Đế Thiếu Sủng Trong Lòng: Nam Thần Quốc Dân Là Nữ Sinh

Chương 368: Giúp đại thần lái xe 1



Cái gì không thành vấn đề?

Phó Cửu nhướng mày.

Hạ Hồng Hoa đem điện thoại đặt xuống, biểu tình đặc biệt nghiêm túc nói: “Hiểu đông. “

“Có tôi, thưa phu nhân.” Trần Hiểu đông thò đầu tới.

Đầu tiên là Hạ Hồng Hoa liếc mắt nhìn Phó Cửu một cái, sau đó mới nói: “Đem những sản phẩm điện tử trên người thiếu gia còn chưa thu thu lại, hai ngày này không cho thiếu gia chơi máy tính, biết chưa?”

“Phu nhân yên tâm, có tôi ở đây, tuyệt đối sẽ không để thiếu gia chơi máy tính! “Trần Hiểu đông cam đoan nói.

Phó Cửu:……

Rốt cuộc Đại thần cùng mẹ cô nói gì, để mẹ cô theo dõi cô?

Tần mạc đại khái có thể tưởng tượng được đầu bên kia điện thoại khi thiếu niên nghe đến tin tức này thì bộ dáng buồn bực ra sao, ý cười khóe môi không khỏi sâu thêm vài phần.

Hàn Phong đứng ở phía sau Tần mạc nhìn thấy biểu tình Tần mạc lúc này, thì cả người ngây người.

Tình huống này là như thế nào?

Tần Mạc có bạn gái rồi sao?

Cục diện buổi tối hôm nay thật khó gỡ a.

Hàn phong nhíu hạ mi, bất quá rất nhanh, hắn liền lại nở nụ cười, bên ngoài những trận nháo nhỏ đó, phỏng chừng cũng không tạo không khí được.

Vẫn là chờ em gái của hắn dẫn người tới rồi nói sau.

Hàn Phong huýt một tiếng sáo, đi theo vào quán ăm đêm.

Từ bên trong quân khu ra tới đại viện, tất cả mọi người đều quen thuộc lẫn nhau.

Chẳng qua trong đó hai người vừa lên đại học đã bị người trong nhà ném vào bộ đội, lần này thật vất vả mới trở về một lần.

Khẳng định là muốn tìm các anh em tụ tập chơi đùa thật tốt.

Nhưng mà có Tần mạc ở đây, bọn họ cũng không chơi quá mức được.

Nhiều nhất chính là ở quán ăn đêm hét lớn một trận.

Những gia giáo đều không có tồn tại ở nơi đây.

Mỗi người đều là những người khác biệt, nên khi ở bên trong ngồi xuống, đã có người kiềm chế không được, muốn tiếp cận bên này.

Đặc biệt là một ít cô gái tới chơi, trong ánh mắt đều mang theo tia trách móc.

Nhưng là bốn người cũng rất kỳ quái, thế nhưng không có một ai có hứng thú, trong đó chỉ có một người là hướng tới các cô gái nâng chén rượu, vẻ mặt tươi cười.

Những người còn lại đều ngồi ở chỗ kia nói chuyện phiếm.

“Nghe nói cậu có rất nhiều em gái, khi nào rảnh mang tới cho bọn tôi nhìn xem?” Người hỏi lời này chính là mới từ bộ đội trở về, bộ dáng trầm ổn kia, xác thật cũng thích hợp với quân trang.

Nghe hắn nói xong, Giang Tả đang uống rượu, ngón tay khẽ gõ, một bộ dáng lười biếng nói: “Không có gì đẹp.”

“Được rồi.” Hàn phong nghiêng mắt đi nói: “Không cần không vui, mình hiểu cậu mà. Không thể hiểu được cha của cậu lại phân chia một nửa tài sản cho người khác, làm như vậy cả gia đình cậu nghèo muốn chết, muốn cái gì đều không có, nghe nói đối phương còn có một cô con gái lớn, lớn lên rất béo, là học muội của chúng ta ở một trường trung học, họ gì ý nhỉ? Cậu xem đầu óc của tôi này, những cái đó đều không quan trọng, cậu không cần để ở trong lòng, mẹ cô ta gả vào giang gia, còn không phải tùy ý để cậu chỉnh sao, nhanh lên mau đổi thái độ, chốc lát sẽ có mỹ nữ lại đây, giúp chúng ta lái xe, thế nào? Anh đối với cậu đủ tốt đi, biết cậu không vui, liền tìm người đấy giải sầu cho cậu.”

Giang Tả nghe kia lời nói, mày nhíu hạ, nhìn qua có chút bực bội: “Các em ấy cũng không chịu được khi cậu nói như vậy. “

“Đúng, xác thật không trách bọn họ được, bọn họ có cơ hội từ bình dân mà đi ra, nếu là người khác đều sẽ quý trọng cơ hội này. “Người nọ nói cũng đúng trọng tâm.

Chính là bởi vì đúng trọng tâm, Giang Tả mới có thể cảm thấy trong lòng không thoải mái, đang nghĩ ngợi, đột nhiên liền nghe thấy bên kia truyền đến một tiếng: “Anh, các người ngồi bốn cái hướng này, còn có để nam sinh khác sinh sống không hả?”

Người nói chuyện là em gái của Hàn phong, Hàn tố tố.

Cô ăn mặc thật xinh đẹp, là người có con mắt trang điểm.

Cùng đi với cô còn có ba mỹ nữ khác, ba mỹ nữ kia toàn bộ đều đến từ chiến đội Khải Lỵ, người thân thiết với Hàn tố tố nhất cũng không phải ai khác chính là lưu li……

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện