Để Ta Mang Các Vị Vùng Lên

Chương 42: Sự Xáo Trộn





Kinh Thế có linh cảm không lành.

Hắn cảm nhận được một luồng sức mạnh phi thường đang hiện hữu.
Kinh Thế nhận ra lý do của việc này khi nhìn về phía thiếu niên.
Quanh người Mephisto bốc lên ngọn lửa màu đen, hoàn toàn bao trùm không gian, che đậy tầm mắt hắn.
Hai tay đối phương dang rộng, gương mặt ửng đỏ.

Cổ, xương quai xanh đều phiếm màu hồng nhạt.

Tóc mái rũ xuống bị một tay nâng lên vuốt ngược ra sau để lộ cái trán trơn bóng.
Con ngươi hổ phách dần biến thành màu vàng kim trong khi lòng trắng lại ngả về đen đặc.

Sắc đen sâu thẳm còn đậm màu hơn cả mái tóc của Kinh Thế.

Đôi mắt tràn ngập sự tò mò và ngây thơ biến thành ánh mắt mị hoặc tràn đầy tính xâm lược.

Mọi thứ đều diễn ra rất chậm, giống như một đoạn phim.
Thoáng chốc, thiếu niên thanh thuần ngây ngô trở lên quyến rũ như tiểu yêu tinh.

Sự đối lập rõ rệt khiến lòng người rung động.
Khí đen lưu động dưới chân vọt lên, hóa thành một lưỡi hái khổng lồ.

Vô số ngôi sao trắng nhỏ chạy dọc lưỡi hái, rơi xuống trên vai áo.
Con ngươi xinh đẹp kỳ bí kia quét một vòng, rơi xuống trên người Kinh Thế.

Lưỡi hái trong tay chĩa về phía Kinh Thế.

Thiếu niên li3m môi, vui tươi hớn hở nói
: "Vì ngươi mà ta đã mất thời gian kha khá đấy.

Nhưng sẽ xong ngay thôi."
Cùng lúc đó, bầu trời cũng tối đi trên ngay trên đầu.

Thanh âm máy móc vang lên.
[ Kích hoạt kỹ năng ( thần cấp): Vạn vật tôn sùng ta.

]
Không đến một giây, những ngôi sao nhỏ theo nhát chém của lưỡi hái đã vọt đến.

Bám lên khắp quần áo, tóc tai cũng như tay chân Kinh Thế.
Trong thoáng chốc ấy, huyết mạch trong cơ thể hắn như phun trào, não bộ kích động khó khống chế.
Hắn cảm nhận được có thứ gì đó đang buộc lấy trái tim mình, k1ch thích nó đập mỗi lúc một nhanh hơn.

Toàn bộ cơ thể đang sôi sục lên vì khao khát, vì h@m muốn.
Kinh Thế muốn quỳ xuống, muốn cúi đầu thần phục trước con người nọ như một hành động trong vô thức.

Hắn cảm thấy như mình sẽ ngạt thở nếu hắn không làm thế.
Một tia lý trí còn sót lại khiến hắn nỗ lực giữ vững thân thể đứng thẳng.

Mồ hôi đã rịn ra trên trán.
: "Đừng chống cự vô ích, con mồi." Mephisto bày tỏ sự giễu cợt, nhàn nhã bước lên hai bước.

Kinh Thế có thể thấy đối phương đang chế nhạo mình.

Trên mặt thiếu niên tươi cười càng lúc càng lớn, gần như quỷ dị.

Biểu tình lại càng ngày càng hưng phấn, trong mắt không thấy gì khác ngoài con mồi trước mặt.
: "Quỳ xuống dưới chân ta, trở thành nô lệ của ta."
[ Rẹt...!]
Kinh Thế hơi ngẩng đầu, từng bước đi tới chỗ thiếu niên.

Đôi đồng tử của hắn bắt đầu rung lên.
Tuy nhiên, biểu cảm của Mephisto nhanh chóng trở nên kỳ quái.
[ Rẹt...!rẹt...!]
Một luồng sáng nhàn nhạt quen thuộc từ hư vô bò lên người Kinh Thế, hòa tan những đốm sáng nhỏ kia.
[ Phóng thích kỹ năng thất bại ]
Bốp!
Kinh Thế giơ tay, vỗ cái bép lên mặt người đối diện.

Thanh âm vang dội, không có tí nương tay nào.
Mephisto bị đánh lệch mặt qua một bên, biểu cảm ngơ ngác sửng sốt.
: "Cái...?!"
Những ngôi sao chớp lóe vụn vỡ thành từng mảnh nhỏ, khí đen cũng tan đi.

Bầu trời trở lại quang đãng.

Tất cả mọi người đều bận rộn với việc xử lý các nhiệm vụ của họ, không ai chú ý tới bên này, cũng không biết bất kỳ điều gì vừa xảy ra.
Ánh sáng tự nhiên hắt vào phản chiếu trong mắt khiến màu sắc đôi đồng tử của thiếu niên nhạt đi.

Trở lại màu hổ phách vốn có.
Đầu óc Mephisto lộn xộn, qua một lát mới phản ứng lại.

Cậu ta dùng tay che đi một bên má đã đỏ rực, tay còn lại chỉ thẳng Kinh Thế, không thể tin nổi cất tiếng
: "Anh...!anh...!anh dám đánh tôi?"
: "Anh thế mà dám đánh tôi?"
Hoang mang, hoài nghi, sửng sốt.
Đủ loại cảm xúc tràn ngập trên khuôn mặt của thiếu niên.
: "Không phải do cậu bày trò trước à..." Kinh Thế cảm thấy khóe miệng mình giật giật.
Đứa trẻ vẫn đang trong tình trạng hỗn loạn, thậm chí không thể phát ra tiếng đúng cách.
Thấy vậy, Kinh Thế cũng dần bình tĩnh lại.
Túi áo trong bỗng nhiên truyền đến một trận nóng rực.

Kinh Thế nghi hoặc thò tay vào trong lấy móc khóa ra xem.

Vừa nhìn liền thấy cặp đồng tử của búp bê nhỏ phản chiếu ánh sáng bập bùng trông vô cùng quái dị.
Mephisto giống như có thể cảm thấy gì đó.

Gần như theo bản năng trốn đến sau lưng Kinh Thế.

Hai tay ôm má đỏ rực, một bên ló đầu nhỏ ra xem.
Búp bê Linh Uyên rung lắc ngả nghiêng đứng dậy trong lòng bàn tay của Kinh Thế.
: "A...!a...!a...!Kinh Thế...!Đợi..."
Kinh Thế: "..." Linh Uyên lại hack rồi, hack rồi!!!
: "Đợi anh chút, anh sẽ đến chỗ cưng ngay!" Linh Uyên nhỏ khua tay múa chân, hét ra tiếng người: "Còn nữa, cách xa tên nhãi đó ra!!!"
: "Cưng dám để tên nhãi đó câu đi, anh sẽ đánh chết cậu ta!!!" Búp bê nhỏ lung lay dữ dội.
: "À về việc đó..." Phản ứng của Kinh Thế quá điềm tĩnh.

Búp bê đang la hét như muốn tắt thở cũng bị hắn che miệng khiến động tác hòa hoãn lại.
_
Sau khi nghe kể lại những gì xảy ra, búp bê Linh Uyên tựa hồ dần dần điều chỉnh tốt tâm tình.

Y ngẩng đầu ngó xem người đang lấp ló sau lưng Kinh Thế, biểu cảm phấn khởi hẳn lên
: "Thằng lỏi tinh tướng đó thất bại hả? Đúng là thằng ng...!một điều thú vị đấy."
Mephisto: "..." Tên chó đó định chửi mình đúng không nhỉ?
Kinh Thế chọc chọc búp bê, khi nói mang theo giọng mũi nên thanh âm bất giác mềm mại đi nhiều
: "Một phần cũng nhờ sức mạnh kia làm giảm bớt ảnh hưởng từ kỹ năng của cậu ta nữa.

Cảm giác khá giống với hào quang may mắn của Cảnh Duy.

Cô ấy đang bị giam ở chỗ anh đúng không?"
: "Là kỹ năng của Cảnh Duy cộng thêm đạo cụ khuếch tán cự ly xa.

Vốn để đề phòng cưng xảy ra chuyện bất trắc." Thanh âm của đối phương nghe tới đặc biệt hung dữ: "Là Ôn Mặc và An Hòa gọi tới nên anh mới biết đấy.

Nếu..."
: "Rồi rồi, không sao.

Tôi vẫn an toàn đây." Kinh Thế ân cần dỗ dành, bên môi như có như không ý cười: "Cảm ơn nhé."
Linh Uyên hừ hừ hai tiếng, tùy ý Kinh Thế cầm trong tay xem xét.
Biểu hiện này của Linh Uyên đúng là tát một phát mạnh mẽ và trực diện vào tam quan của Mephisto.
Thiếu niên không nén nổi tò mò bước ra từ sau lưng Kinh Thế, hai tay vẫn xoa xoa bên mặt nóng bừng.

Ngữ khí cùng phía trước có điều bất đồng, như là sinh khí, lại như là có điểm bực bội
: "Con mồi, ném con búp bê có mùi tên chó kia đi.

Ta không thích y."
Linh Uyên nhỏ hai tay chống má, quay cuồng trong lòng bàn tay.

Kinh Thế ở một bên thích thú chọc chọc y.
Mephisto: "..." Hai tên đó còn chả thèm nghe.
Thiếu niên hậm hực dán chặt mắt vào người đối diện.

Là người luôn nhận được sự chú ý, hiện tại cậu ta đang cảm thấy không ổn tí nào.
: "Này..." Giọng Mephisto chứa đầy tức giận và uất ức: "Biết điều tôn trọng người khác là phép lịch sự cơ bản đấy!"
Kinh Thế nâng Linh Uyên trong tay, quay đầu sang: "À mà, tên này là...?"
Linh Uyên: "Một tên nhãi phiền phức.

Hình như nó cũng có trên bảng xếp hạng đấy.

Hình như bậc..."
: "Xếp hạng 7, Quân chủ người chết!" Mephisto hất cằm ngắt lời, khắp người lại toát ra sự cuồng vọng phách lối.
Một người chơi cấp Bán Thần.
Nổi tiếng với dung mạo bất phàm, kỹ năng và vũ khí đều mang thuộc tính bóng tối.

Sở hữu sức mạnh điên cuồng và tàn bạo áp đảo.


Thích nhất là những thứ thú vị.

Một khi lọt vào tầm ngắm thì sẽ bị cậu ta tìm mọi cách điều khiển tâm trí, mê hoặc biến thành vật sở hữu của bản thân.
Kinh Thế không biết gì về điều này.

Hắn lắng nghe mọi thông tin từ Linh Uyên trước khi lên tiếng: "Hai người đều trong top đầu nên hẳn cũng quen nhau từ trước nhỉ?"
: "Y là một thằng điên khốn nạn." Kinh Thế nghe thấy tiếng thiếu niên càu nhàu: "Ai thèm quen biết với loại đó chứ."
: "Có thể cậu ta là một tên nhóc hẹp hòi xấu xa, nhưng chắc không nguy hiểm lắm đâu." Linh Uyên có vẻ khá hăng hái.
: "Nói ai hẹp hòi cơ?" Mephisto bắt đầu nói như một phản xạ: "Vị tha quá để tên chó nào đó ngồi lên đầu ta à?"
Linh Uyên: "Cũng có thể là do bản thân thấp kém nên người khác dễ dàng trèo lên."
Mephisto: "Hoặc là vì kẻ nào đấy thích thượng đẳng."
Linh Uyên: "Nói người khác thượng đẳng chả khác gì nhận bản thân là hạ đẳng."
Mephisto: "..." AAA!!!
Kinh Thế: "..." Những đòn khóa mõm vô cùng uyển chuyển dứt khoát.
Linh Uyên, không hổ là anh.
Kinh Thế rất muốn hỏi lý do hai người ghét nhau, nhưng rồi quyết định không làm vậy.

Chủ yếu là hắn cảm thấy dường như mình không nên nghe tiếp những gì Linh Uyên sẽ nói.
Những người chơi ở cấp cao có vẻ đều không bình thường cho lắm nhỉ?
Mọi chuyện đã được giải quyết êm đẹp.

Kinh Thế hỏi thêm vài câu liền kết thúc cuộc trò chuyện.

Búp bê nhỏ từ trong lòng bàn tay lấy đà nhảy lên, dùng đôi tay ngắn ngủi ôm lấy cổ hắn.

Vừa chào tạm biệt vừa hôn gió một tiếng vô cùng ngả ngớn.
: "Mua~"
Kinh Thế đỏ mặt nâng búp bê đã bất động từ trên cổ xuống trong khi thiếu niên bên cạnh đang nghệt mặt ra.
Vẻ mặt Mephisto như muốn nói rằng mình đã thấy quá nhiều thứ kì quặc.
: "Trước giờ chưa từng thấy tên chó đó ân cần như thế.

Con mồi, ngươi thật sự là vô cùng kỳ lạ..."
Kinh Thế thở ra một hơi: "Mephisto."
: "Gì!?" Thiếu niên gần như nhảy dựng lên.
Kinh Thế không có bất cứ dấu hiệu của cơn giận hay bực bội nào.

Nhưng giọng nói của hắn lại cực kỳ nghiêm nghị
: "Chuyện hôm nay tôi sẽ bỏ qua, hợp đồng giữa chúng ta cũng coi như kết thúc.

Nếu sau này có vấn đề gì có thể gặp mặt trực tiếp hỏi thẳng tôi, không cần bày mấy trò như vậy.

Tôi cũng không có hứng thú làm nô lệ hay bầy tôi của cậu."
Kinh Thế và Mephisto chạm mắt với nhau.

Thiếu niên im lặng nhìn sang phía khác, lảng tránh ánh mắt của hắn.
Sẽ thật kỳ lạ nếu một top cao như Mephisto chịu bỏ cuộc trước một người mới như Kinh Thế.

Nhưng nhờ Linh Uyên, có lẽ vấn đề đó cũng không cần quá lo lắng.

Kinh Thế tin rằng Mephisto sẽ đủ khôn ngoan để hiểu ý nghĩa phía sau lời nói của mình.
: "À còn nữa..."
Như nhớ tới cái gì, Kinh Thế lục lọi túi áo khoác ngoài của mình.

Hắn thản nhiên lấy ra thứ gì đó nhét vào tay cậu ta trước khi rời đi.
: "Cho cậu cái này."
Mephisto hướng đôi mắt tròn xoe về phía thứ vừa được thả vào lòng bàn tay.

Là một cây kẹo que nhỏ.
: "Hôm nay đừng làm chính mình bị thương nữa."
Khuôn mặt thiếu niên hiện rõ sự bối rối.

Kinh Thế thoáng nhìn qua cổ tay chằng chịt vết cắt của cậu và quay người bước đi.
Mephisto giữ nguyên tư thế một lúc lâu, cũng không nói bất cứ lời nào.

Bàn tay cầm kẹo nắm chặt lại và thiếu niên bắt đầu cau mày như thể đang nghĩ về điều gì đó.
Tới tận khi bóng lưng của thanh niên đi khuất tầm mắt, Mephisto mới hơi nghiêng đầu nhìn theo.

Thiếu niên lột vỏ kẹo que một cách thận trọng rồi bỏ vào trong miệng.

Nháy mắt, bên má hơi nhô lên.
: "Ngọt quá." Là vị dâu.
: "Đúng là một con mồi kỳ quặc." Mephisto nheo mắt hừ một tiếng.

Một vài ánh mắt yêu thích và khao khát đang lén lút nhìn về phía này.

Thiếu niên nhanh chóng đội lại mũ áo rộng che đi gương mặt tinh xảo.
Cậu quay lưng lại với ánh sáng, nhấc chân chạy đi.
_
Vô số màn hình nhỏ với đủ loại bối cảnh, hắt ra những chùm sáng lung linh trong đại sảnh.
Hợp đồng làm việc vừa sắp đến tay đã bay đi mất.

Còn suýt nữa gây ra chuyện lớn.

Kinh Thế cảm thấy hiện tại nếu trở về văn phòng, chắc chắn sẽ bị Dung Ly và Micae chụp chết.
Cần tìm chỗ nào đó lẩn trốn một thời gian.
Kinh Thế nhanh chóng vạch ra mọi thứ trong đầu, tầm mắt vừa vặn quét tới đám người ăn mặc kỳ dị kêu gọi người chơi lúc trước.

Hiện tại đang kéo theo một đoàn người đông đảo đi tới chỗ cổng dịch chuyển.
Là phó bản lỗi kia.

Xem ra họ tìm được đủ người vào phó bản rồi.
Kinh Thế đưa mắt nhìn theo nhóm người biến mất.

Bất chợt, như nhận thấy cái gì, hắn chậm chạp quay đầu lại phía sau.
Cách đó không xa, một thân ảnh nho nhỏ nấp trong đám đông giật thót.

Cậu ta nhanh chóng quay đầu đi trong khi cố làm ra vẻ thờ ơ hết mức có thể.
Kinh Thế nhìn chằm chằm.
Thấy hắn đã phát hiện, Mephisto dứt khoát không thèm nấp nữa.

Ngang nhiên đứng tại chỗ, hếch cằm đầy kiêu ngạo nhìn lại.


Chậc.
Kinh Thế thu hồi tầm mắt, rẽ vào một trong những con đường chất đầy màn hình hai bên.

Ý đồ muốn thử cắt đuôi người nọ.

Có điều, Mephisto vẫn luôn tìm ra cách bám sát sau hắn.

Đứng ở khoảng cách không xa không gần nhìn về đây, nhận thức về không gian sắc bén tới đáng sợ.
Còn rất kiên trì nữa.
Kinh Thế có cảm giác hơi quan ngại sau khi nhìn thấy biểu hiện của cậu ta.

Như thể mình vừa dính vào một rắc rối nữa vậy.
Cạch.
Một tiếng động chợt vang lên ngay bên phải.
Kinh Thế vô thức quay đầu sang.

Kế đó, hắn nhìn thấy màn hình phó bản tín ngưỡng đã đầy người chơi kia cùng một viên thủy tinh màu xám trông như đạo cụ.
Ngay khi hắn chợt nghĩ về một điều gì đó, viên cầu ấy đã sáng lên.
Còn chưa kịp phản ứng, thân thể lẫn linh hồn đều đã bị hút đi.

Đôi mắt của hắn chẳng thể nhìn, thanh âm cũng không lọt vào tai.
Không phải phó bản đã đủ người rồi à? Điều này thật kỳ cục.
Năm, sáu thân ảnh màu đen xuất hiện ở phía xa ngay khi quả cầu bị kích hoạt.

Một tia lạnh lẽo lướt qua mắt Kinh Thế.
Hắn có thể dễ dàng hình dung ra đối tượng đứng sau trò hề này.
Mephisto vốn đang giả vờ không quan tâm, tuy nhiên toàn bộ sự chú ý của cậu đều đổ dồn về đây.

Vừa thấy thanh niên bị kéo đi liền lập tức vọt tới, vung tay lên.
Phập!
Tiếng răng rắc vang lên thu hút sự chú ý của những người chơi khác trong đại sảnh.
: "Này! Cái gì kia?" Ai đó hoang mang hét lên.
: "Màn hình vỡ rồi!"
: "Cái này là gì vậy?!"
Biểu cảm của người chơi ở gần đó trở nên cực kỳ quái lạ.
: "Đây là...!Kẹo?!"
Một cây kẹo que cắn dở với phần cán ghim sâu vào trung tâm của vết rạn trên màn hình.

Không thể tưởng tượng được người ném nó đã dùng sức lực lớn đến mức nào.
Khung cảnh thành phố bên trong như vỡ vụn thành từng mảnh.
Ngay khi mọi người còn đang hoang mang, một thân ảnh màu đen như cơn gió lao vụt qua.

Phi thẳng vào màn hình rồi biến mất.
Trước khi tiếng ồn ào trở nên lớn hơn.

Hệ thống đã nhanh chóng xuất hiện tu sửa kịp thời, vết rạn trên màn hình nhanh chóng lành lại như cũ.
Những người mặc trang phục đen bó sát nấp trong góc kia cũng tụ tập lại quanh một người phụ nữ tóc xám.

Ngón áp út của họ đồng nhất đeo một mặt nhẫn hình rắn đen, là huy hiệu đặc trưng của Ám Sát.
: "Bắt được rồi chứ?"
: "Hội trưởng, bên trong đều đã gài người của chúng ta.

Số lượng đủ để nghiền chết một người chơi bình thường.

Phần lớn đạo cụ cao cấp trong kho cũng đã được trang bị cho họ."
Một thành viên nam giao tiếp bằng mắt với người phụ nữ tóc xám: "Có điều, hình như một người chơi gần đó cũng bị kéo vào theo.

Hẳn là do sai sót của đạo cụ."
: "Phó bản lỗi có tỷ lệ sống sót cực thấp.

Lại là người chơi bị kéo thêm vào ngoài số lượng đã định.

Lần này tên đó chắc chắn phải chết không nghi ngờ."
Thanh âm của một thành viên nữ hơi run khi lén nhìn những người còn lại trong nhóm: "Hội trưởng, về chị Cảnh Duy..."
: "Đừng nhắc đến thứ rác rưởi vô dụng đó.

Cô ta là nỗi ô nhục của Ám Sát!"
Biểu hiện của thành viên Ám Sát trở nên lạ lùng.

Nhưng Irene chẳng quan tâm điều đó.

Cô ta lấy ra hai va li lớn đựng những viên thon dài màu bạc, ra lệnh
: "Cài những viên bom này xung quanh đó đi.

Cài cả chỗ cửa ra phó bản và những điểm dịch chuyển khác của Vực Thẳm khu vực này nữa.

Phải đảm báo hắn không thể tồn tại dù có là khả năng nhỏ nhất."
Khuôn mặt một thành viên nam nhanh chóng trở nên cau có: "Loại bom định hướng hơi thở.

Nhưng còn người của chúng ta...?"
: "Ai quan tâm lũ nhãi nhép ấy!" Biểu cảm của Irene trông không ổn lắm, đôi mắt cô ta hằn lên vô số tia máu đáng sợ.
: "Dám dùng cách thức như vậy sỉ nhục danh tiếng của Ám Sát.

Ta sẽ nghiền nát hắn, bắt hắn phải nhận những gì đáng phải nhận!".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện