Đế Thiếu Sủng Trong Lòng: Nam Thần Quốc Dân Là Nữ Sinh

Chương 617: Nói đi, làm sao vậy?



Editor: Bích Hóa

Sau khi xảy ra hành động kia, hai người Tần Mạc và Bạc Cửu đều không cử động.

Ở trong tiệm internet ồn ào, cứ vậy mà vai chạm vai, ngồi trong góc nhìn đối phương.

Giống như Tần Mạc nói, không có ai nhìn thấy được thiếu niên đang làm gì.

Mỗi người đều đang chơi game, trong miệng còn nhao nhao nói muốn chết hoặc là đánh bậy.

Chỉ có Lâm Phong thấy được.

Nhưng chính là vì như vậy, Lâm Phong mới càng kinh ngạc!

Đội trưởng vậy mà để Tiểu Hắc Đào hôn!

Cứ vậy mà bị hôn!

Không có tức giận, cũng không có nổi cáu?!

Âm thanh thông báo trong trò chơi còn đang vang.

Đối phương công kích lại đây.

Trong năm người chơi lại có bốn người không đi ra khỏi thành.

Điều này khiến cho Vân Hổ duỗi tay gõ gõ tai nghe, đôi mắt còn nhìn màn hình: “Phong, lên đường bắt người.”

Không có người đáp lại?

Vân Hổ nghiêng mắt, hỏi Lâm Phong bên cạnh: “Sao lại không nhúc nhích?”

Lâm Phong dùng một tay giữ Vân Hổ lại, làm động tác nhắc nhở im lặng, sau đó đè thấp giọng nói: “Cậu để tớ im lặng một lát. Hổ Tử, cậu biết vừa rồi tớ nhìn thấy gì không? Tiểu Hắc Đào thò mặt lại gần chủ động hôn đội trưởng một cái!”

Nếu Lâm Phong nói lời này vào trước kia, Vân Hổ chắc chắn sẽ tin tưởng.

Nhưng hiện tại Vân Hổ không cho là như vậy.

Bởi vì đội trưởng trong hiểu biết của anh, nếu như không muốn thì nhất định sẽ không để ai hôn mình.

Huống chi cho tới bây giờ, Vân Hổ vẫn còn nghi ngờ “Cô gái” ở cửa hàng tiện lợi kia chính là Tiểu Hắc Đào.

Hơn nữa thái độ gần đây của đội trưởng đối với Tiểu Hắc Đào… Trước nay anh chưa từng thấy đội trưởng nuông chiều ai như vậy. Mặc dù đội trưởng đã nói qua đó là em trai của anh ấy, nhưng cho tới bây giờ cũng chưa có ai đối xử với em trai mình bằng cách đó.

Cho nên khi Lâm Phong bắt đầu câu chuyện đó lần nữa, Vân Hổ muốn nâng người một cái, sau đó nhìn qua phía bên kia.

Lúc này, ánh mắt của Tần Mạc vẫn chưa dời khỏi người thiếu niên.

Vẻ mặc Bạc Cửu nghiêm túc, nhìn còn có chút ảo não: “Anh Mạc, hãy tin tưởng em, chuyện này chỉ là trùng hợp.”

Tần Mạc liếc mắt nhìn thiếu niên một cái, buông tay phải đang cầm con chuột ra, chậm rãi hỏi lại: “Tỏ tình là trùng hợp, nói muốn bao dưỡng anh là trùng hợp, muốn ngủ cùng anh là trùng hợp, hiện tại thò mặt qua hôn anh cũng là trùng hợp, đây là giải thích của học bá trèo tường sao?”

Lâm Phong loáng thoáng nghe được vài câu, rất nghiêm túc cho thiếu niên một ánh mắt “Tiểu Hắc Đào, cậu không cần tiếp tục mạnh miệng, thừa nhận mình thích đội trưởng khó như vậy sao? Không cần cậu thừa nhận hay không thừa nhận, tất cả những việc cậu đã làm đều đủ để chứng minh cậu yêu đội trưởng đến mức chịu không nổi phải cường hôn tại quán internet, tôi bội phục cậu!”

Bạc Cửu chỉ cảm thấy bị đại thần nói như vậy, dù cô có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội được. Chỉ cần nhìn ánh mắt của Lâm Phong, cô cũng có thể đoán trước tương lai sau này.

Việc này có cần phải phiền muộn như vậy không?

Trong trò chơi, đại thần xác thật là đã chết.

Nhưng cái giá cô phải trả có chút lớn.

Nhìn thiếu niên trưng ra bộ mặt buồn bực, trong lòng Tần Mạc rất rõ ràng, đúng là giống như lời thiếu niên nói, chuyện này chỉ là một lần ngoài ý muốn.

Nhưng càng như vậy, ánh mắt Tần Mạc càng thêm thâm thúy.

Bởi vì anh không muốn nhìn thấy nhất là bộ dạng muốn giải thích rõ ràng, vạch rõ quan hệ của thiếu niên sai khi hôn anh.

Tần Mạc quay đầu đi, không quan tâm trò chơi nữa, trực tiếp vươn tay nắm cằm Bạc Cửu, hai tròng mắt thâm thúy. Anh vẫn giữ tư thế như cũ, không lạnh không nhạt mà chăm chú nhìn Bạc Cửu, lòng bàn tay chậm rãi xoa cánh môi nóng bỏng khác thường của cô, toàn bộ hơi thở đều phả vào trên mặt cô: “Nói đi, chuyện này em định làm thế nào?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện