Đế Thiếu Sủng Trong Lòng: Nam Thần Quốc Dân Là Nữ Sinh

Chương 410: Cảm động



Editor: NM

9 giờ.

Trên Weibo nghênh đón một trận tin tức trái chiều với quy mô lớn.

Để Hắc Đào Z rời khỏi chiến đội Đế Minh đã trở thành đề tài nóng nhất.

Fan của một ít thành viên khác cũng bị kích động mà bắt đầu nhắn lại.

“Đại Đại, ngươi nhất định phải cách xa Hắc Đào Z một chút, nếu không ta liền không phải fan của ngươi."

Trên Weibo của Lâm Phong, Vân Hổ, Phong Thượng, Ân Vô Dược, thậm chí cả của Tiết Dao Dao đều xuất hiện cùng một loại bình luận như vậy.

Tiết Dao Dao nhìn những bình luận kia cả đôi mắt đều đỏ lên, cô là đau lòng vì thiếu niên.

Ở bên trong một đám người, cô cái gì đều không có.

Nhưng chính là vì cái gì đều không có, cho nên cô mới không để bụng.

Không có văn tự, chỉ có lời nói.

Đăng một bài đăng lên Weibo, đề mục là Mọi người đều không hiểu rõ Hắc Đào Z.

Sau khi click hai lần vào bài đăng, thanh âm của Tiết Dao Dao liền truyền ra theo, vừa nhu hòa vừa chân thật: “Tôi từ nhỏ chính là một cô gái rất béo, ở trong trường học cũng không được hoan nghênh, thậm chí có thể nói là bị xa lánh, bị người khác bôi nhọ là ăn trộm, nếu không phải có một thiếu niên xuất hiện, nói cho đại chúng biết, "chính nghĩa có lẽ sẽ đến trễ, nhưng trước nay đều sẽ không vắng họp", tôi cho đến bây giờ đều phải đeo trên lưng tội danh ăn trộm cho đến cả đời, may mắn nhất là khi hắn xuất hiện, ở thời điểm có người ghét bỏ tôi béo không muốn chơi cùng tôi, ở thời điểm mọi người cười nhạo tôi, thiếu niên này dùng ôn nhu của cậu ấy mang theo tôi đi thi Điện Cạnh, hoàn thành mộng tưởng mà tôi cứ ngỡ cả đời đều không thể thực hiện được, tôi cảm thấy đây chính là cuộc đời mà tôi muốn, nếu Hắc Đào Z rời khỏi chiến đội Đế Minh, tôi cũng sẽ rời khỏi, bởi vì ước mơ của tôi là do cậu ấy ban tặng.”

“Thêm, thêm cả tôi nữa.” Phong Thượng rất nhanh cũng đăng lên Weibo, thời điểm chuyển tiếp bài đăng của Tiết Dao Dao, vọng lại giọng nói thực trầm: “Thật, trên thực tế, tôi rất, rất sợ hãi lấy này, loại hình thức này nói chuyện với mọi người, mọi người, mọi người hẳn là cũng đều nghe ra được, tôi, tôi nói lắp. Làm người, bởi vì cái, cái tật xấu này, cho nên có, có rất nhiều chuyện tôi không dám làm, thẳng, thẳng đến tôi gặp được thần tượng của tôi, cậu ấy, cậu ấy nói là, nói lắp không có gì, rất, rất đáng yêu a. Còn, còn thích kêu tôi là Phong bảo bảo, như, nếu có, có người bởi vì tôi có quan hệ tốt với cậu ấy, liền, liền không là fan của tôi nữa, vậy thì cứ không làm fan đi."

Ân Vô Dược ngồi ở trước màn hình máy tính, ngậm thuốc lá, lời nói ít là nhất: “Một lần nữa trở về là bởi vì có người nói với tôi, già rồi thì thế nào? Già rồi làm theo cũng có thể làm chấn động giới Điện Cạnh, nếu người này phải bị bức đến lui khỏi đó, tôi đây liền tiếp tục trở về làm ông chủ tiệm Internet.”

Giọng nói của ba người, thật sự làm cho một ít fan chấn động không ít.

Rất nhiều người đều đang hỏi, có phải hay không chính mình sai rồi.

Nhưng người của chiến đội Tạp Lị sao có thể trong thời điểm này cho bọn họ đem thanh âm áp xuống mọi chuyện.

Lập tức dùng tài khoản nhỏ nhắn lại: “Chiến đội Đế Minh sẽ không chịu uy hiếp của các người, chỉ là ba người mới còn nói nhiều như vậy. “

Phỏng chừng các cô ta nằm mơ đều không có nghĩ đến, những lời này của các cô vừa mới ra khỏi miệng.

Vân Hổ cùng Lâm Phong liền cùng nhau đã phát giọng nói, còn cùng sử dụng cái Weibo: “CP Vân Phong. “

“Anh nên đổi lại đi, rõ ràng là CP Phong Vân.” Lâm Phong còn ở kia không phục.

Mọi người đã nghe thanh âm trầm thấp để trấn áp của Vân Hổ tướng: “Một đội viên có được hay không, chỉ có chính chúng tôi là rõ ràng nhất, vô luận là tôi hay là lâm phong, vĩnh viễn đều sẽ đứng về phía của Hắc Đào Z, nguyên nhân rất đơn giản, cậu ấy đã giúp đỡ rất nhiều người, thậm chí khi ở Đông Kinh,thể diện của Đế Minh trở lại cũng là do cậu ấy thắng, nếu một chiến đội đến biết ơn cũng không có thì cái chiến đội này xong rồi, cuối cùng, đội trưởng đang bận chuyện khác, nơi này có tôi đại diện truyền lời, đội trưởng nói, chúng ta, cùng tồn vong. “

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện