Đế Quốc Thiên Phong

Quyển 5 - Chương 29: Quyết chiến đỉnh Phong Tuyết



Ánh mặt trời chiếu qua tàng cây tạo ra những vệt nắng loang lổ, chiếu lên thân thể ba người phản xạ ra những vòng sáng tối thay đổi liên tục, bước chân đứa bé nhanh mạnh, thoăn thoắt dẫm trên lớp lá khô dày đặc nhưng không tạo ra tiếng động quá lớn. Sau khi đi qua một quãng đường dài, đứa bé đưa hai người tới một nơi bố trí đầy bẫy thú, trong một cái bẫy có một con chuột rừng thật lớn, bề ngoài mập mạp béo tốt, trông có vẻ đang hấp hối.

- Ha ha, có cái ăn rồi, hai vị thúc thúc hãy bắt nó theo, sau khi về tới nhà, cháu sẽ mời hai vị thưởng thức món chuột rừng nướng.

Ly Sở mở bẫy ra định bắt con chuột rừng, con chuột vốn yếu ớt không còn sinh khí đột ngột nhảy lên, nhanh như tia chớp vọt đi.

Ly Sở ngây người, đứa bé vội vã kêu to:

- Hứ, bản lãnh của nó là giả chết, hai vị làm mất bữa trưa của chúng ta rồi!

Vô Song cười nói:

- Đừng lo, chúng ta sẽ đền cho cháu!

Hắn giương cung lên, một mũi tên bay vút về phía con chuột đang cố gắng chạy trốn, phập một tiếng đã đóng đinh nó vào thân đại thụ.

Đứa bé nhìn Vô Song trân trối:

- Trời ơi, tiễn pháp của thúc giỏi quá!

Vô Song và Ly Sở nhìn nhau cười.

Ly Sở nói:

- Nếu cháu muốn học, chúng ta có thể dạy cho.

- Thật sao, vậy thì tốt quá!

Đứa bé cao hứng nhảy cẫng lên:

- Như vậy cháu có thể báo thù cho cha của cháu!

Hai người nghe vậy ngẩn ra, đồng thanh hỏi:

- Cha của cháu làm sao vậy?

Đôi mắt đứa bé chợt đỏ hoe:

- Ông ấy đã mất, hiện giờ chỉ còn mình cháu mà thôi...

- Vì sao ông ấy mất?

- Ông ấy bị người Đế quốc Kinh Hồng giết chết!

Đứa bé vừa quơ gậy gỗ trong tay vừa đáp, làm cho bụi cỏ bên cạnh kêu lên rào rào.

Hai người nghe vậy tỏ ra kinh ngạc.

Tin này có khi hoàn toàn không uổng chút nào.

Vô Song cũng không thể không cảm khái trong lòng, quả thật là đi rách gót giày tìm chẳng thấy, thấy ra chẳng mất chút công phu...

Hắn vội hỏi:

- Làm sao người Đế quốc Kinh Hồng có thể xuất hiện trong vùng rừng núi này? Căn bản trong rừng không có đường đi kia mà?

Đứa bé đáp:

- Quả thật trong rừng không có đường đi, nhưng có sông!

Vô Song và Ly Sở nghe vậy, trong lòng đồng thời chấn động.

O0o

Sau khi con sông nhỏ băng ngang vùng rừng núi Tiếp Thiên, nó vẫn chảy ra vùng ngoài của rừng, sau đó hội tụ lại thành một cái hồ nhỏ: Hồ Sấm Dương. Nguồn của con sông nhỏ ấy là do tuyết trên núi Tiếp Thiên tan ra mà tạo thành, bởi vì nó nằm lệch về phía Nam, tuyết đọng không nhiều, cho nên lưu lượng của con sông ấy cũng không lớn lắm.

Vô Song đích thân đi xuống thăm dò độ sâu của con sông ấy.

Mặc dù nước sông không chảy xiết, nhưng muốn cho hai vạn kỵ binh băng ngang con sông này, vẫn vô cùng khó khăn.

Bát Xích giải thích chuyện này như sau:

- Hàng năm từ tháng Sáu tới tháng Chín, mực nước trong sông xuống rất thấp, thế nước lại chậm chạp, sâu không quá nửa thước.

- Thì ra là như vậy.

Ly Sở nhướng mày hỏi:

- Nhưng cũng không đúng, chúng ta tìm trong rừng đã hơn một tháng, đã rời xa khỏi Hàn Phong quan. Nếu như bây giờ đi từ cánh rừng này ra ngoài, chính là tiến vào giữa miền Nam của Đế quốc Thiên Phong, rẽ sang hướng Đông Bắc, đi không bao xa nữa là có thể tiến vào miền Trung của Đế quốc Thiên Phong. Nếu người Đế quốc Kinh Hồng muốn vòng ra sau lưng quân Đế quốc Thiên Phong, thật sự đâu cần phải đánh một cái vòng lớn như vậy?

Vô Song cũng nói:

- Đúng vậy, Hàn Phong quan cách xa nơi này cả trăm dặm, con sông này lại nằm trái với đường tới Hàn Phong quan. Cho dù người Đế quốc Kinh Hồng có thể nhờ con sông mà đi ra khỏi rừng, bọn chúng muốn đi từ Hàn Phong quan tới con sông này cũng phải băng ngang một trăm dặm đường rừng mới có thể tới được. Khoảng cách xa như vậy, hoàn cảnh trong rừng hung hiểm như vậy, e rằng cho dù đi tới, cũng không còn bao nhiêu người sống sót.

Đứa bé giơ hai tay ra với vẻ bất lực:

- Thúc hỏi cháu, cháu cũng không biết hỏi ai, dù sao năm ngoái, quân Đế quốc Kinh Hồng đã băng qua con sông này. Lúc ấy cháu và cha đang đi săn ở bờ sông, kết quả đụng phải bọn chúng. Bọn chúng nói rằng cần giữ bí mật hành tung tuyệt đối, cho nên muốn giết chết tất cả những người thấy được bọn chúng. Vì vậy...phụ thân đã bị bọn chúng giết chết!

- Chắc chắn chuyện này còn có vấn đề gì...

Ly Sở đưa mắt nhìn con sông kia.

- Nếu muốn biết đáp án, e rằng chỉ có thể tìm theo con sông này mà thôi.

- Đúng vậy, chúng ta cứ đi ngược lại con đường mà bọn chúng đã đi qua, vừa đi vừa tìm kiếm, có lẽ sẽ phát hiện được gì đó.

Lúc này, rốt cục Vô Song và Ly Sở cũng có được một ý nghĩ chung.

O0o

Ngày Hai Mươi Ba tháng Sáu lịch Thiên Phong.

Sáng sớm.

Sắc trời tối tăm giữa khoảng giao thời của ngày và đêm.

Người hầu Nam phủ đốt đèn Hệ thống cấm nói bậyg, nghênh đón lão gia và Đại công tử lên kiệu.

Nam Vô Thương đi theo bên cạnh, nhẹ giọng hỏi:

- Phụ thân, hội triều hôm nay, chúng ta sẽ vạch trần Thiển Thủy Thanh, nếu như lần này thành công, e rằng bệ hạ có muốn bao che cho Thiển Thủy Thanh cũng khó lòng ăn nói với các quan trong triều, có thể cho con cùng theo vào triều hay không?

- Có phải ngươi muốn nhìn thấy sắc mặt thảm hại lúc thua cuộc của Thiển Thủy Thanh hay không?

Câu này nói trúng tim đen của Nam Vô Thương, hắn chỉ cúi đầu không nói.

Nam Sơn Nhạc lại thở dài:

- Trận tranh chấp này vốn là do nữ nhân của ngươi mà ra. Chính vì như vậy, ngươi càng không thể đi!

Nam Vô Thương nghe vậy ngạc nhiên, Nam Sơn Nhạc lại nói tiếp:

- Nguyên nhân vì sao Nam gia ta bất hòa cùng Thiển Thủy Thanh, không phải bệ hạ không biết. Chính vì nguyên nhân ấy, nếu như ngươi có mặt trong triều, khác nào nhắc nhở bệ hạ rằng tất cả mọi chuyện đều là do chúng ta mượn việc công để báo thù riêng. Chuyện trên quan trường kỵ nhất chính là công tư lẫn lộn, nếu làm như vậy, sẽ khó lòng ăn nói giữa triều đình. Trong trận tranh chấp này giữa ta và Thiển Thủy Thanh, chưa bao giờ nhắc tới một chữ về ngươi và Vân Nghê, chính là vì chúng ta không thể làm cho chuyện này trở thành chuyện riêng được. Cho nên nếu ngươi vào triều, nhất định sẽ làm cho đối phương có lợi. Nhớ kỹ, trên quan trường chỉ nói chuyện công, vĩnh viễn không được đem cảm tình cá nhân vào trong đó!

Lúc này Nam Vô Thương mới tỉnh ngộ:

- Con hiểu rồi.

- Vậy thì tốt, đúng rồi, bọn Lý Quy chuẩn bị ra sao rồi?

Sau khi Thiển Thủy Thanh trở lại thành Thương Thiên, Nam Vô Thương đã sớm bí mật điều động Huyết Phong Kỳ của Lý Quy trở về, để chuẩn bị đối phó với tám ngàn tinh binh của Thiển Thủy Thanh bố trí ở thôn Thạch.

Lúc này nghe Nam Sơn Nhạc hỏi vậy, Nam Vô Thương lập tức trả lời:

- Đã bí mật tới hơn nửa tháng trước, đêm hôm qua, con đã phái người đưa tin cho hắn, ra lệnh cho hắn lập tức di chuyển tới vùng chung quanh thôn Thạch. Một khi bên này chúng ta đắc thủ, hắn sẽ lập tức phát động tấn công vào thôn Thạch, tuy rằng trong thôn Thạch có gần vạn tướng sĩ của Thiết Phong Kỳ, nhưng Huyết Phong Kỳ lấy sáu ngàn binh sĩ có chuẩn bị đánh tám ngàn binh sĩ không chuẩn bị, phần thắng là rất lớn. Không có Thiển Thủy Thanh tọa trấn Thiết Phong Kỳ, sức chiến đấu của bọn chúng giảm sút rất nhiều.

Nói xong câu này, đột nhiên Nam Vô Thương phát hiện ra mình vừa lỡ lời, thì ra trong lòng hắn đã thừa nhận tài năng chỉ huy của Thiển Thủy Thanh. Nghĩ vậy, trong lòng của hắn càng cảm thấy không yên.

- Tốt lắm!

Nam Sơn Nhạc hài lòng gật đầu, trên mặt lão già này lộ ra vẻ hung ác:

- Thiển Thủy Thanh vẫn coi thường Nam gia ta là gia tộc quan văn, dưới tay không có binh sĩ, cho nên mới kéo quân bao vây phủ Thừa tướng, làm giảm danh vọng của ta. Hắn đã cho rằng ta không dám chọi cứng với hắn, ta càng muốn đấu với hắn một lần. Chúng ta phải đấu văn, cũng phải đấu võ, chẳng những phải tiêu diệt thế lực của hắn tại triều, cũng phải tiêu diệt binh sĩ Thiết Phong Kỳ của hắn. Ta xem Thiển Thủy Thanh hắn lấy gì gây sóng gió cho ta!

- Nhưng bệ hạ...

Nam Sơn Nhạc vung tay:

- Hết thảy đã có ta, ngươi cứ việc yên tâm, chỉ cần lão già ta còn chưa ngã xuống, cho dù có chuyện lớn bằng trời, ta vẫn có thể chống đỡ được!

Những lời này toát ra khí thế hùng hồn của một vị Thừa tướng đương triều.

Nhìn con trai thứ của mình, Nam Sơn Nhạc nói như chém đinh chặt sắt:

- Ngươi cứ ở nhà chờ tin tức của chúng ta, nếu thắng đương nhiên không phải làm gì cả, nếu vạn nhất chúng ta thất bại...

Đột nhiên Nam Sơn Nhạc tiến lại gần Nam Vô Thương, nhỏ giọng nói mấy câu, Nam Vô Thương nghe vậy vô cùng kinh ngạc:

- Phụ thân, người nói như vậy là có ý gì?

Nam Sơn Nhạc lạnh lùng nói:

- Không tính thắng trước mà phải tính bại trước, sóng gió trên chốn quan trường rất khó dò, luôn luôn phải chuẩn bị cho mình một con đường đề phòng bất trắc. Ta tin rằng chúng ta sẽ không dùng tới con đường này, nhưng cũng phải cần chuẩn bị chu đáo, như vậy mới có thể yên tâm.

- Dạ, hài nhi lập tức đi chuẩn bị!

Nam Vô Thương hét lớn.

Lão Thừa tướng quay đầu lại nhìn Dịch Tinh Hàn:

- Mẫn tiên sinh, hội triều hôm nay phải trông cậy vào ngươi rồi!

- Xin lão Tướng gia cứ yên tâm, Mẫn Giang Xuyên có thù không đội trời chung với Thiển Thủy Thanh, nhất định sẽ dốc hết toàn lực giết chết Thiển Thủy Thanh!

Nam Sơn Nhạc khẽ cau mày, nhưng cuối cùng cũng không nói gì, tên này cứ mở miệng ra là đòi giết chết Thiển Thủy Thanh, quả thật là đáng buồn cười. Tranh đấu trên chốn quan trường chính là tranh thủ lấy lòng Hoàng đế, tranh về đạo quyền biến, không nên tranh về giết chóc. Tuy nhiên giờ phút này lão cũng không còn lòng dạ nào mà sửa lại lời nói sai lầm của hắn.

Lúc ấy, lão vừa muốn lên kiệu, đột nhiên có một người chạy tới quỳ xuống trước mặt lão nói:

- Thúc thúc, thúc thúc, hội triều hôm nay cho phép cháu tham gia với!

Chính là Nam Tĩnh Nguyên.

Nam Sơn Nhạc ngẩn ra, sau đó cả giận quát:

- Ngươi muốn đi xem náo nhiệt sao?

Nam Tĩnh Nguyên lại kêu to:

- Thiển Thủy Thanh dùng quỷ kế hãm hại đại ca, đều do cháu bất tài gây ra tai họa. Lần này vạch tội Thiển Thủy Thanh phá rối sau lưng, đầu độc Thái tử, cần có cháu đứng ra làm chứng. Thúc thúc, tốt xấu gì cháu cũng là một phần tử của Nam gia, tuy rằng kém cỏi không bằng người, nhưng lòng vẫn hướng về Nam gia. Cháu đã phạm sai lầm, xin thúc thúc cho cháu một cơ hội!

Những lời này Nam Tĩnh Nguyên nói ra với vẻ vô cùng hiên ngang lẫm liệt, không giống với một tên công tử bột, đàng điếm ăn chơi như lúc trước. Nam Sơn Nhạc nghe vậy ngạc nhiên, Nam Vô Kỵ đã ghé vào tai lão thấp giọng nói:

- Phụ thân, xem ra lần này Tĩnh Nguyên đã có lòng hối hận, hay là cho hắn một cơ hội biểu hiện đi!

Nam Sơn Nhạc ngẫm nghĩ một lúc, sau đó mới bằng lòng:

- Sau khi tiểu tử ngươi vào cung, chú ý cẩn thận lời ăn tiếng nói, trong cung không thể so sánh với ngoài đường phố, có thể mặc cho ngươi tùy tiện muốn làm gì thì làm. Nếu như lại phạm sai lầm, coi chừng ta sẽ lột da ngươi!

Nam Tĩnh Nguyên hét lớn:

- Nếu như cháu lại phạm sai lầm, Nam phủ trong thành Thương Thiên sẽ không còn dòng dõi của Nam Thu Nguyên nữa!

Nam Thu Nguyên chính là phụ thân của Nam Tĩnh Nguyên, là anh cùng cha khác mẹ với Nam Sơn Nhạc.

Nghe thấy cháu mình lập lời thề độc, rốt cục Nam Sơn Nhạc cũng không nói gì nữa.

Cùng lúc đó, phủ của Thiển Thủy Thanh đối diện với Nam gia mở toang cửa.

Thiển Thủy Thanh ngồi trên Phi Tuyết, ung dung bước ra khỏi đại môn.

Lúc này, ánh mắt của Thiển Thủy Thanh và Nam Sơn Nhạc gặp nhau, gần như tóe lửa giữa không trung. Thiển Thủy Thanh ngồi trên lưng ngựa chắp tay thi lễ với Nam Sơn Nhạc:

- Nam Thừa tướng vẫn khỏe!

Nam Sơn Nhạc cười hăng hắc:

- Vẫn bình thường, ngày nào cũng như ngày ấy. Hôm nay Thiển Tướng quân cũng muốn vào triều sao?

Thiển Thủy Thanh bật cười ha hả:

- Mặc dù không có công việc gì ở thành Thương Thiên, hiện tại vô cùng thảnh thơi, nhưng ngẫu nhiên nghe được bá quan tranh luận trong triều, xem náo nhiệt một chút cũng hay. Hôm nay tâm trạng của ta rất tốt cho nên dậy sớm, thấy quá nhàn rỗi không có việc gì làm, không bằng vào triều ra mắt bệ hạ, tâm sự việc nhà, tán gẫu với lão nhân gia!

Nam Sơn Nhạc hừ lạnh:

- Chỉ mong tâm trạng của Thiển Tướng quân có thể giữ được như vậy lâu một chút!

Thiển Thủy Thanh vẫn tươi cười:

- Cũng mong Tướng gia ngài có thể thọ tới trăm tuổi, toàn gia yên ổn!

Trong lời nói của cả hai bên cũng ngấm ngầm minh tranh ám đấu, không ai chịu cam lòng yếu thế, câu trả lời của Thiển Thủy Thanh ẩn chứa sát cơ làm cho tất cả người của Nam gia đồng thanh hừ một tiếng.

Sắc mặt Nam Sơn Nhạc thay đổi mấy lần, nhưng vẫn gượng cười ha hả vài tiếng, sau đó nhanh chóng bước lên kiệu.

Giờ phút này, ai chiếm thượng phong trong đấu võ mồm đã không còn ý nghĩa, cứ việc để cho Thiển Thủy Thanh hắn ung dung thêm chút nữa thì đã sao?

Lúc ấy không ai chú ý thấy rằng, Thiển Thủy Thanh và Dịch Tinh Hàn đang đứng cạnh đó đã nhìn nhau bằng ánh mắt lạnh thấu xương.

Dịch Tinh Hàn kín đáo đưa tay về phía Thiển Thủy Thanh, làm một cử chỉ ngập đầy sát khí.

Cử chỉ này chỉ có mỗi mình Thiển Thủy Thanh thấy mà thôi.

Nhìn theo đoàn người Nam phủ đi xa dần, bóng dáng của Dịch Tinh Hàn cũng không còn thấy nữa, Thiển Thủy Thanh cất tiếng thở dài bất đắc dĩ.

Hôm nay trên đỉnh Phong Tuyết nhất định sẽ ngập tràn mưa máu gió tanh.

O0o

Trời vừa tảng sáng, những tia nắng sớm vừa le lói.

Trước điện Long Phong bá quan tụ tập chỉnh tề.

Làm một phần tử tinh anh nắm giữ vận mệnh xã hội trong một quốc gia của thời đại phong kiến, cho dù là thiện hay ác, quyền thế kinh thiên hay phải làm việc dựa theo sắc mặt của người khác, không ai thoát khỏi hội triều vào buổi sáng.

Ngay cả vị Hoàng đế quen ở trên cao kia cũng không ngoại lệ.

Từ điểm này, chúng ta có thể hiểu được vì sao những hôn quân trong lịch sử nếu không có việc gì lập tức bãi triều, không để ý tới triều chính, không hỏi đại sự.

Đối với đại đa số người mà nói, nhất là những người quen hưởng phúc mà nói, không thể ngủ cho đẫy giấc chính là một sự tra tấn lớn bằng trời.

Nhưng đối với Nam Sơn Nhạc, nghĩ đến chuyện Thiển Thủy Thanh sắp sửa ngã xuống, trong đầu lão lại hiện ra hàng ngàn chuyện điều chỉnh chức vụ trong quân, ngủ thêm mấy giờ nữa cũng không ngủ được, sáng sớm chính là một sự giải thoát.

Bọn họ bằng lòng tỉnh táo đối diện với tất cả khó khăn, chứ không muốn hàng đêm nằm xuống ngủ lại có cảm giác lo lắng rằng khi mình vừa thức dậy, thiên hạ đã thay đổi.

Bởi vậy trong lịch sử, tất cả những nhân vật anh hùng đều là hạng người tràn trề sinh lực, nếu không thân thể đã sa sút, không thể nào làm nên đại sự.

Hôm nay Nam Sơn Nhạc gần như là người cuối cùng vào triều. Sở dĩ nói là 'gần như' bởi vì sau lão còn có Thiển Thủy Thanh.

Cả hai người đồng thời vào triều đúng lúc bá quan bắt đầu vào ngay sau tiếng trống điểm, tính toán giờ giấc vô cùng chính xác. Chuyện này dưới mắt bá quan có vẻ kỳ quái vô cùng.

Không ít quan viên nhìn thấy sự xuất hiện của Thiển Thủy Thanh, đã biết ngay là hôm nay e rằng sắp có đại sự xảy ra.

Bởi vì Dịch Tinh Hàn là môn khách của phủ Thừa tướng, cho nên hắn và Nam Tĩnh Nguyên vào cung phải trải qua khâu khám xét thân thể, để đảm bảo không ai có thể mang vũ khí vào trong điện Long Phong. Ngược lại Nam Sơn Nhạc và Thiển Thủy Thanh có thể được miễn không cần khám xét, đương nhiên, bọn họ cũng không được phép mang theo bất cứ vũ khí gì.

Cửa điện rộng mở, một tên tiểu thái giám lớn tiếng cho phép, bá quan lục tục tiến vào, còn lại bọn Dịch Tinh Hàn, Nam Tĩnh Nguyên và một số ít người ngoài phải chờ bên ngoài điện, trừ phi có lệnh triệu, nếu không sẽ không được tiến vào.

Hai ban văn võ chia làm hai hàng hai bên, trước sau tiến vào, trong đó ban văn do Nam Sơn Nhạc dẫn đầu, Lịch Minh Pháp tiếp theo. Ban võ do nguyên lão Võ Huân của Đế quốc Thiên Phong Chu Hàm Kiệt dẫn đầu, Thiển Thủy Thanh đứng ở cuối cùng. Từ vị trí xếp hàng có thể thấy, náo nhiệt do Thiển Thủy Thanh tranh đấu với Nam Sơn Nhạc cũng là vô cùng hiếm có.

Vào điện Long Phong, Thương Dã Vọng đã ngồi sẵn trên long ỷ, ngồi bên cạnh lùi về phía sau một chút là Thái tử Thương Lan, đứng là Thái phó Công Tôn Thạch.

Các quan cúi đầu với Thương Dã Vọng, cùng hô 'Vạn tuế! ', vậy coi như xong nghi lễ.

Trong vương triều tập quyền của chế độ phong kiến, không phải thời đại nào cũng bắt buộc theo lễ nghi ba quỳ chín lạy. Trên thực tế, đó là chuyện bắt đầu từ sau đời Minh - Thanh, trước đó, chưa từng có chuyện quan viên mỗi ngày phải ba quỳ chín lạy đối với Hoàng đế. Ba quỳ chín lạy thật ra là một biểu hiện của sự thống trị tập quyền trung ương phát triển tới cực điểm, từ điểm này cũng có thể thấy được, chuyện tập quyền trung ương ở Đế quốc Thiên Phong có ý nghĩa là Hoàng đế cùng bá quan thành lập một tầng lớp thống trị chung cho xã hội, chứ không phải có kết cấu đơn giản chỉ là Hoàng đế, bá quan và xã hội.

Hội triều hôm nay vừa mới bắt đầu, một bầu không khí không hòa hợp đã lộ ra.

Nam Sơn Nhạc là người thứ nhất bước ra khỏi hàng:

- Bệ hạ, hôm qua Công quốc Thánh Uy Nhĩ vừa gởi công hàm kháng nghị cho Đế quốc ta, nói rằng Đế quốc ta vô cùng hiếu chiến, vừa mới tiêu diệt xong Chỉ Thủy lại đóng quân ở Hàn Phong quan, như vậy là muốn tạo ra thế cục loạn lạc trong thiên hạ, muốn chúng ta lập tức lui binh. Theo cách nhìn của thần, hay là tạm hoãn một thời gian chuyện tấn công Đế quốc Kinh Hồng!

Thương Dã Vọng hừ lạnh:

- E rằng không phải chỉ có một mình Công quốc Thánh Uy Nhĩ uy hiếp mà thôi phải không?

- Dạ, người Đế quốc Mạch Gia cũng đã gửi thư kháng nghị, là chuyện trước đó một chút. Hiện giờ động tĩnh của chúng ta quá lớn, cho nên các quốc gia xung quanh cảm thấy không yên.

- Đó là chuyện đương nhiên.

Thương Dã Vọng cười cười:

- Không có quốc gia nào dễ dàng nhịn được chuyện xảy ra như trước mắt, tuy nhiên đáng tiếc là tâm ý của trẫm đã quyết, trong vòng hai tháng sau, quân ta phải kéo tới Hàn Phong quan, các nơi đã chuẩn bị bắt đầu từ lâu.

- Bệ hạ, đặc sứ của Công quốc Thánh Uy Nhĩ đã tuyên bố, một khi chúng ta tấn công Hàn Phong quan, bọn họ sẽ cắt đứt hành lang Thánh Khiết, tiến hành cách ly quân sự, người Đế quốc Mạch Gia cũng sẽ tăng thêm mười vạn tinh binh bên bờ sông Ác Lãng. Đối phó một Đế quốc Kinh Hồng, Đế quốc Thiên Phong ta có thừa lực lượng, vạn nhất ba nước liên thủ, chỉ sợ Đế quốc ta sẽ...

Thương Dã Vọng đứng bật dậy:

- Thời cơ thống nhất Đại Lương đã gần ngay trước mắt, bất cứ lực cản nào cũng không ngăn được chúng ta. Trẫm đã phái ra đặc sứ, dặn dò bọn họ sang hai nước đó du thuyết, để kéo dài thời gian cho Đế quốc ta!

Dứt lời, ông ta nhìn về phía Thiển Thủy Thanh:

- Thiển Thủy Thanh, không bao lâu nữa, ngươi sẽ trở ra chiến trường, hiện giờ Liệt Nguyên soái đang ở Hàn Phong quan, trẫm mong chờ phụ tử các ngươi có thể đánh cho trẫm một trận chiến ngoạn mục. Hừ, chỉ cần ngươi có thể chiếm được Hàn Phong quan cho trẫm, cho dù các nước chung quanh có biến động, trẫm cũng nắm chắc sẽ có cách đối phó với bọn chúng.

Thương Dã Vọng có thể nói chuyện một cách hùng hồn như vậy, không phải là không có nguyên nhân.

Phàm là bất cứ trận chiến diệt quốc nào, chuyện tốn hao tiền bạc, tướng sĩ hy sinh là không thể nào tránh khỏi. Sau khi một trận đại chiến kết thúc, thường là những dũng sĩ tinh nhuệ nhất của quân ta sẽ bị tiêu hao vô số, bởi vậy thông thường là sau khi một quốc gia tiêu diệt xong một quốc gia khác, khó mà còn đủ năng lực để phát động trận chiến thứ hai.

Thế nhưng Thiển Thủy Thanh tiêu diệt Chỉ Thủy, tuy rằng giết chóc quá nhiều, nhưng thật sự là đã trả một cái giá nhỏ nhất để đổi lấy thành quả lớn nhất. Quân đoàn Trung Ương không đánh mà chỉ bắt giữ hàng binh Chỉ Thủy, gần như không có một binh sĩ nào tử trận, Thiết Phong Kỳ một đường thẳng tiến thành Đại Lương, sau vô số trận huyết chiến cũng chỉ hao tổn gần ba ngàn người. Đối với một quốc gia mà nói, tổn thất như vậy hoàn toàn có thể nói là không đáng kể gì.

Cũng vì như vậy, trước mắt Đế quốc Thiên Phong có thể nói là đã giữ được lực chiến đấu tới mức tối đa. Dưới tình hình như vậy, tự nhiên là Thương Dã Vọng không dễ dàng chấp nhận bất cứ nước nào uy hiếp ông ta.

Lúc này Thiển Thủy Thanh chỉ gật gật đầu, không nói gì.

Lúc ấy, Nam Sơn Nhạc trầm ngâm một chút, rốt cục mới mở miệng nói:

- Bệ hạ, e rằng lần này Thiển Thủy Thanh không thể xuất chinh!

- Vì sao vậy?

Nam Sơn Nhạc chậm rãi nói:

- Thiển Thủy Thanh cấu kết với thổ phỉ trên thảo nguyên, giết chết cha của trọng thần, tìm yêu nữ để dụ dỗ mê hoặc Thái tử, mưu đoạt trung cung. Hiện giờ thần đã có đầy đủ nhân chứng vật chứng ở đây, xin bệ hạ trừng phạt!

O0o

Thương Dã Vọng cảm thấy hết sức đau đầu.

Có đôi khi ông ta cảm thấy hoài nghi chính bản thân mình nhất quyết ủng hộ một cái gì đó, không biết có chính xác hay không... Truyện được copy tại

Là một vị Hoàng đế đã từng trải qua kiếp sống chinh chiến sa trường, ông ta vẫn hằng tin tưởng, đạo cân bằng chỉ là thủ đoạn mà lúc quân vương bị buộc vào thế yếu mới phải bất đắc dĩ đem ra sử dụng mà thôi. Còn vì muốn giữ vững quyền lực mà tiến hành châm ngòi mâu thuẫn trong mối quan hệ giữa các thần tử, khiến cho bọn họ trở nên đối lập với nhau, như vậy sẽ làm cho một quốc gia lâm vào cảnh rung chuyển không ngừng, làm cho xử lý việc triều chính trở nên trễ nãi.

Nhưng có những chuyện không phải như ông ta tưởng tượng: Ông ta không dùng thuật cân bằng, không có nghĩa là thần tử phía dưới nhất định sẽ hòa hợp với nhau êm thắm.

Bọn quan viên công kích lẫn nhau, lập bè kết đảng, lục đục nội bộ, mỗi ngày không phải ngươi kết tội ta thì ta kết tội ngươi. Các quan Ngự Sử phải luôn luôn làm việc không ngừng, nếu không phải tra vụ án vì tình riêng mà làm việc bất hợp pháp này, cũng phải tra vụ án ăn của đút kia.

Chuyện mà Thương Dã Vọng không hiểu là, nguyên nhân chính vì ông ta là một Hoàng đế ở thế mạnh.

Chúng ta có thể giải thích mối quan hệ quan trường này từ cả hai góc độ hợp tung và liên hoành.

Là người lãnh đạo của một Đế quốc phong kiến, Hoàng đế có quyền lực cao nhất.

Khi một Hoàng đế yếu thế, bọn quan viên sẽ ý thức được rằng bọn chúng có thể tranh đoạt được quyền lực lớn hơn nữa từ trong tay Hoàng đế. Như vậy tiến hành tranh đoạt quyền lực từ nguồn quyền lực vô tận trong tay Hoàng đế sẽ dễ dàng hơn đấu đá lẫn nhau rất nhiều. Vì vậy, các quan viên thường chủ động liên kết lại với nhau, bàn tính đủ các thủ đoạn. Dưới tình huống như vậy, chuyện làm thế nào để phá giải thế đồng tâm hiệp lực, hệ thống quan liêu vững chắc như bức tường thành của bọn quan viên, chính là công tác lớn nhất của Hoàng đế. Đây là thế hợp tung trên chốn quan trường.

Mà khi Hoàng đế đứng ở thế mạnh, các quan viên sẽ nhận ra rằng, nếu như bọn họ muốn tranh đoạt quyền lực trong tay Hoàng đế, cái giá mà bọn họ phải trả sẽ vô cùng lớn. Cho nên bọn họ sẽ chuyển mục tiêu, tranh giành trên tay đồng nghiệp của mình, hy vọng thông qua việc tranh thủ được sự tin tưởng của Hoàng đế để đả kích đồng nghiệp, từ đó khuếch trương quyền thế địa vị của chính bản thân mình. Dưới tình huống này, chuyện làm thế nào để giữ được sự hài hòa ổn định trong mối quan hệ giữa các thần tử của mình, chính là công tác lớn nhất của Hoàng đế. Đó là thế liên hoành trên chốn quan trường.

Sự tranh chấp giữa Thiển Thủy Thanh và Nam Sơn Nhạc ở một mức độ nào đó cũng là như vậy. Bất kể bọn họ dùng quỷ kế, âm mưu, thủ đoạn như thế nào để hãm hại lẫn nhau, nói xấu, vu oan cho đối thủ, mục đích cuối cùng của bọn họ thật ra chỉ có một, chính là lôi kéo Hoàng đế đứng về phe của mình.

Hoàng đế giúp người nào, người đó sẽ thắng!

Trong trận tranh chấp này, Thiển Thủy Thanh dựa vào những công lao mà mình đã từng lập được, cùng với những trận chiến sau này, còn Nam Sơn Nhạc dựa vào địa vị và quyền lực hiển hách trong tay mình.

Từ điểm này mà phân tích, không khó để hiểu rằng vì sao Thương Dã Vọng nghiêng về bên Thiển Thủy Thanh một chút.

Cũng giống như dưới cặp mắt của một vị Chủ tịch Hội đồng quản trị một công ty, một vị Giám đốc chỉ nhận tiền lương từ tay mình, mà một vị Trưởng phòng Kinh doanh tài giỏi mới là người giúp mình kiếm tiền. Vì vậy dù rằng người trước có địa vị cao hơn, nhưng người sau lại có giá trị thực dụng hơn.

Cho nên đối với những lời buộc tội mà Nam Sơn Nhạc vừa kể, ông ta vô cùng tức giận, nhưng ông ta lại không thể không nghe, không thể không làm ra vẻ công chính nghiêm minh.

Nhất là vì trong lần này, những tội danh mà Nam Sơn Nhạc kể ra quả thật là khác với những lần trước.

- Nam ái khanh, cái chết của Nam Hoán Lâm trước mắt đã biết là do bọn thổ phỉ trên thảo nguyên gây nên, nhưng khanh lại nói là do Thiển Thủy Thanh sai khiến bọn chúng, vậy cần phải có chứng cứ. Tuy nhiên chuyện mà trẫm không hiểu chính là chuyện tìm yêu nữ để dụ dỗ mê hoặc Thái tử mà khanh vừa nói, rốt cục đó là chuyện gì? Vì sao trẫm chưa từng nghe nói bao giờ?

Nói dứt lời, Thương Dã Vọng nửa cố ý nửa vô tình liếc ngang con mình một cái, làm cho Thương Lan sợ hãi tới mức kêu to:

- Nam Thừa tướng, ta kính ông là nguyên lão trong triều, tuy nhiên ông cũng không thể nói hươu nói vượn như vậy được, cái gì là yêu nữ? Vì sao ta lại không biết chuyện này?

Nam Sơn Nhạc lập tức trả lời:

- Chuyện này phải hỏi Công Tôn đại nhân. Ta nghe nói trước đó vài ngày, Công Tôn đại nhân ra một bài kiểm tra cho Thái tử, nói rằng nếu như Thái tử làm tốt, sẽ đưa Thái tử ra khỏi cung du ngoạn. Nghe nói hôm đó Thái tử hưởng thụ diễm phúc khôn cùng, tuy nói rằng làm người mà không phong lưu thì uổng thiếu niên, tuy nhiên đối với nữ nhân trăng hoa hư hỏng như vậy, đúng ra Thái tử phải trân trọng lấy mình mà xa lánh!

Thương Lan giận dữ:

- Khốn kiếp, dám tìm hiểu chuyện riêng của Thái tử, còn dám nói là chuyện đó có quan hệ với Thiển Thủy Thanh!

- Quan hệ rất lớn, Thiển Thủy Thanh bí mật huấn luyện yêu nữ đưa vào trong cung để mê hoặc Thái tử, mưu đồ chiếm đoạt trong cung. Danh kỹ Nhạc Thanh Âm ở phường Hồng Bài trên sông Hoài chính là người đã huấn luyện yêu nữ cho hắn, thế nào, chẳng lẽ Thái tử muốn nói rằng, Thái tử không biết một nữ nhân tên là Phi Yên hay sao? Nữ nhân ấy chính là cao đồ của Nhạc Thanh Âm! Chỉ cần nghĩ đến chuyện quyển binh thư của Thiển Thủy Thanh chính là được viết ra trên thuyền hoa của Nhạc Thanh Âm, như vậy cũng đủ biết mối quan hệ giữa hai người. Vốn Thái tử ra ngoài là để trải nghiệm và quan sát dân tình, lại bị tên Công Tôn Thạch kia đưa tới thanh lâu, chẳng những đã tiêu dao chốn nhân gian, lại còn xếp nữ nhân kia vào danh sách hậu phi, chẳng lẽ không có chuyện này sao?

Nam Sơn Nhạc vừa nói ra những lời này, tất cả mọi người nghe thấy đều kinh ngạc đến trợn mắt há mồm. Trong danh sách hậu phi quả thật có một nữ nhân tên là Phi Yên, chuyện này rất nhiều người biết, nhưng không ai ngờ rằng nữ nhân này là do Thiển Thủy Thanh huấn luyện ra. Nếu chuyện không phải là như vậy, Nam Sơn Nhạc cũng không thể nào dễ dàng tin tưởng tất cả những lời của Dịch Tinh Hàn.

Nhưng chuyện làm cho người ta bất ngờ nhất chính là, đột nhiên Thái tử Thương Lan cất tiếng cười to:

- Nam Thừa tướng, ta thấy lần này quả thật là ông vì già quá mà lú lẫn rồi! Trong số những người được tuyển làm Thái Tử phi, quả thật có một người tên là Phi Yên. Tuy nhiên ông khăng khăng tự cho mình là đúng, nói rằng Phi Yên là nữ nhân trăng hoa, chẳng những đã sai lầm mười phần, hơn nữa lần này ông đã đắc tội rất lớn với một người!

Nam Sơn Nhạc nghe vậy ngẩn ra, buột miệng thốt:

- Đắc tội ai vậy?

Đột nhiên một giọng nói làm cho lão khiếp sợ vang lên:

- Đắc tội với ta!

Người vừa lên tiếng rõ ràng là Tài Tướng của Đế quốc Thiên Phong, Lịch Minh Pháp.

Ông ta ngẩng cao đầu nhìn Nam Sơn Nhạc, trên mặt rõ ràng lộ vẻ tức giận vô cùng:

- Nam Thừa tướng, lão phu xưa nay vẫn kính trọng ông, nhưng vì sao ông lại làm như vậy, nói cháu gái của lão phu là nữ nhân trăng hoa hư hỏng?

Lịch Minh Pháp vừa nói ra những lời này, toàn triều đều kinh hãi.

O0o

Nếu như trên chiến trường còn có thể nói lòng can đảm có giá trị hơn là đầu óc, như vậy trên chốn quan trường, cũng chỉ có âm mưu mới có thể tranh đoạt quyền lực. (Lời Thiển Thủy Thanh)

O0o

Khi Lịch Minh Pháp vừa nói ra câu ấy, Nam Sơn Nhạc suýt nữa hôn mê:

- Vì sao Phi Yên lại là cháu gái của ông? Ả ta rõ ràng là...

Lịch Minh Pháp hừ lạnh:

- Đúng vậy, ta biết rằng bên ngoài có một ả Phi Yên, gần đây làm cho ta vô cùng tức giận. Nhưng người trong thiên hạ trùng tên với nhau rất nhiều, Phi Yên này không phải là Phi Yên mà ông nói. Trong danh sách tuyển phi, tên của nó là Lịch Phi Yên (历非烟), còn ả kia tên là Phi Yên (飞烟), chỉ là đọc giống nhau mà thôi!

(Chữ Phi trong tên Phi Yên của cháu gái Lịch Minh Pháp có nghĩa là không, chữ Phi trong tên Phi Yên kỹ nữ có nghĩa là bay, đồng âm nhưng khác chữ khác nghĩa.)

Nam Sơn Nhạc nghe vậy vô cùng kinh hãi, nhìn Lịch Minh Pháp trân trối, không thể nào tin được sự tình lại xảy ra như vậy.

Lúc này, Thương Dã Vọng mới khẽ thở dài:

- Nam Thừa tướng ôi, lần này ông đã quá sai lầm rồi! Không lẽ trẫm lại đi tuyển một nữ nhân không rõ lai lịch làm phi cho Lan nhi hay sao? Chỉ là theo như luật lệ của Đế quốc Thiên Phong, để tránh sự tranh đoạt của các quan trong triều, tạo ra sự công bình, trong tình huống tuyển chọn Thái tử phi, trước khi Thái tử tuyển chọn chính thức, tất cả những nữ nhân tham gia tuyển chọn đều không được để lộ xuất thân và gia thế, chỉ biểu hiện ra tài nghệ, học thức, năng lực mà thôi. Cho nên ngoài trẫm ra, không một người nào biết được nữ nhân nào là thân thuộc của vị đại thần nào! Cho dù là các vị đại thần cũng chỉ biết rằng nữ nhân nhà mình được tuyển chọn vào cung làm Thái tử phi, nhưng trước khi công bố kết quả trúng tuyển, không ai biết được ngoài nữ nhân của nhà mình còn những ai khác nữa!

Điểm này chính là một điều luật vô cùng quan trọng trong vương triều phong kiến của Đế quốc Thiên Phong. Mục đích của nó là để tránh cho các quan mượn chuyện này đưa con gái mình vào cung, ảnh hưởng tới Hoàng đế, can thiệp vào việc triều chính. Tuy rằng Nam Sơn Nhạc hiểu rất rõ điều luật này, cho nên chỉ biết tên mà không biết thân phận, nhưng lão ta không ngờ rằng, Phi Yên trong danh sách tuyển phi lại không phải là Phi Yên mà Thiển Thủy Thanh bí mật huấn luyện, vậy rốt cục là chuyện gì đã xảy ra?

Lúc này, Nam Vô Kỵ cũng tỏ ra nóng nảy:

- Tâu bệ hạ, trong cuộc tuyển phi, nếu suy luận phán đoán theo tài nghệ, nghe nói nữ nhân tên Phi Yên kia rất giỏi âm luật, đúng là đồ đệ của Nhạc Thanh Âm! Vì sao nàng lại là cháu gái của Lịch Tài Tướng?

Lúc này lửa giận của Lịch Minh Pháp đã bốc lên tới đỉnh, ông ta xông tới chộp lấy chòm râu của Nam Sơn Nhạc hét to:

- Đúng vậy, quả thật ả Phi Yên kia là đồ đệ của Nhạc Thanh Âm, rất giỏi về âm luật, nhưng ai dám nói rằng Nhạc Thanh Âm nhất định chỉ thu nhận có một đồ đệ mà thôi? Ai dám nói cháu gái lão phu không thể học tập âm luật? Nam Sơn Nhạc, phụ tử các ngươi không cần khinh người quá đáng như vậy, Phi Yên của nhà ta cho tới bây giờ vẫn còn là một hoàng hoa khuê nữ, từ miệng các ngươi nói ra lại trở thành nữ nhân trăng hoa hư hỏng, thậm chí còn có tình duyên một đêm với Thái tử! Nó vẫn còn là một thiếu nữ, nay các ngươi nói như vậy, từ đây về sau nó phải làm sao?

Đùng!

Dường như có một tiếng sét đánh ngang tai hai cha con Nam Sơn Nhạc.

Nhạc Thanh Âm không chỉ có một đồ đệ thôi sao?

Lúc ấy, Thiển Thủy Thanh khẽ nhếch môi cười...

O0o

Trước khi cuộc chiến tiêu diệt Chỉ Thủy diễn ra, kế Phi Yên quả thật là một kế sách hay mà Thiển Thủy Thanh cân nhắc tới, chính là biện pháp tốt nhất để đối phó với Nam gia bằng vào thân phận của hắn lúc bấy giờ.

Nhưng kế hoạch này lại có một chỗ sơ hở chí mạng, chính là bất kể Thiển Thủy Thanh tìm nữ nhân như thế nào, quốc sắc thiên hương tới mức nào, đều có một vấn đề không giải quyết được, chính là thân phận.

Hoàng gia cưới dâu không phải chỉ cần gương mặt xinh đẹp là đủ, tóm lại cần phải có thân phận địa vị nữa mới được.

Thiển Thủy Thanh có thể bồi dưỡng nên một nữ nhân đa tài đa nghệ, có thể nghĩ cách dụ dỗ mê hoặc Thái tử, dụ dỗ mê hoặc Nam Vô Kỵ, chỉ độc không có cách nào giải quyết vấn đề vào cung. Mà nếu nữ nhân ấy không thể vào cung, không có được thân phận chính thức, cho dù Phi Yên đồng thời lên giường cùng Thái tử và Nam Vô Kỵ, thậm chí có thai đi nữa, cũng không thể tạo nên nhiều ảnh hưởng với Nam gia.

Bởi vậy lúc ấy, mưu đồ sử dụng Phi Yên của Thiển Thủy Thanh cũng chưa xác định được rõ ràng.

Nhưng sự xuất hiện của Dịch Tinh Hàn đã đem lại cho Thiển Thủy Thanh một hy vọng mới, khiến cho hắn đột nhiên nghĩ ra được một kế hoạch mà nếu thành công đương nhiên có thể đả kích đối thủ, mà nếu thất bại cũng vẫn có tác dụng đả kích đối thủ.

Cho nên rốt cục Thiển Thủy Thanh đã sửa chữa lại kế hoạch này, chuyện này ngay cả Lâm Dược cũng không được biết.

Nhạc Thanh Âm thu nhận hai đồ đệ, một người là cháu gái của Lịch Minh Pháp, tên là Lịch Phi Yên, một người nữa chính là Phi Yên đã xuất hiện trên lầu Bách Hoa.

Đây chính là một mưu kế được Thiển Thủy Thanh sắp đặt vô cùng tỉ mỉ, mục đích chính là khiến cho Nam Sơn Nhạc hiểu lầm.

Sở dĩ hắn cố ý đặt nữ nhân kia tên là Phi Yên, chính là vì mục đích này. Nếu không làm như vậy thì không thể nào làm cho Nam Sơn Nhạc tin tưởng, nếu không làm như vậy, không thể nào khiến cho Nam Sơn Nhạc rơi vào bẫy.

Đương nhiên, chuyện này chỉ là mới bắt đầu mà thôi.

Lúc này cuộc tranh luận trong triều đã nổi cơn sóng gió, Nam Sơn Nhạc vừa có ý đồ buộc tội Thiển Thủy Thanh tìm yêu nữ dụ dỗ Thái tử, hiện giờ lão ta lại bị Lịch Minh Pháp níu áo nhất định không buông, luôn miệng bảo lão ta phải giải thích rõ ràng, vì sao lại vu oan sự trong sạch của cháu gái ông ta.

Các quan trong triều bắt đầu xầm xì bàn luận xem rốt cục là chuyện gì xảy ra, có người đứng về phe Nam Sơn Nhạc nói giúp cho lão, cũng có người ủng hộ Lịch Minh Pháp, chỉ trích Nam Thừa tướng khinh người quá đáng. Đương nhiên cũng không thiếu những người giống như Thiển Thủy Thanh, chỉ đứng yên lặng lẽ xem kịch, không theo bên nào cả.

Nếu muốn làm cho Thiển Thủy Thanh rơi đài, chính mình phải có đủ lực lượng, cho dù là tạm thời đi nữa.

Ít nhất hôm nay, nhất định Nam Sơn Nhạc đã mất đi sự ủng hộ của phe trung lập.

Mà chuyện vô cùng quan trọng là, nó mang tính quyết định trong một ngày hôm nay.

Hôm nay, cục diện trong triều nhất định sẽ trở nên hỗn loạn.

O0o

- Đủ rồi!

Thương Dã Vọng cất tiếng rống to:

- Các ngươi thân là mệnh quan triều đình mà còn ẩu đả với nhau như vậy, còn ra thể thống gì nữa? Nơi này là triều đình, là nơi thương nghị chuyện quốc gia đại sự, không phải là diễn võ trường để các ngươi tỷ thí võ nghệ với nhau!

Lúc này, râu của Nam Sơn Nhạc bay lả tả, quan bào của Lịch Minh Pháp trong lúc giằng co cũng bị xé toạc ra một lỗ to. Hai vị nguyên lão đương triều lại thượng cẳng tay hạ cẳng chân ngay giữa triều đình, còn làm hại một số lớn quan viên thuộc hạ giúp đỡ, thậm chí có một vài người mặt mũi tím bầm, cũng không biết là trong lúc hỗn loạn đã bị ai ra tay đánh đập...

Thậm chí quan mão của Nam Vô Kỵ bị người khác cho một quyền bay mất, hắn phải tìm một hồi lâu mới được, nhưng lại phát hiện ra đã bị người giẫm bẹp. Lúc này hắn chỉ có thể đội lên với vẻ mặt vô cùng áo não, bụi bặm trên mão lại rơi xuống, khiến cho hắn muốn khóc mà không có nước mắt.

Lúc này Lịch Minh Pháp quỳ rạp xuống trước mặt Thương Dã Vọng hét lớn:

- Hoàng thượng, cháu gái của lão thần từ trước tới nay luôn giữ mình trong sạch, chưa từng lui tới với người ngoài. Mặc dù nó thích âm luật, nhưng đó cũng chỉ là việc hun đúc tính tình, không hề thương tổn tới quốc gia! Tháng Mười năm ngoái, Nhạc Thanh Âm chủ động tìm tới cửa, nguyện ý truyền âm luật của mình cho cháu gái của thần. Lão thần lo lắng xuất thân của Nhạc Thanh Âm không tốt, vốn định từ chối, nhưng cháu gái của thần lại rất thích việc này, nên buộc lòng thần phải đồng ý, nhưng chỉ cho phép Nhạc Thanh Âm kia bí mật truyền nghề, không được lộ ra cho người khác biết. Không ngờ hôm nay, lão thất phu Nam Sơn Nhạc nói xấu cháu gái của thần, coi như sự trong sạch một đời thiếu nữ của nó đã bị hủy trong tay của lão, xin bệ hạ đứng ra làm chủ cho thần!

Ngay cả từ 'lão thất phu' mà ông ta cũng mắng, có thể thấy được cơn giận trong lòng lớn đến mức nào. Chuyện này cũng không trách được, cháu gái của bất cứ người nào bị nói là hạng nữ nhân trăng hoa hư hỏng, ai cũng có thể làm chồng, chắc chắn người ấy không thể nào chịu được. Cho dù là sự thật, người ta cũng sẽ tìm cách chống chế, huống chi là bịa đặt?

Lúc này sắc mặt của Thương Dã Vọng cũng hết sức khó coi, Lịch Phi Yên là nhân tuyển Thái tử phi lại bị nói xấu như vậy, mặt ông ta dễ coi mới là chuyện lạ.

- Được rồi, chuyện này quả thật là hành vi sơ xuất của Nam Thừa tướng, ông cũng không cần khóc cầu như vậy làm gì!

Lịch Minh Pháp quyết không nhường bước:

- Bệ hạ! Hôm nay giữa triều, có đủ mặt bá quan văn võ, nhiều người nhiều miệng, chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ bị truyền ra. Bệ hạ cũng thừa biết, những lời đồn đãi bên ngoài rất dễ dàng sai lệch, nếu như dân chúng đồn rằng cháu gái của thần quả thật là nữ nhân trăng hoa hư hỏng, vì như vậy mà không được tuyển phi, vậy sau này nó sẽ ra sao?

Quả không hổ là người từng trải, chính khách lão luyện lâu năm. Thiển Thủy Thanh thầm khen một câu trong lòng, thì ra Lịch Minh Pháp cố ý lấn tới như vậy, chính là muốn tranh thủ lợi ích cho bản thân ông ta.

Quả nhiên, Thương Dã Vọng cũng do dự một chút, biết rằng Lịch Minh Pháp nói đúng, rất có khả năng chuyện không trở thành có, cho nên rốt cục cũng thở dài nói:

- Nếu là như vậy, trẫm thấy lần tuyển phi này, hay là để cho Lịch Phi Yên làm Chính phi đi thôi...Nhờ vậy mà lời đồn sẽ tiêu tan, coi như là một phần bồi thường cho cháu gái của ông!

Lịch Minh Pháp mừng rỡ, dập đầu bái tạ:

- Tạ bệ hạ khai ân!

Tranh đấu một hồi, không ngờ ông ta không tốn gì mà chiếm được tiện nghi.

Ngay cả Thái tử Thương Lan cũng không nhịn được lửa giận bừng bừng, hậm hực liếc nhìn Nam Sơn Nhạc. Vốn trái tim của hắn đã có chủ, nhưng bây giờ vì chuyện này mà nữ nhân mình yêu thương phải khuất thân làm Thứ phi, mà tất cả đều do lão khốn kiếp Nam Sơn Nhạc làm ra.

Ánh mắt của Thương Lan nhìn Nam Sơn Nhạc đã lộ ra vẻ bất thiện.

Lúc này, Thương Dã Vọng giận dữ nói:

- Nam Thừa tướng, chuyện về Phi Yên tới đây chấm dứt đi thôi! Cái gọi là tìm yêu nữ để dụ dỗ mê hoặc Thái tử chỉ là giả dối không căn cứ, vậy còn chuyện Thiển Thủy Thanh cấu kết với thổ phỉ trên thảo nguyên thì...

Thương Dã Vọng nhìn Nam Sơn Nhạc chằm chằm, gằn giọng từng tiếng một:

- Nếu ngươi không đưa ra được chứng cứ, lúc ấy sẽ biết hậu quả như thế nào!

Nam Sơn Nhạc thở dài, lúc này lão ta chỉ còn đặt hy vọng vào chuyện này mà thôi.

Lão lấy trong ngực áo mấy phong thư ra trình lên:

- Bệ hạ, mấy phong thư này là do thủ lĩnh Tô Vân của bọn thổ phỉ trên thảo nguyên tự tay viết cho Thiển Thủy Thanh, thần vừa nhận được hôm qua. Cũng có người có thể chứng minh rằng, vào tháng Tám năm ngoái, Thiển Thủy Thanh quay về thành Thanh Dã trưng binh, vào lúc đó, Tô Vân chính là binh sĩ thuộc hạ của Hữu Tự Doanh. Không tin có thể xem trong hồ sơ Quân bộ, trong đó tư liệu của từng người, nhân tiện cũng có thể thẩm tra bút tích!

Những phong thư này là Nam Sơn Nhạc căn cứ theo tin báo của Dịch Tinh Hàn, cho người chặn giết số thương nhân tới từ miền Đông đoạt được. Đó là những phong thư mà Tô Vân viết cho Thiển Thủy Thanh, trong đó có những chuyện như Tô Vân tuyên bố đã tuân lệnh Thiển Thủy Thanh giết chết Nam Hoán Lâm, chờ chỉ thị tiếp theo, vân vân...

Nam Sơn Nhạc vô cùng cẩn thận, nhưng sau khi lão xem thư này xong phát hiện thì ra Tô Vân từng là binh sĩ của Hữu Tự Doanh, lập tức hiểu được ý nghĩa của chuyện này. Lão cho người vào Quân bộ kiểm tra đối chiếu bút tích, khi lục được hồ sơ của Tô Vân, phát hiện ra quả nhiên là một, bút tích cũng như chữ ký trong hồ sơ ở Quân bộ đều ăn khớp. Thậm chí ngay cả giấy viết thư, Nam Sơn Nhạc cũng cho ngưòi kiểm tra cẩn thận một phen, quả thật là dùng giấy viết thư của miền Đông, không có khả năng giả mạo, lúc này mới yên tâm lấy ra. Đương nhiên, những thư từ văn bản liên quan đến chuyện Nam Sơn Nhạc tham ô nhận hối lộ đều bị lão ta thu giữ rồi tiêu hủy, hoàn toàn không để lại chứng cứ.

Mặc dù Nam Sơn Nhạc đã bị rơi vào bẫy của Thiển Thủy Thanh trong chuyện Phi Yên, nhưng lão ta vẫn vô cùng tin tưởng với những chứng cớ này, có thể được gọi là bằng chứng như núi (quá rõ ràng). Chỉ cần chứng minh Thiển Thủy Thanh cấu kết với thổ phỉ, giết chết nguyên lão Nam Hoán Lâm, như vậy cho dù Thương Dã Vọng có muốn bao che cũng không thể được.

Sau khi Thương Dã Vọng xem xong những phong thư này, sắc mặt của ông ta mười phần khó coi.

Sắp sửa tấn công Đế quốc Kinh Hồng, nhưng Thừa tướng đương triều lại dốc hết toàn lực công kích Thiển Thủy Thanh, người mà ông ta gởi gắm biết bao kỳ vọng, trong lòng ông ta càng ngày càng tức giận hơn.

Đại học sĩ Văn Mạc của Chương Tu các nói thẳng ra:

- Bệ hạ, thần đã xem qua hồ sơ lưu của Quân bộ, chứng thật đúng là Tô Vân từng là binh sĩ của Hữu Tự Doanh, cũng đã tiến hành đối chiếu bút tích trên mấy phong thư này, nắm chắc chín thành thật sự là do Tô Vân viết!

Tin tức này làm cho Thương Dã Vọng càng thêm tức giận.

Không phải ông ta tức giận chuyện Thiển Thủy Thanh giết chết Nam Hoán Lâm, mà giận tên tiểu tử khốn này vô dụng quá, để cho người ta tìm được chứng cứ...

Hít thật sâu một hơi, Thương Dã Vọng nhìn Thiển Thủy Thanh:

- Ngươi còn gì để nói hay không?

Thiển Thủy Thanh nói:

- Có, có thể cho thần xem qua những phong thư này không?

Thương Dã Vọng phất tay, một tên tiểu thái giám tiến ra đưa số thư kia tới tay Thiển Thủy Thanh.

Thiển Thủy Thanh vừa xem vừa cười hì hì, sau đó thuận miệng hỏi:

- Xin hỏi Nam Thừa tướng làm thế nào lấy được những phong thư này?

Nam Sơn Nhạc hừ lạnh:

- Tô Vân ra lệnh cho thổ phỉ trên thảo nguyên cải trang thành thương nhân, từ miền Đông chạy tới, bị gia đinh của ta chặn lại, cho nên lấy được. Thế nào, Thiển Tướng quân hoài nghi chuyện này sao?

Thiển Thủy Thanh lắc đầu:

- Vậy thì không có, à đúng rồi, hôm qua ta cũng có nghe nói, dường như có một đám thương nhân bị giết ngoài thành về phía Tây, không biết đó có phải là bọn thổ phỉ trên thảo nguyên mà Tướng gia nói hay không. Chuyện này có lẽ nên hỏi Khổng Tướng quân, có lẽ ông ta biết rõ!

Khổng Tướng quân chính là Thống lĩnh ngoại thành thành Thương Thiên Khổng Hy, có thể nói là một nhân vật theo phe trung lập trong triều.

Giờ phút này đột nhiên Thiển Thủy Thanh nhắc tới tên của Khổng Hy, trên mặt ông ta lộ vẻ ngạc nhiên.

Ông ta liếc nhìn Nam Sơn Nhạc, sau đó quỳ xuống tâu với Thương Dã Vọng:

- Bệ hạ, quả thật chiều hôm qua có một đám thương nhân mười hai người bị giết hết sức ly kỳ, bọn họ tới từ phía Đông, sau khi thần nhận được tin đã lập tức cho người đi điều tra phá án, không ngờ...

Nam Sơn Nhạc hừ lạnh:

- Chuyện này đích thật là ta sai người gây nên, chỉ là một đám thổ phỉ, đều là hạng người đáng chết!

Khổng Hy do dự một chút, sau đó mới nhỏ giọng nói:

- E rằng Nam Thừa tướng đã hiểu lầm rồi...

Nam Sơn Nhạc còn đang kinh ngạc, Khổng Hy đã nói tiếp:

- Đám thương nhân đã chết kia, hạ quan đã phái người đi điều tra lai lịch bọn họ. Bọn họ quả thật là người nhà của các thương nhân trong sạch ở miền Đông, có hiệu buôn ở khắp các nơi, trong lịch sử chưa từng có chuyện cấu kết với thổ phỉ!

- Ngươi nói cái gì?

Nam Sơn Nhạc còn đang cảm thấy trời đất quay cuồng, giọng lạnh lùng của Thiển Thủy Thanh đã vang lên:

- Vương tử phạm pháp cũng có tội ngang với thứ dân, nếu như Thừa tướng đại nhân đã tự thừa nhận rằng mình giết người, lát nữa nên tới ty Hình Danh đầu thú là hơn!

- Thiển Thủy Thanh, ngươi...

Nam Vô Kỵ vọt ra, hét to.

Thiển Thủy Thanh thuận tay vứt mấy phong thư vào mặt Nam Vô Kỵ:

- Nam Đại công tử, thương nhân là thương nhân thật, thư lại là thư giả. Nam gia các ngươi năm lần bảy lượt vu oan hãm hại hạ quan, xem ra thật sự là vì quyền thế ngang trời, cho nên trong mắt không còn vương pháp!

O0o

Ở thôn Thạch.

Trên Linh Lung pha, cạnh đó có một khu rừng nhỏ. Lúc này chín ngàn tám trăm tướng sĩ Thiết Phong Kỳ đang ẩn náu bên trong, lạnh lùng dõi mắt nhìn ra bên ngoài rừng.

Đằng xa có một cánh quân đang từ từ tiến tới, chính là chiến sĩ của Huyết Phong Kỳ, cầm đầu là một viên chiến tướng khoác hổ bào (chiến bào thêu hình hổ).

- Tên kia đúng là Lý Quy!

Người nói là Mộc Huyết.

- Trang bị nhẹ nhàng, đi theo đường vòng, quả nhiên là chuẩn bị đi phục kích chúng ta!

Bích Không Tình lạnh lùng nói, gương mặt âm trầm của hắn lúc này đằng đằng sát khí.

Sau lưng hắn, bọn Mộc Huyết, Phương Hổ, Thác Bạt Khai Sơn đang đứng.

Phương Hổ cười hăng hắc:

- Quả nhiên Thiển thiếu tính toán không sai sót chút nào, thời gian, địa điểm, tất cả đều kín kẽ như áo trời!

- Cho dù là tính toán không bỏ sót, cũng không thể nào tính ra nổi chuyện Nam Vô Thương lớn gan định tiêu diệt Thiết Phong Kỳ ta. Chỉ sợ Thiển thiếu đã có sự sắp xếp khác, nhờ đó mới nhận được tin này!

Vẫn là Mộc Huyết nhận xét sự tình hết sức bình tĩnh và chuẩn xác, thân là một quân nhân Đế quốc, đối diện với tình huống trước mặt, thật ra hắn không lấy gì làm cao hứng:

- Người bên mình đánh người bên mình, bất cứ chết đi một người nào đều làm cho người ta cảm thấy đau lòng! Cũng phải nói rằng Lý Quy rất khá trong vị trí công tác của hắn, binh sĩ của Huyết Phong Kỳ cũng có rất nhiều chiến sĩ dũng cảm, từng liều mình vì nước trên chốn sa trường. Hiện giờ bọn họ không chết trong tay địch nhân, lại phải chết trong tay người của mình, nghĩ lại chuyện này khiến cho người ta phải thất vọng và đau khổ...

Bọn Phương Hổ lập tức im bặt không nói gì, cùng là quân nhân Đế quốc với nhau, nếu như có thể, bọn họ cũng không muốn làm chuyện người bên mình chém giết người bên mình.

Bích Không Tình trầm giọng nói:

- Nếu như có thể đánh một đòn giết chết Lý Quy, lúc ấy Huyết Phong Kỳ sẽ như rắn mất đầu, sau đó chúng ta dùng đại quân vây khốn, có thể sẽ khiến cho bọn họ không đánh mà hàng!

Phương Hổ nói:

- Chủ ý này quả thật không tồi, nhưng không phải có thể giết chết Lý Quy dễ dàng như vậy. Vô Song không có ở đây, tuy Trường Cung Doanh có cung tiễn thủ xuất sắc, nhưng cũng chưa chắc có thể bắn một mũi tên mà lấy mạng Lý Quy. Một khi bắn lén không thành, Lý Quy sẽ lập tức đề phòng, muốn giết được hắn còn khó khăn hơn nữa. Lấy đầu tướng địch giữa chốn thiên quân vạn mã...loại chuyện như vậy nói luôn luôn là dễ hơn làm!

Bích Không Tình rộ lên một tràng cười âm hiểm, khiến cho mọi người nghe thấy phải nổi da gà, giọng hắn dịu dàng như giọng nữ nhân:

- Các vị có thể xem thường bản thân mình, nhưng nếu xem thường Tướng quân Thác Bạt Khai Sơn, vậy đã hết sức sai lầm. Chuyện lấy đầu tướng địch giữa chốn thiên quân vạn mã chính là sở trường của hắn!

Mọi người nghe vậy ngạc nhiên, những ánh mắt nóng bỏng lập tức đổ dồn về phía Thác Bạt Khai Sơn.

Hắn không nói lời nào, chỉ chậm rãi cởi chiếc búa lớn trên người xuống.

Bích Không Tình lại nói:

- Hôm nay các vị còn có may mắn thấy được tuyệt kỹ trong đời của Thác Bạt Tướng quân. Phải nói rằng, tuy Thác Bạt Tướng quân có võ công cái thế, nhưng chiêu này hắn không dễ dàng đem ra sử dụng, cái tên của nó cũng rất dễ nghe!

- Tên gì vậy?

- Thiên lý nhân duyên nhất tuyến khiên. *

(Bích Không Tình chơi chữ để châm chọc Thác Bạt Khai Sơn, hắn sửa chữ 'thiên' trong câu 'Thiên lý nhân duyên nhất tuyến thiên' có nghĩa là 'ngàn dặm nhân duyên thẳng một đường' thành chữ 'khiên'. Chữ 'khiên' có nghĩa là cong quẹo, quanh co, lại thêm phát âm gần giống với chữ 'thiên'.)

Mọi người nghe vậy bật cười, chỉ thấy Thác Bạt Khai Sơn đã đi ra khỏi rừng, tới một mảnh đất trống trên sườn núi.

Đứng từ trên cao nhìn xuống, Thác Bạt Khai Sơn nhìn chăm chú về phía Lý Quy, xích sắt đã sẵn sàng trong tay, bắt đầu quay búa.

Bộ dạng trông hết sức uy nghi, búa sắt của Thác Bạt Khai Sơn quay tròn dần dần trở thành ảo ảnh, giống như một chiếc quạt máy khổng lồ, bụi đất bắt đầu bốc lên cao.

Búa sắt càng quay càng nhanh, đến lúc gần như không còn thấy rõ, đột nhiên Thác Bạt Khai Sơn hét to một tiếng, phát ra một cơn sấm gió, xích sắt trong tay vụt mạnh, búa sắt rời khỏi tay hắn bay ra, vẽ trên không một đường thẳng tắp, giống như sao băng bay ngang cuối chân trời, ánh sáng lập lòe, hung hăng bay thẳng về phía Chưởng Kỳ của Huyết Phong Kỳ Lý Quy.

Một đòn này giống như sấm sét đánh trúng vào giữa ngực của Lý Quy.

Chỉ cần một búa là lấy mạng!

O0o

- Thiển Thủy Thanh, ngươi không được ăn nói bừa bãi! Số thư này đã qua kiểm chứng, quả thật đúng là do Tô Vân tự tay viết ra, ngươi còn gì để chống chế nữa?

Nam Vô Kỵ hét lớn.

Thiển Thủy Thanh cười lạnh lẽo:

- Phải nói rằng, số thư giả này làm rất khá, bất kể bút tích, thời gian, thậm chí là giấy viết thư, tất cả đều rất được làm rất giống, nếu như người không biết xem qua, chắc chắn sẽ tin rằng đó là thư thật. Chỉ đáng tiếc rằng, mặc dù Nam Thừa tướng là Thừa tướng cao quý của triều đình, nhưng vẫn không biết phương pháp thông tin của quân nhân chúng ta!

- Ngươi nói cái gì?

Cha con Nam gia nghe vậy kinh ngạc ngẩn người.

Thiển Thủy Thanh quay sang tâu với Thương Dã Vọng:

- Bệ hạ, quả thật Tô Vân đã từng là binh sĩ của Hữu Tự Doanh, nhưng trong một trận chiến tiêu diệt thổ phỉ năm ngoái, hắn đã bị thổ phỉ bắt đi. Tên này rất sợ chết, muốn được sống nên đã đầu hàng thổ phỉ, đã bị thần xóa tên. Trận chiến trên Hồng Thổ cương, hắn may mắn chạy thoát, không ngờ lại t

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện