Chương 89
Vừa ra khỏi cửa, Tuấn Tú đã vội vã chạy đến phòng đại huynh, thế nhưng không gặp được Hi Triệt. Cậu phải hỏi hạ nhân mới biết được Hi Triệt sau khi thấy Tại Trung quay về trang liền tìm đi tìm y.
.
Biết được tin này, Tuấn Tú không khỏi nhíu mày, biểu tình cực kỳ ngưng trọng, lập tức rảo bước đến sương phòng Tại Trung.
.
Kỳ thực Tuấn Tú luôn hiểu rõ, từ nhỏ đến lớn, nếu tình cảm có thể chia làm mười phần thì Hi Triệt đã dành cho cậu gần như cả mười phần yêu thương và sủng nịch, còn Tại Trung, tựa hồ chiếm một góc nhỏ vô cùng khiêm tốn! Không phải Hi Triệt không thương yêu Tại Trung, bất quá thân làm đại huynh, hiển nhiên phải suy nghĩ theo lối thông thường, tức là phải dồn tất cả yêu thương cho tiểu đệ đệ!
.
Bất cứ lúc nào, đối mặt với bất kể chuyện gì, người đầu tiên Hi Triệt lo lắng chính là Tuấn Tú, sau đó mới đến lượt Tại Trung! Hi Triệt không hề nghĩ làm như vậy là sai, bởi vì người ca ca có trách nghiệm và nghĩa vụ vì đệ đệ mà hi sinh, thế nhưng đôi lúc, cách làm đó thực sự khiến Tại Trung phải thương tâm!
.
Ngay cả lần này cũng vậy, chuyện nảy sinh giữa ta và Hữu Thiên, chuyện của hai người chúng ta không có lý do gì khiến Tại Trung ca phải trải qua trận phiêu lưu tính mạng mà mạo hiểm cao đến vậy!
.
Và điểm quan trong hơn, Kim Tuấn Tú ta không muốn thiếu nợ Tại Trung ca bất cứ chuyện gì nữa! Lúc này, ta chỉ muốn chấm dứt tất cả, sau đó triệt để ly khai, triệt để lãng quên! Không một lần nào nữa đối mặt với những chuyện đau lòng đó cùng người ấy nữa...
.
Đến gần sương phòng của Tại Trung, Tuấn Tú lấy lại tinh thần, đang chuẩn bị gõ cửa, lạ bị thanh âm giận dữ từ bên trong truyền ra làm ngây người.
.
"Không được! Tuyệt đối không được!"
.
Người vừa rống lên giận dữ như vậy rõ ràng là Duẫn Hạo, nhãn thần Tuấn Tú nhanh chóng trầm xuống, nhất thời lâm vào trầm tư. Sau đó cậu lặng lẽ đến bên cửa sổ, thông qua khe hở lén quan sát tình huống bên trong.
.
Chỉ thấy Hi Triệt, Tại Trung và Hàn Canh đang ngồi trầm mặc, còn Duẫn Hạo thù cực kỳ giận dữ, đứng chính giữa phòng.
.
Duẫn Hạo lúc này đang trừng mắt nhìn Hi Triệt, nhãn thần tràn đầy tức giận cùng trách cứ "Hi Triệt ca! Ta biết huynh là vì lo lắng cho Tuấn Tú, cũng sợ Phác Hữu Thiên có bề gì bất chắc! Thế nhưng huynh cũng không thể tuyệt không bận tâm đế sống chết của Tại Trung như vậy được! Chuyện năm xưa chẳng phải huynh hiểu rất rõ ư, hôm nay vì nguyên nhân gì huynh thế nào nghĩ ra phương pháp đó?!"
.
"Đệ nghĩ rằng ta nguyện ý để Tại Trung chịu mạo hiểm ư?! Tình hình hiện tại ngoại trừ đệ ấy, liệu còn có biện pháp khác sao?! Vận công trị thương là phương pháp hết sức phức tạp đòi hỏi người thực hiện phải vô cùng cẩn thận cùng tỉ mỉ, sử dĩ không phải ai cũng làm được! Mấy người chúng ta nội lực đều quá mãnh liệt, chỉ có Tại Trung..."
.
"Võ công của đệ ấy đã sớm bị ta phế bỏ!" – Hai tay nắm chặt thành quyền, Duẫn Hạo cắt ngang lời Hi Triệt, chỉ cảm thấy từng lời thốt ra chẳng khác gì mũi kiếm sắc bén, một lần lại một lần chém vào con tim hắn "Hơn nữa hiện tại, tình hình sức khỏe của Tại Trung cũng không còn phù hợp với việc luyện công nữa! Huynh lúc này muốn Tại Trung đột ngột khôi phục lại công lực, đệ ấy chịu được sao?!"
.
"Ta có thể thử một lần!" – Tại Trung nãy giờ một mực yên lặng, đột nhiên lên tiếng.
.
"Tại Trung!" – Duẫn Hạo quay đầu nhìn về phía y, trong mắt tràn đầy ý phản đối.
.
Tại Trung ngẩng đầu đối mắt với Duẫn Hạo, cười khẽ "Huynh sao vậy? Đâu phải ta chưa từng thử qua, huynh khẩn trương như thế làm cái gì?"
.
"Thế nhưng..."
.
"Lần trước là do ta một lòng muốn chết, còn lần này, tuyệt không giống, huynh đừng quá lo lắng!" – Ngữ khí của Tại Trung dịu dàng lạ thường.
.
"Ta không nên lo lắng ư, điều đó là không thể?!" – Duẫn Hạo nhíu mày nhìn y "Huống hồ đệ đang bị thương a!"
.
"Không có gì đáng ngại đâu!" – Tại Trung cười cười lắc đầu.
.
"Đệ..."
.
"Duẫn Hạo, huynh đừng khuyên can ta nữa!" – Tại Trung cắt ngang lời Duẫn Hạo "Ta đã nợ Hữu Thiên quá nhiều, hện tại tính mệnh của gã đang bị đe dọa, ta vì gã mà mạo hiểm một lần cũng đáng lắm!"
.
"Tuyệt không cần!"
.
Vừa nói, Tuấn Tú vừa đẩy cửa bước vào, biểu tình lạnh lùng nhìn mọi người.
.
"Tuấn Tú? Sao đệ lại tới đây?" – Hi Triệt nhìn Tuấn Tú, không che giấu vẻ kinh ngạc.
.
"Hi Triệt ca, huynh làm thế này thì quá sai rồi!" – Tuấn Tú cười nhạt "Dù có thế nào đi chăng nữa, Phác Hữu Thiên cũng là phu quân đã bái đường thành thân với ta! Nếu có phương pháp cứu sống gã, huynh phải nói cho ta biết mới đúng, hà tất phải đi nhờ cậy một phế nhân!"
.
Lời Tuấn Tú vừa nói khiến biểu tình của mọi người chỉ sau chớp mắt trở nên cứng ngắc. Duẫn Hạo càng thêm giận dữ, hung hăng trừng mắt với cậu, Tại Trung thấy thế vội vàng kéo góc áo của hắn, còn liên tục lắc đầu khuyên can.
.
Hàn Canh nhíu nhíu mày, ngẩng đầu nhìn Tuấn Tú, thở dài một hơi "Tuấn Tú, đệ đâu cần như vậy?"
.
"Ta chỉ là lời ngay nói thật mà thôi!" – Nhãn thần của Tuấn Tú lãnh đạm dị thường "Người là do ta đâm bị thương, lẽ đương nhiên là phải do ta cứu tỉnh, không cần quanh co lòng vòng, hao phí công sức làm phiền một phế nhân!"
.
"ĐỦ RỒI!" – Duẫn Hạo cuối cùng không thể nhịn thêm nữa mà rống lên "Ngươi không cần đứng ở đây một câu lại một câu nói phế nhân nữa! Tại Trung là ca ca của ngươi đó!"
.
"Sự thực là vậy, nhưng có vấn đề gì sao?" – Tuấn Tú nhíu mày, lại một lần nữa cười nhạt bất cần "Là ca ca của ta, nhưng cũng là ái nhân của huynh, chỉ là tình cảnh hiện tại của y, chẳng phải hết thảy đều do huynh ban tặng sao?!"
.
Duẫn Hạo nhất thời không phản bác được, chỉ cúi đầu, nhãn thần phi thường thương tâm"Đó là sai lầm lớn nhất đời ta, cũng là tội lỗi mà có dùng trọn đời này cũng không bù đắp được!"
.
"Tuấn Tú!" – Tại Trung cũng nhịn không được phải lên tiếng trách cứ, y hiểu rõ lời vừa rồi của Tuấn Tú đã chạm đúng chỗ đau trong lòng Duẫn Hạo. Kể từ lúc hai người "gương vỡ lại lành", thậm chí còn yêu thương nhau hơn thuở ban đầu, đối với những chuyện trong quá khứ Tại Trung đã triệt để buông tay! Chỉ là Duẫn Hạo vẫn luôn canh cánh trong lòng, càng không ngừng tự trách bản thân "Đặc biệt là chuyện đã phế đi võ công của ta, huynh ấy một mực tự trách, không sao lãng quên được!"
.
"Ngươi vì Duẫn Hạo ca mà đau lòng sao?" – Tuấn Tú cười nửa miệng "Vậy vì sao năm xưa, ngươi không dành cho Hữu Thiên dù chỉ một chút quan tâm? Hiện tại ngươi biết được bản thân đã nợ Thiên quá nhiều, cho nên muốn uống độc dược thay gã chữa thương, đúng không?! Chưa kể nếu vạn nhất thực sự có chuyện xảy ra, có đúng hay không ngươi còn muốn gã vì mình mà đau lòng thương tâm?"
.
"Ta..."
"Ngươi hãy tỉnh táo lại đi! Có nhiều người vì ngươi mà đau lòng như vậy, ngươi đừng nên làm những chuyện mạo hiểm nữa! Ta từ nhỏ đã vô tâm vô phế, chỉ có mỗi sức khỏe chẳng khác gì trâu ngựa, đâu có ai để ý đến!" – Lời Tuấn Tú nói ra không hề che giấu tia chua xót khổ sở.
.
Nực cười thật đấy! Ta là vì lo lắng cho Tại Trung ca cho nên mới vội vã chạy đến đây! Vậy mà chỉ có thể đứng ngoài cửa, nghe người bên trong thay ta bàn cách, thực không biết ngọn lửa giận dữ vô cớ từ đâu dâng lên, lấn át cả lý trí, khiến ta chỉ muốn nói những lời cay độc!
.
Có thể là vì ta đố kỵ! Đố kị khi Tại Trung ca được ở bên Duẫn Hạo ca! Đố kị với hạnh phúc mà huynh ấy có được! Và điều khiến ta đố kỵ nhất, chính là Tại Trung ca đã có được trọn vẹn tình yêu của Hữu Thiên!
.
Còn Kim Tuấn Tú ta, hiện tại chỉ có hai bàn tay trắng, và một bụng chất chứa toàn oán cùng hận! Ta đã không thể trở về như ngày trước được nữa, một Kim Tuấn Tú của ngày xưa vô ưu vô lự đã triệt để tan biến rồi!
.
"Tuấn Tú! Đệ hà tất phải nói những lời khiến người khác tổn thương như vậy?! Từ khi ngươi gặp chuyện không may đến nay, thực sự không có ai lo lắng cho ngươi? Đã bao nhiêu ngày qua, Tại Trung chưa có đêm nào được ngủ an ổn, ngươi cứ nhất định phải phát tiết toàn bộ oán hận lên người đệ ấy sao?!" – Duẫn Hạo nhìn Tuấn Tú, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ.
.
Chúng ta từ nhỏ đã lớn lên bên nhau, tình cảm cỡ nào thân thiết, hiển nhiên không ai nói cũng hiểu! Ta vẫn luôn coi Tuấn Tú là thân đệ đệ, đối với nỗi đau và những ủy khuất đệ ấy phải chịu, ca ca là ta cũng cảm thấy đau lòng, cũng phẫn nộ lắm chứ!
.
Thế nhưng phải chứng kiến Tuấn Tú trút toàn bộ oán hận lên người Tại Trung, ta thực sự không thể tiếp thu! Nếu đổi thành người khác, ta dám khẳng định kẻ đó đã sớm mất mạng dưới kiếm của ta, thế nhưng kia lại là Tuấn Tú, là đệ đệ của Tại Trung, cũng là đệ đệ của ta!
.
Trịnh Duẫn Hạo, ngươi rốt cuộc cũng có ngày bất lực không biết phải làm thế nào cho phải rồi!
.
"Lo lắng?" – Tuấn Tú lạnh lùng cười nửa miệng "Ta không cầu y lo lắng cho ta! Ta cũng không cần y lo lắng, huynh tốt nhất là khiến y tỉnh táo lại rồi giữ khư khư bên mình đi!"
,
"Ngươi..."
.
"Huynh đừng rống lên với ta" – Tuấn Tú cắt ngang lời Duẫn Hạo "Chỉ cần thương thế của Phác Hữu Thiên có chuyển biến tốt đẹp, sau khi gã tỉnh lại, ta lập tức rời khỏi đây, sẽ không đặt chân vào Minh trang của huynh dù chỉ nửa bước! Sỡ dĩ, hiện tại xin huynh lượng thứ!" – Tuấn Tú nói xong, không để ý đến Duẫn Hạo, quay đầu nhìn về phía Hi Triệt "Thư của Chính Thù ca ở đâu, đưa cho ta! Ta sẽ chữa thương cho Hữu Thiên!"
.
Hi Triệt nhìn Tuấn Tú thở dài, hé môi muốn nói thêm điều gì đó, nhưng đến tột cùng, chẳng có từ nào được thốt ra, trầm mặc lấy từ ngực áp lá thư mà Chính Thù gửi đến, đưa cho cậu.
.
Đối với bất cứ ai khác, ta có thể đường hoàng bá đạo, thủ đoạn sắc bén, thế nhưng đối diện với Tuấn Tú, ta ngay cả một câu nặng lời cũng không nói ra được!
.
Ta biết Tại Trung có bao nhiêu khổ sở, thế nhưng những gì Tuấn Tú đã và đang phải chịu đựng, chỉ sợ không thể dùng hai chữ "khổ sở" đó để hình dung trọn vẹn! Ta không thể trách cứ Tuấn Tú dù chỉ một câu, đệ ấy đã phải chịu quá nhiều tổn thương, ta nỡ lòng nào khiến nỗi đau nhiều thêm đây!
.
Nhận lấy lá thư từ tay Hi Triệt, Tuấn Tú khẩn trương đọc nội dung viết bên trong, sau khi ghi nhớ thật sâu trong đầu phương pháp vận công chữa thương, mới ngẩng đầu nói với Hi Triệt "Làm theo những gì viết trong này, thực sự có thể khiến Hữu Thiên khỏe lại sao?"
.
"Phương pháp Chính Thù đưa ra tuyệt không sai!" – Hi Triệt khẳng định một lần nữa "Lúc trước chúng ta không dám vận công giúp Hữu Thiên là vì ngoại thương quá nghiêm trọng, chỉ sợ thân thể gã sẽ không chịu đựng nổi! Thế nhưng với phương pháp của Chính Thù, có thể chia nhỏ nội lực, rồi chậm rãi truyền từng chút một vào thân thể Hữu Thiên! Làm thế sẽ không khiến kinh mạch của gã phải chịu đựng quá nhiều áp lực, cũng sẽ không ảnh hưởng đến ngoại thương trước ngực, khẳng định có thể trợ giúp khả năng khôi phục!" – Hi Triệt giải thích.
.
Tuấn Tú nghe xong yên lặng gật đầu, xoay người đi ra ngoài.
.
"Tuấn Tú, đệ đi đâu vậy?" – Hi Triệt vội kéo Tuấn Tú lại.
.
"Nếu đã biết phương pháp, hiển nhiên là phải đến chữa thương cho Hữu Thiên!" – Tuấn Tú thản nhiên trả lời.
.
Nghe xong, Hi Triệt nhíu mày, trong mắt lộ ra lo lắng "Đệ đã một ngày một đêm không ăn uống gì rồi, phải nghỉ ngơi nốt đêm nay, hảo hảo bồi dưỡng tinh thần trước! Sớm mai mới nên đi chữa thương cho Hữu Thiên, bằng không ta sợ đệ sẽ chịu không được!"
.
Nghe Hi Triệt nói, Tuấn Tú chỉ lạnh lùng nhếch môi cười, nhãn thần lơ đãng nhìn về phía Tại Trung "Không cần đâu! Ta không có giống với người nào đó, không mảnh mai đến như vậy!"
.
Nói xong, Tuấn Tú gạt tay Hi Triệt ra, ly khai sương phòng.
.
"Tuấn Tú!" – Tại Trung đột nhiên lên tiếng gọi Tuấn Tú đứng lại "Ta... Ta đi với đệ! Tuy rằng nội lực của ta đã mất hết, thế nhưng có thể ở bên cạnh trợ giúp một chút, dù sao..."
.
"Dù sao cái gì?" – Tuấn Tú xoay người lại nhìn Tại Trung "Ngươi còn nghĩ mình là Minh trang Đệ nhất sát thủ sao? Trợ giúp ta? Ngươi mau tỉnh táo lại đi! Nhìn thấy ngươi, ta càng dễ bị tẩu hỏa nhập ma thì có!"
.
Tuấn Tú nói xong liền quay lưng đi, hít sâu một hơi "Tại Trung ca, có thể là ta không hiểu chuyện, cũng không thành thục, không thể rộng lượng giống huynh!
Huynh có thể không hận Hi Triệt ca, thế nhưng ta không có cách nào ngăn cản bản thân oán hận huynh! Ta hận vì ở trong lòng Hữu Thiên, Kim Tại Trung vĩnh viễn là đệ nhất! Hận huynh vì chẳng phải tốn mảy may công sức, đã dễ dàng chiếm được điều ta khát khao nhất, nhưng huynh lại không biết quý trọng!
Huynh có biết hay không? Huynh thương tổn Hữu Thiên, chẳng khác nào thương tổn chính ta! Sở dĩ từ giờ trở đi, chuyện giữa ta và Hữu Thiên, không cần huynh nhúng tay vào! Kim Tuấn Tú ta cũng không cần huynh thương hại hay cảm thấy hổ thẹn!" – Tuấn Tú nói xong, dứt khoát bước đi.
.
Oán hận Tuấn Tú dành cho thân ca ca không chỉ bởi vì tình cảm cỡ nào khó quên mà Hữu Thiên trao cho y, mà chủ yếu là do Tại Trung đã quá vô tình và ích kỷ với gã! Suốt năm năm trời đằng đẵng, bao nhiêu cô đơn cùng ẩn nhẫn Hữu Thiên phải chịu đựng, Tuấn Tú đã chứng kiến toàn bộ.
.
Liệu có mấy ai tận mắt chứng kiến người bản thân yêu thương nhất chịu thương tổn sâu sắc mà không cảm thấy đau đớn như con tim bị xé rách đây? Ta là con người, biết yêu, biết cảm nhận, sao có thể không cảm thấy đau đớn, thế nào không oán hận!
.
Bản thân dù có cố gắng đến mức nào cũng không nhận được mảy may tình cảm của Thiên, vậy mà ta chỉ biết đứng trơ trơ, chứng kiến gã một mực trao trọn ôn nhu cùng chân tình cho một người chỉ biết triệt để dựa dẫm cùng lợi dụng
Bình luận truyện