Đế Sủng

Chương 18: Bát Tiên Sơn





Thái Hậu nghỉ ngơi thêm một đêm mới rời Tùng Giang thành, Đàm Chi Châu cùng các quan viên đưa tới ba dặm ngoài thành, có thể thấy đoàn xe chậm rãi đi về phía đông.Tri Y ghé vào cửa sổ nhỏ vẫy tay với bọn hắn, tiếng cười non nớt làm mấy người Đàm Chi Châu vẫn nghe thấy dù đoàn xe đã đi xa, trong lòng hắn ẩn ẩn chút lo lắng cho tiểu cô nương này, chỉ mong nàng đừng rời đi chỗ quý nhân mới tốt.Cảnh Mân cảm thấy nhàm chán khi ngồi nhìn các ma ma thêu thùa, năn nỉ Thái Hậu để Tuyết Bảo Nhi lên xe chơi cùng bọn hắn, cùng lúc đó mèo con kêu to.
Nguyên ma ma đang thoăn thoắt thêu một chiếc khăn, Tri Y chống hai má ngơ ngác nhìn bà dùng chỉ xuyên qua, chỉ chốc lát sau đã hiện ra một chiếc đuôi của con cá nhỏ.Bên Thái Hậu không thiếu người, vài ma ma ai cũng có sở trường riêng, Nguyên ma ma thận trọng khéo tay, Lâm ma ma hiểu biết về điều dưỡng thân thể, cũng có thể đánh giá tranh chữ.
Từ ma ma đi theo Tĩnh Thái phi trước đây cũng không cần phải nói, có thể để bà điều đến chiếu cố cho cháu gái nơi đầu quả tim tất có chỗ hơn người.Tri Y ngáp một cái, hai mắt mông lung như phủ sương mù, Từ ma ma thấy đau lòng, đem tiểu cô nương kéo vào trong lòng ôn nhu nói: “Cô nương ngủ đi.”Mơ mơ màng màng đáp một tiếng, Tri Y không biết là không phải chịu nổi xóc nảy của xe ngựa hay không, mấy ngày đi đường đều ngả đầu ngủ suốt.

Thái Hậu lo lắng gọi Tiêu Thái y tới xem một chút, xác định chỉ là nàng tham ngủ mới thoáng thở phào nhẹ nhõm, nói với vài ma ma: “Nay ai gia mới biết ngày trước Hoàng Thượng đúng là có bao nhiêu bớt lo, hiện tại nhìn Hàm Hàm, cả ngày ai gia đều lo lắng đề phòng .”Nguyên ma ma cười, “Rõ ràng trong lòng chủ tử cao hứng, còn muốn lấy những lời này để hù chúng nô tỳ.”Mặt mày Thái Hậu nhu hòa, mỉm cười lắc đầu, ánh mắt chuyển nhìn bên ngoài cửa sổ, nhất thời ngồi thẳng người lên, “Đã tới Bát Tiên Sơn rồi sao?”Lâm ma ma xốc mành hỏi người đánh xe, quả nhiên ước chừng hơn mười dặm nữa có thể tới chân núi Bát Tiên, bà hồi bẩm Thái Hậu, Thái Hậu liên tục gật đầu, “Quả nhiên sắp đến, bộ xương già của ai gia sắp chịu không nổi.”Sau nửa canh giờ, Từ ma ma nhẹ giọng gọi Tri Y dậy, phủ thêm áo choàng màu hồng nhạt cho nàng do Nguyên ma ma làm mấy ngày nay.Bát Tiên Sơn ở phía đông nam, thời tiết ôn hòa ẩm ướt, mặc dù địa thế có chút cao, nhưng có vài ôn tuyền, hàng năm khí nóng lượn lờ như sương mù, làm cho khí hậu cũng không khác dưới chân núi là mấy.Tri Y như con bướm nhỏ nhảy xuống khỏi xe ngựa, được Cảnh Mân tiếp được, thuận thế nhéo nhéo tay nhỏ bé, có chút vui mừng nói: “Cuối cùng muội muội cũng béo lên .”Mấy ngày nay ở trên xe ngựa không phải ăn chính là ngủ, quả thật thêm được chút thịt, Tri Y ôm lấy Tuyết Bảo Nhi, nhu nhu thân mình tròn vo của nó, nghiêm túc chọc chọc đầu nó, “Béo lên.”Đoàn xe đứng ở chân núi, xếp một hàng dài, Thái Hậu được giúp đỡ bước xuống khỏi xe ngựa, ngửa đầu nhìn, ngọn núi nguy nga cao ngất, những dãy núi trùng trùng điệp điệp những tầng mây, chính giữa có một pho tượng phật rất lớn được bao phủ bởi ánh mặt trời chói chang, phảng phất như phát ra ánh sáng.
Thu lại ánh mắt, nhìn về phía trước, các bậc thang được làm từ mấy tảng đá, dài tít tắp đến thẳng đỉnh núi.Tận mắt nhìn thấy cảnh này làm cho người ta không nhịn được bái phục trong lòng, ngay cả Thái Hậu đã tới nơi này vài lần cũng không nhịn được cảm thán, Bát Tiên sơn quả không thẹn với cái tên “Tiên sơn”.Tàng Vân tự ở trong Bát Tiên Sơn, chùa miếu quả thật ẩn trong mây mù, còn thường có người nói Tàng Vân tự nên sửa tên thành “Tàng Tiên” mới đúng.
Dù sao cao tăng trong chùa người người đều tiên phong đạo cốt, nếu có duyên được gặp một hai lần, làm phép vài câu, đối với người thường đó chính là tạo hóa rất lớn.Đoàn người mấy ngàn người, khẳng định không có khả năng lên núi cùng với Thái Hậu.

Lưu lại mấy ma ma và cung nữ và một đội thị vệ nhỏ, Thái Hậu để những người còn lại nghỉ ngơi ở khu vực phụ cận, đợi đến khi có lệnh lại đến nghênh đón.Hai người Nguyên ma ma Lâm ma ma cẩn thận giúp đỡ bà bước lên cầu thang, Từ ma ma vốn muốn ôm Tri Y đi, lại bị Tri Y cự tuyệt.
Tiểu cô nương rất vui vẻ, theo Cảnh Mân chạy tới chạy lui ở trên thềm đá, Tuyết Bảo Nhi cũng chạy theo, thỉnh thoảng meo meo meo meo kêu nhắc nhở tiểu chủ nhân cẩn thận.Càng đi lên cao, trên thềm đá cũng có một ít sương mù, Tri Y chạy cũng không chậm đi, không đề phòng đột nhiên đụng phải cái gì đó, làm cho đầu gối nàng trực tiếp thân mật với thềm đá.Ngơ ngác sờ sờ đầu, Tri Y nghi hoặc nhìn vật nhỏ chưa bao giờ nhìn thấy trước mắt, quay đầu y nha vài tiếng với mấy người Từ ma ma, chỉ vào tiểu động vật còn cao hơn so với nàng ở trước mặt.Từ ma ma bước vài bước đi lên nâng nàng dậy, nhìn lên, nhất thời nở nụ cười, “Thật sự là kỳ lạ, thế nhưng con nai này lại không sợ người, bị cô nương đụng phải cũng không chạy đi.”Con nai trước mắt vẫn còn nhỏ, chỉ cao hơn Tri Y có một chút, rõ ràng là nai con mới sinh không bao lâu, đôi mắt to nhập nước không nhát gan chút nào.

Ánh mắt quả thật giống y đúc Tri Y, đều đang tò mò đánh giá đối phương.Thái Hậu nhìn thoáng dưới chân nai con đều được người tỉ mỉ bọc vải bông, có thể là sợ nó còn nhỏ có thể bị tổn thương do đá vụn trên núi cọ phải, cất tiếng, “Đừng dọa nó, là vật nuôi của chùa.”Tri Y lặp lại một tiếng “Nai ~” đang muốn tò mò sờ sờ nó, không ngờ nai con bước đến dùng đầu lưỡi liếm mặt nàng, làm khuôn mặt nhỏ nhắn của Tri Y toàn nước dãi của nai con, sau đó quay đầu chạy lên núi.Tri Y mới đầu còn không phản ứng kịp, chờ khi nai con chạy trốn thật xa mới chỉ vào nó mềm nhũn cáo trạng, “Hư.”“Đúng, thật là xấu.” Từ ma ma rút khăn tay lau mặt cho Tri Y, cười đến vui vẻ.Thái Hậu cũng hàm ý cười, “Trong Bát Tiên Sơn cỏ cây đều có linh tính, càng không nói đến nai con này, nó thân cận Hàm Hàm như vậy, là chuyện tốt.”Cảnh Mân chạy đến, bên người có thị vệ đi theo, hắn không biết hái ở đâu được hai cành hoa đào dại về, rất kích động đưa cho Thái Hậu, “Hoàng tổ mẫu, một đóa cho người, một đóa cho muội muội.”Nói xong còn đi tự mình đưa cho Tri Y làm trâm hoa, Tri Y ngoan ngoãn cúi đầu, mặc hắn đem búi tóc biến thành hỏng bét, Thái Hậu nhìn bộ dáng huynh muội hòa hợp rất vui mừng, hai người Từ ma ma Khâu thị nắm tay dắt bọn họ lên núi.Bọn họ đi thong thả, đi một chút lại nghỉ, nửa canh giờ sau mới lên đến sườn túi gần Tàng Vân tự.
Có tiểu đội thị vệ đến trước, xếp thành hai hàng nghênh đón, chính giữa là trụ trì Tàng Vân tự cùng một ít tiểu tăng của chùa.Thái Hậu thân ảnh thoáng hiện, trụ trì đưa chúng tiểu tăng xoay người hành lễ, miệng phun tôn ngôn, Thái Hậu hai tay tạo thành chữ thập đáp lễ, thần sắc túc mục, “Quấy rầy chư vị đại sư .”“Thái Hậu nương nương tâm địa Bồ Tát, vì con dân Tuyên triều đến cầu phúc, tại sao lại nói hai chữ quấy rầy.” Lông mi và râu của trụ trì đã bạc trắng, mặc thiền y màu xanh xám, phong thái siêu nhiên thoát tục, làm hai đứa nhỏ chưa bao giờ gặp trường hợp này là Tri Y cùng Cảnh Mân đều im lặng, không nói được lời nào.Ánh mắt Trụ trì chuyển tới bên người bọn họ, mỉm cười, “Thì ra Thái Hậu còn dẫn theo hai vị tiểu thí chủ, mời đi theo lão nạp.”Chỉ để lại hai tiểu tăng, trụ trì dẫn đoàn người của Thái Hậu đi đến sương phòng ở hậu viện.Bát Tiên Sơn rất rộng rãi, chỉ riêng sườn núi này là một góc của Tàng Vân Tự cũng lớn hơn chùa miếu bình thường rất nhiều, bốn phía hoặc là bằng phẳng hoặc là núi nhỏ, lần này trụ trì an bài cho bọn họ ở tòa viện tựa núi.Khi tiến vào sương phòng, Tri Y lôi kéo Từ ma ma nhẹ nhàng nói ‘hương’, Từ ma ma xoay người ra dấu tiểu chủ tử tạm thời đừng nói.Không nghĩ tới lúc này trụ trì lập tức xoay người, giống như nghe thấy lời này, “Mới vừa rồi vị này tiểu thí chủ là nói một tiếng ‘Hương’ ?”Mặt mũi đại sư hiền lành, khi nói khóe miệng hơi dương lên, nhìn qua rất dễ gần, Tri Y gãi gãi đầu, chỉ vào Tuyết Bảo Nhi nói, “Tuyết Bảo, hương.”Tuyết Bảo Nhi meo meo meo meo kêu hai tiếng, còn hắt xì một cái, lần này tất cả mọi người đều nghe hiểu.
Cả mèo con và tiểu chủ tử đều nhạy cảm với mùi hương, mới một chút đã ngửi thấy.Trụ trì trầm tư một lát, sau đó nói với hai tiểu tăng di: “Các ngươi đi xem, vách tường trong góc của sương phòng có ‘Nhất chi hoa cúc’ hay không, nếu phát hiện đừng bẻ gẫy, nhổ cả cây đem ra ngoài.”Tiểu tăng di nhận lệnh, Thái Hậu nghi hoặc mở miệng, “Đại sư, có cái gì không đúng sao?”Trụ trì lắc đầu, giải thích nói: “Là lão nạp sơ sót, ‘Nhất chi hoa cúc’ này chính là loại hoa đặc trưng của Bát Tiên sơn, có một chút độc tính, nếu không khoẻ bị nó dính phải nhẹ thì người mệt mỏi, nặng thì đau ê ẩm, trồng với mục đích là đuổi côn trùng rắn rết, trong chùa tăng nhân đều đã quen, cũng không có vấn đề gì, trong lúc dọn dẹp sương phòng không cẩn thận đã quên.”Nói xong ý cười của đại sư càng sâu, chuyển hướng Tri Y, ” ‘Nhất chi hoa cúc’ mùi rất nhạt, không nghĩ vị tiểu thí chủ cùng mèo con mới vừa vào trong đã ngửi ra, thật đáng được ăn mừng.”Hắn hơi hạ thắt lưng, làm một tiểu lễ của Phật gia, ôn hòa nói: “Nói vậy, tiểu thí chủ còn là ân nhân của Tàng Vân tự chúng ta.”Tri Y ngu ngơ, hiển nhiên không hiểu được đại sư đang nói cái gì nhưng nhìn thấy chòm râu trắng toát ở trước mắt, tay nhỏ giật giật, không nhịn được đưa tay, sờ sờ cằm mình, “Nha” một tiếng, dường như tò mò vì sao mình lại không có cái này.Trụ trì ngẩn ra, lập tức cười ha hả, làm cho Thái Hậu thả lỏng, “Tuổi nàng còn nhỏ, đại sư đừng để ý.”Trụ trì nhìn Tri Y lại vuốt chòm râu hai cái, ôn thanh nói: “Không sao, chính là đã lâu trong Tàng Vân tự không có trẻ con, đột nhiên nhìn vị tiểu thí chủ này, mới làm cho lão nạp thấy thế gian này sao lại có tâm hồn thuần khiết thế này.”Thái Hậu sắc mặt như thường, trong lòng lại kinh ngạc, bà cũng coi như là hiểu biết về vị trụ trì này, chưa bao giờ thấy bộ dáng này của hắn, quả thực là vì Hàm Hàm nhỏ tuổi?Trụ trì suy nghĩ nói mấy câu với Tri Y, ánh mắt trụ trì càng nghe càng sáng, cuối cùng không nhịn được vỗ đầu tiểu cô nương, “Tuy tiểu thí chủ còn nhỏ tuổi, nhưng lại cực kỳ có linh tính a.”



.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện