Đế Thiếu Sủng Trong Lòng: Nam Thần Quốc Dân Là Nữ Sinh

Chương 352: Đệ tam trăm năm mươi mốt Tần Mạc treo lên đánh thức thứ nhất



“Tên đội trưởng của chiến đội Đế Minh kia rốt cuộc đang làm cái gì, chỉ biết dựa vào một người chơi nữ, rốt cuộc là lên làm đội trưởng như thế nào vậy.”

“Chỉ là người chơi nữ kia cũng không giết được người ta, ngoài chuyện bị người ta đuổi theo cũng không làm được cái gì.""

“Đây không phải vừa vặn hợp với hình tượng của người Hoa Hạ bọn họ sao.”

Nói tới đây, thính phòng bên kia vang lên một trận cười.

Hai người của Anh Chi Lưu kia đã giết đến đỏ cả mắt, đang tùy ý đi về phía trước.

Sơn Khẩu Bổn còn đang ở bên đường trái, vừa muốn mở miệng kêu bọn họ đừng di chuyển!

Đáng tiếc đã muộn rồi.

Hai người kia thấy Tu Nhị cũng đã tới rồi thì còn sợ cái gì, nhất định muốn đem đối phương giết hết một lượt!

“Quả thực là tìm chết.”

Bốn chữ này là Phó Cửu nói.

Khóe miệng cô mang theo ý cười nhàn nhạt, nhìn kỹ lại có thể phát hiện trên khuôn mặt đó tràn ngập hương vị thị huyết.

Cô vừa dứt lời.

Ba người đã cùng nhau xuất hiện ở phía sau Tần Mạc.

Tu Nhị ở sau lưng hai người kia

Người phía trước liền hướng Tần Mạc phát một cái đại chiêu!

Dựa theo đạo lý mà nói.

Hai nhát là chết, hẳn thế là đủ rồi.

Chính là trong một giây đồng hồ kia, Tần Mạc di chuyển một cái, tránh đi một kích, thời điểm một kích khác đánh tới thì, hắn đã vào trong hộ phòng thủ thành phố ngự.

Người của Anh Chi Lưu làm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy.

Hiện giờ bọn họ nhận thấy, kỹ thuật của Tần Mạc đã ăn hại đến không thể ăn hại được nữa, đại khái là tay bị thương, khí thế của suy yếu đi làm cho người ta cảm thấy đáng thương.

Tu Nhị mặc kệ đối phương là vì nguyên nhân gì, kỹ thuật kém như vậy cũng xứng đánh với hắn?

Hắn tăng nhanh tốc độ di chuyển chuột, liền muốn đem tiêu diệt Tần Mạc và Tiết Dao Dao!

Các chiêu ầm ầm kéo tới.

Fan của Anh Chi Lưu bên này đã cảm thấy không có gì trì hoãn nữa, tuyệt bức song sát!

Nhưng mà, để cho bọn họ không nghĩ tới chính là, chính là Tần Mạc mà bọn họ cho rằng rất ăn hại kia trong một khắc đó xoay tròn kiếm, bốn phía đều dâng lên trận gió hoa thật lớn,ánh sáng kia cơ hồ có thể chiếu sáng toàn bộ màn hình.

Hai người cách anh gần nhất kia chỉ trong nháy mắt bị anh di chuyển qua lại giết chỉ còn một giọt máu.

Hai người của của chiến đội kia đều ngây ngốc, liền muốn lập tức chạy trở về.

Lúc này Tiết Dao Dao quét một đại chiêu ngang qua, ầm một tiếng, song sát!

Tu nhị cũng không có lui về phía sau, hắn cũng nhìn ra được cái tên đội trưởng Đế Minh này chỉ cần quay đầu quét hắn một chút hắn sẽ không có đường lui.

Tuy nói tên kia quét rất chuẩn nhưng đối với hắn mà nói thì không có tác dụng!

Tu nhị múa may bàn phím, thao nhân vật trò chơi của mình, trực tiếp hướng về chính diện của Tần Mạc đâm tới!

Người giải thích còn chưa nói chuyện thì các fan đã hô lên: “Người nọ có phải hay không choáng váng, vừa rồi trốn lợi hại như vậy, hiện tại lại bắt đầu ngược lại muốn chịu chết."

Tu nhị cũng híp hai tròng mắt, khóe miệng mang theo sát ý rõ ràng trao phúng nói: “Rác rưởi, đi tìm chết đi!”

Lấy tốc độ của hắn không ai có thể ngăn cản được!

Trừ phi là thiếu niên kia còn có khả năng, người khác? A……

“Tu Nhị! “Sơn Khẩu Bổn nhịn không được hô lên!

Nhưng, đã chậm.

Tần Mạc ở trong nháy mắt đối phương chạy tới kia, trực tiếp nhảy dựng lên, ngay cả trên chiến bào màu bạc cũng mang theo tia sáng trắng, dùng ra bao kích giết người!

Ở dưới đôi mắt đang bị loạn của mọi người chỉ có thể nhìn thấy đến thanh máu của Tu Nhị bị giảm hai phần ba.

“Không thể nào! Tốc độ tay của Tu Nhị nhanh như vậy, khẳng định có thể chạy đi! “Đây là phóng viên nói.

Phó Cửu ngồi ở kia, khóe miệng câu lại: “Khắp thiên hạ cũng không chỉ có Tu Nhị của các ngươi tốc độ tay nhanh.”

Chạy đi?

Nếu đem người kéo tới.

Đại thần còn để cho người đi?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện