Đế Thiếu Sủng Trong Lòng: Nam Thần Quốc Dân Là Nữ Sinh
Chương 109: Tần Thần rất tốt với "Em trai"
Tần Mạc nghe vậy, sợi tóc ướt của thiếu niên chợt lướt qua môi, sau đó chạm vào đầu anh, ngón tay anh tức khắc cương một chút, trên môi còn hơi phát ngứa, tiếng nói cũng lạnh dần xuống: "Cầm khăn lông, tự mình lau."
Nói xong câu đó, anh liền lấy máy tính làm việc cứng nhắc để lên tay một lần nữa, cắm tai nghe vào, biểu tình cao lãnh tính toán muốn tiếp tục mở họp.
Phó Cửu xoa tóc mình, không hiểu rõ anh Mạc của cô bị làm sao.
Thay đổi cảm xúc quá đột ngột, không thể hiểu được, cô còn chưa bắt đầu chọc cơ mà!
Nhưng mà thấy đại thần mở họp, Phó Cửu không quấy rầy, cũng không có ý định lấy khăn lông trên đỉnh đầu xuống, mở bọc một cây kẹo que ngậm vào trong miệng.
Một phút đồng hồ cứ như vậy trôi qua, Phó Cửu còn tưởng rằng đại thần vì mở họp đã sớm quên cô đi.
Ai biết được vừa ngước mắt, người đàn ông ngồi ở bên cạnh bỗng lấy khăn lông trên đầu cô ra, đôi mày rậm nhăn chặt: "Cậu không sợ cảm mạo?"
Phó Cửu cười: "Hóa ra anh Mạc đang quan tâm tôi."
"Nể mặt bạn học của cậu, tôi sẽ không đá cậu xuống xe, có thời gian rảnh nên đọc sách nhiều một chút." Trên tai Tần Mạc mang theo khuyên tai màu đen, vẻ mặt thản nhiên xốc hạ mí mắt, môi mỏng cười như không cười: "Ít nhất cũng không phải là hạng nhất đếm ngược."
Phó Cửu: "..."
Nhắc tới thành tích, Phó Cửu an tâm ngay, ngậm kẹo que suốt đường đi, không nói lời nào, càng không làm ra hành động dùng tóc chọc Tần Mạc.
Tổng giám đốc Tần rất hài lòng đối với điểm này, thậm chí bảo tài xế dừng xe lại để cô và bạn học đi mua nước.
Dù sao cũng là em trai mình nhận về, tật xấu loạn đùa giỡn từ từ sửa lại thành đúng, trước mặt người ngoài vẫn nên để chút mặt mũi cho em trai.
Đây là ý tưởng trực quan* nhất của tổng giám đốc kiêm đại thiếu gia nhà họ Tần.
*(Phương pháp giảng dạy) dùng những vật cụ thể hay ngôn ngữ cử chỉ làm cho học sinh có được hình ảnh cụ thể về những điều được học.
Đặc biệt khi anh nghiêng mắt nhìn thiếu niên đang cúi đầu thổi hơi nóng từ chén nước, sương trắng bốc lên dính vào tóc màu bạc kia càng cảm thấy mình làm như vậy rất chính xác.
Giống với con mèo anh nuôi, đưa đồ ăn sẽ ngoan ngoãn ngay lập tức.
Tần Mạc vắt chéo hai chân, mở tạp chí thương nghiệp ra, tay trái vô ý thức xoa nhẹ đầu của thiếu niên, môi mỏng cũng cong lên theo, bộ dáng như có tâm tình rất tốt.
Sau khi Phó Cửu bị sờ đầu theo bản năng quay sang nhìn đại thần, lại xoay trở về tiếp tục uống nước của mình, uống những thứ ấm áp vào ngày mưa xác thật khiến người cảm thấy thoải mái.
Tay Tiết Dao Dao bưng ly Mã Kỳ Đóa tiêu đường nóng hầm hập, trong lòng đã hiểu rõ, đây là do cô dính được ánh sáng của Cửu điện hạ. Chỉ là cô thật sự không nghĩ tới quan hệ của Cửu điện hạ với Tần Thần sẽ tốt như vậy.
Tuy rằng lần trước cô cũng nhìn thấy Cửu điện hạ lên xe của Thần Thần, nhưng là... Nguyên nhân lên xe không có được vài người biết, bởi vì họ còn suy đoán có phải Tần Thần cho Cửu điện hạ một bài học hay không.
Dù sao những việc Cửu điện hạ đã làm trước kia... Khụ, chắc hẳn là Tần Thần không nhịn nổi cậu ấy.
Hơn nữa, toàn bộ người trong trường đều nói Cửu điện hạ là cong đang yêu thầm Tần Thần.
Nhưng cô nhìn cách hai người ở chung, quyền chủ động cũng không phải chỉ xuất phát từ phía Cửu điện hạ, ngược lại... Tần Thần đối với Cửu điện hạ rất tốt...
Không, cô không nên nghĩ như vậy!
Tiết Dao Dau lắc lắc đầu của mình, động tác của Tần Thần và Cửu điện hạ chỉ là tình bạn bè đơn thuần.
Tài xế nhìn một màn này, ngón tay mất khống chế, ly cà phê định đưa cho thiếu gia nhà bọn họ cứ thế mà oanh liệt rơi ra ngoài xe.
Tần Mạc nhìn thoáng qua phía bên này.
Tài xế lập tức nói: "Thiếu gia, tôi đi mua ly khác!"
"Không cần." Tần Mạc úp tạp chí thương nghiệp lại, sườn mặt vẫn tuấn mỹ tôn quý như cũ: "Tôi uống chung ly với cậu ấy."
Nói xong câu đó, anh liền lấy máy tính làm việc cứng nhắc để lên tay một lần nữa, cắm tai nghe vào, biểu tình cao lãnh tính toán muốn tiếp tục mở họp.
Phó Cửu xoa tóc mình, không hiểu rõ anh Mạc của cô bị làm sao.
Thay đổi cảm xúc quá đột ngột, không thể hiểu được, cô còn chưa bắt đầu chọc cơ mà!
Nhưng mà thấy đại thần mở họp, Phó Cửu không quấy rầy, cũng không có ý định lấy khăn lông trên đỉnh đầu xuống, mở bọc một cây kẹo que ngậm vào trong miệng.
Một phút đồng hồ cứ như vậy trôi qua, Phó Cửu còn tưởng rằng đại thần vì mở họp đã sớm quên cô đi.
Ai biết được vừa ngước mắt, người đàn ông ngồi ở bên cạnh bỗng lấy khăn lông trên đầu cô ra, đôi mày rậm nhăn chặt: "Cậu không sợ cảm mạo?"
Phó Cửu cười: "Hóa ra anh Mạc đang quan tâm tôi."
"Nể mặt bạn học của cậu, tôi sẽ không đá cậu xuống xe, có thời gian rảnh nên đọc sách nhiều một chút." Trên tai Tần Mạc mang theo khuyên tai màu đen, vẻ mặt thản nhiên xốc hạ mí mắt, môi mỏng cười như không cười: "Ít nhất cũng không phải là hạng nhất đếm ngược."
Phó Cửu: "..."
Nhắc tới thành tích, Phó Cửu an tâm ngay, ngậm kẹo que suốt đường đi, không nói lời nào, càng không làm ra hành động dùng tóc chọc Tần Mạc.
Tổng giám đốc Tần rất hài lòng đối với điểm này, thậm chí bảo tài xế dừng xe lại để cô và bạn học đi mua nước.
Dù sao cũng là em trai mình nhận về, tật xấu loạn đùa giỡn từ từ sửa lại thành đúng, trước mặt người ngoài vẫn nên để chút mặt mũi cho em trai.
Đây là ý tưởng trực quan* nhất của tổng giám đốc kiêm đại thiếu gia nhà họ Tần.
*(Phương pháp giảng dạy) dùng những vật cụ thể hay ngôn ngữ cử chỉ làm cho học sinh có được hình ảnh cụ thể về những điều được học.
Đặc biệt khi anh nghiêng mắt nhìn thiếu niên đang cúi đầu thổi hơi nóng từ chén nước, sương trắng bốc lên dính vào tóc màu bạc kia càng cảm thấy mình làm như vậy rất chính xác.
Giống với con mèo anh nuôi, đưa đồ ăn sẽ ngoan ngoãn ngay lập tức.
Tần Mạc vắt chéo hai chân, mở tạp chí thương nghiệp ra, tay trái vô ý thức xoa nhẹ đầu của thiếu niên, môi mỏng cũng cong lên theo, bộ dáng như có tâm tình rất tốt.
Sau khi Phó Cửu bị sờ đầu theo bản năng quay sang nhìn đại thần, lại xoay trở về tiếp tục uống nước của mình, uống những thứ ấm áp vào ngày mưa xác thật khiến người cảm thấy thoải mái.
Tay Tiết Dao Dao bưng ly Mã Kỳ Đóa tiêu đường nóng hầm hập, trong lòng đã hiểu rõ, đây là do cô dính được ánh sáng của Cửu điện hạ. Chỉ là cô thật sự không nghĩ tới quan hệ của Cửu điện hạ với Tần Thần sẽ tốt như vậy.
Tuy rằng lần trước cô cũng nhìn thấy Cửu điện hạ lên xe của Thần Thần, nhưng là... Nguyên nhân lên xe không có được vài người biết, bởi vì họ còn suy đoán có phải Tần Thần cho Cửu điện hạ một bài học hay không.
Dù sao những việc Cửu điện hạ đã làm trước kia... Khụ, chắc hẳn là Tần Thần không nhịn nổi cậu ấy.
Hơn nữa, toàn bộ người trong trường đều nói Cửu điện hạ là cong đang yêu thầm Tần Thần.
Nhưng cô nhìn cách hai người ở chung, quyền chủ động cũng không phải chỉ xuất phát từ phía Cửu điện hạ, ngược lại... Tần Thần đối với Cửu điện hạ rất tốt...
Không, cô không nên nghĩ như vậy!
Tiết Dao Dau lắc lắc đầu của mình, động tác của Tần Thần và Cửu điện hạ chỉ là tình bạn bè đơn thuần.
Tài xế nhìn một màn này, ngón tay mất khống chế, ly cà phê định đưa cho thiếu gia nhà bọn họ cứ thế mà oanh liệt rơi ra ngoài xe.
Tần Mạc nhìn thoáng qua phía bên này.
Tài xế lập tức nói: "Thiếu gia, tôi đi mua ly khác!"
"Không cần." Tần Mạc úp tạp chí thương nghiệp lại, sườn mặt vẫn tuấn mỹ tôn quý như cũ: "Tôi uống chung ly với cậu ấy."
Bình luận truyện