Đế Sư Xuất Sơn

Chương 635



Nghĩ đến đây, Bắc Minh Thư liền nhanh chóng đi đến chỗ Diệp Phùng và Trương Thành Quân nói ra kế hoạch. “Cô chắc không?”

Diệp Phùng nghiêm túc hỏi.

Không thể trách anh thận trọng như vậy, bởi vì đến ngay cả anh võ công cao cười như vậy mà cũng không dám giao đấu chính diện với xác chết biết đi kia, nếu lời cô ta nói là giả, vậy người ra mặt chiến đấu với nó khác nào đi vào đường chết “Tám phần!”

Diệp Phùng nhướng mày, thận trọng nói: “Tám phần thì vẫn sẽ có rủi ro, vẫn rất nguy hiểm, cô phải biết nếu lại gần nó. ” “Tôi tin cô Bắc Minh Thư!”

Trương Thành Quân vô cùng kiên định, nói: “Lần này để tôi xông ra!”

Không sai, mặc dù Bắc Minh Thư nhìn thấy điểm quái dị trên cơ thể xác chết biết đi, nhưng có một điểm quan trọng hơn cần phải để ý, đó là phải có một người tiên phong xông ra tiếp cận xác chết biết đi, lợi dụng thuật châm cứu, nhất định phải cắm trụ được vào ba huyệt sau ót của nó, nếu đúng như lời Bắc Minh Thư nói thì mọi việc sẽ diễn ra như dự đoán, bằng không, lần này Trương

Thành Quân xông ra e là sẽ thập tử nhất sinh! “Trương Thành Quân, cái xác chết biết đi đó.”

Trương Thành Quân ngắt lời anh: “Diệp Phùng, lòng tôi đã quyết, đến lúc đó nhờ cậu giúp tôi ngăn cản xác chết biết đi một lúc, sau đó tôi sẽ tự mình châm kim vào ót nó!”

Trong số những người ở đây, xét về y thuật thì có thể Trương Thành Quân vẫn còn thua kém, nhưng xét về thân thủ kết hợp với y thuật thì anh ta là người thích hợp nhất

Diệp Phùng trầm mặc, anh không hiểu, tại sao Trương Thành Quân lại liều mạng xông vào chốn hiểm nguy để chiến đấu với cái xác chết biết đi kia, lẽ nào chỉ vì ơn cứu mạng của Dương Linh Mai đối với ông cụ nhà họ Hàn?

Trương Thành Quân lén nhìn Dương Linh Mai, vẻ mặt của cô đã được anh ta khảm vào trong tim, cô Dương, mong cô yên tâm, tôi sẽ làm hết sức để cứu vãn xác chết biết đi bẩm sinh của cô, chỉ cần cô không phải chịu đau khổ. “Nhờ cậu, Diệp Phùng!”

Trông thấy ánh mắt kiên định của anh ta, rồi lại quay lại nhìn xác chết biết đi đang bị vây bởi người nhà họ Hàn đẳng kia, Diệp Phùng gật đầu đồng ý: “Được, tôi sẽ cố hết sức phối hợp tương trợ, còn lại phải dựa vào bản thân anh rồi!” “Cảm ơn, người anh em!”

Đan nô nhà họ Hàn bậc cao hơn hẳn so với dược nỗi, ngọn lửa mà bọn họ đang cầm trong tay chính là ngọn lửa thuốc độc nhất nhà họ Hàn, chỉ cần xác chết biết đi chưa hoàn toàn biến đổi thành ngân thi thì sẽ bị lửa này thiếu thành tro.

Ánh mắt Dương Linh Mai dần ảm đạm như màu đồng tro tàn, thậm chí cô ta đã từng dự liệu được xác chết biết đi đã theo mình hơn hai mươi năm, giờ đây sắp bị lửa thiêu đốt thành tro, cô ta tuyệt vọng nhắm mắt lại, không đành lòng chứng kiến cảnh tượng này, đột nhiên, một tiếng hét chói tai vang lên bên cạnh Hàn Đạt: “Đế sư Diệp, anh muốn làm gì?”

Dương Linh Mai mở to mắt nhìn sang, chỉ thấy Diệp Phùng bay lướt qua đám đan nô nhà họ Hàn, sau đó xoay người đối mặt với bọn họ, hai bàn tay xuất ra một chưởng, nội lực mạnh mẽ khiến bọn họ không kịp đề phòng mà ngã ra sau, tiếp theo lại xoay người vận nội công, đánh về phía xác chết biết đi.

Chính là lúc này!

Trương Thành Quân một bước mạnh mẽ tiến đến lướt qua đan nỗ, trực tiếp lao tới xác chết biết đi! “Trương Thành Quân!”

Hàn Đạt mở to mắt nhìn, vẻ mặt sững sờ kinh ngạc, mà Dương Linh Mai nhìn thấy, khoé miệng cô ta khẽ nhếch lên, không rời mắt khỏi từng nhất cử nhất động của Trương Thành Quân.

Vút!

Nhanh như cắt, Trương Thành Quân vọt tới phía sau Diệc Phùng, bất thình lình Diệc Phùng biến mất, chỉ còn lại Trương Thành Quân một mình đối mặt với xác chết biết đi

Xác chết biết đi hơi sửng sốt, không hiểu lắm chuyện gì đang xảy ra, sao đang đấu với người mặc áo trắng giờ lại biến thành người áo xanh gầy yếu này rồi, cơ mà nó cũng chẳng quan tâm đang đấu với áo đen hay áo xanh, bất luận là kẻ nào, kết cục chỉ có một, đó là sẽ bị nó xé vụn!

Xác chết biết đi gầm lên một tiếng, vung hai cánh tay lực lưỡng về phía Trương Thành Quân định về lấy anh ta, cú về này mà trúng người Trương Thành Quân thật thì khẳng định anh ta sẽ biến thành một bãi thịt vụn.

Mọi người xung quanh xem mà choáng váng, Hàn Địch càng thêm khiếp sợ, Bắc Minh Thư căng thẳng siết chặt váy, mồ hôi tuôn ra như suối, Diệp Phùng cách đó không xa, ánh mắt thâm trầm khó đoán, dưới chân phát ra lực mạnh, nếu Trương Thành Quân thực sự bị đánh bại, vậy thì anh cũng muốn thử một lần liều mạng vào cứu anh ta khỏi quỷ dữ!

Đúng lúc này, xác chết biết đi há to miệng gầm lên thống thiết, Trương Thành Quân có thể gần như vậy có thể nghe thấy, nhìn thấy, thậm chí ngửi được mùi hôi thối toát ra từ miệng cái xác chết biết đi kia, nhưng anh ta buộc phải tỉnh táo lại, tay trái giơ lên, ba cây châm liền xuất hiện, khi cánh tay của xác chết biết đi hạ xuống, anh ta nhắm chuẩn xác ba huyệt, thượng tinh, bách hội, nha môn mà cắm xuống.

Râm!

Trương Thành Quân ngã xuống đất sau một chưởng thô bạo, anh ta nhắm nghiền hai mắt, chờ đợi điều xấu nhất sẽ xảy ra với mình.

Phập!

Xung quanh vô cùng im lặng, Trương Thành Quân dần mở mắt ra, đập vào mắt đầu tiên là hình ảnh đôi tay lông lá cũng với móng tay sắc nhọn, nhưng chủ nhân của đôi tay kia không hề nhúc nhích, nó hơi lắc đầu, ba chiếc châm bạc cắm ở đầu xác chết đỏ khẽ rung động, xác chết đỏ vẫn cố rống lên yếu ớt, nhưng không thể cử động được nữa!

Thành công rồi!

Bắc Minh Thư thở phào một hơi, người nhà họ Hàn bấy giờ tựa như vừa tỉnh lại sau giấc mộng, xúm lại kéo cậu chủ nhà mình ra khỏi xác chết biết đi kia, Hàn Đạt lao xuống: “Con điên rồi!”

Trương Thành Quân cười cười tinh nghịch, nói: “Gia chủ, ông đừng nóng giận, chẳng phải con vẫn an toàn đây sao!” “Không sao? Nếu con có mệnh hệ gì, ông làm sao ăn nói với tổ tiên nhà họ Hàn?”

Trương Thành Quân gãi đầu, Hàn Đạt đang rất giận, hiện giờ cách tốt nhất là chuồn đi chỗ khác, nghĩ liền làm, anh ta vội vàng chạy sang một bên, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Dương Linh Mai, tâm trạng liền vô cùng vui vẻ: “Cô Dương, xác chết biết đi bẩm sinh của cô an toàn rồi!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện