Chương 91
Từ hôm đó trở đi, Tuấn Tú ngày ngày đều vận công trị thương cho Hữu Thiên, thương thế của gã cũng dần dần có chút khởi sắc. Tuy rằng không tỉnh dậy một lần, nhưng vết thương trước ngực gã đã bắt đầu khép miệng, da non cũng chậm rãi tái tạo, chỉ là Tuấn Tú dần dần có chút lực bất tòng tâm, thần sắc càng ngày càng thêm tái nhợt.
.
"Cứ tiếp tục thế này không được đâu, duy trì biện pháp kia, chỉ sợ thân thể Tuấn Tú sẽ suy sụp mất!"
.
Bên trong đại đường Minh trang, Hi Triệt, Hàn Canh, Tại Trung, Duẫn Hạo ngồi chung quanh bàn trà, thần sắc ai nấy đều thập phần ngưng trọng.
.
Mấy ngày qua, Tuấn Tú miễn cưỡng vận công chữa thương cho Hữu Thiên, thân thể rõ rành rành đã tiều tụy đi rất nhiều! Cả bốn người bọn họ đều ngỏ ý, muốn truyền nội lực giúp Tuấn Tú duy trì, thế nhưng cậu đều lạnh lùng từ chối! Tuấn Tú cố chấp một mình gắng gượng nhường đó, khiến họ cỡ nào lo lắng nhưng chỉ biết khoanh tay đứng nhìn.
.
"Thế nhưng Tuấn Tú căn bản là không cho phép chúng ta giúp đỡ! Ta thực sự cảm giác rằng đệ ấy đã coi tất cả chúng ta như người dưng nước lã, không cho phép bất cứ ai đến gần mình!" – Duẫn Hạo bất đắc dĩ lên tiếng.
.
Tuấn Tú của hiện tại đối với tất cả mọi người tràn đầy địch ý, không chỉ nói những lời cay độc với Tại Trung, mà ngay cả Hi Triệt có ra sức can ngăn thế nào, cậu cũng không nghe lọt tai! Không biết bắt đầu từ lúc nào, chẳng còn ai có khả năng khuyên nhủ Tuấn Tú.
.
"Còn không phải vì ngươi!" – Hi Triệt nhìn Duẫn Hạo, trong mắt tràn đầy trách cứ "Chẳng phải ngày hôm đó ngươi đã nói những lời ác tâm với Tuấn Tú, khiến đệ ấy biến thành bộ dạng hiện tại hay sao?! Tuấn Tú tuy không sinh ra tại Minh trang, nhưng đệ ấy đã lớn lên và coi nơi đây chính là gia đình chân chính! Vậy mà ngươi cư nhiên muốn đuổi Tuấn Tú đi, đệ ấy có thể không đau lòng thất vọng sao?"
.
"Ta... Ta cũng chỉ là nhất thời tức giận, co nên mới quá lời! Hôm đó, rõ ràng Tuấn Tú đã làm Tại Trung bị thương, ta thực sự..."
.
"Thực sự cái gì?!" – Hi Triệt trừng mắt nhìn Duẫn Hạo "Để chuyện đi đến kết quả ngày hôm nay, căn nguyên đều là vì ngươi! Nếu như năm ấy..."
.
"Đủ rồi!" – Tại Trung đột nhiên lên tiếng cắt ngang lời Hi Triệt "Hiện tại truy cứu những chuyện đã xảy ra rồi còn có ý nghĩa sao? Bất cứ ai cũng không thể lường trước được sự tình sẽ ra nông nỗi này! Lúc này, chuyện quan trọng nhất chính là nghĩ ra biện pháp khiến Hữu Thiên tỉnh lại, sau đó mới chậm rãi tháo gỡ khúc mắc trong nội tâm của Tuấn Tú! Những tổn thương mà Hữu Thiên đã gây ra cho Tuấn Tú, chỉ có gã mới có khả năng bù đắp! Chúng ta, chẳng ai có thể thay thế được, bằng không, cho dù Tuấn Tú có lấy mạng ta, thì thù hận trong lòng đệ ấy cũng vô pháp tiêu tan!"
.
"Thế nhưng... Cứ tiếp tục thế này, chỉ e Hữu Thiên chưa tỉnh, Tuấn Tú đã chịu đựng không nổi nữa!" – Hi Triệt vô cùng lo lắng.
.
"Hiện tại, trong Minh trang ngoại trừ Tuấn Tú, không ai có khả năng vận công chữa thương cho Hữu Thiên, ta thực sự nghĩ chúng ta nên cử người đến Yên Vũ các thông báo một câu! Hữu Hoán cũng có nội lực thiên âm nhu, ta nghĩ đệ ấy hoàn toàn thừa khả năng chữa thương cho Hữu Thiên!" – Tại Trung đưa ra ý kiến.
.
Từ lúc Hữu Thiên xảy ra chuyện, Minh trang một mực phong tỏa tin tức, tận lực không để Yên Vũ các biết được mảy may! Dù thế nào, Hữu Hoán và Hữu Thiên cũng là huynh đệ tình thâm, vạn nhất thương thế của Hữu Thiên quá mức nghiêm trọng, gã mà có bề gì, Hữu Hoán khẳng định không chịu để yên! Bọn họ chỉ là muốn kéo dài thời gian, cố gắng tìm ta biện pháp giải quyết thỏa đáng nhất để tránh một trận can qua không đáng có xảy ra!
.
"Nhưng nước xa không cứu được lửa gần, đến Giang Nam rồi quay về trang, lộ trình nhanh đến mấy cũng mất hơn nửa tháng! Hơn nữa..." – Duẫn Hạo còn chưa nói hết câu, từ bên ngoài có một đệ tử chạy ào vào, cắt ngang.
.
"Trang... Trang chủ, không tốt rồi!"
.
Duẫn Hạo cau mày nhìn người đệ tử bất ngờ lao vào, biểu tình không vui "Có chuyện gì hệ trọng?! Chậm rãi nói!"
.
"Vâng!" – Người đệ tử nọ hổn hển bình ổn lại hô hấp, khẩn trương trình báo "Thiếu Các chủ Phách Hữu Hoán của Yên Vũ các dẫn hơn hai mươi đệ tử đang nhằm về phía Minh trang, bộ dạng xem ra lai giả bất thiện!"
.
Duẫn Hạo nghe xong không khỏi nhíu mày, đáy mắt tràn đầy khó xử.
.
Xem ra tin tức không tránh được mà bị rò rỉ rồi, Phác Hữu Hoán khẳng định đã nghe được phong thanh gì đó, cho nên mới dẫn đệ tử đến tận đây! Tuy rằng nới với thực lực trên giang hồ, Minh trang không lý nào phải e ngại Yên Vũ các, thế nhưng chuyện lần này, dù có xét trên phương diện nào, thì chúng ta đều đuối lý! Hơn nữa với mối giao hảo thâm tình bấy lâu giữa đôi bên, ta thực sự không muốn dùng vũ lực để giải quyết chuyện này!
.
"Ta biết rồi! Ngươi cứ lui xuống trước đi, truyền lệnh đến đệ tử chịu trách nhiệm canh giữ rằng, tuyệt đối không được để người của Yên Vũ các xông vào trang, ta lập tức ra đó!" – Duẫn Hạo phân phó.
.
"Vâng!" – Người đệ tử nọ nhận lệnh liền lui xuống.
.
"Duẫn Hạo, huynh định làm gì?" – Tại Trung nhíu mày căng thẳng nhìn về phía Duẫn Hạo, trong mắt mang theo bất an.
.
"Với tình hình hiện tại, chúng ta thực sự không thể che giấu, chỉ còn cách ăn ngay nói thật, giải thích với họ mà thôi!" – Duẫn Hạo vừa nói vừa nhìn Tại Trung, ấn đường mang theo ưu sầu "Đệ đừng nên xuất hiện! Ngay cả Tuấn Tú cũng vì chuyện năm xưa mà oán hận đệ như vậy, khó mà bảo đảm được Phác Hữu Hoán sẽ không... Sở dĩ đệ nghe lời ta lần này, ngoan ngoãn ở trong trang chờ đợi, ta sẽ giải quyết tất cả!"
_________________________________
Nếu như nói sự tình ngày hôm nay ra nông nỗi này là do lỗi của ta và Tại Trung, vậy thì hết thảy đều là sai lầm của ta! Năm ấy nguyên nhân khiến Tại Trung ly khai Phác Hữu Thiên là do một tay ta dựng nên!
.
Ngần ấy năm, Tại Trung đã bị giày vò bởi bao nhiêu đau khổ rồi, ta thực sự không muốn đệ ấy phải hứng chịu mảy may thương tổn gì nữa...
.
"Thế nhưng, huynh..."
.
"Ta là Trang chủ Minh trang!" – Duẫn Hạo cắt ngang lời Tại Trung đồng thời nhìn thật sâu vào mắt y "Sở dĩ đích thân ta phải đứng ra giải quyết! Ta cũng biết, Phác Hữu Hoán không hề có ấn tượng tốt về ta, thế nhưng ta sẽ tận lực giải thích với cậu ta! Trịnh Duẫn Hạo ta xin đảm bảo, mặc kệ phát sinh tình huống thế nào, ta cũng không động thủ mảy may... Thế nên, đệ hãy yên tâm đi!"
.
Nói xong, Duẫn Hạo đứng lên rời khỏi đại đường, Hi Triệt cũng hàn Canh cũng đi theo phía sau hắn.
.
Tại Trung nghe những lời Duẫn Hạo nói không sót một chữ "Quả đúng như lời Duẫn nói, Tuấn Tú chính là vì chuyện năm đó mà nảy sinh oán hận với ta, vậy thì Hữu Hoán thế nào đối xử với ta như trước đây, không có lấy mảy may trách cứ?!
Không chỉ vì ta đã gây ra biết bao tổn thương cho Hữu Thiên, mà còn vì ta vừa trực tiếp vừa gián tiếp liên quan đến những nỗi đau trong lòng Tuấn Tú... Khi còn lưu lại Yên Vũ các, từ lâu ta đã biết Hữu Hoán thầm thương Tuấn Tú!"
.
Ta của năm đó bởi vì bản thân đã đau đớn không chịu nổi, sở dĩ đã bỏ qua tất cả! Nếu không phải ta quá ích kỷ, một mực tin tưởng dựa dẫm vào Hữu Thiên...
Nếu không phải do ta tự mình cho là đúng, vứt bỏ Hữu Thiên lại cho Tuấn Tú... Có khi hết thảy ngày hôm nay đã không tiến triển thành nông nỗi này!
Chỉ là hiện tại có nói thế nào, cũng muộn mất rồi, lúc này điều duy nhất ta có thể làm được, chính là tận lực bù đắp...
.
Tại Trung đứng dậy, bước nhanh về phía hậu viện "Lúc này ta nhất định phải gặp được Tuấn Tú! Tuy ta hiểu rõ Tuấn Tú không muốn trông thấy người ca ca này, thế nhưng với tình hình hiện tại, người có thể không cần động đến can qua, vẫn khuyên can được Hữu Hoán, e rằng chỉ có một mình đệ ấy! Ta thực sự không muốn, không muốn chứng kiến cảnh đau đớn cùng oán hận tích tụ ngày càng dày thêm..."
...
.
Đi tới hậu viện, Tại Trung hướng thẳng về phía sương phòng Hữu Thiên dưỡng thương. Mấy ngày qua, để tiện cho việc vận công trị thương cho Hữu Thiên, Tuấn Tú hầu như túc trực bên gã, không rời dù chỉ giây lát. Mặc dù oán hận có chất chứa nhiều đến nhường nào, thế nhưng sâu tận đáy lòng, Tuấn Tú chính là yêu Hữu Thiên sâu sắc bấy nhiêu "Cũng như ta năm xưa, mặc dù chìm sâu trong đáy tuyệt vọng, nhưng tình yêu trong lòng vô pháp lãng quên! Bởi tình cảm đó đã quá sâu đậm, đã khắc cốt ghi tâm, đâu thể cứ muốn là dễ dàng quên lãng được!"
.
Tại Trung đứng trước sương phòng bên trong có Hữu Thiên, vừa muốn gõ cửa, người bên trong đã mở ra. Tuấn Tú thần sắc tái nhợt từ trong phòng muốn bước ra, bỗng nhiên trông thấy Tại Trung đứng ngoài cửa tự lúc nào, cậu không khỏi ngây ngẩn cả người.
.
"Đệ... Đệ không sao chứ?" – Tại Trung nhận thấy thần sắc tái nhợt dọa người của Tuấn Tú, nhíu mày lo lắng "Sắc diện của đệ thực tồi tệ!"
.
Tuấn Tú nhanh chóng lấy lại tinh thần, hạ tầm mắt, nghiêng người sang một bên, muốn đi qua y.
.
"Tuấn Tú!" – Tại Trung vội vàng vươn tay kéo đệ đệ lại.
.
Thế nhưng ngay lập tức, Tuấn Tú dồn lực gạt tay y ra, trong mắt tràn đầy băng lãnh "Đừng chạm vào ta!"
.
Tại Trung lui về phía sau hai bước, trong mắt hiện lên dày đặc đau thương, chỉ là y rất nhanh đã trấn định lại tinh thần, lần thứ hai tiến lên ngăn cản Tuấn Tú.
.
"Tuấn Tú! Ta biết đệ không muốn trông thấy ta, nhưng có thế nào đệ cũng nên nghe ta nói hết lời! Hữu Hoán dẫn theo đệ tự Yên Vũ các đã đứng trước đại môn Minh trang, đệ ấy rất có thể..."
.
"Chờ một chút!" – Tuấn Tú cắt ngang lời Tại Trung, nhãn thần đầy ngạc nhiên "Ngươi nói Hữu Hoán?"
.
"Đúng!" – Tại Trung gật đầu "Là Hữu Hoán!"
.
Y khẽ thở dài, tiếp tục nói "Đệ ấy rất có thể đã nghe được phong thanh gì đó, sở dĩ mới đến tận đây! Với tình trạng hiện tại của Hữu Thiên, ta sợ Hữu Hoán một khi biết được, nhất thời bị kích động, rồi nhịn không được mà xung đột với Duẫn Hạo! Ta điều không phải thiên vị một mình Duẫn Hạo, ta chỉ là sợ tổn thương vô ích sẽ càng một nhiều hơn... Thế nên, ta mong đệ có thể xuất hiện, giải thích cho Hữu Hoán hiểu! Ta thiết nghĩ, Hữu Hoán nhất định sẽ nghe lời đệ!"
.
Tuấn Tú trầm mặc không lên tiếng, chỉ lẳng lặng nghe Tại Trung nói, tâm trí dần trôi xa...
.
Không hiểu vì nguyên nhân gì, vừa nghĩ đến Hữu Hoán, trong ta lại nảy sinh một loại cảm giác phảng phất mấy đời đã qua! Ta thậm chí không nhớ ra lần cuối cùng ta gặp Hữu Hoán là khi nào? Ta chỉ rõ ràng một điều, Kim Tuấn Tú khi đó và Kim Tuấn Tú của hiện tại, là hai người hoàn toàn khác biệt!
.
Ha ha... Nếu Hữu Hoán trông thấy bộ dạng hiện tại của ta, hẳn là đệ ấy sẽ kinh ngạc lắm! Hẳn là sẽ vô cùng kinh ngạc khi biết được rằng Kim Tuấn Tú của quá khứ đã triệt để biến mất, không còn sót lại dù chỉ mảy may...
.
"Tuấn Tú?" – Tại Trung thấy Tuấn Tú đã nửa buổi trôi qua vẫn một mực trầm mặc, không nhịn được gọi khẽ.
.
Tuấn Tú nghe được, nhanh chóng lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn về phía Tại Trung, hé môi cười nhạt "Ta chỉ biết, nếu như không dùng đến, ngươi sẽ không bao giờ tìm ta!"
.
"Tuấn Tú, ta..."
.
"Ngươi không cần giải thích thêm nữa! Người là do ta đâm bị thương, cho dù ngươi không nói, ta cũng tự biết ra mặt giải thích với Hữu Hoán! Ngươi yên tâm đi, việc ta làm, một mình ta sẽ gánh chịu, tuyệt đối không liên lụy đến Minh trang hay Duẫn Hạo ca!" – Tuấn Tú nói xong liền xoay người muốn ly khai.
.
"Tuấn Tú!" – Tại Trung thấy thế vội vàng gọi cậu lại, nhãn thần sâu thêm một tầng nồng đậm bi thương "Hai huynh đệ chúng ta nhất định phải đối đãi thế này với nhau sao?"
.
Tuấn Tú không lập tức trả lời, một lúc sau không biết đã qua bao lâu, cậu mới lên tiếng "Ta không biết..."
.
Thanh âm cậu thâm trầm tận đáy, trước nay chưa từng có "Có lẽ, trong tương lai sẽ có một ngày nào đó chúng ta có thể giống như trước kia! Thế nhưng, hiện tại ta thực làm không được! Kim Tuấn Tú ta không giống với Kim Tại Trung ngươi! Cho dù vết thương trong lòng có đau đớn đến thế nào, cũng không bao giờ có chuyện ta đi lợi dụng người khác, thế nên ta không có cách nào thông cảm cho ngươi, cũng vô pháp tha thứ cho ngươi!
Suốt năm năm trời, ta tận lực biết bao để bản thân có thể cảm thấy thoải mái, để không phải oán hận thân ca ca của chính mình! Thế nhưng kể từ lúc ngươi ly khai Yên Vũ các rồi đột ngột quay trở lại, ta vô pháp kiềm chế bản thân, ta không thể không hận ngươi!
Năm đó, ta và Hữu Thiên đã danh chính ngôn thuận bái đường thành thân, ngươi tuy biết rõ Hữu Thiên vẫn còn yêu ngươi, biết rõ Thiên không có cách nào từ bỏ ngươi, thế nhưng ngươi cư nhiên bỏ đi rồi quay lại! Ca ca như ngươi, lúc đó dù chỉ một chút, có từng lo lắng đến cảm thụ của ta không? Hết thảy những gì ngươi làm, ngươi muốn từ trước đến nay, đều vì bản thân ngươi!"
.
Tuấn Tú nói xong không hề dừng lại, rảo bước rời đi.
.
Hai năm trước, Tại Trung cư nhiên rời khỏi Yên Vũ các rồi bất ngờ quay lại, Tuấn Tú khi đó thực sự tổn thương tận tâm can...
.
Ta lúc đó đã cho rằng tại Trung ca không vì Duẫn Hạo ca đi nữa, cũng sẽ vì người đệ đệ này mà lưu lại Minh trang! Thế nhưng ngàn vạn lần ta cũng không nghĩ tới, huynh ấy không những một lần nữa ly khai Minh trang, mà còn trở lại Giang Nam... Thời điểm đó quá bất ngờ, ta thực sự không sao hiểu được, đến tột cùng, trong lòng Kim Tại Trung, Phác Hữu Thiên có vị trí như thế nào, còn đệ đệ là ta thì thành thứ gì?!
.
Ta không thể... Thực sự không có biện pháp tha thứ cho một Kim Tại Trung cư nhiên coi tình cảm của người khác chỉ đơn giản là sự an ủi!
.
Tại Trung đứng chôn chân tại chỗ, trầm mặc nhìn bóng lưng Tuấn Tú xa dần, thần sắc vô cùng buồn bã.
.
Quả thực là như vậy! Ta năm đó chỉ một mực quan tâm đến cảm xúc của bản thân, không hề lo lắng đến suy nghĩ của bất cứ ai! Kể từ lúc võ công của ta bị phế bỏ, ta tựa hồ đã thành thói quen được người khác nhường nhịn, nỗ lực mà lãng quên mất, sự tùy hứng của bản thân cũng sẽ khiến đối phương chịu tổn thương...
.
Bình luận truyện