Đế Quốc Thiên Phong
Quyển 6 - Chương 32: Tuyệt cảnh
Thương đội của Bối Lý Mạn ngoại trừ mang theo rất nhiều lương thực và dược phẩm ra, còn mang theo một ít hàng đặc sản của các quốc gia khác, dùng để che giấu tai mắt của người ngoài. Mặc dù sản lượng nông nghiệp của Đế quốc Kinh Hồng không dồi dào như Đế quốc Mạch Gia, nhưng vì khí hậu vùng này ôn hòa, đất đai màu mỡ, nông dân chủ yếu gieo trồng hai vụ lương thực mỗi năm, một số ít vùng thậm chí còn gieo trồng ba vụ mỗi năm. Mùa Thu không phải là mùa thu hoạch duy nhất của Đế quốc Kinh Hồng, cho nên chuyện tự cấp tự túc không thành vấn đề, vả lại còn có dư một ít để xuất khẩu. Vì không muốn cho người Đế quốc Kinh Hồng hoài nghi, bọn Phong Nương Tử chỉ có thể nhờ Bối Lý Mạn mua rất nhiều lúa mạch đen và gạo nếp. Đây là đặc sản của Đế quốc Mạch Gia, người Đế quốc Kinh Hồng gần như không có, như vậy mới có lý do vận chuyển tới đây để bán kiếm lời. Nhưng hai loại lương thực này giá cực kỳ cao, gấp ba lần gạo bình thường, hơn nữa Bối Lý Mạn còn nâng lên gấp đôi nữa. Cho nên một chuyến lương thực như vậy, trên cơ bản có giá mắc gấp năm, sáu lần một chuyến gạo bình thường.
Ngoài ra, dược phẩm cũng chỉ có thể chọn lựa những loại hiếm hoi mới có thể đưa vào Đế quốc Kinh Hồng, đại đa số cũng có giá cả trên trời.
Vân Nghê từng tính qua một lần, trên lý thuyết nếu như tiếp tục tiếp tế lương thực như vậy, chỉ cần đi năm ba chuyến, tiền trong các nhà Vân gia, Hồng gia, Thủy gia chắc chắn sẽ cạn sạch. Nhưng đáng tiếc là các nàng không còn lựa chọn nào khác.
Sau khi tới cửa hàng của Bối Lý Mạn, hàng hóa được dỡ xuống. Những chiếc thùng gỗ đặc chế để bảo quản lương thực được lâu hơn, được một nhóm nhân công nhanh nhẹn khuân vác vào trong cửa hàng.
Phong Nương Tử nhìn số hàng hóa này, trong lòng cũng nổi lên vô vàn cảm khái, nghe nói bên trong Đế quốc Kinh Hồng đã bắt đầu chính sách thu gom lương thực nhắm vào Thiết Huyết Trấn. Tầm nhìn của Thiển Thủy Thanh quả thật vô cùng chính xác, sinh mạng của Thiết Huyết Trấn sẽ dựa vào lương thực vận chuyển từ bên ngoài mà đến. Chỉ tiếc rằng muốn số lương thực này tới tay bọn họ, không biết đến khi nào...
Hiện tại nàng chỉ có thể hy vọng trời cao phù hộ, khiến cho số lương thực này có thể tới tay Thiết Huyết Trấn đúng vào thời điểm mà bọn họ cần nhất.
- Hòa Phi, kế tiếp chuyện đi tìm Thiết Huyết Trấn để thiết lập mối liên hệ với bọn họ sẽ giao cho ngươi.
Phong Nương Tử nói.
Hòa Phi ôm quyền đáp:
- Xin hai vị phu nhân yên tâm, chúng ta có chỉ định địa điểm truyền tin, tin rằng không bao lâu nữa có thể tìm được bọn họ.
- Vậy thì hay quá!
Quỷ Bát Xích kêu lên:
- Cho đệ đi với, Hòa đại ca!
- Đệ?
- Đúng, đệ còn nhỏ, người khác không chú ý, người Đế quốc Kinh Hồng sẽ không nghi ngờ đệ.
Phong Nương Tử nhìn Thủy Trung Liên, cuối cùng cũng quyết định:
- Được, Bát Xích, đệ nhớ kỹ, lúc này cũng không phải là lúc chơi đùa! Đệ muốn đi, trên đường đi phải nghe theo lời Hòa đại ca, không được gây sự!
Màn đêm buông xuống, Hòa Phi, Quỷ Bát Xích và con khỉ thân thiết trên tay bắt đầu lên đường tìm kiếm Thiết Huyết Trấn. Lúc này, bọn họ cũng chưa biết hiện tại Thiết Huyết Trấn đang gặp khốn cảnh như thế nào.
O0o
Chiến mã phi nước đại, gió thổi vù vù, vó ngựa tung cao.
Các tướng sĩ trên lưng chiến mã ai nấy đều lảo đảo muốn ngã.
Khôi giáp của bọn họ đã rách nát, vũ khí cũng bị sứt mẻ trầm trọng, đại đa số chiến sĩ còn mang vết thương nghiêm trọng trên người. Từ xa nhìn lại, trông giống hệt một đám tàn quân vừa thua trận, thua vô cùng thê thảm, tan nát. Duy chỉ có vẻ mặt bọn họ vô cùng kiên nghị, thể hiện ra tư thế hiên ngang của một đội quân sắt thép chân chính.
Một tên chiến sĩ nằm úp sấp trên lưng ngựa, bất động đã nửa ngày, giờ phút này không còn chịu được nữa, rơi xuống đất. Một tiếng bịch vang lên làm cho bụi đất tung bay, chiến sĩ bên cạnh hắn cũng không thèm ngoái đầu nhìn, chỉ dắt theo chiến mã vô chủ thẳng tiến về phía trước.
Bọn họ không có thời gian, cũng không thể nào dừng lại.
Tiếng rơi của tên chiến sĩ kia lọt vào tai Thiển Thủy Thanh, hắn nghe nhói trong lòng.
Lại một tên chiến sĩ Thiết Huyết Trấn đã âm thầm lặng lẽ ra đi...
Hôm nay là ngày Hai Mươi tháng Hai, từ lúc chia quân tới nay, Thiển Thủy Thanh đã dẫn theo các binh sĩ của hắn chạy trốn suốt tám ngày tám đêm.
Trong lúc không hay không biết, Thiết Huyết Trấn đã vào lãnh thổ Đế quốc Kinh Hồng được hơn bốn tháng. Trong khoảng thời gian này, Thiển Thủy Thanh cùng với Thiết Huyết Trấn của hắn gần như phải chạy trốn, chém giết mỗi ngày.
Nhưng tất cả những mệt nhọc, đau đớn từ trước tới giờ vẫn không hơn thời gian tám ngày vừa qua.
Sau khi tách ra khỏi chủ lực Thiết Huyết Trấn từ tám ngày trước, Thiển Thủy Thanh lập tức bị Tô Nam Vũ dẫn theo ba vạn thiết kỵ hung hăng đuổi giết.
Tô Nam Vũ đuổi theo một mạch, bám sát Thiển Thủy Thanh nhất quyết không tha.
Thiển Thủy Thanh cố bày nghi trận, Tô Nam Vũ xông càn vào. Thiển Thủy Thanh bỏ chạy thục mạng, Tô Nam Vũ bám theo như bóng với hình. Thiển Thủy Thanh muốn dừng lại cướp lương, các chiến sĩ Thiết Huyết Trấn còn chưa kịp xuống ngựa, sau lưng đã thấy bụi đất bốc lên mù mịt, làm cho mọi người chỉ còn nước lên ngựa chạy trốn.
Bởi vì tiến vào Đế quốc Kinh Hồng đã một thời gian dài, rất nhiều chiến mã đã bị thất lạc hoặc chết đi trong quá trình chiến đấu, chạy trốn. Hiện giờ dù nói Thiết Huyết Trấn một người hai ngựa, thật ra đại đa số chỉ còn có một ngựa mà thôi. Mặc dù dọc đường bọn họ đã cố gắng hết sức thu thập ngựa, nhưng rốt cục số thu được vẫn kém số tiêu hao. Đế quốc Kinh Hồng cũng không phải là quốc gia thừa thãi chiến mã, vì không có thảo nguyên nên nuôi ngựa không dễ chút nào. Mà hiện giờ cánh kỵ binh của Tô Nam Vũ lại thật sự là một người hai ngựa, lại chạy đuổi theo dưới tình huống quen thuộc địa hình của quốc gia mình. Bản thân Thanh Đề thú lại là ngựa tốt, cước lực dẻo dai bền bỉ, muốn thoát khỏi bọn chúng truy tung quả thật không dễ chút nào.
Nếu như tốc độ đã không nhanh bằng truy binh, như vậy chỉ còn cách ngủ ít một chút, chạy nhiều một chút.
Trong tám ngày qua, Thiển Thủy Thanh cùng hai ngàn chiến sĩ của hắn gần như sống trên lưng ngựa. Bọn họ ăn trên lưng ngựa, ngủ trên lưng ngựa, thậm chí ngay cả tiểu tiện cũng không thèm xuống đất.
Bởi vì thể lực của các chiến sĩ đã tiêu hao quá mức, lương thực lại không được bổ sung, rất nhiều chiến sĩ vài ngày trước đã không còn gì cho vào bụng.
Trong tám ngày qua, thời gian mà Thiển Thủy Thanh được ngủ không quá mười sáu canh giờ. Hiện tại đôi mắt hắn toàn là những sợi tơ máu đỏ, ngay cả cơ hội dừng lại nghỉ ngơi cũng không có.
Những chiến sĩ phía sau hắn, gần như toàn bộ đều là những thương binh của Thiết Huyết Trấn sau những trận đại chiến lúc trước. Đa số bọn họ bị thương, mất chân mất tay, rất nhiều người vết thương chưa lành hẳn đã phải nén đau giục ngựa chạy đi.
Trong tám ngày chạy trốn ròng rã, số người tổn thất không phải vì chiến đấu đã lên tới hơn ba trăm chiến sĩ, hơn một phần mười quân số.
Có những chiến sĩ vì chiến mã quá mệt, chỉ có thể nằm lăn ra đất chờ chết, những chiến sĩ khác muốn dừng lại mang theo bọn họ, nhưng bọn họ chỉ lắc đầu cười khổ. Ai ai cũng biết rằng mang thêm một người là tăng thêm sức nặng cho chiến mã, cũng chỉ làm liên lụy chết đi thêm một chiến sĩ vô tội, mất đi thêm một con chiến mã nữa mà thôi. Những chiến sĩ mất đi chiến mã ấy cầm lấy đao, đứng lên sóng vai thành một hàng, quay mặt đón chờ địch nhân đang đuổi tới sau lưng, đón chờ gót sắt của địch sắp sửa giẫm lên đầu mình.
Thiển Thủy Thanh từng lập lời thề, tuyệt không bỏ mặc huynh đệ trong quân của mình.
Thế nhưng cho tới hôm nay, hắn mới ý thức được thì ra lời thề này buồn cười đến mức nào. Trên chiến trường, mỗi giờ mỗi phút đều phải cân nhắc lựa chọn, rất nhiều khi chỉ có thể bỏ nhỏ mà giữ lớn. Thiển Thủy Thanh hắn có thể bỏ qua thắng lợi chứ không để cho chiến sĩ của mình hy sinh vô ích, nhưng không thể tránh khỏi hy sinh đại đa số người, chỉ có thể bảo đảm an toàn cho một số ít người. Cho nên hắn không thể nào không buông bỏ, không thể nào không nghiến răng quyết định.
Hắn không có quyền lựa chọn, sau khi Tô Nam Vũ dẫn quân đuổi theo hắn hơn hai mươi ngày, hắn đã biết rằng hắn đã bắt đầu gặp phải sự lựa chọn đau đớn như vậy.
Nếu nói khi chia quân, mang theo hai ngàn người, Thiển Thủy Thanh cảm thấy tâm hồn đau đớn. Như vậy trong mấy ngày chạy trốn vừa qua, nỗi đau dâng lên từng giờ từng phút, mỗi một chiến sĩ tụt lại phía sau, giống như một con dao cắm vào tim hắn.
Dưới hoàn cảnh như vậy kéo dài nhiều ngày liên tục, dù là người cường tráng nhất cũng đã mệt mỏi đến nỗi xương cốt toàn thân như muốn rã rời. Chẳng những thân thể các chiến sĩ mỏi mệt, chiến mã cũng không chịu nổi, tốc độ chạy của nó không còn như mong muốn của con người, vô tình dần dần chậm lại...
- Thiển Trấn Đốc, cho mọi người nghỉ ngơi một lúc đi, mọi người thật sự là chịu không nổi nữa, chạy trên ngựa suốt mấy ngày nay, gần như chưa được chợp mắt chút nào!
Có tên binh sĩ nói với Thiển Thủy Thanh.
Nhưng Thiển Thủy Thanh lại đáp:
- Bảo mọi người cứ tiếp tục đi tới, không có mệnh lệnh của ta, không ai được ngừng lại!
Hắn không thể không nhẫn tâm, bắt mọi người phải trải qua đau khổ giày vò chung với hắn. Lúc này đây, để sống sót không hề cần trí óc, không hề cần lòng can đảm, mà là cần có tinh thần kiên nhẫn chịu đựng cực khổ của mọi người.
Lại có tên binh sĩ hỏi:
- Không có lương thực, phải làm sao?
Thiển Thủy Thanh trả lời:
- Bảo mọi người ráng nhịn một chút, sau khi tới mục tiêu, chúng ta sẽ giết ngựa ăn thịt.
Giết ngựa!
Câu trả lời này làm cho mọi người kinh hãi, tuy nhiên cũng là lựa chọn không thể tránh.
Đã không có ngựa, không thể nào chạy thoát khỏi truy binh, cho nên hiện giờ Thiển Thủy Thanh chỉ còn một chỗ duy nhất để đi: Đầm lầy Thâm Uyên.
- Còn có hai mươi dặm nữa là tới đầm lầy Thâm Uyên, sau khi tới đó, giết ngựa cho mọi người ăn no, sau đó chúng ta sẽ tiến vào khu đầm lầy. Ở trong đó, có ngựa hay không cũng vậy mà thôi.
Thiển Thủy Thanh nói như vậy.
Bởi vì Đế quốc Kinh Hồng là quốc gia nằm ở phía Nam đại lục, lượng mưa rất nhiều, có nhiều vùng rừng rậm rạp, cũng có nhiều khu đầm lầy nước đọng, mà đầm lầy Thâm Uyên chính là một vùng đất nổi danh hiểm trở trong số đó. Cũng giống như nhiều đầm lầy khác, trong đó rất khó đi lại, rất nhiều lá cây mục nát cùng xác động vật thối rữa cộng thêm nước mưa hình thành một lớp bùn lầy khá dày. Người thường chỉ cần bước một chân xuống đó là có thể lún cả nửa thân người, khi đi qua đó, rất nhiều lúc không thể nhìn ra đâu là đất bằng, đâu là vũng lầy. Nếu người lạc vào trong đó mà không có người khác cứu, căn bản là chỉ có chết mà thôi. Nếu vấn đề chỉ có bao nhiêu đó, thì con người vẫn có thể dùng đầu óc ứng phó được, nhưng trong đầm lầy còn có rất nhiều loài bò sát ăn thịt khổng lồ, như những con thằn lằn vừa dài vừa to chuyên ăn thịt sống, những con cá sấu nổi tiếng hung hãn của vùng đầm lầy. Ngoài ra còn có loài trăn khổng lồ có thể qua lại ung dung trên bề mặt đầm lầy, thân dài mười mấy thước, chưa kể đến độc trùng, muỗi mòng nhiều đến mức che lấp cả bầu trời.
Những thứ ấy phối hợp với hoàn cảnh đầy hiểm trở trong vùng đầm lầy, hình thành một nơi tuyệt địa thiên nhiên. Nếu muốn sống được trong một nơi như vậy, vượt qua hiểm cảnh, không chỉ cần lòng can đảm vô cùng, còn cần phải có tinh thần đoàn kết đồng đội, cùng với phẩm chất lâm nguy không sợ hãi. Dân địa phương gọi nơi đó là đầm lầy Thâm Uyên, ý nghĩa của nó là vào nơi đó rồi, chẳng khác nào lọt vào vực sâu địa phủ. (thâm uyên: Vực sâu)
Cho dù là miễn cưỡng đi qua đầm lầy Thâm Uyên, cũng sẽ đối mặt với sự lựa chọn hết sức gian nan.
Sau khi ra khỏi đầm lầy Thâm Uyên, chỉ có thể chọn một trong hai con đường.
Một đường đi về phía Bắc, ngang qua thành Bá Nghiệp, dọc đường quan ải trùng trùng, gian nan hiểm trở, nơi nơi đều có trọng binh trấn thủ.
Một đường là tiếp tục tiến về phía Tây, tới biên giới giữa ba quốc gia: Đế quốc Kinh Hồng, Khâu quốc, Lê quốc. Nơi đó có ngọn núi cao nhất Đế quốc Kinh Hồng, khoảng chừng bốn ngàn bảy trăm thước: Ma Vân phong.
Ma Vân phong là đỉnh núi cao nhất trong lãnh thổ Đế quốc Kinh Hồng, cho dù nó nằm ở miền Nam của đại lục Quan Lan vốn có khí hậu ấm áp, nhưng trên đỉnh núi cũng quanh năm tuyết phủ, rất khó trèo lên. Bản thân Ma Vân phong cũng không phải là dựng đứng hiểm trở khó có thể trèo, mà là càng lên cao không khí càng loãng, nhiệt độ và áp suất càng thấp. Lúc nhiệt độ giảm xuống tới mức thấp nhất có thể đạt tới năm, sáu mươi, thậm chí là bảy mươi độ âm. Chỉ cần một cơn gió thổi qua, có thể khiến cho mắt con người đông cứng thành băng, đi tiểu có thể tạo thành băng ngay lập tức. Nói như vậy có lẽ hơi khoa trương một chút, nhưng từ đó có thể tưởng tượng ra, hoàn cảnh nơi đó khốc liệt đến mức nào.
Bất kể đi theo con đường nào cũng đều gian nan hiểm trở, nhưng Thiển Thủy Thanh không được lựa chọn.
Thậm chí Thiển Thủy Thanh còn không có cơ hội nghĩ tới ngày mai sẽ ra sao, chỉ có thể biết hiện tại.
Ngày hôm đó, rốt cục Thiển Thủy Thanh cũng dẫn quân chạy tới đầm lầy Thâm Uyên, gần như không do dự, hắn hạ lệnh dứt khoát:
- Lập tức tiến vào đầm lầy!
Sau khi Thiển Thủy Thanh dẫn quân tiến vào đầm lầy không lâu, truy binh của Tô Nam Vũ cũng đã đuổi tới nơi. Nhìn vào khu đầm lầy u ám ghê rợn, Tô Nam Vũ khép hờ đôi mắt, trong đầu suy nghĩ quay cuồng. Sau khi suy tư một lúc đâu, rốt cục hắn mới đưa ra một quyết định vô cùng quan trọng...
O0o
Đầm lầy cho tới bây giờ vẫn là một cái tên không được hoan nghênh. Cùng với sự xuất hiện của cái tên này, chúng ta có thể dễ dàng liên tưởng tới hoàn cảnh bùn lầy khắp nơi, bẫy rập khắp nơi, mùi của thi thể thối rữa, nước đọng dơ bẩn, ngoài ra còn có các loại sinh vật dữ tợn, có thể coi như là tuyệt cảnh.
Cái tên này không sai chút nào, nhưng những nguy cơ dành cho con người tiến vào cũng không chỉ có bao nhiêu đó mà thôi.
Cái gọi là đầm lầy là chỉ những vùng trũng trên mặt đất chứa nước đọng hết năm này sang năm khác, lượng hơi nước ở đó gần như đạt mức bão hòa, chỉ có những loài thực vật thích ẩm thấp và bóng tối sinh trưởng tại đó.
Bởi vì khu vực đầm lầy có nhiều nước, khiến cho đất đai trong đầm lầy thiếu dưỡng khí. Ở điều kiện yếm khí như vậy, chất hữu cơ dần dần phân giải, nhưng trong quá trình bán phân giải đó, rất nhiều than bùn được hình thành và tích lũy dần dần. Cũng vì than bùn có tính hút nước rất mạnh khiến cho môi trường đầm lầy càng thêm thiếu dưỡng khí, quá trình phân giải chất hữu cơ càng chậm lại, chất dinh dưỡng càng ít hơn. Điều kiện như vậy khiến cho đầm lầy rất dễ sinh ra rất nhiều khí mêtan (CH4) cộng thêm khí cacbonic (CO2). Khí mêtan có độc, thực vật không sinh trưởng được, động vật cũng rất khó sống, cho nên tạo ra hoàn cảnh hoang vu, đầy khí tức quỷ dị. Ngoại trừ một số ít sinh vật do sinh sống lâu dài ở nơi này, cho nên có được điều kiện thích nghi với hoàn cảnh ra, con người đi vào trong đó gần như là cửu tử nhất sinh.
Bởi vì Đế quốc Kinh Hồng và Lê quốc cũng không phải chỉ thông thương bằng con đường này, cho nên từ trước tới nay vẫn chưa có ai đi vào tuyệt lộ này để sang Lê quốc. Thế nhưng hiện tại lại có một cánh quân đang đi ngang qua đó, nếm trải hoàn cảnh đi qua một nơi tuyệt địa không bước chân người. Trong hoàn cảnh thiên nhiên đầy nguy hiểm như vậy, ít người hay nhiều người cũng không có ý nghĩa gì nhiều, có ngựa hay không có ngựa cũng không chênh lệch gì mấy. Duy chỉ có lòng can đảm, kiên trì nhẫn nại mới là cơ sở lớn nhất để giúp cho con người tiếp tục sinh tồn. Mà Thiển Thủy Thanh đem những lời của hắn: "Đưa mình vào chỗ chết để tìm đường sống" phát huy ra tới mức độ tối đa. Hắn chính là muốn khiêu chiến với Tô Nam Vũ trong địa phương này.
- Bảo các huynh đệ dùng vải ướt che mặt!
- Chia làm từng tổ mười người, dùng dây thừng buộc lại với nhau, nâng đỡ lẫn nhau!
- Dùng bùn bôi bên ngoài da, tránh côn trùng đốt...
Sau khi tiến vào đầm lầy Thâm Uyên này, Thiển Thủy Thanh ban ra từng mệnh lệnh nối tiếp nhau, trong tuyệt cảnh này, cái cần nhất là mọi người đồng tâm hiệp lực. Thiển Thủy Thanh và các chiến sĩ của hắn bắt đầu chân thấp chân cao bước trên vùng đất cứng giữa đầm lầy Thâm Uyên.
Dường như nơi đây vĩnh viễn là mùa Thu, nơi nơi đều thấy cây cối khô héo, vũng lầy nối tiếp nhau hết cái này đến cái khác. Lá khô mục nát đã biến thành những cái bẫy chết người, có cả phân và xác động vật lẫn trong đó, phát ra mùi tanh ghê gớm. Không khí nơi đây vô cùng yên tĩnh, không nghe thấy một chút thanh âm gì cả, chỉ có tiếng chân người giẫm lên lá khô nghe sàn sạt, phá vỡ khung cảnh cô liêu tịch mịch.
Thỉnh thoảng có vài con rắn bơi qua bơi lại trong đầm lầy, lưỡi chúng thè ra nuốt vào, dùng ánh mắt cảnh giác quan sát những vị khách không mời mà ngang nhiên tiến vào nhà bọn chúng, ánh mắt xanh lè làm cho lòng người khiếp đảm. Có đôi khi một thân cây gần đó đột ngột cử động, khiến cho các chiến sĩ giật mình nhảy dựng. Khi nhìn kỹ lại, phát hiện thì ra là một con cá sấu đầm lầy đang lười biếng ngâm mình trong vũng lầy, sau đó lại lê mình lên bờ phơi nắng.
Vài con thằn lằn nhỏ bơi từ bờ đầm này sang bờ đầm bên kia, tốc độ vô cùng nhanh chóng. Chúng nó hành động rất nhanh, hai chi trước có màng rẽ nước bơi vùn vụt, cứ như vậy mà lướt nhanh trên mặt nước, làm cho các chiến sĩ nhìn thấy kinh ngạc trợn mắt há mồm.
Tất cả sự vật nơi đây đều yên tĩnh, hoang vắng, nhưng đầy vẻ thần bí.
Ánh mặt trời chiếu xuống mặt đầm loang lổ, mang đến một chút sinh khí cho tuyệt cảnh này.
O0o
Sau khi tiến vào đầm lầy hai canh giờ.
Lúc này trời đã sắp về chiều.
Thiển Thủy Thanh thấy trời không còn sớm nữa bèn hạ lệnh:
- Tất cả xuống ngựa, trước hết giết hai mươi chiến mã không đi nổi nữa, tất cả ăn xong lập tức ngủ một giấc!
Rốt cục đã nhận được mệnh lệnh có thể nghỉ ngơi, các chiến sĩ hưng phấn đến độ phát cuồng.
Các chiến sĩ vừa đói vừa mệt lập tức bắt tay vào hành động, thậm chí bọn họ không kịp chờ nướng chín thịt ngựa mới ăn, mà ăn luôn những miếng mới vừa nướng cháy xém bên ngoài. Ai nấy ngoạm từng miếng thịt to nhai ngấu nghiến, tham lam nuốt lấy nuốt để, bù lại cho những ngày không được ăn. Nếu không phải Thiển Thủy Thanh nghiêm khắc hạ lệnh, chỉ sợ có người đã ăn thịt ngựa sống cho đỡ đói.
Có những người vừa ăn được vài miếng thịt đã ngủ say sưa. Đối với nhiều người mà nói, nhịn đói ba ngày còn có thể chịu được, không ngủ ba ngày rất có thể sẽ lăn đùng ra chết.
Bọn họ ngủ rất say, những tiếng ngáy vang lên ồn ào cả một góc đầm lầy. Cho dù là chiến sĩ kiên cường nhất, chịu đựng giỏi nhất, rốt cục cũng không thể ngăn được cơn buồn ngủ ập tới.
Có vài người, sau khi ngủ rồi không bao giờ tình lại...
Thiển Thủy Thanh ngồi tựa lưng vào một gốc cổ thụ đang chết héo, hắn là một trong số ít người vẫn còn chưa ngủ.
Bên cạnh hắn là Phi Tuyết đang quỳ trên mặt đất, nhìn đồng loại bị giết mà phát ra những tiếng kêu ai oán.
Đây là lần thứ hai vì cứu chiến sĩ của mình, Thiển Thủy Thanh ra lệnh giết ngựa.
Trong lòng Phi Tuyết không biết có đau buồn như hắn hay không...
Thiển Thủy Thanh nhìn Phi Tuyết, thấy những giọt nước mắt lăn dài trên mặt nó, hắn đưa tay vuốt ve cổ nó, sau đó vuốt đến chiếc bờm dài óng mượt:
- Thật là xin lỗi, Phi Tuyết!
Phi Tuyết cúi đầu hí lên một tiếng, dụi đầu vào lòng Thiển Thủy Thanh.
Thiển Thủy Thanh ôm đầu Phi Tuyết, hắn đang muốn khóc, nhưng lại không khóc được.
Một tên lão binh chân đi tập tễnh bước tới, đưa cho Thiển Thủy Thanh một miếng thịt ngựa:
- Thiển Trấn Đốc, ngài cũng ăn một chút đi, ta vừa nướng xong.
- Cảm tạ, tuy nhiên hiện tại ta không muốn ăn.
Thiển Thủy Thanh lắc lắc đầu.
Có Phi Tuyết bên cạnh, hắn không muốn ăn một chút thịt ngựa nào cả.
Nhìn chiếc chân què của lão binh kia, Thiển Thủy Thanh ngẫm nghĩ:
- Ngươi tên là Lão Tát phải không, nhập ngũ từ ba năm trước?
Lão Tát cười hăng hắc, khiến cho những nếp nhăn trên mặt giãn ra:
- Trí nhớ của Thiển Trấn Đốc rất tốt, đúng vậy, ta tòng quân từ ba năm trước, là lão binh của Thiết Phong Kỳ, lúc trước là thủ hạ của Đông Doanh Chủ, sau lại theo Lôi Doanh Chủ. Trong trận đại chiến thành Bình Dương, Thiết Sư Doanh chỉ còn lại ba trăm chiến sĩ, ta là một trong số đó.
Thấy Thiển Thủy Thanh nhìn nhìn chân mình, Lão Tát vỗ vỗ vào chân nói tiếp:
- Đây là kỷ niệm của trận đại chiến thành Bình Dương, bị ba tên quân Đế quốc Kinh Hồng chém phải. Tuy nhiên ta còn có thể cỡi ngựa được, đáng tiếc sở trường của Thiết Sư Doanh là bộ binh, kỵ binh không được, chân ta đã què, không theo kịp phương trận bộ binh. Nếu ở lại Doanh, không bằng đi theo Thiển Trấn Đốc liều mạng một phen, cho nên ta mới xung phong đi theo ngài.
Trong số hai ngàn thương binh đi theo Thiển Thủy Thanh, thương thế của Lão Tát có thể xem là nhẹ nhất.
Đại chiến thành Bình Dương...Thiển Thủy Thanh nhắm nghiền đôi mắt, lòng đau nhói. Lúc ấy, Thiết Phong Kỳ có hơn một vạn chiến sĩ tinh anh, sau khi trải qua trận đại chiến thành Bình Dương, trận chiến trên Yến Tử lĩnh, cùng với một số trận chiến liên tục sau này, hơn nữa lần này còn bị điều đi một số thương binh, nhân số của Thiết Phong Kỳ chỉ còn lại hơn ba ngàn người.
Thiết Phong Kỳ, Kỳ mạnh nhất, tinh anh nhất trong toàn Thiết Huyết Trấn, hiện giờ coi như tàn phế. Bọn họ nhận nhiệm vụ nặng nề nhất, trải qua chiến sự nhiều nhất, chiến đấu cũng ác liệt nhất. Cho tới bây giờ, chiến tranh vốn là như vậy, lúc nào cũng đưa binh sĩ giỏi nhất ra chết trước, càng là kẻ anh dũng càng bị chết nhanh hơn.
Trong lòng Thiển Thủy Thanh đau đớn, nhưng không thể dùng bất cứ ngôn ngữ gì để hình dung. Bởi vì chính hắn...đã đưa bọn họ ra chiến trường.
Lão Tát nói:
- Đừng nghĩ tới chuyện này nữa, nếu không muốn ăn, hay là Thiển Trấn Đốc ngài ngủ một chút đi.
Thiển Thủy Thanh thản nhiên nói:
- Dù sao cũng phải có người canh gác.
- Có vài người chúng ta ở đây, sẽ không có việc gì đâu, quân địch chắc chắn không dám tiến vào đầm lầy.
Lão Tát nói, đưa tay chỉ chỉ cách đó không xa còn có vài tên binh sĩ, xem ra tinh thần của bọn họ vẫn còn chịu đựng được, chưa ngủ thiếp đi.
- Gọi bọn họ lại đây, mọi người cùng nhau tán gẫu, như vậy sẽ không bị ngủ quên.
Thiển Thủy Thanh nói. Còn có thể cố gắng chịu đựng canh gác cho mọi người, tiến hành cảnh giới, những người ấy chắc chắn là những binh sĩ xuất sắc nhất.
- A!
Mấy binh sĩ kia đã di tới, quả nhiên đều là binh sĩ của Thiết Phong Kỳ.
- Thiển Trấn Đốc!
Vừa đi tới, mấy tên binh sĩ ấy đồng thời thi lễ.
Thiển Thủy Thanh uể oải khoát tay:
- Lúc này còn khách sáo làm gì nữa, quân địch chưa thể tiến vào đây trong lúc nhất thời, mọi người cứ thả lỏng ngồi xuống đây.
Một tên binh sĩ cũng què chân đáp:
- Ta sợ rằng thả lỏng sẽ bị ngủ quên.
Thiển Thủy Thanh mỉm cười:
- Vậy chúng ta cùng nhau trò chuyện, ngươi tên gì?
- Ta là Thạch Lam.
- Ta là Tam Lang.
- Ta là Tiểu Mãnh.
- Ta là Đỗ Khang.
Nghe thấy cái tên cuối cùng, Thiển Thủy Thanh nhướng nhướng mày:
- Đỗ Khang?
- Đúng vậy.
Tên binh sĩ cuối cùng có bề ngoài rụt rè gật đầu:
- Có chuyện gì không, Thiển Trấn Đốc?
- A, không, không có, chỉ là ở quê ta cũng có một loại rượu tên là Đỗ Khang.
Thiển Thủy Thanh cười nói:
- Chúng ta còn có một thi nhân, làm một bài thơ, chính là có liên quan tới loại rượu Đỗ Khang kia. Bài thơ ấy ta không nhớ rõ, chỉ nhớ có hai câu như vầy: "Hà dĩ giải ưu? Duy hữu Đỗ Khang". (Muốn giải buồn, chỉ có rượu mà thôi.)
(Đỗ Khang còn được gọi là Thiếu Khang, sống vào cuối thời Tây Chu, tương truyền là người phát minh ra cách nấu rượu ở Trung Quốc. Ông được những người nấu rượu, bán rượu thờ là ông tổ của nghề rượu, được nhân dân Trung Quốc tôn xưng là Tửu thần, Tửu thánh. Ông là một trong mười vị thánh trong lịch sử Trung hoa. Trong các sách cổ như Thuyết văn giải tự của Hứa Thận đời Hán, Bát vật chí của Trương Hoa đời Tấn, Sự vật ký nguyên của Cao Thành đời Tống...đều ghi chép Đỗ Khang là người phát minh ra cách nấu rượu, song không có sách nào ghi rõ lai lịch của ông.
Hai câu trên là của Tào Tháo, ca ngợi thú uống rượu tao nhã ngày xưa).
Mọi người cùng bật cười ha hả, Lão Tát nói:
- Tiểu tử Đỗ Khang này rất khá, ôi chao, bình thường lại còn có thể kể chuyện cười cho mọi người nghe. Hà dĩ giải ưu? Duy hữu Đỗ Khang...lời này của Thiển Trấn Đốc nói rất hay, Đỗ Khang, ngươi kể chuyện cười cho mọi người nghe đi.
Đỗ Khang hơi lúng túng, nhìn thấy ánh mắt cổ vũ của Thiển Thủy Thanh bèn gãi đầu:
- Bình thường còn có thể kể vài câu chuyện, nhưng đều là lúc tinh thần hưng phấn mới có thể nghĩ ra. Lúc này muốn kể, thật sự là ta cũng không biết nên kể chuyện gì...
Thiển Thủy Thanh cười nói:
- Không sao đâu, mọi người cứ thoải mái tán gẫu cũng được, không cần phải kể chuyện.
Cứ như vậy, mọi người bắt đầu tán gẫu với nhau.
Sau khi tiến vào đầm lầy Thâm Uyên, đại đa số chiến sĩ ăn no liền ngủ, duy chỉ có mấy người ít ỏi còn cố gắng phấn chấn tinh thần chịu đựng, vì huynh đệ chiến hữu của mình mà làm người bảo vệ cuối cùng. Nhưng bọn họ cũng không thể không tụ tập lại với nhau, chứ không phải chia ra mai phục các nơi như lúc bình thường. Bởi vì nếu như không thể nói với nhau chuyện gì đó, chỉ sợ ngay sau đó sẽ lăn ra ngủ mất...Lúc này bọn họ cần giúp đỡ lẫn nhau, động viên lẫn nhau.
Thiển Thủy Thanh cũng là một thành viên trong số người canh gác, trong cuộc nói chuyện này, hắn cũng không nhớ rõ mọi người đã nói với nhau những chuyện gì, nhưng hắn biết rõ, mọi người đều khao khát kỳ vọng về tương lai. Bọn họ vẫn ôm ấp một niềm hy vọng, hy vọng có thể thoát khỏi sự truy đuổi của địch nhân, đi ra khỏi đầm lầy hung hiểm này, một lần nữa trở về đời sống tốt đẹp như ngày trước.
Thiển Thủy Thanh hiểu rõ đó là một ý nghĩ xa vời, tiếp xúc với Tô Nam Vũ trong khoảng thời gian qua, mặc dù hắn chưa gặp mặt Tô Nam Vũ, nhưng vẫn biết rằng tên này quả thật có năng lực chỉ huy không thể coi thường.
Tô Nam Vũ tuyệt đối không dễ dàng buông tha cho bọn họ như vậy.
Mọi người nói chuyện với nhau rất nhiều, an ủi lẫn nhau, kể cho nhau nghe những trận chiến đã trải qua, kể cho nhau nghe nỗi nhớ quê nhà, thỉnh thoảng cũng kể cho nhau nghe một vài chuyện thú vị mà họ gặp được trong chiến sự hay trong cuộc sống, nhờ vào mải mê nói chuyện mà quên đi mỏi mệt, phấn chấn tinh thần. Lúc này, không còn cấp trên hay cấp dưới, chỉ có những chiến sĩ cùng hỗ trợ lẫn nhau canh gác.
Lúc ấy, tên binh sĩ trẻ tuổi Đỗ Khang chợt lên tiếng:
- Vì sao Thiển Trấn Đốc không ăn chút gì vậy, cứ như vậy đói chết thì sao?
Thiển Thủy Thanh còn chưa kịp trả lời, Lão Tát đã tranh trước:
- Ngươi ngu như heo vậy, Phi Tuyết là Thiên Tông Thần Mã, là vua của loài ngựa, chúng ta ăn thịt ngựa, ngươi không thấy trong mắt nó còn vương ngấn lệ hay sao? Thiển Trấn Đốc yêu quý Phi Tuyết nhất, không đành lòng thấy nó thương tâm như vậy, cho nên mới không ăn...
Thiển Thủy Thanh cảm thấy bùi ngùi, đám hán tử này nhìn bề ngoài sảng khoái bộc trực, thật ra sâu trong lòng họ cũng tinh tế vô cùng...
Đỗ Khang lập tức nói:
- Nếu là như vậy, ta sẽ tìm thức ăn khác cho Thiển Trấn Đốc.
Lão Tát lại hỏi:
- Còn thứ gì nữa chứ, lương khô đều hết sạch cả.
Đỗ Khang đáp:
- Ở đằng kia có một ít nấm, ta đi hái về nấu canh cho Thiển Trấn Đốc.
Lão Tát nhắc nhở hắn:
- Cẩn thận một chút, coi chừng nấm độc.
Đỗ Khang cười ha hả:
- Yên tâm đi, ta có thể nhận biết nấm độc hay không độc, vấn đề nho nhỏ ấy không làm khó được ta.
Thiển Thủy Thanh lắc lắc đầu:
- Thôi đi, các ngươi ai nấy đều mệt mỏi, hiện tại lại phải canh gác cho mọi người, đừng phí sức làm gì nữa.
- Không sao đâu, chỉ cần còn Thiển Trấn Đốc ngài, mọi người vẫn còn hy vọng!
Đỗ Khang cười rồi bỏ đi.
Nhìn theo Đỗ Khang rời đi, Thiển Thủy Thanh khẽ thở dài, khép hờ đôi mắt mỏi mệt.
Hắn rất muốn...rất muốn...ngủ một giấc.
O0o
- A!
Lúc một tiếng gào thê thảm vang lên, gần như mọi người đều bật dậy, nắm chặt cương đao trong tay.
Thiển Thủy Thanh mở bừng đôi mắt, tiếng gào thảm thiết ấy chính là của Đỗ Khang.
Lão Tát gân cổ rống to:
- Mọi người cẩn thận, là cá sấu!
Dưới đầm lầy cách đó không xa, một con cá sấu to lớn đang ngậm nửa thân người của Đỗ Khang chậm rãi thối lui về phía sau. Nửa thân người phía trước của Đỗ Khang còn thò ra ngoài miệng cá sấu, ánh mắt hắn nhìn Thiển Thủy Thanh bất lực và tuyệt vọng...
Thiển Thủy Thanh kêu to đến khàn cả giọng:
- Mau cứu hắn!
- Vô ích!
Giọng Lão Tát run rẩy:
- Thiển Trấn Đốc, chúng ta không cứu hắn được...
- Nói bậy!
Thiển Thủy Thanh điên cuồng hét lớn, hắn đứng lên rút chiến đao ra xông tới, nhưng bị Lão Tát ôm chặt lại:
- Không được, Thiển Trấn Đốc, ngài không thể đi, đầm lầy này nơi nơi đều có những hố sâu nguy hiểm, nếu lọt xuống đó sẽ không ra được!
Hai mắt Thiển Thủy Thanh đỏ ngầu nhìn về đầm lầy trước mặt cách đó không xa. Mặc dù nơi đó gần trong gang tấc nhưng giờ đây xa tận chân trời, cách một vũng lầy nhìn qua không có gì khác biệt so với nền đất cứng, nhưng nếu sa chân xuống đó, không có người tới cứu chỉ còn nước chờ chết mà thôi.
- Dây thừng đâu, lấy dây thừng cho ta! Dùng trường mâu giết con cá sấu kia đi, bắn tên đi! Các ngươi làm gì vậy, vì sao còn chưa động thủ?
Thiển Thủy Thanh liều mạng hét to, Thạch Lam chua xót nói:
- Thiển Trấn Đốc, ngài đừng hao phí sức lực nữa, người bị cá sấu nuốt vào miệng rồi, cứu ra được cũng chết chắc, hơn nữa chúng ta cũng không cứu được hắn!
Thiển Thủy Thanh đột ngột quay đầu nhìn lại, tên Đỗ Khang kia vừa rồi còn tràn đầy sức sống, giờ đây đã bị con cá sấu kia nuốt vào bụng hơn nửa thân người. Nhưng ánh mắt của Đỗ Khang vẫn còn đang nhìn Thiển Thủy Thanh chằm chằm, miệng hắn há hốc, từng cái bong bóng máu xuất hiện như đang muốn nói cái gì, tay hắn quơ qua quơ lại trên không đầy tuyệt vọng...
Thiển Thủy Thanh ngây người ra như phỗng.
Lão Tát vừa kêu khóc vừa kể lể:
- Đỗ Khang...hắn đi tới chỗ con cá sấu kia hái nấm, vốn hắn tưởng rằng đó là một thân cây, không ngờ thân cây đột nhiên cử động...Hắn đã tiến vào đầm lầy, không thể nào trở ra được nữa, con khốn kia đuổi theo cắn hắn...Chúng nó rất đông, đều đang ở quanh đây...
Thiển Thủy Thanh vẫn đứng trơ ra đó.
Hắn thấy con cá sấu chậm rãi kéo thân thể Đỗ Khang sâu vào trong đầm lầy. Ở nơi đó, rất nhiều cá sấu thật lớn nhanh chóng xúm lại, dùng những chiếc mồm to lớn ghê sợ của chúng xé thịt Đỗ Khang. Tinh quang trong mắt Đỗ Khang, vào giây phút thân thể hắn bị xé nát, rốt cục hoàn toàn tắt lịm...
Thiển Thủy Thanh cứ như vậy chứng kiến binh sĩ của mình chết hết sức thê thảm ngay trước mắt mình, nhưng không hề có cơ hội và năng lực cứu hắn. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, đầm lầy đáng sợ này đã nuốt chửng sinh mạng của một tên chiến sĩ Thiết Huyết Trấn.
Phụt, Thiển Thủy Thanh phun ra một ngụm máu tươi.
Hắn bị Lão Tát dùng sức lôi về chỗ cũ, ấn ngồi phệt xuống. Tất cả các binh sĩ nằm xuống trở lại, thậm chí trong số bọn họ có những người chưa kịp cảm thấy đau buồn, đã chìm vào trong giấc ngủ, sau khi chứng kiến một cảnh tượng khiến cho người ta hoảng sợ.
Tất cả máu tanh, giết chóc, tàn nhẫn đều đã trở nên tê dại, trong lòng chết lặng đã không còn biết cái gì là đau khổ.
Từ lúc bắt đầu đi vào đầm lầy, bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng cho những kết thúc bi thương như vậy.
Dời ánh mắt từ nơi bọn cá sấu cắn nuốt Đỗ Khang trở về, Thiển Thủy Thanh ngơ ngác nhìn vào mặt Lão Tát, chậm rãi hỏi:
- Có phải ta đã phạm sai lầm hay không?
- Thiển Trấn Đốc, ta không hiểu ngài đang nói gì...
Lão Tát ngơ ngác không hiểu.
Đúng vậy, ngươi không thể nào hiểu được...Thiển Thủy Thanh cười bất đắc dĩ, không ai hiểu được. Hắn vốn vẫn không hiểu mình tồn tại trên cõi đời này có ý nghĩa gì, cho nên vì vậy mà tham gia quân ngũ. Nhưng trong giờ phút này, rốt cục hắn đã hiểu ra, bản thân sự tồn tại của sinh mạng chính là ý nghĩa!
Còn sống, đó là ý nghĩa của con người.
Sau đó hắn nhắm mắt lại, cố gắng hết sức quên đi cảnh tượng vừa rồi, lại nói:
- Lão Tát, lấy thịt ngựa lại đây, ta muốn ăn...
O0o
Ăn xong thịt ngựa, cả thể xác lẫn tinh thần đều đã mỏi mệt tới cực độ. Vì cái chết của Đỗ Khang, các binh sĩ thức canh cũng không còn lòng dạ nào mà tán gẫu với nhau nữa, chỉ lặng yên tưởng nhớ...
Thân thể mệt mỏi bắt đầu không chịu được cơn buồn ngủ tấn công, ý thức của mọi người dần dần trở nên mê muội, vô tình chìm vào trong giấc ngủ say.
Thiển Thủy Thanh ngủ tựa vào gốc cổ thụ, trông hắn như người đã chết.
Đầm lầy Thâm Uyên lúc này yên tĩnh vô cùng, người còn thức hay người đã ngủ đều trông như người chết.
Vài tên binh sĩ còn thức canh gác nắm chặt vũ khí, đứng thẳng người dậy. Nhưng khi cơn buồn ngủ tấn công, cho dù bọn họ đứng, cũng không thể ngăn được chính mình rơi vào giấc ngủ.
Rốt cục hơn một ngàn bảy trăm chiến sĩ bắt đầu giấc ngủ cùng nhau đầu tiên từ lúc chạy trối chết tới nay.
Đêm nay, không người canh gác...
O0o
Đi theo Hòa Phi rời khỏi trấn Long Xà, tâm trạng của Quỷ Bát Xích đang vô cùng hưng phấn.
Bởi vì người Đế quốc Kinh Hồng và người Đế quốc Thiên Phong là cùng một dòng máu, cùng một tổ tiên, cho nên bất kể ngôn ngữ, văn hóa, phong tục đều không khác nhau nhiều, chỉ có một phần nhỏ khác nhau mà thôi, bởi vậy dọc đường đi, hai người cũng không gặp phải quá nhiều khó khăn. Tuy nhiên Hòa Phi hiển nhiên không được hài lòng về chuyện đưa Quỷ Bát Xích đi theo, hắn cho rằng mình đang làm đại sự mà dẫn theo một đứa nhỏ như vậy, ngoại trừ bị vướng chân vướng tay ra, quả thật không có tác dụng gì.
Đương nhiên, còn có thể dùng nó làm thủ thuật che mắt quân địch. Nếu là một nam nhân độc thân trưởng thành, có thể quân Đế quốc Kinh Hồng còn chút nghi ngờ, nhưng dẫn theo một đứa nhỏ như vậy, sự tình cũng thuận lợi dễ dàng hơn.
Tuy nhiên đứa nhỏ này ngày nào cũng quấn quít lấy Hòa Phi hỏi Đông hỏi Tây, hỏi một loạt vấn đề, hỏi rằng đánh trận phải đánh như thế nào, rốt cục hai lần bao vây tiêu diệt trước của người Đế quốc Kinh Hồng đã xảy ra chuyện gì, vì sao Thiển Thủy Thanh lại lấy đầu Lương Trung Lưu bất ngờ như vậy, hành vi cướp của người giàu chia cho người nghèo rốt cục có ý nghĩa gì, làm thế nào mới có thể đánh thắng trận...Vả lại Bát Xích còn hỏi một cách nghịch ngợm tinh quái, hỏi tận đầu đuôi gốc ngọn, hỏi không xong không buông tha, vậy đó rõ ràng là một phiền phức lớn.
Thí dụ như hiện tại, Quỷ Bát Xích đang hỏi Hòa Phi:
- Hòa đại ca, trong chiến tranh có một loạt nhân tố quyết định thắng lợi như sĩ khí, kỷ luật, địa hình, nhân số, năng lực của quan chỉ huy...như vậy nhân tố nào trong số đó là quan trọng nhất?
Vấn đề này thật khó trả lời, Hòa Phi gãi gãi đầu một hồi, suy nghĩ giây lâu mới đáp:
- Có lẽ là sĩ khí, không phải trong quân ta có câu: "Cánh quân không có sĩ khí chỉ là cánh quân ô hợp" hay sao?
- Nhưng nếu nói như vậy, không phải Hộ dân quân lúc trước cũng tràn trề sĩ khí hay sao? Vì sao còn bại dưới tay Thiết Phong Kỳ?
- Chuyện đó...
Hòa Phi ngẫm nghĩ một chút lại nói:
- Vậy có lẽ là năng lực của quan chỉ huy, dù sao chắc chắn cũng không phải là nhân số và địa hình.
- Nhưng nếu không có đủ binh sĩ, không có điều kiện chiến đấu đầy đủ, dù cho có năng lực chỉ huy cũng không thể phát huy, có phải không?
- Nói như vậy cũng phải...
Hòa Phi cảm thấy đau đầu:
- Vậy chỉ có thể là năng lực tổng hợp mà thôi. Thắng bại của một trận chiến, hẳn là phải xem thực lực tổng hợp của hai bên đối lập nhau, trừ những điều mà đệ vừa nói ra, còn bao gồm nhiều nhân tố tổng hợp lại như năng lực bổ sung tổn thất, năng lực tiếp tế vật tư, thiên thời, địa lợi..., tất cả tổng hợp lại, trả lời như vậy đúng rồi chứ gì?
Không ngờ Quỷ Bát Xích lại lắc đầu:
- Nếu nói như vậy, Thiết Huyết Trấn trước mắt, nói về thực lực tổng hợp so ra kém quá xa người Đế quốc Kinh Hồng, vì sao hai lần người Đế quốc Kinh Hồng tổ chức bao vây tiêu diệt đều thất bại, để cho hiện tại Thiết Huyết Trấn vẫn tiêu dao như cũ? Khoan nói tới Đế quốc Kinh Hồng, hãy nói tới Chỉ Thủy khi trước, một quốc gia dù yếu tới đâu cũng phải mạnh hơn Thiết Phong Kỳ mới đúng, vì sao lại bị Thiết Phong Kỳ diệt quốc một cách dễ dàng như vậy?
- Chuyện này...
Hòa Phi không còn gì để nói.
- Ôi...
Quỷ Bát Xích thở dài, thuận miệng nói một câu thành ngữ vừa học được:
- Đúng là hỏi đường người mù!
Hòa Phi giận dữ kêu lên:
- Ngươi có bản lãnh thì cứ tự mình phân tích lý do vì sao đi, hỏi ta làm gì? Nếu ta có bản lãnh ấy, ta đã làm Tướng quân từ lâu rồi!
Quỷ Bát Xích vuốt mũi một cái, sau đó mới trả lời:
- Đệ cảm thấy rằng mấu chốt chân chính quyết định thắng bại trong một trận chiến, không phải là mình mạnh về bất cứ phương diện nào, mà là ngàn vạn lần đừng để cho mình yếu kém về bất cứ phương diện nào. Chiến tranh không phải là luận võ, ai có công phu cao thì người đó thắng. Chiến tranh là liều mạng sinh tử với nhau, ai sống sót thì người ấy sẽ chiến thắng. Đấu võ thắng được trăm trận cũng không hơn được chiến đấu thua một trận. Trong trận chiến liều mạng sinh tử với nhau như vậy, đôi khi không phải là so về chuyện huynh đánh trúng được đối thủ nhiều hơn hay ít hơn, mà là huynh có chịu đựng được đòn tấn công của địch, sau đó bất ngờ đánh ra một đòn chí mạng trúng vào chỗ hiểm của đối phương hay không. Dù đánh địch nhân được nhiều quyền, nhưng một khi chỗ hiểm của mình bị địch nhân đấm cho một quyền chí mạng, vậy nhất định phải chết. Cho nên mấu chốt chân chính quyết định thắng bại trong một trận chiến, có đôi khi không phải thắng vì đánh bất ngờ, mà là nhờ vào không hề phạm phải bất cứ sai lầm nào dù là nhỏ. Chỉ cần không phạm phải sai lầm, vậy vĩnh viễn có cơ hội chiến thắng, đây là theo lời của Thiển thị binh pháp: "Không có phe nào là thường thắng, chỉ có phe bất bại mà thôi. Ai gần với bất bại hơn, người đó chính là kẻ thắng sau cùng!"
Hòa Phi nghe đến trợn mắt há mồm, nhìn Quỷ Bát Xích nói:
- Tiểu tử này quả thật là có chút bản lãnh, vậy đệ nói thử xem trong tình huống lần này, người Đế quốc Kinh Hồng có chỗ yếu hại nào cho chúng ta thừa cơ công kích hay không?
Quỷ Bát Xích lắc đầu:
- Không có, cũng không cần phải có!
Hòa Phi kinh ngạc:
- Vì sao vậy?
- Bởi vì bản thân Thiết Huyết Trấn đã là chỗ yếu hại của người Đế quốc Kinh Hồng. Hiện giờ Thiết Huyết Trấn cũng giống như một mầm bệnh xâm nhập vào thân thể Đế quốc Kinh Hồng, quấy phá khắp nơi trong thân thể ấy, sinh ra đủ thứ bệnh tàn phá thân thể, làm cho quốc gia này sinh bệnh, suy yếu, cuối cùng không còn sức lực. Đối với mầm bệnh này mà nói, tấn công đối thủ là một hành vi ngu xuẩn, nghĩ biện pháp sao cho chính mình sống sót mới là chính xác. Chỉ cần mầm bệnh này còn sống một ngày, người Đế quốc Kinh Hồng không thể nào không uống thuốc chữa trị cho mình. Nhưng trong thuốc có ba phần độc, nếu trị không hết bệnh, vậy sẽ làm cho thân thể của mình càng yếu ớt hơn nữa.
-...Cho nên sự tồn tại của Thiết Huyết Trấn, bản thân nó cũng đã trở thành một nhược điểm chí mạng của Đế quốc Kinh Hồng, căn bản là không cần hao phí tâm cơ đi tìm một nhược điểm khác. Phải biết rằng con người ta không sợ bị thương, chỉ sợ sinh bệnh. Bị thương, chỉ cần thân thể khỏe mạnh là có thể chữa khỏi, nhưng nếu như sinh bệnh, nhất là loại bệnh dây dưa khó trị tận gốc, vậy phiền phức rất lớn. Mỗi giờ mỗi phút nó đều nhắc nhở quấy rầy người bệnh, khiến cho hắn phải đau đầu nhức óc, đứng ngồi không yên, khiến cho hắn không thể nào sống một cuộc sống yên lành, không thể nghỉ ngơi, càng ngày sức khỏe càng giảm sút, thậm chí là chết mất. Cho nên hiện tại Thiết Huyết Trấn chính là mầm bệnh của Đế quốc Kinh Hồng, Thiết Huyết Trấn không cần nghĩ cách tấn công đối thủ, chỉ cần nghĩ biện pháp kéo dài sự sinh tồn mà thôi. Bọn họ sống sót càng lâu, tổn thương mà bọn họ gây ra cho Đế quốc Kinh Hồng càng nặng nề.
Lần này, Hòa Phi nghe xong hoàn toàn chấn động:
- Đệ...tiểu tử này...Những điều này đều là do chính đệ nghĩ ra hay sao?
Quỷ Bát Xích bật cười hăng hắc:
- Có cái phải, có cái không phải. Gần đây được đi theo Cơ tỷ tỷ một khoảng thời gian cũng có chút hiểu biết, đệ hay dùng cách riêng của mình lý giải. Có gì nói không đúng, xin đại ca chỉ giáo!
Hòa Phi gật đầu bội phục:
- Tiểu tử này, quả thật có tài, lời nói của đệ quả thật có chút đạo lý.
Nhưng Quỷ Bát Xích lại lắc đầu nói:
- Tuy nhiên cũng phải nói rằng mỗi một lần bao vây tiêu diệt như vậy chính là một lần người Đế quốc Kinh Hồng uống thuốc, mầm bệnh Thiết Huyết Trấn nằm trong thân thể ắt bị tác dụng của thuốc làm cho tổn thương một ít. Thời gian về sau, rốt cục là Thiết Huyết Trấn gục ngã trước hay là người Đế quốc Kinh Hồng sụp đổ trước, cũng rất là khó nói.
Bát Xích chợt ngẩng đầu lên nhìn Hòa Phi:
- Hòa đại ca, chúng ta tăng tốc độ nhanh lên, chạy tới điểm lưu tin tức sớm một chút, để có thể cho bọn họ biết tình hình sớm một chút.
- Được!
Hòa Phi vỗ vỗ vào vai Bát Xích:
- Tiểu tử này khá lắm, không chừng sau này có thể làm Đại Tướng quân.
Mấy ngày sau, rốt cục bọn họ đã chạy tới điểm truyền tin đã định khi trước.
Nơi đó là một chiếc cầu gỗ nhỏ, trên một chỗ kín đáo của thành cầu được khắc một loạt những con số khó hiểu, như 203, 145...
Bát Xích tò mò hỏi:
- Như vậy là có ý gì?
Hòa Phi nghiêm túc nói:
- Thiển Trấn Đốc nghĩ ra phương thức truyền tin bằng mật mã, cần phải có khóa mới có thể giải được ý tứ trong đó.
Nói dứt lời, Hòa Phi lấy từ trong ngực áo ra một quyển sách, đối chiếu theo những con số kia lật tới lật lui, đồng thời miệng lẩm bẩm đọc:
- Thiết Huyết Trấn chia quân làm bốn đường, Thiển Trấn Đốc đem thân mạo hiểm dẫn dụ Tô Nam Vũ, Linh Phong Kỳ chạy về hướng Bắc, Huyết Phong Kỳ ở miền Trung, Thiết Phong Kỳ chạy về miền Nam. Vật tư đã cạn kiệt, thấy được tin này cấp tốc vận chuyển vật tư tới thành Hỏa Vân, tìm kiếm Minh Thành và Ly Sở, đó là cơ sở trung chuyển bí mật tạm thời...
Chậm rãi đọc lại lời nhắn một lần nữa, vẻ mặt Hòa Phi trở nên vô cùng nghiêm trọng:
- Tiểu tử, Thiết Huyết Trấn chúng ta gặp phiền phức càng lúc càng lớn, hiện tại chúng ta phải lập tức quay về trấn Long Xà, bảo Tô phu nhân và Liêm phu nhân đưa vật tư tới thành Hỏa Vân. Còn về Thiển Trấn Đốc, ôi...mặc cho số phận đi thôi!
Bát Xích hỏi:
- Hòa đại ca, cánh quân nào để lại lời nhắn này vậy?
- Thiết Phong Kỳ, là do Phương Chưởng Kỳ đích thân lưu lại. Bọn họ đã rời khỏi đây sáu ngày trước, chạy thẳng về phía Nam.
Không ngờ Bát Xích nghe xong biến sắc:
- Vậy Thiết Phong Kỳ cũng nguy rồi!
Hòa Phi ngẩn ra:
- Vì sao đệ lại nói vậy?
Bát Xích đáp:
- Ba ngày trước, có một cánh quân ít nhất ba vạn người vừa đi qua chỗ này!
Hòa Phi nghe vậy hốt hoảng:
- Làm sao đệ biết?
Bát Xích ngẩng cao đầu:
- Đệ lớn lên trong rừng núi, trong đó dù có một con chuột chạy qua, đệ cũng có thể tìm thấy dấu chân của nó, đừng nói là một cánh quân mấy vạn người. Bọn chúng chắc chắn đang đuổi theo Thiết Phong Kỳ, hơn nữa đều là lão binh sở trường về chiến đấu trong rừng!
- Con bà nó!
Hòa Phi tức giận mắng to.
O0o
Giấc mộng nặng nề dường như đang trong biển...
Thiển Thủy Thanh cảm thấy mình giống như một người cá đang bơi trong lòng biển, chung quanh hắn khắp nơi đều có hàng đàn cá mập hung ác lui tới tuần tra.
Hắn chỉ có thể liều mạng quẫy đuôi, lợi dụng thân thể linh hoạt để tránh né. Đến khi cần, thậm chí chặt bỏ đuôi, vứt bỏ nội tạng, chui vào đáy biển để cầu sống.
Bất kể người cá có bị thương nặng đến đâu, nó cũng quyết không bỏ cuộc. Bởi vì người cá Thiển Thủy Thanh biết rõ rằng, chỉ cần mình còn sống, còn chưa bị cá mập nuốt vào bụng, như vậy tất cả những gì đã mất sẽ có lúc lấy lại được.
Hắn liều mạng bơi thật nhanh, chỉ thấy áp lực hết sức nặng nề, trong vô hình dường như hắn thấy được ánh mắt Vân Nghê đang dõi theo, chờ đợi, kêu gọi...
Sau đó, đột nhiên hình bóng Vân Nghê biến mất, thay vào đó là một con cá mập đang há chiếc mồm to như chậu máu cắn về phía hắn.
- A...
Thiển Thủy Thanh bật ngồi dậy, bốn bề tối đen như mực, duy chỉ có lác đác vài vì sao trên trời tỏa ra chút ánh sáng mà thôi.
Phi Tuyết đang liều mạng dùng đầu dụi lấy dụi để vào lòng hắn, Thiển Thủy Thanh cười khổ, vuốt ve đầu Phi Tuyết:
- Đã hơn nửa đêm sao ngươi còn chưa ngủ, dụi đầu vào ngực ta để làm gì? Làm ta giật bắn cả người!
Phi Tuyết hí lên vài tiếng, thanh âm thật là dồn dập, nó lại không ngừng tung vó đá lung tung, dường như đang muốn cảnh cáo chuyện gì...
Thiển Thủy Thanh hiếm khi nhìn thấy Phi Tuyết tỏ ra bất an như vậy, giây phút ấy, dường như bừng hiểu ra, hắn chợt nhớ tới tên Lãnh Khí đã ám sát hắn ở Lam Thành ngày trước.
Quay đầu nhìn lại, thì ra ngay cả bọn Lão Tát, Thạch Lam cũng đã ngủ say từ lúc nào không biết.
- Tất cả mọi người dậy mau, có địch tập kích!
Thiển Thủy Thanh điên cuồng hét lớn.
Soạt, soạt, một tràng âm thanh rút vũ khí ra khỏi vỏ lập tức vang lên, gần như tất cả các chiến sĩ đã lập tức nhảy dựng lên. Vừa rồi Phi Tuyết vừa giậm vó, vừa hí to, nhưng không thể nào đánh thức được các chiến sĩ, lúc này một câu 'có địch tập kích' của Thiển Thủy Thanh lại kích thích tinh thần các chiến sĩ trở nên tỉnh táo vô cùng, giống như chưa bao giờ ngủ vậy.
Thiển Thủy Thanh hét lớn:
- Phi Tuyết vừa cảnh báo, chắc chắn quân địch còn cách chúng ta không xa, mọi người lập tức chạy mau, không được dừng lại!
- Nhưng Thiển Trấn Đốc, bây giờ là nửa đêm, không thấy đường đi, vạn nhất lọt xuống đầm lầy thì sao?
- Không phải ta đã bảo mọi người dùng dây thừng buộc lại với nhau rồi sao?
- Mọi người quá mệt mỏi, căn bản chưa kịp làm chuyện này, hơn nữa chúng ta cũng không có nhiều dây thừng như vậy.
- Vậy tháo dây cương chiến mã ra mà buộc, chiến mã còn vứt bỏ, giữ dây cương làm gì nữa! Xua ngựa đi trước, nếu ngựa sa xuống vũng lầy, không cần cứu nó, phải nhanh chóng chạy khỏi nơi này. Để lại đây vài người quan sát động tĩnh của quân địch, ta muốn biết rằng có phải Tô Nam Vũ đã dẫn tất cả quân của hắn vào đầm lầy Thâm Uyên này không, nếu thật sự là như vậy, toàn bộ bọn chúng phải chết hết tại nơi này!
Tất cả binh sĩ nương theo ánh trăng mờ mờ nhanh chóng hành động, cách đó không xa, những tiếng động sàn sạt vọng tới. Xem ra tiếng hét ban nãy của Thiển Thủy Thanh đã làm kinh động truy binh đang đuổi theo, bọn chúng cũng không cần phải lén lút làm gì nữa.
Trong mắt Thiển Thủy Thanh hiện lên một vẻ hung tàn, Tô Nam Vũ, quả nhiên ngươi cũng rất có bản lãnh, địa phương nguy hiểm như vầy mà ngươi cũng dám dẫn quân đuổi theo. Nếu không nhờ Phi Tuyết cảnh báo, nói không chừng cánh quân mỏi mệt này đã bị địch nhân đánh lén thành công.
Theo mệnh lệnh của Thiển Thủy Thanh truyền ra, tất cả binh sĩ đều nhanh chónh hành động. Đã được ngủ hai canh giờ, rốt cục các binh sĩ đã khôi phục tinh thần, nhanh chóng chuẩn bị xuất phát. Bọn họ xua ngựa đi trước để dò đường, thỉnh thoảng có một con sa vào vũng lầy phát ra tiếng hí thê lương. Đáng tiếc ngựa không giống người, giả như sa vào bùn lầy liền liều mạng giãy dụa, kết quả càng giãy càng lún sâu, khó có thể cứu ra.
Lợi dụng từng thớt chiến mã sờ soạng dò đường lần về phía trước, nên tuy con đường đầy nguy hiểm, hố bùn giăng khắp nơi, nhưng các chiến sĩ vẫn nhanh chóng tiến lên. Thanh âm của truy binh phía sau càng ngày càng xa dần, hiển nhiên bọn chúng không có ngựa dò đường như binh sĩ Thiết Huyết Trấn, cho nên đuổi theo khó khăn và chậm chạp hơn. Thỉnh thoảng cũng có thể nghe thấy một hai thanh âm kêu lên thê lương thảm thiết, có lẽ là rơi xuống vũng bùn hay rơi vào miệng cá sấu.
Không ai chú ý rằng Thạch Lam què chân khi nãy còn thức canh gác, lúc này không thấy xuất hiện trong đội ngũ hành quân.
Hắn lặng lẽ ở lại phía sau, sau khi tỉnh lại, vẫn nằm tại chỗ không hề động đậy.
Một chân của hắn vốn bị thương trong đại chiến thành Bình Dương, gân mạch đã bị chém đứt, mặc dù nhìn bề ngoài có vẻ như không có gì, thật ra hành động vô cùng bất tiện. Không ai biết được rằng trong quãng thời gian chạy trốn thục mạng vừa qua, chiếc chân bị đứt gân kia đã gây cho hắn đau đớn, phiền phức lớn đến mức nào, nhưng hắn vẫn nghiến răng chịu đựng, cho đến hiện tại...
Khi Thiển Thủy Thanh hô lên rằng cần có vài người ở lại điều tra xem nhân số của truy binh là bao nhiêu, Thạch Lam nở một nụ cười chua xót.
Hắn nhìn chiếc chân bị thương của mình, sau đó dốc hết sức lực toàn thân leo lên một cây cao gần đó.
Hắn lặng lẽ ngồi trên cây, nhờ vào bóng đêm che chở cho mình. Chỉ một thoáng, dưới tàng cây bắt đầu xuất hiện đám binh sĩ Đế quốc Kinh Hồng đầu tiên...
- Một tên Vệ Giáo...lại một tên Vệ Giáo...Con bà nó, là một tên Tướng quân...
Hắn cẩn thận quan sát đám binh sĩ Đế quốc Kinh Hồng đuổi theo, phân tích cấp bậc của bọn chúng, từ đó suy ra nhân số.
Khi tên Tướng quân Du Kích cuối cùng xuất hiện trong đội ngũ truy binh, sau lưng hắn không còn bao nhiêu binh sĩ nữa, lúc này Thạch Lam mới nở nụ cười thỏa mãn, sau đó ngồi ngay ngắn trên đầu đám truy binh Đế quốc Kinh Hồng, dùng hết sức lực toàn thân hét to:
- Thiển Trấn Đốc, địch nhân chỉ đuổi theo có ba ngàn người! Tô Nam Vũ không có mang theo toàn quân của hắn tiến vào đầm lầy,
Ngoài ra, dược phẩm cũng chỉ có thể chọn lựa những loại hiếm hoi mới có thể đưa vào Đế quốc Kinh Hồng, đại đa số cũng có giá cả trên trời.
Vân Nghê từng tính qua một lần, trên lý thuyết nếu như tiếp tục tiếp tế lương thực như vậy, chỉ cần đi năm ba chuyến, tiền trong các nhà Vân gia, Hồng gia, Thủy gia chắc chắn sẽ cạn sạch. Nhưng đáng tiếc là các nàng không còn lựa chọn nào khác.
Sau khi tới cửa hàng của Bối Lý Mạn, hàng hóa được dỡ xuống. Những chiếc thùng gỗ đặc chế để bảo quản lương thực được lâu hơn, được một nhóm nhân công nhanh nhẹn khuân vác vào trong cửa hàng.
Phong Nương Tử nhìn số hàng hóa này, trong lòng cũng nổi lên vô vàn cảm khái, nghe nói bên trong Đế quốc Kinh Hồng đã bắt đầu chính sách thu gom lương thực nhắm vào Thiết Huyết Trấn. Tầm nhìn của Thiển Thủy Thanh quả thật vô cùng chính xác, sinh mạng của Thiết Huyết Trấn sẽ dựa vào lương thực vận chuyển từ bên ngoài mà đến. Chỉ tiếc rằng muốn số lương thực này tới tay bọn họ, không biết đến khi nào...
Hiện tại nàng chỉ có thể hy vọng trời cao phù hộ, khiến cho số lương thực này có thể tới tay Thiết Huyết Trấn đúng vào thời điểm mà bọn họ cần nhất.
- Hòa Phi, kế tiếp chuyện đi tìm Thiết Huyết Trấn để thiết lập mối liên hệ với bọn họ sẽ giao cho ngươi.
Phong Nương Tử nói.
Hòa Phi ôm quyền đáp:
- Xin hai vị phu nhân yên tâm, chúng ta có chỉ định địa điểm truyền tin, tin rằng không bao lâu nữa có thể tìm được bọn họ.
- Vậy thì hay quá!
Quỷ Bát Xích kêu lên:
- Cho đệ đi với, Hòa đại ca!
- Đệ?
- Đúng, đệ còn nhỏ, người khác không chú ý, người Đế quốc Kinh Hồng sẽ không nghi ngờ đệ.
Phong Nương Tử nhìn Thủy Trung Liên, cuối cùng cũng quyết định:
- Được, Bát Xích, đệ nhớ kỹ, lúc này cũng không phải là lúc chơi đùa! Đệ muốn đi, trên đường đi phải nghe theo lời Hòa đại ca, không được gây sự!
Màn đêm buông xuống, Hòa Phi, Quỷ Bát Xích và con khỉ thân thiết trên tay bắt đầu lên đường tìm kiếm Thiết Huyết Trấn. Lúc này, bọn họ cũng chưa biết hiện tại Thiết Huyết Trấn đang gặp khốn cảnh như thế nào.
O0o
Chiến mã phi nước đại, gió thổi vù vù, vó ngựa tung cao.
Các tướng sĩ trên lưng chiến mã ai nấy đều lảo đảo muốn ngã.
Khôi giáp của bọn họ đã rách nát, vũ khí cũng bị sứt mẻ trầm trọng, đại đa số chiến sĩ còn mang vết thương nghiêm trọng trên người. Từ xa nhìn lại, trông giống hệt một đám tàn quân vừa thua trận, thua vô cùng thê thảm, tan nát. Duy chỉ có vẻ mặt bọn họ vô cùng kiên nghị, thể hiện ra tư thế hiên ngang của một đội quân sắt thép chân chính.
Một tên chiến sĩ nằm úp sấp trên lưng ngựa, bất động đã nửa ngày, giờ phút này không còn chịu được nữa, rơi xuống đất. Một tiếng bịch vang lên làm cho bụi đất tung bay, chiến sĩ bên cạnh hắn cũng không thèm ngoái đầu nhìn, chỉ dắt theo chiến mã vô chủ thẳng tiến về phía trước.
Bọn họ không có thời gian, cũng không thể nào dừng lại.
Tiếng rơi của tên chiến sĩ kia lọt vào tai Thiển Thủy Thanh, hắn nghe nhói trong lòng.
Lại một tên chiến sĩ Thiết Huyết Trấn đã âm thầm lặng lẽ ra đi...
Hôm nay là ngày Hai Mươi tháng Hai, từ lúc chia quân tới nay, Thiển Thủy Thanh đã dẫn theo các binh sĩ của hắn chạy trốn suốt tám ngày tám đêm.
Trong lúc không hay không biết, Thiết Huyết Trấn đã vào lãnh thổ Đế quốc Kinh Hồng được hơn bốn tháng. Trong khoảng thời gian này, Thiển Thủy Thanh cùng với Thiết Huyết Trấn của hắn gần như phải chạy trốn, chém giết mỗi ngày.
Nhưng tất cả những mệt nhọc, đau đớn từ trước tới giờ vẫn không hơn thời gian tám ngày vừa qua.
Sau khi tách ra khỏi chủ lực Thiết Huyết Trấn từ tám ngày trước, Thiển Thủy Thanh lập tức bị Tô Nam Vũ dẫn theo ba vạn thiết kỵ hung hăng đuổi giết.
Tô Nam Vũ đuổi theo một mạch, bám sát Thiển Thủy Thanh nhất quyết không tha.
Thiển Thủy Thanh cố bày nghi trận, Tô Nam Vũ xông càn vào. Thiển Thủy Thanh bỏ chạy thục mạng, Tô Nam Vũ bám theo như bóng với hình. Thiển Thủy Thanh muốn dừng lại cướp lương, các chiến sĩ Thiết Huyết Trấn còn chưa kịp xuống ngựa, sau lưng đã thấy bụi đất bốc lên mù mịt, làm cho mọi người chỉ còn nước lên ngựa chạy trốn.
Bởi vì tiến vào Đế quốc Kinh Hồng đã một thời gian dài, rất nhiều chiến mã đã bị thất lạc hoặc chết đi trong quá trình chiến đấu, chạy trốn. Hiện giờ dù nói Thiết Huyết Trấn một người hai ngựa, thật ra đại đa số chỉ còn có một ngựa mà thôi. Mặc dù dọc đường bọn họ đã cố gắng hết sức thu thập ngựa, nhưng rốt cục số thu được vẫn kém số tiêu hao. Đế quốc Kinh Hồng cũng không phải là quốc gia thừa thãi chiến mã, vì không có thảo nguyên nên nuôi ngựa không dễ chút nào. Mà hiện giờ cánh kỵ binh của Tô Nam Vũ lại thật sự là một người hai ngựa, lại chạy đuổi theo dưới tình huống quen thuộc địa hình của quốc gia mình. Bản thân Thanh Đề thú lại là ngựa tốt, cước lực dẻo dai bền bỉ, muốn thoát khỏi bọn chúng truy tung quả thật không dễ chút nào.
Nếu như tốc độ đã không nhanh bằng truy binh, như vậy chỉ còn cách ngủ ít một chút, chạy nhiều một chút.
Trong tám ngày qua, Thiển Thủy Thanh cùng hai ngàn chiến sĩ của hắn gần như sống trên lưng ngựa. Bọn họ ăn trên lưng ngựa, ngủ trên lưng ngựa, thậm chí ngay cả tiểu tiện cũng không thèm xuống đất.
Bởi vì thể lực của các chiến sĩ đã tiêu hao quá mức, lương thực lại không được bổ sung, rất nhiều chiến sĩ vài ngày trước đã không còn gì cho vào bụng.
Trong tám ngày qua, thời gian mà Thiển Thủy Thanh được ngủ không quá mười sáu canh giờ. Hiện tại đôi mắt hắn toàn là những sợi tơ máu đỏ, ngay cả cơ hội dừng lại nghỉ ngơi cũng không có.
Những chiến sĩ phía sau hắn, gần như toàn bộ đều là những thương binh của Thiết Huyết Trấn sau những trận đại chiến lúc trước. Đa số bọn họ bị thương, mất chân mất tay, rất nhiều người vết thương chưa lành hẳn đã phải nén đau giục ngựa chạy đi.
Trong tám ngày chạy trốn ròng rã, số người tổn thất không phải vì chiến đấu đã lên tới hơn ba trăm chiến sĩ, hơn một phần mười quân số.
Có những chiến sĩ vì chiến mã quá mệt, chỉ có thể nằm lăn ra đất chờ chết, những chiến sĩ khác muốn dừng lại mang theo bọn họ, nhưng bọn họ chỉ lắc đầu cười khổ. Ai ai cũng biết rằng mang thêm một người là tăng thêm sức nặng cho chiến mã, cũng chỉ làm liên lụy chết đi thêm một chiến sĩ vô tội, mất đi thêm một con chiến mã nữa mà thôi. Những chiến sĩ mất đi chiến mã ấy cầm lấy đao, đứng lên sóng vai thành một hàng, quay mặt đón chờ địch nhân đang đuổi tới sau lưng, đón chờ gót sắt của địch sắp sửa giẫm lên đầu mình.
Thiển Thủy Thanh từng lập lời thề, tuyệt không bỏ mặc huynh đệ trong quân của mình.
Thế nhưng cho tới hôm nay, hắn mới ý thức được thì ra lời thề này buồn cười đến mức nào. Trên chiến trường, mỗi giờ mỗi phút đều phải cân nhắc lựa chọn, rất nhiều khi chỉ có thể bỏ nhỏ mà giữ lớn. Thiển Thủy Thanh hắn có thể bỏ qua thắng lợi chứ không để cho chiến sĩ của mình hy sinh vô ích, nhưng không thể tránh khỏi hy sinh đại đa số người, chỉ có thể bảo đảm an toàn cho một số ít người. Cho nên hắn không thể nào không buông bỏ, không thể nào không nghiến răng quyết định.
Hắn không có quyền lựa chọn, sau khi Tô Nam Vũ dẫn quân đuổi theo hắn hơn hai mươi ngày, hắn đã biết rằng hắn đã bắt đầu gặp phải sự lựa chọn đau đớn như vậy.
Nếu nói khi chia quân, mang theo hai ngàn người, Thiển Thủy Thanh cảm thấy tâm hồn đau đớn. Như vậy trong mấy ngày chạy trốn vừa qua, nỗi đau dâng lên từng giờ từng phút, mỗi một chiến sĩ tụt lại phía sau, giống như một con dao cắm vào tim hắn.
Dưới hoàn cảnh như vậy kéo dài nhiều ngày liên tục, dù là người cường tráng nhất cũng đã mệt mỏi đến nỗi xương cốt toàn thân như muốn rã rời. Chẳng những thân thể các chiến sĩ mỏi mệt, chiến mã cũng không chịu nổi, tốc độ chạy của nó không còn như mong muốn của con người, vô tình dần dần chậm lại...
- Thiển Trấn Đốc, cho mọi người nghỉ ngơi một lúc đi, mọi người thật sự là chịu không nổi nữa, chạy trên ngựa suốt mấy ngày nay, gần như chưa được chợp mắt chút nào!
Có tên binh sĩ nói với Thiển Thủy Thanh.
Nhưng Thiển Thủy Thanh lại đáp:
- Bảo mọi người cứ tiếp tục đi tới, không có mệnh lệnh của ta, không ai được ngừng lại!
Hắn không thể không nhẫn tâm, bắt mọi người phải trải qua đau khổ giày vò chung với hắn. Lúc này đây, để sống sót không hề cần trí óc, không hề cần lòng can đảm, mà là cần có tinh thần kiên nhẫn chịu đựng cực khổ của mọi người.
Lại có tên binh sĩ hỏi:
- Không có lương thực, phải làm sao?
Thiển Thủy Thanh trả lời:
- Bảo mọi người ráng nhịn một chút, sau khi tới mục tiêu, chúng ta sẽ giết ngựa ăn thịt.
Giết ngựa!
Câu trả lời này làm cho mọi người kinh hãi, tuy nhiên cũng là lựa chọn không thể tránh.
Đã không có ngựa, không thể nào chạy thoát khỏi truy binh, cho nên hiện giờ Thiển Thủy Thanh chỉ còn một chỗ duy nhất để đi: Đầm lầy Thâm Uyên.
- Còn có hai mươi dặm nữa là tới đầm lầy Thâm Uyên, sau khi tới đó, giết ngựa cho mọi người ăn no, sau đó chúng ta sẽ tiến vào khu đầm lầy. Ở trong đó, có ngựa hay không cũng vậy mà thôi.
Thiển Thủy Thanh nói như vậy.
Bởi vì Đế quốc Kinh Hồng là quốc gia nằm ở phía Nam đại lục, lượng mưa rất nhiều, có nhiều vùng rừng rậm rạp, cũng có nhiều khu đầm lầy nước đọng, mà đầm lầy Thâm Uyên chính là một vùng đất nổi danh hiểm trở trong số đó. Cũng giống như nhiều đầm lầy khác, trong đó rất khó đi lại, rất nhiều lá cây mục nát cùng xác động vật thối rữa cộng thêm nước mưa hình thành một lớp bùn lầy khá dày. Người thường chỉ cần bước một chân xuống đó là có thể lún cả nửa thân người, khi đi qua đó, rất nhiều lúc không thể nhìn ra đâu là đất bằng, đâu là vũng lầy. Nếu người lạc vào trong đó mà không có người khác cứu, căn bản là chỉ có chết mà thôi. Nếu vấn đề chỉ có bao nhiêu đó, thì con người vẫn có thể dùng đầu óc ứng phó được, nhưng trong đầm lầy còn có rất nhiều loài bò sát ăn thịt khổng lồ, như những con thằn lằn vừa dài vừa to chuyên ăn thịt sống, những con cá sấu nổi tiếng hung hãn của vùng đầm lầy. Ngoài ra còn có loài trăn khổng lồ có thể qua lại ung dung trên bề mặt đầm lầy, thân dài mười mấy thước, chưa kể đến độc trùng, muỗi mòng nhiều đến mức che lấp cả bầu trời.
Những thứ ấy phối hợp với hoàn cảnh đầy hiểm trở trong vùng đầm lầy, hình thành một nơi tuyệt địa thiên nhiên. Nếu muốn sống được trong một nơi như vậy, vượt qua hiểm cảnh, không chỉ cần lòng can đảm vô cùng, còn cần phải có tinh thần đoàn kết đồng đội, cùng với phẩm chất lâm nguy không sợ hãi. Dân địa phương gọi nơi đó là đầm lầy Thâm Uyên, ý nghĩa của nó là vào nơi đó rồi, chẳng khác nào lọt vào vực sâu địa phủ. (thâm uyên: Vực sâu)
Cho dù là miễn cưỡng đi qua đầm lầy Thâm Uyên, cũng sẽ đối mặt với sự lựa chọn hết sức gian nan.
Sau khi ra khỏi đầm lầy Thâm Uyên, chỉ có thể chọn một trong hai con đường.
Một đường đi về phía Bắc, ngang qua thành Bá Nghiệp, dọc đường quan ải trùng trùng, gian nan hiểm trở, nơi nơi đều có trọng binh trấn thủ.
Một đường là tiếp tục tiến về phía Tây, tới biên giới giữa ba quốc gia: Đế quốc Kinh Hồng, Khâu quốc, Lê quốc. Nơi đó có ngọn núi cao nhất Đế quốc Kinh Hồng, khoảng chừng bốn ngàn bảy trăm thước: Ma Vân phong.
Ma Vân phong là đỉnh núi cao nhất trong lãnh thổ Đế quốc Kinh Hồng, cho dù nó nằm ở miền Nam của đại lục Quan Lan vốn có khí hậu ấm áp, nhưng trên đỉnh núi cũng quanh năm tuyết phủ, rất khó trèo lên. Bản thân Ma Vân phong cũng không phải là dựng đứng hiểm trở khó có thể trèo, mà là càng lên cao không khí càng loãng, nhiệt độ và áp suất càng thấp. Lúc nhiệt độ giảm xuống tới mức thấp nhất có thể đạt tới năm, sáu mươi, thậm chí là bảy mươi độ âm. Chỉ cần một cơn gió thổi qua, có thể khiến cho mắt con người đông cứng thành băng, đi tiểu có thể tạo thành băng ngay lập tức. Nói như vậy có lẽ hơi khoa trương một chút, nhưng từ đó có thể tưởng tượng ra, hoàn cảnh nơi đó khốc liệt đến mức nào.
Bất kể đi theo con đường nào cũng đều gian nan hiểm trở, nhưng Thiển Thủy Thanh không được lựa chọn.
Thậm chí Thiển Thủy Thanh còn không có cơ hội nghĩ tới ngày mai sẽ ra sao, chỉ có thể biết hiện tại.
Ngày hôm đó, rốt cục Thiển Thủy Thanh cũng dẫn quân chạy tới đầm lầy Thâm Uyên, gần như không do dự, hắn hạ lệnh dứt khoát:
- Lập tức tiến vào đầm lầy!
Sau khi Thiển Thủy Thanh dẫn quân tiến vào đầm lầy không lâu, truy binh của Tô Nam Vũ cũng đã đuổi tới nơi. Nhìn vào khu đầm lầy u ám ghê rợn, Tô Nam Vũ khép hờ đôi mắt, trong đầu suy nghĩ quay cuồng. Sau khi suy tư một lúc đâu, rốt cục hắn mới đưa ra một quyết định vô cùng quan trọng...
O0o
Đầm lầy cho tới bây giờ vẫn là một cái tên không được hoan nghênh. Cùng với sự xuất hiện của cái tên này, chúng ta có thể dễ dàng liên tưởng tới hoàn cảnh bùn lầy khắp nơi, bẫy rập khắp nơi, mùi của thi thể thối rữa, nước đọng dơ bẩn, ngoài ra còn có các loại sinh vật dữ tợn, có thể coi như là tuyệt cảnh.
Cái tên này không sai chút nào, nhưng những nguy cơ dành cho con người tiến vào cũng không chỉ có bao nhiêu đó mà thôi.
Cái gọi là đầm lầy là chỉ những vùng trũng trên mặt đất chứa nước đọng hết năm này sang năm khác, lượng hơi nước ở đó gần như đạt mức bão hòa, chỉ có những loài thực vật thích ẩm thấp và bóng tối sinh trưởng tại đó.
Bởi vì khu vực đầm lầy có nhiều nước, khiến cho đất đai trong đầm lầy thiếu dưỡng khí. Ở điều kiện yếm khí như vậy, chất hữu cơ dần dần phân giải, nhưng trong quá trình bán phân giải đó, rất nhiều than bùn được hình thành và tích lũy dần dần. Cũng vì than bùn có tính hút nước rất mạnh khiến cho môi trường đầm lầy càng thêm thiếu dưỡng khí, quá trình phân giải chất hữu cơ càng chậm lại, chất dinh dưỡng càng ít hơn. Điều kiện như vậy khiến cho đầm lầy rất dễ sinh ra rất nhiều khí mêtan (CH4) cộng thêm khí cacbonic (CO2). Khí mêtan có độc, thực vật không sinh trưởng được, động vật cũng rất khó sống, cho nên tạo ra hoàn cảnh hoang vu, đầy khí tức quỷ dị. Ngoại trừ một số ít sinh vật do sinh sống lâu dài ở nơi này, cho nên có được điều kiện thích nghi với hoàn cảnh ra, con người đi vào trong đó gần như là cửu tử nhất sinh.
Bởi vì Đế quốc Kinh Hồng và Lê quốc cũng không phải chỉ thông thương bằng con đường này, cho nên từ trước tới nay vẫn chưa có ai đi vào tuyệt lộ này để sang Lê quốc. Thế nhưng hiện tại lại có một cánh quân đang đi ngang qua đó, nếm trải hoàn cảnh đi qua một nơi tuyệt địa không bước chân người. Trong hoàn cảnh thiên nhiên đầy nguy hiểm như vậy, ít người hay nhiều người cũng không có ý nghĩa gì nhiều, có ngựa hay không có ngựa cũng không chênh lệch gì mấy. Duy chỉ có lòng can đảm, kiên trì nhẫn nại mới là cơ sở lớn nhất để giúp cho con người tiếp tục sinh tồn. Mà Thiển Thủy Thanh đem những lời của hắn: "Đưa mình vào chỗ chết để tìm đường sống" phát huy ra tới mức độ tối đa. Hắn chính là muốn khiêu chiến với Tô Nam Vũ trong địa phương này.
- Bảo các huynh đệ dùng vải ướt che mặt!
- Chia làm từng tổ mười người, dùng dây thừng buộc lại với nhau, nâng đỡ lẫn nhau!
- Dùng bùn bôi bên ngoài da, tránh côn trùng đốt...
Sau khi tiến vào đầm lầy Thâm Uyên này, Thiển Thủy Thanh ban ra từng mệnh lệnh nối tiếp nhau, trong tuyệt cảnh này, cái cần nhất là mọi người đồng tâm hiệp lực. Thiển Thủy Thanh và các chiến sĩ của hắn bắt đầu chân thấp chân cao bước trên vùng đất cứng giữa đầm lầy Thâm Uyên.
Dường như nơi đây vĩnh viễn là mùa Thu, nơi nơi đều thấy cây cối khô héo, vũng lầy nối tiếp nhau hết cái này đến cái khác. Lá khô mục nát đã biến thành những cái bẫy chết người, có cả phân và xác động vật lẫn trong đó, phát ra mùi tanh ghê gớm. Không khí nơi đây vô cùng yên tĩnh, không nghe thấy một chút thanh âm gì cả, chỉ có tiếng chân người giẫm lên lá khô nghe sàn sạt, phá vỡ khung cảnh cô liêu tịch mịch.
Thỉnh thoảng có vài con rắn bơi qua bơi lại trong đầm lầy, lưỡi chúng thè ra nuốt vào, dùng ánh mắt cảnh giác quan sát những vị khách không mời mà ngang nhiên tiến vào nhà bọn chúng, ánh mắt xanh lè làm cho lòng người khiếp đảm. Có đôi khi một thân cây gần đó đột ngột cử động, khiến cho các chiến sĩ giật mình nhảy dựng. Khi nhìn kỹ lại, phát hiện thì ra là một con cá sấu đầm lầy đang lười biếng ngâm mình trong vũng lầy, sau đó lại lê mình lên bờ phơi nắng.
Vài con thằn lằn nhỏ bơi từ bờ đầm này sang bờ đầm bên kia, tốc độ vô cùng nhanh chóng. Chúng nó hành động rất nhanh, hai chi trước có màng rẽ nước bơi vùn vụt, cứ như vậy mà lướt nhanh trên mặt nước, làm cho các chiến sĩ nhìn thấy kinh ngạc trợn mắt há mồm.
Tất cả sự vật nơi đây đều yên tĩnh, hoang vắng, nhưng đầy vẻ thần bí.
Ánh mặt trời chiếu xuống mặt đầm loang lổ, mang đến một chút sinh khí cho tuyệt cảnh này.
O0o
Sau khi tiến vào đầm lầy hai canh giờ.
Lúc này trời đã sắp về chiều.
Thiển Thủy Thanh thấy trời không còn sớm nữa bèn hạ lệnh:
- Tất cả xuống ngựa, trước hết giết hai mươi chiến mã không đi nổi nữa, tất cả ăn xong lập tức ngủ một giấc!
Rốt cục đã nhận được mệnh lệnh có thể nghỉ ngơi, các chiến sĩ hưng phấn đến độ phát cuồng.
Các chiến sĩ vừa đói vừa mệt lập tức bắt tay vào hành động, thậm chí bọn họ không kịp chờ nướng chín thịt ngựa mới ăn, mà ăn luôn những miếng mới vừa nướng cháy xém bên ngoài. Ai nấy ngoạm từng miếng thịt to nhai ngấu nghiến, tham lam nuốt lấy nuốt để, bù lại cho những ngày không được ăn. Nếu không phải Thiển Thủy Thanh nghiêm khắc hạ lệnh, chỉ sợ có người đã ăn thịt ngựa sống cho đỡ đói.
Có những người vừa ăn được vài miếng thịt đã ngủ say sưa. Đối với nhiều người mà nói, nhịn đói ba ngày còn có thể chịu được, không ngủ ba ngày rất có thể sẽ lăn đùng ra chết.
Bọn họ ngủ rất say, những tiếng ngáy vang lên ồn ào cả một góc đầm lầy. Cho dù là chiến sĩ kiên cường nhất, chịu đựng giỏi nhất, rốt cục cũng không thể ngăn được cơn buồn ngủ ập tới.
Có vài người, sau khi ngủ rồi không bao giờ tình lại...
Thiển Thủy Thanh ngồi tựa lưng vào một gốc cổ thụ đang chết héo, hắn là một trong số ít người vẫn còn chưa ngủ.
Bên cạnh hắn là Phi Tuyết đang quỳ trên mặt đất, nhìn đồng loại bị giết mà phát ra những tiếng kêu ai oán.
Đây là lần thứ hai vì cứu chiến sĩ của mình, Thiển Thủy Thanh ra lệnh giết ngựa.
Trong lòng Phi Tuyết không biết có đau buồn như hắn hay không...
Thiển Thủy Thanh nhìn Phi Tuyết, thấy những giọt nước mắt lăn dài trên mặt nó, hắn đưa tay vuốt ve cổ nó, sau đó vuốt đến chiếc bờm dài óng mượt:
- Thật là xin lỗi, Phi Tuyết!
Phi Tuyết cúi đầu hí lên một tiếng, dụi đầu vào lòng Thiển Thủy Thanh.
Thiển Thủy Thanh ôm đầu Phi Tuyết, hắn đang muốn khóc, nhưng lại không khóc được.
Một tên lão binh chân đi tập tễnh bước tới, đưa cho Thiển Thủy Thanh một miếng thịt ngựa:
- Thiển Trấn Đốc, ngài cũng ăn một chút đi, ta vừa nướng xong.
- Cảm tạ, tuy nhiên hiện tại ta không muốn ăn.
Thiển Thủy Thanh lắc lắc đầu.
Có Phi Tuyết bên cạnh, hắn không muốn ăn một chút thịt ngựa nào cả.
Nhìn chiếc chân què của lão binh kia, Thiển Thủy Thanh ngẫm nghĩ:
- Ngươi tên là Lão Tát phải không, nhập ngũ từ ba năm trước?
Lão Tát cười hăng hắc, khiến cho những nếp nhăn trên mặt giãn ra:
- Trí nhớ của Thiển Trấn Đốc rất tốt, đúng vậy, ta tòng quân từ ba năm trước, là lão binh của Thiết Phong Kỳ, lúc trước là thủ hạ của Đông Doanh Chủ, sau lại theo Lôi Doanh Chủ. Trong trận đại chiến thành Bình Dương, Thiết Sư Doanh chỉ còn lại ba trăm chiến sĩ, ta là một trong số đó.
Thấy Thiển Thủy Thanh nhìn nhìn chân mình, Lão Tát vỗ vỗ vào chân nói tiếp:
- Đây là kỷ niệm của trận đại chiến thành Bình Dương, bị ba tên quân Đế quốc Kinh Hồng chém phải. Tuy nhiên ta còn có thể cỡi ngựa được, đáng tiếc sở trường của Thiết Sư Doanh là bộ binh, kỵ binh không được, chân ta đã què, không theo kịp phương trận bộ binh. Nếu ở lại Doanh, không bằng đi theo Thiển Trấn Đốc liều mạng một phen, cho nên ta mới xung phong đi theo ngài.
Trong số hai ngàn thương binh đi theo Thiển Thủy Thanh, thương thế của Lão Tát có thể xem là nhẹ nhất.
Đại chiến thành Bình Dương...Thiển Thủy Thanh nhắm nghiền đôi mắt, lòng đau nhói. Lúc ấy, Thiết Phong Kỳ có hơn một vạn chiến sĩ tinh anh, sau khi trải qua trận đại chiến thành Bình Dương, trận chiến trên Yến Tử lĩnh, cùng với một số trận chiến liên tục sau này, hơn nữa lần này còn bị điều đi một số thương binh, nhân số của Thiết Phong Kỳ chỉ còn lại hơn ba ngàn người.
Thiết Phong Kỳ, Kỳ mạnh nhất, tinh anh nhất trong toàn Thiết Huyết Trấn, hiện giờ coi như tàn phế. Bọn họ nhận nhiệm vụ nặng nề nhất, trải qua chiến sự nhiều nhất, chiến đấu cũng ác liệt nhất. Cho tới bây giờ, chiến tranh vốn là như vậy, lúc nào cũng đưa binh sĩ giỏi nhất ra chết trước, càng là kẻ anh dũng càng bị chết nhanh hơn.
Trong lòng Thiển Thủy Thanh đau đớn, nhưng không thể dùng bất cứ ngôn ngữ gì để hình dung. Bởi vì chính hắn...đã đưa bọn họ ra chiến trường.
Lão Tát nói:
- Đừng nghĩ tới chuyện này nữa, nếu không muốn ăn, hay là Thiển Trấn Đốc ngài ngủ một chút đi.
Thiển Thủy Thanh thản nhiên nói:
- Dù sao cũng phải có người canh gác.
- Có vài người chúng ta ở đây, sẽ không có việc gì đâu, quân địch chắc chắn không dám tiến vào đầm lầy.
Lão Tát nói, đưa tay chỉ chỉ cách đó không xa còn có vài tên binh sĩ, xem ra tinh thần của bọn họ vẫn còn chịu đựng được, chưa ngủ thiếp đi.
- Gọi bọn họ lại đây, mọi người cùng nhau tán gẫu, như vậy sẽ không bị ngủ quên.
Thiển Thủy Thanh nói. Còn có thể cố gắng chịu đựng canh gác cho mọi người, tiến hành cảnh giới, những người ấy chắc chắn là những binh sĩ xuất sắc nhất.
- A!
Mấy binh sĩ kia đã di tới, quả nhiên đều là binh sĩ của Thiết Phong Kỳ.
- Thiển Trấn Đốc!
Vừa đi tới, mấy tên binh sĩ ấy đồng thời thi lễ.
Thiển Thủy Thanh uể oải khoát tay:
- Lúc này còn khách sáo làm gì nữa, quân địch chưa thể tiến vào đây trong lúc nhất thời, mọi người cứ thả lỏng ngồi xuống đây.
Một tên binh sĩ cũng què chân đáp:
- Ta sợ rằng thả lỏng sẽ bị ngủ quên.
Thiển Thủy Thanh mỉm cười:
- Vậy chúng ta cùng nhau trò chuyện, ngươi tên gì?
- Ta là Thạch Lam.
- Ta là Tam Lang.
- Ta là Tiểu Mãnh.
- Ta là Đỗ Khang.
Nghe thấy cái tên cuối cùng, Thiển Thủy Thanh nhướng nhướng mày:
- Đỗ Khang?
- Đúng vậy.
Tên binh sĩ cuối cùng có bề ngoài rụt rè gật đầu:
- Có chuyện gì không, Thiển Trấn Đốc?
- A, không, không có, chỉ là ở quê ta cũng có một loại rượu tên là Đỗ Khang.
Thiển Thủy Thanh cười nói:
- Chúng ta còn có một thi nhân, làm một bài thơ, chính là có liên quan tới loại rượu Đỗ Khang kia. Bài thơ ấy ta không nhớ rõ, chỉ nhớ có hai câu như vầy: "Hà dĩ giải ưu? Duy hữu Đỗ Khang". (Muốn giải buồn, chỉ có rượu mà thôi.)
(Đỗ Khang còn được gọi là Thiếu Khang, sống vào cuối thời Tây Chu, tương truyền là người phát minh ra cách nấu rượu ở Trung Quốc. Ông được những người nấu rượu, bán rượu thờ là ông tổ của nghề rượu, được nhân dân Trung Quốc tôn xưng là Tửu thần, Tửu thánh. Ông là một trong mười vị thánh trong lịch sử Trung hoa. Trong các sách cổ như Thuyết văn giải tự của Hứa Thận đời Hán, Bát vật chí của Trương Hoa đời Tấn, Sự vật ký nguyên của Cao Thành đời Tống...đều ghi chép Đỗ Khang là người phát minh ra cách nấu rượu, song không có sách nào ghi rõ lai lịch của ông.
Hai câu trên là của Tào Tháo, ca ngợi thú uống rượu tao nhã ngày xưa).
Mọi người cùng bật cười ha hả, Lão Tát nói:
- Tiểu tử Đỗ Khang này rất khá, ôi chao, bình thường lại còn có thể kể chuyện cười cho mọi người nghe. Hà dĩ giải ưu? Duy hữu Đỗ Khang...lời này của Thiển Trấn Đốc nói rất hay, Đỗ Khang, ngươi kể chuyện cười cho mọi người nghe đi.
Đỗ Khang hơi lúng túng, nhìn thấy ánh mắt cổ vũ của Thiển Thủy Thanh bèn gãi đầu:
- Bình thường còn có thể kể vài câu chuyện, nhưng đều là lúc tinh thần hưng phấn mới có thể nghĩ ra. Lúc này muốn kể, thật sự là ta cũng không biết nên kể chuyện gì...
Thiển Thủy Thanh cười nói:
- Không sao đâu, mọi người cứ thoải mái tán gẫu cũng được, không cần phải kể chuyện.
Cứ như vậy, mọi người bắt đầu tán gẫu với nhau.
Sau khi tiến vào đầm lầy Thâm Uyên, đại đa số chiến sĩ ăn no liền ngủ, duy chỉ có mấy người ít ỏi còn cố gắng phấn chấn tinh thần chịu đựng, vì huynh đệ chiến hữu của mình mà làm người bảo vệ cuối cùng. Nhưng bọn họ cũng không thể không tụ tập lại với nhau, chứ không phải chia ra mai phục các nơi như lúc bình thường. Bởi vì nếu như không thể nói với nhau chuyện gì đó, chỉ sợ ngay sau đó sẽ lăn ra ngủ mất...Lúc này bọn họ cần giúp đỡ lẫn nhau, động viên lẫn nhau.
Thiển Thủy Thanh cũng là một thành viên trong số người canh gác, trong cuộc nói chuyện này, hắn cũng không nhớ rõ mọi người đã nói với nhau những chuyện gì, nhưng hắn biết rõ, mọi người đều khao khát kỳ vọng về tương lai. Bọn họ vẫn ôm ấp một niềm hy vọng, hy vọng có thể thoát khỏi sự truy đuổi của địch nhân, đi ra khỏi đầm lầy hung hiểm này, một lần nữa trở về đời sống tốt đẹp như ngày trước.
Thiển Thủy Thanh hiểu rõ đó là một ý nghĩ xa vời, tiếp xúc với Tô Nam Vũ trong khoảng thời gian qua, mặc dù hắn chưa gặp mặt Tô Nam Vũ, nhưng vẫn biết rằng tên này quả thật có năng lực chỉ huy không thể coi thường.
Tô Nam Vũ tuyệt đối không dễ dàng buông tha cho bọn họ như vậy.
Mọi người nói chuyện với nhau rất nhiều, an ủi lẫn nhau, kể cho nhau nghe những trận chiến đã trải qua, kể cho nhau nghe nỗi nhớ quê nhà, thỉnh thoảng cũng kể cho nhau nghe một vài chuyện thú vị mà họ gặp được trong chiến sự hay trong cuộc sống, nhờ vào mải mê nói chuyện mà quên đi mỏi mệt, phấn chấn tinh thần. Lúc này, không còn cấp trên hay cấp dưới, chỉ có những chiến sĩ cùng hỗ trợ lẫn nhau canh gác.
Lúc ấy, tên binh sĩ trẻ tuổi Đỗ Khang chợt lên tiếng:
- Vì sao Thiển Trấn Đốc không ăn chút gì vậy, cứ như vậy đói chết thì sao?
Thiển Thủy Thanh còn chưa kịp trả lời, Lão Tát đã tranh trước:
- Ngươi ngu như heo vậy, Phi Tuyết là Thiên Tông Thần Mã, là vua của loài ngựa, chúng ta ăn thịt ngựa, ngươi không thấy trong mắt nó còn vương ngấn lệ hay sao? Thiển Trấn Đốc yêu quý Phi Tuyết nhất, không đành lòng thấy nó thương tâm như vậy, cho nên mới không ăn...
Thiển Thủy Thanh cảm thấy bùi ngùi, đám hán tử này nhìn bề ngoài sảng khoái bộc trực, thật ra sâu trong lòng họ cũng tinh tế vô cùng...
Đỗ Khang lập tức nói:
- Nếu là như vậy, ta sẽ tìm thức ăn khác cho Thiển Trấn Đốc.
Lão Tát lại hỏi:
- Còn thứ gì nữa chứ, lương khô đều hết sạch cả.
Đỗ Khang đáp:
- Ở đằng kia có một ít nấm, ta đi hái về nấu canh cho Thiển Trấn Đốc.
Lão Tát nhắc nhở hắn:
- Cẩn thận một chút, coi chừng nấm độc.
Đỗ Khang cười ha hả:
- Yên tâm đi, ta có thể nhận biết nấm độc hay không độc, vấn đề nho nhỏ ấy không làm khó được ta.
Thiển Thủy Thanh lắc lắc đầu:
- Thôi đi, các ngươi ai nấy đều mệt mỏi, hiện tại lại phải canh gác cho mọi người, đừng phí sức làm gì nữa.
- Không sao đâu, chỉ cần còn Thiển Trấn Đốc ngài, mọi người vẫn còn hy vọng!
Đỗ Khang cười rồi bỏ đi.
Nhìn theo Đỗ Khang rời đi, Thiển Thủy Thanh khẽ thở dài, khép hờ đôi mắt mỏi mệt.
Hắn rất muốn...rất muốn...ngủ một giấc.
O0o
- A!
Lúc một tiếng gào thê thảm vang lên, gần như mọi người đều bật dậy, nắm chặt cương đao trong tay.
Thiển Thủy Thanh mở bừng đôi mắt, tiếng gào thảm thiết ấy chính là của Đỗ Khang.
Lão Tát gân cổ rống to:
- Mọi người cẩn thận, là cá sấu!
Dưới đầm lầy cách đó không xa, một con cá sấu to lớn đang ngậm nửa thân người của Đỗ Khang chậm rãi thối lui về phía sau. Nửa thân người phía trước của Đỗ Khang còn thò ra ngoài miệng cá sấu, ánh mắt hắn nhìn Thiển Thủy Thanh bất lực và tuyệt vọng...
Thiển Thủy Thanh kêu to đến khàn cả giọng:
- Mau cứu hắn!
- Vô ích!
Giọng Lão Tát run rẩy:
- Thiển Trấn Đốc, chúng ta không cứu hắn được...
- Nói bậy!
Thiển Thủy Thanh điên cuồng hét lớn, hắn đứng lên rút chiến đao ra xông tới, nhưng bị Lão Tát ôm chặt lại:
- Không được, Thiển Trấn Đốc, ngài không thể đi, đầm lầy này nơi nơi đều có những hố sâu nguy hiểm, nếu lọt xuống đó sẽ không ra được!
Hai mắt Thiển Thủy Thanh đỏ ngầu nhìn về đầm lầy trước mặt cách đó không xa. Mặc dù nơi đó gần trong gang tấc nhưng giờ đây xa tận chân trời, cách một vũng lầy nhìn qua không có gì khác biệt so với nền đất cứng, nhưng nếu sa chân xuống đó, không có người tới cứu chỉ còn nước chờ chết mà thôi.
- Dây thừng đâu, lấy dây thừng cho ta! Dùng trường mâu giết con cá sấu kia đi, bắn tên đi! Các ngươi làm gì vậy, vì sao còn chưa động thủ?
Thiển Thủy Thanh liều mạng hét to, Thạch Lam chua xót nói:
- Thiển Trấn Đốc, ngài đừng hao phí sức lực nữa, người bị cá sấu nuốt vào miệng rồi, cứu ra được cũng chết chắc, hơn nữa chúng ta cũng không cứu được hắn!
Thiển Thủy Thanh đột ngột quay đầu nhìn lại, tên Đỗ Khang kia vừa rồi còn tràn đầy sức sống, giờ đây đã bị con cá sấu kia nuốt vào bụng hơn nửa thân người. Nhưng ánh mắt của Đỗ Khang vẫn còn đang nhìn Thiển Thủy Thanh chằm chằm, miệng hắn há hốc, từng cái bong bóng máu xuất hiện như đang muốn nói cái gì, tay hắn quơ qua quơ lại trên không đầy tuyệt vọng...
Thiển Thủy Thanh ngây người ra như phỗng.
Lão Tát vừa kêu khóc vừa kể lể:
- Đỗ Khang...hắn đi tới chỗ con cá sấu kia hái nấm, vốn hắn tưởng rằng đó là một thân cây, không ngờ thân cây đột nhiên cử động...Hắn đã tiến vào đầm lầy, không thể nào trở ra được nữa, con khốn kia đuổi theo cắn hắn...Chúng nó rất đông, đều đang ở quanh đây...
Thiển Thủy Thanh vẫn đứng trơ ra đó.
Hắn thấy con cá sấu chậm rãi kéo thân thể Đỗ Khang sâu vào trong đầm lầy. Ở nơi đó, rất nhiều cá sấu thật lớn nhanh chóng xúm lại, dùng những chiếc mồm to lớn ghê sợ của chúng xé thịt Đỗ Khang. Tinh quang trong mắt Đỗ Khang, vào giây phút thân thể hắn bị xé nát, rốt cục hoàn toàn tắt lịm...
Thiển Thủy Thanh cứ như vậy chứng kiến binh sĩ của mình chết hết sức thê thảm ngay trước mắt mình, nhưng không hề có cơ hội và năng lực cứu hắn. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, đầm lầy đáng sợ này đã nuốt chửng sinh mạng của một tên chiến sĩ Thiết Huyết Trấn.
Phụt, Thiển Thủy Thanh phun ra một ngụm máu tươi.
Hắn bị Lão Tát dùng sức lôi về chỗ cũ, ấn ngồi phệt xuống. Tất cả các binh sĩ nằm xuống trở lại, thậm chí trong số bọn họ có những người chưa kịp cảm thấy đau buồn, đã chìm vào trong giấc ngủ, sau khi chứng kiến một cảnh tượng khiến cho người ta hoảng sợ.
Tất cả máu tanh, giết chóc, tàn nhẫn đều đã trở nên tê dại, trong lòng chết lặng đã không còn biết cái gì là đau khổ.
Từ lúc bắt đầu đi vào đầm lầy, bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng cho những kết thúc bi thương như vậy.
Dời ánh mắt từ nơi bọn cá sấu cắn nuốt Đỗ Khang trở về, Thiển Thủy Thanh ngơ ngác nhìn vào mặt Lão Tát, chậm rãi hỏi:
- Có phải ta đã phạm sai lầm hay không?
- Thiển Trấn Đốc, ta không hiểu ngài đang nói gì...
Lão Tát ngơ ngác không hiểu.
Đúng vậy, ngươi không thể nào hiểu được...Thiển Thủy Thanh cười bất đắc dĩ, không ai hiểu được. Hắn vốn vẫn không hiểu mình tồn tại trên cõi đời này có ý nghĩa gì, cho nên vì vậy mà tham gia quân ngũ. Nhưng trong giờ phút này, rốt cục hắn đã hiểu ra, bản thân sự tồn tại của sinh mạng chính là ý nghĩa!
Còn sống, đó là ý nghĩa của con người.
Sau đó hắn nhắm mắt lại, cố gắng hết sức quên đi cảnh tượng vừa rồi, lại nói:
- Lão Tát, lấy thịt ngựa lại đây, ta muốn ăn...
O0o
Ăn xong thịt ngựa, cả thể xác lẫn tinh thần đều đã mỏi mệt tới cực độ. Vì cái chết của Đỗ Khang, các binh sĩ thức canh cũng không còn lòng dạ nào mà tán gẫu với nhau nữa, chỉ lặng yên tưởng nhớ...
Thân thể mệt mỏi bắt đầu không chịu được cơn buồn ngủ tấn công, ý thức của mọi người dần dần trở nên mê muội, vô tình chìm vào trong giấc ngủ say.
Thiển Thủy Thanh ngủ tựa vào gốc cổ thụ, trông hắn như người đã chết.
Đầm lầy Thâm Uyên lúc này yên tĩnh vô cùng, người còn thức hay người đã ngủ đều trông như người chết.
Vài tên binh sĩ còn thức canh gác nắm chặt vũ khí, đứng thẳng người dậy. Nhưng khi cơn buồn ngủ tấn công, cho dù bọn họ đứng, cũng không thể ngăn được chính mình rơi vào giấc ngủ.
Rốt cục hơn một ngàn bảy trăm chiến sĩ bắt đầu giấc ngủ cùng nhau đầu tiên từ lúc chạy trối chết tới nay.
Đêm nay, không người canh gác...
O0o
Đi theo Hòa Phi rời khỏi trấn Long Xà, tâm trạng của Quỷ Bát Xích đang vô cùng hưng phấn.
Bởi vì người Đế quốc Kinh Hồng và người Đế quốc Thiên Phong là cùng một dòng máu, cùng một tổ tiên, cho nên bất kể ngôn ngữ, văn hóa, phong tục đều không khác nhau nhiều, chỉ có một phần nhỏ khác nhau mà thôi, bởi vậy dọc đường đi, hai người cũng không gặp phải quá nhiều khó khăn. Tuy nhiên Hòa Phi hiển nhiên không được hài lòng về chuyện đưa Quỷ Bát Xích đi theo, hắn cho rằng mình đang làm đại sự mà dẫn theo một đứa nhỏ như vậy, ngoại trừ bị vướng chân vướng tay ra, quả thật không có tác dụng gì.
Đương nhiên, còn có thể dùng nó làm thủ thuật che mắt quân địch. Nếu là một nam nhân độc thân trưởng thành, có thể quân Đế quốc Kinh Hồng còn chút nghi ngờ, nhưng dẫn theo một đứa nhỏ như vậy, sự tình cũng thuận lợi dễ dàng hơn.
Tuy nhiên đứa nhỏ này ngày nào cũng quấn quít lấy Hòa Phi hỏi Đông hỏi Tây, hỏi một loạt vấn đề, hỏi rằng đánh trận phải đánh như thế nào, rốt cục hai lần bao vây tiêu diệt trước của người Đế quốc Kinh Hồng đã xảy ra chuyện gì, vì sao Thiển Thủy Thanh lại lấy đầu Lương Trung Lưu bất ngờ như vậy, hành vi cướp của người giàu chia cho người nghèo rốt cục có ý nghĩa gì, làm thế nào mới có thể đánh thắng trận...Vả lại Bát Xích còn hỏi một cách nghịch ngợm tinh quái, hỏi tận đầu đuôi gốc ngọn, hỏi không xong không buông tha, vậy đó rõ ràng là một phiền phức lớn.
Thí dụ như hiện tại, Quỷ Bát Xích đang hỏi Hòa Phi:
- Hòa đại ca, trong chiến tranh có một loạt nhân tố quyết định thắng lợi như sĩ khí, kỷ luật, địa hình, nhân số, năng lực của quan chỉ huy...như vậy nhân tố nào trong số đó là quan trọng nhất?
Vấn đề này thật khó trả lời, Hòa Phi gãi gãi đầu một hồi, suy nghĩ giây lâu mới đáp:
- Có lẽ là sĩ khí, không phải trong quân ta có câu: "Cánh quân không có sĩ khí chỉ là cánh quân ô hợp" hay sao?
- Nhưng nếu nói như vậy, không phải Hộ dân quân lúc trước cũng tràn trề sĩ khí hay sao? Vì sao còn bại dưới tay Thiết Phong Kỳ?
- Chuyện đó...
Hòa Phi ngẫm nghĩ một chút lại nói:
- Vậy có lẽ là năng lực của quan chỉ huy, dù sao chắc chắn cũng không phải là nhân số và địa hình.
- Nhưng nếu không có đủ binh sĩ, không có điều kiện chiến đấu đầy đủ, dù cho có năng lực chỉ huy cũng không thể phát huy, có phải không?
- Nói như vậy cũng phải...
Hòa Phi cảm thấy đau đầu:
- Vậy chỉ có thể là năng lực tổng hợp mà thôi. Thắng bại của một trận chiến, hẳn là phải xem thực lực tổng hợp của hai bên đối lập nhau, trừ những điều mà đệ vừa nói ra, còn bao gồm nhiều nhân tố tổng hợp lại như năng lực bổ sung tổn thất, năng lực tiếp tế vật tư, thiên thời, địa lợi..., tất cả tổng hợp lại, trả lời như vậy đúng rồi chứ gì?
Không ngờ Quỷ Bát Xích lại lắc đầu:
- Nếu nói như vậy, Thiết Huyết Trấn trước mắt, nói về thực lực tổng hợp so ra kém quá xa người Đế quốc Kinh Hồng, vì sao hai lần người Đế quốc Kinh Hồng tổ chức bao vây tiêu diệt đều thất bại, để cho hiện tại Thiết Huyết Trấn vẫn tiêu dao như cũ? Khoan nói tới Đế quốc Kinh Hồng, hãy nói tới Chỉ Thủy khi trước, một quốc gia dù yếu tới đâu cũng phải mạnh hơn Thiết Phong Kỳ mới đúng, vì sao lại bị Thiết Phong Kỳ diệt quốc một cách dễ dàng như vậy?
- Chuyện này...
Hòa Phi không còn gì để nói.
- Ôi...
Quỷ Bát Xích thở dài, thuận miệng nói một câu thành ngữ vừa học được:
- Đúng là hỏi đường người mù!
Hòa Phi giận dữ kêu lên:
- Ngươi có bản lãnh thì cứ tự mình phân tích lý do vì sao đi, hỏi ta làm gì? Nếu ta có bản lãnh ấy, ta đã làm Tướng quân từ lâu rồi!
Quỷ Bát Xích vuốt mũi một cái, sau đó mới trả lời:
- Đệ cảm thấy rằng mấu chốt chân chính quyết định thắng bại trong một trận chiến, không phải là mình mạnh về bất cứ phương diện nào, mà là ngàn vạn lần đừng để cho mình yếu kém về bất cứ phương diện nào. Chiến tranh không phải là luận võ, ai có công phu cao thì người đó thắng. Chiến tranh là liều mạng sinh tử với nhau, ai sống sót thì người ấy sẽ chiến thắng. Đấu võ thắng được trăm trận cũng không hơn được chiến đấu thua một trận. Trong trận chiến liều mạng sinh tử với nhau như vậy, đôi khi không phải là so về chuyện huynh đánh trúng được đối thủ nhiều hơn hay ít hơn, mà là huynh có chịu đựng được đòn tấn công của địch, sau đó bất ngờ đánh ra một đòn chí mạng trúng vào chỗ hiểm của đối phương hay không. Dù đánh địch nhân được nhiều quyền, nhưng một khi chỗ hiểm của mình bị địch nhân đấm cho một quyền chí mạng, vậy nhất định phải chết. Cho nên mấu chốt chân chính quyết định thắng bại trong một trận chiến, có đôi khi không phải thắng vì đánh bất ngờ, mà là nhờ vào không hề phạm phải bất cứ sai lầm nào dù là nhỏ. Chỉ cần không phạm phải sai lầm, vậy vĩnh viễn có cơ hội chiến thắng, đây là theo lời của Thiển thị binh pháp: "Không có phe nào là thường thắng, chỉ có phe bất bại mà thôi. Ai gần với bất bại hơn, người đó chính là kẻ thắng sau cùng!"
Hòa Phi nghe đến trợn mắt há mồm, nhìn Quỷ Bát Xích nói:
- Tiểu tử này quả thật là có chút bản lãnh, vậy đệ nói thử xem trong tình huống lần này, người Đế quốc Kinh Hồng có chỗ yếu hại nào cho chúng ta thừa cơ công kích hay không?
Quỷ Bát Xích lắc đầu:
- Không có, cũng không cần phải có!
Hòa Phi kinh ngạc:
- Vì sao vậy?
- Bởi vì bản thân Thiết Huyết Trấn đã là chỗ yếu hại của người Đế quốc Kinh Hồng. Hiện giờ Thiết Huyết Trấn cũng giống như một mầm bệnh xâm nhập vào thân thể Đế quốc Kinh Hồng, quấy phá khắp nơi trong thân thể ấy, sinh ra đủ thứ bệnh tàn phá thân thể, làm cho quốc gia này sinh bệnh, suy yếu, cuối cùng không còn sức lực. Đối với mầm bệnh này mà nói, tấn công đối thủ là một hành vi ngu xuẩn, nghĩ biện pháp sao cho chính mình sống sót mới là chính xác. Chỉ cần mầm bệnh này còn sống một ngày, người Đế quốc Kinh Hồng không thể nào không uống thuốc chữa trị cho mình. Nhưng trong thuốc có ba phần độc, nếu trị không hết bệnh, vậy sẽ làm cho thân thể của mình càng yếu ớt hơn nữa.
-...Cho nên sự tồn tại của Thiết Huyết Trấn, bản thân nó cũng đã trở thành một nhược điểm chí mạng của Đế quốc Kinh Hồng, căn bản là không cần hao phí tâm cơ đi tìm một nhược điểm khác. Phải biết rằng con người ta không sợ bị thương, chỉ sợ sinh bệnh. Bị thương, chỉ cần thân thể khỏe mạnh là có thể chữa khỏi, nhưng nếu như sinh bệnh, nhất là loại bệnh dây dưa khó trị tận gốc, vậy phiền phức rất lớn. Mỗi giờ mỗi phút nó đều nhắc nhở quấy rầy người bệnh, khiến cho hắn phải đau đầu nhức óc, đứng ngồi không yên, khiến cho hắn không thể nào sống một cuộc sống yên lành, không thể nghỉ ngơi, càng ngày sức khỏe càng giảm sút, thậm chí là chết mất. Cho nên hiện tại Thiết Huyết Trấn chính là mầm bệnh của Đế quốc Kinh Hồng, Thiết Huyết Trấn không cần nghĩ cách tấn công đối thủ, chỉ cần nghĩ biện pháp kéo dài sự sinh tồn mà thôi. Bọn họ sống sót càng lâu, tổn thương mà bọn họ gây ra cho Đế quốc Kinh Hồng càng nặng nề.
Lần này, Hòa Phi nghe xong hoàn toàn chấn động:
- Đệ...tiểu tử này...Những điều này đều là do chính đệ nghĩ ra hay sao?
Quỷ Bát Xích bật cười hăng hắc:
- Có cái phải, có cái không phải. Gần đây được đi theo Cơ tỷ tỷ một khoảng thời gian cũng có chút hiểu biết, đệ hay dùng cách riêng của mình lý giải. Có gì nói không đúng, xin đại ca chỉ giáo!
Hòa Phi gật đầu bội phục:
- Tiểu tử này, quả thật có tài, lời nói của đệ quả thật có chút đạo lý.
Nhưng Quỷ Bát Xích lại lắc đầu nói:
- Tuy nhiên cũng phải nói rằng mỗi một lần bao vây tiêu diệt như vậy chính là một lần người Đế quốc Kinh Hồng uống thuốc, mầm bệnh Thiết Huyết Trấn nằm trong thân thể ắt bị tác dụng của thuốc làm cho tổn thương một ít. Thời gian về sau, rốt cục là Thiết Huyết Trấn gục ngã trước hay là người Đế quốc Kinh Hồng sụp đổ trước, cũng rất là khó nói.
Bát Xích chợt ngẩng đầu lên nhìn Hòa Phi:
- Hòa đại ca, chúng ta tăng tốc độ nhanh lên, chạy tới điểm lưu tin tức sớm một chút, để có thể cho bọn họ biết tình hình sớm một chút.
- Được!
Hòa Phi vỗ vỗ vào vai Bát Xích:
- Tiểu tử này khá lắm, không chừng sau này có thể làm Đại Tướng quân.
Mấy ngày sau, rốt cục bọn họ đã chạy tới điểm truyền tin đã định khi trước.
Nơi đó là một chiếc cầu gỗ nhỏ, trên một chỗ kín đáo của thành cầu được khắc một loạt những con số khó hiểu, như 203, 145...
Bát Xích tò mò hỏi:
- Như vậy là có ý gì?
Hòa Phi nghiêm túc nói:
- Thiển Trấn Đốc nghĩ ra phương thức truyền tin bằng mật mã, cần phải có khóa mới có thể giải được ý tứ trong đó.
Nói dứt lời, Hòa Phi lấy từ trong ngực áo ra một quyển sách, đối chiếu theo những con số kia lật tới lật lui, đồng thời miệng lẩm bẩm đọc:
- Thiết Huyết Trấn chia quân làm bốn đường, Thiển Trấn Đốc đem thân mạo hiểm dẫn dụ Tô Nam Vũ, Linh Phong Kỳ chạy về hướng Bắc, Huyết Phong Kỳ ở miền Trung, Thiết Phong Kỳ chạy về miền Nam. Vật tư đã cạn kiệt, thấy được tin này cấp tốc vận chuyển vật tư tới thành Hỏa Vân, tìm kiếm Minh Thành và Ly Sở, đó là cơ sở trung chuyển bí mật tạm thời...
Chậm rãi đọc lại lời nhắn một lần nữa, vẻ mặt Hòa Phi trở nên vô cùng nghiêm trọng:
- Tiểu tử, Thiết Huyết Trấn chúng ta gặp phiền phức càng lúc càng lớn, hiện tại chúng ta phải lập tức quay về trấn Long Xà, bảo Tô phu nhân và Liêm phu nhân đưa vật tư tới thành Hỏa Vân. Còn về Thiển Trấn Đốc, ôi...mặc cho số phận đi thôi!
Bát Xích hỏi:
- Hòa đại ca, cánh quân nào để lại lời nhắn này vậy?
- Thiết Phong Kỳ, là do Phương Chưởng Kỳ đích thân lưu lại. Bọn họ đã rời khỏi đây sáu ngày trước, chạy thẳng về phía Nam.
Không ngờ Bát Xích nghe xong biến sắc:
- Vậy Thiết Phong Kỳ cũng nguy rồi!
Hòa Phi ngẩn ra:
- Vì sao đệ lại nói vậy?
Bát Xích đáp:
- Ba ngày trước, có một cánh quân ít nhất ba vạn người vừa đi qua chỗ này!
Hòa Phi nghe vậy hốt hoảng:
- Làm sao đệ biết?
Bát Xích ngẩng cao đầu:
- Đệ lớn lên trong rừng núi, trong đó dù có một con chuột chạy qua, đệ cũng có thể tìm thấy dấu chân của nó, đừng nói là một cánh quân mấy vạn người. Bọn chúng chắc chắn đang đuổi theo Thiết Phong Kỳ, hơn nữa đều là lão binh sở trường về chiến đấu trong rừng!
- Con bà nó!
Hòa Phi tức giận mắng to.
O0o
Giấc mộng nặng nề dường như đang trong biển...
Thiển Thủy Thanh cảm thấy mình giống như một người cá đang bơi trong lòng biển, chung quanh hắn khắp nơi đều có hàng đàn cá mập hung ác lui tới tuần tra.
Hắn chỉ có thể liều mạng quẫy đuôi, lợi dụng thân thể linh hoạt để tránh né. Đến khi cần, thậm chí chặt bỏ đuôi, vứt bỏ nội tạng, chui vào đáy biển để cầu sống.
Bất kể người cá có bị thương nặng đến đâu, nó cũng quyết không bỏ cuộc. Bởi vì người cá Thiển Thủy Thanh biết rõ rằng, chỉ cần mình còn sống, còn chưa bị cá mập nuốt vào bụng, như vậy tất cả những gì đã mất sẽ có lúc lấy lại được.
Hắn liều mạng bơi thật nhanh, chỉ thấy áp lực hết sức nặng nề, trong vô hình dường như hắn thấy được ánh mắt Vân Nghê đang dõi theo, chờ đợi, kêu gọi...
Sau đó, đột nhiên hình bóng Vân Nghê biến mất, thay vào đó là một con cá mập đang há chiếc mồm to như chậu máu cắn về phía hắn.
- A...
Thiển Thủy Thanh bật ngồi dậy, bốn bề tối đen như mực, duy chỉ có lác đác vài vì sao trên trời tỏa ra chút ánh sáng mà thôi.
Phi Tuyết đang liều mạng dùng đầu dụi lấy dụi để vào lòng hắn, Thiển Thủy Thanh cười khổ, vuốt ve đầu Phi Tuyết:
- Đã hơn nửa đêm sao ngươi còn chưa ngủ, dụi đầu vào ngực ta để làm gì? Làm ta giật bắn cả người!
Phi Tuyết hí lên vài tiếng, thanh âm thật là dồn dập, nó lại không ngừng tung vó đá lung tung, dường như đang muốn cảnh cáo chuyện gì...
Thiển Thủy Thanh hiếm khi nhìn thấy Phi Tuyết tỏ ra bất an như vậy, giây phút ấy, dường như bừng hiểu ra, hắn chợt nhớ tới tên Lãnh Khí đã ám sát hắn ở Lam Thành ngày trước.
Quay đầu nhìn lại, thì ra ngay cả bọn Lão Tát, Thạch Lam cũng đã ngủ say từ lúc nào không biết.
- Tất cả mọi người dậy mau, có địch tập kích!
Thiển Thủy Thanh điên cuồng hét lớn.
Soạt, soạt, một tràng âm thanh rút vũ khí ra khỏi vỏ lập tức vang lên, gần như tất cả các chiến sĩ đã lập tức nhảy dựng lên. Vừa rồi Phi Tuyết vừa giậm vó, vừa hí to, nhưng không thể nào đánh thức được các chiến sĩ, lúc này một câu 'có địch tập kích' của Thiển Thủy Thanh lại kích thích tinh thần các chiến sĩ trở nên tỉnh táo vô cùng, giống như chưa bao giờ ngủ vậy.
Thiển Thủy Thanh hét lớn:
- Phi Tuyết vừa cảnh báo, chắc chắn quân địch còn cách chúng ta không xa, mọi người lập tức chạy mau, không được dừng lại!
- Nhưng Thiển Trấn Đốc, bây giờ là nửa đêm, không thấy đường đi, vạn nhất lọt xuống đầm lầy thì sao?
- Không phải ta đã bảo mọi người dùng dây thừng buộc lại với nhau rồi sao?
- Mọi người quá mệt mỏi, căn bản chưa kịp làm chuyện này, hơn nữa chúng ta cũng không có nhiều dây thừng như vậy.
- Vậy tháo dây cương chiến mã ra mà buộc, chiến mã còn vứt bỏ, giữ dây cương làm gì nữa! Xua ngựa đi trước, nếu ngựa sa xuống vũng lầy, không cần cứu nó, phải nhanh chóng chạy khỏi nơi này. Để lại đây vài người quan sát động tĩnh của quân địch, ta muốn biết rằng có phải Tô Nam Vũ đã dẫn tất cả quân của hắn vào đầm lầy Thâm Uyên này không, nếu thật sự là như vậy, toàn bộ bọn chúng phải chết hết tại nơi này!
Tất cả binh sĩ nương theo ánh trăng mờ mờ nhanh chóng hành động, cách đó không xa, những tiếng động sàn sạt vọng tới. Xem ra tiếng hét ban nãy của Thiển Thủy Thanh đã làm kinh động truy binh đang đuổi theo, bọn chúng cũng không cần phải lén lút làm gì nữa.
Trong mắt Thiển Thủy Thanh hiện lên một vẻ hung tàn, Tô Nam Vũ, quả nhiên ngươi cũng rất có bản lãnh, địa phương nguy hiểm như vầy mà ngươi cũng dám dẫn quân đuổi theo. Nếu không nhờ Phi Tuyết cảnh báo, nói không chừng cánh quân mỏi mệt này đã bị địch nhân đánh lén thành công.
Theo mệnh lệnh của Thiển Thủy Thanh truyền ra, tất cả binh sĩ đều nhanh chónh hành động. Đã được ngủ hai canh giờ, rốt cục các binh sĩ đã khôi phục tinh thần, nhanh chóng chuẩn bị xuất phát. Bọn họ xua ngựa đi trước để dò đường, thỉnh thoảng có một con sa vào vũng lầy phát ra tiếng hí thê lương. Đáng tiếc ngựa không giống người, giả như sa vào bùn lầy liền liều mạng giãy dụa, kết quả càng giãy càng lún sâu, khó có thể cứu ra.
Lợi dụng từng thớt chiến mã sờ soạng dò đường lần về phía trước, nên tuy con đường đầy nguy hiểm, hố bùn giăng khắp nơi, nhưng các chiến sĩ vẫn nhanh chóng tiến lên. Thanh âm của truy binh phía sau càng ngày càng xa dần, hiển nhiên bọn chúng không có ngựa dò đường như binh sĩ Thiết Huyết Trấn, cho nên đuổi theo khó khăn và chậm chạp hơn. Thỉnh thoảng cũng có thể nghe thấy một hai thanh âm kêu lên thê lương thảm thiết, có lẽ là rơi xuống vũng bùn hay rơi vào miệng cá sấu.
Không ai chú ý rằng Thạch Lam què chân khi nãy còn thức canh gác, lúc này không thấy xuất hiện trong đội ngũ hành quân.
Hắn lặng lẽ ở lại phía sau, sau khi tỉnh lại, vẫn nằm tại chỗ không hề động đậy.
Một chân của hắn vốn bị thương trong đại chiến thành Bình Dương, gân mạch đã bị chém đứt, mặc dù nhìn bề ngoài có vẻ như không có gì, thật ra hành động vô cùng bất tiện. Không ai biết được rằng trong quãng thời gian chạy trốn thục mạng vừa qua, chiếc chân bị đứt gân kia đã gây cho hắn đau đớn, phiền phức lớn đến mức nào, nhưng hắn vẫn nghiến răng chịu đựng, cho đến hiện tại...
Khi Thiển Thủy Thanh hô lên rằng cần có vài người ở lại điều tra xem nhân số của truy binh là bao nhiêu, Thạch Lam nở một nụ cười chua xót.
Hắn nhìn chiếc chân bị thương của mình, sau đó dốc hết sức lực toàn thân leo lên một cây cao gần đó.
Hắn lặng lẽ ngồi trên cây, nhờ vào bóng đêm che chở cho mình. Chỉ một thoáng, dưới tàng cây bắt đầu xuất hiện đám binh sĩ Đế quốc Kinh Hồng đầu tiên...
- Một tên Vệ Giáo...lại một tên Vệ Giáo...Con bà nó, là một tên Tướng quân...
Hắn cẩn thận quan sát đám binh sĩ Đế quốc Kinh Hồng đuổi theo, phân tích cấp bậc của bọn chúng, từ đó suy ra nhân số.
Khi tên Tướng quân Du Kích cuối cùng xuất hiện trong đội ngũ truy binh, sau lưng hắn không còn bao nhiêu binh sĩ nữa, lúc này Thạch Lam mới nở nụ cười thỏa mãn, sau đó ngồi ngay ngắn trên đầu đám truy binh Đế quốc Kinh Hồng, dùng hết sức lực toàn thân hét to:
- Thiển Trấn Đốc, địch nhân chỉ đuổi theo có ba ngàn người! Tô Nam Vũ không có mang theo toàn quân của hắn tiến vào đầm lầy,
Bình luận truyện