Để Ta Mang Các Vị Vùng Lên

Chương 20: Đêm Của Ma Sói 10





Phòng livestream của người chơi trong phó bản Đêm của Ma Sói:
[ Không ngờ tới phải không.

Tui cũng không ngờ thằng trời đánh Linh Uyên lại chó đến mức này.

]
[ Khoan khoảng chừng là 2 giây.

Cái gì vừa xảy ra thế? ]
[ Tui chưa kịp load xong câu chuyện thì team đã sắp ngỏm hết rồi.

]
[ Lần này không đỏ mặt đỏ tai nữa mà tức đỏ cả mắt rồi đấy.

Hu hu anh Kinh ơi, đừng ngỏm mà! ]
[ Chắc phải tạo nguyên cái album đặt tên là "Danh sách tội lỗi của Linh Uyên" quá.

]
[ Không biết dưới địa ngục có sân khấu cho Linh Uyên diễn không ha.

]
Trăng treo cao nơi ngọn cây, lâu đài tráng lệ nay chỉ còn lại sự hoang tàn.

Thây phơi khắp nơi, tiếng gào thét khóc la vang trời.

Bầu không khí ngột ngạt đến mức khó chịu.
Toàn bộ người chơi còn sống trong phó bản bị quây lại, đứng ở trung tâm một mảnh đất trống.

Tay chân mỗi người bị một nữ quái hầu ghìm lại chắc chắn như còng sắt.

Ai nấy đầu óc đều rối loạn, áp lực của cái chết cận kề nhiều người hoảng loạn, rối rắm giãy giụa nhưng vô lực phản kháng.
Đạo cụ trong cửa hàng trước đó phần lớn bị đem ra đối phó ma sói, phần còn lại cùng lắm chỉ có thể tạm thời đẩy lui quái vật.

Kỹ năng cá nhân đặc biệt mỗi lần phát động lại phải trả cái giá rất lớn.

Phương pháp mua thêm đạo cụ từ cửa hàng tiêu hao quá lớn, lại không có khả năng vĩnh viễn sử dụng.
Quản gia đứng đối diện họ, mặt mày đằng đằng sát khí dữ tợn ra lệnh cho người hầu đi mang dụng cụ tới.

Còn dụng cụ gì hay để làm gì thì người chơi không ai dám hó hé tiếng nào hỏi.
Vốn dĩ chỉ muốn vào phó bản cấp thấp xoát đạo cụ, không ngờ lại trúng được một Linh Uyên.

Chó Linh Uyên chơi phó bản đến dị hóa xong còn ném bọn họ ở lại tự sinh tự diệt.

Thảm, thật sự là quá thảm.
Nhắc đến thảm hại nhất, một loạt ánh mắt xót xa liền ném về phía Kinh Thế, Ôn Mặc, Dung Ly và An Hòa.

Nghĩ đến việc họ đã trải qua trò chơi cùng chó Linh Uyên từ đầu, những người chơi khác liền vì những người xa lạ này mà cảm thấy đau lòng.
Ai nấy mặt hiện lên vẻ đồng tình, đôi mắt đong đầy yêu thương nhìn sang.
Dung Ly: "..." Sắp diệt đoàn tới nơi rồi, các người có thể nghiêm túc chút không?
Lại nói Kinh Thế hiện tại.


Thanh niên đứng đó, đầu mày cuối mắt đều toát ra nét ôn nhu động lòng.

Vẻ mặt thiện lương như thế, đôi mắt đen láy lại mang cảm giác lạnh lẽo tối tăm khiến người nhìn run như cầy sấy.
Kinh Thế, hắc hóa tiến độ đã đạt tới 90%.
Kinh Thế nửa ngày mới miễn cưỡng lấy lại bình tĩnh.

Lần này bị Linh Uyên chơi thật sự khiến hắn tức suýt phát khóc.

Dù cho trước đây lúc làm công cho Dung Ly rồi bị trừ lương hắn cũng chẳng thấy uất ức như bây giờ.
: "Anh Kinh, lịch trình tiếp theo của chúng ta như thế nào ạ?" Ôn Mặc thấy hắn đã bình tĩnh thì dè dặt hỏi.
Kinh Thế hất cằm, ngữ khí lạnh căm căm: "Tìm cách ra khỏi đây rồi đá vào mặt Linh Uyên..."
Dung Ly hàng mi run run, tay chân bị quái vật khống chế đã ướt đẫm mồ hôi lạnh: "...Nếu vẫn còn sống đã."
Lúc này, người hầu được phái đi đã trở về.

Đặt trước mặt người chơi là một máy chém lớn dính đầy máu khô.

Hai nữ quái hầu rút lưỡi đao đã rỉ sét ra mài trên đá.

Tiếng xoèn xoẹt vang lên liên tục khiến mọi người nhịn không được lạnh cả sống lưng, lông tơ dựng đứng.
Ôn Mặc hít sâu một hơi, đánh mắt nhìn sang chỗ khác: "Nếu biết con sói cuối cùng là ai thì tốt rồi.

Chúng ta lập tức có thể rời khỏi phó bản."
: "Có khi giờ cũng trốn biệt tăm.

Ai lại tự động chường mặt ra cho chúng ta bắt chứ?" Chị Quân ở ngay bên cạnh hạ giọng.
Nghe vậy, trong lòng Kinh Thế đột nhiên sinh ra một loại cảm giác quái dị.

Hắn xoa mày, cẩn thận hồi tưởng lại những gì xảy ra.
Trong lúc hắn cố vắt óc suy nghĩ, Ôn Mặc nhìn của sổ của mình rồi ỉu xìu: "Ầy, sắp đến giờ dùng năng lực rồi.

Nhưng giờ này ai mà có hứng đi giải toán nữa chứ."
Trương Sơn ở bên cạnh chị Quân nghe thế liền nhòm qua.

Nhìn thiếu niên bằng ánh mắt kỳ quái: "Ra cậu là tiên tri.

Sao hôm trước không đứng lên?" Nói rồi uể oải cất giọng: "Mất toi một lần bỏ thuốc vô ích luôn."
Thiếu niên tóc hồng rùng mình, ngọ nguậy không ngừng: "Ra anh là tên quăng thuốc tôi?"
Trương Sơn lập tức cúi gằm đầu xuống giả điếc.
Đồng hồ điểm 11 giờ.

Các nữ hầu đem lưỡi đao mài sắc gắn trở lại máy chém, nỗi tuyệt vọng tràn lan khắp nơi.

Có người chơi nhịn không được bắt đầu rơi nước mắt.
Ôn Mặc nhìn đề toán gửi tới, chán nản cúi đầu.

Trương Sơn cùng một số người chơi khác còn đang dùng đạo cụ tốc ký viết di chúc.
: "Đằng nào cũng sắp chết rồi, coi như làm cho vui đi." Chị Quân rũ mắt che kín toàn bộ tâm trạng: "Biết đâu vận may của chúng ta đủ tốt, có thể tạo ra kỳ tích thì sao."
Thiếu niên tóc hồng ảm đạm nhìn qua, đề bài lần này thật sự rất dễ.

Xem như làm lấy chút hy vọng cũng được.
Thấy Ôn mặc sử dụng năng lực, một vài người chơi tiên tri không biết nghĩ thế nào cũng chia sẻ bảng trạng thái của bản thân.

Một đám người chơi chờ chết lại châu đầu giải toán giữa lúc nước sôi lửa bỏng.
Quản gia vỗ tay, hai nữ quái hầu đi xuống, mang theo một người chơi bị khống chế đến chỗ máy chém.

Người chơi nam kia không ngừng gào khóc cầu xin, sợ hãi đến tột cùng.

Nhưng dù có giãy dụa thế nào cũng bị nhét đầu và hai tay vào lỗ trống, cố định lại.
Người chơi nam tuyệt vọng nhắm mắt, chờ đợi cái chết.
[ Đinh ~ Năng lực tiên tri đã được sử dụng ]
[ Số lượng dân làng: 28/50
Số lượng ma sói: 1
Số lượng ma sói đang giả trang thành người chơi: 1 ]
[ Manh mối: Điều bị loại trừ đầu tiên.

]
Một loạt bảng sáng mang thông tin giống hệt nhau hiện lên giữa những người chơi.

Manh mối thông tin viết bên trên khó hiểu lại mơ hồ.

Thế nhưng giống như bổ sung mảnh ghép còn thiếu, trong đầu Kinh Thế đột nhiên hình thành một đối tượng hoàn chỉnh.
Liên tưởng này khiến hắn sợ tới nỗi đầu tóc muốn dựng hết cả lên.

Ánh mắt hướng về một phía, buột miệng thốt
: "Ngươi chính là sói!"
Một mảnh yên lặng.
Động tác của quản gia lẫn các quái hầu đều dừng lại, mọi ánh mắt đều đổ dồn về một hướng.
Kinh Thế hai mắt nhìn thẳng quản gia, giữ cho hơi thở bình ổn rồi lặp lại một lần nữa rành mạch, rõ ràng
: "Quản gia là con sói cuối cùng!"
Lão quản gia nhìn hắn nhếch môi, để lộ răng nanh dài nhọn hoắt.
Toàn bộ người chơi đồng thời rùng mình như hiểu ra gì đó.
Đúng vậy, một trò chơi cấp C chắc chắn sẽ không tạo thế cục quá khó khiến họ lâm vào đường cùng.

Vì vậy nên mới đưa ra năng lực như tiên tri và phù thủy để giúp họ đối phó với ma sói.

Tương tự, nhưng manh mối được tìm ra bởi chức năng cũng là chính xác và rõ ràng.

Bỏ đi những suy nghĩ phức tạp, manh mối giới tính nam đầu tiên đưa ra không phải hướng về người chơi, mà là người trong lâu đài.
Trong lâu đài ngoại trừ quản gia và nam hầu bí ẩn, toàn bộ người hầu đều là nữ.
Việc không tiết lộ quy tắc thực đã thể hiện rõ lập trường quản gia ở phía đối nghịch dân làng, là phe ác muốn dồn họ vào chỗ chết.

Manh mối giới tính được nhắc lại hai lần là muốn nhấn mạnh điều này, nhưng họ lại mơ hồ bỏ qua mà đinh ninh ma sói chỉ có thể ở trong phạm vi người chơi.
Nếu theo manh mối đó phát giác được quy tắc thật.

Việc quy tắc thật nhắc tới ma sói có hai loại, một loại giả trang được thành người cũng là lời nhắc nhở cho người chơi.

Manh mối hiện tại nhắc nhở điều loại trừ đầu tiên, cũng chính là những NPC có sẵn trong phó bản mà họ không nghĩ tới đã khẳng định thêm điều này.
Ngay từ đầu, đáp án đã được bày sẵn ra trước mắt.

Là người chơi khiến nó trở lên phức tạp, tự quy ước đặt quản gia thành nhân vật chủ trì mà bỏ ngoài vòng hiềm nghi.

Như để minh chứng cho suy đoán của hắn, hệ thống trò chơi nhảy ra thông báo:
[ Chúc mừng người chơi Kinh Thế chỉ ra ma sói cuối cùng thành công.

Toàn bộ ma sói đã lộ diện.

]
[ Nhiệm vụ chính tuyến: Hoàn thành.

]
[ Do phó bản dị hóa nên cổng ra gặp trục trặc nhỏ, chế độ dịch chuyển tạm thời bị ngưng.

Mong người chơi tự mình đi đến cổng truyền tống.

]
[ Đếm ngược thời gian mở cổng: 10 phút.

]
Người chơi vừa mới mừng rỡ vì nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành, sau khi nghe thông báo phía sau thì đều sa sầm mặt mày.

Quản gia bị vạch trần, song không có nghĩa nguy hiểm hiện tại của họ đã được giải trừ.

Còn phải thoát khỏi khống chế của đám quái hầu, rồi lại cầm cự trong khi hệ thống đếm ngược truyền tống khỏi phó bản.

Người bị khóa trên máy chém thì hoàn toàn tuyệt vọng.

Anh ta biết rõ, người chơi muốn thoát đi tới cổng đã khó, làm sao lại mạo hiểm tính mạng lên đối nghịch với quỷ để cứu mình.
Quản gia quả nhiên cũng không định để họ chạy.

Thay vì sử dụng máy chém xử tử từng người, lão ta gồng mình biến thành hình dạng ma sói khổng lồ giống như Anna lúc trước.

Có điều hình thể to hơn gấp ba, bốn lần, nanh sói và vuốt cũng dài hơn.

Cái miệng đỏ lòm đầy máu hướng về phía kẻ vạch trần mình như muốn ăn tươi nuốt sống.
Hơi nóng hầm hập đầy mùi hôi thối phả vào mặt, Kinh Thế bị người hầu khống chế sau lưng đẩy về trước.

Vẻ mặt hắn nhìn thật sự bình tĩnh, nhưng người bên cạnh lại có thể cảm giác được hắn giờ phút này vô cùng nghiêm túc, tuyệt đối không có coi khinh đối thủ trước mặt.
Lão quản gia, hoặc nói ma sói duỗi móng vuốt về phía thanh niên.

Người đối diện bị giữ chặt tay chân không thể động đậy, tựa như con cá nằm trên thớt mặc người ta làm thịt.
Đầu óc Kinh Thế trống rỗng, hơi lạnh vẫn còn vương trên da thịt.

Cảm giác cái chết cận kề rõ ràng và chân thật, cơn đau dữ dội do hắc ám vô biên mang đến bóp nghẹt yết hầu.
Ma sói mở rộng cái miệng đỏ lòm của nó, con ngươi đỏ ngầu hiện lên một tia vui mừng ác ý.

Có người chơi không nhìn nổi cảnh tượng đẫm máu sắp tới mà quay mặt đi.
Lúc này, Ôn Mặc đứng ngay sau Kinh Thế sắc mặt tái nhợt.
Anh Kinh đang lâm vào nguy hiểm, sắp sửa mất mạng, nhưng cậu vẫn chỉ có thể vô dụng đứng đây.
Ôn Mặc chán ghét, chán ghét sự bất lực tận cùng này.
Đúng rồi, nếu cậu mạnh hơn.

Chỉ cần mạnh hơn thôi.

Mọi việc sẽ không đi đến bước quá tệ, còn có thể hỗ trợ mọi người.
Chỉ cần mạnh hơn.

Hơn cả bây giờ, hơn cả bất kỳ khoảnh khắc nào trước đó.
Cậu có thể làm tốt hơn mà, cậu có thể, có thể...
[ Người chơi Ôn Mặc phát động kỹ năng cá nhân đặc biệt liên quan đến giá trị tinh thần sau khi đột phá hạn mức.

]
Phải không?
Tất nhiên rồi.
Tôi chắc chắn có thể mạnh hơn.
[ Kỹ năng cấp huyền thoại trói định, không thể nâng cấp.

Sau khi sử dụng sẽ làm tê liệt toàn bộ những đối tượng bị cho là kẻ địch, thời gian 5 phút.

Giới hạn dùng một lần cho mỗi phó bản.

]
[ Kích hoạt kỹ năng: Thánh quang bảo hộ ]
Mi mắt khép hờ của thiếu niên tóc hồng đột ngột mở ra.

Con ngươi trống rỗng không có tiêu cự lóe lên ánh sáng vàng kim lộng lẫy, chói lọi khác thường.

Dưới chân cậu mơ hồ xuất hiện những làn khói dày đặc.

Lấy Ôn mặc làm trung tâm mà len lỏi ra đến khắp mọi nơi xung quanh.
Toàn bộ không gian bỗng chìm vào khoảng lặng ngắn ngủi.

Mặc cho quản gia mở to cái miệng tràn ngập máu tươi, nhưng có vặn vẹo thế nào thì cũng không thể cắn xuống.

Lực đạo khống chế từ các nữ quái hầu cũng yếu dần đi, phảng phất như bị sức mạnh kỳ lạ nào đó ngăn cản.
Kinh Thế kinh ngạc nhìn sang, những người chơi khác cũng sôi nổi chú ý đến thiếu niên tóc hồng.

Quanh người cậu được những vệt sáng vây lấy như thể đó chính là đôi cánh của một thiên thần.

Tiếng rầm rầm lại vang lên.
Thân hình to lớn của ma sói đổ rập xuống, tròng mắt của nó như muốn nứt toạc.

Các nữ quái hầu cũng buông ra nanh vuốt, giống như bị định trụ tại chỗ.
Đôi mắt thiếu niên trong suốt và tĩnh lặng như lưu ly.

Sóng mắt lưu chuyển mang theo ánh sáng, như tắm trong gió xuân, thánh khiết muốn trùng.
Cơ thể quản gia cứng còng tại chỗ, con ngươi trừng lớn, gầm lên những thanh âm khàn khàn: "Thứ quái quỷ gì đây?!"
Kinh Thế cũng kinh ngạc không kém.

Con cừu nhỏ ngoan ngoãn theo sau gọi anh Kinh từ lúc nào lại lợi hại như vậy.
Mọi người đáy lòng đều cảm thấy kích động.

An Hòa vừa thoát khỏi khống chế liền rút kiếm chém về phía quái hầu, giọng nói rõ ràng và mạnh mẽ vang lên

: "Tranh thủ lúc này!"
Những người chơi khác như sực tỉnh, lập tức hỗ trợ đồng đội thoát khỏi quái hầu.

Ngay cả người chơi nam bị khóa trên máy chém cũng được cứu ra.

Trương Sơn hớn ha hớn hở giúp chị Quân cởi dây trói.

Những người chơi khác hưng phấn vô cùng, bằng một tốc độ không thể ngăn cản lấy ra đạo cụ và kỹ năng của mình.
Kỹ năng của Ôn Mặc cũng dùng không được lâu, hốc mắt đã rơi xuống một, hai giọt máu.

Thân hình thiếu niên cũng lảo đảo.
Ma sói trên đất bắt đầu động đậy trở lại.

Ngay cả cử động của những quái hầu khác cũng thế, chúng từ từ đứng lên.

Chỉ trong chốc lát đã sắp khôi phục lại như bình thường.
Kinh Thế vừa thoát liền tí tởn chạy sang đỡ lấy Ôn Mặc, ngữ khí tràn ngập kiêu ngạo cùng tự hào
: "Ôn bảo bảo giỏi quá! Không hổ là người anh mang."
Chị Quân bên cạnh vẻ mặt có chút phức tạp: "Không ngờ một người mới lại có kỹ năng cá nhân tiềm năng như vậy.

Thật sự đáng giá bồi dưỡng."
Ôn Mặc hai tai ong ong, rốt cuộc không chịu nổi mà nhắm lại hai mắt.

Ngay sau đó Kinh Thế phát hiện quầng sáng trên người Ôn Mặc yếu đi.

Thiếu niên cũng liên tục xoa đôi mắt ướt nhẹp như thú nhỏ.

Quái vật đối diện cũng toàn bộ khôi phục.
Con ngươi ma sói đỏ ngầu, vẻ mặt điên cuồng tựa như ác quỷ.

Nhiệt độ lạnh buốt từ người nó tỏa ra đánh tan quầng sáng, lập tức xâm nhập máu trong cơ thể, đông lạnh khiến cho người ta vô thức run rẩy.
Nó nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt vặn vẹo nhìn chòng chọc người chơi, tròng mắt như sắp lồi ra.

Không lời báo trước đã vồ tới.
: "Lên!" Dung Ly nâng súng, hét lớn với phía sau.
Theo tiếng hô vang trời, một loạt người chơi nắm chặt vũ khí xông lên phản kích.

Quần áo đẫm máu đại sát khắp bốn phương.

Tựa như thiên quân vạn mã, khí khái hào hùng xông pha nơi chiến trường.
Chị Quân có thâm niên và giàu kinh nghiệm nhất, đạo cụ trên người cũng nhiều nhất.

Lập tức xông lên phối hợp với An Hòa, suối tóc mềm mại xõa tung trong gió, sách ma pháp tự động lật mở.
Hai người chiến lực mạnh nhất công thủ luân phiên, lại thêm Kinh Thế cùng những người khác hỗ trợ tiêu diệt quái hầu.

Rất nhanh phe quái vật đã giảm bớt phân nửa, quản gia cũng bị bọn họ áp chế.
: "Cổng ra sắp mở rồi!"
Chẳng biết là người nào hét lên.

Chỉ thấy trời xoay đất chuyển, tầm mắt tối đen bỗng bừng sáng.

Một đạo ánh sáng trắng chói mắt chợt hiện ở phía xa, cơ hồ cắt qua đêm tối, chia vùng đất thanh hai nửa.
Đồng tử của Kinh Thế co rụt, hắn cúi người xốc Ôn Mặc lên vai.

Tiếng hét khàn khàn phát ra từ cổ họng hắn
: "Chạy tới cổng!"
Mệnh lệnh ngắn gọn dứt khoát không cho nghi ngờ.
Khoảnh khắc hắn vừa dứt lời, tất cả người chơi đồng thời quay người từ bỏ công kích.

Dưới sự chỉ dẫn của ánh sáng xa xăm, dùng hết tốc lực lao thẳng về hướng ngược lại.
Ma sói quản gia cùng đám quái hầu còn lại không từ bỏ mà đuổi theo, muốn bắt lại người chơi đang chạy trốn.
Dưới ánh mắt chờ mong của mọi người, một vết nứt mỏng chậm rãi xuất hiện ở không xa trước mắt, từng chút từng chút nứt ra, mở rộng thành một cánh cổng.
Ai nấy đều thở hổn hển, cố sức chạy bằng tốc độ nhanh nhất.

Đeo bám sát sao phía sau là tiếng la hét gầm rú của quái vật.

Phòng livestream hoàn toàn điên rồi:
[ Aaa! Chạy đi anh Kinh! Xúc bay chúng nó! ( Thưởng 200 điểm) ]
[ Từ đầu đến cuối tôi không thốt nổi câu nào vì quá kinh ngạc trời ơi! Từ vụ vạch trần đến lúc phản kích! Còn hơn cả phim bom tấn! ( Thưởng 250 điểm) ]
[ Ôn Bảo Bảo tự hào quá con ơi! ( Thưởng 200 điểm) ]
[ Chạy đi mọi người!!! Chạy điii aaaaaaa!!! ( Thưởng 200 điểm) ]
Tiếng bước chân nặng nề theo sát như hình với bóng.

Khoảng cách vừa mới nơi ra đã được rút ngắn dễ dàng trong nháy mắt.

Rõ ràng chỉ cần tốc độ của họ chậm lại một chút, lập tức sẽ bị bắt lấy rồi kéo tuột về sau.
Gió cản chân lại chẳng bước lùi.
Nhanh!
Nhanh hơn nữa!!!
Ánh sáng bao trùm, Kinh Thế theo bản năng nhắm hai mắt lại, sau đó liền mất đi ý thức.
Trời đất tĩnh lặng, đêm đen lui đi, thái dương ló dạng.
[ Phó bản Đêm của Ma Sói, chúc mừng người chơi thông quan thành công ]
_.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện