Đế Sư Xuất Sơn

Chương 63: Cái gọi là bậc thầy, đạo đức không xứng với danh xưng thôi!



Người xem ở dưới đài, trong nháy mắt đã sôi trào lên!

Tự nhiên lại xuất hiện một thằng nhóc lạ lãm, lại muốn lấy sức của một người, khiêu chiến bốn học giả nổi tiếng chuyên về Cầm Kỳ Thi Họa.

Tấm vé mua hôm nay, thật sự là quá đáng tiền mà!

“Nói đi, muốn so gì?”

Diệp Phùng lạnh nhạt mở miệng.

Ánh mắt Dương Thành âm u nhìn anh, găn từng chữ một: “Một chữ, định thăng thua!”

“So chữ gì cơ?”

Diệp Phùng thờ ơ hỏi.

“Chữ rồng dạng phồn thể!”

Dương Thành đầy kiêu căng nói!

Chữ rồng phồn thể, nét bút rất nhiều, hơn nữa có thể thể hiện được bản lĩnh của nhà thư pháp.

Mà Dương Thành, ánh mắt lại xoẹt qua một tia gian xảo.

Mọi người chỉ biết anh ta là học giả thư pháp nổi tiếng, nhưng không biết, trong tất cả kiểu chữ phồn thể, chữ rồng phồn thể là anh †a viết tốt nhất!

“Được thôi!”

Một lúc sau, bàn vẽ đã được lấy ra.

Dương Thành vung tay lên, hai người trẻ tuổi giống như là học trò, cung kính đi đến đặt giấy và mài mực cho anh, rất có phong thái của một bậc thầy.

Mà Diệp Phùng lại bĩu môi, cái gọi là bậc thầy, bản lĩnh cũng chả có bao nhiêu, vậy mà lại rất kiêu ngạo.

Anh tùy ý mài mực, sau đó, cầm bút lông lên chấm một cái, mở miệng nói: “Vậy tôi bắt đầu!”

Dương Thành hừ lạnh, cầm bút dính mực, vẻ mặt đầy kiêu ngạo.

“Rất nhanh thôi, cậu sẽ biết thế nào là thư pháp chân chính!”

Nói xong, ánh mắt chăm chú, rồng bay phượng múa, từng nét từng nét, phác họa ở trên mặt giấy.

Mà Diệp Phùng, lại coi thường lắc đầu, lưu loát, giống như là luyện chữ cùng học sinh tiểu học vậy, vô cùng tùy ý.

Một chữ rồng rất nhanh cũng đã viết xong.

Khi máy quay chiếu tác phẩm của hai người lên màn ảnh rộng, người xem ở toàn trường, tất cả đều xôn xao!

Bởi vì theo bọn họ nhìn, hai bức chữ kia, viết đều có lực rất khác nhau, hoàn toàn tự nhiên!

Đừng nói là người bình thường, coi như là người có biết chút ít về thư pháp, cũng không nhìn ra được ai tốt ai xấu.

Mà khi nhìn thấy bộ chữ rồng của Diệp Phùng, mắt của Dương Thành, đột nhiên co lại.

Người khác có lẽ rất khó phân tốt xấu, nhưng mà anh ta liếc nhìn đã biết, chữ này của Diệp Phùng, so với anh ta viết, chắc chắn đẹp hơn!

Đáng chết!

Điều này sao lại có thể?

Người này rốt cuộc có lai lịch gì?

Sao mà không chỉ có kỹ thuật cổ cầm cao siêu, kỹ năng đánh cờ siêu phàm, ngay cả thư pháp, cũng lợi hại như vậy?

Mà Diệp Phùng chỉ nhàn nhạt nhìn qua, nhìn về phía Dương Thành, mở miệng nói: “Thầy Dương, anh là bậc thầy, cũng nên phán xét một chút, hai bức chữ này, rốt cuộc ai thẳng ai thua?”

Đáy mắt Dương Thành, thoáng qua một tia u ám.

Hai đàn em đã thua rồi, nếu anh ta còn thua nữa, trước mặt mọi người ở chỗ này, coi như là mất hết sạch mặt mũi!

Không được! Tuyệt đối không thể nhận thua! Dù sao mấy cái như thư pháp này, không có tiêu chuẩn nào để đánh giá hoàn toàn, toàn trường lại không có người nào biết về thư pháp cả, chỉ cần anh ta thề chết không thừa nhận, không có người nào có thể làm gì được anh tai Sau khi hạ quyết tâm xong, trên mặt Dương Thành khôi phục lại vẻ mặt ngạo nghễ, làm như thật nhìn thư pháp của Diệp Phùng một chút, gật đầu.

“Không thể không nói, thư pháp cậu viết, cũng có mấy phần ý cảnh!”

“Đặt cùng với mấy người tuổi trẻ cùng tuổi, cũng coi như là người xuất sắc!”

“Nhưng mà, dù sao thì thư pháp cũng không phải là một lần là xong, phải dựa vào tích lũy quanh năm suốt tháng, mới có thể viết có thần được.”

“Nếu cậu có thể cố gắng thêm mấy năm nữa, cũng đủ đuổi kịp trình độ của tôi!”

Ánh mắt Diệp Phùng hơi ngưng lại, nhìn anh ta, giọng nói cũng không khỏi trở nên lạnh hơn: “Anh nói là, chữ của tôi, không bằng anh?”

Đối mặt với ánh nhìn chăm chú của anh, Dương Thành bắt đầu có chút chột dạ!

Nhưng mà dưới con mắt của mọi người, vẫn nhắm mắt nói: “Cậu viết, thật sự không bằng tôi!”

“Ha ha…”

Diệp Phùng đột nhiên cười.

“Vốn tưởng rằng, anh chẳng qua cũng chỉ là kỹ năng không bằng người, ai lại ngờ, ngay cả đạo đức cơ bản nhất anh cũng vứt bỏ, không thèm để ý đến nó.”

“Đạo đức không xứng với danh xưng, Dương Thành, anh đơn giản là làm nhục, giãm đạp lên hai chữ bậc thây này!”

“Cậu!”

Dương Thành khí thế, xắn ống tay áo lên: “Cho dù anh có nói thế nào, cuộc so tài này, anh thật sự đã thua rồi!”

“Nhanh, nhanh lên! Ở chỗ đói”

Vào lúc này, ở cửa của hội trường, đột nhiên xuất hiện mấy bóng người vội vã.

Người đi đầu, đầu tóc bạc trắng, đeo một cặp mắt kính gọng vàng, trên người là âu phục đắt tiền, một cách ăn mặc của quý tộc.

Chỉ thấy ông lão nhìn bốn phía, lập tức nhìn thấy hai bức chữ ở ngay chính giữa.

Sau đó trong mắt bỗng nhiên trở nên sáng người, mặc kệ người bên cạnh dìu đỡ, một đường chạy chậm đến.

Đi thẳng đến chữ ở trước mặt Diệp Phùng, hai mắt sáng lên.

Giống như là nhìn thấy vật quý báu được lưu truyền lại vậy, vừa nhìn vừa khen ngợi: “Đẹp! Thật là quá xinh đẹp mài!”

“Từng nét từng nét! Đơn giản mà hoàn †oàn tự nhiên!”

Thấy ông lão xuất hiện, Dương Thành cũng đột nhiên bối rối, lắp bắp nói: “Thầy…

Thầy Đổng, sao ngài lại ở đây?”

Đổng Nguyên, là nhà sưu tầm và là thầy giám định số một ở trong ngành.

Trong ngành có lưu truyền một câu nói, hễ là tác phẩm mà Đổng Nguyên phê duyệt qua, tuyệt đối là vật quý báu ở trên đời này!

Hơn nữa ông ấy cũng rất thích sưu tầm, chỉ cần là tác phẩm có thể để ông ấy vừa mắt, cũng không dưới mấy chục triệu cấp bậ!

c”Ha ha, hóa ra là nhóc Dương à…”

Lúc này Đổng Nguyên mới nhìn thấy Dương Thành ở bên cạnh ông ấy, nhẹ nhàng gật đầu.

Bàn về vai vế thì Đổng Nguyên và Tiêu Thành Nguyên ngang hàng nhau, Dương Thành so với ông ấy, căn bản không phải là ở cùng một cấp.

“Ban đầu tôi muốn đi thăm một vị học giả nổi tiếng, tình cờ nhìn thấy một đoạn video, sau đó lập tức thay đổi hành trình, chạy đến chỗ này!”

Hóa ra, dưới sân khấu có khán giả, tiến hành phát sóng trực tiếp cuộc thi này.

“Không ngờ rằng, ở một địa phương nho nhỏ này, lại có tác phẩm thư pháp tài hoa hơn người như vậy.”

“Cho nên, tôi bỏ hết tất cả hành trình, chạy không ngừng nghỉ đến chỗ này.”

“Một vật quý giá tuyệt thế như vậy, nếu lão già tôi đây không sưu tầm được, tôi sẽ ăn không ngon ngủ không yên mất!”

Lời này, trực tiếp khiến cho Dương Thành Sợ ngây người!

Tác phẩm thư pháp của anh ta Đổng Nguyên cũng từng nhìn qua, đánh giá cao nhất, cũng chỉ là hai chữ không tệ mà thôi.

Mà Diệp Phùng này, lại khiến cho Đổng Nguyên một bậc thầy học thuật đẳng cấp này, có thể bỏ tất cả mọi chuyện, không ngại tự mình đến cửa thu mua.

Chỉ cần so sánh một chút, thắng bại, nhìn qua là đã thấy được ngay!

Đổng Nguyên không có liên quan gì đến vấn đề của bọn họ, một lòng một dạ chỉ để ý đến chữ đó.

Thấy Diệp Phùng ở một bên trẻ tuổi như vậy, trong mắt chợt lóe lên vẻ kinh ngạc.

Sau đó mặt đầy ấm áp cười nói: “Người anh em, chữ này là do cậu viết?”

Diệp Phùng gật đầu.

Mặt Đổng Nguyên sáng rực lên, giơ ngón tay cái lên với anh.

“Thật sự không nghĩ đến, tác phẩm tuyệt vời như vậy, lại từ tay của một người anh em trẻ tuổi làm ra, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên!”

“Người anh em, lão già tôi đây muốn sưu †ầm bức chữ này của cậu, giá cả thì cậu cứ nói tùy ý đi, không biết, cậu có bằng lòng không?”

Khóe miệng Diệp Phùng hơi nhếch lên: “Không bán!”

Biểu cảm của Đổng Nguyên sửng sốt, ông ấy không nghĩ đến Diệp Phùng sẽ từ chối nhanh như vậy.

Giống như là lo rằng anh không nghe rõ, lại vội vàng nói thêm một câu: “Người anh em, lão già tôi đây hiển nhiên là không muốn không chữ của cậu, nếu như cậu bằng lòng, †ôi nguyện ý ra giá ba mươi tỷ để mua tranh chữ này!”

Một câu nói, toàn trường lập tức xôn xao!

Ba mươi tỷ chỉ để mua một tranh chữ sao?

Đây là khái niệm gì vậy?

Phần lớn người ở trong toàn trường có cố gắng cả đời, sợ cũng không đáng tiền bằng một bức tranh chữ mà Diệp Phùng viết trong khoảng thời gian ngắn ngủi!

Mà Vân Thi Đình lại há to miệng, trong mắt toàn là vẻ khiếp sợ.

Nuốt nước miếng, cứng ngắc quay đầu, trong giọng nói cũng không còn giễu cợt như hồi trước nữa, ngược lại lại mang theo một chút nịnh nọt: “Tố… Tố Nghi, cậu nói thật với tớ đi, chồng của cậu, rốt cuộc là người nào vậy?”

Trong mắt Hà Tố Nghỉ cũng toàn là khiếp sợ, nhưng mà nghe được câu trả lời của Vân Thi Đình, trên mặt cô, lần đầu tiên xuất hiện nụ cười tự hào: “Anh ấy chính là người yêu của tớ, là chồng của Hà Tố Nghỉ tớ!

Mà sau khi nghe Đổng Nguyên báo giá, Diệp Phùng vẫn cười lắc đầu: “Không bán!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện