Đế Quốc Thiên Phong

Quyển 5 - Chương 26: Nắm dao đằng lưỡi



Loài kiến núi ở nơi đây phải nói là khổng lồ, mỗi con như vậy có thể to bằng nửa bàn chân người lớn, những con trưởng thành còn có gai độc rất dài. Chúng nó cũng đi thành đàn, từ khắp các ngõ ngách trên mặt đất bò ra, không kiêng nể gì mà tấn công luôn các sinh vật to lớn.

Chính mắt Vô Song và Ly Sở đã thấy cảnh tượng một đàn kiến núi ăn hết một con mèo rừng chỉ trong vòng vài phút, con mèo rừng xấu số kia da thịt không còn, chỉ còn lại duy nhất bộ xương mà thôi.

Chuyện duy nhất mà bọn họ có thể làm chính là chạy trốn.

Trên trời có ong độc, dưới đất có kiến núi, trong rừng có các loài mãnh thú, độc trùng, nơi nơi đều là bẫy rập, nguy cơ xuất hiện từng hồi, Vô Song và Ly Sở tiến tới vô cùng vất vả.

Bọn họ rất khó tưởng tượng ra kỳ binh của Cô Chính Phàm làm sao có thể băng qua vùng rừng núi như vầy, vòng ra sau lưng Quân đoàn Ưng Dương mà phát động tập kích bất ngờ.

- Tìm tòi đã hơn một tháng nay, nhưng vẫn không tìm được một con đường nào có thể tồn tại, cũng không có dấu vết gì của người ngựa đi qua. Tuy chuyện đã xảy ra cách đây gần một năm, nhưng ở nơi hiếm khi có con người lui tới này, nếu có dấu vết thì không thể nào không còn đó. Ta thấy hai vạn kỳ binh của Cô Chính Phàm không có khả năng đi theo đường rừng mà tới, bằng không thì số người không chiến đấu phải chiếm hơn một nửa, nếu không cẩn thận lạc đường, toàn quân chết trong khu rừng này cũng không phải là chuyện lạ. Cô Chính Phàm không có khả năng mạo hiểm như vậy, Thiển Thủy Thanh có ý nghĩ quá hoang đường, ngươi lại còn lãng phí thời gian vô ích làm chi?

Ly Sở cất tiếng càu nhàu.

- Cứ tận nhân sự mà tri thiên mệnh, chuyện gì cũng phải dốc hết sức lực mà làm, như vậy mới có thể trở về phục mệnh!

Vô Song lạnh lùng đáp.

- Nghe thiên mệnh? Hừ, được lắm, vậy chúng ta thử xem rốt cục thiên mệnh ra sao?

Dứt lời, Ly Sở lấy trong túi ra một đồng tiền:

- Ta tung đồng tiền này lên không, nếu như khi rơi xuống đất nó là ngửa, chúng ta sẽ tiếp tục tiến vào rừng tìm kiếm, tuy nhiên nếu như nó là mặt sấp, vậy chúng ta sẽ quay về. Ngươi cảm thấy thế nào?

Vô Song ngẩn ngơ, đang muốn cất tiếng phản đối thì Ly Sở đã tung đồng tiền lên cao, lúc rơi xuống đất chính là mặt ngửa.

Vô Song lập tức đáp:

- Ta đồng ý.

Ly Sở cười nhăn nhở:

- Ngươi vẫn chưa nghe ta nói xong, ta muốn nói rằng mỗi ngày một lần tung đồng tiền lên, chỉ cần có một lần là mặt sấp, vậy chúng ta sẽ quay về!

- Con bà ngươi!

Vô Song tức giận mắng to, Ly Sở vẫn cười ha hả, tiếp tục đi về phía trước.

Con Kim Tuyến Tuyết Viên nhỏ nhảy nhót nhăn nhó trước mặt Vô Song, xem ra rất khinh thường quỷ kế của Ly Sở, Vô Song chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu.

Ngày hôm sau, đồng tiền vẫn là mặt ngửa.

Ngày thứ ba, vẫn như vậy.

Ngày thứ tư vẫn là mặt ngửa...

Liên tiếp bảy ngày đều là mặt ngửa, sắc mặt của Ly Sở càng ngày càng trở nên khó coi, Vô Song thì cười toe toét:

- Ý trời đã muốn chúng ta đi tiếp, cho dù ngươi có muốn giở quỷ kế cũng bằng vô dụng. Đúng ra ta nên đánh cuộc cùng ngươi, nếu như đồng tiền là mặt ngửa, ngươi phải quy thuận quân Đế quốc Thiên Phong ta, như vậy cả đời này tiểu tử ngươi cũng đừng hòng chạy khỏi lòng bàn tay ta.

Ly Sở tức giận kêu lên:

- Đó chỉ là ngươi may mắn nhất thời mà thôi, nếu thật sự trời cao có mắt, vậy nên cho chúng ta một con đường sáng trong vùng rừng này mới phải, không cần đi tìm kiếm không có mục đích như vầy, dù là tìm một năm trời cũng không thể nào tìm được chút manh mối gì. Nếu như ông trời muốn giúp, ít nhất phải cho chúng ta một ít manh mối, chúng ta mới có thể lần theo tìm kiếm...

Ly Sở còn chưa dứt lời, đột nhiên một làn gió tanh hôi từ đâu bay tới.

Tiểu Nạo vội chui vào Hệ thống cấm nói bậyg ngực Vô Song, vẻ mặt của nó tỏ ra vô cùng cảnh giác.

Đột nhiên một bóng người nhỏ nhắn từ trong rừng xuất hiện.

Chính là một đứa bé trai chừng bảy, tám tuổi, quần áo trên người trông có vẻ hoang dã, nó đi trong gai góc bụi rậm như đi trên đất bằng, trong nháy mắt đã lướt qua bên cạnh hai người.

Đứa bé trai còn luôn miệng kêu to:

- Còn không mau chạy, Đại Bạo phát điên rồi!

Hai người nghe vậy ngẩn ra, đồng thời nhìn về hướng đứa bé vừa xuất hiện, một con vật khổng lồ đã hiện ra trước mặt bọn họ.

Đó là một con gấu rừng to lớn vô cùng, chiều cao của nó bằng cả hai người Ly Sở và Vô Song gộp lại.

Thân hình nó trông như một ngọn núi, toàn thân đầy lông đen rậm và dài, hai chiếc răng nanh rất lớn sắc nhọn có thể so sánh với bảo kiếm, hai mắt to như chuông đồng sáng rực làm cho người ta nhìn thấy phải kinh sợ. Thân thể khổng lồ của nó vừa chạm nhẹ vào một thân cây đại thụ, lập tức đại thụ gãy làm hai đoạn, sức mạnh hùng hậu như vậy làm cho người ta trông thấy phải khiếp vía kinh hồn.

- Rống!

Con gấu rừng kia đột nhiên rống to, mắt nhìn về hướng đứa bé vừa chạy mất, tiếng rống của nó chấn động cả một vùng. Xem ra nó đang vô cùng giận dữ, chân nó giậm mạnh xuống đất, lập tức giống như một trận động đất nhỏ vừa xảy ra, khiến cho Vô Song và Ly Sở lảo đảo cả người, suýt nữa thì ngã lăn ra đất.

Một con gấu rừng to lớn hung hăng như vậy, bọn Ly Sở mới nhìn thấy lần đầu tiên, hắn cao giọng hét ầm lên:

- Trời ơi, rốt cục nó là gì vậy?

Vô Song ngơ ngác trả lời:

- Manh mối...

Hai người liếc nhau, đột nhiên đồng thanh kêu to:

- Chạy mau!

Lập tức cả hai chạy như điên đuổi theo đứa bé kia.

O0o

Trong phủ của mình, Thiển Thủy Thanh đang ngồi một mình trong thư phòng.

Hắn khẽ cau mày, dường như đang suy nghĩ một vấn đề gì vô cùng khó khăn.

Bên ngoài vang lên những tiếng đập cửa ầm ầm, Thiển Thủy Thanh không ngẩng đầu lên, chỉ nói:

- Vào đi.

Lâm Dược đẩy cửa bước vào, vẻ mặt của hắn tỏ ra vô cùng nghiêm trọng:

- Tướng quân, chúng ta gặp phiền phức!

- Xảy ra chuyện gì?

Giọng Thiển Thủy Thanh vẫn bình tĩnh như thường.

Hiện giờ càng ngày Thiển Thủy Thanh càng có phong độ của một Đại tướng.

- Hôm nay là ngày Tô Vân phái người vào kinh, ta đến địa điểm đã ước hẹn từ trước để đón bọn họ, nhưng không thấy một người nào cả!

- Có phái người đi tìm không?

- Có, kết quả phát hiện ra ở một nơi cách đó hai mươi dặm, phát hiện ra một nhóm người chết oan uổng.

Thiển Thủy Thanh ngẩng đầu lên:

- Bao nhiêu người?

- Mười hai người, tất cả đều ăn mặc như thương nhân, đến từ phía Đông, xem qua dường như chết trong tay giặc cướp.

Thiển Thủy Thanh suy nghĩ một hồi rồi gật gật đầu:

- Ta hiểu rồi, hẳn là Nam Sơn Nhạc đã cho người hạ thủ.

Lâm Dược vội la lên:

- Vì sao bọn chúng biết được kế hoạch hành động của chúng ta?

- E rằng lão đã có chuẩn bị từ trước, động tĩnh ở miền Đông lớn như vậy, có một số việc sớm muộn gì cũng bị điều tra ra.

Thiển Thủy Thanh lạnh nhạt đáp.

- Vậy sắp tới chúng ta nên làm như thế nào?

Thiển Thủy Thanh lơ đãng gõ tay trên bàn, sau khi nhắm mắt lại ngẫm nghĩ một hồi lâu, mới cất tiếng nói:

- Lâm Dược, đấu tranh trong chốn quan trường dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, nếu ai xem thường đối thủ, nhất định sẽ bị thiệt thòi. Nam Sơn Nhạc không tầm thường chút nào, muốn đối phó với lão phải đi một bước tính ba bước. Có một số việc hiện giờ ta chưa thể nói cho ngươi biết, tuy nhiên tất cả những chuyện đã xảy ra, cho tới bây giờ đều nằm trong dự liệu của ta, ngươi không cần khẩn trương như vậy, cứ làm tốt chuyện của ngươi là được!

- Ta? Bây giờ ta phải làm gì?

Lâm Dược ngạc nhiên.

Thiển Thủy Thanh cười nói:

- Dưỡng thương cho tốt, sau đó chuẩn bị theo ta tới Hàn Phong quan, ra mắt nhạc phụ tương lai của ngươi.

Gương mặt Lâm Dược lập tức ửng đỏ.

Tưởng tượng sắp sửa đi gặp Quân Suất Long Nha Quân Hồng Bắc Minh tiếng tăm lừng lẫy, trong lòng Lâm Dược chợt thấy hốt hoảng. Hiện giờ hắn công chưa thành, danh chưa toại, vẫn là một tên binh sĩ tầm thường của Hữu Tự Doanh, không biết Hồng Bắc Minh có coi trọng một người con rể tương lai như hắn hay không...

Thiển Thủy Thanh bèn vỗ vỗ vào vai trấn an hắn:

- Yên tâm đi, có ta ở đây, Hàn Phong quan còn đó, cơ hội để chúng ta kiến công lập nghiệp còn nhiều!

Vừa nghe Thiển Thủy Thanh nói như vậy, Lâm Dược liền cảm thấy trong lòng đại định, vô tư quên đi nguyên nhân vì sao Thiển Thủy Thanh hoàn toàn không quan tâm tới chuyện vừa rồi...

O0o

Trong phủ Thừa tướng.

Nam Sơn Nhạc đang gào thét như sấm động chân trời:

- Nam Sơn Nhạc ta làm việc thiện còn chưa đủ hay sao, lại còn phải chịu báo ứng, sinh ra một đứa con không bằng ai như ngươi vậy? Nữ nhân kia thuộc loại người gì mà làm cho ngươi thần hồn điên đảo đến như vậy? Nói là con gái nhà lành ngây thơ thuần khiết gì đó, thật ra không khác gì kỹ nữ chốn thanh lâu! Mấy ngày nay trong thành Thương Thiên, ả ta thật là vênh vang tự đắc! Hết ra vào thanh lâu lại xuống sông Hoài, đàn ca hát xướng, đưa đón dập dìu, không chuyện xấu nào là không làm! Không biết ả đã ngủ qua với biết bao nhiêu nam nhân rồi, e rằng trên người ả có bao nhiêu lỗ chân lông đều bị người ta đếm kỹ, có bao nhiêu vết sẹo cũng bị thiên hạ biết rõ! Nhưng ngươi lại vì một ả kỹ nữ như vậy mà không thèm cúng bái trước linh vị tổ tông, linh cữu của gia gia không đi thủ giữ, chạy ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, còn tự cho là mình phong lưu, thật ra làm chuyện chung giường với bọn phàm phu tục tử! Nếu như để chuyện này đồn ra ngoài, ngươi thử nghĩ xem người trong thiên hạ sẽ đánh giá Nam gia ta như thế nào? Đánh giá đường đường quan viên của viện Ngự Càn như ngươi ra sao? Bao nhiêu tiền bạc của triều đình rốt cục tiêu phí vào chuyện gì? Không phải là để cho ngươi dùng để ăn chơi đàng điếm hay sao?

Nam Sơn Nhạc đưa tay chỉ mặt Nam Vô Kỵ, mắng đến run cả người, lúc này Phi Yên đã là nữ nhân có thanh danh lan rộng trong thành Thương Thiên, thân phận của Nam Sơn Nhạc như vậy mà vẫn có thể nghe thấy.

Mặc dù Nam Vô Kỵ đã là người trưởng thành, lại nhậm chức quan viên trong triều, nhưng trong Nam gia, Nam Sơn Nhạc vẫn là vua một cõi, một lời nói ra nặng bằng chín vạc, không ai dám chống.

Cũng không phải Nam Vô Kỵ hắn kém hơn người khác, mà bị người bày mưu tính kế, rốt cục bị rơi vào bẫy mà không tự biết.

Nam Sơn Nhạc vừa nghe được chuyện này đã biết rằng đại sự không ổn, may mắn là tin tức tới vừa kịp lúc, vẫn còn đường cứu vãn.

Lúc này Nam Vô Kỵ đang quỳ dưới đất, thở cũng không dám thở mạnh, run rẩy nghe phụ thân mắng chửi. Lão Thừa tướng đang mắng đến lúc cao hứng, ngay cả Nam Tĩnh Nguyên vốn có liên can cũng bị lôi vào.

Còn HẮN.

HẮN đang lạnh lùng ngồi một bên quan sát cảnh tượng trước mắt, trong lòng không khỏi buồn cười.

HẮN chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày HẮN hợp tác cùng với Thiển Thủy Thanh, lại dùng cách như vầy.

Dùng một bộ mặt, một thân phận của một người khác tiến vào trong đại viện của Nam phủ, giả vờ bán đứng Thiển Thủy Thanh để đạt được sự tin tưởng và trọng dụng của Nam Sơn Nhạc.

Giờ phút này đối với Thiển Thủy Thanh mà nói, có lẽ không còn phương pháp nào giải quyết đối thủ nhanh hơn nữa...

Cho dù là chính HẮN cũng lấy làm kinh ngạc về sự giả dối, về năng lực phân tích lòng dạ con người, về quyết đoán và quyết tâm được ăn cả ngã về không của Thiển Thủy Thanh.

Có ai ngờ được Thiển Thủy Thanh lại đem đòn sát thủ thật sự đối phó với Nam Sơn Nhạc đặt trên người HẮN? Những thủ đoạn thực hiện từ trước tới nay chỉ là vì chọc giận và đánh lạc hướng Nam Sơn Nhạc mà thôi. Tất cả những chuyện mà Thiển Thủy Thanh đã làm đều là vì muốn Nam Sơn Nhạc tin tưởng rằng, Thiển Thủy Thanh hắn có thể sinh ra uy hiếp nặng nề với Nam gia. Duy chỉ có như vậy, Nam Sơn Nhạc dưới áp lực nặng nề mới có thể phạm phải một sai lầm chí mạng: Tin tưởng vào một người hoàn toàn xa lạ.

Không có tiền đồ chính là không có tiền đồ, có học hành cách mấy cũng vĩnh viễn không khá được! Đi theo đại ca của mình lại không nghĩ cách kiếm chút công danh, tiến thân sau này, lại dẫn nó đi tìm hoa đuổi bướm! Đúng là rau nào thì sâu ấy, gia đình bại hoại thì sinh ra con cũng vậy mà thôi, nếu ngươi sớm bị người hại chết cũng đỡ hao tốn tâm tư của ta, tránh cho Nam gia bị ngươi làm hại đến suy tàn!

Giọng Nam Sơn Nhạc ngày càng cao vút, lửa giận đã bốc lên tới chín tầng trời, ngay cả phụ thân của Nam Tĩnh Nguyên cũng bị lão lôi ra mắng, nhưng Nam Tĩnh Nguyên vẫn sợ tới mức không dám hó hé chút gì. Phụ thân của hắn chính là huynh trưởng của Nam Sơn Nhạc, sau lần sứt mẻ quan hệ kia, hai bên đều hận đối phương đến mức chỉ muốn ăn tươi nuốt sống lẫn nhau mà thôi, mặc dù thời gian gần đây có dịu đi đôi chút, nhưng rốt cục cũng vẫn không tốt đẹp gì.

Nam Hoán Lâm vừa chết, sợi chỉ mỏng manh duy trì quan hệ giữa hai nhà đứt ngay lập tức, đương nhiên Nam Sơn Nhạc lập tức cảm thấy nhìn Nam Tĩnh Nguyên là chướng mắt.

Chắp tay sau lưng đi thong thả hai vòng trước mặt hai người, Nam Sơn Nhạc lại chỉ vào mặt Nam Vô Kỵ mắng tiếp:

- Chuyện này, nếu như ngày xưa ta cũng không cần mắng ngươi như vậy làm gì, nhưng hiện tại là thời kỳ khác thường, cho nên phải hết sức cẩn thận, vô cùng cẩn thận. Nhưng lần này ngươi giỏi lắm, Thiển Thủy Thanh hắn đào một cái hố to tướng để hãm hại chúng ta, ngươi bèn chủ động lọt vào, còn nhảy nhót vui mừng trong đó nữa, nhảy đến mức sợ hố không đủ sâu, sợ mình không chết!

- Phụ thân, con biết sai rồi...

- Biết sai thì dùng được cái rắm gì chứ? Nếu không nhờ Mẫn tiên sinh tới báo tin đúng lúc, ngươi chết cũng không biết vì sao mà chết!

- Thiển Thủy Thanh...

Nam Vô Kỵ nghiến răng hừ lạnh.

HẮN biết, lúc này mình cần phải lên tiếng, bèn vui vẻ cất tiếng cười nói:

- Xin Tướng gia bớt giận, hiện giờ âm mưu của Thiển Thủy Thanh đã bị ta vạch trần, ắt không còn năng lực đối phó với Nam gia. Với thân phận và thủ đoạn của Tướng gia, hay là cho hắn nếm chút mùi đau khổ?

Nam Vô Kỵ nhìn HẮN với vẻ nghi hoặc, người này hắn chỉ mới gặp mặt lần đầu.

Do dự một chút, Nam Vô Kỵ thấp giọng hỏi:

- Xin hỏi làm thế nào Mẫn tiên sinh biết được âm mưu của Thiển Thủy Thanh vậy?

HẮN chưa kịp trả lời, Nam Sơn Nhạc đã đáp thay HẮN:

- Mẫn tiên sinh đây trí tuệ hơn người, chỉ nhìn sự việc vừa mới phát sinh đã biết tương lai của nó, mấy ngày nay, chuyện chúng ta va chạm cùng Thiển Thủy Thanh, thiên hạ đều biết rõ. Năm xưa Mẫn tiên sinh từng tiếp xúc qua với Thiển Thủy Thanh ở thành Thanh Dã, hai bên giao tiếp cũng không thoải mái, Thiển Thủy Thanh nói ra những lời độc địa làm tổn thương người, Mẫn tiên sinh đã sớm nhìn hắn không thuận mắt. Ngươi có biết quyển binh thư của Thiển Thủy Thanh được hắn viết ở nơi nào không?

Nam Vô Kỵ lắc lắc đầu.

Nam Sơn Nhạc nói:

- Trên thuyền hoa của một danh kỹ từng đàn hát ở chốn thanh lâu.

Chợt Nam Vô Kỵ nhớ tới một cái tên, thất thanh kêu lên:

- Nhạc Thanh Âm?

Nam Sơn Nhạc bật cười hăng hắc:

- Ta nghe nói ả Phi Yên kia chính là đệ tử do Nhạc Thanh Âm thu nhận hơn nửa năm trước, thời gian chính xác là vào tháng Mười, ngươi có biết rằng chuyện này có ý nghĩa gì với chúng ta hay không?

- Chính là thời gian mà đám thổ phỉ trên thảo nguyên hoành hành ngang ngược ở miền Đông! Thiển Thủy Thanh đã sớm chuẩn bị mọi việc vào khoảng thời gian ấy, vậy Nhạc Thanh Âm có quan hệ gì với Thiển Thủy Thanh?

Nam Vô Kỵ đứng bật dậy.

- Còn có thể là quan hệ gì nữa, bất quá chỉ là một đôi cẩu nam nữ mà thôi!

Nam Sơn Nhạc lại hét lớn:

- Ai cho phép ngươi đứng lên?

Nam Vô Kỵ sợ tới mức lập tức quỳ trở lại, Nam Sơn Nhạc tức giận nói:

- Nếu không nhờ Mẫn tiên sinh sớm biết giữa hai người này có ẩn tình, sau khi nghe nói Phi Yên là đệ tử của Nhạc Thanh Âm bèn âm thầm quan sát, đoán ra tình hình cụ thể và tỉ mỉ bên trong, hiện tại Nam gia ta cũng không thể nào biết được âm mưu quỷ kế của Thiển Thủy Thanh. Lần này thật sự là phải cảm ơn tiên sinh rất nhiều!

- Nam Thừa tướng quá khách sáo rồi, chẳng qua ta đã thấy gai mắt tên Thiển Thủy Thanh này từ sớm, tính hắn ngang ngược kiêu ngạo, không từ bất cứ chuyện xấu nào, nhưng khổ là sức ta trói gà không chặt, khó mà đối phó hắn. May mắn rốt cục cũng có thể vạch trần âm mưu của hắn vừa đúng lúc, làm cho quỷ kế của hắn không thể thực hiện được. Nếu như Nam Thừa tướng có thể nhân cơ hội này phản kích Thiển Thủy Thanh, coi như đã giúp cho Mẫn mỗ trút bớt cơn tức giận này! Nguồn tại http://

- Đúng vậy!

Nam Sơn Nhạc cười lạnh lẽo:

- Thiển Thủy Thanh âm mưu hại ta, một khi thất bại nhất định bị cắn trả ngược lại. Thời gian gần đây ta đang khổ tâm suy nghĩ kế sách đối phó với hắn, không ngờ tiên sinh lại tìm tới giúp ta. Hừ hừ, hiện giờ kế hoạch của hắn đã bị tiết lộ, như vậy ngày mai chính là lúc hắn phải bại vong. Ta sẽ tố cáo tất cả hành vi phạm tội của hắn lên bệ hạ, bao gồm chuyện hắn cấu kết với Tô Vân trên thảo nguyên, giết chết phụ thân ta vô cùng ác độc, âm mưu mê hoặc Thái tử, hiện giờ có thể nói là bằng chứng chất cao như núi. Để ta xem Thiển Thủy Thanh hắn còn gì để đấu với ta!

- Như vậy ngày mai lâm triều...

- Ngươi làm nhân chứng, cùng ta tấn kiến bệ hạ!

- Tạ ơn Thừa tướng! Có thể diện kiến mặt rồng, chính là kỳ vọng cả đời của Giang Xuyên!

Nam Sơn Nhạc nói bằng giọng âm trầm lạnh lẽo:

- Mẫn tiên sinh là chí sĩ tài trí hơn người, ta thấy với trí tuệ của ngươi, giỏi phán đoán lòng dạ con người, phân tích lợi hại, coi như cũng là nhân tài của Đế quốc. Nếu như Mẫn tiên sinh không có nơi nào để đi, hay là ở lại Nam phủ của ta làm tân khách đi, thứ nhất để ta có cơ hội báo đáp công lao báo tin của tiên sinh, thứ hai sau này có chuyện gì, ta cũng có thể thuận tiện lãnh giáo tiên sinh.

- Nam Thừa tướng đã để mắt tới tiểu nhân, tự nhiên tiểu nhân nguyện ý làm trâu làm ngựa, chẳng sợ đầu rơi máu chảy vì Nam Thừa tướng!

- Ta không cần ngươi làm trâu làm ngựa, ta chỉ cần ngươi diệt trừ địch nhân của ta là đủ!

- Tiểu nhân sẽ dốc hết toàn lực, chỉ vì muốn giết Thiển Thủy Thanh!

Khi HẮN nói những lời này, sắc mặt tỏ ra vô cùng hung dữ, giọng nói lại lạnh như băng.

O0o

Nhìn bề ngoài thì gấu rừng ngu ngốc vụng về, nhưng tốc độ của một con gấu bình thường khi chạy trốn, lúc nhanh nhất có thể đạt tới năm mươi mét trong vòng ba giây, tức là hơn xa con người chạy thi một trăm thước. Hơn nữa năng lực duy trì việc chạy với tốc độ cao của chúng có thể đạt tới quãng đường ba dặm, sức bền như vậy so ra mạnh hơn con người rất nhiều. Nếu nói muốn thi chạy với gấu, đối với tuyệt đại đa số người chỉ là một chuyện viễn vông.

Con gấu rừng trước mắt này phải to gấp đôi so với gấu bình thường, một bước chạy của nó phải bằng mấy bước của người thường. Mặc dù Vô Song và Ly Sở chạy như bay, nhưng phía sau con gấu rừng càng ngày càng thu ngắn khoảng cách với bọn họ.

- Con bà nó, đúng là âm hồn bất tán!

Ly Sở giận dữ kêu to, hắn dừng chân lại, xoay người bắn ra một mũi tên.

Vẫn là vô ích.

- Rống!

Con gấu rừng khổng lồ ngửa mặt lên trời gào thét như điên cuồng, tiếng gầm hội tụ thành một đợt sóng âm hùng hồn, chấn động cả một vùng rừng núi Tiếp Thiên.

Cuồng phong thổi qua, ngay cả người ta cũng khó lòng đứng vững.

Vút, vút, vút liên tục mười mấy mũi tên bắn vào người con gấu, ngay cả da nó cũng không thủng được, ngược lại làm cho nó giận dữ rống lên liên tục.

Nó lập tức đứng thẳng người lên.

Nó vừa đứng lên, lập tức trông như một ngọn núi sừng sững trước mặt hai người.

Một con gấu trưởng thành bình thường, dưới tình huống tứ chi chấm đất đã cao khoảng chừng một thước rưỡi, khi đứng thẳng bằng hai chân sau có thể đạt tới chiều cao là hai thước bảy. Nhưng con gấu khổng lồ trước mặt hai người, khi tứ chi nó chấm đất cũng đã đạt chiều cao hơn ba thước, nó vừa đứng lên, trước mặt hai người lập tức xuất hiện một cái bóng khổng lồ, chiều cao tới khoảng chừng bảy, tám thước, gần như cao ngang với những cây đại thụ.

Nó vừa đứng lên lập tức quơ tay một cái, một cây đại thụ cạnh đó đã bị nó nhổ bật cả rễ, thân cây thật lớn xé không bay tới, tạo ra một luồng gió lạnh thấu xương ầm ầm bay về phía bọn Vô Song.

- Mau tránh!

Vô Song kêu to.

Hai người đồng thời nhảy sang hai bên.

Đứa bé trai đang chạy phía trước phản ứng vô cùng nhanh nhẹn, lập tức nằm phục xuống sát đất, gốc đại thụ kia lập tức bay qua trên đầu nó, lúc rơi xuống đất tạo ra một cái hố rất lớn, lá khô tung bay tán loạn.

- Chớ có chọc nó, các ngươi không phải là đối thủ của nó!

Đứa bé kêu to, sau đó đứng lên chạy tiếp.

- Bắn vào mắt nó!

Ly Sở giận dữ hét lên.

- Đầu nó lắc lư không ngừng, chúng ta không có thời gian ngắm bắn!

Vô Song hét to đáp lại.

Đột nhiên Ly Sở dừng bước, quay mình lại nhìn về phía con gấu đang xông về phía hắn, giống như đang quan sát một ngọn núi cao, trong mắt hắn toát ra vẻ vô cùng hung ác.

- Cả đời lão tử làm thợ săn, chưa bao giờ bị một con súc sinh truy đuổi như vầy, ta không tin không thể giết chết ngươi!

Ngay lập tức, hắn rút trong ống tên ra một mũi tên thật dài, chậm rãi nhắm vào con vật khổng lồ kia.

- Rống!

Con gấu rừng một lần nữa ngửa mặt lên trời điên cuồng rống to, sau đó nhảy vọt một cái thật nhanh về phía Ly Sở.

Cùng lúc đó, mũi tên dài của Ly Sở cũng đã rời khỏi cung bay ra, lập tức hóa thành một luồng sáng nhanh như điện chớp với khí thế lôi đình, tốc độ của mũi tên này nhanh hơn những mũi tên trước đây rất nhiều, giữa không trung hóa thành một luồng chớp văng vẳng tiếng sấm rền, hung hăng bay về phía mắt con gấu rừng kia.

- Rống!

Con gấu lại rống lên như long trời lở đất, bàn tay to lớn của nó hung hăng chụp xuống Ly Sở...

O0o

Đêm yên tĩnh như mặt nước.

Đứng dưới tàng cây, Thiển Thủy Thanh ngước nhìn bầu trời đầy sao trên đầu.

Đã một năm.

Từ lúc hắn nhập ngũ tới nay, chỉ chớp mắt đã qua hơn ba trăm ngày đêm.

Thời gian trôi qua nhanh như vậy, tất cả những chuyện đã xảy ra dường như còn ngay trước mắt...

Chính là chuyện đời biến ảo, chỉ trong một năm ngắn ngủi, tất cả đều đã đổi thay đến mức nghiêng trời lệch đất.

Chính hắn đã không còn là một tên tiểu tốt không biết gì nhiều, bản đồ của Đế quốc Thiên Phong cũng đã mở rộng ra thêm một khoảng lớn.

Cuộc chiến mới chưa tới, nhưng cuộc tranh chấp trên chốn quan trường cũng đã dần dần đi vào hồi kết thúc.

Dạ Oanh từ trong phòng đi ra, khoác lên người hắn một chiếc áo ấm, giọng nàng u oán:

- Đêm khuya sương lạnh, chàng phải giữ gìn thân thể...

Nhìn khuôn mặt hốc hác của nàng, trong lòng Thiển Thủy Thanh vô cùng cảm động, hắn ôm vai Dạ Oanh:

- Có phải mấy hôm nay ta hơi lạnh nhạt với nàng không?

Dạ Oanh lắc lắc đầu:

- Ta biết chàng bề bộn công việc, tranh đấu cùng Nam Thừa tướng, không thể để sơ sẩy chút nào. Thật ra cũng không có gì, lúc ta rảnh rỗi nhàm chán bèn chạy tới thôn Thạch, cùng luyện binh với bọn Lôi Hoả, học tập một ít binh pháp, hiện tại lúc không có việc gì còn nghiên cứu binh thư của chàng.

Nói đến đây, nàng hơi ngừng một chút:

- Chàng viết rất hay!

Thiển Thủy Thanh cười khẽ:

- Yên tâm đi, ngày mai chúng ta sẽ không còn đau đầu vì việc của Nam Thừa tướng nữa!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện