Đế Sư Xuất Sơn

Chương 624



Chương 624: Bàn bạc

Ở cái nơi của nhà họ Dương này, chắc chắn muốn ăn món gì ngon khá là khó khăn, một bàn đồ ăn vỏn vẹn sáu món mặn, một món cạnh, mặc dù không phải là món gì đặc biệt quý giá, nhưng không hề dễ dàng gì mới có được!

Trương Thành Quân nhìn sang Bắc Minh Vân đang ngồi bên cạnh, lên tiếng: “Cô Minh Vân, Nho Nhỏ đâu?” “Đã đi ngủ rồi!”

Bắc Minh Vân đáp lại: “Vốn dĩ cơ thể của Nho Nhỏ hơi suy nhược, lặn lộn một khoảng thời gian dài như thế nên đi ngủ một lát rồi!” “A đúng rồi, kết quả vụ bàn bạc của mấy cô thể nào rồi?

Diệp Phùng nói đơn giản sơ qua vụ trao đổi với nhà họ Dương một lượt, lúc nghe thấy bọn họ vẫn đưa Nho Nhỏ theo bên cạnh, Bắc Minh Vân thở dài: “Để chúng tôi mang theo đi, người nhà họ Dương giúp thế này có thể yên tâm không?” “không yên tâm cũng phải yên tâm! Bây giờ Nho Nhỏ ngoài trừ cô ra, còn ai có thể thân cận nữa, người nhà Dương lại có có thể có cách gì chứ?”

Tuy nhiên, Nho Nhỏ không thể lúc nào cũng mang theo bên cạnh được, bây giờ Nho Nhỏ như một quả b hẹn giờ, không biết lúc nào thì phát nổ, mang theo bên cạnh, quá nguy hiểm!” “Thế thì phải làm sao? Dù sao cũng không thể vứt Nho Nhỏ ở nhà họ Dương được?”

Bắc Minh Vân mím chặt cái miệng nhỏ lại, chỉ mới có vài ngày ngắn ngủi, cô ta đã thực sự thích đứa nhỏ này, đặc biệt là lúc Nho Nhỏ nhìn cô ta với ánh mắt quyến luyến, lại càng làm tan chảy trái tim cô “Lần này mấy vị đã giúp đỡ nhà họ Hàn rất nhiều, chuyện của Nho Nhỏ, đợi sau khi quay về lại nhà họ Hàn, rồi hẳn mời mấy vị tiền bối của nhà họ Hàn ra tay, xem xem có thể trị khỏi bệnh tình cho Nho Nhỏ hay không!” “Thật không? Quá tốt rồi! Cảm ơn anh, Trương Thành Quân!”

Bắc Minh Vân vui mừng khôn xiết! “He he, đây là chuyện tôi nên làm mà!”

Sau khi ăn cơm xong, Dương Khang đưa người đến tìm bọn họ. “Trương Thành Quân, đến nay lời nguyền vẫn chưa được phá bỏ, tôi không thể rời khỏi nhà họ Dương được, chắn hẳn có lẽ cũng biết chuyện này!” “Trong nhà họ Dương, người duy nhất có thể tự do ra vào, chỉ có một mình con gái tôi!”

Lúc nói lời này, Dương Khang vẫy tay với người con gái mặc đồ đen đứng bên cạnh: “Linh Mai, lại đây!”

Cô gái bước đến, ngẩng đầu lên, để lộ ra đường nét khuôn mặt tinh xảo, xinh đẹp, trên người cô vẫn mặc bộ quần áo đen bình thường như những cô gái khác, nhưng lại có một khí chất rất khác biệt, dường như chính vì sự lạnh lùng trên người có tồn lên, đôi mắt giống như hoa mai nở rộ trong trời đông giá rét, dường như không nhiễm bụi trần, khói lửa nhân gian, thoát khỏi thế giới. “Linh Mai, đây là Trương Thành Quân một trong những người của nhà họ Hàn, con theo cậu ấy đến nhà họ Hàn một chuyến, làm theo những gì ba đã căn dặn!” Dương Linh Mai gật đầu, thậm chỉ còn ngẩng đầu không thèm nhìn Diệp Phùng, mà chỉ quan sát Bắc Minh Vân, trong lòng không khỏi khen ngợi, đúng là một cô gái xinh đẹp lạnh lùng! “Linh Mai đi cùng Trương Thành Quân một chuyến, về phần để sư Diệp, chuyện giữa chúng ta.”

Dương Khang ngập ngừng, nhìn về phía đám người Trần Vượng, Diệp Phùng lại không hề có chút để ý: “Nếu nhà họ Dương đã không tiện, thế thì bồn để sư sẽ phải người đến trước, nhà họ Dương cần cái gì, cũng đều có thể liên hệ tôi bất cứ lúc nào!” “Thế thì quá tốt rồi!”

Sau đó, Dương Khang liền móc ra một lệnh bài, đưa cho Diệp Phùng: “Chỉ cần đeo miếng lệnh bài này, có thể dễ dàng đi lại trên đất nhà họ Dương mà không có trở ngại gi!” “Được! Trưởng tộc Dương, thời gian khá gấp, tôi không nán lại lâu nữa, tạm biệt!” “Tạm biệt!”

Nói xong, đám người Diệp Phùng rời khỏi đất nhà họ Dương, nhìn theo bóng lưng bọn họ họ khuất dần, đại trưởng lão của nhà họ Dương bước đến một cách quỷ mị: “Trưởng tộc, thật sự muốn hợp tác với Diệp Phùng sao?”

Dương Khang lạnh lùng hừ một tiếng, trong ảnh mặt lóe lên một tia ác độc: “Tên nhóc Diệp Phùng này, tâm trí rất thâm sâu, hợp tác cùng cậu ta, quả thực giống như việc bảo hổ lột da!” “Ý của trưởng tộc là ”

Vị đại trưởng lão kia có chút khó hiểu cách làm của Dương Khang. “Bây giờ ông đây dựa vào vợ chồng Diệp Phùng chỉ là một kế hoãn binh mà thôi, dặn dò xuống phía dưới, tất cả người trong tộc nhà họ Dương, bắt đầu gộp lại, Diệp Phùng ở bên đó, chỉ cần ứng phó, nếu như ông đây có thể hồi phục lại như bình thường thì chính là lúc nhà họ Dương ta sẽ lên đời!” “Vâng!”

Đại trưởng lão rời đi, Dương Khang chắp hai tay sau lưng, ngửa mặt nhìn lên trời, trong ánh mắt đục ngầu, thể hiện một sự lạnh lẽo run người, thiên hạ hỗn loạn, ai làm chủ được cuộc đời chìm nổi, nếu nhà họ Dương đã không thể đứng ngoài thì chỉ muốn tìm được một cơ hội trong thế giới hỗn loạn rộng lớn này!

Sau khi Bắc Minh Vân cẩn thận từng tí một để Nho Nhỏ ngủ, cô liền nói với Diệp Phùng: “Anh thật sự chuẩn bị hợp tác với nhà họ Dương sao?”

Ánh mắt Diệp Phùng nhìn xa xăm: “Nhà họ Dương như một con hổ dữ đang ẩn núp, chúng ta đối đãi chân thành với họ, sợ rằng đến lúc nuôi béo rồi, người bị ăn thịt đầu tiên đó chính là chúng ta!” “Thế sao anh vẫn ” “Hừ! Hổ hại người hay là người hại hổ, vẫn chưa biết hoàn toàn được!” “Ừm!” Bắc Minh Vân gật đầu: “Trong lòng tự biết năm giữ lấy là được rồi, nhưng nhất định đừng làm ra chuyện mất cả chì lẫn chài” “Yên tâm, trong lòng tôi tự biết chừng mực!” “Chúng ta phải đưa Trương Thành Quân theo cùng về lại nhà họ Hàn sao?” “Không sai! Nếu như có thể tranh giành sức lực với nhà họ Hàn, trong bát đại thế gia, chúng ta có thêm hai liên minh, thêm cả thể lực của nhà họ Đỗ ở nước ngoài, đến lúc đó, thành giáo ra đời, sau khi đã xưng bá xưng hùng, chúng ta cũng có thể chiếm được thế lực của cả một phương!” “Dù sao, thời gian dành cho chúng ta cũng không còn nhiều nữa rồi!”

Đến lúc này, Dương Khang hít sâu một hơi, một lúc lâu sau mới chậm rãi thở ra: “Nói đi, mục đích của mấy người là gì?”

Cuối cùng bọn họ cũng đã quay về dự tính ban đầu, nếu như Dương Khang đã lên tiếng thì Trương Thành Quân cũng lập tức đáp lại: “Tôi muốn hỏi nhà họ Dương một bí thuật, để nổi tiếp vận mệnh của tổ tiên nhà họ Hàn tôi!”a


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện