Đế Thiếu Sủng Trong Lòng: Nam Thần Quốc Dân Là Nữ Sinh

Chương 49: Lấy hóa đơn đưa cho Cửu gia của các cậu



Ngậm xong kiềm tôm hùm cuối cùng, Phó Cửu cảm thấy mình có thể đi rồi, đang định nói với Tần đại thần: “Cảm ơn tôm hùm của anh, hẹn gặp lại.”

Liền nghe Tần Mạc ở bên cạnh cười như không cười hỏi một câu: “Ăn xong?”

“Ừm, đã xong.” Phó Cửu sờ gáy, tâm tình rất không tồi, Tần đại thần đã học được cách tâm sự với người khác, sự thật chứng minh công lược gặp mặt rất hữu dụng.

Tần Mạc cười cười, bộ dáng lười biếng, đôi mắt hiện lên một tia sáng lạnh, nâng bàn tay lên.

Người phục vụ lập tức đưa thực đơn qua.

Tần Mạc liếc mắt nhìn người phục vụ kia một cái: “Đi lấy hóa đơn lại đây.”

Hóa đơn?

Người phục vụ rất nghi hoặc, tổng giám đốc ăn cơm không cần tính tiền mà nhỉ?

COCO và Mập Mạp cũng không rõ tình huống này là như thế nào.

Sau đó lại nghe tổng giám đốc nhà bọn họ không chút hoang mang nói ra một câu: “Đưa cho Cửu gia của các cậu, hôm nay cậu ấy trả tiền.”

COCO: “...”

Mập Mạp: “...”

Phó Cửu: “...”

Ngay cả người phục vụ cũng: “...”

Phó Cửu phản ứng nhanh nhất, vừa rồi còn muốn phóng điện với Tần Mạc hiện tại mắt giật một chút.

Này... Khi nào bữa cơm này biến thành là do cô mời?!

Hơn nữa chủ khách sạn này không phải họ Tần sao?”

“Đại thần, tôi nhớ rõ đây là sản nghiệp nhà anh, anh xác định là do tôi mời?”

Phong độ đâu mất rồi? Phó Cửu nhướng mày.

COCO và Mập Mạp ngồi một bên nghe cũng có chút ngượng ngùng.

Trước nay tổng giám đốc sẽ không để người khác mời ở quán bên ngoài, chỉ ăn trong khách sạn nhà mình.

Nhóm phục vụ đứng một bên cũng bộ dáng cậu nhìn tôi, tôi nhìn cậu, không ai đi lên phía trước.

Tần Mạc lại nhìn cặp mắt hoa đào xinh đẹp của Phó Cửu, giọng nói thản nhiên: “Đối với người có quan hệ tốt tôi mới làm như vậy.”

Phó Cửu: “...”

Người đàn ông này căn bản là cố ý.

Dùng lời cô đã nói qua để đáp lại cô.

Cô chỉ vừa mới thổi khí vào lỗ tai của anh ta.

Anh ta liền đối phó với cô như vậy?

Hiện tại trong người cô có năm nghìn nhân dân tệ, đều do cô chơi game kiếm được, nhiều nhất chỉ có thể trả tiền năm con tôm hùm.

Giáo trình gặp mặt rốt cuộc dạy người làm như thế nào?!

Tần đại thần, nếu anh vẫn luôn có thù tất báo như vậy, đừng nói đến bạn bè tốt, ngay cả bạn gái cũng không tìm được!

“Thế nào? Không muốn mời tôi ăn cơm sao?” Tần Mạc cầm chén trà trong tay cũng không uống, ánh mắt mờ mịt mang theo vài tia sáng mỏng: “Không phải cậu đã nói quan hệ của chúng ta rất tốt?”

Phó Cửu ngẩng đầu lên, rất dứt khoát: “Không phải không muốn, mà là tôi không có tiền.”

“Cậu không có tiền?” Lời này là do COCO nói, ngữ điệu có chút cao, dường như một chút cũng không tin: “Sao có thể?”

Phó Cửu cười: “Sao lại không có khả năng? Có người chê tôi làm người ta mất mặt, lại sợ đắc tội Tần thiếu, liền xóa tên của tôi ra khỏi nhà họ Phó, tin tức này chắc hẳn cậu đã biết từ lâu mới đúng.”

COCO xác thật là biết, dù sao nhà bọn họ cũng có làm ăn qua lại với nhà họ Phó.

Chuyện này vừa ầm ĩ vừa náo động.

Cha cậu ta nói mặc kệ Phó Cửu sống ra sao, hắn phải đưa con riêng từ bên ngoài vào nhà làm dòng chính, còn chặt đứt nguồn kinh tế của hai mẹ con Phó Cửu.

Người cha kia đúng là quá phận, nhân cơ hội đưa người về, căn bản muốn bức chết Hạ Hồng Hoa.

Trong nháy mắt, COCO cũng không biết nên nói cái gì cho tốt. Cậu chỉ quay đầu nhìn qua tổng giám đốc nhà bọn họ.

Cũng không đợi Tần Mạc nói chuyện, Phó Cửu liền mở miệng. Một bàn tay vịnh trên lưng ghế dựa của tổng giám đốc nhà bọn họ, mặt ghé vào vô cùng gần, âm điệu tà mị: “Nếu không thì Tần đại thần, tôi lấy thân mình để trả nợ cho anh được không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện