Đế Sư Xuất Sơn
Chương 119: Đế sư ra lệnh, thiên hạ làm theo
Tùng tùng tùng!
Tiếng trống đồn dập như tiếng sấm, tay Diệp Phùng cầm dùi đánh trống, đôi mắt tràn đầy chiến ý!
Thấy một mình Diệp Phùng chiến đấu hăng hái, Đào Thiên Linh khế cắn môi, lại cầm đàn tranh lên, quyết tâm: “Không được! Không thể cứ đứng nhìn anh Diệp một mình chiến đấu được!”
“Dù cuối cùng thương tích đầy mình thì thua cũng phải thua trên chiến trường Ngay lúc cô ấy định đánh đàn đệm cho Diệp Phùng thì đột nhiên có một tiếng đàn tranh véo von vang lên, cô ấy ngẩng đầu lên thì thấy trên sân khấu, trong chiếc thang máy chậm rãi hạ xuống có một cô gái mặc trang phục truyền thống, che mặt bằng sa mỏng, chậm rãi đi tới cùng tiếng đàn tranh!
Từng tiếng đàn trong trẻo du dương, trông cô gái đó còn rất trẻ nhưng mười ngón tay như quấn vào nhau, tiếng đàn dồn dập nhưng trật tự, êm ái dễ nghe!
Đào Thiên Linh lộ ra nét mặt kỳ quặc, lơ đãng nhìn thấy chiếc nhãn đặc biệt trên ngón trỏ tay phải của cô gái đó, cô ấy bỗng che miệng lại sợ hãi kêu ra tiếng: “Cô… cô là Đại nhân Nghìn tay!”
Người đứng đầu giới đàn tranh của Thiên triều, tốc độ tay cực nhanh như có nghìn bàn †ay hợp tấu, nên được mọi người dành tặng danh xưng Đại nhân Nghìn tay!
Đào Thiên Linh vừa dứt lời, lại có tiếng đàn nhị trầm bổng vang lên, tiếng nhạc hào hùng sau khi dung nhập tiếng đàn nhị mang thêm âm sắc bi tráng, khi con người sắt đá cũng có khía cạnh mềm mại làm những không ít khán giả nam bị tiếng đàn nhị cuốn hút, bọn họ không tự giác lén lút lấy tay gạt lệ.
Nhìn thấy người đàn ông mặc trang phục màu lam đi lên sân khấu, Hàn Uyển Quyên làm rơi đàn nhị trong tay xuống đất, lắp bắp chỉ vào người đó: “Anh ta… Anh ta là Đại thúc đàn nhị!”
“Không ai biết tên, không ai biết thân phận, nhưng tiếng đàn nhị của anh ta như của người đã trải qua nhân sinh trăm thái, được ông nhận là người đánh đàn nhị đệ nhất Thiên triều!
Niềm vui bất ngờ chưa kết thú!
c Lại có thêm một người xuất hiện, lại có những tiếng reo hò vang lên!
“Trời ơi! Câm ma cũng đến!”
“Tiêu tổ! Tiêu tổ của cuộc thi Phong Tiêu lần thứ mười cũng rời núi!”
Đế sư ra lệnh, thiên hạ danh gia, ai dám không theo?
Hơn mười nhạc sư dân gian cùng xuất hiện, không phối hợp trước, không diễn luyện trước, không trao đổi trước, một màn biểu diễn rung động lòng người vang vọng khắp thính phòng Athenal Khi người nghe hăng hái kích động, bỗng có một tiếng kèn vang vọng, bách điểu triều phượng, làm toàn trường bùng nổ, mãi đến khi màn diễn tấu chấm dứt, giọng của khán giả đã khàn đi vì hét quá nhiều, tay đỏ bừng vì vỗ tay quá mạnh, sự phấn khích nhiệt tình không dấu đượ!
c Tối nay, thính phòng Athena nhận được nhiều tiếng võ tay và lời tung hô nhất kể từ khi thành lập đến nay.
Vinh quang không ai sánh bằng này thuộc về những nhạc cụ dân gian truyền thống của chúng tôi!
Diễn tấu xong một hồi lâu, Diệp Phùng nhìn về phía những người chơi nhạc cụ phương Tây, khóe miệng nhẹ nhàng tạo thành một hình cung, mở miệng nói: “Đại sư Mason, nếu ông không khép miệng lại thì nước miếng của ông sẽ rơi trên mặt đất mất!”
Mason khép miệng lại theo bản năng, nhìn ánh mắt trêu ngươi của Diệp Phùng, khuôn mặt xanh rồi lại hồng, sau đó kiêu ngạo ngẩng cao đầu, nói rất trịnh trọng: “Vì kiến thức thô bỉ và ánh mắt hạn hẹp của mình, tôi chính thức xin lỗi mọi người!”
“Vẻ đẹp của âm nhạc dân gian, làm tôi xấu hổ “Ông nói đúng!”
“Dân tộc chính là thế giới!”
Wowt Tất cả người xem đứng dậy, vỗ tay ầm ầm, vì âm nhạc dân gian, cũng vì âm nhạc phương Tây!
“Thưa các quý ông và các quý bà Người phụ trách thính phòng Athena đột nhiên xuất hiện, nhìn khán giả hưng phấn kích động, mở miệng tuyên bố: “Hôm nay, nhạc dân gian truyền thống và nhạc cổ điển phương Tây đã mang lại cho chúng ta một bữa tiệc thính giác, làm tôi cực kỳ rung động!”
“Nên tôi tuyên bố, từ hôm nay trở đi, nhạc dân gian có thể tham gia diễn tấu ở thính phòng Athena, để có thêm càng nhiều người có cơ hội thưởng thức vẻ đẹp của âm nhạc dân gian!”
Rào rào!
Các học sinh học âm nhạc dân gian nhốn nháo, mặt mọi người đỏ hết lên, kích động ôm nhau hoan hô, một vài thầy cô dạy nhạc dân gian đứng trong hậu trường thậm chí còn đỏ mắt!
Chẳng bao lâu sau, âm nhạc dân gian luôn bị xưng là thứ dung tục khó xuất hiện nơi thanh nhã, qua lần diễn tấu ở thính phòng Athena này, đã mở rộng cánh cửa cho nhạc dân gian cơ hội phát triển khắp thế giới!
“Anh Diệp! Tốt quá! Tốt quá rồi!”
Đào Thiên Linh ôm chầm Diệp Phùng, hai mắt đỏ bừng vì kích động.
Không ai nghỉ ngờ, đối với một người yêu âm nhạc, làm cho càng nhiều người đón nhận và yêu thích sở thích nghệ thuật của mình là chuyện vui sướng nhất!
Hai mắt Diệp Phùng cũng có ý cười, anh gật đầu: “Đây là thành quả đạt được do mọi người cùng cố gắng, tin tưởng vào bản thân mình, một ngày nào đó, em cũng có thể mang tiếng đàn tranh của em vang vọng khắp thế giới!”
Đào Thiên Linh nghiêm túc gật đầu, đột nhiên hôn Diệp Phùng một cái mà không báo trước, sau đó đỏ bừng mặt, chậm rãi chạy mất, trong không khí chỉ giữ lại giọng nói hổn hển thẹn thùng: “Anh Diệp, cảm ơn anh, tuy em biết chúng ta không bao giờ ở bên nhau được, nhưng cảm ơn anh đã xuất hiện trong sinh mệnh của eml”
Nhìn thấy bóng dáng cô ấy mất hút sau hậu trường, Diệp Phùng ngơ ngác sờ chỗ bị hôn, không nhịn được cười khổ, anh vừa được thổ lộ nhỉ?
Nhưng bọn họ cũng tự biết rằng, đối phương chỉ là khách qua đường trong sinh mệnh của mình, nỗi nhớ nhung Thi Nguyệt của Diệp Phùng chưa bao giờ giảm bớt, nhờ Đào Thiên Linh chuyển lời tạm biệt của mình với các bạn học khác rồi rời khỏi đó một mình.
Sân bay thủ đô, máy bay vừa hạ cánh, một giọng nói quen thuộc vang lên, làm anh giật mình!
“Ba ơi!”
Một bóng dáng màu hồng lao tới, Diệp Phùng ôm lấy theo bản năng, nhìn người trong lòng, thân hình nhỏ xinh, đôi môi đỏ tươi mọng nước, đôi mắt lóng lánh như sao, cọ trán vào ngực mình, giọng điệu mềm mại quyến luyến ỷ lại: “Ba, Thi Nguyệt nhớ ba lắm!”
Lần này Diệp Phùng mới thở phào nhẹ nhõm, gánh nặng ngàn cân được dỡ xuống †rong nháy mắt, khuôn mặt mạnh mẽ cũng lộ ra nét mệt mỏi, ôm chặt đám mây xinh đẹp trong lòng mình: “Thi Nguyệt, ba cũng nhớ con lắm!”
Cảm nhận được sự ấm áp kề sát ngực mình, anh mới biết, đối với anh sinh mệnh nhỏ xinh này quan trọng đến mức nào!
Thân mật với Thi Nguyệt một lúc, ánh mắt Diệp Phùng nâng lên, nhìn người mặc trang phục trắng đứng cách đó không xa, cảm xúc phức tạp hiện lên trong mắt anh.
Nắm tay của con gái, chậm rãi đi đến chỗ Hà Tố Nghi, khuôn mặt hiện lên nét xin lỗi: “Tố Nghị, xin lỗi, anh…”
Lúc đó Hà Tố Nghi đột ngột ôm lấy cổ Diệp Phùng, mắt nháy mắt đỏ lên!
“Đừng nói xin lỗi, Thi Nguyệt hôn mê, cuộc sống không có anh, em mới biết anh và con quan trọng như thế nào!”
“Diệp Phùng! Em đã không còn người thân!”
“Anh và Thi Nguyệt là chỗ dựa duy nhất của eml”
“Em rất sợ, sợ hai người không còn nữa, trời của ta cũng sẽ sụp đổi”
Dù Hà Tố Nghi mạnh mẽ như thế nào, nhưng cô vẫn là phụ nữ, một người phụ nữ cần yêu thương, cần quan tâm, cần che chở!
Diệp Phùng ôm lấy Hà Tố Nghỉ: “Tố Nghị, xin lỗi!”
“Anh hứa, đây là lần cuối cùng! Anh chắc chắn sẽ không bao giờ để em và con chịu tổn thương nữa!”
Mắt Hà Tố Nghi hồng hồng, tình yêu say đắm xuất hiện trong mắt: “Diệp Phùng, em tin anh, chỉ cần gia đình chúng ta ở cùng nhau thì em đã thỏa mãn rồi!”
Diệp Phàm nhếch miệng, sau sự việc lần này, quan hệ của các thành viên trong gia đình họ rõ ràng đã thân thiết hơn.
Một tay ôm Thi Nguyệt, một tay chủ động nắm lấy tay Hà Tố Nghi, Diệp Phùng cười nói: “Để chúc mừng gia đình chúng ta có thể ở bên nhau, anh mời cả nhà một bữa tiệc lớn được không?”
“Yeah! Con muốn ăn vịt nướng Toàn Tụ Đức!”
Thi Nguyệt lộ ra vẻ mặt tham ăn.
“Ha Ha… Được! Chúng ta đi ăn vịt nướng!”
Ba người không dừng lại, lập tức đến quán vịt nướng Toàn Tụ Đức gần cửa thành, khi Diệp Phùng đang ôm Thi Nguyệt xếp hàng, bỗng nhiên đám người đang chen lấn đột ngột ra khỏi cửa hàng, làm cửa hàng ăn uống lớn như thế chỉ còn một nhà ba người bọn họ!
Đối mặt tình huống bất thình lình như vậy, Hà Tố Nghỉ dựa vào người Diệp Phùng theo bản năng, một đám người mặc đồ đen đột ngột ùa vào, vây quanh toàn bộ cửa hàng!
Diệp Phùng lạnh lùng nhìn cảnh này, sau đó, đám người này dạt sang hai bên, một ông lão tóc hoa râm mặc vest đen chậm rãi bước vào.
Ông làm một lễ nghi tiêu chuẩn của phương Tây với Diệp Phùng, cúi nửa người, kính cẩn nói: “Cậu chủ nhỏ, lão già này phụng mệnh đến đây mời cậu về nhài”
Tiếng trống đồn dập như tiếng sấm, tay Diệp Phùng cầm dùi đánh trống, đôi mắt tràn đầy chiến ý!
Thấy một mình Diệp Phùng chiến đấu hăng hái, Đào Thiên Linh khế cắn môi, lại cầm đàn tranh lên, quyết tâm: “Không được! Không thể cứ đứng nhìn anh Diệp một mình chiến đấu được!”
“Dù cuối cùng thương tích đầy mình thì thua cũng phải thua trên chiến trường Ngay lúc cô ấy định đánh đàn đệm cho Diệp Phùng thì đột nhiên có một tiếng đàn tranh véo von vang lên, cô ấy ngẩng đầu lên thì thấy trên sân khấu, trong chiếc thang máy chậm rãi hạ xuống có một cô gái mặc trang phục truyền thống, che mặt bằng sa mỏng, chậm rãi đi tới cùng tiếng đàn tranh!
Từng tiếng đàn trong trẻo du dương, trông cô gái đó còn rất trẻ nhưng mười ngón tay như quấn vào nhau, tiếng đàn dồn dập nhưng trật tự, êm ái dễ nghe!
Đào Thiên Linh lộ ra nét mặt kỳ quặc, lơ đãng nhìn thấy chiếc nhãn đặc biệt trên ngón trỏ tay phải của cô gái đó, cô ấy bỗng che miệng lại sợ hãi kêu ra tiếng: “Cô… cô là Đại nhân Nghìn tay!”
Người đứng đầu giới đàn tranh của Thiên triều, tốc độ tay cực nhanh như có nghìn bàn †ay hợp tấu, nên được mọi người dành tặng danh xưng Đại nhân Nghìn tay!
Đào Thiên Linh vừa dứt lời, lại có tiếng đàn nhị trầm bổng vang lên, tiếng nhạc hào hùng sau khi dung nhập tiếng đàn nhị mang thêm âm sắc bi tráng, khi con người sắt đá cũng có khía cạnh mềm mại làm những không ít khán giả nam bị tiếng đàn nhị cuốn hút, bọn họ không tự giác lén lút lấy tay gạt lệ.
Nhìn thấy người đàn ông mặc trang phục màu lam đi lên sân khấu, Hàn Uyển Quyên làm rơi đàn nhị trong tay xuống đất, lắp bắp chỉ vào người đó: “Anh ta… Anh ta là Đại thúc đàn nhị!”
“Không ai biết tên, không ai biết thân phận, nhưng tiếng đàn nhị của anh ta như của người đã trải qua nhân sinh trăm thái, được ông nhận là người đánh đàn nhị đệ nhất Thiên triều!
Niềm vui bất ngờ chưa kết thú!
c Lại có thêm một người xuất hiện, lại có những tiếng reo hò vang lên!
“Trời ơi! Câm ma cũng đến!”
“Tiêu tổ! Tiêu tổ của cuộc thi Phong Tiêu lần thứ mười cũng rời núi!”
Đế sư ra lệnh, thiên hạ danh gia, ai dám không theo?
Hơn mười nhạc sư dân gian cùng xuất hiện, không phối hợp trước, không diễn luyện trước, không trao đổi trước, một màn biểu diễn rung động lòng người vang vọng khắp thính phòng Athenal Khi người nghe hăng hái kích động, bỗng có một tiếng kèn vang vọng, bách điểu triều phượng, làm toàn trường bùng nổ, mãi đến khi màn diễn tấu chấm dứt, giọng của khán giả đã khàn đi vì hét quá nhiều, tay đỏ bừng vì vỗ tay quá mạnh, sự phấn khích nhiệt tình không dấu đượ!
c Tối nay, thính phòng Athena nhận được nhiều tiếng võ tay và lời tung hô nhất kể từ khi thành lập đến nay.
Vinh quang không ai sánh bằng này thuộc về những nhạc cụ dân gian truyền thống của chúng tôi!
Diễn tấu xong một hồi lâu, Diệp Phùng nhìn về phía những người chơi nhạc cụ phương Tây, khóe miệng nhẹ nhàng tạo thành một hình cung, mở miệng nói: “Đại sư Mason, nếu ông không khép miệng lại thì nước miếng của ông sẽ rơi trên mặt đất mất!”
Mason khép miệng lại theo bản năng, nhìn ánh mắt trêu ngươi của Diệp Phùng, khuôn mặt xanh rồi lại hồng, sau đó kiêu ngạo ngẩng cao đầu, nói rất trịnh trọng: “Vì kiến thức thô bỉ và ánh mắt hạn hẹp của mình, tôi chính thức xin lỗi mọi người!”
“Vẻ đẹp của âm nhạc dân gian, làm tôi xấu hổ “Ông nói đúng!”
“Dân tộc chính là thế giới!”
Wowt Tất cả người xem đứng dậy, vỗ tay ầm ầm, vì âm nhạc dân gian, cũng vì âm nhạc phương Tây!
“Thưa các quý ông và các quý bà Người phụ trách thính phòng Athena đột nhiên xuất hiện, nhìn khán giả hưng phấn kích động, mở miệng tuyên bố: “Hôm nay, nhạc dân gian truyền thống và nhạc cổ điển phương Tây đã mang lại cho chúng ta một bữa tiệc thính giác, làm tôi cực kỳ rung động!”
“Nên tôi tuyên bố, từ hôm nay trở đi, nhạc dân gian có thể tham gia diễn tấu ở thính phòng Athena, để có thêm càng nhiều người có cơ hội thưởng thức vẻ đẹp của âm nhạc dân gian!”
Rào rào!
Các học sinh học âm nhạc dân gian nhốn nháo, mặt mọi người đỏ hết lên, kích động ôm nhau hoan hô, một vài thầy cô dạy nhạc dân gian đứng trong hậu trường thậm chí còn đỏ mắt!
Chẳng bao lâu sau, âm nhạc dân gian luôn bị xưng là thứ dung tục khó xuất hiện nơi thanh nhã, qua lần diễn tấu ở thính phòng Athena này, đã mở rộng cánh cửa cho nhạc dân gian cơ hội phát triển khắp thế giới!
“Anh Diệp! Tốt quá! Tốt quá rồi!”
Đào Thiên Linh ôm chầm Diệp Phùng, hai mắt đỏ bừng vì kích động.
Không ai nghỉ ngờ, đối với một người yêu âm nhạc, làm cho càng nhiều người đón nhận và yêu thích sở thích nghệ thuật của mình là chuyện vui sướng nhất!
Hai mắt Diệp Phùng cũng có ý cười, anh gật đầu: “Đây là thành quả đạt được do mọi người cùng cố gắng, tin tưởng vào bản thân mình, một ngày nào đó, em cũng có thể mang tiếng đàn tranh của em vang vọng khắp thế giới!”
Đào Thiên Linh nghiêm túc gật đầu, đột nhiên hôn Diệp Phùng một cái mà không báo trước, sau đó đỏ bừng mặt, chậm rãi chạy mất, trong không khí chỉ giữ lại giọng nói hổn hển thẹn thùng: “Anh Diệp, cảm ơn anh, tuy em biết chúng ta không bao giờ ở bên nhau được, nhưng cảm ơn anh đã xuất hiện trong sinh mệnh của eml”
Nhìn thấy bóng dáng cô ấy mất hút sau hậu trường, Diệp Phùng ngơ ngác sờ chỗ bị hôn, không nhịn được cười khổ, anh vừa được thổ lộ nhỉ?
Nhưng bọn họ cũng tự biết rằng, đối phương chỉ là khách qua đường trong sinh mệnh của mình, nỗi nhớ nhung Thi Nguyệt của Diệp Phùng chưa bao giờ giảm bớt, nhờ Đào Thiên Linh chuyển lời tạm biệt của mình với các bạn học khác rồi rời khỏi đó một mình.
Sân bay thủ đô, máy bay vừa hạ cánh, một giọng nói quen thuộc vang lên, làm anh giật mình!
“Ba ơi!”
Một bóng dáng màu hồng lao tới, Diệp Phùng ôm lấy theo bản năng, nhìn người trong lòng, thân hình nhỏ xinh, đôi môi đỏ tươi mọng nước, đôi mắt lóng lánh như sao, cọ trán vào ngực mình, giọng điệu mềm mại quyến luyến ỷ lại: “Ba, Thi Nguyệt nhớ ba lắm!”
Lần này Diệp Phùng mới thở phào nhẹ nhõm, gánh nặng ngàn cân được dỡ xuống †rong nháy mắt, khuôn mặt mạnh mẽ cũng lộ ra nét mệt mỏi, ôm chặt đám mây xinh đẹp trong lòng mình: “Thi Nguyệt, ba cũng nhớ con lắm!”
Cảm nhận được sự ấm áp kề sát ngực mình, anh mới biết, đối với anh sinh mệnh nhỏ xinh này quan trọng đến mức nào!
Thân mật với Thi Nguyệt một lúc, ánh mắt Diệp Phùng nâng lên, nhìn người mặc trang phục trắng đứng cách đó không xa, cảm xúc phức tạp hiện lên trong mắt anh.
Nắm tay của con gái, chậm rãi đi đến chỗ Hà Tố Nghi, khuôn mặt hiện lên nét xin lỗi: “Tố Nghị, xin lỗi, anh…”
Lúc đó Hà Tố Nghi đột ngột ôm lấy cổ Diệp Phùng, mắt nháy mắt đỏ lên!
“Đừng nói xin lỗi, Thi Nguyệt hôn mê, cuộc sống không có anh, em mới biết anh và con quan trọng như thế nào!”
“Diệp Phùng! Em đã không còn người thân!”
“Anh và Thi Nguyệt là chỗ dựa duy nhất của eml”
“Em rất sợ, sợ hai người không còn nữa, trời của ta cũng sẽ sụp đổi”
Dù Hà Tố Nghi mạnh mẽ như thế nào, nhưng cô vẫn là phụ nữ, một người phụ nữ cần yêu thương, cần quan tâm, cần che chở!
Diệp Phùng ôm lấy Hà Tố Nghỉ: “Tố Nghị, xin lỗi!”
“Anh hứa, đây là lần cuối cùng! Anh chắc chắn sẽ không bao giờ để em và con chịu tổn thương nữa!”
Mắt Hà Tố Nghi hồng hồng, tình yêu say đắm xuất hiện trong mắt: “Diệp Phùng, em tin anh, chỉ cần gia đình chúng ta ở cùng nhau thì em đã thỏa mãn rồi!”
Diệp Phàm nhếch miệng, sau sự việc lần này, quan hệ của các thành viên trong gia đình họ rõ ràng đã thân thiết hơn.
Một tay ôm Thi Nguyệt, một tay chủ động nắm lấy tay Hà Tố Nghi, Diệp Phùng cười nói: “Để chúc mừng gia đình chúng ta có thể ở bên nhau, anh mời cả nhà một bữa tiệc lớn được không?”
“Yeah! Con muốn ăn vịt nướng Toàn Tụ Đức!”
Thi Nguyệt lộ ra vẻ mặt tham ăn.
“Ha Ha… Được! Chúng ta đi ăn vịt nướng!”
Ba người không dừng lại, lập tức đến quán vịt nướng Toàn Tụ Đức gần cửa thành, khi Diệp Phùng đang ôm Thi Nguyệt xếp hàng, bỗng nhiên đám người đang chen lấn đột ngột ra khỏi cửa hàng, làm cửa hàng ăn uống lớn như thế chỉ còn một nhà ba người bọn họ!
Đối mặt tình huống bất thình lình như vậy, Hà Tố Nghỉ dựa vào người Diệp Phùng theo bản năng, một đám người mặc đồ đen đột ngột ùa vào, vây quanh toàn bộ cửa hàng!
Diệp Phùng lạnh lùng nhìn cảnh này, sau đó, đám người này dạt sang hai bên, một ông lão tóc hoa râm mặc vest đen chậm rãi bước vào.
Ông làm một lễ nghi tiêu chuẩn của phương Tây với Diệp Phùng, cúi nửa người, kính cẩn nói: “Cậu chủ nhỏ, lão già này phụng mệnh đến đây mời cậu về nhài”
Bình luận truyện