Đế Sủng

Chương 48: Vinh Thọ Trưởng Công Chúa





“Li tỷ tỷ!” Lúc Tri Y đến Đông Quách Ly đang lau kiếm, nhấp đôi môi nhạt màu, biểu tình ôn hòa giống như đối đãi với vật rất âu yếm, một mái tóc dài được cố định bởi tử quan, mặt mày anh khí mười phần, nếu không thay đổi thành một bộ váy dài chiết eo liếc mắt nhìn qua sẽ tưởng là một nam nhi thanh tú.Thấy Tri Y chạy tới, nàng ấy nhẹ nhàng cong môi, tay mắt lanh lẹ đem kiếm đẩy ra cạnh bàn, nhanh chóng tiếp nhận tiểu cô nương, để nàng ôm cổ.Tuy Đông Quách Ly chỉ lớn hơn Tri Y ba tuổi, nhưng có lẽ là do huyết thống khác biệt, mấy năm nay vóc dáng cao rất nhanh, hiện giờ đã cao hơn sáu thước*.
Tri Y ở trong lòng nàng dụi vài cái lúc sau đầu đã thành tổ chim.*1 thước = ~33 cm“Ly tỷ tỷ lại cao.” Tri Y ngồi dậy so chiều cao, trong mắt hàm chứa ánh sáng lấp lánh trong mang theo kinh ngạc cảm thán, “Đi quân doanh sẽ cao rất nhanh sao?”Đông Quách Ly cười, “Không phải, tùy người sẽ khác nhau.”Tuyên Đế có thể đáp ứng cho nàng ấy cải trang đi quân doanh quan sát do Tri Y cầu tình đã là phá lệ khai ân, nếu nàng ấy lại dẫn theo Tri Y đi, chỉ sợ sẽ bị giận chó đánh mèo.Đông Quách Ly giúp Tri Y đem lễ vật đầy tay buông xuống, “Nghe nói hôm nay muội và Hoàng Thượng xuất cung?”“Ừm.” Tri Y lôi kéo nàng ấy chạy ra ngoài điện, nhảy nhót nói, “Ly tỷ tỷ lại dạy ta bắn tên đi, tiên sinh Thái Học Viện không tự mình dạy ta, mỗi lần bắn tên đều bị Nguyên Hàm ca ca bọn họ chê cười.”Ngoài Tây Điện được dựng một võ trường cực kỳ đơn giản, từ trường cung Đông Quách Ly lấy hai cung tên phù hợp với lực cánh tay của Tri Y, nội thị đưa cung tên gắn lông vũ cho nàng ấy nhưng bị đẩy ra.Xoay người cầm mấy mũi tên năm trước thường dùng, Đông Quách Ly bước lên mấy bước nói: “Tư thế của ngươi đã rất chuẩn nhưng lực ở tay chân lại không có, Tri Y ngươi làm lại động tác lúc trước cho ta xem, lực phân tán quá đều, ngón tay cái của ngươi phải uốn chỉ vào lòng bàn tay….”Thanh âm Dông Quách Ly thong dong có lực, vẻ mặt kiên nghị khác những nữ tử khác, đây là trạng thái khi nàng ấy làm chuyện gì liên quan đến ‘võ’.Nàng ấy làm mẫu trước một mũi tên, lại gọi Tri Y đến bên cạnh, đưa cung cho nàng, để nàng cầm đúng tư thế, sau đó tự mình đứng sau điều chỉnh hướng dẫn, hơi cong eo cầm tay Tri Y cố định thân hình, nhẹ giọng nói bên tai: “Cầm cung cao lên một chút, phần lưng thả lỏng, mắt nhìn phía trước, đúng như vậy——”……Chiều dần buông xuống, mặt trời lưu luyến không rời từ mái giác hoàng cung từ từ lặn xuống, màu vàng kim của ráng chiều chiếu vào đại điện từ từ chuyển sang hành lang sơn đỏ, làm cả hoàng cung được chiếu rọi rất mỹ lệ.
Vài ánh tà dương chậm rãi chiếu vào võ trường nho nhỏ, Tri Y chăm chú nhìn bia ngắm hồi lâu cảm thấy hơi nóng, mồ hôi chậm rãi chảy ra nhỏ giọt từ trán lăn đến lông mi làm nàng không nhịn được chớp chớp mắt, mồ hôi tùy ý chảy xuống mặt, mím mím môi giống như bị Đông Quách li nghiêm khắc dọa khóc.Đông Quách Ly không nhịn được cười, giúp Tri Y lau đi vài giọt mồ hôi, buông lỏng tay, tầm mắt chuyển từ mũi tên đang rời dây cung sang mũi tên trên bia, không ngoài sở liệu, trúng hồng tâm.“Vì sao Tri Y cũng thích luyện võ như vậy?” Đông Quách Ly thấy bộ dáng vui vẻ của Tri Y lên tiếng hỏi, nàng ấy luyện võ là thiên tính cho phép, hơn nữa tha hương không có chuyện gì làm nên tìm chút việc, nếu không chắc sẽ dùng nước mắt rửa mặt mỗi ngày.
Nhưng Tri Y lại khác, từ nhõ đã được hai người tôn quý nhất Tuyên triều nâng niu trong lòng bàn tay, ai thấy nàng đều phải kính sợ châm chước vài phần, mà bản thân Tri Y cũng không có hứng thú sâu với cưỡi ngựa bắn cung như nàng ấy.“Vì sao a?” Tri Y nghiêng đầu ngẫm lại, “Bởi vì Hoàng Thượng rất lợi hại.”Đông Quách Ly buồn cười, “Hoàng Thượng lợi hại nhiều như thế, tất cả ngươi đều muốn học một lượt sao?”Tri Y ậm ừ vài cái cũng không trả lời lại, bộ dáng buồn rầu làm ánh mắt của Đông Quách Ly nhu hòa thêm vài phần, “Tri Y, ngươi rất thích Hoàng Thượng sao?”“Thích.” Thanh âm thanh thúy không chút do dự của tiểu cô nương làm Đông Quách Ly hiểu rõ, căn bản nàng không hiểu ý mình.“Thích bao nhiêu?” Đông Quách Ly muốn trêu nàng một chút, “So với Thái Hậu thì nhiều hơn hay ít hơn?”Tri Y chớp chớp mắt, “Không thể thích như nhau sao?”“Ừ……” Vốn Đông Quách Ly định giải thích rõ ràng, nhưng đảo mắt thấy bộ dáng thiên chân ngây thơ của Tri Y lại cảm thấy mình nhiều chuyện, cúi đầu cười, đổi đề tài “Tri Y muốn học bắn hai mũi tên cùng lúc không?”“Không muốn.”“Vì sao?”Tri Y bắt tay sau lưng, học bộ dáng của Thái phó trong học đường nghiêm túc nói: “Tiên sinh nói, phải ‘làm theo khả năng’, rồi ‘cái gì nên biết cái gì không nên biết”, ta không lợi hại như Ly tỷ tỷ, vốn lực đạo đã không đủ, hơn nữa đối với học võ thiên phú lại thường thường, hiện tại bắn một mũi tên còn học chưa được, nên không thể đua đòi, chân trong chân ngoài.”Đông Quách Ly kinh ngạc, không nghĩ tiểu cô nương có nhiều đạo lý như vậy, cuối cùng xoa xoa đầu nhỏ của nàng, “Nói đúng.”Hai người cùng nhau luyện ước chừng nửa canh giờ, cả người đổ mồ hôi, Tri Y bị Từ ma ma mang về Giáng Tuyết Hiên tắm gội thay quần áo sau đó mới trở lại chủ điện, Thái Hậu đang chờ nàng cùng dùng bữa.Trong điện đứng đầy cung nữ bưng khay bạc, mấy ngày gần đây Thái Hậu ăn uống không tốt, cả ngày Ngự Thiện Phòng suy nghĩ thay đổi đa dạng món ăn, liếc mắt thấy toàn là món ăn đầy đủ sắc hương vị, mùi thơi bay khắp trốn.“Nghe nói hôm nay trên đường hồi cung gặp người?” Thái Hậu gắp cho Tri Y một ít rau dưa ngày thường nàng ít ăn, ôn nhu mở miệng, “Hàm Bảo Nhi biết là ai không?”“Hình như là…… Cái gì công chúa.” Tri Y nhớ lại tình cảnh khi đó, “Hoàng Thượng không vui, nói Hàm Bảo Nhi gần đây không có việc gì thì đến phủ của Nguyên Hàm ca ca chơi.”“Công chúa?” Thái Hậu nhíu mày, tay cầm đũa dừng lại, “Hoàng Thượng không vui?”Bà trầm tư, hình như đã có suy đoán, “Hoàng Thượng nói đúng, gần đây Hàm Bảo Nhi không phải đều phải đi Thái Học Viện sao? Mỗi ngày sau khi học xong thì đi theo Nguyên Hàm ca ca chơi đi.”Theo lời Tri Y và nội thị lúc trước hồi báo, Thái Hậu cũng biết đại khái lần này là vị cô mẫu kia của Tuyên Đế hồi kinh, trưởng tỷ ruột thịt của Tiên Đế-Vinh Thọ Trưởng công chúa.Vị Vinh Thọ Trưởng công chúa này từ nhỏ đã nhận hết vinh sủng, sau khi tiên đế đăng cơ cũng luôn luôn kính yêu có thêm, cẩn tuân di mệnh của Thái Thượng Hoàng, không dám chậm trễ vị trưởng tỷ này.

Vinh Thọ Trưởng công chúa cũng bởi vậy mà đặc biệt kiêu ngạo, ở kinh thành có khi ngay cả Tiên Đế cũng phải nhường bà ta.Lúc trước khi Thái Hậu vẫn là Hoàng Hậu, vị trưởng công chúa này không vừa lòng với em dâu của mình lắm, cảm thấy bà cố chấp cũ kỹ.
Sau khi Ly phi tiến cung, Tiên Đế bị mê hoặc trong mắt chỉ có mỹ nhân, Trưởng công chúa càng thêm không vừa lòng, cảm thấy Thái Hậu vô năng, đế một phi tử nho nhỏ cũng không sửa trị được làm liên lụy bà ta cũng không còn vinh quang trong dĩ vãng.Lại nói tiếp Vinh Thọ Trưởng công chúa cũng không có tâm cơ gì lớn, chỉ rất tham quyền thế, hơn nữa….
da mặt lại rất dày.
Phò mã bị bà ta xúi giục cuốn vào tranh chấp hoàng quyền mà bỏ mạng, còn từng tự nhận là cô mẫu của Tuyên Đế cưỡng bức Tuyên Đế hành sự theo ý bà ta khi Tuyên Đế còn là Thái Tử, nên cho dù là Thái Hậu hay là Tuyên Đế cũng không có hảo cảm với vị trưởng công chúa này, nhưng vì thân phận của bà ta nên ngày thường vẫn phải tôn kính.Sau khi phò mã chết, Vinh Thọ Trưởng công chúa có thể mang theo hai trai một gái di chuyển về Giang Nam sinh sống làm mọi người rất ngạc nhiên, không nghĩ vị công chúa này có thể buông bỏ quyền thế dễ dàng như vậy.

Đương nhiên càng không nghĩ tới vị này còn không báo với ai tiếng nào đã lặng lẽ trở lại kinh thành, đến nỗi nguyên nhân hôm nay bà ta không tiến cũng Thái Hậu cũng có thể đoán ra…..
Đơn giản bà ta thấy hôm nay đã quá muộn, ngày mai tiến cung mới có thể để mọi người bái lạy.Gặp gỡ một cô em chồng và cô mẫu khó chơi như vậy cũng không cảm thấy lạ khi Thái Hậu và Tuyên Đế biết bà ta hồi kinh lại dặn dò Tri Y mấy ngày gần đây đi Tín Vương phủ, phải biết rằng khi vị trưởng công chúa này nháo lên thì ai cũng không quan tâm, bọn họ không muốn Tri Y bị liên lụy vô cớ.Quả nhiên, ngày hôm sau khi Tuyên Đế thượng triều được một nửa thì có người tới truyền Vinh Thọ Trưởng công chúa về kinh, xin chỉ thị của Tuyên Đế để bách quan ra cửa nam nghênh đón.Sắc mặt Tuyên Đế không đổi, nói khẽ dặn dò người kia vài câu, sau đó tiếp tục thượng triều, làm mấy đại thần phía dưới hai mặt nhìn nhau nhịn cười, bởi vì thời Tiên đế cũng phát sinh việc này.
Lúc ấy vị trưởng công chúa này xuất cung đi du ngoạn mấy tháng, sau khi hồi kinh thấy chỉ có Hoàng hậu dẫn người ra nghênh đón, bất mãn lấy ra lệnh bài tổ tiên ngự tứ, nói “Thấy lệnh như thấy quân”, muốn Tiên Đế tự mình dẫn bách quan nghênh đón.Phải biết rằng lệnh bài kia là tổ tiên ban cho bà ta, để ngày sau trưởng công chúa có thể ở trong đấu đá chốn cung đình bảo toàn tính mạng, sau năm lần sẽ không còn hiệu lực.
Nhưng không nghĩ tới lúc tranh đấu mấy năm trước trưởng công chúa quá vô dụng, ngược lại bây giờ lại không biết ý nghĩa lấy ra, đúng là làm trò cười cho mọi người.Loan giá của Trưởng công chúa dừng ở cửa nam, bà ta đang ngẩng đầu chờ Tuyên Đế dân người tới đón tiếp vị cô mẫu này, không nghĩ lại chờ được một tiểu công công, tiểu công công nói: “Mấy ngày gần đây Thái Hậu nương nương thân thể không khỏe, không đi được xa từ Kính Hòa Cung tới hầu tôn giá.

Hoàng Thượng vội chính sự, trưởng công chúa cứ thoải mái nhàn nhã đi dạo,….”Đoạn sau Vinh Thọ Trưởng công chúa không có tâm trạng nghe tiếp, tức giận đến run cả người, tiểu nữ nhi Nghi Nhạc quận chúa của bà ta thuận khí, an ủi nói: “Mẫu thân đừng nóng vội, mọi chuyện đều có nguyên nhân, hơn nữa chúng ta trở về đột ngột, con đã nói sớm cho người thông báo trước sao?”Nghi Nhạc Quận chúa tên là Lan Đồng, sở sinh khi trưởng công chúa hơn 40 tuổi, khi sinh nàng ấy phải ăn một phen đau khổ, cho nên rất yêu thương.
Diện mạo cũng không khác trưởng công chúa là mấy, tính tình lại tốt hơn trưởng công chúa vài phần mà thôi.“Vậy bổn cung sẽ đi Càn Khôn Điện chờ.” Vinh Thọ Trưởng công chúa hơi nguôi giận, nói, “Để ta xem hắn muốn thượng triều đến bao giờ.”“Lan Đồng.”“Mẫu thân?”“Ngươi trực tiếp đi Kính Hòa Cung bái kiến Thái Hậu, thuận tiện đi xem công chúa của Ngũ Bảo Quốc kia tới gây rối lung tung thế nào.”“Mẫu thân thật đúng là coi trọng nàng ta.” Nghi Nhạc quận chúa vòng quanh cuốn cuốn tóc dài rũ ở trước ngực, cười nói, “Cũng chỉ là một tiểu hoàng ngũ của một nước nhỏ, mợ và biểu ca sẽ coi trọng sao?”Sau khi nói với Vinh Thọ Trưởng công chúa xong, Nghi Nhạc được cung nhân dẫn đi Kính Hòa Cung trước, sau khi trình ngọc bài lên lại chờ nửa khắc mới nghe được thanh âm bén nhẹn của nội thị thông truyền: “Truyền Nghi Nhạc quận chúa ——”Nghi Nhạc quận chúa giơ tay về phía sáu cung nữ bốn ma ma ở đằng sau, chỉ dẫn theo hai người chậm rãi đi vào, đập vào mắt là một lão phụ nhân quần áo hoa quý khí chất ung dung, biểu tình trên mặt bình thản, nghĩ đây hẳn là chính là mợ của nàng ấy, đương kim Thái Hậu.Từ khi còn rất nhỏ Nghi Nhạc quận chúa đã theo Vinh Thọ Trưởng công chúa ra kinh, đối với hoàng cung và người trong cung đều không quen thuộc, nhưng cũng không gây trở ngại nàng ấy tươi cười, ý cười doanh doanh đi lên khom người, “Mợ ——”“Đứng lên đi.” Thái Hậu thấy chỉ có một mình nàng ấy, ngữ khí hòa hoãn rất nhiều, đoan trang nói, “Từ nhỏ ngươi đã rời kinh, chắc không nhớ rõ ai gia.”“Tuy ba tuổi Nghi Nhạc đã theo mẫu thân rời cung nhưng vẫn chưa từng quên mợ, tóm lại khi còn nhỏ mợ vẫn luôn ôm Nghi Nhạc, yêu thương Nghi Nhạc có thêm.
Cho dù không có lương tâm cũng sẽ không quên mợ.”Khóe miệng Nguyên ma ma không dễ phát hiện giật giật, vị quận chúa này cũng đúng là nói được, khi nàng còn nhỏ chủ tử cũng chẳng gặp qua mấy lần, đừng nói đến ôm nàng, lại còn yêu thương có thêm….Thái Hậu nhẹ nhàng ho một cái, “Mẫu thân ngươi đâu?”“Mẫu thân nhớ thương biểu ca, hơn nữa hình như còn có việc muốn nói với biểu ca, hiện tại đang chờ ở Càn Khôn Điện, cho ta đi thỉnh an mợ trước, mẫu thân sẽ tới sau.”Nghi Nhạc quận chúa này gọi biểu ca đến là thuần thục, thiếu chút nữa làm Thái Hậu không biết là nàng đang gọi Tuyên Đế.
Nàng và Tuyên Đế không thân thiết tí nào, thậm chí còn chưa từng gặp, cô nương gia có da mặt dày như vậy cũng ít gặp.Thái Hậu nghe xong ánh mắt mơ hồ, từ sau khi Vinh Thọ Trưởng công chúa rời kinh đã rất lâu bà không có loại cảm giác này.
Trầm mặc một lát, bà thấy chân có chút tê mỏi, không khỏi khẽ nâng tay xuống, không nghĩ tới Nghi Nhạc Quận chúa nhanh hơn mấy ma ma chạy lên đỡ lấy bà, cười xinh đẹp nói: “Mợ có gì cần phân phó? Nghe nói mấy ngày gần đây mợ không khoẻ, không bằng để Nghi Nhạc phụng trà cho ngài, cũng để thành toàn hiếu tâm của Nghi Nhạc mười mấy năm không thể ở bên người hầu hạ.”Thái Hậu:……“A ma~” Tri Y lộ đầu nhỏ ở cửa, bộ dáng đáng yêu lập tức xua tan âm u trong lòng Thái Hậu, vội vẫy tay ý bảo.Tri Y nhào vào trong lòng ngực Thái Hậu má lúm đồng tiền càng sâu, tò mò nhìn Nghi Nhạc quận chúa, “Vị tỷ tỷ là này?”



.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện