Đế Sủng

Chương 46: Mì





Tuyên Đế không nói chuyện, An Đức Phúc đang tự mình cân nhắc, nếu ở phụ cận vừa lúc đụng tới vị đại nhân nào, vừa mở miệng đã nói: Đại nhân mang bạc không? Có bao nhiêu? Hoàng Thượng xuất cung quên mang theo……Hắn không nhịn được rùng mình một cái, cái hình ảnh này thật sự là không thể nghĩ tiếp, trách không được Hoàng Thượng lại đen mặt.An Đức Phúc lại không nhịn được oán trách liếc mắt nhìn Bành thị vệ một cái, nhỏ giọng nói: “Bành thị vệ, ngài tốt xấu gì cũng là nhất phẩm ngự tiền thị vệ, thường xuyên phải bôn ba bên ngoài, sao trên người chỉ có năm lượng bạc?”Bành thị vệ mặt mày đoan chính một thân anh khí ngượng ngùng sờ sờ mũi, “Tiền của ta đều giao cho nội tử, nàng lo liệu sự vụ trong nhà rất vất vả, ta ở bên ngoài cũng chỉ thỉnh thoảng cùng đồng liêu uống chút rượu, năm lượng bạc cũng đã đủ rồi.”“……” An Đức Phúc vẫn u u oán oán liếc mắt một cái, không thể tưởng được Bành thị vệ này lại là người yêu vợ.Nhưng khó có khi nào Hoàng Thượng được xuất cung một chuyến, còn mang theo cô nương…… Này, năm lượng bạc này có thể làm cái gì đây?Tri Y vừa quay lại nhìn, đương nhiên đều nghe được chuyện mấy người An Đức Phúc nhỏ giọng nói với nhau.
Nghiêng nghiêng đầu nhỏ nghĩ, lôi kéo Tuyên Đế đi về hướng bắc, mi mắt cong cong nói: “Hoàng Thượng, Nguyên Hàm ca ca nói mì hành thái của Trương gia gia ở ngõ Điềm Thuỷ phố đông ăn ngon nhất.”Hai người An Đức Phúc và Bành thị vệ vây quanh bên ngoài giữ khoảng cách với người đi đường, trên đường lại ầm ĩ, người khác không nghe rõ Tri Y nói gì, Tuyên Đế cũng không sửa xưng hô của nàng.An Đức Phúc nghe vậy âm thầm dùng khăn tay nhỏ lau nước mắt,cô nương của bọn họ thật hiểu chuyện, tuổi còn nhỏ đã biết săn sóc người, biết Hoàng Thượng không mang bạc đã chủ động giải vây.Nhưng cũng không thể để Hoàng Thượng và cô nương đi ăn mì ở quán ven đường nha.
An Đức Phúc nghĩ mình không mang bạc nhưng trên người còn có kim châu lần trước được Thái Hậu nương nương ban thưởng a.Hắn đang muốn lên tiếng ngăn cản, lại thấy Hoàng Thượng của bọn họ cũng chưa nói gì, dung túng theo tiểu cô nương đi đến ngõ nhỏ, nhìn qua đúng là tư thái nhẹ nhàng khó có được, lộ ra ý thích thong dong, khác hoàn toàn so với lúc ở trong cung, trên môi vẫn luôn treo ý cười.An Đức Phúc ngẩn ra, Bành thị vệ đã lập tức bước nhanh theo, lúc gần đến vỗ vai hắn một cái, “Có sơn hào hải vị gì mà Hoàng Thượng chưa ăn qua, nhưng xuất cung là muốn để cô nương vui vẻ thôi, An tổng quản đừng nghĩ quá nhiều, đi theo là được.”So với ngõ nhỏ khác ngõ Điềm Thủy hơi khác chút, đường ngắn trải đá xanh nhưng không được san bằng, hai bên ngõ có mấy khối đá xanh lớn nhỏ không đồng nhất, cao cao thấp thấp, Tri Y nhảy tới nhảy lui.

Tay nhỏ được Tuyên Đế nắm lấy vững vàng, nhảy đến vui sướng mà không lo bị ngã.Trong hẻm bán rất nhiều loại đồ ăn, liếc mắt một cái thiếu chút nữa bị choáng váng, Tri Y nhảy nhót, ánh mắt phát sáng giống như mèo con kiếm ăn, nhìn trái một cái, nhìn phải một cái, rất nhiều đồ ăn vặt dân gian trong cung chưa từng được nhìn thấy, kẹo đường, bánh lăng phấn, hạt dẻ tô*,…..Lúc điểm tâm ra lò hơi nóng bốc lên quện lại với nhau, người đi đường mặc bố y áo xanh đi tới đi lui, hơi thở phố phường ầm ĩ làm tiểu cô nương rất hưng phấn, khuôn mặt bị hơi nóng hun đỏ bừng, dường như cực kỳ tò mò đối với với cảnh tượng trước mặt.Từ khi hai người bước vào ngõ Điềm Thủy, có rất nhiều ánh mắt trong sáng ngoài tối nhìn theo, tóm lại cũng là vì quần áo khí chất của Tuyên Đế và Tri Y thật sự không hợp với hẻm nhỏ này.
Đặc biệt là Tuyên Đế, tuy rằng không lạnh mặt giống như bình thường nhưng dù thu liễm một nửa uy nghi của đế vương cũng làm cho bá tánh chưa bao giờ nhìn thấy thiên nhan cũng tâm sinh kính sợ, thậm chí có người cùi run cả hai đùi.Nhưng cả một đường chỉ lẳng lặng nhìn chăm chú tiểu cô nương bên cạnh, giống như một vị thần bảo hộ tôn quý cao lớn, lại giống như ánh dương len lỏi chiếu qua khe vào mùa đông lạnh băng, hiện ra vài phần ấm áp ôn nhu.
Làm người khác nhẹ nhàng thở ra cũng đồng thời cho biết đối tượng cần lấy lòng là ai, một lát sau không hẹn mà ra sức hét to, “Kẹo đường đây, kẹo đường, kẹo đường vừa giòn vừa ngọt….”“Bánh nướng lạc đây, bánh nướng ngọt, nếm thử bánh nướng đi.”……An Đức Phúc đi theo phía sau, nhìn toàn bộ người trong ngõ nhỏ cố ý hay vô tình xum xoe với Hoàng Thượng và cô nương của bọn họ, nói khẽ với Bành thị vệ ở bên cạnh: “Nếu bọn họ biết, Hoàng Thượng của chúng ta cả người chỉ có năm lượng bạc không biết cảm thấy thế nào…..”Bành thị vệ ý vị không rõ liếc mắt nhìn hắn, biểu tình trên mặt lập tức làm An Đức Phúc không vui, “Bành thị vệ đây là ánh mắt gì?”“An tổng quản ở trong cung lâu.” Bành thị vệ nắm thật chặt bội kiếm bên hông, nhàn nhạt nói, “Những người này mấy tháng có khi cũng không kiếm được năm lượng bạc đâu.”Ngữ khí của Bành thị vệ rất tùy ý, cũng không mang cảm xúc gì, làm An Đức Phúc trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên nhớ một sự kiện rất lâu về trước.Từ lúc rất nhỏ An Đức Phúc đã nhập cung, bở vì cha mẹ đều đã mất nên không có vướng bận gì, mặc dù có thời gian xuất cung cũng ít khi ra, có đồ muốn mua cũng là nhờ tiểu công công khác, cho nên đối với chi phí ăn mặc ngoài cung cũng không biết nhiều lắm.Nhìn quen hoàng thân quốc thích, thế gia quý tộc chi tiêu, năm lượng bạc nho nhỏ trong mắt An Đức Phúc đúng là không tính là gì, hắn tùy tiện thưởng tiểu nội thị bên người cũng phải hơn như vậy rồi.Lúc trước Hoàng Thượng của bọn họ mới đăng cơ có kiểm kê quốc khố, khi sai người đem chi tiêu ngày thường trong phủ các đại thần điều tra, đôi mắt đen kịt trầm giọng nói: “Ngồi không ăn bám, là sâu mọt của quốc gia.
Nếu giữ bọn họ, Tuyên triều nguy rồi.”Khi đó An Đức Phúc trộm nhìn sổ con thật dài vài lần, thầm nghĩ hình như cái này cũng không có gì, khắp Tuyên triều trong phủ vị nào không phải cũng có mấy chi phí này, hình như hành động này của Hoàng Thượng giống chuyện bé xé ra to, nhưng mà…….Nghĩ đến những ý tưởng cùng cách làm trước kia, An Đức Phúc không khỏi cười thầm.

Đúng là sau sự kiện kia hắn mới tin phê ngôn của cao tăng, tin tưởng Hoàng Thượng của bọn họ đúng là trung hưng chi củ của Tuyên triều, hoàn toàn xứng đáng với vị trí đế vương.Không ngờ bây giờ mình lại tái phát bệnh cũ, An Đức Phúc âm thầm chụp đầu vài cái, nhìn thấy bá tánh xung quanh trên mặt dạt dào ý cười, thế nhưng cũng có cảm giác chung vinh dự lộ ra gương mặt tươi cười, hai mắt híp thành một đường trên gương mặt béo trắng, chạy chậm vài bước theo sau, “Bành thị vệ, từ từ……”Tri Y dừng ở bên quán mì nhỏ duy nhất trong ngõ, chỉ có mấy bộ bàn ghế gỗ không mới không cũ, bên cạnh dựng một tấm vải bố, trên đó một chữ “Trương” rất to.
Bên trong có hai ông cháu đang bận rộn, lão nhân râu tóc bạc trắng đúng là Trương gia gia Cảnh Mân nói.Nhìn thấy hai người Tuyên Đế và Tri Y đứng trước cửa quán mình, Trương gia gia lộ ra biểu tình thụ sủng nhược kinh, cầm một khăn lau bằng vải bố sạch sẽ lau đi lau lại bàn ghế, “Hai, mời hai vị đại nhân.”Lần đầu tiên nghe thấy có người gọi mình là ‘ đại nhân ’, Tri Y cảm thấy có chút mới lạ, cười sáng lạn với Trương gia gia, làm lão nhân gia ngẩn người, “Mì hành thái ở nơi này ăn rất ngon phải không?”Vừa nói đến tuyệt học nhà mình, Trương gia gia lập tức thẳng sống lưng, trung khí mười phần nói: “Đó là đương nhiên, nhìn khắp chín phố mười hẻm của kinh thành, ai chẳng biết mì hành thái của lão Trương gia ta nổi danh nhất.
Tiểu cô nương chưa bao giờ chưa ăn đồ ở nơi nhỏ ở chỗ này của chúng ta đi, nếu không tới nếm thử? Nếu cảm thấy không hài lòng, lão nhân gia ta sẽ không thu bạc của các ngươi.”“Thật không?” Lập tức hai mắt Tri Y sáng như có sao bên trong, “Hôm nay vừa lúc không mang tiền, có thể ăn không mất tiền không?”Trương gia gia & bá tánh vây xem:……Bành thị vệ:…… Cô nương ngài cũng quá thành thật rồi.Tuyên Đế ho nhẹ một tiếng, Bành thị vệ lập tức phản ứng, “Lão nhân gia, làm mì đi.”Trương gia gia nhìn trước nhìn sau, lại cẩn thận nhìn nam tử khí thế bức người vẫn luôn trầm mặc kia, cảm thấy….

lời nói vừa rồi của tiểu cô nương kia hẳn là nói đùa đi, nhếch miệng cười đáp, “Được rồi.”Thanh âm thanh thúy dễ nghe như chim hoàng oanh của tiểu cô nương lại vang lên, “Cho bốn chén.”“Được, được.”An Đức Phúc thở phì phì chạy tới, vừa nhìn bốn phía, cũng may không có ai dám ở lại, nghe Tri Y nói xong thấp giọng cười nói: “Đa tạ cô nương thưởng, nô tài không cần……”Tri Y chớp chớp mắt, “Nguyên Hàm ca ca nói, mì ở đây phải ăn hai chén một lần mới đủ.”An Đức Phúc:…… Ngượng ngùng nô tài lại tự mình đa tình.Rốt cuộc Tuyên đé cũng đem ánh mắt nhìn hắn, khó có khi thấy được bộ dạng ngốc nghếch của An Đức Phúc, mày kiếm nổi lên ý cười nhu hòa, “An Đức Phúc, ngồi xuống đi.”Bành thị vệ nghe ý Tuyên Đế xách An Đức Phúc đên bàn bên cạnh, chờ không bao lâu, bốn chén mì đồng thờ được đặt trước mặt bốn người, hơ nóng bốc lên nghi ngút, sợi mì xinh đẹp dưới lớp váng dầu, thêm một lớp hành lá xắt nhỏ xanh đậm, hương khí bay vào mũi, làm người rất muốn ăn.“Này……” An Đức Phúc chần chờ.Bành thị vệ cười nhẹ, “Không biết từ khi nào An tổng quản dễ lừa như vậy, cô nương tùy tiện nói một câu cũng tin, ngài thật nghĩ một mình cô nương có thể ăn hai chén?”Tức khắc An Đức Phúc lấy khăn tay nhỏ chấm chấm mắt, “Ô ô ô nô tài quá cảm động……”Nhưng Tuyên Đế và Tri Y đang nói chuyện, căn bản không rảnh nghe hắn nói gì, chỉ có Bành thị vệ trầm mặc không lên tiếng ngồi xa chút, cảm giác da gà rớt đầy đất.……Trong này bốn người ăn mì, bên kia hẻm có mấy người không dấu vết nhìn trộm, nhìn xong từng người đi báo cáo với chủ tử của mình, hai bên đều có phản ứng khiếp sợ, nhưng suy nghĩ lại hơi lệch lạc.“Khó có khi nào Hoàng Thượng cải trang xuất cung, thế mà chỉ ăn chén mì mấy văn tiền trong hẻm nhỏ, thể nghiệm và quan sát sinh hoạt của bá tánh, cần kiệm liêm chính, có quốc chủ như vậy Tuyên triều ta có gì mà không thỉnh vượng a!”“Dung Vương phủ đã nghèo đến tình trạng này rồi à? Nghe nói trước kia bọn họ đều ăn sơn hào hải vị, hiện giờ lại hạ mình đi ăn cái thứ đồ này, có thể thấy trong phủ đúng là lấy trứng chọi đá, trách không được mấy ngày gần đây gọi lão tam đi Ngưng Hương Lâu mà vẫn luôn thoái thác không đi.
Thôi, tốt xấu gì cũng có vài phần giao tình trước kia, cho bọn họ chút mặt mũi, ta sẽ trộm đưa vài món quần áo, bên trong đặt chút ngân phiếu tiếp tế đi.”Khi Dung Vương phủ phát hiện trong xiêm y có ngân phiếu có chút khó hiểu, đó là chuyện sau này.Bởi vì có năm lượng bạc của Bành thị vệ chống đỡ, ở ngõ Điềm Thủy Tri Y vẫn có thể tùy ý tiêu xài, những đồ ăn vặt điểm tâm đồ chơi nhỏ nàng yêu thích mua hết cũng chỉ có một vài lượng bạc.
Chẳng qua tiểu cô nương thích chơi đùa, nhìn cái gì cũng tò mò, trong chốc lát lại lẩm bẩm “Cái này cho Ly tỷ tỷ” “Cái này cho a ma” rồi “Cái này Nguyên Hàm ca ca thích”, chỉ chốc lát sau trên tay Bành thị vệ và An Đức Phúc chất lớn lớn bé bé một đống đồ chơi nhỏ.Thấy hơi thở quanh thân Tuyên Đế càng ngày càng lạnh, An Đức Phúc không chịu nổi, ló đầu từ trong một đống đồ đến bên tai Tri Y nói: “Cô nương, sao ngài không nghĩ mua chút gì đó cho Hoàng Thượng?”“Y” tiểu cô nương giống như bị hoảng sợ, rốt cuộc nhớ tới còn có vị này ở bên cạnh, lặng lẽ nhìn qua, thè lưỡi, hiển nhiên đã quên mất.Nhưng nhìn trái nhìn phải cũng không phát hiện Tuyên Đế có gì không thích hợp, cuối cùng Tri Y vẫn dể hai người An Đức Phúc ôm hết đống lễ vật về xe ngựa.Sắc mặt Tuyên Đế như thường, giống như không có cảm xúc gì.
Tri Y cẩn thận xê dịch, ngồi gần lại, nhỏ giọng nói: “Hoàng Thượng?”“Ừ.” Đáp lại cũng rất bình thường, nhưng tiểu cô nương cảm giác trong đó có điều bất thường, buồn rầu ghé khuôn mặt nhìn lại.Hoàng Thượng tức giận thì làm sao bây giờ? Nàng thò lại gần mềm mại cười, răng nhỏ trắng tinh lộ ra, “Hoàng Thượng, mệt không?”“Không mệt.”“…… Hoàng Thượng ăn đường không?”“Không cần.”Hình như đều “không” với mọi việc, Tri Y nghĩ nghĩ dứt khoát nhào qua chôn trước ngực Tuyên Đế, ngẩng đầu nhỏ thơm một cái, lại thơm một cái, thơm đến lúc Tuyên Đế không còn tức giận, bất đắc dĩ hơi đẩy tiểu cô nương ra một chút, nghiêm mặt nói: “Trẫm nhớ rõ mẫu hậu đã từng dạy ngươi việc ‘nam nữ đại phòng’ .”“Đúng vậy.” Tri Y lắc đầu nhỏ, giống như phía sau có cái cái đuôi nhỏ lắc lư vui sướng nói, “Nhưng a ma nói là người khác, Hoàng Thượng không phải người khác a.”Trên mặt Tuyên Đế có ý cười, còn muốn dạy cô nương cái gì, bên ngoài con ngựa hí vang một tiếng, bỗng nhiên xe ngựa dừng lại, hai ngườ theo quán tính ngã về phía trước, hắn phản ứng rất nhanh đem Tri Y ôm trong ngực.“Bành vệ, chuyện gì?”“Hoàng Thượng, đối diện cũng có một chiếc xe ngựa.” Bành thị vệ thấp giọng hồi bẩm.Bọn họ chọn đường ít có người đi, không rộng không hẹp, chỉ là muốn hai chiếc xe ngựa đi qua cùng lúc thì có chút vấn đề, huống chi hai chiếc xe ngựa đều không nhỏ.Thiên hạ nào có đạo lý Hoàng Thượng nhường đường, đúng là bởi vì điểm này, Bành thị vệ đem xe ngựa dừng tại chỗ, chờ người đối diện thoái nhượng.Mã phu đối diện nhìn thấp giọng đem tình hình báo cho chủ tử nhà mình, không bao lâu bên trong truyền đến lời nói mềm nhẹ, nghe giọng nói này thì là một nữ tử tuổi không nhỏ, bên trong hàm chứ khí thế của một người ở địa vị cao đã lâu, “Đối diện là phủ nào?”“Hẳn là Dung Thân Vương phủ, chủ tử, này……”“Dung Vương phủ?” Người bên trong giống như khinh thường hừ một tiếng, “Làm cho bọn hắn nhường đường.”“Dạ.” Mã phu vâng lệnh, vung roi ngựa về phía trước, “Có quý nhân thông hành, còn chưa tránh ra?”Bành thị vệ và An Đức Phúc ngạc nhiên, quý nhân? Không tính người đối diện không biết ngồi bên trong là Hoàng Thượng, chỉ bằng lệnh bài của Dung Vương phủ cũng có ít người có thể xưng là “quý nhân” trước mặt Thân vương phủ đi?



.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện