Đế Sư Xuất Sơn
Chương 68: Ông muốn nhận tôi làm học sinh sao?
Ngay sau đó, anh nói với nhân viên: “Làm phiền anh lấy cho tôi một bình rượu.”
Nhân viên ngơ ngác rồi nhìn Tân Diệu Minh, dù sao thì hôm nay anh ta mới là người tổ chức buổi hòa tấu hôm nay.
“Lấy cho anh ta đi, tôi muốn xem xem anh †a làm được trò gì.”
Rất nhanh thôi, một bình rượu được bê lên, Diệp Phùng ngẩng đầu uống một ngụm lớn rồi phun vào bức tranh, rượu được đổ xuống, làm ướt cả bức tranh.
Sau đó anh lại ngẩng đầu lên uống thêm một ngụm nữa, làm như vậy ba lên rồi mới tránh người ra. Sau đó, anh tươi cười nhìn bức tranh, đưa nó ra trước mọi người.
Hành động kỳ lạ này của anh khiến mọi người thấy khó hiểu, tập trung vào bức tranh đó.
Sau đó, mọi người tuy không hẹn nhau nhưng đều làm một động tác.
Há hốc miệng ra, con ngươi như muốn nhảy ra khỏi mắt.
Những thứ đang cầm trong tay đều rơi hết xuống đất từ lúc nào.
Trên bức tranh, nụ sen chuẩn bị nở đang dần nở ra, nó nở như một kỳ tích vậy, để lộ ra những nhụy hoa được bao bọc bởi những cánh hoa.
Khi chúng nở ra, “bóng” ở bên dưới cũng nở ra, tốc độ nở của cả hai bên đồng đều đến mức khiến người ta kinh ngạc, làm người ta nhận ra đó là bóng của nó.
Thứ thần kỳ không chỉ có hoa sen, còn cả mặt nước nhìn rất thô trước đó nữa. Những đốm nhỏ màu xanh lan dần ra theo vệt nước, nối lại thành một mảng, mặt nước màu xanh nhạt vô cùng hoàn hảo. Hơn nữa vì những vệt nước ấy phản quang nhẹ dưới ánh mặt trời, nhìn từ xa trống lấp la lấp lánh, không khác gì đang nhìn một hồ nước ngoài đời thật.
Điều khiến người ta phải thốt lên là vì mặt nước được phủ lên sau, cộng thêm hiệu quả phản quang của ánh mặt trời, khiến bóng của hoa sen chìm xuống mặt nước, y hệt như bóng dưới nước thật.
Bóng dưới nước vần luôn là một điều khó thể hiện trong giới vẽ, rất khó khiến bản thân thỏa mãn, bởi vì hình ảnh đó thực sự rất khó để năm bắt, mà bức tranh lúc này dường như đã đạt đến mức hoàn hảo.
Khi hai đóa hoa sen nở ra hết, trở thành hai đóa hoa sen màu trắng hồng tựa vào nhau, mọi thứ trong cảnh đó đều vừa đủ, khiến người ta cảm giác nếu thiếu đi một chút hay thừa một chút thôi cũng không hoàn hảo được như vậy.
Đây là tranh thật sao? Không, bọn họ thà tin đây là hoa sen thật, là một hồ nước xanh nhạt thật còn hơn.
Trước đó, bọn họ có ai đã từng chứng kiến toàn bộ quá trình hoa sen nở chứ?
Không có.
Thế nhưng bây giờ bọn họ lại có thể nhìn thấy tất cả chỉ trong một bức tranh, đúng là một cảnh tượng kỳ vĩ đến khó tin.
Đây là một bức ảnh thật sao?
Diệp Phùng nhìn thấy hết tất cả phản ứng của bọn họ, anh chỉ cười, không hề ngạc nhiên. Việc làm hoa sen nở và phủ mặt nước lên thực ra rất đơn giản, chỉ cần dùng nước để làm mực lan ra, phun cồn lên để dẫn nó lan ra là được.
Tuy rằng nói thì dễ nhưng muốn đạt được trình độ này thì rất khó.
Cho dù là lượng mực, vị trí chấm mực, sự đều đặn khi hắt nước, thời cơ và thời gian đều phải phán đoán thật chính xác,… Chỉ cần có một lỗi nhỏ thôi là sẽ thành một thảm họa.
Sau đó, anh nhìn sang bốn người bọn Tần Diệu Minh đã ngơ ra, anh lên tiếng: “Bây giờ mọi người thấy bức tranh này thế nào?”
Vốn người họ định mở miệng, bọn họ vắt não ra thế nhưng phát hiện ra cho dù bọn họ có cố chấp thế nào thì cũng chẳng tìm được từ gì để nói xấu Diệp phùng cả.
Trước bức tranh tuyệt hảo này, bất cứ lời lẽ nào cũng đều trở nên vô nghĩa.
“Thứ khiến người ta mất mặt.”
Đột nhiên, một giọng nói bực bội vì sự thất bại của anh ta vang lên. Bốn người họ quay đầu lại, biểu cảm thay đổi ngay lập tức.
Họ cúi đầu đầy cung kính, đồng thanh: “Thầy.
Người đến đó là thầy của bọn họ, người được gọi là bậc thầy học thuật, Tiêu Thành Nguyên.
Người già đó đầu đầy tóc bạc, nhưng khí chất lại vô cùng tao nhã. Ông ấy lườm bốn học sinh của mình rồi nhìn sang Diệp Phùng, ánh mắt như ngưng đọng lại ở đó, giọng điệu không thân thiện chút nào: “Người trẻ tuổi à, dưới bao nhiêu con mắt thế này mà lại làm nhục học sinh của tôi, cậu có coi tôi ra gì không?”
Diệp Phùng nhướng mày, thế này gọi là đánh đứa nhỏ, đứa lớn đến à?
Chẳng trách bốn học sinh của ông không thèm quan tâm đúng sai gì cả, chắc là ông thầy này cũng không phải một người hiểu chuyện…
“Làm nhục? Ha ha, ông lớn tuổi rồi, chân không còn nhanh nhẹn nữa, lẽ nào mắt cũng mù rồi à?”
“Không thấy bốn học sinh của ông liên tục khiêu khích tôi sao? Hay là học sinh của Tiêu Thành Nguyên ông cao quý đến mức chỉ được bắt nạt người khác chứ người khác không được phản công lại à?”
“Hỗn láo!”
Bốn học sinh của ông tức giận vô cùng: “Anh là cái thá gì mà dám vô lễ với thầy tôi chứ?”
“Thầy là bậc thầy học thuật, ai cho loại chỉ biết làm trò như anh nói năng vớ vẩn chứ?”
“Quỳ xuống xin lỗi ngay!”
“Đúng vậy, quỳ xuống xin lỗi!”
Bốn cậu học sinh cực kỳ phần nộ, tuy ngoài mặt thì có vẻ bất bình nhưng cũng không ai dám lên tiếng nói giúp Diệp Phùng cả.
Không có nguyên nhân nào khác, Tiêu Thành Nguyên là bậc thầy học thuật đấy!
Vì một người lạ mà đắc tội ông ấy, không đáng.
“Hứ!”
Thấy phản ứng của khán giả, biểu cảm của Tiêu Thành Nguyên bắt đầu trở nên rất kiêu ngạo: “Người trẻ tuổi à, tuy cậu có chút bản lĩnh, thế nhưng trước mặt tôi thì vẫn là múa rìu qua mắt thợ thôi.”
“Nhưng mà tôi cũng yêu người tài, chỉ cần cậu đồng ý nhận tôi làm thầy, thành học sinh thứ năm của tôi thì tôi không chỉ không truy cứu chuyện vừa rồi mà còn tặng cho cậu một cơ hội rất lớn nữa.”
Nói xong câu này, ánh mắt của Tiêu Thành Nguyên có một tia tham lam khó mà phát hiện.
Cầm kỳ thư họa thế nào thì khả năng nghệ thuật của Diệp Phùng cũng rất tốt, nếu như có thể nhận anh làm học sinh thì sau này mọi thành công của anh cũng có thể dán mác của ông, điều này rất tốt cho danh tiếng của ông ấy.
“Diệp Phùng, được nhận thầy làm thầy là một cơ hội rất tuyệt vời.”
“Không sai, còn không mau quỳ xuống dập đầu với thầy?”
Mấy học sinh ở bên cạnh thêm mắm thêm muối, Diệp Phùng thì chỉ cười, biểu cảm đầy sự khinh bỉ.
Kế hoạch của Tiêu Thành Nguyên sao anh lai không rõ được cơ chứ?
Anh chắp hai tay ra sau lưng, sự kiêu ngạo hiện lên trên khuôn mặt: “Làm thầy của tôi?
Loại chỉ biết làm trò như ông mà cũng xứng sao?”
Một câu nói thôi, tất cả mọi người đều im bặt.
Vô số những khán giả nhìn Diệp Phùng với ánh mắt nghi ngờ, sỉ nhục một bậc thầy học thuật nức tiếng gần xa trước bao nhiêu người như vậy, lẽ nào Diệp Phùng không biết tự lượng sức đến thế sao?
Phải biết với địa vị của Tiêu Thành Nguyên hoàn toàn có thể dẫn dắt dư luận xã hội, chỉ trích Diệp Phùng.
Thà chọc vào tướng võ còn hơn động vào người đọc sách.
Bởi vì những người học vấn cao muốn giết người thì họ chỉ âm thầm thôi.
“Diệp Phùng!”
Sắc mặt Tiêu Thành Nguyên trầm hẳn xuống: “Cậu không biết tốt xấu đến thế cơ à?”
Diệp Phùng cười thản nhiên, biểu cảm như đang đùa cợt: “Người ta nói người thành công thì làm thầy, muốn làm thầy tôi, ông có thực lực đó không?”
“Ồ, lẽ nào cậu muốn đấu cầm kỳ thư họa với tôi sao?”
Ông ấy nói xong, bốn cậu học sinh lại bắt đầu buông lời châm biếm.
“Diệp Phùng, anh đúng là không biết trời cao đất dày!”
“Khả năng nghệ thuật của thầy đã đạt đến mức đỉnh cao rồi, bọn tôi chỉ mới học được một chút lông gà vỏ tỏi từ thầy thôi.”
“Không sai, anh tưởng thắng được bọn tôi thì đã là vô địch rồi à? Trước mặt thầy anh vẫn chỉ là một trò đùa thôi.”
Không ít khán giả ủng hộ Diệp Phùng lúc này biểu cảm rất nặng nề.
Cho dù nhân phẩm của Tiêu Thành Nguyên ra sao thì những thành công của ông ấy trong giới nghệ thuật không ai dám phủ định cả.
Đó mới là bậc thầy thực sự.
Vậy nhưng đối diện với vô số sự chê cười, Diệp Phùng vẫn vô cùng bình tĩnh. Anh cười rất tươi: “Thi đấu bốn trận liên tiếp, bây giờ tôi hơi mệt rồi.”
Ánh mắt của Tần Diệu Minh có sự đố ky: “Sao thế, thầy tôi đích thân ra trận, anh sợ rồi à?”
“Không không.”
Nét cười trên mặt Diệp Phùng ngày càng tươi tắn: “Nếu thầy Tiêu đã đồng ý dạy tôi thì tôi cũng có vài học sinh kém cỏi muốn nhờ ông dạy dỗ.”
“Cậu cũng có học sinh?”
Tiêu Thành Nguyên nhìn anh với ánh mắt nghỉ ngờ, sau đó biểu cảm của ông lại trở nên rất kiêu ngạo: “Hứ, được thôi, tôi sẽ dạy mấy người một lần. Để mấy người xem xem cái gì là đỉnh cao nghệ thuật chân chính.”
“Cầm kỳ thư họa, mấy cậu muốn học cái nào trước?”
Lúc này, bên dưới có một người đứng ra, đi lên trên sân khấu, bắt tay với Tiêu Thành Nguyên, nụ cười trên mặt anh ấy rất lạ, anh ấy nói: “Tôi là khổng Hạo Nam, muốn nhờ thầy Tiêu dạy kĩ năng chơi đàn.”
Nhân viên ngơ ngác rồi nhìn Tân Diệu Minh, dù sao thì hôm nay anh ta mới là người tổ chức buổi hòa tấu hôm nay.
“Lấy cho anh ta đi, tôi muốn xem xem anh †a làm được trò gì.”
Rất nhanh thôi, một bình rượu được bê lên, Diệp Phùng ngẩng đầu uống một ngụm lớn rồi phun vào bức tranh, rượu được đổ xuống, làm ướt cả bức tranh.
Sau đó anh lại ngẩng đầu lên uống thêm một ngụm nữa, làm như vậy ba lên rồi mới tránh người ra. Sau đó, anh tươi cười nhìn bức tranh, đưa nó ra trước mọi người.
Hành động kỳ lạ này của anh khiến mọi người thấy khó hiểu, tập trung vào bức tranh đó.
Sau đó, mọi người tuy không hẹn nhau nhưng đều làm một động tác.
Há hốc miệng ra, con ngươi như muốn nhảy ra khỏi mắt.
Những thứ đang cầm trong tay đều rơi hết xuống đất từ lúc nào.
Trên bức tranh, nụ sen chuẩn bị nở đang dần nở ra, nó nở như một kỳ tích vậy, để lộ ra những nhụy hoa được bao bọc bởi những cánh hoa.
Khi chúng nở ra, “bóng” ở bên dưới cũng nở ra, tốc độ nở của cả hai bên đồng đều đến mức khiến người ta kinh ngạc, làm người ta nhận ra đó là bóng của nó.
Thứ thần kỳ không chỉ có hoa sen, còn cả mặt nước nhìn rất thô trước đó nữa. Những đốm nhỏ màu xanh lan dần ra theo vệt nước, nối lại thành một mảng, mặt nước màu xanh nhạt vô cùng hoàn hảo. Hơn nữa vì những vệt nước ấy phản quang nhẹ dưới ánh mặt trời, nhìn từ xa trống lấp la lấp lánh, không khác gì đang nhìn một hồ nước ngoài đời thật.
Điều khiến người ta phải thốt lên là vì mặt nước được phủ lên sau, cộng thêm hiệu quả phản quang của ánh mặt trời, khiến bóng của hoa sen chìm xuống mặt nước, y hệt như bóng dưới nước thật.
Bóng dưới nước vần luôn là một điều khó thể hiện trong giới vẽ, rất khó khiến bản thân thỏa mãn, bởi vì hình ảnh đó thực sự rất khó để năm bắt, mà bức tranh lúc này dường như đã đạt đến mức hoàn hảo.
Khi hai đóa hoa sen nở ra hết, trở thành hai đóa hoa sen màu trắng hồng tựa vào nhau, mọi thứ trong cảnh đó đều vừa đủ, khiến người ta cảm giác nếu thiếu đi một chút hay thừa một chút thôi cũng không hoàn hảo được như vậy.
Đây là tranh thật sao? Không, bọn họ thà tin đây là hoa sen thật, là một hồ nước xanh nhạt thật còn hơn.
Trước đó, bọn họ có ai đã từng chứng kiến toàn bộ quá trình hoa sen nở chứ?
Không có.
Thế nhưng bây giờ bọn họ lại có thể nhìn thấy tất cả chỉ trong một bức tranh, đúng là một cảnh tượng kỳ vĩ đến khó tin.
Đây là một bức ảnh thật sao?
Diệp Phùng nhìn thấy hết tất cả phản ứng của bọn họ, anh chỉ cười, không hề ngạc nhiên. Việc làm hoa sen nở và phủ mặt nước lên thực ra rất đơn giản, chỉ cần dùng nước để làm mực lan ra, phun cồn lên để dẫn nó lan ra là được.
Tuy rằng nói thì dễ nhưng muốn đạt được trình độ này thì rất khó.
Cho dù là lượng mực, vị trí chấm mực, sự đều đặn khi hắt nước, thời cơ và thời gian đều phải phán đoán thật chính xác,… Chỉ cần có một lỗi nhỏ thôi là sẽ thành một thảm họa.
Sau đó, anh nhìn sang bốn người bọn Tần Diệu Minh đã ngơ ra, anh lên tiếng: “Bây giờ mọi người thấy bức tranh này thế nào?”
Vốn người họ định mở miệng, bọn họ vắt não ra thế nhưng phát hiện ra cho dù bọn họ có cố chấp thế nào thì cũng chẳng tìm được từ gì để nói xấu Diệp phùng cả.
Trước bức tranh tuyệt hảo này, bất cứ lời lẽ nào cũng đều trở nên vô nghĩa.
“Thứ khiến người ta mất mặt.”
Đột nhiên, một giọng nói bực bội vì sự thất bại của anh ta vang lên. Bốn người họ quay đầu lại, biểu cảm thay đổi ngay lập tức.
Họ cúi đầu đầy cung kính, đồng thanh: “Thầy.
Người đến đó là thầy của bọn họ, người được gọi là bậc thầy học thuật, Tiêu Thành Nguyên.
Người già đó đầu đầy tóc bạc, nhưng khí chất lại vô cùng tao nhã. Ông ấy lườm bốn học sinh của mình rồi nhìn sang Diệp Phùng, ánh mắt như ngưng đọng lại ở đó, giọng điệu không thân thiện chút nào: “Người trẻ tuổi à, dưới bao nhiêu con mắt thế này mà lại làm nhục học sinh của tôi, cậu có coi tôi ra gì không?”
Diệp Phùng nhướng mày, thế này gọi là đánh đứa nhỏ, đứa lớn đến à?
Chẳng trách bốn học sinh của ông không thèm quan tâm đúng sai gì cả, chắc là ông thầy này cũng không phải một người hiểu chuyện…
“Làm nhục? Ha ha, ông lớn tuổi rồi, chân không còn nhanh nhẹn nữa, lẽ nào mắt cũng mù rồi à?”
“Không thấy bốn học sinh của ông liên tục khiêu khích tôi sao? Hay là học sinh của Tiêu Thành Nguyên ông cao quý đến mức chỉ được bắt nạt người khác chứ người khác không được phản công lại à?”
“Hỗn láo!”
Bốn học sinh của ông tức giận vô cùng: “Anh là cái thá gì mà dám vô lễ với thầy tôi chứ?”
“Thầy là bậc thầy học thuật, ai cho loại chỉ biết làm trò như anh nói năng vớ vẩn chứ?”
“Quỳ xuống xin lỗi ngay!”
“Đúng vậy, quỳ xuống xin lỗi!”
Bốn cậu học sinh cực kỳ phần nộ, tuy ngoài mặt thì có vẻ bất bình nhưng cũng không ai dám lên tiếng nói giúp Diệp Phùng cả.
Không có nguyên nhân nào khác, Tiêu Thành Nguyên là bậc thầy học thuật đấy!
Vì một người lạ mà đắc tội ông ấy, không đáng.
“Hứ!”
Thấy phản ứng của khán giả, biểu cảm của Tiêu Thành Nguyên bắt đầu trở nên rất kiêu ngạo: “Người trẻ tuổi à, tuy cậu có chút bản lĩnh, thế nhưng trước mặt tôi thì vẫn là múa rìu qua mắt thợ thôi.”
“Nhưng mà tôi cũng yêu người tài, chỉ cần cậu đồng ý nhận tôi làm thầy, thành học sinh thứ năm của tôi thì tôi không chỉ không truy cứu chuyện vừa rồi mà còn tặng cho cậu một cơ hội rất lớn nữa.”
Nói xong câu này, ánh mắt của Tiêu Thành Nguyên có một tia tham lam khó mà phát hiện.
Cầm kỳ thư họa thế nào thì khả năng nghệ thuật của Diệp Phùng cũng rất tốt, nếu như có thể nhận anh làm học sinh thì sau này mọi thành công của anh cũng có thể dán mác của ông, điều này rất tốt cho danh tiếng của ông ấy.
“Diệp Phùng, được nhận thầy làm thầy là một cơ hội rất tuyệt vời.”
“Không sai, còn không mau quỳ xuống dập đầu với thầy?”
Mấy học sinh ở bên cạnh thêm mắm thêm muối, Diệp Phùng thì chỉ cười, biểu cảm đầy sự khinh bỉ.
Kế hoạch của Tiêu Thành Nguyên sao anh lai không rõ được cơ chứ?
Anh chắp hai tay ra sau lưng, sự kiêu ngạo hiện lên trên khuôn mặt: “Làm thầy của tôi?
Loại chỉ biết làm trò như ông mà cũng xứng sao?”
Một câu nói thôi, tất cả mọi người đều im bặt.
Vô số những khán giả nhìn Diệp Phùng với ánh mắt nghi ngờ, sỉ nhục một bậc thầy học thuật nức tiếng gần xa trước bao nhiêu người như vậy, lẽ nào Diệp Phùng không biết tự lượng sức đến thế sao?
Phải biết với địa vị của Tiêu Thành Nguyên hoàn toàn có thể dẫn dắt dư luận xã hội, chỉ trích Diệp Phùng.
Thà chọc vào tướng võ còn hơn động vào người đọc sách.
Bởi vì những người học vấn cao muốn giết người thì họ chỉ âm thầm thôi.
“Diệp Phùng!”
Sắc mặt Tiêu Thành Nguyên trầm hẳn xuống: “Cậu không biết tốt xấu đến thế cơ à?”
Diệp Phùng cười thản nhiên, biểu cảm như đang đùa cợt: “Người ta nói người thành công thì làm thầy, muốn làm thầy tôi, ông có thực lực đó không?”
“Ồ, lẽ nào cậu muốn đấu cầm kỳ thư họa với tôi sao?”
Ông ấy nói xong, bốn cậu học sinh lại bắt đầu buông lời châm biếm.
“Diệp Phùng, anh đúng là không biết trời cao đất dày!”
“Khả năng nghệ thuật của thầy đã đạt đến mức đỉnh cao rồi, bọn tôi chỉ mới học được một chút lông gà vỏ tỏi từ thầy thôi.”
“Không sai, anh tưởng thắng được bọn tôi thì đã là vô địch rồi à? Trước mặt thầy anh vẫn chỉ là một trò đùa thôi.”
Không ít khán giả ủng hộ Diệp Phùng lúc này biểu cảm rất nặng nề.
Cho dù nhân phẩm của Tiêu Thành Nguyên ra sao thì những thành công của ông ấy trong giới nghệ thuật không ai dám phủ định cả.
Đó mới là bậc thầy thực sự.
Vậy nhưng đối diện với vô số sự chê cười, Diệp Phùng vẫn vô cùng bình tĩnh. Anh cười rất tươi: “Thi đấu bốn trận liên tiếp, bây giờ tôi hơi mệt rồi.”
Ánh mắt của Tần Diệu Minh có sự đố ky: “Sao thế, thầy tôi đích thân ra trận, anh sợ rồi à?”
“Không không.”
Nét cười trên mặt Diệp Phùng ngày càng tươi tắn: “Nếu thầy Tiêu đã đồng ý dạy tôi thì tôi cũng có vài học sinh kém cỏi muốn nhờ ông dạy dỗ.”
“Cậu cũng có học sinh?”
Tiêu Thành Nguyên nhìn anh với ánh mắt nghỉ ngờ, sau đó biểu cảm của ông lại trở nên rất kiêu ngạo: “Hứ, được thôi, tôi sẽ dạy mấy người một lần. Để mấy người xem xem cái gì là đỉnh cao nghệ thuật chân chính.”
“Cầm kỳ thư họa, mấy cậu muốn học cái nào trước?”
Lúc này, bên dưới có một người đứng ra, đi lên trên sân khấu, bắt tay với Tiêu Thành Nguyên, nụ cười trên mặt anh ấy rất lạ, anh ấy nói: “Tôi là khổng Hạo Nam, muốn nhờ thầy Tiêu dạy kĩ năng chơi đàn.”
Bình luận truyện