Đế Sư Xuất Sơn

Chương 100



“Tổng giám đốc Trương, anh nói vậy là có ý gì! Cô Hà đây đã đồng ý trở thành người đại diện thương hiệu của LV chúng tôi rồi!”

Lúc này, tổng giám đốc của LV im lặng không có phản ứng gì.

Tổng giám đốc Hermes cũng suốt ruột nói: “Tổng giám đốc Quan, cô Hà đồng ý những gì rồi? Sao tôi lại không biết? Chỉ cần cô Hà vẫn chưa ký hợp đồng làm đại diện thương hiệu cho công ty LV của các anh thì công ty chúng tôi vẫn còn tư cách cạnh tranh!”

“Cô Hà, đồng ý với chúng tôi đi, chúng tôi cam đoan, Hermes tuyệt đối sẽ đáp ứng tốt điều kiện của cô, nhất định không để cô phải chịu thiệt thòi!”

“Cô Hà, LV mới là sự lựa chọn tốt nhất, cô ký hợp đồng với chúng tôi đi!”

Nhìn thấy hai tổng giám đốc của hai thương hiệu cao cấp xa xỉ ở khu vực Châu Á, người mà ngày thường cô ta đều phải tâng bốc nịnh bợ, nhưng bây giờ lại đấu đá nhau vì muốn giành Hà Tố Nghi làm người đại diện, Dương Á Hiên thấy vậy thì mặt tái mét, cô ta không thể tin vào cảnh tượng trước mắt, tại sao lại có thể như vậy?

Một cô gái quê mùa mà cô ta chẳng coi ra gì sao giờ lại được hai tổng giám đốc kia xem trọng như vậy?

Ở bên kia, Hà Tố Nghi đầu óc rối bù bắt đầu thay quần rồi trang điểm, một tiếng sau cô xuất hiện, tất cả mọi người đều trầm trồ kinh ngạc!

Chiếc váy trắng cô mặc đính kim cương trông rất sang trọng quý phái, mái tóc óng mượt búi hờ, phong thái dung dung nhưng không mất đi nét cao quý, trong nét thanh lịch lại có cả sự hồn nhiên trong sáng, nhìn cô lúc này giống như tiên nữ bước ra từ trong tranh, một nét đẹp xa hoa hiếm thấy.

Từ Hiểu Khê run rẩy cầm bộ trang sức Trái tim của biển bước đến, nhân viên công tác cẩn thận từng li từng tí đeo lên cho Hà Tố Nghi, giống như một sự kết hợp hoàn hảo, khiến cô càng trông như thiên tiên giáng trần!

“Hoàn mỹ! Rất hoàn mỹ!”

Từ Hiểu Khê cả người run rẩy, cầm camera không ngừng bấm máy: “Trái tim của biển giống như sinh ra là để dành cho cô Hà vậy, cũng chẳng cần phải tạo hình cầu kỳ, chỉ tùy tiện đeo lên người cô cũng đủ để thể hiện sự cao quý cùng xa hoa của món trang sức này!”

Diệp Phùng từ từ đi đến trước mặt cô, khóe miệng khẽ nhếch lên: “Cô Dương, bây giờ cô đã thấy rõ, ai mới là người thích hợp nhất với trái tim của biển rồi chứ?”

Dương Á Hiên nghiến răng nghiến lợi nói: “Ra vẻ gì chứ!”

“Chẳng phải đã phá nát mấy cái quảng cáo rồi sao? Có gì hay ho hơn người chứ!”

“Tôi là ngôi sao nổi tiếng, tôi có fan! Sao cô ta có thể so bì với tôi được!”

Nói xong, cô ta kiêu ngạo ngẩng đầu lên rồi quay sang nói với fan: “Mọi người nói xem có đúng không!”

Nhưng ai mà ngờ được là chẳng có ai đáp lời cô ta, Dương Á Hiên quay đầu nhìn thì lại thấy ekip của mình đang nhìn Hà Tố Nghi không chớp mắt, đứng ngây như trời trồng!

“Trời ơi! Đẹp quá!”

“Nhìn cứ như tiên nữ ấy, tôi là con gái nhìn còn chết mê chết mệt!”

“Dương Á Hiên là cái gì mà đòi so với cô ấy chứ! Tôi không hâm mộ cô ta nữa, từ giờ sẽ ủng hộ cô Hà!”

Fan hâm mộ của Dương Á Hiên ném tấm poster có hình cô ta xuống, ánh mắt bọn họ cuồng nhiệt nhìn Hà Tố Nghi, Dương Á Hiên đứng đằng sau bây giờ như không khí, vẻ mặt thất bại!

Cô ta biết mình đã thua, thua dưới tay một cô gái quê mùa mà cô ta đã từng coi khinh, hơn nữa lại thua rất thảm hại!

Tại sao chứ? Rốt cuộc tôi có điểm gì không bằng cô ta? Có điểm nào không bằng cô ta chứ!

Dương Á Hiên lẩm bẩm trong miệng, Diệp Phùng bước tới trước mặt cô ta, rồi nhìn khuôn mặt xinh đẹp hoàn hảo không tì vết của Hà Tố Nghi, ánh mắt anh không thể che giấu được cảm xúc yêu mến mà anh dành cho cô, sau đó anh thản nhiên nói: “Chỉ có công chúa cao quý nhất mới có thể xứng với món trang sức xa hoa nhất!”

“Cô ấy là công chúa của tôi, lẽ ra nên nhận được sự đối đãi cao quý nhất dưới gầm trời này!”

“Cô ấy là tiên nữ cao quý, còn cô chỉ là một diễn viên trốn trần gian, như cỏ dại ven đường sao có thể với được tới mây, cô không có gì để so sánh với cô ấy, cô đã hiểu chưa?”

Giọng nói không hề to, nhưng lại vang như tiếng chuông đồng, như muốn xuyên thủng màng nhĩ người khác! Vẻ đẹp của Hà Tố Nghi chinh phục được tất cả mọi người, ngay cả Từ Hiểu Khê trước giờ luôn soi mói bắt bẻ bây giờ cũng khen cô không ngớt lời.

Sau khi bấm máy xong, Từ Hiểu Khê nhìn Hà Tố Nghi cười nói: “Cô Hà, tôi có ý này muốn đề cập với cô, mong cô Hà có thể giúp tôi!”

Hà Tố Nghi cười nói: “Anh khách sáo quá, việc gì cần giúp thì anh cứ nói thẳng đi!”

“Tôi có một người bạn, hiện tại tôi đang phụ trách công tác tuyên truyền cho bài hát mới của anh ấy, tôi muốn mời cô đảm nhận vai nữ diễn viên chính trong video ca nhạc mới đó, không biết cô có bằng lòng không?”

“Để cảm ơn, tôi sẽ không nhận một đồng tiền công nào trong việc thiết kế quảng cáo tuyên truyền cho quý công ty lần này!”

“Chuyện này..”

Hà Tố Nghi hơi do dự,Chương Chính Tân chạy nhanh đến kéo cô sang một bên, mở miệng nói: “Tổng giám đốc Hà, mau đồng ý với anh ấy đi! Giá Từ Hiểu Khê ra tay làm việc cũng không rẻ đâu, chỉ chụp vài tấm ảnh như thế này, lại thêm một cái video, ước chừng công ty phải mất đến một triệu đô!”

Hà Tố Nghi cười khổ một tiếng: “Quan trọng là tôi không biết diễn!”

“Ôi dào! Diễn có gì khó đâu, đạo diễn nói như thế nào thì cô cứ làm theo như thế thôi!”

“Như vậy đi, nếu cô có thể tiết kiệm một triệu đô này cho công ty, tôi có thể đứng ra làm chủ, trích ra một nửa số tiền này thưởng cho cô!”

Hà Tố Nghi nghĩ trong lòng, một nửa của một triệu đô, là năm trăm ngàn đô á!

Cô biết Diệp Phùng không đơn giản, nhưng cô vẫn luôn tự gò bó chính mình, cô vẫn luôn hy vọng có thể thông qua sự cố gắng của bản thân để ổn định cuộc sống của mình.

Nghĩ đến đây, cô gật đầu đồng ý: “Được rồi!”

Sau đó cô nói với Từ Hiểu Khê: “Đạo diễn Từ, cảm ơn vì sự ưu ái của anh dành cho tôi, không biết tôi có đạt tiêu chuẩn của anh hay không!”

“Có thể chứ!”

Từ Hiểu Khê nghe xong hưng phấn nói: “Từ trước đến nay tôi chưa từng thấy nữ diễn viên nào xinh đẹp hoàn mỹ như cô Hà đây, tôi tin rằng Cảnh Nghi mà nhìn thấy cô thì sẽ rất hài lòng!”

“Cái gì?”

Hà Tố Nghi đột nhiên che miệng lại kêu lên: “Người bạn mà anh nhắc đến không phải là thần ca Phong Cảnh Nghi đấy chứ!”

Từ Hiểu Khê gật gật đầu xác nhận: “Đúng vậy, chính là cậu ấy, mv bài hát mới của cậu ấy vẫn chưa tìm được nữ diễn viên nào thích hợp, nhưng khi tôi nhìn thấy cô thì tôi chắc chắn, vai diễn này cực kỳ rất hợp với cô!”

“Cô Hà, bây giờ cô có thời gian không, nếu có thể thu xếp được thì bây giờ chúng ta qua đó bàn một chút!”

Hà Tố Nghi vẻ mặt hưng phấn gật gật đầu: “Được! Vậy để tôi đi chuẩn bị một chút!”

“Không cần chỉnh sửa gì cả, trang phục và trang điểm của cô bây giờ rất thích hợp!”

“Vậy bây giờ chúng ta xuất phát luôn đi!” “Được!”

“Tổ Nghi!”

Nhìn thấy Hà Tố Nghi hân hoan nhảy nhót, Diệp Phùng đi tới, vẻ mặt cảnh giác hỏi: “Phong Cảnh Nghi là ai đấy?”

“Phong Cảnh Nghi mà anh cũng không biết?”

Nhắc đến phong Cảnh Nghi, Hà Tố Nghi sáng mắt lên nói: “Anh ấy chính là thần ca! Anh ấy không những hát hay mà còn rất đẹp trai, thần thái rất ngầu, em rất thích anh ấy!”

“Đến mức đó sao?”

Diệp Phùng nhất thời có chút ghen tị, Hà Tố Nghi cũng chưa nói thích anh bao giờ, vậy mà giờ cô lại nói thích người đàn ông khác!

Không được!

Không thể nhịn được! Tuyệt đối không thể nhịn!

Thần ca cái quái gì chứ, Thần ca thì có cái gì mà vợ anh lại thích anh ta như vậy chứ?

Nhìn thấy bộ dạng ghen tuông của Diệp Phùng, Hà Tố Nghi cười tinh nghịch nhìn anh: “Nghĩ gì thế, thần tượng! Là thần tượng anh hiểu không?”

Nói rồi cô nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh nói: “Nhưng quả thật là anh ấy đẹp trai hơn anh, ha ha…

Nghe tiếng cười khoái chí của cô, Diệp.

Phùng sâm mặt chạy theo cô!

Vô nghĩa!

Mãi mới tìm được cô vợ xinh đẹp như vậy, tất nhiên là phải giám sát chặt chẽ!

Nếu để tên Thần ca quái quỷ kia quyến rũ cô, đến lúc đó anh có muốn làm gì thì cũng chẳng còn tác dụng gì nữa!

Phong Cảnh Nghỉ không chỉ là Thần ca mà còn là nhà giàu có tiếng, một tay sáng lập công ty điện ảnh và truyền hình Cảnh Nghi, vốn đã có tiếng là Thần ca nên càng thu hút vô số ngôi sao, nghệ sĩ có tên tuổi gia nhập.

Nhân viên của điện ảnh Cảnh Nghi đã rất quen mặt với Từ Hiểu Khê nên nhiệt tình tiếp đón anh ấy.

“Cảnh Nghi đâu, mau gọi anh ấy đến đây, nói là tôi đã tìm được diễn viên mới cho anh ấy rồi!”

Vừa vào tới cửa Từ Hiểu Khê đã hưng phấn nói!

Nhân viên công tác không dám chậm trễ: “Đạo diễn Từ chờ một chút, tôi lập tức báo cho.

Thần ca”

Trong lúc ngồi chờ, một giọng nói quen thuộc bỗng vang lên bên tai!

“Chị Hạ, chị nhất định phải đứng về phe em, một đứa con gái quê mùa không biết từ đâu chui ra cướp mất quyền đại diện thương hiệu của em, còn nói… còn nói nghệ sĩ chúng ta chỉ là những diễn viên tầm thường!”

“Nói em thì không sao cả nhưng chị chính là đàn chị của giới nghệ sĩ chúng em, nói như.

vậy, chẳng phải là đến chị cũng không nể mặt hay sao!”

“Hừi To gan thật!”

“Chị cũng muốn xem thử rốt cuộc mặt mũi cô ta thế nào mà lại dám ăn nói mạnh miệng như vậy!”

Có thể nói An Hạ là ngôi sao nổi tiếng nhất trong nước hiện nay, ở giới diễn viên vẫn luôn có chỗ đứng nhất định, bên cạnh cô ta không ai khác mà chính là Dương Á Hiên mồm năm miệng mười!

“Là các người?”

Lúc này, Dương Á Hiên đột nhiên nhìn thấy đám người Diệp Phùng, cô ta giật mình hét lên một tiếng, sau đó cô ta quay sang nói với An Hạ: “Chị Hạ, chính là bọn họ!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện