Đế Sư Xuất Sơn

Chương 52: Buổi nhập học đầy sóng gió, hết chuyện này đến chuyện khác ập tới



“Bà Tiền, bà… bà không sao chứ?” Phải mất một lúc lâu sau cô giáo Lý mới phản ứng lại, bước tới hỏi.

“Các người… Các người cứ chờ đó cho tôi”

Bà ta giơ tay lên chỉ thẳng vào mặt vợ chồng Hà Tố Nghi và hét to: “Cô Lý, tôi muốn khiến cho con gái của bọn chúng tuyệt đối không thể vào học ở Thịnh Hòa… Không đúng, là tất cả các trường mầm non ở Thủ Đô!”

Cô Lý nhìn bọn họ một chút, sau đó cười khẩy nói: “Thế thì lại chả dễ quá, để anh trai tôi tùy tiện sửa đổi hồ sơ của con nhóc đó một chút, thì tất cả các trường mầm non công lập ở Thủ Đô đều sẽ từ chối không cho nó nhập học!”

“Sao cô có thể làm như vậy được chứ!” Hà Tố Nghỉ vừa tức giận lại vừa lo lăng, nếu thật sự như vậy, thì nhất định sẽ ảnh hưởng rất lớn đến con đường học tập về sau của Thi Nguyệt.

“Cậu cho rằng, cậu tát bà Tiền một cái này thì sẽ không có chuyện gì sao?”

Cô Lý âm u nhìn Diệp Phùng, nói: “Cậu sẽ phải trả một cái giá lớn cho cái tát này, đó là tất cả các trường công lập trong Thủ Đô đều sẽ từ chối con gái cậu, từ lúc học mẫu giáo đến tận đại học. Tương lai của con bé chính là ở trong những ngôi trường hạng ba xoàng xĩnh kia mà ăn năm chờ chết, sau đó vào một trường đại học giả, cuối cùng thì sẽ giống như các người, khổ khổ sở sở sống ở dưới đáy của xã hội! Ha ha ha…”

Nhìn cô ta điên cuồng cười phá lên, ánh mắt Diệp Phùng trở nên âm u, anh nói: “Đây là lời nói của một nhà giáo nên nói sao? Tốt lắm, cô đúng là đã giúp tôi mở mang kiến thức đấy!

Hạng người chỉ giỏi nịnh nọt như cô mà vẫn còn ở trong ngành giáo dục chính là một sự sỉ nhục đối với tất cả những đứa trẻ tương lai!”

Nói xong, anh lấy điện thoại ra gọi một cuộc điện thoại: “Dẫn theo người của cậu đến trường mầm non Ánh Sao trong vòng mười phút!”

Cúp máy, cô Lý nhìn anh giống như nhìn một thằng ngốc: “Không phải cậu thật sự báo cáo tôi đấy chứ? Ôi giời ơi, tôi lại sợ quá cơi”

Nói xong, cô lấy điện thoại ra bấm một dãy số, sau khi cuộc gọi được kết nối, nũng nịu nói: “Anh, có người đang gây rối ở nhà trẻ, đòi báo cáo em với Bộ Giáo dục để đuổi việc em. Phải làm sao đây?”

Đầu bên kia: “Cái gì?”

“Để anh xem xem là ai dám sa thải em gái anh”

“Chờ đó, anh sẽ tới ngay!”

Không lâu sau, một người đàn ông trung niên khoảng năm mươi, sáu mươi tuổi vội vàng chạy đến cùng hai người khác. Nhìn thoáng qua đã thấy Diệp Phùng đang đứng khoanh tay lại, người đàn ông đó bước tới, hơi khom người xuống, nói: “Xin hỏi, anh là Diệp…

Diệp Phùng?”

Diệp Phùng không thèm liếc nhìn ông ta đến một lần, thản nhiên nói: “Nền giáo dục ở đây khiến tôi thật thất vọng!”

Giọng nói không lớn, nhưng làm cơ thể người đàn ông cúi xuống càng thấp hơn, trên trán không ngừng đổ mồ hôi: “Đúng vậy… là do tôi quản lý không tốt. Vẫn mong anh Diệp hãy thứ tội!”

Mặc dù không biết rốt cuộc Diệp Phùng là ai, nhưng mới vừa rồi, ông ta đã nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ Cục trưởng Giáo dục…

Nói xong, ông ta quay đầu lại, nhìn cô giáo Lý, nghiêm nghị nói: “Lập tức khai trừ chức danh giáo viên của cô ta, đồng thời thông báo cho toàn bộ ngành giáo dục thủ đô rằng không bao giờ được tuyển dụng cô ta nữa!”

“Ông có biết tôi là ai không mà dám sa thải tôi?”

Cô giáo Lý lập tức hét ầm lên, quan sát ông ta từ trên xuống dưới một lần, sau đó xem thường cười: “Ở cái tuổi này rồi mà còn phải tự mình chạy tới đây chỉ vì một cuộc gọi báo cáo, e rằng cũng chỉ là một nhân viên bé nhỏ còn ở đây giả vờ là lãnh đạo lớn!”

“Tôi nói cho ông biết, Phó cục trưởng Lý là anh trai của tôi. Chỉ cần một câu nói của tôi, ông không những không sa thải được tôi, mà còn khó có thể bảo vệ được chính mình đấy!”

“Tuổi này rồi, thành thật làm việc đến khi nghỉ hưu, kiếm được chút tiền lương hưu không phải tốt sao?”

“Cũng không tự nhìn lại mình xem, còn dám đứng trước mặt tôi thể hiện?”

Trong ngành giáo dục này, có một người cặn bã như cô thì làm sao xứng đáng với bốn chữ “nêu gương mọi người!”

“Tôi nói cho cô biết, hôm nay, cô chắc chắn sẽ bị đuổi việc!”

“Có ai tới, cũng không bao che được cho côi”

“Ông đây cũng muốn xem ai là người dám gạch tên em gái của tôi Một giọng nói vô cùng giận dữ vang lên, sau đó một người đàn ông trung niên bụng phệ kiêu ngạo, hống hách bước vào phòng học. Cô Lý vừa nhìn, lập tức tiến lại nói: “Anh à, chính là ông già khốn nạn này muốn gạch tên em, hơn nữa, đến cả anh mà ông ta cũng không coi ra gì!”

“Ha ha…”

Người đàn ông ừ tốn quay người, nhìn thẳng vào người đến.

“Phó cục trưởng Lý, ông đúng là quyền uy quát”

Phó cục trưởng Lý nhìn rõ khuôn mặt của người này, lập tức sững sờ tại chỗ!

“Anh à, anh nhìn ông già này ngông cuồng cỡ nào đi! Đến cả mặt mũi của anh cũng không để ý!”

“Anh bắt ông ta quỳ xuống xin lỗi cho em, không thì gạch tên ông ta ngay, một đồng tiền lương hưu cũng không cho”

Chát!

Người trung niên bụng phệ vung tay tát, hung dữ trợn mắt với cô ta, sau đó ông ta nịnh nọt chạy về phía người đàn ông.

“Cục trưởng, anh… Sao anh lại ở đây ạ?”

“Anh đừng tức giận, em gái tôi bị sốt cao, vừa nãy con bé nhiều lời đều vì sốt cao, mới ăn nói vớ vẩn.”

Cô Lý há to miệng, dường như cô ta bỗng nghĩ đến điều gì bèn quay sang nhìn Diệp Phùng bằng ánh mắt ngỡ ngàng!

Nếu đây là cục trưởng bộ giáo dục, thế thì một cuộc điện thoại có thể gọi cục trưởng đến, anh ta có thân phận dường nào?

Đúng lúc này, Diệp Phùng lạnh lùng lên tiếng: “Tố Nghi, cục trưởng bộ giáo dục đã đến rồi, chuyện vừa xảy ra ban nãy, hay cứ để ông ấy phân xử được chứ?”

Hà Tố Nghi giống như mới tỉnh mơ, cô lập tức nói rõ ràng chuyện vừa xảy ra.

Cục trưởng nghe xong thì giận dữ trong lòng: “Thật sự là quá đáng!”

Sau đó, Cục trưởng nhìn sang bà Tiền: “Không phù hợp với quy tắc chiêu sinh của trường mầm non Thịnh Hoa, cũng gạch bỏ tư cách nhập học!”

“Vị này, nếu cô muốn cho con mình nhập học thì cứ dự theo quy tắc của trường, theo trình tự xếp hàng, tiến hành kiểm tra đánh giá chung!”

Ầm! Ầm! Ầm!

Bà Tiền siết chặt tay, nhìn Diệp Phùng: “Không ngờ tôi đã xem thường cậu rồi.”

“Ngay cả Cục trưởng bộ giáo dục còn có thể mời đến được, xem ra, cậu và những kẻ nghèo hèn kia không giống nhau, ít nhất cũng hơn đám nghèo hèn kia một chút!”

Sau đó, vẻ mặt cô ta càng thêm dữ tợn: “Nhưng kẻ hèn vẫn là kẻ hèn mà thôi, kết cuộc của việc dám đánh tôi, không phải kẻ hèn như cậu có thể gánh chịu được đâu!”

“Còn ông?”

Bà Tiền liếc nhìn Cục trưởng, cô ta lạnh lùng cười khẩy một tiếng: “Một Cục trưởng cục giáo dục nhỏ nhoi mà thôi, tự đề cao bản thân mình à?”

“Cũng không tự xem lại thân phận của bản thân, cũng xứng để con trai tôi đi xếp hàng với mấy thứ tỉ tiện kia hả?”

“Vị phụ huynh này, mong cô chú ý lời của mình!

Cục trưởng lạnh lùng nói” “Đừng để vì sự không hiểu biết của mình mà con trai mình bị liên lụy theo!”

“Haha.. Dựa vào mấy người à, còn chưa xứng đây!”

“Chỉ dựa vào thân phận của con trai tôi, toàn bộ trường mầm non ở thành Nam này, muốn đến nơi nào thì sẽ đến được nơi đó!”

“Kiểm tra cái chó má gì chứ, chỉ một Cục trưởng nhỏ nhoi như ông chưa có tư cách quyết định đâu!”

“Được! Vậy tôi nói cho cô biết, chỉ cần tôi còn ở vị trí này một ngày thì con trai cô sẽ không được đi học một ngày, bất cứ trường mầm non nào cũng không vào được!”

“Vậy Cục trưởng à, ông cứ làm đi!”

Vừa nghe giọng nói này thì bà Tiền lập tức vui vẻ, cô ta lắc mông đi đến chỗ người vừa nói chuyện, gương mặt hiện lên sự đáng thương: “Sao bây giờ anh mới đến, nếu anh đến một chút nữa thì vợ và con trai anh đã bị người ta ăn hiếp đến chết mất!”

Người đàn ông vừa thấy dấu tay trên mặt bà Tiền thì trong con gương xẹt qua tia sáng lạnh, lạnh lùng nói: “Anh cũng muốn xem thử xem, ở thủ đô thành Nam này, ai đụng vào vợ và con anhl”

Ánh mắt khẽ động, nhìn sang phía Cục trưởng: “Cục trưởng Chu, là ông à?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện