Đề Thi Đẫm Máu

Chương 28: Tầng trên. địa ngục



Nhờ vào ánh sáng phía ngoài cửa, Phương Mộc nhìn thấy dưới chân là những bậc cầu thang xi măng để đi xuống tầng ngầm, chắc có khoảng hơn 30 bậc. Phương Mộc thận trọng bước từng bậc một, mới đi được mấy bước đã hoàn toàn không nhìn thấy con đường ở dưới chân nữa rồi. Quay đầu lại, ánh sáng phía ngoài cánh cửa sắt đó chỉ còn lại một đường lờ nhờ bé xíu. Cậu do dự mấy giây, cắn răng, vẫn dò dẫm đi xuống tiếp, sau đúng một phút, cuối cùng cũng giẫm lên nền xi măng bằng phẳng.

Xung quanh là một màu đen đặc, yên tĩnh một cách đáng sợ. Phương Mộc đứng yên vài giây, cố gắng căng mắt ra nhìn xung quanh, đáng tiếc chỉ nhìn thấy màn đêm đen, có giơ tay ra trước mặt cũng chẳng nhìn thấy ngón tay. Phương Mộc bị màn đêm đen dày đặc vây bủa, cơ thể dường như càng lúc càng nặng, đôi chân mềm nhũn. Đột nhiên cậu nhớ rằng mình có mang theo bật lửa, vội vàng lần tìm.

Tìm thấy rồi, mở nắp, bật lên, một đốm lửa nhỏ vụt sáng. Trước mắt Phương Mộc không còn là bóng tối nữa, cậu phát hiện ra mình đang đứng ở một đại sảnh hình vuông, rộng khoảng 40m2.

Đại sảnh được tạo thành từ xi măng đổ bê tông, ở góc tường xếp một chồng bàn ghế cũ, ngoài ra chẳng còn gì nữa. Bức tường ngay trước mặt, hơi khác với màu xám những bức tường xung quanh, giơ đốm lửa soi, hình như đó là một cánh cửa. Phương Mộc rút dao găm ra, hít một hơi thật sâu, từ từ đi lên trước.

Đó đúng là một cánh cổng sắt, hai cánh cửa sắt han gỉ khép chặt. Phương Mộc đặt tay lên tay nắm lạnh lẽo thô ráp, cảm giác không có bụi. Xem ra, cách đây không lâu, đã có người đến đây. Cậu thử kéo mạnh, cổng sắt phát ra tiếng rít rít nhói tai, cửa đã mở ra.

Mùi ẩm mốc ghê rợn xộc tới khiến Phương Mộc nghẹt thở. Cậu đứng yên, nhờ vào chút ánh sáng yếu ớt của bật lửa, Phương Mộc quan sát thấy phía trước mặt là một hành lang dài. Phương Mộc chợt cảm thấy tâm trạng hoảng loạn đến độ khó mà kìm chế nổi, bật lửa đang cầm trong tay cũng bắt đầu run rẩy.

Lòng bàn tay cảm giác được cán dao găm thô ráp, tâm trạng mới bình tĩnh đôi chút. Phương Mộc cố định thần lại, cố gắng không nhìn xuống điểm tận cùng của hành lang đen kịt đó. Cậu phát hiện ra hai bên trái, phải đều có hai cánh cổng lan can sắt đang mở, bên trong là một phòng rộng khoảng hơn 20m2, Phương Mộc thấp thoáng nhận ra trong đó xếp đầy bàn ghế hỏng. Trên góc phải của vòm cửa có một đồ án Trung Hoa Dân quốc hoen ố, bên dưới có ghi số “1” đã bị hủy hoại nghiêm trọng. Phương Mộc lấy bật lửa soi về phía bên trái, trên vòm cửa cũng có một đồ án tương tự, chỉ có điều bên dưới là số “2”.

Rõ rồi, đây là phòng giam. Nếu như đoán không nhầm, có lẽ Thái Vĩ nằm ở phòng thứ tư phía bên phải của phòng giam. Cũng chính là phòng giam số 7. Nghĩ đến đây, Phương Mộc vô cùng nóng vội, bước từng bước lên phía trước. Nền dưới chân không phải là nền xi măng nữa, khi giẫm lên thấy hơi lay động, nhờ ánh lửa, Phương Mộc thấp thoáng nhìn thấy dưới chân chính là một tấm lưới thép dày đặc. Có lẽ hồi đó đã thiết kế để có thể giúp người canh giữ quan sát được hai tầng bên dưới.

Phương Mộc vừa nghĩ vừa nhìn chăm chăm vào phòng giam số 3 đang đến gần, chân vẫn không ngừng bước. Đột nhiên, cậu cảm thấy, chân mình giẫm lên một chất liệu không giống với lưới thép. Khi cậu nhận thấy đó có thể là một miếng gỗ đã bị mục nát, cả thân hình đột nhiên bị rơi xuống dưới.

Những tiếng vang thật lớn, Phương Mộc cùng với miếng gỗ đã giẫm gãy đó cùng rơi xuống tầng dưới của tầng ngầm, ngã vật xuống nền xi măng.

Cú ngã này khá mạnh, trong mấy giây liền, Phương Mộc cảm thấy vùng ngực đau rát, đến độ gần như nghẹt thở. Cậu đau đớn lật người dưới đất, cuối cùng cũng miễn cưỡng thở hắt ra, tiếp đó là một trận ho rút gan rút phổi.

Khó khăn lắm mới dứt được cơn hơ, Phương Mộc thở dốc, bò dậy. Kính mắt không biết rơi đi đằng nào rồi, mắt bị bụi bám đầy. Phương Mộc đưa một tay lên dụi mắt, tay còn lại ra sức lần mò tìm kiếm, may mà, cậu nhanh chóng sờ thấy dao găm và bật lửa.

Phương Mộc bật bật lửa, soi lên bên trên, mới phát hiện ra phía trên khoảng 3 mét có một cái hố hình vuông, bên dưới gắn liền với một chiếc thang kim loại. Đây có lẽ là lối đi giữa hai tầng, lúc đầu có lẽ có một cái nắp kim loại có thể đóng mở được, sau đó người ta sợ rằng nếu không cẩn thận sẽ rơi xuống dưới, nên đã đặt mấy tấm gỗ lên trên. Do thời gian quá lâu, miếng gỗ đã bị mục nát rồi.

Phương Mộc cử động tay chân, thấy không có vấn đề gì nghiêm trọng, bèn cầm bật lửa soi xung quanh.

Đây có lẽ là thủy lao, Phương Mộc phát hiện mình đang đứng ở trên một bục xi măng, bên dưới là một bể xi măng rất lớn, sâu đến 2 mét. Trong bể không có thứ gì, có thể thấp thoáng nhìn thấy trên bức tường bể xếp thẳng hàng một số cốc sắt, có lẽ là để cho các phạm nhân hồi đó sử dụng. Phía trước mặt còn có một bể xi măng. Phương Mộc đi chậm rãi men theo thành bể, dưới ánh lửa yếu ớt, hình dáng chiếc bể xi măng dần dần xuất hiện. Đột nhiên, Phương Mộc phát hiện hình như ở dưới đáy bể có gì đó.

Thứ đó đen sì, nhìn trông giống một cái tủ. Phương Mộc nắm chặt con dao găm, thận trọng nhích từng chút một đến đó. Khi đi đến vị trí đối diện với nó, Phương Mộc vươn cánh tay đang cầm bật lửa ra, cố gắng nhìn thật kỹ.

Trong khoảnh khắc, Phương Mộc cảm thấy ngừng thở, nhưng tim đập thình thịch. Đó là một chiếc lồng sắt, trong lồng sắt hình như có người!

Phương Mộc định thần lại, run rẩy khẽ gọi: "Này!"

Tiếng gọi bị phóng to vô tận giữa thủy lao trống rỗng, nó vang vọng vào các bức tường tạo nên thứ âm thanh rất đáng sợ. Người đó không hề nhúc nhích.

Người đó là ai? Người đó còn sống không?

Phương Mộc lấy bật lửa soi xung quanh, nghiến răng, nhảy xuống.

"Thình!"

Bể hơi sâu hơn so với tưởng tượng của cậu, khi chạm xuống đáy, hai chân Phương Mộc cảm thấy đau đớn. Sau khi chạm đất, cậu không đi đến đó ngay, mà nghe ngóng động tĩnh xung quanh, rồi từ từ đứng dậy, cầm con dao găm, bước từng bước đến chiếc lồng sắt.

Đúng vậy, ở trong lồng có một người đang nằm, ánh sáng yếu ớt, Phương Mộc nhìn chằm chằm vào người đó, thận trọng tiến lại gần.

Khoảng cách tới lồng sắt ngày càng gần, hình dáng người đó cũng rõ dần lên, là một người đàn ông, co người nằm nghiêng trong lồng sắt, lưng quay về phía Phương Mộc. Chiếc áo len màu xám đó trông rất quen mắt…

Đung đưa đốm lửa chiếu lên phía đầu người đàn ông đó, mái tóc hoa râm. Mắt Phương Mộc bỗng mở thật to, lẽ nào là…

Cậu chạy vòng đến phía bên kia lồng, quỳ xuống, soi bật lửa vào mặt người đàn ông đó.

Là thầy Kiều!

Nhất thời, Phương Mộc không biết là nên kinh hãi hay vui mừng, là bi thương hay phẫn nộ. Cậu vội quỳ xuống, ra sức lắc mạnh lồng sắt, “Thầy Kiều, thầy Kiều…”. Thầy Kiều đầu tóc rối bời, thân hình đã gầy rộc hẳn đi, đang bị lắc mạnh bởi động tác của Phương Mộc, đôi mắt vẫn nhắm nghiền không hề mở ra.

Thầy đã chết rồi sao? Đừng!! Phương Mộc giơ tay vào trong, đặt dưới mũi thầy Kiều, may quá, vẫn cảm thấy hơi ấm nhè nhẹ. Phương Mộc vội ấn nhân trung thầy, ra sức gào thét: “Thầy Kiều, thầy tỉnh lại đi, thầy Kiều…”

Không biết bao lâu, tay thầy Kiều đột nhiên nhúc nhích, trong miệng phát ra những âm thanh “u…u”. Phương Mộc mừng rỡ, vội vàng lấy tay nâng đầu thầy Kiều, cố gắng đỡ thầy ngồi dậy. Thầy Kiều ho, người mệt lả dựa vào lồng sắt, cố thốt ra một tiếng yếu ớt: “Nước…”

Nước, chỗ này lấy nước ở đâu, Phương Mộc cuống quá quay xung quanh nhưng khóe mắt lướt nhìn thấy ở góc lồng có một bình nước khoáng. May quá, có non nửa bình nước. Thầy Kiều sau khi uống liền mấy hơi, hơi thở đã dần bình thường lại, mắt cũng từ từ mở ra.

Đôi mắt vốn rất sáng và đầy trí tuệ, lúc này đầy vẩn đục vô cùng. Thầy Kiều từ từ chuyển động nhãn cầu, nhìn một lúc mới nhận ra Phương Mộc.

“Là em à?”

“Vâng, em đây, thầy Kiều, em là Phương Mộc”. Phương Mộc hỏi đầy khẩn thiết, “Tại sao thầy lại ở đây?”

Giáo sư Kiều lắc đầu, cười đau khổ nói, “Ôi! Thầy già rồi nên lẩm cẩm, thầy vẫn cứ tưởng có thể thuyết phục nó đi tự thú, thầy cứ tưởng nó vẫn là cậu sinh viên cầu tiến, ngoan ngoãn biết nghe lời năm nào”.

Phương Mộc vội hỏi: “Là Tôn Phổ phải không ạ?”

Giáo sư Kiều thoáng kinh ngạc, bèn gật đầu: “Quả thực thầy đã không nhìn nhầm em.”

“Chúng ta đừng nói nhiều nữa, thầy Kiều, em đưa thầy rời khỏi đây”. Phương Mộc dìu giáo sư Kiều dựa hẳn vào lồng, đứng dậy nhìn khắp lượt cả lồng.

Chiếc lồng sắt, cộng thêm thầy Kiều, phải đến hơn 100 kg, di chuyển đã rất khó khăn, chứ đừng nói đến việc chuyển nó lên khỏi bể nước, rồi lại chuyển lên tầng trên. Cách duy nhất là mở được khóa, đưa được thầy Kiều ra rồi tính sau. Phương Mộc nhấc nhấc ổ khóa, khá nặng. Cậu rút con dao găm ra, cắm lưỡi dao vào ổ khóa, cố thử lắc vặn, biết là không thể cạy ra được, hơn nữa còn có thể gãy luôn cả lưỡi dao. Cậu quỳ xuống, nói với thầy Kiều: “Thầy đợi em một lát, em tìm thứ gì đó để mở khóa.”

Lời nói chưa dứt, đã nghe thấy âm thanh vang rền phía trên đỉnh đầu.

Một luồng ánh sáng chiếu xuống, chiếu thẳng vào khuôn mặt Phương Mộc đang quỳ bên cạnh chiếc lồng sắt. Phương Mộc bị ánh sáng làm cho chói mắt, cậu vội giơ tay lên che mắt, nhìn về phía đó. Trần nhà xuất hiện một lỗ hổng lớn hình vuông, một chiếc đèn pin đang chiếu thẳng xuống.

Trong khi tầng ngầm vẫn còn có người khác nữa.

Mặc dù bị hoa mắt bởi ánh sáng chói lòa, Phương Mộc vẫn thấp thoáng nhận ra người đó là nam giới.

“Anh là ai?”

Người đó không trả lời, mà chỉ cười “ha ha” mấy tiếng. Trái tim Phương Mộc bỗng chốc lạnh giá, cậu biết đó là ai rồi.

Không để cho cậu kịp nghĩ nhiều, trong tay người đàn ông đó cầm thêm vật gì đó, rót xuống, một thứ mùi nồng nặc nhức mũi tỏa ra từ trên xuống dưới. Phương Mộc né tránh theo bản năng, nhưng một bên ống tay áo vẫn bị ướt đẫm thứ dung dịch đó. Thế nhưng thầy Kiều ở trong lồng sắt không có chỗ tránh, bị ướt đẫm toàn thân.

Phương Mộc giơ lên mũi ngửi, bỗng chốc lông mao toàn thân dựng đứng cả lên. Là xăng.

Người đàn ông phía trên đã biến mất, chỉ còn lại một lỗ hổng hình vuông. Ở lỗ hổng đó toát ra thứ ánh sáng yếu ớt giống như một con mắt, đang nhìn hai người phía dưới với cái nhìn hiểm ác.

Phương Mộc sợ hãi đến ngẩn người, một lúc sau mới bò đến bên chiếc lồng sắt.

“Thầy Kiều…”

“Em đừng lại đây” Thầy Kiều nghiêm giọng thét lên.

Phương Mộc đứng nguyên vị trí, không dám nhúc nhích, cũng không dám động đến chiếc bật lửa đó.

Trong bóng đêm, Phương Mộc cứng đờ người, nhìn chiếc lồng sắt chỉ cách đó vài bước chân, thấp thoáng nhìn thấy thầy Kiều từ từ ngồi dậy, đôi mắt rực sáng, như đang suy ngẫm một vấn đề nan giải nào đó.

“Phương Mộc”, sau mấy giây trầm mặc, thầy Kiều gõ gõ vào lồng sắt, “Em đã từng tận mắt chứng kiến người bị chết cháy phải không?”

Phương Mộc ngẩn người, bất giác “Vâng” một tiếng.

“Hừ hừ, thì ra là thế.” Thầy Kiều lẩm bẩm: “Chẳng trách mà nó mãi không giết mình. Phương Mộc,” thầy cất cao giọng, “Em có thể nghe được lời tôi nói không?”

“Dạ được”

“Được, bất cứ lúc nào nó cũng có thể quay lại. Em đứng nguyên ở vị trí cũ, không được nhúc nhích, nghe tôi nói”, giọng thầy Kiều chậm rãi, “Trước đây, tôi đã từng nghiêm khắc phê bình em vì em giúp đỡ cho bên cảnh sát phá án, em còn nhớ không?”

“Dạ nhớ.”

“Tôi già rồi, già đến nỗi không dám để cho cậu sinh viên tôi yêu quý nhất đối diện với thử thách, sợ sai lầm tương tự sẽ lại tiếp diễn.” Thầy Kiều ngừng lại một lát, “Tôi phải thừa nhận, tôi đã sai rồi, em không giống nó. Cho nên, hôm nay em nhất định phải sống sót ra khỏi đây. Bất luận thế nào, em phải ngăn cản nó.”

“Thầy Kiều…”

“Đã nghe thấy chưa? “

“Nghe thấy rồi ạ” Phương Mộc giật mình, bất giác cũng hét vang.

“Tốt, học trò ngoan.” Thầy Kiều dường như đã dùng cạn sức lực của mình, giọng nói càng lúc càng trầm xuống, “Mau đi đi, rời khỏi đây ngay.”

Phương Mộc nước mắt lưng tròng, cậu dự cảm đây là cuộc nói chuyện cuối cùng của mình với thầy Kiều. Mắt cậu ngân ngấn lệ nhìn thầy Kiều sắp lả đi ở trong lồng.

Tiến thoái lưỡng nan. Đột nhiên, cậu chạy vội lên trước, quỳ xuống trước lồng sắt, khóc thành tiếng, “Thầy Kiều, thầy Kiều, em không thể để thầy lại đây một mình được.”

“Cậu nhóc này.” Giọng thầy Kiều rất đỗi dịu dàng, “Khóc gì thế? Thật chẳng ra gì.” Một bàn tay khô ráp vuốt ve khuôn mặt Phương Mộc.

“Chết không hề đáng sợ.” Thầy Kiều khẽ nói, “Điều đáng sợ chính là một con người không có linh hồn. Tôn Phổ chính là một người không có linh hồn. Đây cũng chính là điểm khác biệt lớn nhất giữa em và nó. Em hãy làm những việc em cần phải làm đi, hãy làm theo cách của em.”

“Ha…ha…”, những tràng cười lạnh lùng vang lên phía trên đỉnh đầu. Phương Mộc ngẩng đầu, ô vuông trên đầu giờ đã bị một bóng đen chiếm cứ. Trong tay hắn là một bó giấy đang rực cháy.

“Không!!!” Lời nói chưa dứt, đám lửa đó đã bay xuống dưới. Phương Mộc trợn mắt trừng trừng nhìn cuộn giấy đó càng lúc càng gần mình, lượn tròn, bốc cháy, liên tục có những đốm lửa nhỏ bay tản mạn, dường như là điệu múa rực rỡ của tử thần. Đột nhiên, phần ngực của Phương Mộc bị một bàn tay đẩy mạnh, khiến cậu bị đẩy ra xa 2 mét.

Và đám lửa đó ngay lập tức đã rơi vào trong lồng sắt. “Bùm”, trong thủy lao tối đen bỗng chốc bùng lên một quả cầu lửa khổng lồ. Giáo sư Kiều chỉ hét lên một tiếng “A” ngắn gọn, rồi im bặt, chỉ nhìn thấy ông uốn cong người giữa đám lửa cháy hừng hực, đôi tay nắm chặt vào lồng sắt, lặng lẽ run rẩy.

Phương Mộc ngã ngồi dưới đất, miệng há to, mắt mở trừng trừng nhìn thầy Kiều đang lặng lẽ giãy giụa giữa đám lửa. Khắp bầu không khí tràn ngập mùi cháy khét, thứ mùi vị quen thuộc. Đó là mùi vị của tử vong, mùi vị của cái chết.

Đột nhiên, mọi thứ trước mắt Phương Mộc đều biến mất. Thủy lao, lồng sắt, thầy Kiều, tất cả đều biến mất không để lại chút dấu vết gì. Mà thay vào đó, là một hành lang bốc cháy. Hai bên là những cánh cửa đang cháy hừng hực, trong phòng 352, có thể nhìn thấy Chúc Lão Tứ và Vương Kiện đang bị đốt đến co rúm người lại.

Tôi đang ở đâu?

Trong góc tường có một người đang từ từ đứng dậy, đó là Tôn Mai giờ đã không còn là hình người nữa. Cô giơ đôi cánh tay đầy xương xẩu, toàn thân bốc khói đen, mặc cho từng miếng thịt thấm đầy máu tươi rơi từng miếng xuống đất.

“Đừng giết người nữa…”

Tôn Mai lắc lư, bước từng bước về phía Phương Mộc.

“Đừng giết người nữa…”

Tại sao lại đưa tôi quay lại?

Hãy ôm tôi đi, không hiểu giọng nói của ai chợt vang lên, Tôn Mai cũng được, hắn cũng được, chỉ cần có đủ hơi ấm. Cho dù đó là cảm giác của cái chết. Mấy năm nay, những sự việc này, đã làm tôi quá mệt rồi.

Xin hãy cho phép tôi được buông tay.

“Đã nghe thấy chưa?” Tiếng thét nghiêm khắc đó, rõ ràng là của thầy Kiều.

“A!!!”

Một tiếng vang dội trào ra khỏi lồng ngực Phương Mộc. Mọi thứ trước mắt bỗng tan biến theo tiếng thét. Phương Mộc lại trở lại nền xi măng lạnh lẽo của thủy lao.

Đám lửa cháy rực đã dần dần nhỏ lại, thân thể thầy Kiều chỉ còn lại một mẩu ngắn. Phương Mộc khó khăn bò dậy, im lặng nhìn lồng sắt đang cháy trước mắt.

Hãy để em nhìn thầy lần cuối, thầy giáo của em.

Phương Mộc rút con dao găm ra khỏi túi áo, vứt chiếc áo khoác vướng víu, thật không ngờ cậu không hề cảm thấy lạnh. Nhờ vào ánh lửa, Phương Mộc nhìn thấy ở cách đó không xa, cái vị trí mà cậu rơi xuống, một chiếc cầu thang sắt lạnh lẽo đang trầm mặc đứng đó. Cậu bước từng bước lớn đến cầu thang sắt,vịn tay vào những bậc cầu thang sắt hoen ố, nhìn hành lang đen sì sì phía bên trên, nói với mình: Đi lên, cho dù nơi đó có là địa ngục.

Phương Mộc trở lại hành lang ở tầng trên. Ánh lửa vẫn còn cháy ở thủy lao khiến cho hành lang không còn tối đen nữa. Phương Mộc không do dự, mà bước nhanh đến phía bên kia hành lang.

Phòng giam số 3… phòng giam số 5…

Phòng giam số 5 là cuối cùng của hành lang. Phía trước lại là một cánh cửa sắt. Phòng giam số 7, là phía bên kia cửa sao?

Phương Mộc nắm lấy tay nắm cửa, kéo mạnh. Cửa sắt mở ra giữa tiếng vang rền, trước mắt lại là một màn đêm đen kịt. Bật sáng chiếc bật lửa trong tay, Phương Mộc phát hiện ra mình dường như đã đến điểm cuối cùng của tầng hầm. Trước mặt là một bức tường xi măng, hai bên bức tường đều có hai cánh cổng sắt dày đặc. Đất ở giữa hai cánh cổng sắt cũng không phải là lưới thép như ở hành lang nữa, mà là xi măng đổ bê tông, ở giữa có một miếng sắt rộng khoảng 1m2 có thể kéo ra được. Ở dưới đất phía bên cạnh có chiếc thùng nhựa đựng một ít xăng.

Tay Phương Mộc hơi run rẩy. Số xăng vừa rồi, chính là đổ xuống từ đây. Phương Mộc định thần, lấy bật lửa soi lên cánh cửa phía bên phải. Đúng vậy, số 7. Phương Mộc đi đến, hít thở thật sâu, giơ tay kéo cánh cửa sắt…

Trước mắt là một mảng sáng trưng, Phương Mộc bất giác lấy tay che mắt.

“Chào mừng đến thăm.” Một giọng nói lạnh lùng vang lên phía đối diện. Phương Mộc dõi theo tiếng nói.

Tôn Phổ dựa lưng vào tường, mỉm cười nhìn cậu, trong tay cầm khẩu súng ngắn K64, miệng súng đen ngòm đang hướng thẳng vào Phương Mộc.

“Ngươi đang đứng ở bộ phận trung tâm của tầng hầm: Phòng giam số 7,” hắn nhìn sang bên cạnh chu chu môi, “Kiêm phòng tra khảo.”

Bên cạnh là một cây thập giá bằng sắt, đôi tay Thái Vĩ bị khóa chặt trên thanh ngang, trên miệng dính một miếng băng dính màu vàng. Lúc này, anh đang cố gắng giãy giụa, nhìn Phương Mộc chằm chằm, trong miệng phát ra âm thanh u u.

“Sao? Muốn chào bạn mày à?” Tôn Phổ cười hi hi, “Hay là đang cầu xin nó cứu thoát mày ra?”

Hắn cố tình làm ra vẻ tiếc nuối, thở dài, “Nhưng vị anh hùng của chúng ra e rằng còn khó bảo vệ nổi chính mình đấy. Cậu thấy đúng không, sư đệ?”

Hắn ta quay sang Phương Mộc: “Sư đệ, món quà gặp mặt vừa rồi thế nào? Có thích không?”

Phương Mộc mặt lạnh tanh nhìn hắn một cái, tỉnh bơ nhìn ngắm xung quanh. Diện tích phòng giam số 7 cũng tương tự các phòng giam khác, chỉ có điều có thêm một số ghế sắt và giá sắt có hình dạng kỳ quái. Trên trần nhà xi măng phía trên đỉnh đầu có hai lỗ thoát khí, ánh sáng chiếu qua lỗ thoát khí xuống, cho nên ở đây không hề tối.

Phương Mộc sau khi nhìn khắp một lượt, mới hướng ánh mắt về phía Tôn Phổ: “Cũng khá đấy, từ 1 đến 7, chắc là tốn không ít tâm trí nhỉ?”

Tôn Phổ dường như hơi có chút nghi ngại đối với biểu hiện không hề phẫn nộ cũng không hề sợ hãi của Phương Mộc. Hắn nhìn Phương Mộc đang có vẻ giống như một người khách đến thăm quan, nụ cười trên mặt đã có vẻ hơi miễn cưỡng, “Đúng vậy, chỉ với hy vọng ngươi xứng đáng với tâm huyết này của ta.”

Thật không ngờ Phương Mộc cũng cười: “Thế sao? Vậy mày hy vọng tao thế nào?”

Nụ cười trên mặt Tôn Phổ bỗng chốc biến mất, “Hy vọng mày thế nào?” Hắn lên nòng “rắc” một tiếng, hét lớn: “Mày nói xem?”

Thái Vĩ ra sức giãy giụa, tiếng gầm u u khe khẽ, cỗ tay đã bị rách toạc máu.

Phương Mộc lướt nhìn anh một cái, vẫn giữ nguyên nụ cười trên mặt, “Chết ư? Ha… ha, mày không phải là người đầu tiên muốn giết tao.” Cậu dừng lại một chút, “E rằng, cũng không phải là người cuối cùng.”

“Ồ?” Tôn Phổ cố tình tạo ra một nét mặt khoa trương, “Mày tưởng rằng sẽ có người đến cứu mày sao?” Hắn giẫm giẫm chân, “Cái lão già ở dưới kia sao?”

Hắn ta giơ cánh tay lên, chĩa thẳng nòng súng vào Phương Mộc, “Sự thực đã chứng minh, mày chính là một thằng ngốc cứ tự cho mình tài giỏi.”

“Vậy sao?” Phương Mộc nhìn chằm chằm vào nòng súng, “Đây cũng là lý do mày muốn giết tao, phải không?”

Cậu hướng ánh mắt từ nòng súng chuyển sang mặt Tôn Phổ, khẽ nói: “Mày ghen tị với tao, sư huynh.”

Mặt Tôn Phổ bỗng chốc trở nên trắng nhợt.

“Từ khi mày giết Khúc Vĩ Cường, tao đã cảm nhận được loại tâm trạng của mày. Chặt đôi tay của thủ môn, giống như mày muốn tước đoạt khả năng tư duy suy nghĩ của tao vậy. Mày ghen tị cách tư duy của tao đúng không?”

“Câm miệng!”

Phương Mộc như thể không nghe thấy gì, cứ nói tiếp. “Bắt đầu từ lần đại hội toàn trường đúng không? Mày nhìn thấy tao được mời lên bục giảng phát biểu như một người anh hùng, còn mày chỉ là một nhân viên quản lý thư viện nhỏ bé, chỉ có thể co rúm vào một góc rồi nhìn tao. Mặc dù mày tự lừa dối mình rằng, tất cả mọi điều này lẽ ra phải thuộc về mày!”

“Câm miệng!”

Thái Vĩ lại vang lên những tiếng u u, Phương Mộc nhìn anh, trong ánh mắt Thái Vĩ thoát ra sự lo lắng và cầu xin, dường như đang cầu xin Phương Mộc đừng nói tiếp nữa.

“Cho nên lúc nào mày cũng muốn tìm mọi cách để được so tài với tao một phen”. Phương Mộc nghiến chặt răng chậm rãi bước từng bước lùi về phía sau, tiếp tục nói: ”Mày giết bao nhiêu người như vậy, mục đích là muốn chứng minh tao không khắc họa tâm lý tội phạm giỏi như mày. Nhưng thực sự mày đã thắng được tao chưa? Buổi tối mày có bị gặp ác mộng không? Mày có thể làm tình với bạn gái mày một cách bình thường không? Hay là Thomas Jill đã thực sự làm mày…?” Cậu cười đầy ẩn ý, đột nhiên nhấn mạnh ngữ khí: ”Đúng không, sư huynh?”

Mặt Tôn Phổ đột nhiên co giật mạnh, cánh tay vẫn giữ khẩu súng giơ lên phía trước. Phương Mộc vội vàng tránh sang một bên, gần như đồng thời, “Đoàng” một tiếng. Một viên đạn bay lướt qua trán, bắn trúng vào cánh cửa sắt, kêu vang. Phương Mộc quay người, lao đến trước cánh cửa sắt, kéo cửa, lao ra hành lang.

“Keng!” Lại một viên nữa lao vào cánh cổng sắt.

Phương Mộc chạy mấy bước, chui vào phòng giam số 5, dựa lưng vào tường thở dốc.

Bước chân vội vã từ cánh cổng sắt truyền đến, khi chạy đến bên cửa đột ngột dừng lại. Phương Mộc cố gắng nín thở, lắng nghe động tĩnh bên ngoài.

Tôn Phổ đứng đó thở hồng hộc, mấy giây sau, hắn bật cười hi hi.

“Mày làm tao mất khống chế rồi, sư đệ.” Hắn dừng một lát, “Thật đáng xấu hổ, chẳng phải sao, đại sư huynh lẽ ra phải chịu đựng hơn tiểu sư đệ mới phải.”

Trong súng hắn nhiều nhất cũng còn 5 viên đạn.

Bóng tối chính là tấm bình phong tốt nhất. Trong hành lang tối om, Tôn Phổ cũng không dám hành động bừa, hắn giơ khẩu súng lên, nghiêng tai lắng nghe.

“Sư đệ, mày ở đâu?” Tôn Phổ hét một tiếng, “Đừng có lẩn trốn giống con chuột nhắt vậy.”

Âm thanh vang vọng dần biến mất, Tôn Phổ nín thở, chăm chú lắng nghe, nhưng giữa màn đêm chẳng có chút động tĩnh gì.

“Hi hi, nói đến chuột !” Tôn Phổ thận trọng bước một bước lên trước “Mày có thích mấy con chuột tao để lại cho mày ở nhà Mạnh Phàm Triết không?”

Hắn nheo mắt, vừa chú ý quan sát tình hình xung quanh, vừa nói: ”Đó vốn là để chuẩn bị giúp Mạnh Phàm Triết khắc phục trở ngại tâm lý đấy, không ngờ lại dùng cho mẹ nó. Sư đệ, chính mày đã hại chết bà ta.” Trong giọng nói Tôn Phổ tràn đầy sự giễu cợt. “Nếu như mày không nói chuyện điện thoại lớn tiếng như thế trong hành lang, thì mày đã sớm bắt được tao nhờ vào bức thư ấy rồi. Hi hi, thế Trần Giao và thầy Kiều cũng không cần phải chết. Chẳng phải vậy sao?”

Phương Mộc cảm thấy máu trong toàn thân bỗng chốc dồn lên cả đầu, trong khoảng khắc đó, cậu hận một nỗi không thể lao ra đâm chết Tôn Phổ.

Tôn Phổ dường như nghe thấy hơi thở dồn dập, hắn ra sức nắm bắt theo hướng tiếng động.

“Tức giận rồi à? Thế thì mau ra đây báo thù cho họ.”

Câu nói này, ngược lại, lại giúp Phương Mộc bình tĩnh trở lại. Cậu ép hơi thở của mình dần dần trở lại bình thường.

Tôn Phổ lắng nghe một lúc, nhưng không thể nhận biết được vị trí của Phương Mộc, lại mở miệng nói tiếp:

“Còn nhớ Mạnh Phàm Triết không?” Tôn Phổ cố ý thở dài đầy luyến tiếc, “Nó thật là xui xẻo. Mày biết không, thực ra tao cũng thấy rất thích nó, cũng thật lòng muốn giúp nó. Nhưng đáng tiếc thay, cái tối hôm ở nhà thi đấu, mày và Thái Vĩ đã làm tao sợ quá.” Hắn dừng lại một lát, “Đúng vậy, tao không thể không thừa nhận, mày làm tao sợ hãi. Tao hoảng quá, đành phải vứt nó ra. Nhưng, mày cũng thừa nhận, chiêu này của tao rất lợi hại, nó là một đứa bé ngoan, biết nghe lời. Hi… hi. Khâm phục tao quá phải không, sư đệ?”

Phương Mộc từ từ ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng tìm kiếm xung quanh mình, cậu nhanh chóng sờ thấy một thứ giống như là chân bàn.

“Đoán được ra tao từ khi nào vậy?” Tôn Phổ nhích dần lên trước, “Từ khi tao thay thầy Kiều giảng bài trên lớp? Khà… khà, tao biết việc này rất mạo hiểm, nhưng bục giảng có sức mê hoặc quá lớn. Mày có thể hiểu được không?” Hắn đi một chút rồi dừng lại, chăm chú lắng nghe từng động tĩnh xung quanh.

Phương Mộc khẽ khàng kéo chiếc chân bàn, lặng lẽ nhấc lên, lặng lẽ bước đến cửa phòng giam.

Phương Một đột nhiên chạy ra khỏi phòng giam, đồng thời ném chiếc chân bàn về phía cánh cổng sắt, tiếp đó chui vào phòng giam số 6 đối diện.

Khi Tôn Phổ phản ứng lại thì đã muộn, chiếc chân bàn đã ném mạnh vào mũi hắn, đập mạnh đến nỗi hắn hoa cả mắt lên. Hắn ôm mặt, hướng về phía trước bắn hai phát súng.

“Pằng! Pằng!”

Nhờ vào ánh lửa phát ra từ nòng súng, Tôn Phổ mới phát hiện phía trước không có một ai. Hắn vô cùng tức giận, chạy đuổi theo, nhưng lại cảm thấy không ổn, vội ngồi sụp xuống.

Mũi hắn đau nhức, thứ chất lỏng nóng hổi chảy từ mũi xuống, giơ tay ra lau, cả lòng bàn tay dính đầy máu tanh

“Mày làm cũng khá đấy…”

Hằn nhổ ra đờm dính đầy máu.

“Mày làm tao chảy máu rồi, thằng oắt con. Vẫn may tao không phải là Mã Khải, nếu không chắc chắn tao sẽ hút sạch máu của mày!”

Phương Mộc giật mình, thất thanh nói: ”Mã Khải?”

Âm thanh này đã làm lộ vị trí của Phương Mộc, Tôn Phổ lập tức nhận ra cậu đang ở phòng giam số 6. Hắn thận trọng cầm súng tiến đến.

“Mày rất kinh ngạc phải không? Đúng vậy, Mã Khải đã từng là bệnh nhân của tao, giống như Mạnh Phàm Triết vậy, hắn cũng là một tư liệu thực tế rất đáng để nghiên cứu, đáng tiếc hắn không tin tưởng tao, tư vấn vài lần đã chạy biến mất. Về sau”, Tôn Phổ dựa vào tường, từ từ lần mò lên trước, “khi tao nghe nói đến mấy vụ án hút máu người, lập tức nghĩ ngay đến do Mã Khải gây ra. Mày có biết tao vui mừng đến thế nào không? Tao cứ tưởng cuối cùng tao đã có cơ hội để được chứng minh mình. Không ngờ mày lại tranh trước một bước…” Tôn Phổ cuối cùng cũng sờ được đến mép cửa, thấp thoáng nghe thấy hơi thở dồn dập của Phương Mộc.

Hắn đang ở chỗ chỉ cách mình một bức tường, ngay cạnh cửa.

“Cho nên mày có biết là tao hận mày đến thế nào không?” Tôn Phổ nhảy lên trước, đồng thời quay người thật nhanh về phía bên phải , nhằm thẳng chỗ gần cửa trong phòng giam bắn một phát “Pằng!”. Dựa vào ánh lửa phát ra ở nòng súng, Tôn Phổ phát hiện ra hướng viên đạn bay đi trống không. Còn chưa kịp đợi hắn phản ứng, Phương Mộc đang ngồi xổm ở chân tường chợt lao đến, húc đầu vào ngực Tôn Phổ. Tôn Phổ bỗng chốc bị mất cân bằng, ngón tay trỏ mất đi sự khống chế, chiếc súng trong tay hắn “Pằng! Pằng!” bắn ra hai viên đạn rồi hắn ngã ngửa người xuống đất.

Cú va chạm này chính Phương Mộc cũng choáng váng đầu óc, phía đối diện phát ra tiếng rắc rắc. Phương Mộc thở phào, hắn không còn đạn nữa rồi!

Phương Mộc nắm chặt dao găm, bật bật lửa.

“Phụt!” đốm lửa vụt sáng trong tay Phương Mộc, đốm lửa tuy nhỏ, nhưng cũng đủ để soi sáng xung quanh. Tôn Phổ đang ngồi dưới đất cách đó mấy bước, đang điên cuồng tìm kiếm thứ gì đó trên người.

Phương Mộc cầm dao, từng bước bước lại gần.

Tôn Phổ lùi từng tí một về phía sau “Đừng… đừng…”

Nhìn thấy nỗi sợ hãi và tuyệt vọng trong mắt hắn, trong lòng Phương Mộc trào dâng cảm giác sảng khoái.

“Mày sợ rồi à?” Phương Mộc bước chậm rãi, nghiến răng hét “Những người đó có ai đã từng cầu xin mày tha cho họ không? Có hay không?”

“Cầu xin cậu, đừng giết tôi.”

Giọng Tôn Phổ hơi nghẹn ngào, nhưng trong ánh mắt ngân ngấn lệ dường như đang có vẻ hối hận lại ánh lên sự xảo quyệt.

Tôn Phổ đột nhiên dừng xê dịnh, bàn tay đang cầm chiếc súng ấn nút mở hộp đạn, và trên một tay còn lại, xuất hiện thêm một băng đạn.

Phương Mộc ngẩn người, hắn ta vẫn còn đạn!

Lao đến thì đã không thể kịp nữa rồi, Phương Mộc ném chiếc bật lửa đang cầm trong tay về phía hắn ta theo bản năng, quay người bỏ chạy. Còn Tôn Phổ cũng nhét băng đạn vào súng với tốc độ nhanh nhất, lên nòng, nhằm vào Phương Mộc bắn hai phát.

Phương Mộc cảm thấy hai viên đạn bay vụt qua người cậu, bắn trúng vào cánh sửa sắt đối diện ở phía đầu hành lang bên kia, phát ra hai tiếng “Keng, keng” giòn tan.

“Pằng”, lại một viên đạn bắn ở cạnh chân Phương Mộc. Cậu cuống cuồng chạy đến cánh cổng sắt, đẩy thật mạnh, nhưng cánh cửa không nhúc nhích, lần sờ phía dưới, thấy một ống khóa to.

“Keng!” lại là một viên đạn, bắn vào cánh cổng sắt, lửa bắn tung tóe. Phương Mộc vội tránh, tiện đà lăn người vào phòng giam số 1.

Tôn Phổ thấy cậu trốn vào phòng giam số 1, tìm thấy bật lửa, từng bước tiến đến.

Đứng ở cửa phòng giam số 1, Tôn Phổ bật sáng bật lửa. Một mé phòng giam chất đầy bàn ghế cũ, một mé trống không.

“Hi..hi” Tôn Phổ nói đầy đắc ý, “không ngờ phải không. Thái Vĩ còn có một băng đạn dự phòng.”

Phương Mộc bò ra sau đám bàn ghế, thầm mắng mình sơ ý. Bàn tay nắm chặt con dao thoáng run rẩy. Đối phương vẫn còn ba viên đạn, bị hắn giết chết chỉ còn là vấn đề thời gian. Cứ thế mà bị giết chết thế này sao?

“Nhận thua đi, đừng ngoan cố nữa” Tôn Phổ cố tình thở dài ra vẻ hối tiếc “sao mày lại giống ông già đó vậy?”

Thầy Kiều…

“Hãy làm những việc mà em cần phải làm, theo cách của em.”

Trong lòng Phương Mộc đã định ra phương hướng

“Đúng vậy, tao và thầy Kiều giống nhau”, Phương Mộc từ từ quỳ xuống, thận trọng ngồi sát vào bức tường. “Nhưng mày có biết sự khác biệt giữa chúng tao và mày không?”

Tôn Phổ hỏi đầy kinh ngạc “Khác biệt?”

“Mày quả thực là một chuyên gia khắc họa tâm lý rất xuất sắc” Phương Mộc từ từ đứng lên, nhìn chăm chăm vào cửa, “Nhưng mày không có linh hồn. Không hề có sự kính sợ và trách nhiệm đối với nghề của mày. Mày làm tất cả mọi thứ đều chỉ vì mày mà thôi. Nhưng chúng tao, lúc nào cũng có thể hy sinh bản thân mình để bảo vệ người khác.”

Lúc này Phương Mộc đã hiểu vì sao thầy Kiều bị chìm vào giữa đám lửa cháy rừng rực nhưng vẫn không hé răng kêu lên một tiếng. Thầy Kiều chính là quân bài cuối cùng mà Tôn Phổ dùng để hủy hoại tâm lý Phương Mộc. Hắn biết ngọn lửa cháy rực, mùi cháy khét và tiếng kêu thảm thiết sẽ gợi dậy hồi ức đau khổ nhất trong lòng Phương Mộc. Và thầy Kiều cũng nhận thức được điều này, nên thầy đã cố gắng hết sức để không phát ra tiếng kêu thảm thiết, chính là vì để có thể làm giảm bớt sự tấn công tâm lý đối với Phương Mộc khi phải tận mắt chứng kiến cảnh tượng mình bị đốt cháy cho đến chết.

“Câm miệng! Mày nói láo!” Giọng Tôn Phổ run rẩy, tiến lên phía trước một bước.

Phương Mộc cũng thận trọng di chuyển bước chân.

“Mày biết vì sao thầy Kiều khinh thường mày mà lại xem trọng tao không?”

“Ông ấy là một lão già mù mắt!” Tôn Phổ gào to lên: “Tao giỏi hơn mày hàng vạn lần!”

Phương Mộc từ từ di chuyển giữa các khoảng trống của các dãy bàn ghế, khoảng cách tới cửa càng lúc càng gần.

“Bởi vì mày là một con sâu đáng thương, tự cao tự đại, vô tri, chỉ biết dùng hình bức cung để giữ sĩ diện của mình.”

“Câm miệng!” Tôn Phổ cuối cùng cũng mất đi lý trí, hắn điên cuồng lao vào, nhằm thẳng hướng của Phương Mộc mà bắn.

Thời cơ đã đến.

Phương Mộc dồn toàn bộ sức lực của mình đâm mạnh, những đống bàn ghế xếp cao ngất ngưởng rầm rầm đổ xuống. Tôn Phổ đứng ở dưới chỉ kịp phát ra tiếng kêu kinh hãi, bị đè xuống dưới.

Phương Mộc vừa lăn vừa bò, lao đến vị trí Tôn Phổ ngã xuống. Tôn Phổ đang ra sức kéo một cái bàn đang đè lên thân mình, ra sức với khẩu súng bị văng ra một bên. Phương Mộc cầm lấy một cái ghế đập mạnh vào đầu hắn. Chiếc ghế bị đập tan thành mấy mảnh, trên đầu Tôn Phổ lập tức xuất hiện một vết hở lớn, máu tươi phụt ra.

Phương Mộc bước đến, giẫm lên ngực Tôn Phổ, nhanh chóng rút con dao găm ra, kề sát vào cổ hắn.

“Nếu mày còn nhúc nhích, tao sẽ giết mày!”

Tôn Phổ há miệng, quặt đầu sang một bên, không nhúc nhích nữa.

Phương Mộc nhặt súng lên, nhìn Tôn Phổ đã bị ngất lịm đi, chợt giơ súng nhằm thẳng vào hắn. Lồng ngực cậu thở phập phồng, nghiến răng kêu kèn kẹt, mấy giây sau cậu từ từ hạ súng xuống, nắm lấy cổ áo Tôn Phổ, khó khăn kéo hắn ra khỏi phòng giam số 1.

Con đường dưới chân dường như dài vô tận. Tôn Phổ đã bị ngất lịm trở nên nặng trình trịch, khi kéo hắn vào phòng giam số 7, Phương Mộc cũng đã mệt nhoài.

Không thể tha cho hắn…

Quyết không thể!

Phương Mộc lên đạn, động tác này đã kích thích Tôn Phổ, hắn ra sức cựa quậy cái miệng đã bị ấn đến độ biến dạng, gào lên:

“Bắn đi… nào… giết tao đi!”

Cơ mặt Phương Mộc giật giật thật mạnh, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đầy khiêu khích của Tôn Phổ.

Chỉ cần một phát, chỉ cần bóp cò nhẹ nhàng một phát…

Là đủ để đưa tên ác quỷ này xuống địa ngục…

“Phương Mộc, đừng bắn!”, Thái Vĩ vội hét lên, “Hắn đang dụ cậu mắc lừa đấy, đừng có đền mạng mình vào.”

Phương Mộc rùng mình, ngón tay cái vẫn bóp cò.

“Pằng! Pằng!”

Thái Vĩ tuyệt vọng quay đầu đi, xong rồi, Phương Mộc đã đền cả mạng mình vào rồi, cái giá này quá lớn.

Bên tai chợt truyền đến mấy tiếng va chạm giòn tan, tiếp đến có thứ gì đó trơn nhẵn lăn xuống chân mình.

Thái Vĩ cúi đầu xuống, là một viên đạn. Anh vội ngẩng đầu lên.

Đầu Tôn Phổ vẫn nguyên vẹn, hắn đang nhắm mắt lại, dường như đang nín thở, mặt đỏ bừng bừng. Trên nền xi măng, ở trên đỉnh đầu hắn không quá năm phân có hai lỗ nhỏ màu trắng xám.

Phương Mộc vẫn giữ tư thế bắn súng, gần như không động đậy. Khẩu súng trên tay đã không còn đạn, nòng súng đang bốc khói. Một lúc lâu sau, Phương Mộc mới vạch túi áo của Tôn Phổ, cầm chiếc chìa khóa trong tay. Lúc này Tôn Phổ mới từ từ thở ra.

Phương Mộc nhìn chằm chằm vào mặt Tôn Phổ, đột nhiên mỉm cười. Cậu nói chậm rãi nhưng rõ ràng “Muốn chết? Không dễ như vậy đâu. Mày hãy đợi lên pháp trường đi!”

Cậu đứng thẳng dậy, rút từ trong túi quần ra một chiếc bút máy, huơ huơ trước mắt Tôn Phổ “Mày nhìn xem, đây là cái gì?” Nói xong cậu liền đứng dậy, quay người bước về phía Thái Vĩ.

Thái Vĩ thở phào, đang định khen ngợi mấy câu liền, đột nhiên nhìn thấy Phương Mộc đang đi về phía mình làm một động tác kỳ lạ: cậu thò tay vào cổ áo len, khi thò tay ra, trên tay có thêm một món đồ.

Tôn Phổ vẫn nằm ở nguyên vị trí, sau khi nhìn chằm chằm lên trần nhà mấy giây, đôi mắt bỗng mở to. Bút ghi âm?

Trong lúc giãy giụa gắng gượng đứng lên, tay hắn lại sờ thấy con dao găm Phương Mộc để bên cạnh. Trong khoảnh khắc, hắn như có được thần lực, bò dậy, túm lấy con dao găm, lao về phía lưng Phương Mộc.

Thái Vĩ nhìn thấy động tác của Tôn Phổ, con tim như bị bóp nghẹt, anh đang định hét lên nhắc Phương Mộc, nhưng lại bị nét mặt của Phương Mộc làm cho ngẩn người.

Phương Mộc tỉnh bơ nhìn Thái Vĩ, ánh mắt mang theo nụ cười.

Đúng vậy, tôi biết Tôn Phổ đang làm gì phía sau tôi.

Tôi cũng biết hắn đang giơ cao con dao găm trong tay.

Phương Mộc từ tốn nhét một viên đạn vào súng, sau đó khẽ lên nòng, rắc.

Cậu thậm chí còn có thời gian rướn mày với Thái Vĩ. Anh có còn nhớ viên đạn này không? Sau đó quay người, giơ súng.

Người trước mặt trợn tròn mắt kinh ngạc, đứng sững lại, là ai?

Cùng là Ngô Hàm và Tôn Phổ giơ cao con dao găm, trước mắt Phương Mộc, hai người hợp làm một.

Bất luận mày là ai, tao nghĩ, hãy giải quyết dứt điểm đi!

Phương Mộc bóp cò.

Trên đầu Tôn Phổ ngay lập tức xuất hiện một lỗ nhỏ, đầu hắn dường như bị đấm mạnh một cái ngã ngửa ra phía sau, gần như đồng thời, một thứ gì mang màu sắc lẫn giữa màu đỏ và trắng phụt ra từ phía sau ót.

Tôn Phổ thẳng người ngã vật xuống.

Keng, một viên đạn vỏ đồng khẽ khàng rơi xuống đất.

Cho đến tận khi tiếng súng nổ vang vọng ở phòng giam số 7 đã dần dần biến mất, miệng Thái Vĩ há to sửng sốt vẫn chưa ngậm lại.

Phương Mộc từ từ đặt súng xuống, cảm giác sức lực trong cơ thể đã bị rút sạch. Cậu nhìn Tôn Phổ đang co giật dưới đất, quay người mở còng tay, đỡ Thái Vĩ toàn thân cứng đờ. Cậu cố gắng né tránh ánh mắt nghi hoặc, kinh ngạc của Thái Vĩ, khẽ nói.

“Đi thôi, chúng ta rời khỏi đây!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện