Để Tâm
Chương 44
Úc Tùng Niên không nhìn được xung quanh mình, cũng vì thế mà cảm giác càng nhạy bén hơn. Cậu nghe được tiếng thở của Thẩm Thứ chợt gấp gáp, cũng cảm nhận được cơ thể người dưới tay mình đang dần nóng lên.
Hương thơm có vẻ càng lúc càng nồng nàn, tựa như một tấm lưới bao trùm lấy cậu.
Trong phòng ngủ yên tĩnh đến mức chỉ còn lại tiếng hít thở của hai người, cũng không biết là ai động thủ trước.
Hàng cúc áo bị giật ra một cách thô bạo, cúc áo kim loại rơi tung tóe đầy đất, giường đệm rung chuyển. Thẩm Thứ bị đè ngã xuống giường, cổ tay trắng nõn được một bàn tay rộng lớn, màu da trái ngược hoàn toàn nắm lấy, đè lên đầu giường.
Tên của anh được gọi lên, dinh dính, mơ hồ, đầy khát vọng. Chúng rơi vào tai anh, cùng với những nụ hôn.
Không giống như những lần trước chỉ làm đến đây thì ngưng, Úc Tùng Niên không kiêng dè gì nữa mà cắn lên dái tai anh. Tiếp theo đó cậu lùi dần xuống liếm lên chiếc cổ đang căng thẳng của anh.
Tấm lụa đỏ trói buộc bị nới ra một nửa, lộ ra ánh mắt sâu hun hút của Úc Tùng Niên. Thẩm Thứ đón lấy ánh mắt đó, cả người bỗng run rẩy.
Úc Tùng Niên rất đói, là kiểu đói đã bị tích tụ nhiều ngày. Chưa kể là cả ngày kết hôn cậu cũng chưa ăn gì cả.
Thứ duy nhất có thể ăn lúc này chỉ có chiếc bánh ngọt đang được buộc nơ, đặt lên chiếc dĩa đỏ trước mắt
Giấy gói màu đen bị vò nát và lấy ra.
Quả anh đào trên bánh bị môi lưỡi cuốn lấy. Cậu không ăn mà chỉ đặt chúng giữa răng môi để thưởng thức. Cho đến khi quả anh đào kia bị nếm đến phát sáng, lớp kem bơ tỏa ra hương thơm ngọt ngào mới bị người tham lam liếm một miếng.
Chiếc bánh ngọt chưa từng bị người khác thưởng thức bao giờ, hiện tại chỉ mới cắn nhẹ một cái, dịch ngọt đậm đà đã rỉ ra, hương vị ngọt ngào tràn ngập trong miệng người ăn.
Lúc Úc Tùng Niên đang tận hưởng nó cũng gặp phải vài trở ngại.
Nhưng không sao, khó lắm mới có ăn. Có khổ đến mấy thì cũng đáng để người ta kiên nhẫn mà.
Lớp kem bị Úc Tùng Niên liếm xuống, rơi giữa răng môi, bị cậu nuốt sạch sẽ.
Tivi trong phòng vẫn đang bật, bên trong đang chiếu cảnh một chú hươu cuộn tròn trong bụi cỏ.
Nó bị kẻ săn mồi theo dõi nhưng đã quá muộn để chạy trốn. Chú hươu bị con thú dữ dùng lụa đỏ trói vào bàn, trước khi thưởng thức bữa tiệc nó còn rưới thêm mật ong, bôi thêm một lớp kem béo ngậy.
Nơi mà hươu trắng sắp bị ăn thịt được từng loại chất lỏng tưới lên, tạo thành một đống hỗn độn.
Con thú dữ ngậm lấy cổ họng của chú hươu trắng, đã lâu rồi nó chưa được ăn thịt tươi, giờ có bữa ăn đưa tới miệng thì dễ gì mà nó nhả ra chứ.
Chú hươu ngã xuống, giãy giụa muốn trốn thoát, theo bản năng cầu xin sự tha thứ thương hại.
Hàm răng sắc bén của thú dữ nhẹ nhàng rút ra, tiếp đó lại tiếp tục cắn sâu xuống, mang theo cả mật ong lẫn kem béo khi nãy hoàn toàn đâm xuyên vào cơ thể con mồi.
Cho đến khi tiếng rên rỉ của con mồi dần thấp xuống, cơ thể cứng đờ vì sợ hãi thì nó mới dần dịu đi.
Cuộc xâm lược của kẻ săn mồi đã không còn bị cản trở, con thú đói cuối cùng cũng được ăn một bữa thịt no nê thỏa thích mình đã mong chờ từ lâu.
Cũng vì thế mà nó vui thích cúi người xuống, dùng thêm sức áp chế con mồi.
Cậu nhẹ hôn lên gương mặt tràn đầy mồ hôi và nước mắt của Thẩm Thứ. Anh đau đến run rẩy lông mi, mãi sau mới mở mắt ra nhìn cậu. Úc Tùng Niên cho là mình sẽ bị mắng, chẳng ngờ thứ cậu nhận được lại là một cái ôm.
Ngón tay của Thẩm Thứ hơi lạnh nhưng vẫn ôm chặt lấy cậu, cứ như ôm như vậy thì sẽ không đau nữa vậy.
Nhưng hành động vừa đáng yêu vừa đáng thương này lại chẳng nhận được sự dịu dàng tương xứng.
Anh không biết đây là một con người đội lốt thú, hay vốn dĩ bên dưới lớp da ấy đã là một con thú dữ từ lâu. Hôm nay nó đã bị anh dụ ra khỏi chuồng, giờ đây muốn dừng cũng chẳng thể nào dừng được.
Bên ngoài trời đổ mưa, tiếng mưa vừa dày vừa nặng, xối xả dữ dội mãi không dứt.
Cửa sổ bị mưa tạt đến lệch đi, lộ ra những vết trượt rõ ràng trên bệ cửa gỗ.
Không biết trời đã mưa bao lâu, Thẩm Thứ chỉ biết anh cứ tỉnh lại rồi lại ngay lập tức ngất đi.
Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, anh dùng hai tay ôm bụng. Trước lúc hôn mê, trong đầu Thẩm Thứ chỉ còn lại một ý nghĩ.
Thì ra những gì Lâm Chí Quân nói… đúng là thật.
Lúc tỉnh lại một lần nữa thì cả người anh đã được thả trong bồn tắm ấm áp, sau lưng dựa vào một người. Là Úc Tùng Niên đang ôm lấy anh ngồi trong bồn tắm.
Thẩm Thứ chậm chạp chớp mắt, vừa định nói chuyện lại phát hiện ra cổ họng mình đã bị mất tiếng.
Úc Tùng Niên lấy nước nóng xoa xoa cổ họng anh: “Từ từ hẵng nói, đợi lát nữa em sẽ rót cho anh một ly nước nóng.”
Thẩm Thứ cúi đầu nhìn người mình đang ngâm trong bồn tắm. Rất nhiều dấu vết còn lưu lại trên đùi, đến cả mắt cá chân cũng có dấu tay và dấu răng. Mấy dấu vết này nông sâu không đều, lan đến tận bắp chân, cứ như sợ người khác không biết đây là nơi yêu thích nhất của Úc Tùng Niên cậu vậy.
Đương lúc anh còn đang choáng váng thì người đã được tắm sạch, đỡ ra khỏi phòng tắm, đặt lên giường.
Thẩm Thứ dựa vào gối, vài tia sáng xuyên qua rèm cửa dày nặng, thì ra trời đã sáng rồi.
Bảo sao anh thấy đêm dài đằng đẵng đến thế, hóa ra là dài thật, bởi đêm cũng đã trôi qua rồi.
Cuối cùng Thẩm Thứ cũng được nghỉ ngơi. Anh chìm vào giấc ngủ say. Ngay cả khi Úc Tùng Niên đỡ anh dậy uống nước thì anh cũng không tỉnh. Không biết đã ngủ bao lâu, cả người anh thế mà lại nóng lên.
Cảm giác nóng khủng khiếp, may thay lại cảm nhận được trên trán, gò má, cổ và cả người có hơi lạnh ẩm ướt.
Anh mơ hồ nghe được có người đang trách móc Úc Tùng Niên, nói cậu chơi đùa quá ác, làm cho Thẩm Thứ bị bệnh.
Mặc dù cả cơ thế đang đau nhức vì cơn sốt, chăn bông cũng như ngàn cân đè nặng lên người anh, Thẩm Thứ vẫn cố chống lại bệnh tật mà phun ra một câu: “Không được phép mắng em ấy.”
Nhưng mà trên thực tế thì những lời Thẩm Thứ nói ra này chỉ như nỉ non, chỉ có người bên giường là nghe được.
Người đang trách Úc Tùng Niên là bác sĩ gia đình đã chăm sóc cho Thẩm Thứ từ nhỏ đến lớn. Ông buồn cười nhìn người bệnh đang nằm trên giường. Đến mắt cũng không mở nổi nhưng vẫn muốn bảo vệ chồng mình, lắc đầu thở dài: “Đúng là người trẻ tuổi!”
Dưới cái nhìn đầy ẩn ý của bác sĩ, khuôn mặt Úc Tùng Niên đỏ bừng lên. Nhất là khi nghe được người kia nói, dù có thế nào cũng phải nhớ dùng biện pháp an toàn, gương mặt cậu đã đỏ bây giờ cũng bốc khói luôn.
Đây chỉ là lời bác sĩ dặn dò khuyên bảo người bệnh, dù vậy vẫn khiến người ta cảm thấy thật là ngại ngùng.
Mà những điều này, Thẩm Thứ đang nằm trên giường kia lại chẳng hay biết. Anh lại lần nữa rơi vào giấc ngủ mê man, trong giấc ngủ dài thật dài ấy, anh mơ.
Giấc mơ đứt quãng, từ cấp ba tới lúc đại học.
Anh mơ thấy mình nói chán ghét Úc Tùng Niên. Cậu nhìn anh bằng ánh mắt mang theo cả kinh ngạc và đau đớn, sau đó siết chặt ly cà phê vốn định mang cho anh, quay người rời đi.
Từ đó về sau, không biết tại sao Úc Tùng Niên rất hiếm khi xuất hiện bên cửa sổ. Có thể là cậu đã đổi vị trí, không còn là cảnh sắc mà Thẩm Thứ có thể nhìn được mỗi khi đang thư giãn nữa.
Thời gian trôi qua, anh lên đại học, gặp một đàn anh trong câu lạc bộ sách, không lâu sau đó liền xác định quan hệ yêu đương.
Khó mà nói được khi đó anh có động lòng thật hay không. Đàn anh có mái tóc nâu, mỗi khi đọc sách trong thư viện tràn ngập ánh nắng trông rất dịu dàng.
Thẩm Thứ cảm thấy mình hẳn là đã thích người ta rồi, lúc yêu đương cũng chẳng thèm che giấu gì.
Lần đầu nắm tay là vào đêm Giáng sinh, hai người đi dạo trong sân trường. Đàn anh nắm tay anh, mặc dù cảm thấy không được tự nhiên cho lắm nhưng khi ấy anh cũng không rút tay ra.
Lúc trở lại kí túc xá, bạn cùng phòng nói có một nam sinh đến tìm anh. Vóc dáng cậu ta rất cao, vẻ ngoài cũng rất đẹp trai, nói là em trai của anh.
Thẩm Nguyên sẽ không đến tìm anh, lẽ nào là Lâm Chí Quân?
Nhưng Lâm Chí Quân đâu có cao? Thẩm Thứ dựa vào lời giải thích của bạn cùng phòng, xuống dưới tầng kí túc, lại chẳng thấy được người mà đối phương đã nói tới kia.
Chẳng ngờ dì quản lý ký túc cầm tới cho anh một cái túi. Bên trong hộp quà là một trái táo và một chiếc khăn quàng cổ, ngoài ra không còn gì cả.
Theo lời dì ấy, trong túi vốn có một lá thư, nhưng bị cậu thanh niên kia cầm đi rồi. Cậu chỉ nhờ dì đưa cái túi kia cho Thẩm Thứ, cũng không nói thêm gì nữa.
Vốn Thẩm Thứ sẽ không nhận loại đồ không rõ lai lịch này, nhưng không hiểu vì sao anh vẫn giữ lại túi đồ kia, cả khăn quàng cũng để ở nhà, giữ gìn cho đến tận bây giờ.
Có lẽ là bởi vì trong lời miêu tả của dì quản lí và bạn cùng phòng khi ấy, cái người cao lớn trẻ tuổi kia trông rất giống Úc Tùng Niên. Dù biết không thể nào là cậu nhưng trong lòng anh vẫn sót lại một tia hy vọng, giữ lại một chút ảo tưởng.
Về sau khi tốt nghiệp rồi đến làm việc trong công ty, anh nghe Lâm Chí Quân nói Úc Tùng Niên sẽ ra nước ngoài, nghe nói còn đi rất lâu, có khi còn không trở lại nữa.
Vốn Lâm Chí Quân không định nói với Thẩm Thứ, nhưng hắn lại lo anh không biết chuyện, sau này sẽ phải tiếc nuối.
Khi ấy đầu óc Thẩm Thứ trống rỗng, lúc hồi thần lại thì đã ở trên đường đến sân bay rồi.
Nhưng sân bay lớn như vậy, muốn tìm được người mình muốn gặp mà không có điện thoại thì cũng chỉ có trên phim truyền hình chứ thực tế lấy đâu ra trùng hợp như vậy. Chỉ có những sự “tình cờ” phí hết tâm tư mới tạo ra được và vô số lần bỏ lỡ đầy tiếc nuối mà thôi.
Anh không gặp được Úc Tùng Niên ở sân bay, cũng không gọi điện được cho cậu, càng không có dũng khí mà nhấc điện thoại. Gọi được thì thế nào, bảo người kia đừng đi sao?
Anh dựa vào đâu, lấy thân phận gì đây?
Trên đường từ sân bay trở về, Lâm Chí Quân đón anh. Tối đó hai người bọn họ uống rượu, Lâm Chí Quân cầm chai rượu, gào mồm nói với anh, quên cũng tốt, đáng lẽ nên quên đi, người ấy không đáng để anh lo nghĩ nhiều như vậy.
Nhưng khi Thẩm Thứ say rượu lại yên tĩnh đến kỳ lạ, đôi mắt sáng ngời như vẫn đang tỉnh táo.
Chờ đến khi Lâm Chí Quân tỉnh táo lại, bọn họ đã ở một tiệm xăm hình rồi. Lâm Chí Quân mở mắt ngồi dậy trên ghế sô pha, Thẩm Thứ quay lưng về phía hắn. Anh nằm trên một chiếc ghế tối màu, sừng hươu trên lưng đã thành hình, thuốc màu và máu hòa vào nhau, đan xen trên tấm lưng trắng, nhìn thấy mà giật mình.
Sau khi uống rượu thì bốc đồng đi xăm hình, đây có thể coi là chuyện hoang đường thứ hai trong cuộc đời hai mươi năm quy củ của Thẩm Thứ rồi.
Chuyện thứ nhất chính là thích Úc Tùng Niên.
Lúc xăm xong, Thẩm Thứ đã khóc. Thợ xăm là con gái, nhìn dáng vẻ của anh khi ấy thì bật cười, nói rằng rất nhiều người con trai cũng từng khóc trên tay cô, làm cô ấy bắt đầu nghi ngờ tay nghề của chính mình.
Đau thật hả? Cô hỏi Thẩm Thứ.
Thẩm Thứ nhắm đôi mắt đang rưng rưng lại, buồn buồn trả lời: “Rất đau.”
Giọng nữ dần chuyển thành giọng nam, giọng cô thợ xăm lại nghe như giọng Úc Tùng Niên, hỏi anh có đau hay không.
Giấc mơ đan xen với hiện thực, Thẩm Thứ hoảng hốt mở mắt, ánh mắt còn ươn ướt, anh nói đau.
Sau đó anh được đỡ ngồi dậy, đầu tựa vào một bờ vai vững chãi, nghe đối phương nói: “Nếu đau thì bôi ít thuốc được không anh?”
Đầu còn đang choáng váng, Thẩm Thứ tự hỏi xăm mình mà cũng có thuốc uống sao?
Uống thuốc là hết đau? Mà thật kỳ lạ, rõ ràng phải là lưng đau, vậy sao eo và mông cũng đau thế nhỉ.
Nhưng Thẩm Thứ đang phát sốt vẫn rất ngoan ngoãn nghe lời, cởi áo ra, xoay người nằm sấp trên giường, gương mặt đỏ bừng: “Hình như vẫn còn sưng, em nhẹ một chút.”
Hương thơm có vẻ càng lúc càng nồng nàn, tựa như một tấm lưới bao trùm lấy cậu.
Trong phòng ngủ yên tĩnh đến mức chỉ còn lại tiếng hít thở của hai người, cũng không biết là ai động thủ trước.
Hàng cúc áo bị giật ra một cách thô bạo, cúc áo kim loại rơi tung tóe đầy đất, giường đệm rung chuyển. Thẩm Thứ bị đè ngã xuống giường, cổ tay trắng nõn được một bàn tay rộng lớn, màu da trái ngược hoàn toàn nắm lấy, đè lên đầu giường.
Tên của anh được gọi lên, dinh dính, mơ hồ, đầy khát vọng. Chúng rơi vào tai anh, cùng với những nụ hôn.
Không giống như những lần trước chỉ làm đến đây thì ngưng, Úc Tùng Niên không kiêng dè gì nữa mà cắn lên dái tai anh. Tiếp theo đó cậu lùi dần xuống liếm lên chiếc cổ đang căng thẳng của anh.
Tấm lụa đỏ trói buộc bị nới ra một nửa, lộ ra ánh mắt sâu hun hút của Úc Tùng Niên. Thẩm Thứ đón lấy ánh mắt đó, cả người bỗng run rẩy.
Úc Tùng Niên rất đói, là kiểu đói đã bị tích tụ nhiều ngày. Chưa kể là cả ngày kết hôn cậu cũng chưa ăn gì cả.
Thứ duy nhất có thể ăn lúc này chỉ có chiếc bánh ngọt đang được buộc nơ, đặt lên chiếc dĩa đỏ trước mắt
Giấy gói màu đen bị vò nát và lấy ra.
Quả anh đào trên bánh bị môi lưỡi cuốn lấy. Cậu không ăn mà chỉ đặt chúng giữa răng môi để thưởng thức. Cho đến khi quả anh đào kia bị nếm đến phát sáng, lớp kem bơ tỏa ra hương thơm ngọt ngào mới bị người tham lam liếm một miếng.
Chiếc bánh ngọt chưa từng bị người khác thưởng thức bao giờ, hiện tại chỉ mới cắn nhẹ một cái, dịch ngọt đậm đà đã rỉ ra, hương vị ngọt ngào tràn ngập trong miệng người ăn.
Lúc Úc Tùng Niên đang tận hưởng nó cũng gặp phải vài trở ngại.
Nhưng không sao, khó lắm mới có ăn. Có khổ đến mấy thì cũng đáng để người ta kiên nhẫn mà.
Lớp kem bị Úc Tùng Niên liếm xuống, rơi giữa răng môi, bị cậu nuốt sạch sẽ.
Tivi trong phòng vẫn đang bật, bên trong đang chiếu cảnh một chú hươu cuộn tròn trong bụi cỏ.
Nó bị kẻ săn mồi theo dõi nhưng đã quá muộn để chạy trốn. Chú hươu bị con thú dữ dùng lụa đỏ trói vào bàn, trước khi thưởng thức bữa tiệc nó còn rưới thêm mật ong, bôi thêm một lớp kem béo ngậy.
Nơi mà hươu trắng sắp bị ăn thịt được từng loại chất lỏng tưới lên, tạo thành một đống hỗn độn.
Con thú dữ ngậm lấy cổ họng của chú hươu trắng, đã lâu rồi nó chưa được ăn thịt tươi, giờ có bữa ăn đưa tới miệng thì dễ gì mà nó nhả ra chứ.
Chú hươu ngã xuống, giãy giụa muốn trốn thoát, theo bản năng cầu xin sự tha thứ thương hại.
Hàm răng sắc bén của thú dữ nhẹ nhàng rút ra, tiếp đó lại tiếp tục cắn sâu xuống, mang theo cả mật ong lẫn kem béo khi nãy hoàn toàn đâm xuyên vào cơ thể con mồi.
Cho đến khi tiếng rên rỉ của con mồi dần thấp xuống, cơ thể cứng đờ vì sợ hãi thì nó mới dần dịu đi.
Cuộc xâm lược của kẻ săn mồi đã không còn bị cản trở, con thú đói cuối cùng cũng được ăn một bữa thịt no nê thỏa thích mình đã mong chờ từ lâu.
Cũng vì thế mà nó vui thích cúi người xuống, dùng thêm sức áp chế con mồi.
Cậu nhẹ hôn lên gương mặt tràn đầy mồ hôi và nước mắt của Thẩm Thứ. Anh đau đến run rẩy lông mi, mãi sau mới mở mắt ra nhìn cậu. Úc Tùng Niên cho là mình sẽ bị mắng, chẳng ngờ thứ cậu nhận được lại là một cái ôm.
Ngón tay của Thẩm Thứ hơi lạnh nhưng vẫn ôm chặt lấy cậu, cứ như ôm như vậy thì sẽ không đau nữa vậy.
Nhưng hành động vừa đáng yêu vừa đáng thương này lại chẳng nhận được sự dịu dàng tương xứng.
Anh không biết đây là một con người đội lốt thú, hay vốn dĩ bên dưới lớp da ấy đã là một con thú dữ từ lâu. Hôm nay nó đã bị anh dụ ra khỏi chuồng, giờ đây muốn dừng cũng chẳng thể nào dừng được.
Bên ngoài trời đổ mưa, tiếng mưa vừa dày vừa nặng, xối xả dữ dội mãi không dứt.
Cửa sổ bị mưa tạt đến lệch đi, lộ ra những vết trượt rõ ràng trên bệ cửa gỗ.
Không biết trời đã mưa bao lâu, Thẩm Thứ chỉ biết anh cứ tỉnh lại rồi lại ngay lập tức ngất đi.
Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, anh dùng hai tay ôm bụng. Trước lúc hôn mê, trong đầu Thẩm Thứ chỉ còn lại một ý nghĩ.
Thì ra những gì Lâm Chí Quân nói… đúng là thật.
Lúc tỉnh lại một lần nữa thì cả người anh đã được thả trong bồn tắm ấm áp, sau lưng dựa vào một người. Là Úc Tùng Niên đang ôm lấy anh ngồi trong bồn tắm.
Thẩm Thứ chậm chạp chớp mắt, vừa định nói chuyện lại phát hiện ra cổ họng mình đã bị mất tiếng.
Úc Tùng Niên lấy nước nóng xoa xoa cổ họng anh: “Từ từ hẵng nói, đợi lát nữa em sẽ rót cho anh một ly nước nóng.”
Thẩm Thứ cúi đầu nhìn người mình đang ngâm trong bồn tắm. Rất nhiều dấu vết còn lưu lại trên đùi, đến cả mắt cá chân cũng có dấu tay và dấu răng. Mấy dấu vết này nông sâu không đều, lan đến tận bắp chân, cứ như sợ người khác không biết đây là nơi yêu thích nhất của Úc Tùng Niên cậu vậy.
Đương lúc anh còn đang choáng váng thì người đã được tắm sạch, đỡ ra khỏi phòng tắm, đặt lên giường.
Thẩm Thứ dựa vào gối, vài tia sáng xuyên qua rèm cửa dày nặng, thì ra trời đã sáng rồi.
Bảo sao anh thấy đêm dài đằng đẵng đến thế, hóa ra là dài thật, bởi đêm cũng đã trôi qua rồi.
Cuối cùng Thẩm Thứ cũng được nghỉ ngơi. Anh chìm vào giấc ngủ say. Ngay cả khi Úc Tùng Niên đỡ anh dậy uống nước thì anh cũng không tỉnh. Không biết đã ngủ bao lâu, cả người anh thế mà lại nóng lên.
Cảm giác nóng khủng khiếp, may thay lại cảm nhận được trên trán, gò má, cổ và cả người có hơi lạnh ẩm ướt.
Anh mơ hồ nghe được có người đang trách móc Úc Tùng Niên, nói cậu chơi đùa quá ác, làm cho Thẩm Thứ bị bệnh.
Mặc dù cả cơ thế đang đau nhức vì cơn sốt, chăn bông cũng như ngàn cân đè nặng lên người anh, Thẩm Thứ vẫn cố chống lại bệnh tật mà phun ra một câu: “Không được phép mắng em ấy.”
Nhưng mà trên thực tế thì những lời Thẩm Thứ nói ra này chỉ như nỉ non, chỉ có người bên giường là nghe được.
Người đang trách Úc Tùng Niên là bác sĩ gia đình đã chăm sóc cho Thẩm Thứ từ nhỏ đến lớn. Ông buồn cười nhìn người bệnh đang nằm trên giường. Đến mắt cũng không mở nổi nhưng vẫn muốn bảo vệ chồng mình, lắc đầu thở dài: “Đúng là người trẻ tuổi!”
Dưới cái nhìn đầy ẩn ý của bác sĩ, khuôn mặt Úc Tùng Niên đỏ bừng lên. Nhất là khi nghe được người kia nói, dù có thế nào cũng phải nhớ dùng biện pháp an toàn, gương mặt cậu đã đỏ bây giờ cũng bốc khói luôn.
Đây chỉ là lời bác sĩ dặn dò khuyên bảo người bệnh, dù vậy vẫn khiến người ta cảm thấy thật là ngại ngùng.
Mà những điều này, Thẩm Thứ đang nằm trên giường kia lại chẳng hay biết. Anh lại lần nữa rơi vào giấc ngủ mê man, trong giấc ngủ dài thật dài ấy, anh mơ.
Giấc mơ đứt quãng, từ cấp ba tới lúc đại học.
Anh mơ thấy mình nói chán ghét Úc Tùng Niên. Cậu nhìn anh bằng ánh mắt mang theo cả kinh ngạc và đau đớn, sau đó siết chặt ly cà phê vốn định mang cho anh, quay người rời đi.
Từ đó về sau, không biết tại sao Úc Tùng Niên rất hiếm khi xuất hiện bên cửa sổ. Có thể là cậu đã đổi vị trí, không còn là cảnh sắc mà Thẩm Thứ có thể nhìn được mỗi khi đang thư giãn nữa.
Thời gian trôi qua, anh lên đại học, gặp một đàn anh trong câu lạc bộ sách, không lâu sau đó liền xác định quan hệ yêu đương.
Khó mà nói được khi đó anh có động lòng thật hay không. Đàn anh có mái tóc nâu, mỗi khi đọc sách trong thư viện tràn ngập ánh nắng trông rất dịu dàng.
Thẩm Thứ cảm thấy mình hẳn là đã thích người ta rồi, lúc yêu đương cũng chẳng thèm che giấu gì.
Lần đầu nắm tay là vào đêm Giáng sinh, hai người đi dạo trong sân trường. Đàn anh nắm tay anh, mặc dù cảm thấy không được tự nhiên cho lắm nhưng khi ấy anh cũng không rút tay ra.
Lúc trở lại kí túc xá, bạn cùng phòng nói có một nam sinh đến tìm anh. Vóc dáng cậu ta rất cao, vẻ ngoài cũng rất đẹp trai, nói là em trai của anh.
Thẩm Nguyên sẽ không đến tìm anh, lẽ nào là Lâm Chí Quân?
Nhưng Lâm Chí Quân đâu có cao? Thẩm Thứ dựa vào lời giải thích của bạn cùng phòng, xuống dưới tầng kí túc, lại chẳng thấy được người mà đối phương đã nói tới kia.
Chẳng ngờ dì quản lý ký túc cầm tới cho anh một cái túi. Bên trong hộp quà là một trái táo và một chiếc khăn quàng cổ, ngoài ra không còn gì cả.
Theo lời dì ấy, trong túi vốn có một lá thư, nhưng bị cậu thanh niên kia cầm đi rồi. Cậu chỉ nhờ dì đưa cái túi kia cho Thẩm Thứ, cũng không nói thêm gì nữa.
Vốn Thẩm Thứ sẽ không nhận loại đồ không rõ lai lịch này, nhưng không hiểu vì sao anh vẫn giữ lại túi đồ kia, cả khăn quàng cũng để ở nhà, giữ gìn cho đến tận bây giờ.
Có lẽ là bởi vì trong lời miêu tả của dì quản lí và bạn cùng phòng khi ấy, cái người cao lớn trẻ tuổi kia trông rất giống Úc Tùng Niên. Dù biết không thể nào là cậu nhưng trong lòng anh vẫn sót lại một tia hy vọng, giữ lại một chút ảo tưởng.
Về sau khi tốt nghiệp rồi đến làm việc trong công ty, anh nghe Lâm Chí Quân nói Úc Tùng Niên sẽ ra nước ngoài, nghe nói còn đi rất lâu, có khi còn không trở lại nữa.
Vốn Lâm Chí Quân không định nói với Thẩm Thứ, nhưng hắn lại lo anh không biết chuyện, sau này sẽ phải tiếc nuối.
Khi ấy đầu óc Thẩm Thứ trống rỗng, lúc hồi thần lại thì đã ở trên đường đến sân bay rồi.
Nhưng sân bay lớn như vậy, muốn tìm được người mình muốn gặp mà không có điện thoại thì cũng chỉ có trên phim truyền hình chứ thực tế lấy đâu ra trùng hợp như vậy. Chỉ có những sự “tình cờ” phí hết tâm tư mới tạo ra được và vô số lần bỏ lỡ đầy tiếc nuối mà thôi.
Anh không gặp được Úc Tùng Niên ở sân bay, cũng không gọi điện được cho cậu, càng không có dũng khí mà nhấc điện thoại. Gọi được thì thế nào, bảo người kia đừng đi sao?
Anh dựa vào đâu, lấy thân phận gì đây?
Trên đường từ sân bay trở về, Lâm Chí Quân đón anh. Tối đó hai người bọn họ uống rượu, Lâm Chí Quân cầm chai rượu, gào mồm nói với anh, quên cũng tốt, đáng lẽ nên quên đi, người ấy không đáng để anh lo nghĩ nhiều như vậy.
Nhưng khi Thẩm Thứ say rượu lại yên tĩnh đến kỳ lạ, đôi mắt sáng ngời như vẫn đang tỉnh táo.
Chờ đến khi Lâm Chí Quân tỉnh táo lại, bọn họ đã ở một tiệm xăm hình rồi. Lâm Chí Quân mở mắt ngồi dậy trên ghế sô pha, Thẩm Thứ quay lưng về phía hắn. Anh nằm trên một chiếc ghế tối màu, sừng hươu trên lưng đã thành hình, thuốc màu và máu hòa vào nhau, đan xen trên tấm lưng trắng, nhìn thấy mà giật mình.
Sau khi uống rượu thì bốc đồng đi xăm hình, đây có thể coi là chuyện hoang đường thứ hai trong cuộc đời hai mươi năm quy củ của Thẩm Thứ rồi.
Chuyện thứ nhất chính là thích Úc Tùng Niên.
Lúc xăm xong, Thẩm Thứ đã khóc. Thợ xăm là con gái, nhìn dáng vẻ của anh khi ấy thì bật cười, nói rằng rất nhiều người con trai cũng từng khóc trên tay cô, làm cô ấy bắt đầu nghi ngờ tay nghề của chính mình.
Đau thật hả? Cô hỏi Thẩm Thứ.
Thẩm Thứ nhắm đôi mắt đang rưng rưng lại, buồn buồn trả lời: “Rất đau.”
Giọng nữ dần chuyển thành giọng nam, giọng cô thợ xăm lại nghe như giọng Úc Tùng Niên, hỏi anh có đau hay không.
Giấc mơ đan xen với hiện thực, Thẩm Thứ hoảng hốt mở mắt, ánh mắt còn ươn ướt, anh nói đau.
Sau đó anh được đỡ ngồi dậy, đầu tựa vào một bờ vai vững chãi, nghe đối phương nói: “Nếu đau thì bôi ít thuốc được không anh?”
Đầu còn đang choáng váng, Thẩm Thứ tự hỏi xăm mình mà cũng có thuốc uống sao?
Uống thuốc là hết đau? Mà thật kỳ lạ, rõ ràng phải là lưng đau, vậy sao eo và mông cũng đau thế nhỉ.
Nhưng Thẩm Thứ đang phát sốt vẫn rất ngoan ngoãn nghe lời, cởi áo ra, xoay người nằm sấp trên giường, gương mặt đỏ bừng: “Hình như vẫn còn sưng, em nhẹ một chút.”
Bình luận truyện