Đế Thiếu Sủng Trong Lòng: Nam Thần Quốc Dân Là Nữ Sinh
Chương 107: Tần Thần xuống xe tóm Phó Cửu
Ngay từ đầu Tiết Dao Dao cũng không đồng ý lời mời của thần tượng. Nói thật thì từ trước đến nay, cô chưa từng đến sân tennis chuyên nghiệp để đánh bao giờ, phí ở nơi đó hẳn là không thấp.
Hơn nữa dáng người của cô không tốt, tới nơi như vậy sẽ bị coi thành dị loại.
Đại khái là nhìn ra cố kỵ của cô, thiếu niên cười khẽ bỏ thêm một câu: "Yên tâm, cậu không cần phải ra sân đánh. Cậu ngồi tại khu nghỉ ngơi cầm notebook của tớ đánh cũng đủ rồi, chủ yếu là tớ có thể ở bên cạnh sửa giúp cậu vài khuyết điểm trong game."
Hóa ra vừa rồi thiếu niên đã nhìn ra việc cô không có di động.
Chỉ là cậu ấy dịu dàng đến mức không nói ra.
Thời điểm tan học, một vai thiếu niên vác cặp sách màu đen đi cạnh cô, đẹp trai không thể tả.
Bên ngoài trời có vài hạt mưa nhỏ rơi xuống.
Phó Cửu không đem dù, sau khi tóc màu bạc bị ướt nhẹp càng hiện rõ khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo kia.
Còn có khuyên tai hình viên tròn màu đen trên lỗ tai, phối hợp với ý cười nhợt nhạt đúng thật là vũ khí sắc bén dùng để hạ gục các thiếu nữ.
"Phó Cửu, cậu đợi một chút được không?"
Bỗng nhiên có một nữ sinh đỏ mặt chắn trước người Phó Cửu, bị hai người bạn ở phía sau đẩy tới, hai má càng nóng thêm: "Hôm nay có bộ phim điện ảnh mới rất hay, cậu có thể đi cùng tớ hay không?"
Phó Cửu cười cười, "À" một tiếng mới nói: "Hôm nay có việc gấp, xin lỗi."
Tư vị bị cự tuyệt luôn luôn không dễ chịu. Tuy rằng biết đối phương rất có khả năng sẽ không chấp nhận, nhưng là... Nữ sinh kia vẫn cúi đầu, tay nắm chặt vé xem phim cũng hơi run: "Kia, vậy thì cậu đi làm việc kia trước đi."
Phó Cửu nhìn đầu ngón tay dần trở nên trắng bệch của nữ sinh, nâng tay trái lên vén tóc dài của cô ra phía sau tai, khóe miệng nhếch cao: "Hôm nay trời mưa, cậu nên về nhà sớm một chút, chú ý đừng để bị cảm mạo."
Trong nháy mắt, ba nữ sinh kia hét to lên!
Nữ sinh được vén tóc kia càng nhận rõ cảm giác ấm áp xưa nay chưa từng có.
Đây là Cửu điện hạ của các cô, đến cả cự tuyệt người khác cũng dịu dàng như vậy!
Lúc Tần Mạc mở cửa kính xe xuống liền nhìn thấy một màn như thế, anh vẫn ngồi ở phía sau xe, hai chân vắt chéo, bên trên là máy tính làm việc cứng nhắc, như vừa mới kết thúc cuộc video hội nghị.
Nguyên bản anh muốn châm một điếu thuốc, tay trái còn đang thưởng thức bật lửa màu bạc số lượng có hạn kia, sau khi nhìn thấy thiếu niên ở bên ngoài xe, cả người hơi cứng lại, con ngươi thâm thúy càng thêm trầm thấp, trong ánh mắt anh chỉ toàn băng hàn.
"Tổng giám đốc Tần, chúng ta phải chạy tới phía trước một chút sao?" Tài xế còn tưởng rằng anh có vấn đề, rất cẩn thận hỏi.
Tần Mạc thu lại bật lửa làm vang lên một tiếng "Cạch", trực tiếp đẩy cửa xe ra, bỏ lại một câu: "Không cần." Sau đó đi về phía thiếu niên.
Mưa thu ở miền bắc trong tình huống bình thường đều vô cùng lạnh, vì thế nên trang phục của Tần Mạc ngày hôm nay cũng khác so với những ngày trước. Bên ngoài tây trang phẳng phiu là một chiếc áo gió gồm hai khuy cài màu đen, trên cổ áo gió còn có một vòng lông hồ ly màu trắng, chỗ nào cũng lộ ra nét tự phụ bá đạo của anh, gương mặt tuấn mỹ không tì vết kia chỉ trong vài giây đã hấp dẫn rất nhiều ánh mắt!
Chỉ là không đợi mọi người điên cuồng gọi tên anh, anh liền vươn tay túm lấy cổ áo đồng phục phía sau của thiếu niên kéo lại gần, lạnh lùng cười như không cười: "Cậu đã quên những lời tôi nói với cậu rồi sao?"
Phó Cửu bị động tác thình lình xảy ra như vậy, mũ bị úp lên trên đầu, lúc quay đầu lại, tóc bạc vểnh cao, đôi mắt xinh đẹp: "Anh Mạc, đừng vu oan cho tôi, lần này tôi bị người ta chọc."
Hơn nữa dáng người của cô không tốt, tới nơi như vậy sẽ bị coi thành dị loại.
Đại khái là nhìn ra cố kỵ của cô, thiếu niên cười khẽ bỏ thêm một câu: "Yên tâm, cậu không cần phải ra sân đánh. Cậu ngồi tại khu nghỉ ngơi cầm notebook của tớ đánh cũng đủ rồi, chủ yếu là tớ có thể ở bên cạnh sửa giúp cậu vài khuyết điểm trong game."
Hóa ra vừa rồi thiếu niên đã nhìn ra việc cô không có di động.
Chỉ là cậu ấy dịu dàng đến mức không nói ra.
Thời điểm tan học, một vai thiếu niên vác cặp sách màu đen đi cạnh cô, đẹp trai không thể tả.
Bên ngoài trời có vài hạt mưa nhỏ rơi xuống.
Phó Cửu không đem dù, sau khi tóc màu bạc bị ướt nhẹp càng hiện rõ khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo kia.
Còn có khuyên tai hình viên tròn màu đen trên lỗ tai, phối hợp với ý cười nhợt nhạt đúng thật là vũ khí sắc bén dùng để hạ gục các thiếu nữ.
"Phó Cửu, cậu đợi một chút được không?"
Bỗng nhiên có một nữ sinh đỏ mặt chắn trước người Phó Cửu, bị hai người bạn ở phía sau đẩy tới, hai má càng nóng thêm: "Hôm nay có bộ phim điện ảnh mới rất hay, cậu có thể đi cùng tớ hay không?"
Phó Cửu cười cười, "À" một tiếng mới nói: "Hôm nay có việc gấp, xin lỗi."
Tư vị bị cự tuyệt luôn luôn không dễ chịu. Tuy rằng biết đối phương rất có khả năng sẽ không chấp nhận, nhưng là... Nữ sinh kia vẫn cúi đầu, tay nắm chặt vé xem phim cũng hơi run: "Kia, vậy thì cậu đi làm việc kia trước đi."
Phó Cửu nhìn đầu ngón tay dần trở nên trắng bệch của nữ sinh, nâng tay trái lên vén tóc dài của cô ra phía sau tai, khóe miệng nhếch cao: "Hôm nay trời mưa, cậu nên về nhà sớm một chút, chú ý đừng để bị cảm mạo."
Trong nháy mắt, ba nữ sinh kia hét to lên!
Nữ sinh được vén tóc kia càng nhận rõ cảm giác ấm áp xưa nay chưa từng có.
Đây là Cửu điện hạ của các cô, đến cả cự tuyệt người khác cũng dịu dàng như vậy!
Lúc Tần Mạc mở cửa kính xe xuống liền nhìn thấy một màn như thế, anh vẫn ngồi ở phía sau xe, hai chân vắt chéo, bên trên là máy tính làm việc cứng nhắc, như vừa mới kết thúc cuộc video hội nghị.
Nguyên bản anh muốn châm một điếu thuốc, tay trái còn đang thưởng thức bật lửa màu bạc số lượng có hạn kia, sau khi nhìn thấy thiếu niên ở bên ngoài xe, cả người hơi cứng lại, con ngươi thâm thúy càng thêm trầm thấp, trong ánh mắt anh chỉ toàn băng hàn.
"Tổng giám đốc Tần, chúng ta phải chạy tới phía trước một chút sao?" Tài xế còn tưởng rằng anh có vấn đề, rất cẩn thận hỏi.
Tần Mạc thu lại bật lửa làm vang lên một tiếng "Cạch", trực tiếp đẩy cửa xe ra, bỏ lại một câu: "Không cần." Sau đó đi về phía thiếu niên.
Mưa thu ở miền bắc trong tình huống bình thường đều vô cùng lạnh, vì thế nên trang phục của Tần Mạc ngày hôm nay cũng khác so với những ngày trước. Bên ngoài tây trang phẳng phiu là một chiếc áo gió gồm hai khuy cài màu đen, trên cổ áo gió còn có một vòng lông hồ ly màu trắng, chỗ nào cũng lộ ra nét tự phụ bá đạo của anh, gương mặt tuấn mỹ không tì vết kia chỉ trong vài giây đã hấp dẫn rất nhiều ánh mắt!
Chỉ là không đợi mọi người điên cuồng gọi tên anh, anh liền vươn tay túm lấy cổ áo đồng phục phía sau của thiếu niên kéo lại gần, lạnh lùng cười như không cười: "Cậu đã quên những lời tôi nói với cậu rồi sao?"
Phó Cửu bị động tác thình lình xảy ra như vậy, mũ bị úp lên trên đầu, lúc quay đầu lại, tóc bạc vểnh cao, đôi mắt xinh đẹp: "Anh Mạc, đừng vu oan cho tôi, lần này tôi bị người ta chọc."
Bình luận truyện