Đế Quốc Thiên Phong
Quyển 3 - Chương 23: Quyết định kinh người
Trong lúc này, tất cả mọi người đều đang thảo luận vô cùng sôi nổi, duy chỉ có Thiển Thủy Thanh lặng lẽ cúi đầu trầm tư. Ánh mắt của Liệt Cuồng Diễm lướt qua lướt lại từ người này sang người khác một lúc, cuối cùng vẫn dừng lại trên người Thiển Thủy Thanh.
- Thuỷ Thanh, biểu hiện của ngươi trong trận chiến cửa Cảnh Thâm rất khá, đối với việc nên hay không nên triển khai cường công toàn diện thành Kinh Viễn, ngươi thấy thế nào?
Đây là lần đầu tiên Liệt Cuồng Diễm đặt câu hỏi với Thiển Thủy Thanh trong một hội nghị quân sự chính thức.
Đây cũng là lần đầu tiên trong một hội nghị quân sự chính thức, Thiển Thủy Thanh bày tỏ quan điểm của mình.
Lần đầu tiên này lúc nào cũng là quan trọng, cũng liên quan đến chuyện kế hoạch của hắn có thể tiến hành thuận lợi hay không.
Chỉ là một câu hỏi đơn giản của Liệt Cuồng Diễm, nhưng đã hấp dẫn sự chú ý của mọi người đổ dồn vào Thiển Thủy Thanh.
Mặc dù thanh niên trẻ tuổi này chỉ mới nhập ngũ trong một thời gian ngắn ngủi, nhưng công lao mà hắn lập ra đã được Đế quốc Thiên Phong ghi vào sử sách. Mặc dù tuổi hắn còn trẻ, kinh nghiệm thiếu sót, nhưng trí tuệ và tài năng chỉ huy phi phàm đã sớm thuyết phục được các tướng. Mà hiện tại, hắn lại đạt được huân chương Tử Tâm, mặc dù chức quan thấp bé, nhưng thân phận của hắn thì không nhỏ chút nào.
Cho nên trong số ánh mắt của mọi người ở đây, có ngưỡng mộ, cũng có ghen ghét đố kỵ.
Thiển Thủy Thanh khẽ ngẩng đầu lên, dòng suy nghĩ miên man của hắn giờ đây đã bị cắt đứt.
Sau đó hắn nhẹ giọng nói:
- Trận chiến cửa Cảnh Thâm là lần đầu tiên ta đối mặt trực tiếp với Bão Phi Tuyết. Phải thừa nhận rằng người này dụng binh như thần, đa mưu túc kế, con hào sâu cắt đứt đường lui của quân ta được hắn thiết kế vô cùng tuyệt diệu, đúng là ra ngoài sự tưởng tượng của người khác. Nhưng cũng vì như vậy, làm cho ta nảy ra một câu hỏi.
- Ủa?
Liệt Cuồng Diễm lập tức cảm thấy hứng thú:
- Ngươi nói xem, là câu hỏi gì vậy?
- Một con hào sâu như vậy, rộng lớn như vậy, còn có thêm đường ống dẫn dầu để có thể khống chế thế lửa, phải cần bao nhiêu thời gian, cần bao nhiêu nhân lực vật lực mới có thể hoàn thành?
Câu hỏi này nhất thời làm cho các tướng sững sờ.
Thiển Thủy Thanh không chờ mọi người trả lời, đã tiếp tục nói:
- Trận đại thắng hai quan Nam Bắc tính tới nay chỉ mới hai tháng mà thôi, thành Kinh Viễn không có khả năng đào hào đắp lũy để mai phục bọn ta trước khi Bắc Môn quan bị chiếm. Công trình làm ra một con hào như vậy không gọi là lớn, nhưng cũng cần phải có thời gian mới có thể hoàn thành. Vậy vì nguyên nhân gì trước đây Bão Phi Tuyết không dùng tới phương pháp này để đối phó với chúng ta, mà chỉ mới dùng tới trong vài ngày gần đây? E rằng chính vì mới vừa làm xong nên mới đem ra sử dụng trong trận chiến ấy! Chỉ là vận mệnh của Thiết Phong Kỳ ta xui xẻo, chọn phải hướng tấn công là cửa Cảnh Thâm, cho nên trúng phải quỷ kế của Bão Phi Tuyết!
Có người lên tiếng hỏi:
- Vậy ý nghĩa của chuyện này ra sao?
Thiển Thủy Thanh mỉm cười:
- Mất thời gian hai tháng mới đào ra được một con hào như vậy, lại là chọn một trong năm cửa, rõ ràng là Bão Phi Tuyết chỉ trông vào may mắn mà thôi. Trừ phi quân ta đồng thời cùng lúc tấn công năm cửa, nếu không thì con hào kia hoàn toàn không có ý nghĩa gì về mặt chiến lược. Nếu chỉ vì muốn tiêu diệt binh lực một Kỳ của quân ta, vậy không phải là quá lãng phí sao? Như vậy, Bão Phi Tuyết còn có mục đích gì khác? Đây chính là chỗ mà ta nghi hoặc!
Nói đến đây, Thiển Thủy Thanh nhìn các tướng trong Quân bộ một vòng:
- Thiển Thủy Thanh ta chỉ là một tên tiểu tốt thăng lên làm một Doanh Chủ nho nhỏ, không dám nói mình có trí tuệ cao siêu gì cả. Nhưng từ trước tới giờ ta tin tưởng vào một chuyện: Phàm là kẻ làm tướng, lấy đông đánh ít, lấy mạnh hiếp yếu mới là vương đạo. Một người ngày nào đánh giặc cũng phải dựa vào âm mưu quỷ kế, nếu không phải là thần tiên sống, vậy cũng chỉ là một kẻ cùng đường mạt lộ mà thôi.
Thiển Thủy Thanh ngừng một chút, mỉm cười khoe hàm răng đều tăm tắp:
- Bão Phi Tuyết đương nhiên không phải thần tiên, hắn chỉ là một kẻ cùng đường mạt lộ. Quả thật hắn vô cùng lợi hại, nhưng trong tình cảnh như hiện nay, hắn đã không còn nhiều lựa chọn. Cho nên...nếu như ta đoán không sai, biểu hiện của Bão Phi Tuyết trong trận chiến cửa Cảnh Thâm chỉ là lần giãy dụa cuối cùng của hắn mà thôi! Hắn biết rằng con hào kia có thể vây khốn chúng ta, nhưng hắn lại không dám để cho quá nhiều người tiến vào. Bởi vì nếu có quá nhiều người, sẽ làm tăng nguy cơ đối với cửa Cảnh Thâm, hắn sợ rằng sẽ mất đi nhà mình. Hắn cũng biết kế sách con hào sâu kia cũng không phải thật sự có thể dùng, không có khả năng ngăn cản bước tiến của đại quân Đế quốc Thiên Phong chúng ta, nhưng hắn vẫn cố tình dùng nó, là vì phương pháp này vượt xa sự tưởng tượng của mọi người. Hắn dùng vận may để thay thế cho thần cơ diệu toán, bao phủ lên mình một màn sương thần bí, để làm chúng ta có suy nghĩ rằng, dường như mỗi mỗi cử động của quân ta hắn đều có thể dự đoán trước được. Thật ra thì sao? Mỗi ngày công thành, chúng ta chọn một trong năm cánh cửa, với xác suất hai mươi phần trăm ấy, cơ hội gặp phải cửa Cảnh Thâm không nhỏ chút nào. Chỉ cần gặp phải, tức là cơ hội để hắn chứng tỏ sự tính toán tài tình của mình đã tới. Bão Phi Tuyết...chẳng trách hắn được thổi phồng là đệ nhất danh tướng của Đế quốc Chỉ Thủy, cũng là nhờ hắn rất giỏi về chiến thuật đánh tâm lý!
-...Cho nên, thật ra thành Kinh Viễn đã sớm là cung giương hết tầm, sở dĩ hắn làm như vậy là vì muốn cho chúng ta sợ hãi hắn mà không dám dốc hết toàn lực tấn công!
Những lời này làm cho các tướng nghe xong phải trợn mắt há mồm.
Còn một câu mà Thiển Thủy Thanh cố ý không nói ra, nhưng mọi người vẫn hiểu được ý tứ trong đó.
Thật ra Bão Phi Tuyết rất lợi hại, hắn đoán trúng tâm lý các ngươi.
Mà ta còn lợi hại hơn Bão Phi Tuyết, ta đoán trúng tâm lý hắn...
Sức người đến khi đã cạn kiệt, giống như không có bột khó mà gột nên hồ, muốn thổi cơm mà không có gạo. Bão Phi Tuyết thiếu binh sĩ, thiếu sĩ khí, thiếu quân nhu hậu cần, thiếu dũng tướng tinh binh. Hắn thiếu thốn rất nhiều, mà chỉ cần quân Đế quốc Thiên Phong không phải là kẻ ngốc, vậy không gian để cho hắn thi triển mưu kế cũng chỉ có hạn mà thôi.
Cái gọi là chiến dịch kinh điển, luôn luôn chỉ là do danh tướng so tài với nhau mà sản sinh ra.
Chiến dịch mà danh tướng hai bên sản sinh ra, thông thường là hết sức bình thường, cũng có thể là vô cùng thảm thiết. Bởi vì ai cũng là tướng giỏi, không ai dễ chịu nhường ai, hoặc là không đánh, nếu đánh thì dốc hết toàn lực liều mạng với nhau, không phải ngươi chết thì ta chết!
Bão Phi Tuyết bày ra kế con hào kia sở dĩ làm cho mọi người chấn động, chính là vì bản thân nó có rất nhiều hạn chế, không dễ sử dụng, khó có thể phát huy. Mà Bão Phi Tuyết lại dốc hết toàn lực bày ra một trận chiến như vậy, gần như chỉ vì...muốn làm cho đối phương phải sợ hãi mình!
Tuy nhiên cũng phải nói...
Kéo dài thời gian cũng không thể cứu được Bão Phi Tuyết, hoá giải vận mệnh bại vong của thành Kinh Viễn. Không ai biết được Bão Phi Tuyết có kế hoạch gì, có mục đích gì, cũng vì như vậy, bọn họ cũng không chắn chắn những lời của Thiển Thủy Thanh là đúng hay sai. truyện được lấy tại
Chỉ có thể nói rằng, những lời của Thiển Thủy Thanh nghe rất có đạo lý.
Rốt cục Bão Phi Tuyết vẫn là Kiềm lư chi kỹ*, hay là vẫn còn có sát thủ ngầm chưa giở ra, không ai biết được, cũng không ai dám nói chắc chắn.
(*Con lừa ở đất Kiềm: Truyện của Liễu Tông Nguyên đời Đường:
Đất Kiềm vốn không có lừa, có người từ nơi khác dắt đến một con, dân ở đất Kiềm không biết sử dụng đành thả cho nó xuống núi. Con hổ kia thấy lừa có bề ngoài to lớn, tiếng kêu lại to nên ban đầu rất sợ, vừa thấy lừa ở xa liền chạy trốn. Về sau hổ bạo dạn từ từ đến gần thì bị lừa đá cho một cái, hổ thấy lừa không đáng sợ như mình nghĩ bèn ăn thịt lừa. Người đời sau mượn chuyện này để ví kẻ bản lĩnh có hạn, khả năng kém cỏi không phù hợp với dáng vẻ bên ngoài.)
Chiến đấu theo chiến thuật bảo thủ như từ trước tới nay có thể tránh được phiêu lưu mạo hiểm, nhưng cũng có thể vì vậy mà để lỡ mất thời cơ chiến đấu.
Nếu như xuất động toàn Quân đoàn Bạo Phong cường công, thì lợi hại ngang nhau, thắng hay bại khó mà liệu trước.
Một điểm đưa ra, có vô số phân tích, sinh ra những kiến nghị hoàn toàn khác nhau về phương hướng chiến đấu sắp tới.
Bởi vì ý của Nam Vô Thương và Thiển Thủy Thanh hoàn toàn trái ngược, làm cho hội nghị quân sự nhất thời nổi lên một cuộc tranh luận sôi nổi hiếm thấy.
Có người ủng hộ cách nhìn của Nam Vô Thương, lấy ổn thoả làm trọng. Theo phe này gồm có bọn Hồng Bắc Minh, Kế Hiển Tông, Lý Quy cầm đầu.
Có người ủng hộ cách nhìn của Thiển Thủy Thanh, dốc hết toàn lực cường công, đề phòng để lâu sinh biến, trúng kế kéo dài thời gian của Bão Phi Tuyết. Phe này do Vũ Tàn Dương, Liêm Thiệu Nhất cầm đầu.
Còn có một số người theo phe trung lập, không nói lời nào, thờ ơ lạnh nhạt, ngồi xem hai phe kia tranh chấp. Phe này phần lớn là người của Kiếp Ngạo trong Long Lân Quân, bọn họ vốn không tham dự trận đại thắng hai quan Nam Bắc, cho nên không hiểu rõ về Thiển Thủy Thanh, lại có lòng đề phòng đối với Nam Vô Thương.
Cuối cùng còn lại là ba Tổng đội của Quân đoàn Bạo Phong.
Ba Tổng đội của Quân đoàn Bạo Phong đều là kỵ binh, không có quyền lên tiếng với chuyện công thành, chỉ có thể ngồi im không phản đối bất cứ phe nào. Dù sao cũng không cần biết khi nào thì hạ được thành Kinh Viễn, đến lúc ấy bọn họ chỉ việc ào vào thành chém giết, khẳng định không bị mất phần, tóm lại là bọn họ ủng hộ cả hai phe?
Trong lúc ấy, hai người khởi xướng lên cuộc tranh luận này, Nam Vô Thương và Thiển Thủy Thanh lại đồng thời lặng im không nói.
Không ai biết được trong lòng bọn họ đang suy nghĩ những gì. Có lẽ Nam Vô Thương đang nghĩ, với kiến giải về chiến thuật hoàn toàn trái ngược của hai người, ta duy trì chiến thuật bảo thủ, lấy ổn thoả làm trọng, còn ngươi lại muốn nhanh chóng cường công, xem ra cho dù không có chuyện Vân Nghê, ngươi ta cũng khó lòng trở thành bằng hữu.
Có lẽ Thiển Thủy Thanh đang nghĩ, bất kể thế nào đi nữa, ta không thể để cho ngươi đắc ý, càng không thể để cho kế hoạch của ta sắp thành lại hỏng.
Hai người nhìn nhau, quan sát đối phương, trên mặt lộ vẻ thân thiện một cách giả trá, đồng thời ánh mắt cả hai đều toát ra khí lạnh thấu xương.
Thiển Thủy Thanh chịu đựng ánh mắt sắc bén linh hoạt của Nam Vô Thương tấn công, lúc ấy ý nghĩ trong đầu hắn chính là:
'Nam Vô Thương, ngươi tiếc nuối danh dự một cách thái quá, ngươi không muốn công khai trở mặt với ta, nhưng sau lưng lúc nào cũng cầm dao đợi sẵn. Ngươi phải biết rằng có rất nhiều lúc, trở mặt công khai càng nhanh hơn, có hiệu quả hơn là đâm sau lưng người khác!
Lòng tự ái của ngươi, rốt cục sẽ làm cho ngươi mất đi cơ hội cuối cùng để giết ta!'
Ý nghĩ của Thiển Thủy Thanh chỉ lắng đọng một hồi, sau đó đột ngột bùng lên hào tình dâng cao vạn trượng.
Hắn đột ngột đứng bật dậy, ôm quyền thỉnh mệnh Liệt Cuồng Diễm:
- Xin Liệt Tổng Suất hạ lệnh toàn quân hai ngày sau cường công thành Kinh Viễn, cho phép Thiển Thủy Thanh tạm thời chưởng quản Thiết Phong Kỳ, cũng là chủ tướng công thành. Năm Kỳ còn lại của Long Nha Quân phụ trợ cho ta, hai Quân Long Lân và Long Uy làm hậu viện, Thuỷ Thanh bảo đảm đại quân sẽ tiến bước như dạo chơi trên đường bên trong thành Kinh Viễn!
Một câu thỉnh mệnh của Thiển Thủy Thanh làm cho các tướng của Quân bộ đang tranh luận sôi nổi trong hội nghị quân sự lập tức ngưng bặt, giống như bị người khác tọng vật gì vào miệng, lộ ra vẻ nói không nên lời, nhưng lại khó lòng chấp nhận.
- Thuỷ Thanh, biểu hiện của ngươi trong trận chiến cửa Cảnh Thâm rất khá, đối với việc nên hay không nên triển khai cường công toàn diện thành Kinh Viễn, ngươi thấy thế nào?
Đây là lần đầu tiên Liệt Cuồng Diễm đặt câu hỏi với Thiển Thủy Thanh trong một hội nghị quân sự chính thức.
Đây cũng là lần đầu tiên trong một hội nghị quân sự chính thức, Thiển Thủy Thanh bày tỏ quan điểm của mình.
Lần đầu tiên này lúc nào cũng là quan trọng, cũng liên quan đến chuyện kế hoạch của hắn có thể tiến hành thuận lợi hay không.
Chỉ là một câu hỏi đơn giản của Liệt Cuồng Diễm, nhưng đã hấp dẫn sự chú ý của mọi người đổ dồn vào Thiển Thủy Thanh.
Mặc dù thanh niên trẻ tuổi này chỉ mới nhập ngũ trong một thời gian ngắn ngủi, nhưng công lao mà hắn lập ra đã được Đế quốc Thiên Phong ghi vào sử sách. Mặc dù tuổi hắn còn trẻ, kinh nghiệm thiếu sót, nhưng trí tuệ và tài năng chỉ huy phi phàm đã sớm thuyết phục được các tướng. Mà hiện tại, hắn lại đạt được huân chương Tử Tâm, mặc dù chức quan thấp bé, nhưng thân phận của hắn thì không nhỏ chút nào.
Cho nên trong số ánh mắt của mọi người ở đây, có ngưỡng mộ, cũng có ghen ghét đố kỵ.
Thiển Thủy Thanh khẽ ngẩng đầu lên, dòng suy nghĩ miên man của hắn giờ đây đã bị cắt đứt.
Sau đó hắn nhẹ giọng nói:
- Trận chiến cửa Cảnh Thâm là lần đầu tiên ta đối mặt trực tiếp với Bão Phi Tuyết. Phải thừa nhận rằng người này dụng binh như thần, đa mưu túc kế, con hào sâu cắt đứt đường lui của quân ta được hắn thiết kế vô cùng tuyệt diệu, đúng là ra ngoài sự tưởng tượng của người khác. Nhưng cũng vì như vậy, làm cho ta nảy ra một câu hỏi.
- Ủa?
Liệt Cuồng Diễm lập tức cảm thấy hứng thú:
- Ngươi nói xem, là câu hỏi gì vậy?
- Một con hào sâu như vậy, rộng lớn như vậy, còn có thêm đường ống dẫn dầu để có thể khống chế thế lửa, phải cần bao nhiêu thời gian, cần bao nhiêu nhân lực vật lực mới có thể hoàn thành?
Câu hỏi này nhất thời làm cho các tướng sững sờ.
Thiển Thủy Thanh không chờ mọi người trả lời, đã tiếp tục nói:
- Trận đại thắng hai quan Nam Bắc tính tới nay chỉ mới hai tháng mà thôi, thành Kinh Viễn không có khả năng đào hào đắp lũy để mai phục bọn ta trước khi Bắc Môn quan bị chiếm. Công trình làm ra một con hào như vậy không gọi là lớn, nhưng cũng cần phải có thời gian mới có thể hoàn thành. Vậy vì nguyên nhân gì trước đây Bão Phi Tuyết không dùng tới phương pháp này để đối phó với chúng ta, mà chỉ mới dùng tới trong vài ngày gần đây? E rằng chính vì mới vừa làm xong nên mới đem ra sử dụng trong trận chiến ấy! Chỉ là vận mệnh của Thiết Phong Kỳ ta xui xẻo, chọn phải hướng tấn công là cửa Cảnh Thâm, cho nên trúng phải quỷ kế của Bão Phi Tuyết!
Có người lên tiếng hỏi:
- Vậy ý nghĩa của chuyện này ra sao?
Thiển Thủy Thanh mỉm cười:
- Mất thời gian hai tháng mới đào ra được một con hào như vậy, lại là chọn một trong năm cửa, rõ ràng là Bão Phi Tuyết chỉ trông vào may mắn mà thôi. Trừ phi quân ta đồng thời cùng lúc tấn công năm cửa, nếu không thì con hào kia hoàn toàn không có ý nghĩa gì về mặt chiến lược. Nếu chỉ vì muốn tiêu diệt binh lực một Kỳ của quân ta, vậy không phải là quá lãng phí sao? Như vậy, Bão Phi Tuyết còn có mục đích gì khác? Đây chính là chỗ mà ta nghi hoặc!
Nói đến đây, Thiển Thủy Thanh nhìn các tướng trong Quân bộ một vòng:
- Thiển Thủy Thanh ta chỉ là một tên tiểu tốt thăng lên làm một Doanh Chủ nho nhỏ, không dám nói mình có trí tuệ cao siêu gì cả. Nhưng từ trước tới giờ ta tin tưởng vào một chuyện: Phàm là kẻ làm tướng, lấy đông đánh ít, lấy mạnh hiếp yếu mới là vương đạo. Một người ngày nào đánh giặc cũng phải dựa vào âm mưu quỷ kế, nếu không phải là thần tiên sống, vậy cũng chỉ là một kẻ cùng đường mạt lộ mà thôi.
Thiển Thủy Thanh ngừng một chút, mỉm cười khoe hàm răng đều tăm tắp:
- Bão Phi Tuyết đương nhiên không phải thần tiên, hắn chỉ là một kẻ cùng đường mạt lộ. Quả thật hắn vô cùng lợi hại, nhưng trong tình cảnh như hiện nay, hắn đã không còn nhiều lựa chọn. Cho nên...nếu như ta đoán không sai, biểu hiện của Bão Phi Tuyết trong trận chiến cửa Cảnh Thâm chỉ là lần giãy dụa cuối cùng của hắn mà thôi! Hắn biết rằng con hào kia có thể vây khốn chúng ta, nhưng hắn lại không dám để cho quá nhiều người tiến vào. Bởi vì nếu có quá nhiều người, sẽ làm tăng nguy cơ đối với cửa Cảnh Thâm, hắn sợ rằng sẽ mất đi nhà mình. Hắn cũng biết kế sách con hào sâu kia cũng không phải thật sự có thể dùng, không có khả năng ngăn cản bước tiến của đại quân Đế quốc Thiên Phong chúng ta, nhưng hắn vẫn cố tình dùng nó, là vì phương pháp này vượt xa sự tưởng tượng của mọi người. Hắn dùng vận may để thay thế cho thần cơ diệu toán, bao phủ lên mình một màn sương thần bí, để làm chúng ta có suy nghĩ rằng, dường như mỗi mỗi cử động của quân ta hắn đều có thể dự đoán trước được. Thật ra thì sao? Mỗi ngày công thành, chúng ta chọn một trong năm cánh cửa, với xác suất hai mươi phần trăm ấy, cơ hội gặp phải cửa Cảnh Thâm không nhỏ chút nào. Chỉ cần gặp phải, tức là cơ hội để hắn chứng tỏ sự tính toán tài tình của mình đã tới. Bão Phi Tuyết...chẳng trách hắn được thổi phồng là đệ nhất danh tướng của Đế quốc Chỉ Thủy, cũng là nhờ hắn rất giỏi về chiến thuật đánh tâm lý!
-...Cho nên, thật ra thành Kinh Viễn đã sớm là cung giương hết tầm, sở dĩ hắn làm như vậy là vì muốn cho chúng ta sợ hãi hắn mà không dám dốc hết toàn lực tấn công!
Những lời này làm cho các tướng nghe xong phải trợn mắt há mồm.
Còn một câu mà Thiển Thủy Thanh cố ý không nói ra, nhưng mọi người vẫn hiểu được ý tứ trong đó.
Thật ra Bão Phi Tuyết rất lợi hại, hắn đoán trúng tâm lý các ngươi.
Mà ta còn lợi hại hơn Bão Phi Tuyết, ta đoán trúng tâm lý hắn...
Sức người đến khi đã cạn kiệt, giống như không có bột khó mà gột nên hồ, muốn thổi cơm mà không có gạo. Bão Phi Tuyết thiếu binh sĩ, thiếu sĩ khí, thiếu quân nhu hậu cần, thiếu dũng tướng tinh binh. Hắn thiếu thốn rất nhiều, mà chỉ cần quân Đế quốc Thiên Phong không phải là kẻ ngốc, vậy không gian để cho hắn thi triển mưu kế cũng chỉ có hạn mà thôi.
Cái gọi là chiến dịch kinh điển, luôn luôn chỉ là do danh tướng so tài với nhau mà sản sinh ra.
Chiến dịch mà danh tướng hai bên sản sinh ra, thông thường là hết sức bình thường, cũng có thể là vô cùng thảm thiết. Bởi vì ai cũng là tướng giỏi, không ai dễ chịu nhường ai, hoặc là không đánh, nếu đánh thì dốc hết toàn lực liều mạng với nhau, không phải ngươi chết thì ta chết!
Bão Phi Tuyết bày ra kế con hào kia sở dĩ làm cho mọi người chấn động, chính là vì bản thân nó có rất nhiều hạn chế, không dễ sử dụng, khó có thể phát huy. Mà Bão Phi Tuyết lại dốc hết toàn lực bày ra một trận chiến như vậy, gần như chỉ vì...muốn làm cho đối phương phải sợ hãi mình!
Tuy nhiên cũng phải nói...
Kéo dài thời gian cũng không thể cứu được Bão Phi Tuyết, hoá giải vận mệnh bại vong của thành Kinh Viễn. Không ai biết được Bão Phi Tuyết có kế hoạch gì, có mục đích gì, cũng vì như vậy, bọn họ cũng không chắn chắn những lời của Thiển Thủy Thanh là đúng hay sai. truyện được lấy tại
Chỉ có thể nói rằng, những lời của Thiển Thủy Thanh nghe rất có đạo lý.
Rốt cục Bão Phi Tuyết vẫn là Kiềm lư chi kỹ*, hay là vẫn còn có sát thủ ngầm chưa giở ra, không ai biết được, cũng không ai dám nói chắc chắn.
(*Con lừa ở đất Kiềm: Truyện của Liễu Tông Nguyên đời Đường:
Đất Kiềm vốn không có lừa, có người từ nơi khác dắt đến một con, dân ở đất Kiềm không biết sử dụng đành thả cho nó xuống núi. Con hổ kia thấy lừa có bề ngoài to lớn, tiếng kêu lại to nên ban đầu rất sợ, vừa thấy lừa ở xa liền chạy trốn. Về sau hổ bạo dạn từ từ đến gần thì bị lừa đá cho một cái, hổ thấy lừa không đáng sợ như mình nghĩ bèn ăn thịt lừa. Người đời sau mượn chuyện này để ví kẻ bản lĩnh có hạn, khả năng kém cỏi không phù hợp với dáng vẻ bên ngoài.)
Chiến đấu theo chiến thuật bảo thủ như từ trước tới nay có thể tránh được phiêu lưu mạo hiểm, nhưng cũng có thể vì vậy mà để lỡ mất thời cơ chiến đấu.
Nếu như xuất động toàn Quân đoàn Bạo Phong cường công, thì lợi hại ngang nhau, thắng hay bại khó mà liệu trước.
Một điểm đưa ra, có vô số phân tích, sinh ra những kiến nghị hoàn toàn khác nhau về phương hướng chiến đấu sắp tới.
Bởi vì ý của Nam Vô Thương và Thiển Thủy Thanh hoàn toàn trái ngược, làm cho hội nghị quân sự nhất thời nổi lên một cuộc tranh luận sôi nổi hiếm thấy.
Có người ủng hộ cách nhìn của Nam Vô Thương, lấy ổn thoả làm trọng. Theo phe này gồm có bọn Hồng Bắc Minh, Kế Hiển Tông, Lý Quy cầm đầu.
Có người ủng hộ cách nhìn của Thiển Thủy Thanh, dốc hết toàn lực cường công, đề phòng để lâu sinh biến, trúng kế kéo dài thời gian của Bão Phi Tuyết. Phe này do Vũ Tàn Dương, Liêm Thiệu Nhất cầm đầu.
Còn có một số người theo phe trung lập, không nói lời nào, thờ ơ lạnh nhạt, ngồi xem hai phe kia tranh chấp. Phe này phần lớn là người của Kiếp Ngạo trong Long Lân Quân, bọn họ vốn không tham dự trận đại thắng hai quan Nam Bắc, cho nên không hiểu rõ về Thiển Thủy Thanh, lại có lòng đề phòng đối với Nam Vô Thương.
Cuối cùng còn lại là ba Tổng đội của Quân đoàn Bạo Phong.
Ba Tổng đội của Quân đoàn Bạo Phong đều là kỵ binh, không có quyền lên tiếng với chuyện công thành, chỉ có thể ngồi im không phản đối bất cứ phe nào. Dù sao cũng không cần biết khi nào thì hạ được thành Kinh Viễn, đến lúc ấy bọn họ chỉ việc ào vào thành chém giết, khẳng định không bị mất phần, tóm lại là bọn họ ủng hộ cả hai phe?
Trong lúc ấy, hai người khởi xướng lên cuộc tranh luận này, Nam Vô Thương và Thiển Thủy Thanh lại đồng thời lặng im không nói.
Không ai biết được trong lòng bọn họ đang suy nghĩ những gì. Có lẽ Nam Vô Thương đang nghĩ, với kiến giải về chiến thuật hoàn toàn trái ngược của hai người, ta duy trì chiến thuật bảo thủ, lấy ổn thoả làm trọng, còn ngươi lại muốn nhanh chóng cường công, xem ra cho dù không có chuyện Vân Nghê, ngươi ta cũng khó lòng trở thành bằng hữu.
Có lẽ Thiển Thủy Thanh đang nghĩ, bất kể thế nào đi nữa, ta không thể để cho ngươi đắc ý, càng không thể để cho kế hoạch của ta sắp thành lại hỏng.
Hai người nhìn nhau, quan sát đối phương, trên mặt lộ vẻ thân thiện một cách giả trá, đồng thời ánh mắt cả hai đều toát ra khí lạnh thấu xương.
Thiển Thủy Thanh chịu đựng ánh mắt sắc bén linh hoạt của Nam Vô Thương tấn công, lúc ấy ý nghĩ trong đầu hắn chính là:
'Nam Vô Thương, ngươi tiếc nuối danh dự một cách thái quá, ngươi không muốn công khai trở mặt với ta, nhưng sau lưng lúc nào cũng cầm dao đợi sẵn. Ngươi phải biết rằng có rất nhiều lúc, trở mặt công khai càng nhanh hơn, có hiệu quả hơn là đâm sau lưng người khác!
Lòng tự ái của ngươi, rốt cục sẽ làm cho ngươi mất đi cơ hội cuối cùng để giết ta!'
Ý nghĩ của Thiển Thủy Thanh chỉ lắng đọng một hồi, sau đó đột ngột bùng lên hào tình dâng cao vạn trượng.
Hắn đột ngột đứng bật dậy, ôm quyền thỉnh mệnh Liệt Cuồng Diễm:
- Xin Liệt Tổng Suất hạ lệnh toàn quân hai ngày sau cường công thành Kinh Viễn, cho phép Thiển Thủy Thanh tạm thời chưởng quản Thiết Phong Kỳ, cũng là chủ tướng công thành. Năm Kỳ còn lại của Long Nha Quân phụ trợ cho ta, hai Quân Long Lân và Long Uy làm hậu viện, Thuỷ Thanh bảo đảm đại quân sẽ tiến bước như dạo chơi trên đường bên trong thành Kinh Viễn!
Một câu thỉnh mệnh của Thiển Thủy Thanh làm cho các tướng của Quân bộ đang tranh luận sôi nổi trong hội nghị quân sự lập tức ngưng bặt, giống như bị người khác tọng vật gì vào miệng, lộ ra vẻ nói không nên lời, nhưng lại khó lòng chấp nhận.
Bình luận truyện