Đế Quốc Đệ Nhất Dược Sư

Chương 90



Lễ trao giải cho cuộc thi Dược học nước được cử hành ngay tại chỗ, Diệp Văn Nhã là quán quân, tất nhiên là người đầu tiên lấy được giấy chứng nhận và tiền thưởng của bộ giáo dục đế quốc, một ít người khác lại nhìn chảy nước miếng với đống mấy cái dược liệu cao giai mà đối với cô cũng không biết có bao nhiêu tác dụng.

Nhưng thật ra sau khi Diệp Văn Nhã trở về ký túc xá, hai người Giản Giai Vi trong phòng lại vô cùng hưng phấn, còn kích động hơn người bắt được giải quán quân là cô nữa.

"Diệp Văn Nhã, cưng không biết đâu! Hôm nay khi chúng ta đang đi học, thầy Giang đột nhiên nhận được video call của thầy Hoàng, biết được lần này mọi người giành được thành tích cực tốt trong giải thi đấu, trường học lập tức liền treo cái biểu ngữ ở cổng kia cho mọi người. Ôi cái biển đỏ chữ trắng kia nó bắt mắt quá chừng! Cưng có thể lần này thi đấu bắt được quán quân, miễn bàn những người khác có bao nhiêu hâm mộ. Dọc đường ta trở về, đám học sinh ban A ngày thường nhìn đến chúng ta liền ngạo khí mười phần, hôm nay cả rắm cũng không dám phóng."

"Đặc biệt là Tưởng Viên Viên kia nha, bộ dáng đi đường hận không thể cụp đuôi!" Hoắc Tâm Duyệt vẫy vẫy tay, cao hứng phấn chấn chia sẻ cho Diệp Văn Nhã, hôm nay xem ra cô nàng đúng là xả được một trận ấm ức rồi.

Nhưng mà cũng chưa nói được mấy câu, thì cửa phòng ký túc xá của ba người Diệp Văn Nhã liền bị người gõ vang lên.

Lớp trưởng cười tủm tỉm đứng trước cửa nói: "Bạn học Diệp, viện trưởng Viên bên kia kêu cô đi, thầy Hoàng cũng ở bên đó, nghe nói có việc muốn thương lượng với cô."

"Chuyện gì vậy?" Hoắc Tâm Duyệt tò mò vươn đầu, "Chẳng lẽ trường tính khen thưởng riêng sao? Phát chút Tinh Tế Tệ hoặc là dược liệu sao?"

Đại học không giống trung học, sẽ không có chuyện mỗi tuần đều cần tập hợp toàn thể học sinh ra sân thể dục kéo cờ, nghe hiệu trưởng diễn thuyết. Cho nên có chuyện gì đều trực tiếp thông báo cho học sinh, nhiều nhất thì chủ nhiệm lớp sẽ nói một hai câu khi lên lớp mà thôi.

Còn cái chuyện đơn độc tìm người như thế này, tất nhiên có ý đơn độc gọi người ra ngoài.

"Đương nhiên không phải! Đây là chuyện rất tốt, còn quý giá hơn Tinh Tế Tệ cùng dược liệu nhiều! Có tiền cũng mua không được đâu!" Lớp trưởng cực kỳ hâm mộ nhìn về phía Diệp Văn Nhã, trong mắt lập loè ánh sáng hưng phấn.

"Bạn học Diệp, về sau phú quý chớ quên bạn bè nha!!"

Diệp Văn Nhã bị lời nói của đối phương làm cho ngơ ngác, có chút không rõ ý thế nào, nhưng mà hai người Hoắc Tâm Duyệt nên cạnh nháy mắt liền phản ứng lại, trợn tròn hai mắt, kích động đến hai má đỏ bừng.

"Chẳng lẽ viện trưởng kêu Diệp Văn Nhã qua, là vì chuyện tham gia yến hội của hoàng cung tổ chức sao?!!!"

"Đúng vậy!"

Lớp trưởng vỗ đùi kích động nói: "Viện trưởng Viên bên kia nói trong hoàng cung sẽ tổ chức tiệc mừng Tiêu nguyên soái trở về Đế Đô, nhưng ngài ấy trễ một chút mới đến dự, mà ba vị nguyên soái khác trấn thủ biên cương đế quốc đã lục tục trở về hành tinh đế đô từ mấy ngày trước rồi. Viện trưởng Viên vốn dĩ muốn tôi ta tiếp đem thư mời cho bạn học Diệp, nhưng sau lại nghĩ nghĩ, tựa hồ có chuyện muốn dặn dò bạn học Diệp, cho nên mới bảo tôi qua đây gọi người."

Trong phòng, ba nữ sinh còn hưng phấn hơn Diệp Văn Nhã nhiều. Diệp Văn Nhã chớp chớp hai mắt, uống hết ly Coca mình mới mua trên tay, cô cảm thấy sinh hoạt ở thế giới này thật còn tiện lợi hơn thế giới trước của cô nhiều.

Ừ, đồ ăn vặt cũng thực ngon.

Cũng không biết yến hội hoàng cung có nhiều đồ ăn ngon hay không.

Cô nhớ rõ lúc trước khi mình tham gia yến hội, mỗi lần đều có rất người người vây quanh, hoàn toàn không có cách nào ăn cho mỹ mãn cả.

Đối với yến hội hoàng gia lần này, Diệp Văn Nhã cũng không phải quá để bụng.

Sau khi cầm thiệp mời từ trong văn phòng hiệu trưởng đi ra, Diệp Văn Nhã vô tâm vô phổi ngủ ngon cả đêm.

Yến hội hoàng cung được tổ chữ vào buổi tối, đến lúc đó nàng sẽ cùng với viện trưởng Viên đi xe bay đến trước hoàng cung, đối với Diệp Văn Nhã, chuyện này không có bất luận ý nghĩa gì.

Viện trưởng Viên ngồi trên xe bay, đầy mặt tươi cười giống như ông phật Di Lặc, vui tươi hớn hở nói.

"Lần này yến hội hoàng gia sẽ mời hơn 80% là những nhân vật có uy tín danh dự cao trong đế quốc, tổ chức thập phần long trọng. Em không cần lo lắng, chờ sau khi Thái Tử điện hạ tiếp kiến những người khác xong, sau đó sẽ tự mình tiếp kiến chúng ta."

"Yến hội thế này, không cần suy nghĩ nhiều, cứ coi như tới tham gia cho có kiến thức là được." Viện trưởng Viên cười ha hả nói: "Yến hội long trọng thế này, ta mỗi lần đều ăn ăn uống uống một vòng rồi đi về trường, cũng không cần quản thái độ những người khác làm gì."

"Làm một Dược Sư, chỉ cần thuốc em luyện chế đủ tốt, chuyện khác cũng không cần lo lắng, hết thảy đều có những người khác hỗ trợ giải quyết." Khi nói lời này, trên người viện trưởng Viên liền tràn đầy tự tin.

Diệp Văn Nhã gật gật đầu, cô cũng biết mình chẳng qua là đi dự yến hội cho đủ số mà thôi.

Cho dù lần này cô được giải quán quân trong giải đấu Dược học cả nước, nhưng trong mắt những đại nhân vật khác, vẫn có chút không đủ xem. Cho dù cô cũng biết trình độ bào chế thuốc của mình vượt xa những người của thế giới này, nhưng người khác không biết, vạy nàng vẫn chỉ là vai phụ trong yến hội lần này mà thôi.

Diện tích của hoàng cung rất lớn, ngoài rất nhiều luyện võ trường vây chung quanh hoàng cung, còn có sân thi đấu cơ giáp linh tinh, ước chừng chiếm hết một phần mười diện tích toàn bộ hành tinh Đế Đô, thậm chí trong hoàng cung còn có một cái cảng vũ trụ riêng.

Ngồi xe bay đến thì phải xuống xe ngay trước cửa cung điện, cửa hàng cung mang cảm xúc kim loại thật mạnh, phảng phất như một thành luỹ chiến đấu kiên cố nhất. Cái này nhìn thật không mấy phù hợp với cung điện xa hoa hoành tráng ở bên trong.

Xe bay nhiều không kể xiết qua qua lại lại ở cửa chính cung điện, đặc biệt là trong bãi đậu xe ở cửa cung điện, các loại xe bay xa hoa đủ mọi kích cỡ tất cả đều ngừng ở bên đó, làm người lau mắt mà nhìn.

"Đi thôi, chúng ta xuống xe......"

Viện trưởng Viên cười giải thích nói: "Diện tích hoàng cung rất lớn, phải ngồi thêm một đoạn xe bay nữa mới có thể tới sảnh yến hội. Để bảo vệ an toàn cho tất cả khách mời, sau khi tiến vào hoàng cung, ai cũng chỉ có thể ngồi xe bay mà hoàng cung vốn dĩ đã chuẩn bị sẵn."

"Hai vị mời đi hướng bên này." Một người tiếp đãi cười, sau khi kiểm tra xong thư mời của hai người Diệp Văn Nhã, liền duỗi tay làm tư thế mời, một chiếc xe bay màu trắng giản dị đang trôi nổi gần đó lập tức từ bên cạnh bay lại đây, ngừng ngay trước mặt hai người Diệp Văn Nhã.

Sau khi Diệp Văn Nhã cùng viện trưởng Viên ngồi lên xe bay xong, chiếc xe này liền tự động bay theo lộ trình đã được thiết lập sẵn, nhanh chóng lướt về phía trước.

Xuyên qua cổng hoàng cung dày nặng đầy cảm xúc kim loại, một hoàng cung to lớn vĩ đại lại xinh đẹp tinh xảo hiện ra ngay trước mắt, nháy mắt làm Diệp Văn Nhã cảm giác mới mẻ.

Đặc biệt là trong những thực vật trồng làm cảnh xung quanh đây, lại lẫn lộn trong đó rất nhiều ma thực tràn ngập ma lực. So với số lượng ma thực cô nhìn thấy ở trong trường học còn nhiều chủng loại, số lượng cũng phong phú hơn nhiều, nhìn đến Diệp Văn Nhã hai mắt sáng lên, hận không thể lập tức dừng xe, chui vào bụi cỏ.

"Trong hoàng cung, các đại sư làm vườn đều là người nổi tiếng mời từ những tinh cầu xa xôi đến, nếu em thích thì về sau cũng có thể mời một hai người làm cho mình." Hiệu trưởng Viên nhìn theo tầm mắt của Diệp Văn Nhã xuống phía dưới, cười tủm tỉm nói: "Bất quá không nghĩ tới những người trẻ tuổi các em vậy mà cũng thích mấy cái hoa hoa cỏ cỏ đó. Ta cứ tưởng rằng chỉ có mấy lão già từng tuổi này như ta mới đi thích chúng nó chứ."

"Là một Dược Sư, em đều có đam mê với tất cả những loại thực vật." Diệp Văn Nhã cười tủm tỉm nói, trong lòng âm thầm bổ sung, đặc biệt là mấy loại ma thực tràn ngập ma lực này, cô thật hận không thể trực tiếp đào hết chúng nó mang về nhà!

"Diện tích hoàng cung khá lớn, từ cửa vào cho đến sảnh yến hội còn phải ngồi xe bay hơn nửa tiếng đồng hồ, ta nghỉ ngơi một chút đây...... Người già rồi, luôn tinh lực có hạn mà." Hiệu trưởng Viên hóm hỉnh nháy mắt, chuẩn bị ngủ gật một chút trên xe.

Diệp Văn Nhã cười bảo mình cũng không để ý, hiệu trưởng Viên cứ tự nhiên nhắm mắt lại nghỉ ngơi, nói xong cô liền tiếp tục hướng ra ngoài cửa sổ ngắm phong cảnh.

Chỉ là......

Mới nhìn không được mười phút, thần sắc Diệp Văn Nhã lại chợt biến đổi, trong nháy mắt, cô quay đầu lại nhìn về phía trên khe hở sô pha, bỗng nhiên từ đâu chui ra hai con trùng nhỏ.

Thân hình con trùng kia trong suốt, chỉ lớn bằng cây tăm xỉa răng, nhìn qua không chút nào thu hút, thậm chí không có vẻ có chút lực sát thương nào.

Nhưng trong tầm cảm nhận tinh thần lực của Diệp Văn Nhã, nguyên tố hắc ám đang bốc ra xung quanh đó nồng đậm hơn bất kỳ con Vu yêu nào mà cô từng gặp phải, chỉ một con nho nhỏ như thế thôi, à số lượng khí đen cũng đủ để ăn mòn cả đại não người trong chớp mắt.

Lần này nếu không phải tinh thần lực cô cường đại, tính cảnh giác lại cao, thì hai con trùng lặng lẽ bò ra từ trong khe hở này thật đúng là cô chưa chắc có thể phát hiện!

Tinh thần lực mạnh mẽ không chút do dự bám vào trên bàn tay cô, Diệp Văn Nhã lạnh lùng vươn ngón tay ra, trực tiếp bóp chết hai con trùng trong suốt đang một con bò về phía mình và một con bò về phía hiệu trưởng Viên.

"Bẹp ——"

Hai con trùng trong suốt nháy mắt hóa thành một bãi chất lỏng trong suốt, lại lần nữa rơi lại vào bên trong khe hở sô pha.

Cũng không biết cái sô pha này đến tột cùng là làm bằng vật chất gì, chả thấy có chút ướt át nào, phảng phất giống như hai con trùng nhỏ lúc nãy chưa bao giờ xuất hiện vậy.

Diệp Văn Nhã nhíu nhíu mày, cứ cảm thấy hai con trùng nhỏ này cũng không phải cái thứ tốt gì, cho dù chúng nó nhìn qua cũng không có bất cứ lực sát thương nào.

"Hả?...... Tới sảnh yến hội rồi sao?"

Viện trưởng Viên xoa xoa hai mắt nhập nhèm, ngáp một cái, "Gần đây có thể do quá mệt mỏi, ngày thường ta nhiều nhất chỉ ngủ gật một hồi, hôm nay lại ngủ một thời gian dài như vậy."

"Nếu tới rồi, vậy chúng ta liền xuống xe đi."

"Dạ, viện trưởng." Diệp Văn Nhã gật gật đầu, vất chuyện của hai con trùng kia ra sau đầu. Trước khi cô biết rõ ràng chúng nó là như thế nào, chuyện này vẫn không cần nói với viện trưởng, miễn làm người cảm thấy cô có chút đại kinh tiểu quái.

Nhưng trong lòng Diệp Văn Nhã lại chậm rãi đề cao cảnh giác. Thế giới thú nhân này sẽ dùng những món thịt dị thú này nọ tuy chúng có chứa vật chất hắc ám, có lẽ mấy con trùng đó cũng chỉ là một ít thứ bình thường thôi, nhưng do cô không thích tiếp xúc với những đồ vật có dính dáng tới nguyên tố hắc ám, nên cho dù chỉ là mấy con trùng cô cũng không muốn chạm vào.

Mang theo nghi hoặc trong hoàng cung vì sao sẽ xuất hiện mấy thứ này, Diệp Văn Nhã đi theo phía sau viện trưởng Viên, tiến vào sảnh yến hội.

Lần này yến hội được tổ chức bên trong một hoa viên rộng lớn, một vườn hoa tươi nở rộ giờ phút này được trang hoàng vô cùng bắt mắt, ánh đèn màu vàng ấm áp chiếu vào cả đại sảnh yến hội làm cho mọi người có vẻ thân ái hòa hợp, phảng phất ngay cả không khí cũng trở nên ấm áp hơn.

Nhưng lúc này mày của Diệp Văn Nhã lại gắt gao nhăn lại, sắc mặt cũng trở nên càng thêm nghiêm túc.

Vừa mới rồi, để bảo đảm cái thứ trùng trong suốt chứa đầy người đều là nguyên tố hắc ám đó sẽ không bò ra từ một nơi ngẫu nhiên nào đó rồi đột ngột chui vào quần áo mình, từ đầu chí cuối cô đều phóng tinh thần lực ra ngoài dò xét.

Tinh thần lực của Diệp Văn Nhã cực kỳ cường đại, người thường căn bản không có cách nào phát hiện cô có gì khác thường, thậm chí ngay cả cô đang sử dụng tinh thần lực hay không đều không thể cảm giác, đây cũng là lý do tại sao cô dám ngang nhiên sử dụng tinh thần lực trước công chúng như vậy.

Nhưng cũng nhờ vậy......

Cô phát hiện trong thân thể của 70% toàn bộ người ở hội trường này đều ẩn chứa một lượng lớn vật chất hắc ám! Chúng nó tản ra hơi thở hủ bại qua các luồng khí đen đen, tất cả đều tập trung trong não bộ của mọi người.

Loại cảm giác này phảng phất giống như là có sinh vật ký sinh nào đó tồn tại trong cơ thể những người này vậy.

Diệp Văn Nhã theo bản năng nhớ lại hai con trùng trong suốt mang theo hơi thở vật chất hắc ám nồng đậm, bò ra từ sô pha sau xe bay kia!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện