Đế Sư Xuất Sơn

Chương 74: Tôi là thầy của cậu, cậu là học trò của tôi Mọi người bỗng im lặng!



Thẩm Tuấn ở góc tường suýt chút nữa bị anh đánh cho nôn ra máu, còn dám nói là không đánh cậu ta à?

Nhưng khi mọi người chứng kiến sự tàn nhân của Diệp Phùng vào lúc này, ai dám nhảy ra chứng minh?

Chủ nhiệm lớp này hoàn toàn khác với những giáo viên mà họ từng gặp!

Họ tin rằng nếu ai dám nhảy ra vào lúc này, thì người tiếp theo nằm ở dưới đất sẽ là chính họ!

Thẩm Tuấn lúc này mới chật vật đứng dậy, vẻ mặt giận dữ nhìn Diệp Phùng: “Anh chết chắc rồi! Lần này tôi khẳng định sẽ không để yên cho anh đâu!”

Cậu ta lấy điện thoại di động ra bấm một dãy số: “Ba! Mau đến lớp cứu con!”

“Một tên lưu manh không biết từ đâu đến, dám đánh con”

“Ba phải trả thù cho con!”

Sau đó, một giọng nói tức giận đột nhiên phát ra từ điện thoại, vang lên khắp lớp học!

“Cái gì? Có người dám đánh con trai cưng của ông đây?”

“Con trai, chờ ba, ba sẽ đến ngay!”

Cúp điện thoại, Thẩm Tuấn hung tợn nhìn chằm chằm Diệp Phùng: “Anh cho rằng anh rất giỏi à?”

“Ba tôi là võ sư vô địch quốc gia, đồng thời cũng là người đứng đầu trung tâm võ thuật nhà họ Thẩm, học trò của ông ấy có thể nói là trải rộng khắp thủ đô này!

“Khi ba tôi đến, chắc chắn tôi sẽ khiến anh phải quỳ xuống trước mặt tôi cầu xin tha thứ!”

Nghe những lời của Thẩm Tuấn, vẻ căng thẳng trên gương mặt của tất cả các học sinh đều dịu đi một chút, họ nhìn Diệp Phùng với ánh mắt vô cùng thương hại!

“Lần này tên này chết chắc rồi!”

“Tao nghe nói có một lần ba của Thẩm Tuấn một mình đánh nhau với năm tên cướp, đánh đến mức khiến cho bọn chúng đều bị thương nặng, mà ông ấy không hề bị thương chút nào!”

“Hì hì… còn dám tới lớp chín của chúng ta giả vờ giả vịt, đợi đến lúc đấy lại có kịch hay để xem rồi!”

Ai ngờ được Diệp Phùng sau khi nghe xong, trên mặt không có lấy một chút sợ hãi, ngược lại mỉm cười gật đầu: “Tốt thôi!”

“Vừa hay, tôi cũng đang muốn giao lưu với ba cậu một chút!”

Khoảng mười phút sau, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân ồn ào, sau đó chỉ nghe thấy “rầm’ một tiếng, cửa phòng học bị đá mở ra một cách thô bạo, một người đàn ông trung niên giống Thẩm Tuấn bước vào, vẻ mặt dữ tợn, hung ác gào lên: “Thằng nào to gan dám đánh con trai tao?”

“Ba! Cuối cùng ba cũng đến rồi!”

Nhìn thấy Thẩm Trúc đến, Thẩm Tuấn đột nhiên cảm thấy có chỗ dựa, hung ác chỉ vào Diệp Phùng, nói: “Là anh ta!”

“Ba! Ba xem anh ta đánh con thành thế này đây!”

“Ba nhất định phải báo thù cho con đấy!”

Nhìn Diệp Phùng thế mà lại khẽ cười.

Anh đi thẳng đến chỗ Thẩm Trúc, nhẹ nói: “Thẩm Tuấn, là con trai của anh?”

“Đệch! Ai cho phép anh ngẩng đầu nói chuyện với ba tôi, quỳ xuống cho tôi…”

Bộp!

Cậu ta còn chưa nói dứt lời, một cái tát đã giáng thẳng xuống mặt cậu ta, lại một lần nữa đánh bay Thẩm Tuấn ra ngoài!

Nhìn cảnh tượng trước mắt, tất cả học sinh đang hóng hớt đều ngẩn ngơ hàng loạt.

Đây lại là chuyện gì đây?

Còn Thẩm Tuấn thì lại càng sững sờ hơn, ôm một bên mặt nhìn ba mình còn đang thở hổn hển, vẻ mặt oan ức nói: “Ba, ba điên rồi sao?”

“Tại sao ba lại đánh con?” . Truyện Sủng

“Tao đánh là cái thằng khốn nạn mày đấy!”

Thẩm Trúc lúc này giận đến cắn răng nghiến lợi, hung hăng trừng mắt nhìn Thẩm Tuấn một cái, sau đó quay đầu lại, trên mặt lộ ra nụ cười nịnh nọt, thân hình cao lớn thô kệch ở trước mặt Diệp Phùng, cố gắng hết sức. bày ra một tư thế khiêm tốn: “Thầy, sao lại là thầy vậy?”

Diệp Phùng cười nhìn hắn: “Tôi nhớ, lần đầu tiên nhìn thấy anh là mười năm trước, anh hồi đấy mới chỉ biết một chút về võ!”

“Mấy năm không gặp, không chỉ trở thành vô địch quốc gia, còn thành lập trung tâm võ thuật, nổi danh vô cùng!”

“Hôm nay gặp mặt, thấy anh còn nhớ rõ †ôi như vậy, khiến tôi thấy thật kinh ngạc!”

Nghe vậy, Thẩm Trúc cả người run lên, không chút băn khoăn ở trước ánh mắt rất nhiều học sinh, quỳ xuống trước mặt Diệp Phùng, sợ hãi nói: “Thầy, thầy cứ đánh gãy chân tôi đi!”

“Nếu không phải nhờ bộ kỹ thuật đấm bốc mà thầy đã dạy cho tôi thì làm sao có Thẩm Trúc của ngày hôm nay!”

“Thầy có công dạy tôi, cho đến giờ tôi vẫn không dám quên!”

“Tôi biết thầy chưa chính thức nhận tôi làm học trò, nhưng trong lòng Thẩm Trúc, †hầy là người thầy tôi kính trọng nhất!”

Nói xong quay đầu lại hung tợn liếc Thẩm Tuấn một cái, vẻ mặt giận dữ: “Không biết đứa con ngu ngốc này của tôi đã động chạm gì đến thầy chưa?”

“Thầy cứ đợi! Tôi lập tức đánh gãy chân thằng nhãi này, bắt nó phải xin lỗi thầy!”

Thấy bộ dạng ông ta như kiểu muốn đánh thật, Diệp Phùng nói: “Dạy dỗ người khác, phải dạy lễ nghĩa trước, sau đó là đạo đức. Còn anh, cứ hở ra là bạo lực, hồi đó tôi dạy anh như thế này à?”

“Không, không, không! Tôi biết sai rồi!”

Thẩm Trúc vội vàng im lặng, hai tay để thõng xuống hai bên quần, ngoan ngoãn như một cậu học trò!

“Cũng không phải chuyện lớn gì. Thẩm Tuấn chỉ là hơi cố chấp một chút thôi. Nếu có thể giáo dục tốt, tôi tin tưởng cậu ấy sẽ lại có thể bước trên con đường đúng đản!”

“Nhưng đã đến rồi thì hai ba con cứ nói chuyện trước đi!”

“Vâng thưa thầy! Tôi sẽ xử lý ngay lập tức… ờ… không đúng, dạy bảo thằng nhóc này!”

Sau đó, Thẩm Trúc đi về phía Thẩm Tuấn, lạnh lùng trừng cậu ta một cái, nói: “Con, đi ra đây cho bai”

Thẩm Tuấn đi đến trước mặt Thẩm Trúc, đầu gục xuống như con gà mắc tóc.

Chỉ năm phút sau, không ai biết ông chủ nhà họ Thẩm và con trai nói gì, chỉ thấy khi Thẩm Tuấn quay trở lại lớp học, vẻ mặt hoàn toàn khác với lúc trước, quỳ xuống trước mặt Diệp Phùng, khóc lóc thảm thiết: “Thầy, em sai rồi! Em sẽ không bao giờ dám làm như thế nữa!”

“Hu hu, thầy tha thứ cho em lần này đi!”

Diệp Phùng thoáng chốc đen mặt lại: “Từ nay về sau, tôi là thầy của cậu, cậu phải gọi tôi là thầy cho tử tết”

Thẩm Trúc ở cửa đột nhiên vui mừng khôn xiết, có thể gọi Diệp Phùng là thầy.

Điều đó có nghĩa là con trai ông ta đã chính thức trở thành học trò được đế sư Diệp Phùng công nhận!

Đó là một vinh dự vô cùng to lớn mà vô số người dù quyền lực lớn thế nào cũng không thể có được!

“Thằng nhóc này, con sững sờ cái gì! Mau gọi đi!”

“Dạ, thầy!”

Diệp Phùng quay đầu liếc Thẩm Trúc một cái, nói: “Vị phụ huynh này, nếu không có chuyện gì, anh có thể rời đi rồi!”

“Tiết này tôi phải dạy học sinh của tôi!”

“Vâng, vâng, thầy vất vả rồi, tôi sẽ rời khỏi đây ngay lập tức!”

“Thẩm Tuấn tên nhóc này nếu có chuyện gì đắc tội đến thầy, xin thầy cứ nói cho biết!”

Sau khi Thẩm Trúc rời đi, tất cả học sinh đều nhìn Diệp Phùng, với đủ kiểu ánh mắt!

Có ngạc nhiên, bất ngờ, thậm chí, còn có cả sợ hãi!

Diệp Phùng liếc nhìn vẻ mặt của họ, rồi nói: “Hôm nay muộn rồi!”

“Tôi sẽ sắp xếp bài tập hôm nay cho mọi người!”

“Đầu tiên, tám giờ sáng mai, khi tôi bước vào lớp học, tôi muốn nhìn thấy tất cả học sinh lớp chín, mặc đồng phục học sinh, đúng giờ có mặt trong phòng học này!”

“Thứ hai, sáng mai khi tôi bước vào lớp học, nơi này phải trở thành một phòng học thật sự!”

“Cả lớp nghỉ đi”

Nói xong, Diệp Phùng cũng không ở lại, xoay người rời đi!

Một lúc sau, cả lớp đã trở nên hỗn loạn!

Những học sinh lần đầu tiên trải qua chuyện này đều hoảng sợ!

Nhiều người chú ý đến Chu Huân Dương, ông trùm của lớp chín!

“Cậu Châu, chúng ta phải làm sao bây giờ?”

“Đúng vậy, cậu Châu, cậu nói cái gì đi!”

“Đừng ồn!”

Chu Huân Dương lạnh mặt!

Mặc dù Diệp Phùng từ đầu đến cuối đều không nhìn đến cậu ta, nhưng Chu Huân Dương có cảm giác việc Diệp Phùng xuất hiện ở lớp chín trường này chắc chắn có liên quan đến mình!

Sau đó, cậu ta nhìn sang Thẩm Tuấn, nói: “Thẩm Tuấn, xem ra ba của mày đã biết cái tên Diệp Phùng này từ trước!”

“Ông ấy có nói cho mày biết chính xác lai lịch của Diệp Phùng không?”

Thẩm Tuấn mặt tái mét, cứ mỗi lần nhắc đến cái tên Diệp Phùng này, trong lòng cậu ta lại dâng lên từng trận sợ hãi: “Tôi… tôi không biết!”

“Nhưng… ba tôi cực kì nghiêm túc nói với tôi!”

“Nếu thầy Diệp không hài lòng về tôi, ông ấy sẽ tự mình đánh gãy chân tôi!”

Ánh mắt Chu Huân Dương đột nhiên co rụt lại!

Nếu một người ba có thể nói ra những lời cay nghiệt như vậy, Diệp Phùng này rốt cuộc là có cái gì khiến cho cả Thẩm Trúc cũng phải khiếp sợ như thế?

“Cậu Châu, vậy chúng … chúng ta có nên nghe theo lời thầy Diệp nói không?”

Một học sinh trong lớp đang nói chợt khựng lại, cậu ta bây giờ cũng không dám gọi thẳng tên Diệp Phùng!

Một lúc lâu sau, Chu Huân Dương khẽ nói: “Trước tiên cứ dọn dẹp phòng học đã…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện