Đế Sư Xuất Sơn

Chương 92: Ở thời đại của chúng ta sẽ không bao giờ thiếu anh hùng



Người đàn ông trung niên đứng bên cạnh sửng sốt, hối hận nói: “Chết rồi! Anh quên Tiểu Linh rồi!”

“Hải! Tiểu Linh!”

Người phụ nữ khóc lóc định chạy vào bên trong, đúng lúc này một tiếng nổ phát ra, mặt đất xung quanh cũng trở nên rung lắc dữ dội!

Đội phòng cháy chữa cháy chạy đến ngăn người mẹ lại, an ủi: “Bên trong rất nguy hiểm!

Cô không thể vào!”

“Xin cô hãy bình tĩnh, cả đội phòng cháy chữa cháy nhất định sẽ nghĩ ra cách!”

Người mẹ quỳ gối xuống đất, cầu xin: “Van xin mọi người! Nhất định phải cứu con tôi!

Năm nay thằng bé chỉ mới bốn tuổi thôi!”

Một đám người ai nấy cũng tỏ vẻ khó xử, với con mắt chuyên môn của họ thì lúc này là thời điểm bất ổn nhất, nếu tùy tiện xông vào, không những không cứu được người mà có khi còn nguy hiểm đến tính mạng!

Lúc này, Diệp Phùng đứng lên, nhìn cả đội phòng cháy chữa cháy, trịnh trong nói: ‘Đưa đồ bảo hộ cho tôi, tôi sẽ đi vào trong!”

“Anh… Lưng của anhl”

Hà Tố Nghi bất thình lình kêu lên, lúc anh đứng lên mọi người mới thấy sau lưng Diệp Phùng toàn là máu, tác dụng một lực lớn vào †ấm kính đã khiến cho những mảnh thủy tỉnh cắm sâu vào lưng anh!

“Không được! Sao chúng tôi có thể để dân thường xông lên tiền tuyến?”

“Huống chỉ anh còn đang bị thương nặng như vậy! Bây giờ cần phải đi bệnh viện để điều trị!” . đam mỹ hài

Đội trưởng của đội phòng cháy chữa cháy kiên quyết từ chối.

“Bây giờ không phải lúc nói để nhiều như vậy!”

“Tôi đã vào đó một lần rồi nên quen thuộc địa hình bên trong, không ai có thể thích hợp hơn tôi đâu!”

“Không được! Em không cho phép anh vào đóP”

Hà Tố Nghi chạy đến trước mặt anh để ngăn lại, cô cũng chỉ là một người bình thường, không cần một anh hùng, chỉ cần anh là người đàn ông của cô thôi, chỉ cần có thể bình an ở bên cạnh nhaul “Tố Nghỉ, anh phải vào đó cứu người!”

Ánh mắt của Diệp Phùng trở nên vô cùng kiên định, đây là lần đầu tiên anh không nghe theo lời Hà Tố Nghi, âm thanh hùng hổ vang cả một vùng!

Một người thầy, dạy cả thiên hạ, cứu giúp mọi người, sao có thể khoanh tay đứng nhìn khi gặp tình huống này được?

Nhìn Diệp Phùng bê bết máu, đội trưởng đội phòng cháy chữa cháy càng hoảng sợ, lắp ba lắp bắp nói với anh: “Không được! Trước khi những người lính như chúng tôi chết thì tuyệt đối sẽ không để bất kỳ người dân nào xông vào nơi nguy hiểm!”

Ánh mắt Diệp Phùng ngưng đọng, sắc mặt cũng không thay đổi: “Không có thời gian để giải thích nhiều như vậy, để tôi nghe máy!”

Đội phòng cháy chữa cháy theo bản năng nhận điện thoại, im lặng một chút thì có một giọng nói khẩn thiết: “Để… để anh ta vào trong!”

“Nhớ kỹ! Nhất định phải bảo vệ cho anh ta, phải bảo vệ cho thật tốt!”

Sắc mặt của đội trưởng đội phòng cháy chữa cháy đột nhiên tím tái, bởi vì anh ta nghe được giọng nói của lãnh đạo mình!

“Tôi sẽ chấp hành mệnh lệnh!”

Cúp máy xong, đội trưởng đội phòng cháy chữa cháy nhìn anh bằng ánh mắt phức tạp: “Tôi sẽ cử một người ưu tú nhất để đi cùng anh…”

“Không cần!”

Diệp Phùng cắt đứt lời của anh ta: “Đừng nhiều lời, đưa đồ bảo hộ cho tôi!”

Lúc này, thời gian chính là sinh mạng!

Lỡ một giây thôi cũng có thể mất một mạng người.

Đội trưởng đội phòng cháy chữa cháy không do dự nữa, vung tay lên: “Cho anh ấy một bộ đồ bảo hộ, nhanh lên!”

Có được đồ bảo hộ khoác lên người, Diệp Phùng hít một hơi thật sâu, chạy như bay vào đám cháy, nhìn bóng lưng anh biến mất, mọi người có mặt ở đấy đây cảm thấy kính nể.

Nhìn thấy ánh mắt sùng bái của mọi người, Hà Tố Nghỉ vừa lo lắng vừa tự hào!

Những người đã từng cười nhạo chế giễu anh có thấy cảnh tượng này không?

Ai cũng nói học giả là vô dụng, nhưng chính giờ phút này anh lại là một người hùng!

Một người hùng mà mọi người vô cùng kính nể!

Lúc Diệp Phùng chạy vào đám cháy, dựa theo sự chỉ dân của ba mẹ cậu bé anh đã nhanh chóng đến được khu vực nơi cậu bé bị mắc kẹt!

Ngọn lửa đã cháy kinh khủng hơn rất nhiều, hai mắt Diệp Phùng sáng như đuốc, nhanh chóng tìm khắp nơi cuối cùng nghe được tiếng khóc yếu ớt bên dưới quầy hàng.

Anh đỡ quầy hàng nặng trĩu lên thì thấy một bé trai mặt mũi đen xì, khóc đến lem luốc, Diệp Phùng ôm cậu bé lên, an ủi: ‘Nhóc con, đừng khóc, chú đến cứu con đây!”

Nhìn thấy có người đến, sự hoảng sợ trong cậu bé bùng phát, cậu bé ôm Diệp Phùng khóc lớn. Lần này xảy ra tại nạn lớn như vậy, đây chắc chắn là một sự đả kích kinh khủng đối với đứa bé bốn tuổi.

Ầm ầm!

Tiếng vách tường đổ sập, sắc mặt của Diệp Phùng thay đổi, lối ra bây giờ đã trở thành một biển lửa, nến đi theo lối vào lúc nấy để ra ngoài là điều không thể.

Đây là tình huống đặc biệt này, anh phải vững vàng và tỉnh táo lại, xe rách một cái rèm chưa bị lửa đốt cháy quấn quanh người của mình.

Lúc này, một trong những tấm kính thủy tinh ở tầng năm đã vỡ tung dưới sức nóng của ngọn lửa.

Tình huống khẩn cấp, tất cả mọi người đều há hốc mồm, nhìn chằm chằm lên tầng năm. Bởi vì họ biết Diệp Phùng và cậu bé đang ở đó.

Rốt cuộc anh hùng Diệp Phùng có thể cứu được đứa bé hay không, hay là cả hai đều chôn mình trong biển lửa, ai có mặt ở đó cũng yên lặng để cầu nguyện!

Hà Tố Nghi đan hai tay vào nhau, sắc mặt tái nhợt, Diệp Phùng, anh phải sống sót quay trở về!

Anh đã hứa với em thì tuyệt đối không được thất hứa!

Âm!

Thêm một tiếng nổ lớn nữa vang lên, toàn bộ tấm kính ở tầng năm đều vỡ vụn, những ngọn lửa giống như thoát khỏi lồng, cháy phừng phừng ra bên ngoài, sau đó lan rộng cao hơn hai mét, lúc này trong đầu mọi người kêu lên hai chữ xong đời!

Mẹ của Tiểu Linh đau xót kêu lên một tiếng sau đó té xỉu trên đất.

Vèo!

Đúng lúc này, bóng của một người nhảy từ tầng năm xuống, tạo nên một đường parabol hoàn hảo.

Chuyện gì vậy?

Mọi người kinh ngạc, nhảy xuống từ tầng ba đã suýt mất mạng rồi, đằng này là tầng năm, chết là cái chắc?

Lúc mọi người đang lo lắng, thì có một người chỉ tay: “Mọi người, nhìn đi!”

Tất cả mọi người đều nhìn lên, thì ra Diệp Phùng có cột cái rèm vào người, rơi đến tầng hai thì sợi dây bị nới lỏng, nhưng Diệp Phùng vẫn không căng thẳng, anh dựa vào bản lĩnh của mình, dùng chân để giảm bớt lực, lúc rơi xuống đất thì lăn vài vòng sau đó dừng lại!

Anh thả lỏng, cúi nhìn đứa bé trong lòng mình, cậu bé đã ngừng khóc, nhìn anh bằng ánh mắt ngưỡng mộ, nói: “Chú, chú là siêu nhân phải không?”

“Con! Con của tôi!”

Ba của Tiểu Linh vội vàng chạy tới, ôm con mình lên, nhìn xem cậu bé có bị thương chỗ nào không, sau đó quỳ xuống: “Ơn cứu mạng! Cảm ơn anh! Cảm ơn anh đã cứu con của tôi! Cảm ơn anh đã cứu cả gia đình chúng tôi!”

Diệp Phùng vội nâng anh ta đứng lên. Lúc này, bỗng vang lên tiếng còi.

“Tất cả chú ý!”

“Cúi chào! Gửi lời cảm ơn đến người hùng của chúng taI”

RõI Bất kể là đội phòng cháy chữa cháy hay là cảnh sát, tất cả đều đứng thẳng người, nhìn Diệp Phùng một cách trang trọng, sau đó bỏ mũ cúi chào!

Bốp bốp bốp!

Không biết ai là người bắt đầu nhưng mọi người có mặt ở đó đều võ tay!

Đất nước của chúng ta chưa bao giờ thiếu những người hùng, mỗi khi người dân gặp nạn đều sẽ có người chịu hy sinh, bất kể là ai!

Bởi vì chúng ta là một dân tộc bất khuất, có cùng một dòng máu anh hùng trong người.

Diệp Phùng cởi nón bảo hộ xuống, vừa muốn nói gì đó nhưng cơn đau đớn kịch liệt ập đến, hai mắt tối sầm, anh ngất đi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện