Đế Sư Xuất Sơn

Chương 640



Dương Linh Mai do dự một lúc, nhìn Trương Thành Quân một cái, vừa định từ chối thì Bắc Minh Vân đã tiếp tục nói: “cô Linh Mai đừng nghĩ nhiều, bây giờ Trương Thành Quận đã trở về nhà họ Hàn, vốn là muốn đi du lịch khắp nơi, nên chỉ là thuận đường mà thôi. Một khi chắc chắn cô Linh Mai không xảy ra nguy hiểm gì nữa rồi hai người mỗi người một ngả cũng không muộn mà. Hơn nữa, cô Dương không ngại vạn dặm đường xa đến giúp đỡ, đây cũng chỉ là thuận tiện trả ơn mà thôi!”

Trương Thành Quân nghi ngờ nhìn Bắc Minh Vân, anh muốn đi du lịch khắp nơi lúc nào? Cái gì gọi là mỗi người một ngả chứ? Nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của Trương Thành Quân, Bắc Minh Vân ra sức trừng anh ta một cái, đồ ngốc này, lúc này thì phải quấn lấy người ta trước rồi nói sao, còn về việc mỗi người một ngả thì phải xem bản lĩnh lúc đó của anh rồi.

Bắc Minh Vân im lặng bước lên trước một bước, đưa tay ra véo eo Trương Thành Quân một cái, trên mặt tỉnh rụi nở một nụ cười tít mắt, nhìn anh ta: “Trương Thành Quân, anh nói xem có đúng không?”

Sắc mặt của Trương Thành Quân đột nhiên thay đổi, ra sức gật đầu: “Đúng! Đúng! Những gì cô nói đều đúng! Bắc Minh Vân hài lòng cười cười, sau đó nhìn sang

Dương Linh Mai: “cô Linh Mai, cô thấy sao?”

Đã nói như vậy rồi, Dương Linh Mai cũng chỉ đành gật đầu: “Vậy được rồi, đành làm phiền anh vậy!”

Nghe thấy Dương Linh Mai đồng ý, Trương Thành Quân lập tức phấn chấn tinh thần: “Không phiền! Không phiền! Thuận đường thôi mà, ha ha.

Nhìn bộ dạng ngốc nghếch cười ha ha của anh ta, Bắc Minh Vân khoác tay anh ta kéo sang một bên: “Tôi nói anh nghe, tôi đã tạo cơ hội cho anh rồi đó, có thể nắm chắc hay không thì phải xem bản thân anh đấy!”

Trương Thành Quân tràn đầy lòng tin gật đầu với Bắc Minh Vân một cái: “Yên tâm đi! Tôi nhất định sẽ nắm chắc!”

Bắc Minh Vân đánh nhẹ anh ta một cái: “Tôi nói anh nghe, cô Linh Mai là một cô gái tốt, nếu anh thật sự thích cô ấy thì hãy đối xử cô ấy cho thật tốt, nếu để tôi biết anh dám trêu chọc cô ấy rồi vứt bỏ, thì anh không xong với tôi đâu!”

Trương Thành Quân vô cùng ấm ức nhíu mày lại: “Nếu cô ấy chịu đồng ý ở bên tôi là tôi đã cảm ơn trời đất rồi, làm sao dám trêu chọc rồi vứt bỏ cô ấy chứ!” “Yên tâm đi, có câu người có lòng thì sẽ được đáp lại, cô Linh Mai cũng đâu phải là người có lòng dạ sắt đá, chỉ cần anh có thành ý, tôi tin rằng cô Linh Mai chắc chắn sẽ bị anh làm cho cảm động!” “Cô Minh Vân, cảm ơn cô!”

Chủ đề đột nhiên thay đổi, trong một lúc Bắc Minh Vân vẫn hơi chưa theo kịp, vuốt vuốt tóc con bên tai: “Bớt nói đi, nhưng nếu anh thật sự muốn cảm ơn tôi, thì tôi thật sự có một việc muốn nhờ anh giúp đỡ! “Chuyện gì?” “Thì là tôi nghe nói, các anh lại tìm được một viên thần được đúng không?” “Đúng vậy, bệnh của ông chủ của ông nội chỉ có thể dùng thần dược để kéo dài mạng sống. Lần trước, long tu sam thích hợp để kéo dài mạng sống nhất đã bị nhà họ Thương âm mưu giành mất, lần này tôi đã tốn rất nhiều công sức, tìm được một viên cửu diệp thánh linh hoa. Mặc dù hiệu quả kéo dài mạng sống không bằng long tu sam, nhưng dù sao cũng là một trong bát đại thần dược, hơn nữa tác dụng chữa bệnh cũng tương đương với long tu sam, nên hiệu quả kéo dài mạng sống cũng sẽ không kém hơn bao nhiêu đâu!” “Vậy… tôi…

Bắc Minh Vân hơi ngại ngùng. Trương Thành Quân đang tò mò, đột nhiên mở to mắt nhìn cô ấy: “Cô… không phải là cô đang có ý định gì với cửu diệp thánh linh hoa chứ?” “Ha ha… Đúng là có một chút.

Trương Thành Quân suýt nữa muốn khóc. Bà cô nhỏ của tôi ơi, cô không mở miệng thì thôi, vừa mở miệng thì thật khiến người khác kinh ngạc, đó thần dược đấy!

Thần dược đấy, trên đời này tổng cộng chỉ có tám viên thôi đấy. Mặc dù nửa viên minh vương dược oa lúc trước cô tặng tôi cũng là một trong tám đại thần dược, nhưng so với cửu diệp thánh linh hoa này thì còn không bằng một lá đấy!”

Nhìn thấy vẻ mặt thiếu điều muốn quỳ xuống của Trương Thành Quân, Bắc Minh Vân mau chóng giải thích “Anh đừng hiểu lầm, tôi không phải muốn lấy cả viên thánh linh hoa. Tôi muốn nói, có thể, nếu có thể cho tôi phần thánh linh hoa còn lại, dù chỉ là một chút tàn dư thì cũng được!”

Ôi!

Lúc này Trương Thành Quân mới thở phào một hơi, nếu chỉ là yêu cầu này thì cũng không khó làm lắm! “Được! Nhưng cửu diệp thánh linh hoa cần một vài ngày mới đưa đến nhà họ Hàn được, đến lúc đó, tôi cố gắng hết sức để lại cho cô nhiều một chút!” “Tốt quá! Vậy chuyện này đành làm phiền anh nhé!

Vào lúc này, điện thoại đột nhiên vang lên, Diệp Phùng ở một bên cầm lên xem, là Hà Tố Nghi lâu rồi không gặp. Sau khi nghe máy, còn chưa nói mấy câu thì sắc mặt anh đột nhiên thay đổi. “Sao vậy?”

Mấy người nhìn sắc mặt anh có gì đó không đúng, đồng thanh mở miệng hỏi. “Quận Vân Chi xảy ra chuyện rồi!”

Trên đường cao tốc, một chiếc xe con chạy với tốc độ nhanh, ngoại trừ Diệp Phùng ra thì còn có Hà Tổ Nghi lâu rồi không gặp. “Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?” “Quận Vân Chi dân loạn rồi!”

Hà Tố Nghi cắn môi, vẻ mặt lo lắng!

Quê nhà của cô, thành phố Hướng Dương, đang thuộc quận Vân Chi, mà thành phố Hướng Dương chính là nơi đang xảy ra loạn dân

Nghe thấy cái chữ loạn dân này, đáy mắt Diệp Phùng lạnh đi

Những nơi bên trong quân Văn Chi, bao gồm thành phố Hưởng Dương, có nhiều đồi dốc hiểm trở. Hơn nữa điều quan trọng hơn là trước giờ quận Văn Chi là nơi được bổ sung vào lực lượng quân đội nhà nước, cũng có nghĩa là đa số người trong quân đội nhà nước đều đến từ quận Vân Chi “Dân loạn? Vô duyên vô cớ sao lại loạn dân?” “Hơn một nửa đồng ruộng của quận Vân Chi đều bị người khác kiểm soát rồi!”

Hà Tố Nghi ngày ra, một nửa đồng ruộng bị người khác kiểm soát, chuyện gì thế này? Bây giờ đang là đầu xuân, đang trong thời gian gieo hạt, không có ruộng đất thì lấy gì để gieo hạt, không gieo hạt được thì lấy gì mà ăn? “Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?”

Lúc này cô mới ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Từ thời cổ đại đến giờ, người dân đều xem thức ăn là trời, nếu đến điều kiện sinh tồn cơ bản nhất cũng không giữ được thì nói gì đến bảo vệ đất nước? “Điều lương thực từ nơi khác đến thì sao? Giải quyết việc khẩn cấp trước! “Không kịp rồi!”

Trong mắt Diệp Phùng lướt qua một tia lạnh lùng: “Ngoại trừ quốc khổ của thủ đô, lương thực ở các nơi khác đều bị thu mua cả rồi, giá của lương thực không chỉ tăng lên gấp mười lần. Lương thực của quốc khổ thì chỉ còn rất ít, vốn dĩ không thể giải quyết được căn bản “Vậy có bao nhiêu thì vận chuyển trước bấy nhiêu, bây giờ vẫn còn cách một quý cho đến khi thu hoạch mùa thu, bản thân quận Vận Chi có đất đai màu mỡ hơn so với những quận khác, cộng thêm những vấn đề địa thế khác, lương thực thu được luôn là vấn đề lớn nhất. Vấn đề ấm no của các quận khác đều cần nhà nước giúp đỡ mỗi năm, mới có thể miễn cưỡng chống đỡ, bây giờ vốn đã không đủ đất đai, đột nhiên mất đi một nửa, không có hy vọng thu hoạch, thì sợ là bọn họ sẽ nổi loạn “Không kịp rồi! Đã bạo loạn rồi!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện