng sờ sờ cái trán sáng bóng của mình, trừng mắt nhìn Diệp Văn Nhã, "Nhưng mà cái con nhóc này, sao có thể tùy tiện nói bừa vậy chứ? Thầy là giáo viên thôi, thầy cũng có thi đấu đâu, có chuyện gì mà phải khẩn trương chứ? Nên khẩn trương hẳn là mấy thí sinh dự thi như các em mới đúng."
Diệp Văn Nhã yên lặng nhìn Hoàng Học Dân một tay vuốt trán, một tay còn run rẩy: "............"
Thôi được rồi, thầy nói không khẩn trương thì không khẩn trương.
Yên lặng nuốt xuống ngụm bánh kem trong cổ họng, Diệp Văn Nhã tiếp tục cúi đầu uống nước trái cây.
Mấy món ăn này đều dùng nguyên liệu bình thường nấu ăn, cũng không có mấy thứ cao cấp như thịt dị thú này bọ, nhưng hương vị lại rất không tồi, rõ ràng còn ngon hơn cả mấy món trong nhà ăn trường làm nữa.
Ánh mắt Diệp Văn Nhã nhẹ nhàng đảo qua, có thể thấy trong toàn bộ nhà ăn vẫn còn không ít những thí sinh không thể thông qua vòng đấu loại.
Những thí sinh này cùng với giáo viên của bọn họ sẽ trở thành khán giả để xem trận đấu cuối cùng, xem tất cả các thí sinh được lọt vào vòng trong sẽ trực tiếp luyện chế thuốc ngay tại trường thi.
......
Mà ở một bên khác.
Trong một bàn yến tiệc cao cấp được thiết lập riêng trong sân thi đấu, chỗ này rõ ràng đang phục vụ chế độ ăn cao cấp hơn các phần ăn của thí sinh và thầy cô đi kèm nhiều. Người được mời tham gia bàn yến tiệc này đều là các thầy cô dẫn đầu các trường học cùng với những thành viên của hiệp hội Dược Học, và người phụ trách các công ty dược liệu nổi tiếng.
Tất cả mọi người giữa yến tiệc vừa nói vừa cười, mỗi người đều thảo luận với nhau về các vấn đề liên quan đến Dược học.
Trong đó đã có không ít các công ty Dược nổi danh bắt đầu tiếp xúc với trường học, muốn được bọn họ tiến cử cho mấy Dược Sư sắp tốt nghiệp. Tạo đây, người bị vây quanh nhiều nhất chính là chủ nhiệm Lưu của Học Viện Quân Sự Hoàng Gia đế quốc.
Lần này không chỉ có mỗi Diệp Văn Nhã tiến vào vòng đấu cuối, trong số 9 thí sinh còn lại của trường cũng có đến 6 người chen chân vào được top 100. Ngoại trừ Diệp Văn Nhã, thành tích tốt nhất là hai nam sinh năm 4 sắp tốt nghiệp, bọn họ thi đậu hạng đệ 4 cùng hạng 9. Cái này làm cho chủ nhiệm Lưu năm nay cười đến có chút không khép miệng được.
Nhưng mà đang nói nói, trên hội trường bỗng nhiên an tĩnh lại, tất cả mọi người đều cùng một động tác xoay người chuyển ánh mắt nhìn về một phương.
Một người thanh niên thân cao ước chừng 1 mét 9, hình thể thon dài, cơ bắp rắn chắc, mặc một thân quân phục màu đen, phía sau có bảy tám người cũng mặc quân phục đen đi theo, bỗng nhiên xuất hiện ở chỗ cổng lớn rẽ vào khu yến tiệc.
Mọi người ở đây tức khắc có người không nhịn được hít một ngụm khí lạnh, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía đối phương.
"Tiêu nguyên soái? Vì sao Tiêu nguyên soái lại xuất hiện ở chỗ này?" Có người theo bản năng lẩm bẩm ra tiếng.
Không phải bọn họ khinh thường giải thi đấu Dược học cả nước này, vì thậm chí có đến 70-80% số lượng Dược Sư nổi tiếng đều đã từng tham gia qua cái giải thi đấu này.
Nhưng cái nghề Dược Sư này cũng gần giống như nghề bác sĩ vậy, tay nghề luyện chế thuốc đều sẽ tăng lên theo rèn luyện và tuổi tác. Cho nên tuy những học sinh này nhìn có vẻ rất tài năng, nhưng dù sao cũng chỉ là mầm non, trình độ luyện thuốc của họ cao lắm chỉ mới mấy năm, cho nên tất nhiên sẽ thua xa những Dược Sư đã có kinh nghiệm mấy chục hay cả năm năm luyện chế thuốc.
Lấy thân phận của Tiêu Thần, ngay cả Dược Sư nằm trên bảng xếp hạng top của đế quốc đều phải khách khách khí khí với hắn, nên hắn sao có thể coi trọng những tay mơ mới vào đời này.
Nhưng hiện tại, hắn lại đến nơi đây rồi!
Đây không thể không làm tất cả mọi người cảm thấy kinh ngạc.
"Tiêu nguyên soái, sao ngài lại có thời gian đến nơi này?" Người phụ trách của bộ giáo dục, Tái Phương, là một người đàn ông trung niên hơi hơi có chút béo liền tiến lên vài bước, đầy mặt tươi cười, mà những nhân viên công tác cũng đi theo phía sau hắn.
"Ta đến nơi đây để tìm Trần lão, mọi người cứ làm việc mình đi, không cần tiếp đón ta." Tiêu Thần đối gật gật đầu với người phụ trách, ánh mắt chuyển về hướng một ông lão đầu tóc hoa râm, đầy mặt nếp nhăn khô gầy.
"Ô, hoá ra là ngài tới tìm Trần lão, tốt, Trần lão ở ngay bên kia, tôi dẫn ngài đi qua." Người phụ trách tròn trịa nào dám thật sự nghe theo lời Tiêu Thần, nói không tiếp đón liền không tiếp đón sao? Nếu mình thật sự dám làm như thế, chỉ sợ lần thi đấu này xong, hắn phải thu thập đồ đạc về nhà luôn.
Biết trong lòng người phụ trách suy nghĩ cái gì, Tiêu Thần nhìn thoáng qua cũng không cự tuyệt, đi theo đến trước mặt ông lão khô gầy, cười nói: "Trần lão, ta mới về hành tinh Đế Đô, nghe nói ngài đang ở đây, ta liền tới đây...... Lần này có việc thỉnh ngài hỗ trợ, hy vọng ngài không cự tuyệt."
"Ha hả a, ây lão già rảnh rỗi như ta thì có gì mà bận chứ, chờ buổi chiều thi đấu xong, ta liền đi theo ngươi nhìn xem." Trần lão hiển nhiên là một người thực dễ nói chuyện, hắn vui tươi hớn hở hướng về phía Tiêu Thần cười nói.
"Ta đây liền cung kính không bằng tuân mệnh. Chiều nay cũng vừa lúc mọi người thả lỏng, thoải mái một chút." Sườn mặt Tiêu Thần lạnh lùng nghiêm túc lộ ra một nụ cười ôn hòa.
Tiểu binh đi theo phía sau Tiêu Thần chớp chớp mắt, cứ cảm thấy gần đây đầu óc có chút không đủ dùng.
Hắn rõ ràng nhớ mấy ngày hôm trước trên phi thuyền, nguyên soái nói đến nơi đây để chọn vài Dược Sư hạt giống tốt cho quân đoàn, sao nháy mắt liền biến thành muốn tìm Trần lão hỗ trợ?
Đặc biệt là gần một tháng này, hắn đã rất nhiều lần nhìn thấy nguyên soái một mình ở trong phòng huấn mèo, cho dù là mỗi ngày quân vụ vô cùng bận rộn, nguyên soái cũng sẽ mỗi ngày rút ra một giờ, tiến hành huấn luyện đặc thù cho con mèo đen kia.
Mà thực ra cũng không thấy nguyên soái đối đãi con mèo đen kia tốt bao nhiêu, ngày thường đều là đám bọn họ cho mèo ăn uống, nhưng mỗi ngày nguyên soái bận đến có khi không còn thời gian ngủ nhưng vẫn kiên trì giành thời gian dạy mèo, đây rốt cuộc là chuyện như thế nào? Thậm chí ngay cả khi đã về Đế Đô, cũng bảo bọn họ cất con mèo kia vào lồng sắt mang theo, đi đến chỗ nào cũng đem theo đến đó.
Chẳng lẽ kia con mèo kia là vũ khí bí mật mà nguyên soái đang thử nghiệm? Có thể là loại sinh vật mà khi đứng trên chiến trường Trùng tộc có khả năng một mình địch mười chăng?
Nhưng tìm Trần lão lại muốn làm gì?
Tiểu binh bị suy nghĩ trong đầu mình thiếu chút nữa quấn lại thành cái bánh quai chèo, nhưng trên mặt vẫn như cũ không có biểu lộ ra nửa phần, vẫn nề nếp đứng tại chỗ, thậm chí ngay cả tròng mắt cũng không động.
Trưa hôm đó.
Khi mấy người Diệp Văn Nhã còn đang nghỉ trưa, tin tức Tiêu nguyên soái sẽ tham gia làm giám khảo cho cuộc thi buổi chiều nháy mắt truyền khắp toàn bộ phòng nghỉ.
Cả đám nữ sinh đang ngồi trong gian phòng nghỉ ngơi hưng phấn đến gương mặt đỏ bừng, ngay cả các nam sinh bên cạnh cũng kích động không thôi.
Cả đám ồn ào phấn khởi lên như được tiêm máu gà giống nhau, làm người nhìn líu lưỡi.
"Diệp Văn Nhã, sao mặt cô lại đỏ như vậy? Chẳng lẽ cô cũng thích Tiêu nguyên soái như mấy nữ sinh khác sao?"
Diệp Văn Nhã ngồi tại chỗ, giờ phút này một nam sinh ngồi cạnh chợt duỗi người qua tới, chỉ vào hai vệt hồng hồng trên mặt cô.
"Đừng nói bừa, đó rõ ràng là do tôi nóng quá thôi!" Diệp Văn Nhã theo bản năng vuốt bỗng nhiên thấy gương mặt nóng lên, cô cũng không biết mình vì cái gì vừa nghe đến tên Tiêu Thần, theo bản năng liền nhớ tới cảnh trong mơ ngày đó.
Cái giấc mơ đó cũng quá kỳ quái rồi.
Nam sinh:......
Cô đừng cho rằng tinh thần lực tôi thấp hơn cô liền có thể lừa tôi! Trên thiết bị thông minh hiển thị nhiệt độ phòng đang là 24 độ! Nóng chỗ nào?!
- ----
Tác giả có lời muốn nói:
Tiêu Thần: Vì không để những người khác biết mục đích chân chính, ta cũng quá hao tâm tổn sức.
Mà người thứ hai đứng sau Diệp Văn Nhã lại kém cô những 30 điểm!
Tổng điểm tối đa của đề thi lần này là 100 điểm, cho nên cái khoảng cách này quả thực là không thể tưởng tượng nổi.
Bảng thành tích xếp hạng khảo thí phảng phất giống như một cái búa, bỗng nhiên nện vào đỉnh đầu mọi người, ai cũng sôi nổi nhìn chung quanh khắp nơi, muốn biết cái người hạng 1 thi đến thành tích điểm tối đa ngạo thị quần hùng này đến tột cùng là ai?
Ngay cả người của ban tổ chức - cục Giáo Dục đế quốc - cùng một số người bên hiệp hội Dược học cũng vô cùng kinh ngạc cảm thán, sôi nổi hỏi thăm xem từ đâu lại lọt ra một học sinh như thế. Trước nay sao bọn họ chưa từng nghe thấy tiếng tăm của em học sinh này nhỉ?
Theo lý mà nói, ba năm nay tuy rằng chưa từng tổ chức giải thi đấu Dược Học cả nước lớn như lần này, nhưng nhưng trong khoảng thời gian này, đế quốc cũng tổ chức không ít những cuộc thi khác, ví dụ như cũng có cuộc thi phân biệt dược liệu mỗi năm một lần này nọ.
Mấy cuộc thi đó đều khảo thí trình độ nắm chắc và hiểu rõ của các học sinh đối với các loại dược liệu, mỗi năm các trường học đều sẽ có người tới tham gia thi, sao lại không nghe chút tin tức nào của em thí sinh lần này nhỉ?
- ----
Thời gian nghỉ trưa của các thí sinh cũng không ngắn, đến tận hai tiếng rưỡi, mãi đến chiều 2:00 mới có thể bắt đầu vòng thi cuối cùng.
Ban tổ chức cuộc thi cũng quan tâm cung cấp cho các thí sinh và các giáo viên đi theo một bữa cơm trưa mỹ vị phong phú, Diệp Văn Nhã vừa bưng mâm đồ ăn, vừa cảm thụ tầm mắt của mọi người chung quanh, bình tĩnh ăn phần cơm trưa của mình.
Ở chỗ này cung cấp thức ăn thật ngon, có bánh rán vàng giòn rụm nóng hổi ngon miệng, có salad trộn ngọt thanh trơn mềm, còn có một ít món xào mà cô không biết tên gì, chỉ cảm thấy hương vị và màu sắc không tồi.
Vì để cho tất cả những người dự thi ăn ngon uống tốt, cơm trưa đều theo hình thức buffet tự phục vụ.
Diệp Văn Nhã cảm thấy mỹ mãn ăn hết một phần điểm tâm ngọt, lại lần nữa lấy thêm một phần.
Hoàng Học Dân ngồi đối diện Diệp Văn Nhã, nhìn cô, muốn nói lại thôi, cuối cùng thật sự nhịn không được, mới nghĩ nghĩ mở miệng nói; "Thi thực hành buổi chiều em có nắm chắc không?"
Luyện chế thuốc không phải là một môn học chỉ dựa vào trí nhớ tốt là có thể thành công, thật sự có khác biệt cùng thi viết rất lớn. Tuy Hoàng Học Dân rất kiêu ngạo với tinh thần lực cấp SSS của Diệp Văn Nhã SSS, nhưng cũng không đại biểu cho việc hắn tin tưởng rằng Diệp Văn Nhã mới cần cù học tập có mấy tháng liền bào chế ra thuốc làm kinh diễm toàn trường thi.
"Thầy à...... Khoảng thời gian trước lúc còn học trong trường, em nhớ rõ môn luyện chế thuốc em luôn đạt thành tích tốt mà." Diệp Văn Nhã bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn Hoàng Học Dân liếc mắt một cái, đem một muỗng bánh kem rưới dâu tây đỏ rực nhét vào trong miệng.
"Thầy Hoàng, thầy đừng quá khẩn trương......" Diệp Văn Nhã nghĩ nghĩ, khuyên một câu.
Cô cảm thấy hiện giờ thầy chủ nhiệm nhà cô còn khẩn trương hơn cô nhiều.
"Phải không đó? Thầy cũng quên mất người dạy em môn luyện chế thuốc lần này là cao thủ viện trưởng Viên hiệu trưởng nha......". Truyện Trọng Sinh
Hoàng Học Dân mơ màng sờ sờ cái trán sáng bóng của mình, trừng mắt nhìn Diệp Văn Nhã, "Nhưng mà cái con nhóc này, sao có thể tùy tiện nói bừa vậy chứ? Thầy là giáo viên thôi, thầy cũng có thi đấu đâu, có chuyện gì mà phải khẩn trương chứ? Nên khẩn trương hẳn là mấy thí sinh dự thi như các em mới đúng."
Diệp Văn Nhã yên lặng nhìn Hoàng Học Dân một tay vuốt trán, một tay còn run rẩy: "............"
Thôi được rồi, thầy nói không khẩn trương thì không khẩn trương.
Yên lặng nuốt xuống ngụm bánh kem trong cổ họng, Diệp Văn Nhã tiếp tục cúi đầu uống nước trái cây.
Mấy món ăn này đều dùng nguyên liệu bình thường nấu ăn, cũng không có mấy thứ cao cấp như thịt dị thú này bọ, nhưng hương vị lại rất không tồi, rõ ràng còn ngon hơn cả mấy món trong nhà ăn trường làm nữa.
Ánh mắt Diệp Văn Nhã nhẹ nhàng đảo qua, có thể thấy trong toàn bộ nhà ăn vẫn còn không ít những thí sinh không thể thông qua vòng đấu loại.
Những thí sinh này cùng với giáo viên của bọn họ sẽ trở thành khán giả để xem trận đấu cuối cùng, xem tất cả các thí sinh được lọt vào vòng trong sẽ trực tiếp luyện chế thuốc ngay tại trường thi.
......
Mà ở một bên khác.
Trong một bàn yến tiệc cao cấp được thiết lập riêng trong sân thi đấu, chỗ này rõ ràng đang phục vụ chế độ ăn cao cấp hơn các phần ăn của thí sinh và thầy cô đi kèm nhiều. Người được mời tham gia bàn yến tiệc này đều là các thầy cô dẫn đầu các trường học cùng với những thành viên của hiệp hội Dược Học, và người phụ trách các công ty dược liệu nổi tiếng.
Tất cả mọi người giữa yến tiệc vừa nói vừa cười, mỗi người đều thảo luận với nhau về các vấn đề liên quan đến Dược học.
Trong đó đã có không ít các công ty Dược nổi danh bắt đầu tiếp xúc với trường học, muốn được bọn họ tiến cử cho mấy Dược Sư sắp tốt nghiệp. Tạo đây, người bị vây quanh nhiều nhất chính là chủ nhiệm Lưu của Học Viện Quân Sự Hoàng Gia đế quốc.
Lần này không chỉ có mỗi Diệp Văn Nhã tiến vào vòng đấu cuối, trong số 9 thí sinh còn lại của trường cũng có đến 6 người chen chân vào được top 100. Ngoại trừ Diệp Văn Nhã, thành tích tốt nhất là hai nam sinh năm 4 sắp tốt nghiệp, bọn họ thi đậu hạng đệ 4 cùng hạng 9. Cái này làm cho chủ nhiệm Lưu năm nay cười đến có chút không khép miệng được.
Nhưng mà đang nói nói, trên hội trường bỗng nhiên an tĩnh lại, tất cả mọi người đều cùng một động tác xoay người chuyển ánh mắt nhìn về một phương.
Một người thanh niên thân cao ước chừng 1 mét 9, hình thể thon dài, cơ bắp rắn chắc, mặc một thân quân phục màu đen, phía sau có bảy tám người cũng mặc quân phục đen đi theo, bỗng nhiên xuất hiện ở chỗ cổng lớn rẽ vào khu yến tiệc.
Mọi người ở đây tức khắc có người không nhịn được hít một ngụm khí lạnh, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía đối phương.
"Tiêu nguyên soái? Vì sao Tiêu nguyên soái lại xuất hiện ở chỗ này?" Có người theo bản năng lẩm bẩm ra tiếng.
Không phải bọn họ khinh thường giải thi đấu Dược học cả nước này, vì thậm chí có đến 70-80% số lượng Dược Sư nổi tiếng đều đã từng tham gia qua cái giải thi đấu này.
Nhưng cái nghề Dược Sư này cũng gần giống như nghề bác sĩ vậy, tay nghề luyện chế thuốc đều sẽ tăng lên theo rèn luyện và tuổi tác. Cho nên tuy những học sinh này nhìn có vẻ rất tài năng, nhưng dù sao cũng chỉ là mầm non, trình độ luyện thuốc của họ cao lắm chỉ mới mấy năm, cho nên tất nhiên sẽ thua xa những Dược Sư đã có kinh nghiệm mấy chục hay cả năm năm luyện chế thuốc.
Lấy thân phận của Tiêu Thần, ngay cả Dược Sư nằm trên bảng xếp hạng top của đế quốc đều phải khách khách khí khí với hắn, nên hắn sao có thể coi trọng những tay mơ mới vào đời này.
Nhưng hiện tại, hắn lại đến nơi đây rồi!
Đây không thể không làm tất cả mọi người cảm thấy kinh ngạc.
"Tiêu nguyên soái, sao ngài lại có thời gian đến nơi này?" Người phụ trách của bộ giáo dục, Tái Phương, là một người đàn ông trung niên hơi hơi có chút béo liền tiến lên vài bước, đầy mặt tươi cười, mà những nhân viên công tác cũng đi theo phía sau hắn.
"Ta đến nơi đây để tìm Trần lão, mọi người cứ làm việc mình đi, không cần tiếp đón ta." Tiêu Thần đối gật gật đầu với người phụ trách, ánh mắt chuyển về hướng một ông lão đầu tóc hoa râm, đầy mặt nếp nhăn khô gầy.
"Ô, hoá ra là ngài tới tìm Trần lão, tốt, Trần lão ở ngay bên kia, tôi dẫn ngài đi qua." Người phụ trách tròn trịa nào dám thật sự nghe theo lời Tiêu Thần, nói không tiếp đón liền không tiếp đón sao? Nếu mình thật sự dám làm như thế, chỉ sợ lần thi đấu này xong, hắn phải thu thập đồ đạc về nhà luôn.
Biết trong lòng người phụ trách suy nghĩ cái gì, Tiêu Thần nhìn thoáng qua cũng không cự tuyệt, đi theo đến trước mặt ông lão khô gầy, cười nói: "Trần lão, ta mới về hành tinh Đế Đô, nghe nói ngài đang ở đây, ta liền tới đây...... Lần này có việc thỉnh ngài hỗ trợ, hy vọng ngài không cự tuyệt."
"Ha hả a, ây lão già rảnh rỗi như ta thì có gì mà bận chứ, chờ buổi chiều thi đấu xong, ta liền đi theo ngươi nhìn xem." Trần lão hiển nhiên là một người thực dễ nói chuyện, hắn vui tươi hớn hở hướng về phía Tiêu Thần cười nói.
"Ta đây liền cung kính không bằng tuân mệnh. Chiều nay cũng vừa lúc mọi người thả lỏng, thoải mái một chút." Sườn mặt Tiêu Thần lạnh lùng nghiêm túc lộ ra một nụ cười ôn hòa.
Tiểu binh đi theo phía sau Tiêu Thần chớp chớp mắt, cứ cảm thấy gần đây đầu óc có chút không đủ dùng.
Hắn rõ ràng nhớ mấy ngày hôm trước trên phi thuyền, nguyên soái nói đến nơi đây để chọn vài Dược Sư hạt giống tốt cho quân đoàn, sao nháy mắt liền biến thành muốn tìm Trần lão hỗ trợ?
Đặc biệt là gần một tháng này, hắn đã rất nhiều lần nhìn thấy nguyên soái một mình ở trong phòng huấn mèo, cho dù là mỗi ngày quân vụ vô cùng bận rộn, nguyên soái cũng sẽ mỗi ngày rút ra một giờ, tiến hành huấn luyện đặc thù cho con mèo đen kia.
Mà thực ra cũng không thấy nguyên soái đối đãi con mèo đen kia tốt bao nhiêu, ngày thường đều là đám bọn họ cho mèo ăn uống, nhưng mỗi ngày nguyên soái bận đến có khi không còn thời gian ngủ nhưng vẫn kiên trì giành thời gian dạy mèo, đây rốt cuộc là chuyện như thế nào? Thậm chí ngay cả khi đã về Đế Đô, cũng bảo bọn họ cất con mèo kia vào lồng sắt mang theo, đi đến chỗ nào cũng đem theo đến đó.
Chẳng lẽ kia con mèo kia là vũ khí bí mật mà nguyên soái đang thử nghiệm? Có thể là loại sinh vật mà khi đứng trên chiến trường Trùng tộc có khả năng một mình địch mười chăng?
Nhưng tìm Trần lão lại muốn làm gì?
Tiểu binh bị suy nghĩ trong đầu mình thiếu chút nữa quấn lại thành cái bánh quai chèo, nhưng trên mặt vẫn như cũ không có biểu lộ ra nửa phần, vẫn nề nếp đứng tại chỗ, thậm chí ngay cả tròng mắt cũng không động.
Trưa hôm đó.
Khi mấy người Diệp Văn Nhã còn đang nghỉ trưa, tin tức Tiêu nguyên soái sẽ tham gia làm giám khảo cho cuộc thi buổi chiều nháy mắt truyền khắp toàn bộ phòng nghỉ.
Cả đám nữ sinh đang ngồi trong gian phòng nghỉ ngơi hưng phấn đến gương mặt đỏ bừng, ngay cả các nam sinh bên cạnh cũng kích động không thôi.
Cả đám ồn ào phấn khởi lên như được tiêm máu gà giống nhau, làm người nhìn líu lưỡi.
"Diệp Văn Nhã, sao mặt cô lại đỏ như vậy? Chẳng lẽ cô cũng thích Tiêu nguyên soái như mấy nữ sinh khác sao?"
Diệp Văn Nhã ngồi tại chỗ, giờ phút này một nam sinh ngồi cạnh chợt duỗi người qua tới, chỉ vào hai vệt hồng hồng trên mặt cô.
"Đừng nói bừa, đó rõ ràng là do tôi nóng quá thôi!" Diệp Văn Nhã theo bản năng vuốt bỗng nhiên thấy gương mặt nóng lên, cô cũng không biết mình vì cái gì vừa nghe đến tên Tiêu Thần, theo bản năng liền nhớ tới cảnh trong mơ ngày đó.
Cái giấc mơ đó cũng quá kỳ quái rồi.
Nam sinh:......
Cô đừng cho rằng tinh thần lực tôi thấp hơn cô liền có thể lừa tôi! Trên thiết bị thông minh hiển thị nhiệt độ phòng đang là 24 độ! Nóng chỗ nào?!
- ----
Tác giả có lời muốn nói:
Tiêu Thần: Vì không để những người khác biết mục đích chân chính, ta cũng quá hao tâm tổn sức.
Bình luận truyện