Đế Sư Xuất Sơn
Chương 133
Tập đoàn của nhà họ Diệp, em tới làm tổng giám đốc Sau đó, Diệp Phùng rời khỏi nhà họ Diệp, Diệp Thanh được đưa đến bệnh viện ngay sau đó, tuy nhiên, thực trùng hợp, tất cả bác sĩ phẫu thuật ở đế đô đều bận!
Thời gian bị trì hoãn, thêm với đó là sự vắng mặt của một vị bác sĩ tốt, đã hoàn toàn phá vỡ hạnh phúc nửa đời sau của Diệp Thanh!
Đây là cách trả thù của Diệp Phùng!
Dám xúc phạm Hà Tố Nghi, làm sao Diệp Phùng có thể bỏ qua chứ!
“Diệp Phùng!”
Diệp Thiên Linh hai mắt đỏ hoe, lửa giận ngút trời: “Hại con tao thành như vậy, ta sẽ sống chết với mày!”
Ánh mắt của bà cụ Diệp cũng trùng xuống: “Thù này, nhất định phải báo!”
“Nhưng tất cả những gì Diệp Phùng làm bây giờ đều thể hiện ra là cậu ta có đủ vốn liếng để chống lại nhà họ Diệp chúng ta! Con đừng quá khinh địch!”
Trên mặt Diệp Thiên Linh hiện lên vài tỉa giễu cợt: “Mẹ! Tất nhiên là con biết rồi! Nhưng Diệp Phùng quá kiêu ngạo đi. Điểm này, cũng là khuyết điểm lớn nhất của cậu ta!”
“Mẹ đã sắp xếp hết rồi. Ngày đầu tiên Diệp Phùng tiếp quản tập đoàn Diệp thị cũng là ngày toàn bộ nhân viên đình công!”
“Không phải cậu ta luôn được coi là người chưa từng thất bại trong việc bày mưu, tính kế sao?”
“Vậy thì lần này, mẹ sẽ khiến cậu ta mất hết tất cả!”
“Cứ chờ đấy, cái danh hiệu đệ nhất Đế sư của cậu ta sẽ bị hủy hoại!”
Lúc này trong nhà, Hà Tố Nghỉ nhìn Diệp Phùng với cặp mắt cực kì kinh ngạc: “Anh nói gì cơ? Để em làm tổng giám đốc tập đoàn Diệp thị ám Diệp Phùng vừa cười, vừa gật đầu: “Ừm, đúng rồi! Anh tin là em có đủ năng lực mà!”
“Em bàn giao tập đoàn Đằng Phi đi, rồi mình đến tập đoàn Diệp thị càng sớm càng tốt.”
“Không thể được!”
Hà Tố Nghỉ liều mạng từ chối theo bản năng: “Em cũng đã nghe qua tập đoàn Diệp thị, đó là một trong những tập đoàn y dược có quy mô lớn nhất cả nước. Em còn trẻ như thế, làm sao có thể đảm nhiệm được cơ chứ!”
“Anh đưa Diệp Thanh đến nhà họ Diệp để nói chuyện, nhà họ Diệp cũng giảng đạo lý ghê lắm. Họ cam kết cho chúng ta đảm nhiệm vị trí tổng giám đốc Diệp thị, xem như bồi thường cho chúng ta!”
“Nhưng em biết rồi đấy, anh chỉ có thể dạy học thôi, quản thì cũng không quản được. Em không chịu đi, chẳng lẽ anh đi?”
“Cái này…”
Hà Tố Nghi cũng hơi hơi do dự, cô thấy lời anh nói cũng có lý, với lại bảo không bị chức tổng giám đốc Diệp thị kia hấp dẫn cô thì quả thật là cô dối lòng mình rồi!
Mà Diệp Phùng vốn không muốn nói cho Tố Nhi biết sự thật, vì sợ cô ấy sẽ hoảng sợ.
Kế hoạch của anh cũng rất đơn giản, anh muốn dùng chức tổng giám đốc tập đoàn Diệp thị làm bàn đạp để vươn ra thế giới rộng lớn hơn.
Chỉ khi anh đứng ở vị cao nhất thì mới có thể thưởng thức được nhiều phong cảnh đẹp hơn!
Sau khi suy nghĩ kĩ càng, cuối cùng Hà Tố Nghỉ cũng đồng ý!
Suy cho cùng, cô cũng là một người phụ nữ rất tham vọng đấy, nếu có cơ hội tốt, cô nhất định sẽ không từ bỏ đâu!
Sau vài ngày bàn giao, mọi việc đã được cô xử lý một cách ổn thỏa, sáng sớm hôm nay, Tố Nhi đã dậy từ rất sớm!
Dù trong gương cô ăn mặc vô cùng gọn gàng, tươm tất nhưng trên gương mặt cô vẫn còn nét căng thẳng!
“Tố Nhi, em đang nghĩ gì vậy?”
Không biết Diệp Phùng đã đến bên cạnh cô từ lúc nào, mà giọng nói của anh cũng thật dịu dàng đi!
Hà Tố Nghi thu lại những suy nghĩ trong đầu rồi lắc đầu nguây nguẩy: “Không… Không có gì, chỉ là có chút lo lắng…”
“Đừng lo lắng, anh tin em có thể làm được mà. Nhất định em sẽ trở thành một nhà quản lý xuất sắc!”
“Nếu em lo lắng như vậy, chỉ bằng anh. đi cùng em nhé!”
“Em có muốn không?”
Sắc mặt Tố Nhi trắng bệch nhìn Diệp Phùng: “Anh có thể giúp em cái gì đây?”
“Cái này… cũng không giúp được gì nhiều, nhưng dăm ba cái chạy việc vặt cũng có thể giúp được!”
Hà Tố Nghi nhìn anh với một ánh mắt bất lực rồi nói: “Thôi cũng được, chúng ta đi thôi. Anh lái xe đi!”
Hai người đi xe một mạch đến Diệp thị, đúng 7 giờ 50 cánh cửa phòng họp được mở ra.
Theo như cô đã thông báo trước, tổng giám đốc mới nhậm chức, toàn bộ quản lý của Diệp thị phải tổ chức một cuộc họp để chào mừng trước 8 giờ!
Vậy mà khi Hà Tố Nghi mở cửa ra với tâm trạng hào hứng thì cô ấy đã ngần cả người ra khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong!
Bên trong phòng họp rộng lớn, vô cùng vắng vẻ, chỉ có vỏn vẹn vài người ngồi ở đó, một số thì dán mắt mình vào điện thoại, số còn lại thì đang ngủ, thậm chí còn chả có ai mảy may quan tâm đến sự tồn tại của họ.
Một màn này, vừa hay rơi vào mắt của Diệp Phùng!
Quả nhiên, nhà họ Diệp vốn không tử tế!
Thực sự là tát vào mặt Hà Tố Nghi một cái mài Khuôn mặt hiện tại của cô cũng ánh lên vài tia không vuil Mặc dù Tố Nhi cô đơn thuần lại lương thiện, nhưng không phải là con nai tơ dễ bắt nạt đâu nhat Với tư cách là tổng giám đốc tập đoàn nhà họ Diệp thì đương nhiên cô cũng có quyền uy mà một vị tổng giám đốc nên có chứ!
Cô đảo mắt nhìn quanh rồi hỏi: “Người đâu?”
Một người đàn ông tầm 30 tuổi đang cắm cúi vào chiếc điện thoại trên tay mà không thèm ngẩng đầu lên nói: “Người? Chúng tôi không phải là người sao?”
Tố Nhi không kìm nổi tức giận nói: “Ý tôi là những người khác!”
“Vậy cô đi hỏi những người đấy ấy, mắng tôi làm gì?”
Người đàn ông kia đột nhiên đáp lại với vẻ không mấy hài lòng.
“Anh…”
“Đây là thái độ nên có của một nhân viên khi nói chuyện với tổng giám đốc ư?”
“Tổng giám đốc á? Ai vậy? Cô hả?”
Người đàn ông kia đột nhiên phá lên cười, nhìn cô rồi nói với giọng khinh bỉ: “Một con nhóc không biết từ đâu tới, lại tự xưng là tổng giám đốc? Cười chết ông đây rồi!”
“Ông đây nói cho con nhóc như cô biết, đây là nơi làm việc chứ không phải nhà cô! Muốn chúng ta phục cô ư? Cô dựa vào cái gì?”
Trống ngực của cô đập liên hồi, lúc này có một đôi bàn tay to lớn đặt vào vai cô, Diệp Phùng nhìn cô mỉm cười, sau đó lại dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn người kia nói chuyện: “Tại sao tôi lại phải ở đây nói chuyện với cô chứ?”
“Đơn giản vì bây giờ cô ấy là tổng giám đốc tập đoàn Diệp thị!”
“Ngay lúc này, ông đã bị sa thải!”
“Sa thải sao? Ha ha…”
Người đàn ông kia sững người một lúc rồi bật cười ha hả: ” Cô có biết tôi có thể tạo ra bao nhiêu lợi nhuận cho cái tập đoàn này không? Cô có biết sau khi tôi bước ra khỏi cánh cửa này sẽ có bao nhiêu công ty lớn tranh giành để có thể tuyển dụng được tôi không?”
“Sa thải tôi? Chỉ bằng cô ư?”
Ánh mắt của ông ta rõ ràng là đang khinh thường cô!
“Tôi không biết Cố Dụng cách nào để leo lên được vị trí này!”
“Nhưng muốn quản chúng tôi, phải dựa vào thực lực, chứ không phải miệng lưỡi!”
Nói xong ông ta đập bàn bỏ đi. Theo sau đó là 3 người nauwx.
Căn phòng họp to lớn như vậy, thêm hai người Tố Nhi mới có tổng cộng bốn người.
Hà Tố Nghi cắn môi, nếu ban nãy cô còn đầy phấn khích thì bây giờ chỉ còn lại là bất lực.
Mọi người đã đi hết rồi, còn cần tổng giám đốc như cô làm cái gì chứ?
“Tổng… Tổng giám đốc, tôi biết bọn họ đang ở đâu.”
Lúc này, có một giọng nữ rụt rè vang lên.
“Thực sự họ đã đến từ lâu, và bây giờ tất cả đều đang ở sảnh điều hành trên tầng cao nhất!”
Khi Hà Tố Nghi và Diệp Phùng vừa đến cửa phòng họp, họ đã nghe thấy tiếng nói lớn bên trong vọng rat “Một con nhóc không biết từ đâu đến, lại muốn làm tổng giám đốc, thật quá nực cười đi!”
“Đúng đây! Nếu loại người lãnh đạo ta, vậy ta cũng sẽ không làm ở đây nữa!”
“Ban nãy các người không biết đâu, lúc ta đi mặt con bé kia vô cùng khó coi! Haha!”
“Ông đây do nhà họ Diệp bồi dưỡng, cũng sẽ chỉ theo sự quản lí của nhà họ Diệp. Còn những người khác, thực sự ông đây không để vào mắt!”
“étI”
Cánh cửa đột nhiên được mở ra, mọi người đều sững lại. Cùng lúc, tất cả mọi người đều hướng ánh mắt về phía Hà Tố Nghi! Cô đây là đang tức giận sao?
“Mấy người… Mấy người đừng có mà quá đáng!”
Thời gian bị trì hoãn, thêm với đó là sự vắng mặt của một vị bác sĩ tốt, đã hoàn toàn phá vỡ hạnh phúc nửa đời sau của Diệp Thanh!
Đây là cách trả thù của Diệp Phùng!
Dám xúc phạm Hà Tố Nghi, làm sao Diệp Phùng có thể bỏ qua chứ!
“Diệp Phùng!”
Diệp Thiên Linh hai mắt đỏ hoe, lửa giận ngút trời: “Hại con tao thành như vậy, ta sẽ sống chết với mày!”
Ánh mắt của bà cụ Diệp cũng trùng xuống: “Thù này, nhất định phải báo!”
“Nhưng tất cả những gì Diệp Phùng làm bây giờ đều thể hiện ra là cậu ta có đủ vốn liếng để chống lại nhà họ Diệp chúng ta! Con đừng quá khinh địch!”
Trên mặt Diệp Thiên Linh hiện lên vài tỉa giễu cợt: “Mẹ! Tất nhiên là con biết rồi! Nhưng Diệp Phùng quá kiêu ngạo đi. Điểm này, cũng là khuyết điểm lớn nhất của cậu ta!”
“Mẹ đã sắp xếp hết rồi. Ngày đầu tiên Diệp Phùng tiếp quản tập đoàn Diệp thị cũng là ngày toàn bộ nhân viên đình công!”
“Không phải cậu ta luôn được coi là người chưa từng thất bại trong việc bày mưu, tính kế sao?”
“Vậy thì lần này, mẹ sẽ khiến cậu ta mất hết tất cả!”
“Cứ chờ đấy, cái danh hiệu đệ nhất Đế sư của cậu ta sẽ bị hủy hoại!”
Lúc này trong nhà, Hà Tố Nghỉ nhìn Diệp Phùng với cặp mắt cực kì kinh ngạc: “Anh nói gì cơ? Để em làm tổng giám đốc tập đoàn Diệp thị ám Diệp Phùng vừa cười, vừa gật đầu: “Ừm, đúng rồi! Anh tin là em có đủ năng lực mà!”
“Em bàn giao tập đoàn Đằng Phi đi, rồi mình đến tập đoàn Diệp thị càng sớm càng tốt.”
“Không thể được!”
Hà Tố Nghỉ liều mạng từ chối theo bản năng: “Em cũng đã nghe qua tập đoàn Diệp thị, đó là một trong những tập đoàn y dược có quy mô lớn nhất cả nước. Em còn trẻ như thế, làm sao có thể đảm nhiệm được cơ chứ!”
“Anh đưa Diệp Thanh đến nhà họ Diệp để nói chuyện, nhà họ Diệp cũng giảng đạo lý ghê lắm. Họ cam kết cho chúng ta đảm nhiệm vị trí tổng giám đốc Diệp thị, xem như bồi thường cho chúng ta!”
“Nhưng em biết rồi đấy, anh chỉ có thể dạy học thôi, quản thì cũng không quản được. Em không chịu đi, chẳng lẽ anh đi?”
“Cái này…”
Hà Tố Nghi cũng hơi hơi do dự, cô thấy lời anh nói cũng có lý, với lại bảo không bị chức tổng giám đốc Diệp thị kia hấp dẫn cô thì quả thật là cô dối lòng mình rồi!
Mà Diệp Phùng vốn không muốn nói cho Tố Nhi biết sự thật, vì sợ cô ấy sẽ hoảng sợ.
Kế hoạch của anh cũng rất đơn giản, anh muốn dùng chức tổng giám đốc tập đoàn Diệp thị làm bàn đạp để vươn ra thế giới rộng lớn hơn.
Chỉ khi anh đứng ở vị cao nhất thì mới có thể thưởng thức được nhiều phong cảnh đẹp hơn!
Sau khi suy nghĩ kĩ càng, cuối cùng Hà Tố Nghỉ cũng đồng ý!
Suy cho cùng, cô cũng là một người phụ nữ rất tham vọng đấy, nếu có cơ hội tốt, cô nhất định sẽ không từ bỏ đâu!
Sau vài ngày bàn giao, mọi việc đã được cô xử lý một cách ổn thỏa, sáng sớm hôm nay, Tố Nhi đã dậy từ rất sớm!
Dù trong gương cô ăn mặc vô cùng gọn gàng, tươm tất nhưng trên gương mặt cô vẫn còn nét căng thẳng!
“Tố Nhi, em đang nghĩ gì vậy?”
Không biết Diệp Phùng đã đến bên cạnh cô từ lúc nào, mà giọng nói của anh cũng thật dịu dàng đi!
Hà Tố Nghi thu lại những suy nghĩ trong đầu rồi lắc đầu nguây nguẩy: “Không… Không có gì, chỉ là có chút lo lắng…”
“Đừng lo lắng, anh tin em có thể làm được mà. Nhất định em sẽ trở thành một nhà quản lý xuất sắc!”
“Nếu em lo lắng như vậy, chỉ bằng anh. đi cùng em nhé!”
“Em có muốn không?”
Sắc mặt Tố Nhi trắng bệch nhìn Diệp Phùng: “Anh có thể giúp em cái gì đây?”
“Cái này… cũng không giúp được gì nhiều, nhưng dăm ba cái chạy việc vặt cũng có thể giúp được!”
Hà Tố Nghi nhìn anh với một ánh mắt bất lực rồi nói: “Thôi cũng được, chúng ta đi thôi. Anh lái xe đi!”
Hai người đi xe một mạch đến Diệp thị, đúng 7 giờ 50 cánh cửa phòng họp được mở ra.
Theo như cô đã thông báo trước, tổng giám đốc mới nhậm chức, toàn bộ quản lý của Diệp thị phải tổ chức một cuộc họp để chào mừng trước 8 giờ!
Vậy mà khi Hà Tố Nghi mở cửa ra với tâm trạng hào hứng thì cô ấy đã ngần cả người ra khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong!
Bên trong phòng họp rộng lớn, vô cùng vắng vẻ, chỉ có vỏn vẹn vài người ngồi ở đó, một số thì dán mắt mình vào điện thoại, số còn lại thì đang ngủ, thậm chí còn chả có ai mảy may quan tâm đến sự tồn tại của họ.
Một màn này, vừa hay rơi vào mắt của Diệp Phùng!
Quả nhiên, nhà họ Diệp vốn không tử tế!
Thực sự là tát vào mặt Hà Tố Nghi một cái mài Khuôn mặt hiện tại của cô cũng ánh lên vài tia không vuil Mặc dù Tố Nhi cô đơn thuần lại lương thiện, nhưng không phải là con nai tơ dễ bắt nạt đâu nhat Với tư cách là tổng giám đốc tập đoàn nhà họ Diệp thì đương nhiên cô cũng có quyền uy mà một vị tổng giám đốc nên có chứ!
Cô đảo mắt nhìn quanh rồi hỏi: “Người đâu?”
Một người đàn ông tầm 30 tuổi đang cắm cúi vào chiếc điện thoại trên tay mà không thèm ngẩng đầu lên nói: “Người? Chúng tôi không phải là người sao?”
Tố Nhi không kìm nổi tức giận nói: “Ý tôi là những người khác!”
“Vậy cô đi hỏi những người đấy ấy, mắng tôi làm gì?”
Người đàn ông kia đột nhiên đáp lại với vẻ không mấy hài lòng.
“Anh…”
“Đây là thái độ nên có của một nhân viên khi nói chuyện với tổng giám đốc ư?”
“Tổng giám đốc á? Ai vậy? Cô hả?”
Người đàn ông kia đột nhiên phá lên cười, nhìn cô rồi nói với giọng khinh bỉ: “Một con nhóc không biết từ đâu tới, lại tự xưng là tổng giám đốc? Cười chết ông đây rồi!”
“Ông đây nói cho con nhóc như cô biết, đây là nơi làm việc chứ không phải nhà cô! Muốn chúng ta phục cô ư? Cô dựa vào cái gì?”
Trống ngực của cô đập liên hồi, lúc này có một đôi bàn tay to lớn đặt vào vai cô, Diệp Phùng nhìn cô mỉm cười, sau đó lại dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn người kia nói chuyện: “Tại sao tôi lại phải ở đây nói chuyện với cô chứ?”
“Đơn giản vì bây giờ cô ấy là tổng giám đốc tập đoàn Diệp thị!”
“Ngay lúc này, ông đã bị sa thải!”
“Sa thải sao? Ha ha…”
Người đàn ông kia sững người một lúc rồi bật cười ha hả: ” Cô có biết tôi có thể tạo ra bao nhiêu lợi nhuận cho cái tập đoàn này không? Cô có biết sau khi tôi bước ra khỏi cánh cửa này sẽ có bao nhiêu công ty lớn tranh giành để có thể tuyển dụng được tôi không?”
“Sa thải tôi? Chỉ bằng cô ư?”
Ánh mắt của ông ta rõ ràng là đang khinh thường cô!
“Tôi không biết Cố Dụng cách nào để leo lên được vị trí này!”
“Nhưng muốn quản chúng tôi, phải dựa vào thực lực, chứ không phải miệng lưỡi!”
Nói xong ông ta đập bàn bỏ đi. Theo sau đó là 3 người nauwx.
Căn phòng họp to lớn như vậy, thêm hai người Tố Nhi mới có tổng cộng bốn người.
Hà Tố Nghi cắn môi, nếu ban nãy cô còn đầy phấn khích thì bây giờ chỉ còn lại là bất lực.
Mọi người đã đi hết rồi, còn cần tổng giám đốc như cô làm cái gì chứ?
“Tổng… Tổng giám đốc, tôi biết bọn họ đang ở đâu.”
Lúc này, có một giọng nữ rụt rè vang lên.
“Thực sự họ đã đến từ lâu, và bây giờ tất cả đều đang ở sảnh điều hành trên tầng cao nhất!”
Khi Hà Tố Nghi và Diệp Phùng vừa đến cửa phòng họp, họ đã nghe thấy tiếng nói lớn bên trong vọng rat “Một con nhóc không biết từ đâu đến, lại muốn làm tổng giám đốc, thật quá nực cười đi!”
“Đúng đây! Nếu loại người lãnh đạo ta, vậy ta cũng sẽ không làm ở đây nữa!”
“Ban nãy các người không biết đâu, lúc ta đi mặt con bé kia vô cùng khó coi! Haha!”
“Ông đây do nhà họ Diệp bồi dưỡng, cũng sẽ chỉ theo sự quản lí của nhà họ Diệp. Còn những người khác, thực sự ông đây không để vào mắt!”
“étI”
Cánh cửa đột nhiên được mở ra, mọi người đều sững lại. Cùng lúc, tất cả mọi người đều hướng ánh mắt về phía Hà Tố Nghi! Cô đây là đang tức giận sao?
“Mấy người… Mấy người đừng có mà quá đáng!”
Bình luận truyện