Đế Sủng

Chương 50: Quyền Thế





Có lẽ mới vừa rồi mới phải ăn khổ, biết đứa cháu này sẽ không dung túng mình giống như đệ đệ lúc trước, Vinh Thọ Trưởng công chúa tự giác hơn rất nhiều.
Hơn nữa có ngoại thần ở đây, bà ta hơi gật đầu, đồng thời âm thầm ở sau lưng lườm Nghi Nhạc quận chúa một cái, ánh mắt giống như hận sắt không thành thép.Không ai hiểu con bằng mẹ, nữ nhi của mình thế nào bà ta rõ ràng nhất, Trưởng công chúa nhìn dung mạo của Đàm Chi Châu đã biết Nghi Nhạc sẽ nhìn đến mê mẩn, nếu ngày thường thì cũng thôi đi nhưng lần này lại có Hoàng Đế ở đây.Dư quang của Tuyên Đế chú ý tới đầu nhỏ lúc ẩn lúc hiện ở cửa điện, còn chớp mắt phất tay với mình, đáy mắt có ý cười, ngón tay khẽ nhúc nhích, cũng không có ý muốn gọi người vào.Trưởng công chúa hồi kinh chưa lâu, rõ ràng có việc muốn nói, Đàm Chi Châu tự giác hành lễ lần thứ hai cáo lui, bóng dáng tiêu sái thiếu chút nữa làm Nghi Nhạc quận chúa nhịn không được đi theo, tiếc hận thật sâu vì không thể nói được một câu với mỹ nhân.Đàm Chi Châu từ từ lui về phía sau, mới vừa bước ra ngạch cửa đã thấy một khuôn mặt nhỏ quen thuộc, không khỏi cười nói: “Mộ cô nương.”“Đàm thúc thúc.”Đàm Chi Châu kéo khóe miệng, “Thật ra, xưng hô lúc trước của cô nương khá tốt.”Nghĩ hắn và Hoàng Thượng cách nhau cũng không bao nhiêu tuổi, rất có thể sau này tiểu cô nương có thể trở thành Hoàng Hậu mà lại gọi hắn là thúc thúc, ngày sau….
hình như không phải tốt a.Tri Y lại không trả lời hắn, mà nhón chân nhìn chằm chằm hắn, tỉ mỉ nhìn, làm Đàm Chi Châu lại không nhịn được hoài nghi dung nhan của mình?Hắn ho hai tiếng còn muốn hỏi vừa rồi mình có chỗ nào không thích hợp, vừa vặn Tuyết Bảo Nhi không biết từ chỗ nào vọt tới, nhảy lên bổ nhào vào trong lòng Tri Y làm nàng nháy mắt đã quên đánh giá tiếp sự khác nhau giữa người trước mặt và Hoàng Thượng, cũng làm giảm bớt một chút xấu hổ của Đàm Chi Châu, hắn lui về phía sau một bước, cười nói: “Mộ cô nương nếu không có việc gì, vậy…… Tại hạ cáo từ trước.”“Vâng, tạm biệt Đàm thúc thúc.” Tri Y ngoan ngoãn gật đầu, ôm mèo đưa tiễn, làm dưới chân Đàm Chi Châu lảo đảo một cái, âm thầm cười khổ lắc đầu.Tri Y xoay người chạy về bên cửa sổ nhỏ, mấy người đang ở bên trong nói chuyện, nhưng Nghi Nhạc quận chúa vẫn chưa tham dự vào.

Rõ ràng nàng ấy đang thất thần chuyển tầm mắt, khi thoáng nhìn thấy Tri Y ánh mắt sáng ngời, lặng lẽ dùng khẩu hình dò hỏi Đàm mỹ nhân còn ở đấy không?Tri Y vừa lắc đầu đã thấy Nghi Nhạc nháy mắt trở nên ủ rũ, ngại vì có mẫu thân ở bên cạnh nên vẫn phải lộ ra gương mặt tươi cười.Vinh Thọ Trưởng công chúa đang thương nghị cùng với Tuyên Đế công việc lần này hồi kinh, sau mười mấy năm mới trở lại kinh thành, khẳng định không thể vào ở Phủ Trưởng công chúa lúc trước.
Thực ra trong cung cũng có không ít cung điện bỏ trống, chỉ là Vân Ninh cung lúc trước Trưởng công chúa ở đã sớm bị Tiên đế đổi thành Chỉ Đinh Cung của Li phi.
Theo ý tứ của Trưởng công chúa thì đương nhiên không muốn ở cùng một cung điện với Ly phi.

Nếu theo tĩnh nết của bà ta, chắc chắn sẽ yêu cầu Tuyên Đế xây dựng riêng cho bà ta một tòa cung điện và phủ công chúa khác cũng không có gì lạ, nhưng lần này lại cực kỳ dễ nói chuyện, nói chỉ cần không phải Chỉ Đình Cung, còn lại tùy tiện để Thái Hậu và Tuyên Đế an bài.Tuyên Đế gật đầu, hai người lại nói sang chuyện khác, Tri Y nghe xong một lát cảm thấy rất không thú vị, đứng ở bên cửa sổ ra hiệu cùng Nghi Nhạc quận chúa vài câu đã lặng lẽ lưu trở về Kính Hòa Cung, làm Thái Hậu rất ngạc nhiên, “Nhanh như vậy đã trở lại? Nghi Nhạc tỷ tỷ đâu?”“Nghi Nhạc tỷ tỷ và mẫu thân của nàng ấy đang ở chỗ Hoàng Thượng.” Giọng Tri Y mềm mại đáp, thấy Thái Hậu khom lưng cắt tỉa hoa cỏ vội chạy lên tiếp nhận kéo nhỏ, “A ma để cho Hàm Hàm làm.”Nói xong đỡ Thái Hậu ngồi lại trên ghế, nghiêm túc nói: “A ma dễ dàng đau eo, thái y nói không thể ngồi lâu, cũng không thể đứng lâu, cũng cần phải hạn chế khom lưng.”Thái Hậu bật cười, “Thái y nói gì ngươi cũng nhớ rõ ràng, a ma ở trong cung cả ngày không có việc gì cũng không có gì để làm, nếu buồn thì làm sao bây giờ?”Tri Y nghĩ nghĩ, “Hàm Hàm sẽ đọc sách cho a ma nghe?”Nguyên ma ma cười đem mấy chậu hoa dọn đi, “Nếu cô nương ở chỗ đây thì chỉ cần chờ ở bên người chủ tử là được cũng không cần làm cái gì.”Thái Hậu chỉ cười không nói, một lát sau thong thả ung dung uống trà, “Mới vừa rồi Từ ma ma tới cáo trạng, nói, mới vừa rồi ngươi và Nghi Nhạc đi làm cái gì?”“A…… Đi xem Hoàng Thượng.” Tri Y thành thật nói, hơi chột dạ đi lên cọ cọ cánh tay Thái Hậu, “A ma đừng nóng giận, Hàm Hàm không quấy rầy Hoàng Thượng.”“Đi xem Hoàng Thượng làm cái gì?” Thái Hậu nghĩ lại đã hiểu rõ, “Là Nghi Nhạc tỷ tỷ nói?”Tri Y gật gật đầu, đem chuyện nàng và Nghi Nhạc quận chúa nói với nhau một năm một mười kể ra, cuối cùng hiếu kỳ nói: “A ma, vì sao nhiều người muốn làm Hoàng Hậu như vậy?”Thái Hậu sờ sờ đầu nhỏ của nàng, “Sao lại nói như vậy?”“Bởi vì……” Tri Y ngẫm lại, “Lúc trước Ly tỷ tỷ ở lại trong cung đã có rất nhiều người nói như vậy, tiên sinh của Thái Học Viện cũng nói qua, còn có mấy bạn tốt của Nguyên Hàm ca ca đều nói hiện tại trong kinh thành mưa gió gợn sóng, rất nhiều người đang nhìn chằm chằm vào hậu vị và bốn phi vị, hiện tại Nghi Nhạc tỷ tỷ cũng nói như vậy?”Hiện giờ Tuyên Đế hai mươi bảy, dựa theo Tuệ Giác đại sư nói, qua ba năm nữa là có thể thành hôn, nên trước đó một hai năm khẳng định muốn tuyển hậu tuyển phi.
Hôn sự của đế vương kéo dài mười mấy năm, sao lại không làm người trong kinh thành kiễng chân mong chờ?Thật ra lúc nhìn thấy Nghi Nhạc quận chúa, trong lòng Thái Hậu đã phán đoán được ý Vinh Thọ Trưởng công chúa hồi kinh nhưng không nghĩ tới Nghi Nhạc ngay thẳng nói hết cho Tri Y, còn ám chỉ ghét bỏ Tuyên Đế lớn lên không hợp khẩu vị của nàng ấy, thật sự làm Thái Hậu không biết nói sao.Thái Hậu ôn hòa nói: “Tri Y biết quyền thế là như thế nào không?”“Tiên sinh nói qua.” Tri Y ngây thơ nhớ lạ nói, “Quyền thế, tức là chí cao vô thượng, làm người khác dù là phục hay không đều phải quỳ lạy nghe lệnh.
Là một tay che trời, là nắm trong tay mạng sống của mọi người nhưng cũng cần phải có tâm lương thiện.”Lời này đối với số tuổi hiện giờ của nàng cũng chỉ cỏ thể nửa hiểu nửa không, bộ dáng mê man làm Thái Hậu mỉm cười, “Tiên sinh nói không tồi, Tri Y cảm thấy thế nào?”“Hẳn là……” Tiểu cô nương chọc khuôn mặt suy nghĩ một lát, “Làm cho mọi đều cười với Hàm Hàm, cho Hàm Hàm ăn.”Nói xong nàng lộ ra hàm răng nhỏ trắng tinh, bộ dáng ngây thơ khả ái.Thái Hậu dừng một chút, đem nàng kéo vào trong lòng, “Hàm Bảo Nhi nói không sai, vị trí Hoàng Hậu đối với người khác mà nói là đại biểu cho quyền thế.

Mà quyền thế có thể hoàn thành ý nguyện của người làm được điều mình muốn, đương nhiên sẽ có rất nhiều người muốn tranh giành.”Tri Y thấy kỳ lạ hỏi: “Vậy bọn họ không có ai thích Hoàng Thượng sao?”“Đương nhiên là có.” Thái Hậu cười khanh khách, “Hoàng Thượng còn có quyền thế lớn hơn nữa, sao lại không thích?”Lâm ma ma mang tới một chậu băng, nghe vậy trong lòng không khỏi buồn bực, sao hôm nay chủ tử lại nói những lời này với cô nương? Cô nương mới có tám tuổi, nói với nàng cũng có gì ý nghĩa gì đâu?Hiển nhiên nghe vậy Tri Y rất nghi hoặc, nâng má trong đầu toàn dấu chấm hỏi, trong đầu xoay chuyển tất cả đều là Hoàng Thượng? Quyền thế? Hoàng Hậu?Thái Hậu thấy vẻ mặt buồn rầu này của nàng, lại hỏi nàng: “Nếu Hoàng Thượng không phải Hoàng Thượng, Hàm Bảo Nhi còn thích hắn không?”“Y, vì sao Hoàng Thượng không phải Hoàng Thượng?” Tri Y chớp mắt, “Vậy Hoàng Thượng là cái gì?”Thái Hậu buồn cười, thơm thơm khuôn mặt nhỏ của nàng, “Không phải cái gì, a ma nói lung tung.
hiện giờ Hàm Bảo Nhi có biết vì sao nhiều người muốn làm Hoàng Hậu như vậy không?”Tri Y cái hiểu cái không gật gật đầu, ghé vào trong lòng Thái Hậu, không biết suy nghĩ cái gì.




.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện