Đế Quốc Đệ Nhất Dược Sư
Chương 92
Cùng với giọng nói đanh thép của người phụ nữ kia, vài người quân nhân đang đứng cạnh bà cũng giơ súng ngắn trong tay lên.
"Thái Tử điện hạ, lần này sai lầm lớn nhất của ngài chỉ sợ chính là không thu hết vũ khí trong tay chúng trước khi chúng ta tiến vào hoàng cung!" Sau một tiếng ra hiệu của người phụ nữ mỹ diễm, đối phương lập tức linh hoạt giơ súng ngắn về hướng Lôi Trạch nổ súng.
Nhưng mà......
Lôi Trạch đứng ở cách đó không xa lại vẫn không hề hấn gì, cười tủm tỉm nhìn đối phương, khẩu súng ngắn vừa bắn ra trong tay đối phương cơ hồ trong khoảnh khắc liền bị cơ giáp đứng bảo hộ trước mặt Lôi Trạch ngăn chặn.
"Chu nguyên soái, không phải vừa mới rồi ta đã nói với bà rằng trùng ký sinh có thể che đi tinh thần lực của thú nhân dưới cấp SS sao? Toàn bộ cái sảnh yến hội này, ngoại trừ những người cấp SS trở lên, cơ hồ hơn 90% đều bị Trùng ký sinh bám vào người rồi." Ánh mắt Lôi Trạch nhìn về phía Chu nguyên soái đầy thương hại, "Cho nên có giãy giụa, cũng chỉ lãng phí thể lực thôi."
Giọng nói của Lôi Trạch chậm rãi rơi xuống, cũng ngay lúc này, mấy người quân nhân đang đứng cạnh Chu nguyên soái lúc nãy còn theo lệnh bà chĩa súng về hướng Lôi Trạch, lại lập tức quay đầu lại, chĩa súng vào ngay Chu nguyên soái, trong đôi mắt tối om không hề có cảm xúc, rõ ràng đã bị trùng ký sinh điều khiển rồi.
"Pằng, pằng, pằng, pằng! ——" một tràn tiếng súng nổ vang lên, trong nháy mắt, Chu nguyên soái còn chưa kịp biến thành hình thú đã bị thủng như cái sàng.
Từng dòng máu từ trên người bà chậm rãi chảy ra, bà ngã xuống trên mặt đất, đầy mặt khó tin!
Làm thế nào bà cũng không nghĩ tới đoàn người của mình cẩn trọng như vậy rồi, mà cấp dưới của bà còn có thể bị Trùng tộc ký sinh.
"Gào! ——"
Vài thú nhân có tinh thần lực cao đến cấp SS không chịu thua, nháy mắt hóa thành hình thú nhào về hướng Lôi Trạch.
Nhưng giây tiếp theo, những thú nhân che ở trước mặt Lôi Trạch lại cũng lập tức hóa thành hình thú, nhào lên chiến đấu với bọn họ.
Hình thú chém giết, đạn bay vùn vụt.
Đại sảnh của yến hội lập tức hỗn loạn, từng tiếng thét chói tai của các quý tộc đế quốc, một số quý tộc nhận mệnh, không làm gì chỉ biết kêu khóc, quỳ xuống nước mắt liên liên. Mà còn lại hoặc là phản kháng, hoặc là đã biến thành con rối cho Trùng tộc, hai bên đều hỗn chiến tưng bừng.
Thỉnh thoảng còn có cơ giáp tham dự vào, Diệp Văn Nhã thừa dịp những người khác không chú ý bên này, trực tiếp chui vào trong vườn hoa.
Khi cô vừa mới từ trên xe bay xuống dưới, đi vào hoa viên, liền phát hiện không ít ma thực hiếm có. Tất cả các loại ma thực trân quý này, thật không thể tưởng tượng chúng nó lại mọc như cỏ dại trong hoa viên.
Là một Dược Sư, không có cái gì làm cô cảm thấy an tâm bằng nắm trong tay thuốc hết.
Tuy rằng không biết những con trùng ký sinh đó đến tột cùng là loại như thế nào, nhưng dựa theo tập tính sinh trưởng của mấy loại trùng tộc, Diệp Văn Nhã trực tiếp xếp những con trùng ký sinh này có lẽ gần giống như loại nấm ký sinh phân bố ở vực sâu, khả năng ăn mòn đến ngay cả rồng khổng lồ cũng không thoát được. Thế nhưng chúng nó lại sợ nhất lại là nước cỏ thái dương chế ra từ một loại Thái Dương thảo chứa đầy nguyên tố ánh sáng đậm đặc, có thể trực tiếp ăn mòn thần kinh của nấm ký sinh vực sâu, làm chúng nó bị hòa tan. ngôn tình hài
Sắc mặt Diệp Văn Nhã lạnh lẽo, tinh thần lực của cô cường đại, có thể trực tiếp phát hiện trùng ký sinh, thậm chí xua đuổi chúng nó, làm cho cái đám trùng ký sinh vốn có lực công kích không mấy mạnh mẽ kia hoàn toàn không có biện pháp tới gần cô. Nhưng mà cô lại không có biện pháp đối phó với những cái cơ giáp đó.
Những người điều khiển cơ giáp đó bị ký sinh thành con rối, lực sát thương cực mạnh.
Giờ khắc này, Diệp Văn Nhã có chút hối hận sao mình không thể thức tỉnh hình thú.
Hình thú hẳn nhiên mạnh mẽ hơn so với hình người rất nhiều, ít nhất có thể làm cho thể lực của cô hơn hẳn hiện tại.
Diệp Văn Nhã nghĩ tới nghĩ lui.
Muốn an toàn rời đi, biện pháp tốt nhất chính là trực tiếp giải trừ trùng ký sinh trên người của tất cả mọi người!
Diệp Văn Nhã hạ quyết tâm, trực tiếp chạy về hướng mục tiêu của mình. Nhưng mới nhổ được một hai cây dược liệu, bỗng nhiên một cánh tay cường tráng hữu lực ở đâu bắt lấy cánh tay của cô, Diệp Văn Nhã đột nhiên quay đầu lại, liền đối diện với một cặp xanh thẳm mà thâm thúy.
Diệp Văn Nhã cả kinh, vừa định hỏi.
Đối phương lại mở miệng nói: "Em đi theo thủ hạ của tôi, nhanh chóng rời khỏi nơi này, ngồi phi thuyền rời khỏi hành tinh Đế Đô mau...... Cấp dưới của tôi đều không bị trùng ký sinh bám lên người, bọn họ có thể tin cậy được."
Trong đầu Diệp Văn Nhã nhất thời còn chưa kịp phản ứng lại, một cánh tay khác của cô liền bị một thanh niên trẻ tuổi đứng bên cạnh chộp lấy, đối phương đầy mặt nôn nóng, tốc độ nói cũng cực nhanh, "Diệp tiểu thư, cô nhanh chóng theo tôi rời đi đi...... Đừng ở lại chỗ này. Bắt lấy tay tôi, chúng ta chui vào cơ giáp! Nguyên soái bảo tôi phải bảo hộ cô, tôi nhất định sẽ bảo vệ cô thật tốt!"
Sức lực của người thanh niên này cực lớn, Diệp Văn Nhã cho kịp có thời gian để phản ứng gì, liền bấm nút nhỏ bên trong áo, thả ra bộ cơ giáp từ trong không gian, trực tiếp bắt lấy cô rồi nhảy lên, chui vào trong khoang điều khiển.
"Các người biết trước yến hội bên này sẽ xảy ra chuyện sao?"
Khoang điều khiển của bộ cơ giáp này cũng không lớn, nhưng ngồi hai người vẫn dư dả.
"Không biết...... Nhưng là thân vệ của Tiêu nguyên soái, chúng tôi lúc nào cũng mang theo cơ giáp chiến đấu ở trên người. Theo lý mà nói, đây đúng là không phù hợp với pháp quy của đế quốc, nhưng chỉ cần không bị những người khác phát hiện, thì cũng không sao...... Hơn nữa hiện tại chẳng phải vẫn là rất hữu dụng đây sao......" Tốc độ tay của tiểu binh điều khiển cơ giáp cực nhanh, gần như chỉ mấy giây nói chuyện, cả trăm cái nút trên bàn điều khiển cơ giáp hầu như đều bị bấm qua hết rồi.
Trên thực tế, chuyện mà tiểu binh này không nói chính là, lần này khi tiến vào hoàng cung vẫn lén mang theo cơ giáp, đó là do Tiêu nguyên soái tự mình phân phó.
Thậm chí vì có thể mang theo cơ giáp mà vẫn thông qua được thiết bị kiểm tra, bọn họ còn sử dụng hacker.....khụ,khụ, kỹ thuật viên lợi hại nhất của quân đoàn để qua cửa. Lúc đầu còn làm cho bọn họ mới vừa tiến vào hoàng cung liền vô cùng khẩn trương, còn tưởng rằng Tiêu nguyên soái tính mang bọn họ theo cùng nhau tạo phản.
Hiện tại xem ra, là bọn họ suy nghĩ nhiều rồi.
"Pằng, pằng, pằng! ——"
Vài bộ cơ giáp bị điều khiển bởi những người đã thành con rối vừa thấy đến bên này có người cũng sử dụng cơ giáp, lập tức điều khiển cơ giáp công kích về hướng bên này. Mà một bộ cơ giáp màu xanh biển lớn ở bên cạnh lại trực tiếp chém ra một thanh kiếm laser khổng lồ, lấy tư thế sét đánh không kịp bưng tai chặn lại đòn công kích của ba bộ cơ giáp đang xông tới.
Cơ giáp cồng kềnh màu xanh biển phảng phất như một con chim sẻ nhẹ nhàng, dùng một tư thế cực kỳ linh hoạt nhảy vào chiến đấu, lập tức quấn lấy đối phương, yểm hộ cho bộ cơ giáp của hai người Diệp Văn Nhã rời đi. Nhìn thấy còn có cơ giáp khác muốn công kích cơ giáp của bọn họ, cơ giáp màu xanh biển càng nhanh chóng múa kiếm, chặt đứt cánh tay cơ giáp của đối phương.
"wo! Nguyên soái điều khiển cơ giáp quả nhiên không giống người thường! Quả thực soái ngây người!......" Tiểu binh hưng phấn kinh hô một tiếng, cơ giáp cũng nhảy dựng lên, lao ra khỏi vòng vây, trực tiếp hướng về phía không trung bay đi, không chút muốn tham chiến.
"Vậy người bên dưới phải làm cái gì bây giờ?......
Nguyên soái các người chỉ có mấy thuộc hạ theo như vậy, có thể gặp được nguy hiểm hay không?" Diệp Văn Nhã nhìn xuyên qua màn hình giả lập, quan sát cảnh tượng chiến đấu bên dưới.
Một phương lấy cơ giáp màu xanh biển làm chủ, rõ ràng số người hỗ trợ rất ít, hoàn cảnh cực kỳ xấu.
"Nguyên soái cường đại như vậy, tôi tin tưởng nguyên soái nhất định có thể an toàn đột phá vòng vây!" Trên mặt tiểu binh mang theo lo lắng, nhưng đáy mắt lại tràn đầy kiên định cùng tín nhiệm.
"Đột phá vòng vây thì thế nào? Hiện tại tất cả cao tầng của đế quốc đều bị Thái Tử thống trị...... Cho dù Tiêu nguyên soái có thể chạy thoát khỏi vòng vây, rời khỏi hành tinh Đế Đô, nhưng chờ đợi hắn chỉ sợ cũng chỉ là lệnh truy nã mà thôi."
Diệp Văn Nhã đầy mặt nghiêm túc nói: "Cho dù quân đoàn đệ nhất cùng đệ nhị vẫn luôn theo lệnh Tiêu nguyên soái chưởng quản, nhưng không chắc là cao tầng của quân đoàn tất cả đều không bị trùng ký sinh trong yến hội điều khiển. Một khi những người này phản kháng, hơn nữa Hoàng Thái Tử hạ lệnh, chỉ sợ không đến nửa giờ, Tiêu nguyên soái sẽ từ nguyên soái lưu lạc thành kẻ phản bội đế quốc. Bị những con trùng ký sinh đó đính cho cái tội danh sỉ nhục như vậy, chẳng lẽ anh hy vọng tình huống kế tiếp sẽ phát sinh như vậy sao?"
"Vậy cô nói nên làm cái gì bây giờ?!" Tiểu binh đỏ hốc mắt, nghiến răng nghiến lợi.
"Tôi cần anh giúp tôi...... Chúng ta đi về phương hướng kia đi!" Diệp Văn Nhã chỉ vào một mảng khu vực um tùm thực vật có ánh mặt trời chiếu vào nhiều nhất ở hành tinh Đế Đô, nói.
Chỗ ánh mặt trời chói chang nhất chính là nơi mà Thái Dương thảo, thực vật có nhiều nguyên tố ánh sáng, thích sinh trưởng nhất.
Tuy coi không rõ lắm vì sao khi mình gặp Tiêu Thần lại có cảm giác quen thuộc, mà hắn lại chả có chút khách khí bảo cấp dưới của hắn mang mình rời đi...
Khi hồi tưởng lại cặp mắt xanh thẳm kia, trong tận đáy lòng Diệp Văn Nhã loáng thoáng có một suy đoán.
Mí mắt hơi hơi rũ xuống, bên tai là tiếng tiểu binh hét to: "Chúng ta liều mạng!"
Cơ giáp bên dưới chân nháy mắt hóa thành một đường ánh sáng trắng.
......
Trên không trung của đại sảnh yến hội, hai bộ cơ giáp đang quần chiến, va chạm dữ dội.
"Tiêu nguyên soái, các người không cần phản kháng. Toàn bộ đế quốc này, số lượng thú nhân có tinh thần lực đạt tới cấp SS trở lên không đủ một trăm người...... Chỉ cần điện hạ muốn, tất cả mọi người của toàn bộ đế quốc đều sẽ trung thành với điện hạ." Một cơ giáp màu đỏ cầm trong tay kiếm laser đang đối chiến với cơ giáp màu xanh biển.
Hai bên đánh nhau đến bất phân thắng bại, ai cũng không có biện pháp áp ai.
"Tần nguyên soái, thân là một trong tứ đại nguyên soái của đế quốc, ngươi không cùng chúng ta kề vai chiến đấu trừ bỏ Trùng tộc còn không nói, vậy mà còn tiếp tay cho giặc, giúp đám Trùng tộc chiến đấu ngược lại với chúng ta, chẳng lẽ ngươi đã quên mối thù ngàn năm của đế quốc cùng Trùng tộc sao?!" Thần sắc Tiêu Thần lạnh lùng, nhưng động tác tay của cơ giáp lại không chậm chút nào.
"A, Tần mỗ từ trước đến nay chỉ trung với đế quốc, trung với hoàng thất. Thái Tử điện hạ tuy sử dụng trùng ký sinh, nhưng đó cũng không hẳn là theo lệnh Trùng tộc, điện hạ chỉ là sử dụng Trùng tộc như công cụ, cũng giống như cơ giáp vậy thôi. Có thể có một vị hoàng đế có khả năng thống trị Trùng tộc, giảm bớt những trận chiến của đế quốc cùng Trùng tộc, giảm bớt số lượng bá tánh hy sinh trong bụng Trùng tộc, thân là nguyên soái, Tiêu Thần, ngươi chẳng lẽ không nên vui sao?!"
Tần nguyên soái ngày thường thống lĩnh quân đoàn đệ ngũ và đệ lục, hiện giờ người của hai quân đoàn này sớm đã thành lực lượng chủ chốt trong thế lực của Hoàng Thái Tử, "Thái Tử điện hạ có thể thống trị đế quốc, là phúc phần lớn nhất của toàn bộ đế quốc!"
Thanh kiếm laser trong tay cơ giáp màu xanh biển hung hăng hướng về phía trước đón đỡ, xoay người nhảy khỏi phạm vi công kích của bộ cơ giáp màu đỏ.
Tiêu Thần trầm mặt, lạnh lùng nói: "Thái Tử điện hạ đến tột cùng có bị Trùng tộc ký sinh hay không, không phải ngươi định đoạt! Nghìn năm qua, nhiều nhà khoa học của đế quốc như vậy cố tâm nghiên cứu cũng chưa thể tìm ra biện pháp thuần dưỡng Trùng tộc, mà Thái Tử điện hạ lại có thể điều khiển nhiều Trùng tộc như vậy, hoàn toàn vi phạm quy luật tự nhiên!"
"Loại bản lĩnh này, chỉ có mẫu hoàng của Trùng tộc mới có thể làm được! Nói không chừng, tình huống của Thái Tử điện hạ chính là do bác sĩ đã bị ký sinh kiểm nghiệm, sau đó bịa ra lừa gạt ngươi!"
Lời nói của Tiêu Thần phảng phất như thanh kiếm sắt chọc vào trái tim người, làm Tần nguyên soái hơi hơi sửng sốt, bộ cơ giáp màu đỏ đang chiến đấu cũng hơi hơi hoảng thần.
Ánh mắt Tiêu Thần rung lên, nắm bắt cơ hội này, kiếm laser trong tay hung hăng chém về phía cái đầu màu đỏ, muốn trực tiếp chặt đứt liên kết giữa bàn điều khiển và cơ giáp.
Nhìn thấy kiếm laser bỗng nhiên chém về hướng chính mình, Tần nguyên soái đang còn hơi hơi ngây người bỗng nhiên bị giật mình ra một thân mồ hôi lạnh, vội vàng né qua hướng bên cạnh.
"Xoẹt ——!" Một tiếng, tiếng thanh kiếm laser phá vỡ lớp vỏ cơ giáp kim loại rít lên chói tai, phiêu lãng trong toàn bộ đại sảnh yến hội.
Cánh tay của bộ cơ giáp màu đỏ liền bị kiếm laser chặt đứt.
Mất đi một tay, cơ giáp màu đỏ nháy mắt rơi xuống thế hạ phong!
Đại sảnh yến hội được bài trí tinh xảo giờ phút này sớm đã biến thành một mảnh hỗn độn, từng đám quý tộc đều gào thét chói tai trốn đông trốn tây, các thiếu nữ quý tộc ngày xưa ưu nhã kiều tiếu giờ càng là nước mắt như mưa.
Các cô không biết giờ khắc này đến tột cùng là nên cảm thấy may mắn mình tạm thời còn chưa biến thành con rối cho Trùng tộc mà không hề hay biết, hay là nên cảm thấy may mắn vì cuộc chiến vẫn tạm thời chưa lan đến gần mình, hoặc là nên khổ sở vì tương lai mù mịt phía trước.
"Mọi người, pháo laser chuẩn bị! Xác định mục tiêu là bộ cơ giáp chiến đấu màu xanh lam!"
Mắt thấy mình đã rơi vào hạ phong, Tần nguyên soái cũng không phải người cổ hủ, hắn sờ sờ cái trụi lủi của mình, nhìn những người khác xung quanh, hạ đạt mệnh lệnh, "Tiêu nguyên soái, ta vốn định giữ cho ngươi một mạng. Chờ Thái Tử điện hạ thu phục ngươi...... Nhưng mà hiện tại xem ra có vẻ khó lòng rồi, ta chỉ có thể quyết định chấp hành mệnh lệnh ban đầu của điện hạ thôi"
"Mọi người chuẩn bị! Phóng pháo!"
Mấy bộ cơ giáp chung quanh toàn bộ đều bỏ qua đối thủ đang chiến đấu với mình, lập tức đem pháo laser sau lưng nhắm ngay cái bộ cơ giáp màu xanh biển kia, đồng loại phóng pháo!
Những luồng sáng của pháo laser màu trắng trực tiếp bao phủ lấy bộ cơ giáp chiến đấu màu xanh biển.
Nhưng giờ phút này, đột nhiên trên không trung, từng giọt mưa phùng màu xanh lục từ trên trời rơi xuống, mang theo mùi thơm cỏ xanh, chậm rãi rải xuống trên người mọi người. Một đám lính vốn đang còn bị trùng ký sinh thao túng như con rối, bỗng nhiên ánh mắt thanh tỉnh, che bụng lại, bắt đầu cúi người nôn mửa ra.
Từng con trùng nhỏ trong suốt bị bọn họ phun ra.
Mà những quý tộc mới vừa bị trùng ký sinh bám lên người có mấy tiếng đồng hồ lại cảm giác lỗ tai ngứa thật ngứa, con trùng trong suốt to bằng ngón tay út choáng váng từ trong lỗ tai bọn họ bò ra.
Chờ đến khi mấy con trùng trong suốt đó chạm vào những giọt mưa màu xanh lục kia, liền tan rã như băng tuyết, hóa thành một bãi nước.
Mưa phùn còn đang phun tứ tung từ trên bầu trời, mười mấy bộ cơ giáp theo đó vụt đến từ phía chân trời, cùng đáp xuống trên mặt đất, giải quyết mấy tên tàn binh đang cố gắng chống chọi.
"Nguyên soái! Nguyên soái! Tiêu nguyên soái! ——"
Tiểu binh từ trên bộ cơ giáp nhảy xuống, hai mắt đỏ bừng lao vào đống cơ giáp màu xanh biển trúng pháo laser đã vỡ thành một đống mảnh vụn, tay không ngừng bới những mảnh vụn cơ giáp đó ra, ngay cả bàn tay bị cắt trúng, chảy máu ào ạt cũng không hề hay biết, nước mắt lại ràn rụa muốn làm mờ đi tầm mắt, "Ô ô...... Nguyên soái, nguyên soái...... Ta không tin ta không tin! Nguyên soái không thể nào chết được, nguyên soái không có khả năng chết được! Ô ô ô!"
Thể chất của Diệp Văn Nhã không bằng tiểu binh, khi từ trên cơ giáp nhảy xuống, cũng mất không ít sức lực.
Sau khi cô chật vật từ trên cơ giáp leo xuống xong, nhìn thấy đầy đất đều là mảnh vỡ màu xanh biển...
Chỉ cảm thấy trái tim phảng phất giống như là bị ai gắt gao bóp chặt, không thở nổi.
Cô vừa mới xác định Tiêu Thần chính là Tiểu Hắc, nhưng mà ngay vào lúc này...... Tiểu hắc sao lại......
Trong cổ họng phảng phất như bị cái gì lấp kín, chóp mũi Diệp Văn Nhã hơi hơi nóng lên, cô tiến lên vài bước, đi theo tiểu binh, cùng nhau duỗi tay bới cái đống mảnh vụn cơ giáp kia.
Còn chưa tìm kiếm được bao lâu, chỉ thấy một con mèo đen nho nhỏ lông xù xù, thân còn mang vết máu bị tiểu binh đào được từ trong đống mảnh vụn, nhưng hắn cũng không chút nào thương tiếc hay để ý, liền vất nó ra sau như những mảnh vụn cơ giáp khác.
Tiểu binh: "Oa ô ô! Nguyên soái, nguyên soái, ngài không thể chết được a! Vì sao mèo ngài nuôi còn có thể sống mà ngài lại chết được chứ? Nguyên soái nguyên soái, ngài ở đâu a! Ô ô ô! Ngài nói một lời đi, ô ô ô!"
Diệp Văn Nhã trợn tròn hai mắt, vội vàng đổ người về phía trước, nỗ lực chụp được cái cụm lông màu đen nho nhỏ kia.
Cũng may Diệp Văn Nhã phản ứng kịp thời, trong nháy mắt con mèo đen rơi xuống đất, cô đã kịp bắt lấy nó, ôm vào trong lòng ngực mình.
Diệp Văn Nhã ôm mèo trong tay, vẫn chấn kinh chưa hoàn hồn: "??????......"
"Thái Tử điện hạ, lần này sai lầm lớn nhất của ngài chỉ sợ chính là không thu hết vũ khí trong tay chúng trước khi chúng ta tiến vào hoàng cung!" Sau một tiếng ra hiệu của người phụ nữ mỹ diễm, đối phương lập tức linh hoạt giơ súng ngắn về hướng Lôi Trạch nổ súng.
Nhưng mà......
Lôi Trạch đứng ở cách đó không xa lại vẫn không hề hấn gì, cười tủm tỉm nhìn đối phương, khẩu súng ngắn vừa bắn ra trong tay đối phương cơ hồ trong khoảnh khắc liền bị cơ giáp đứng bảo hộ trước mặt Lôi Trạch ngăn chặn.
"Chu nguyên soái, không phải vừa mới rồi ta đã nói với bà rằng trùng ký sinh có thể che đi tinh thần lực của thú nhân dưới cấp SS sao? Toàn bộ cái sảnh yến hội này, ngoại trừ những người cấp SS trở lên, cơ hồ hơn 90% đều bị Trùng ký sinh bám vào người rồi." Ánh mắt Lôi Trạch nhìn về phía Chu nguyên soái đầy thương hại, "Cho nên có giãy giụa, cũng chỉ lãng phí thể lực thôi."
Giọng nói của Lôi Trạch chậm rãi rơi xuống, cũng ngay lúc này, mấy người quân nhân đang đứng cạnh Chu nguyên soái lúc nãy còn theo lệnh bà chĩa súng về hướng Lôi Trạch, lại lập tức quay đầu lại, chĩa súng vào ngay Chu nguyên soái, trong đôi mắt tối om không hề có cảm xúc, rõ ràng đã bị trùng ký sinh điều khiển rồi.
"Pằng, pằng, pằng, pằng! ——" một tràn tiếng súng nổ vang lên, trong nháy mắt, Chu nguyên soái còn chưa kịp biến thành hình thú đã bị thủng như cái sàng.
Từng dòng máu từ trên người bà chậm rãi chảy ra, bà ngã xuống trên mặt đất, đầy mặt khó tin!
Làm thế nào bà cũng không nghĩ tới đoàn người của mình cẩn trọng như vậy rồi, mà cấp dưới của bà còn có thể bị Trùng tộc ký sinh.
"Gào! ——"
Vài thú nhân có tinh thần lực cao đến cấp SS không chịu thua, nháy mắt hóa thành hình thú nhào về hướng Lôi Trạch.
Nhưng giây tiếp theo, những thú nhân che ở trước mặt Lôi Trạch lại cũng lập tức hóa thành hình thú, nhào lên chiến đấu với bọn họ.
Hình thú chém giết, đạn bay vùn vụt.
Đại sảnh của yến hội lập tức hỗn loạn, từng tiếng thét chói tai của các quý tộc đế quốc, một số quý tộc nhận mệnh, không làm gì chỉ biết kêu khóc, quỳ xuống nước mắt liên liên. Mà còn lại hoặc là phản kháng, hoặc là đã biến thành con rối cho Trùng tộc, hai bên đều hỗn chiến tưng bừng.
Thỉnh thoảng còn có cơ giáp tham dự vào, Diệp Văn Nhã thừa dịp những người khác không chú ý bên này, trực tiếp chui vào trong vườn hoa.
Khi cô vừa mới từ trên xe bay xuống dưới, đi vào hoa viên, liền phát hiện không ít ma thực hiếm có. Tất cả các loại ma thực trân quý này, thật không thể tưởng tượng chúng nó lại mọc như cỏ dại trong hoa viên.
Là một Dược Sư, không có cái gì làm cô cảm thấy an tâm bằng nắm trong tay thuốc hết.
Tuy rằng không biết những con trùng ký sinh đó đến tột cùng là loại như thế nào, nhưng dựa theo tập tính sinh trưởng của mấy loại trùng tộc, Diệp Văn Nhã trực tiếp xếp những con trùng ký sinh này có lẽ gần giống như loại nấm ký sinh phân bố ở vực sâu, khả năng ăn mòn đến ngay cả rồng khổng lồ cũng không thoát được. Thế nhưng chúng nó lại sợ nhất lại là nước cỏ thái dương chế ra từ một loại Thái Dương thảo chứa đầy nguyên tố ánh sáng đậm đặc, có thể trực tiếp ăn mòn thần kinh của nấm ký sinh vực sâu, làm chúng nó bị hòa tan. ngôn tình hài
Sắc mặt Diệp Văn Nhã lạnh lẽo, tinh thần lực của cô cường đại, có thể trực tiếp phát hiện trùng ký sinh, thậm chí xua đuổi chúng nó, làm cho cái đám trùng ký sinh vốn có lực công kích không mấy mạnh mẽ kia hoàn toàn không có biện pháp tới gần cô. Nhưng mà cô lại không có biện pháp đối phó với những cái cơ giáp đó.
Những người điều khiển cơ giáp đó bị ký sinh thành con rối, lực sát thương cực mạnh.
Giờ khắc này, Diệp Văn Nhã có chút hối hận sao mình không thể thức tỉnh hình thú.
Hình thú hẳn nhiên mạnh mẽ hơn so với hình người rất nhiều, ít nhất có thể làm cho thể lực của cô hơn hẳn hiện tại.
Diệp Văn Nhã nghĩ tới nghĩ lui.
Muốn an toàn rời đi, biện pháp tốt nhất chính là trực tiếp giải trừ trùng ký sinh trên người của tất cả mọi người!
Diệp Văn Nhã hạ quyết tâm, trực tiếp chạy về hướng mục tiêu của mình. Nhưng mới nhổ được một hai cây dược liệu, bỗng nhiên một cánh tay cường tráng hữu lực ở đâu bắt lấy cánh tay của cô, Diệp Văn Nhã đột nhiên quay đầu lại, liền đối diện với một cặp xanh thẳm mà thâm thúy.
Diệp Văn Nhã cả kinh, vừa định hỏi.
Đối phương lại mở miệng nói: "Em đi theo thủ hạ của tôi, nhanh chóng rời khỏi nơi này, ngồi phi thuyền rời khỏi hành tinh Đế Đô mau...... Cấp dưới của tôi đều không bị trùng ký sinh bám lên người, bọn họ có thể tin cậy được."
Trong đầu Diệp Văn Nhã nhất thời còn chưa kịp phản ứng lại, một cánh tay khác của cô liền bị một thanh niên trẻ tuổi đứng bên cạnh chộp lấy, đối phương đầy mặt nôn nóng, tốc độ nói cũng cực nhanh, "Diệp tiểu thư, cô nhanh chóng theo tôi rời đi đi...... Đừng ở lại chỗ này. Bắt lấy tay tôi, chúng ta chui vào cơ giáp! Nguyên soái bảo tôi phải bảo hộ cô, tôi nhất định sẽ bảo vệ cô thật tốt!"
Sức lực của người thanh niên này cực lớn, Diệp Văn Nhã cho kịp có thời gian để phản ứng gì, liền bấm nút nhỏ bên trong áo, thả ra bộ cơ giáp từ trong không gian, trực tiếp bắt lấy cô rồi nhảy lên, chui vào trong khoang điều khiển.
"Các người biết trước yến hội bên này sẽ xảy ra chuyện sao?"
Khoang điều khiển của bộ cơ giáp này cũng không lớn, nhưng ngồi hai người vẫn dư dả.
"Không biết...... Nhưng là thân vệ của Tiêu nguyên soái, chúng tôi lúc nào cũng mang theo cơ giáp chiến đấu ở trên người. Theo lý mà nói, đây đúng là không phù hợp với pháp quy của đế quốc, nhưng chỉ cần không bị những người khác phát hiện, thì cũng không sao...... Hơn nữa hiện tại chẳng phải vẫn là rất hữu dụng đây sao......" Tốc độ tay của tiểu binh điều khiển cơ giáp cực nhanh, gần như chỉ mấy giây nói chuyện, cả trăm cái nút trên bàn điều khiển cơ giáp hầu như đều bị bấm qua hết rồi.
Trên thực tế, chuyện mà tiểu binh này không nói chính là, lần này khi tiến vào hoàng cung vẫn lén mang theo cơ giáp, đó là do Tiêu nguyên soái tự mình phân phó.
Thậm chí vì có thể mang theo cơ giáp mà vẫn thông qua được thiết bị kiểm tra, bọn họ còn sử dụng hacker.....khụ,khụ, kỹ thuật viên lợi hại nhất của quân đoàn để qua cửa. Lúc đầu còn làm cho bọn họ mới vừa tiến vào hoàng cung liền vô cùng khẩn trương, còn tưởng rằng Tiêu nguyên soái tính mang bọn họ theo cùng nhau tạo phản.
Hiện tại xem ra, là bọn họ suy nghĩ nhiều rồi.
"Pằng, pằng, pằng! ——"
Vài bộ cơ giáp bị điều khiển bởi những người đã thành con rối vừa thấy đến bên này có người cũng sử dụng cơ giáp, lập tức điều khiển cơ giáp công kích về hướng bên này. Mà một bộ cơ giáp màu xanh biển lớn ở bên cạnh lại trực tiếp chém ra một thanh kiếm laser khổng lồ, lấy tư thế sét đánh không kịp bưng tai chặn lại đòn công kích của ba bộ cơ giáp đang xông tới.
Cơ giáp cồng kềnh màu xanh biển phảng phất như một con chim sẻ nhẹ nhàng, dùng một tư thế cực kỳ linh hoạt nhảy vào chiến đấu, lập tức quấn lấy đối phương, yểm hộ cho bộ cơ giáp của hai người Diệp Văn Nhã rời đi. Nhìn thấy còn có cơ giáp khác muốn công kích cơ giáp của bọn họ, cơ giáp màu xanh biển càng nhanh chóng múa kiếm, chặt đứt cánh tay cơ giáp của đối phương.
"wo! Nguyên soái điều khiển cơ giáp quả nhiên không giống người thường! Quả thực soái ngây người!......" Tiểu binh hưng phấn kinh hô một tiếng, cơ giáp cũng nhảy dựng lên, lao ra khỏi vòng vây, trực tiếp hướng về phía không trung bay đi, không chút muốn tham chiến.
"Vậy người bên dưới phải làm cái gì bây giờ?......
Nguyên soái các người chỉ có mấy thuộc hạ theo như vậy, có thể gặp được nguy hiểm hay không?" Diệp Văn Nhã nhìn xuyên qua màn hình giả lập, quan sát cảnh tượng chiến đấu bên dưới.
Một phương lấy cơ giáp màu xanh biển làm chủ, rõ ràng số người hỗ trợ rất ít, hoàn cảnh cực kỳ xấu.
"Nguyên soái cường đại như vậy, tôi tin tưởng nguyên soái nhất định có thể an toàn đột phá vòng vây!" Trên mặt tiểu binh mang theo lo lắng, nhưng đáy mắt lại tràn đầy kiên định cùng tín nhiệm.
"Đột phá vòng vây thì thế nào? Hiện tại tất cả cao tầng của đế quốc đều bị Thái Tử thống trị...... Cho dù Tiêu nguyên soái có thể chạy thoát khỏi vòng vây, rời khỏi hành tinh Đế Đô, nhưng chờ đợi hắn chỉ sợ cũng chỉ là lệnh truy nã mà thôi."
Diệp Văn Nhã đầy mặt nghiêm túc nói: "Cho dù quân đoàn đệ nhất cùng đệ nhị vẫn luôn theo lệnh Tiêu nguyên soái chưởng quản, nhưng không chắc là cao tầng của quân đoàn tất cả đều không bị trùng ký sinh trong yến hội điều khiển. Một khi những người này phản kháng, hơn nữa Hoàng Thái Tử hạ lệnh, chỉ sợ không đến nửa giờ, Tiêu nguyên soái sẽ từ nguyên soái lưu lạc thành kẻ phản bội đế quốc. Bị những con trùng ký sinh đó đính cho cái tội danh sỉ nhục như vậy, chẳng lẽ anh hy vọng tình huống kế tiếp sẽ phát sinh như vậy sao?"
"Vậy cô nói nên làm cái gì bây giờ?!" Tiểu binh đỏ hốc mắt, nghiến răng nghiến lợi.
"Tôi cần anh giúp tôi...... Chúng ta đi về phương hướng kia đi!" Diệp Văn Nhã chỉ vào một mảng khu vực um tùm thực vật có ánh mặt trời chiếu vào nhiều nhất ở hành tinh Đế Đô, nói.
Chỗ ánh mặt trời chói chang nhất chính là nơi mà Thái Dương thảo, thực vật có nhiều nguyên tố ánh sáng, thích sinh trưởng nhất.
Tuy coi không rõ lắm vì sao khi mình gặp Tiêu Thần lại có cảm giác quen thuộc, mà hắn lại chả có chút khách khí bảo cấp dưới của hắn mang mình rời đi...
Khi hồi tưởng lại cặp mắt xanh thẳm kia, trong tận đáy lòng Diệp Văn Nhã loáng thoáng có một suy đoán.
Mí mắt hơi hơi rũ xuống, bên tai là tiếng tiểu binh hét to: "Chúng ta liều mạng!"
Cơ giáp bên dưới chân nháy mắt hóa thành một đường ánh sáng trắng.
......
Trên không trung của đại sảnh yến hội, hai bộ cơ giáp đang quần chiến, va chạm dữ dội.
"Tiêu nguyên soái, các người không cần phản kháng. Toàn bộ đế quốc này, số lượng thú nhân có tinh thần lực đạt tới cấp SS trở lên không đủ một trăm người...... Chỉ cần điện hạ muốn, tất cả mọi người của toàn bộ đế quốc đều sẽ trung thành với điện hạ." Một cơ giáp màu đỏ cầm trong tay kiếm laser đang đối chiến với cơ giáp màu xanh biển.
Hai bên đánh nhau đến bất phân thắng bại, ai cũng không có biện pháp áp ai.
"Tần nguyên soái, thân là một trong tứ đại nguyên soái của đế quốc, ngươi không cùng chúng ta kề vai chiến đấu trừ bỏ Trùng tộc còn không nói, vậy mà còn tiếp tay cho giặc, giúp đám Trùng tộc chiến đấu ngược lại với chúng ta, chẳng lẽ ngươi đã quên mối thù ngàn năm của đế quốc cùng Trùng tộc sao?!" Thần sắc Tiêu Thần lạnh lùng, nhưng động tác tay của cơ giáp lại không chậm chút nào.
"A, Tần mỗ từ trước đến nay chỉ trung với đế quốc, trung với hoàng thất. Thái Tử điện hạ tuy sử dụng trùng ký sinh, nhưng đó cũng không hẳn là theo lệnh Trùng tộc, điện hạ chỉ là sử dụng Trùng tộc như công cụ, cũng giống như cơ giáp vậy thôi. Có thể có một vị hoàng đế có khả năng thống trị Trùng tộc, giảm bớt những trận chiến của đế quốc cùng Trùng tộc, giảm bớt số lượng bá tánh hy sinh trong bụng Trùng tộc, thân là nguyên soái, Tiêu Thần, ngươi chẳng lẽ không nên vui sao?!"
Tần nguyên soái ngày thường thống lĩnh quân đoàn đệ ngũ và đệ lục, hiện giờ người của hai quân đoàn này sớm đã thành lực lượng chủ chốt trong thế lực của Hoàng Thái Tử, "Thái Tử điện hạ có thể thống trị đế quốc, là phúc phần lớn nhất của toàn bộ đế quốc!"
Thanh kiếm laser trong tay cơ giáp màu xanh biển hung hăng hướng về phía trước đón đỡ, xoay người nhảy khỏi phạm vi công kích của bộ cơ giáp màu đỏ.
Tiêu Thần trầm mặt, lạnh lùng nói: "Thái Tử điện hạ đến tột cùng có bị Trùng tộc ký sinh hay không, không phải ngươi định đoạt! Nghìn năm qua, nhiều nhà khoa học của đế quốc như vậy cố tâm nghiên cứu cũng chưa thể tìm ra biện pháp thuần dưỡng Trùng tộc, mà Thái Tử điện hạ lại có thể điều khiển nhiều Trùng tộc như vậy, hoàn toàn vi phạm quy luật tự nhiên!"
"Loại bản lĩnh này, chỉ có mẫu hoàng của Trùng tộc mới có thể làm được! Nói không chừng, tình huống của Thái Tử điện hạ chính là do bác sĩ đã bị ký sinh kiểm nghiệm, sau đó bịa ra lừa gạt ngươi!"
Lời nói của Tiêu Thần phảng phất như thanh kiếm sắt chọc vào trái tim người, làm Tần nguyên soái hơi hơi sửng sốt, bộ cơ giáp màu đỏ đang chiến đấu cũng hơi hơi hoảng thần.
Ánh mắt Tiêu Thần rung lên, nắm bắt cơ hội này, kiếm laser trong tay hung hăng chém về phía cái đầu màu đỏ, muốn trực tiếp chặt đứt liên kết giữa bàn điều khiển và cơ giáp.
Nhìn thấy kiếm laser bỗng nhiên chém về hướng chính mình, Tần nguyên soái đang còn hơi hơi ngây người bỗng nhiên bị giật mình ra một thân mồ hôi lạnh, vội vàng né qua hướng bên cạnh.
"Xoẹt ——!" Một tiếng, tiếng thanh kiếm laser phá vỡ lớp vỏ cơ giáp kim loại rít lên chói tai, phiêu lãng trong toàn bộ đại sảnh yến hội.
Cánh tay của bộ cơ giáp màu đỏ liền bị kiếm laser chặt đứt.
Mất đi một tay, cơ giáp màu đỏ nháy mắt rơi xuống thế hạ phong!
Đại sảnh yến hội được bài trí tinh xảo giờ phút này sớm đã biến thành một mảnh hỗn độn, từng đám quý tộc đều gào thét chói tai trốn đông trốn tây, các thiếu nữ quý tộc ngày xưa ưu nhã kiều tiếu giờ càng là nước mắt như mưa.
Các cô không biết giờ khắc này đến tột cùng là nên cảm thấy may mắn mình tạm thời còn chưa biến thành con rối cho Trùng tộc mà không hề hay biết, hay là nên cảm thấy may mắn vì cuộc chiến vẫn tạm thời chưa lan đến gần mình, hoặc là nên khổ sở vì tương lai mù mịt phía trước.
"Mọi người, pháo laser chuẩn bị! Xác định mục tiêu là bộ cơ giáp chiến đấu màu xanh lam!"
Mắt thấy mình đã rơi vào hạ phong, Tần nguyên soái cũng không phải người cổ hủ, hắn sờ sờ cái trụi lủi của mình, nhìn những người khác xung quanh, hạ đạt mệnh lệnh, "Tiêu nguyên soái, ta vốn định giữ cho ngươi một mạng. Chờ Thái Tử điện hạ thu phục ngươi...... Nhưng mà hiện tại xem ra có vẻ khó lòng rồi, ta chỉ có thể quyết định chấp hành mệnh lệnh ban đầu của điện hạ thôi"
"Mọi người chuẩn bị! Phóng pháo!"
Mấy bộ cơ giáp chung quanh toàn bộ đều bỏ qua đối thủ đang chiến đấu với mình, lập tức đem pháo laser sau lưng nhắm ngay cái bộ cơ giáp màu xanh biển kia, đồng loại phóng pháo!
Những luồng sáng của pháo laser màu trắng trực tiếp bao phủ lấy bộ cơ giáp chiến đấu màu xanh biển.
Nhưng giờ phút này, đột nhiên trên không trung, từng giọt mưa phùng màu xanh lục từ trên trời rơi xuống, mang theo mùi thơm cỏ xanh, chậm rãi rải xuống trên người mọi người. Một đám lính vốn đang còn bị trùng ký sinh thao túng như con rối, bỗng nhiên ánh mắt thanh tỉnh, che bụng lại, bắt đầu cúi người nôn mửa ra.
Từng con trùng nhỏ trong suốt bị bọn họ phun ra.
Mà những quý tộc mới vừa bị trùng ký sinh bám lên người có mấy tiếng đồng hồ lại cảm giác lỗ tai ngứa thật ngứa, con trùng trong suốt to bằng ngón tay út choáng váng từ trong lỗ tai bọn họ bò ra.
Chờ đến khi mấy con trùng trong suốt đó chạm vào những giọt mưa màu xanh lục kia, liền tan rã như băng tuyết, hóa thành một bãi nước.
Mưa phùn còn đang phun tứ tung từ trên bầu trời, mười mấy bộ cơ giáp theo đó vụt đến từ phía chân trời, cùng đáp xuống trên mặt đất, giải quyết mấy tên tàn binh đang cố gắng chống chọi.
"Nguyên soái! Nguyên soái! Tiêu nguyên soái! ——"
Tiểu binh từ trên bộ cơ giáp nhảy xuống, hai mắt đỏ bừng lao vào đống cơ giáp màu xanh biển trúng pháo laser đã vỡ thành một đống mảnh vụn, tay không ngừng bới những mảnh vụn cơ giáp đó ra, ngay cả bàn tay bị cắt trúng, chảy máu ào ạt cũng không hề hay biết, nước mắt lại ràn rụa muốn làm mờ đi tầm mắt, "Ô ô...... Nguyên soái, nguyên soái...... Ta không tin ta không tin! Nguyên soái không thể nào chết được, nguyên soái không có khả năng chết được! Ô ô ô!"
Thể chất của Diệp Văn Nhã không bằng tiểu binh, khi từ trên cơ giáp nhảy xuống, cũng mất không ít sức lực.
Sau khi cô chật vật từ trên cơ giáp leo xuống xong, nhìn thấy đầy đất đều là mảnh vỡ màu xanh biển...
Chỉ cảm thấy trái tim phảng phất giống như là bị ai gắt gao bóp chặt, không thở nổi.
Cô vừa mới xác định Tiêu Thần chính là Tiểu Hắc, nhưng mà ngay vào lúc này...... Tiểu hắc sao lại......
Trong cổ họng phảng phất như bị cái gì lấp kín, chóp mũi Diệp Văn Nhã hơi hơi nóng lên, cô tiến lên vài bước, đi theo tiểu binh, cùng nhau duỗi tay bới cái đống mảnh vụn cơ giáp kia.
Còn chưa tìm kiếm được bao lâu, chỉ thấy một con mèo đen nho nhỏ lông xù xù, thân còn mang vết máu bị tiểu binh đào được từ trong đống mảnh vụn, nhưng hắn cũng không chút nào thương tiếc hay để ý, liền vất nó ra sau như những mảnh vụn cơ giáp khác.
Tiểu binh: "Oa ô ô! Nguyên soái, nguyên soái, ngài không thể chết được a! Vì sao mèo ngài nuôi còn có thể sống mà ngài lại chết được chứ? Nguyên soái nguyên soái, ngài ở đâu a! Ô ô ô! Ngài nói một lời đi, ô ô ô!"
Diệp Văn Nhã trợn tròn hai mắt, vội vàng đổ người về phía trước, nỗ lực chụp được cái cụm lông màu đen nho nhỏ kia.
Cũng may Diệp Văn Nhã phản ứng kịp thời, trong nháy mắt con mèo đen rơi xuống đất, cô đã kịp bắt lấy nó, ôm vào trong lòng ngực mình.
Diệp Văn Nhã ôm mèo trong tay, vẫn chấn kinh chưa hoàn hồn: "??????......"
Bình luận truyện