Đế Thiếu Sủng Trong Lòng: Nam Thần Quốc Dân Là Nữ Sinh
Chương 345: Thi đấu hữu nghị bắt đầu!
Phó Cửu thấy Tần Mạc đang nhìn mình, lập tức tà nịnh cười.
Tiếp theo, cảm thấy mắt nhiễm trùng bị ngứa, giơ tay chuẩn bị gãi.
Tần Mạc nhanh hơn thiếu niên một bước, bắt được cổ tay đối phương, sườn mặt tuấn mỹ: “Đừng chạm loạn vào, trên tay có nhiều vi khuẩn.”
Phó Cửu cảm thấy cái dạng bệnh nhỏ nhặt này còn khó chữa hơn là gãy cánh tay nữa.
Trực tiếp chặt đứt cánh tay là được.
Mắt nhiễm trùng này…… Thật đúng là cần nhiều thời gian.
Cảm thấy thiếu niên không nhịn được, Tần Mạc dứt khoát trực tiếp đưa thiếu niên trở về khách sạn.
Tư thế như vậy, Khiến kẻ vừa đến ĐK là người đại diện Phong Đại phải sững người.
Tình huống này, hắn đoán không ra.
Bất quá, người đại diện Phong Đại thông minh nhất chính là không nên hỏi.
Mai là chính thức tác chiến.
Có người đại diện Phong Đại trở về, cuối cùng cũng xem như khiến cho chiến đội Đế Minh đang trầm lắng có thêm một chút an tâm.
Ngày hôm sau.
Tuyết ngừng rơi, màu xanh da trời xinh đẹp.
Thi đấu hữu nghị tổ chức ở căn cứ tập huấn ngày hôm qua.
Nếu là thi đấu hữu nghị, đương nhiên sẽ không để cho giới truyền thông biết.
Chỉ là một ít người ở Đông Kinh biết.
Phóng viên điện cạnh đưa tin vẫn tới một hai người.
Đương nhiên, đối tượng bọn họ trọng điểm muốn phỏng vấn là Anh Chi Lưu, mà không phải là bốn chiến đội của Trung Quốc.
“Trên thực tế thi đấu lần này đây căn bản là không có trì hoãn.” Trong đó một phóng viên điều chỉnh camera của mình, ít nhiều có cảm giác buồn chán: “Đối phương khẳng định sẽ bị Anh Chi Lưu áp chế đến không thể di chuyển.”
Một phóng viên khác cũng ngáp một cái: “Cậu cũng không thể nói như vậy, thi đấu lần này vẫn là có điểm xem, chẳng hạn như Tu Nhị biểu hiện, phía trên nói, để tôi viết nhiều một chút.”
Nghe xong hai người bọn họ nói, một người tiến tới xem cuộc chiến điện cạnh Đông Kinh không tán đồng lắc lắc đầu.
Phóng viên hiện tại a, không có điều tra rõ ràng liền đến nói bậy rồi.
Hắn tuy rằng là người Đông Kinh, nhưng lại không phải fan Anh Chi Lưu.
Mà là Tần Mạc của Đế Minh!
Năm trước Đế Minh không có tiến vào Tứ Cường, hoàn toàn là bởi vì Tần thần không có dự thi.
Lần này đối chiến, không biết được ai thắng ai thua đâu.
“Bọn họ tới!”
Hai phóng viên kia đột nhiên tỉnh táo tinh thần, hai tròng mắt cũng kích động.
Xoảng xoảng, đối với chiến đội Anh Chi Lưu tiến vào sân thi đấu chính là tiếng vỗ tay liên tiếp.
Chiến phục Anh Chi Lưu rất phù hợp với thẩm mỹ của bản địa Đông Kinh, đằng sau áo màu trắng là hoa anh đào nở rộ.
Người cao nhất trong đó chính là đội trưởng của họ Sơn Khẩu Bản Nhất, hắn không giống như là thi đấu điện cạnh mà giống như là đi đánh bóng rổ.
Tiếp theo đó là người có tiêng kêu cao nhất, Tu Nhị, trán của hắn dùng một mảnh vải bố buộc lại, chỉ có khuôn mặt tuấn mỹ yêu tà bừng bừng sát khí.
Người Anh Chi Lưu vừa tiến đến.
Người tới xem cuộc chiến cũng đều đứng lên.
Sân thi đấu điện này không lớn, nhưng cũng có thể chứa mười người.
Người ngồi xem ở đây một mặt toàn là fan Anh Chi Lưu.
Tương đối mà nói, thính phòng đối diện Anh Chi Lưu, lại yên tĩnh có chút thê lương.
Ở Đông Kinh, mọi người vì thích tuyển thủ điện cạnh, từ thành thị khác tới đây cũng không phải không có.
Có thể thấy được thực lực của đối phương, lại chẳng ra gì.
Ngay cả một người fan cuồng cũng không có.
Nhưng mà, bọn họ cũng không biết.
Nơi này sở dĩ không có người, là bởi vì Đế Minh hành sự luôn luôn như thế.
Dùng người đại diện Phong Đại mà nói, Tần thần bọn họ mà lộ mặt thì phải tính phí.
Sẽ làm thế nào để cho một người nào đó vào xem và quay chụp.
Đây là một điểm, còn có điểm khác, cũng là quan trọng nhất……
Tiếp theo, cảm thấy mắt nhiễm trùng bị ngứa, giơ tay chuẩn bị gãi.
Tần Mạc nhanh hơn thiếu niên một bước, bắt được cổ tay đối phương, sườn mặt tuấn mỹ: “Đừng chạm loạn vào, trên tay có nhiều vi khuẩn.”
Phó Cửu cảm thấy cái dạng bệnh nhỏ nhặt này còn khó chữa hơn là gãy cánh tay nữa.
Trực tiếp chặt đứt cánh tay là được.
Mắt nhiễm trùng này…… Thật đúng là cần nhiều thời gian.
Cảm thấy thiếu niên không nhịn được, Tần Mạc dứt khoát trực tiếp đưa thiếu niên trở về khách sạn.
Tư thế như vậy, Khiến kẻ vừa đến ĐK là người đại diện Phong Đại phải sững người.
Tình huống này, hắn đoán không ra.
Bất quá, người đại diện Phong Đại thông minh nhất chính là không nên hỏi.
Mai là chính thức tác chiến.
Có người đại diện Phong Đại trở về, cuối cùng cũng xem như khiến cho chiến đội Đế Minh đang trầm lắng có thêm một chút an tâm.
Ngày hôm sau.
Tuyết ngừng rơi, màu xanh da trời xinh đẹp.
Thi đấu hữu nghị tổ chức ở căn cứ tập huấn ngày hôm qua.
Nếu là thi đấu hữu nghị, đương nhiên sẽ không để cho giới truyền thông biết.
Chỉ là một ít người ở Đông Kinh biết.
Phóng viên điện cạnh đưa tin vẫn tới một hai người.
Đương nhiên, đối tượng bọn họ trọng điểm muốn phỏng vấn là Anh Chi Lưu, mà không phải là bốn chiến đội của Trung Quốc.
“Trên thực tế thi đấu lần này đây căn bản là không có trì hoãn.” Trong đó một phóng viên điều chỉnh camera của mình, ít nhiều có cảm giác buồn chán: “Đối phương khẳng định sẽ bị Anh Chi Lưu áp chế đến không thể di chuyển.”
Một phóng viên khác cũng ngáp một cái: “Cậu cũng không thể nói như vậy, thi đấu lần này vẫn là có điểm xem, chẳng hạn như Tu Nhị biểu hiện, phía trên nói, để tôi viết nhiều một chút.”
Nghe xong hai người bọn họ nói, một người tiến tới xem cuộc chiến điện cạnh Đông Kinh không tán đồng lắc lắc đầu.
Phóng viên hiện tại a, không có điều tra rõ ràng liền đến nói bậy rồi.
Hắn tuy rằng là người Đông Kinh, nhưng lại không phải fan Anh Chi Lưu.
Mà là Tần Mạc của Đế Minh!
Năm trước Đế Minh không có tiến vào Tứ Cường, hoàn toàn là bởi vì Tần thần không có dự thi.
Lần này đối chiến, không biết được ai thắng ai thua đâu.
“Bọn họ tới!”
Hai phóng viên kia đột nhiên tỉnh táo tinh thần, hai tròng mắt cũng kích động.
Xoảng xoảng, đối với chiến đội Anh Chi Lưu tiến vào sân thi đấu chính là tiếng vỗ tay liên tiếp.
Chiến phục Anh Chi Lưu rất phù hợp với thẩm mỹ của bản địa Đông Kinh, đằng sau áo màu trắng là hoa anh đào nở rộ.
Người cao nhất trong đó chính là đội trưởng của họ Sơn Khẩu Bản Nhất, hắn không giống như là thi đấu điện cạnh mà giống như là đi đánh bóng rổ.
Tiếp theo đó là người có tiêng kêu cao nhất, Tu Nhị, trán của hắn dùng một mảnh vải bố buộc lại, chỉ có khuôn mặt tuấn mỹ yêu tà bừng bừng sát khí.
Người Anh Chi Lưu vừa tiến đến.
Người tới xem cuộc chiến cũng đều đứng lên.
Sân thi đấu điện này không lớn, nhưng cũng có thể chứa mười người.
Người ngồi xem ở đây một mặt toàn là fan Anh Chi Lưu.
Tương đối mà nói, thính phòng đối diện Anh Chi Lưu, lại yên tĩnh có chút thê lương.
Ở Đông Kinh, mọi người vì thích tuyển thủ điện cạnh, từ thành thị khác tới đây cũng không phải không có.
Có thể thấy được thực lực của đối phương, lại chẳng ra gì.
Ngay cả một người fan cuồng cũng không có.
Nhưng mà, bọn họ cũng không biết.
Nơi này sở dĩ không có người, là bởi vì Đế Minh hành sự luôn luôn như thế.
Dùng người đại diện Phong Đại mà nói, Tần thần bọn họ mà lộ mặt thì phải tính phí.
Sẽ làm thế nào để cho một người nào đó vào xem và quay chụp.
Đây là một điểm, còn có điểm khác, cũng là quan trọng nhất……
Bình luận truyện