Đế Thiếu Sủng Trong Lòng: Nam Thần Quốc Dân Là Nữ Sinh

Chương 673: Ác ma



Editor: Người qua đường Mặc Quân Nhiên

“Tôi có thân phận?” Thiếu niên dựa vào tường, ôm mèo nhỏ màu trắng trong ngực, trên người mặc áo thun đen, khóe miệng hơi nhếch, tựa như ác ma trong truyện tranh. Tuấn mỹ tà nịnh, hai tròng mắt đen trắng rõ ràng: “Vốn chỉ là học sinh cao trung.”

“Meo!”

Công Chúa nâng mặt, thiếu niên, lúc cậu nói mấy lời này, soi gương nhìn biểu tình của mình có được không? Một chút cũng không bình thường.

Đêm, đồn công an Thành Nam.

Hàn Tố Tố thế nào cũng không nghĩ rằng sự tình nghiêm trọng đến nước này.

Cô ta chính là họ Hàn, vì cái gì người này dám coi thường cô ta? Còn có, anh trai, tại sao mãi vẫn chưa xuất hiện?

Quẫn bách, Hàn Tố Tố bỗng táo bạo, đôi tay kiếm loạn trên bàn:”Điện thoại! Tôi yêu cầu được gọi điện thoại! Tôi yêu cầu mời luật sư biện hộ!”

Hàn đại tiểu thư bộc phát tính tình, cảnh sát cũng không để vào mắt.

Những người trực ban có thể lấy điện thoại cũng không đưa cho cô ta, trực tiếp khinh bỉ.

Nào có hầu hạ cô ta, Hàn Tố Tố thấy thế liền náo loạn. Buộc phải đưa di động, bọn họ liền đứng canh nhìn cô ta.

Hàn Tố Tố ấn một dãy số quen thuộc, đầu kia vang ba tiếng mới nghe: “Anh, mọi người đang làm cái gì? Anh có biết em…”

“Tố Tố.” Chưa đợi cô ta nói xong, đã trực tiếp đánh gãy:” Trong nhà có chút chuyện, em chịu khó một ngày.”

Hàn Tố Tố vừa nghe câu này, không vui: “Anh, em là em gái anh, anh lại vì việc nhỏ không đến, rốt cuộc cái gì quan trọng hơn? Cái gì mà chịu khó một ngày, anh phải đem tất cả mọi thứ bảo lãnh cho em, đưa bọn họ tiền gì đó, kêu luật sư tới, nhanh nhanh a.!”

Đầu dây bên kia không nói thêm lời nào, càng làm cho cô ta buồn bực: “Anh, sao vậy chứ? Nói chuyên!”

“Sẽ không tìm luật sư cho em.” Bỗng đối phương thay đổi thanh âm, là chất giọng già nua của phụ nữ trung niên: “Bà biết vốn tính tình con không tốt, vô cùng tùy ý nhưng không nghĩ tới sẽ xấu đến thế này. Sai bảo người khác làm chuyện xấu, Hàn gia chúng ta làm sao có thể sinh ra đứa cháu thế này?”

Hàn Tố Tố toát mồ hôi lạnh: “Bà…”

“Đừng gọi tôi là bà.” Hàn lão lạnh lùng nói: “Tự mình tạo nghiệt, tự mình chịu.”

Sắc mặt Hàn Tố Tố trắng nhợt, cô ta không biết bà trở về, ngay từ nhỏ Hàn lão đã không thích cô ta.

Trên thực tế, Hàn Tố Tố cũng không gặp qua lão bà ác độc như vậy, không quản cái nay liền quản cái kia.

Sinh nhật 16 tuổi, cô ta mời rất nhiều bạn học về nhà, tưởng có thể vui vẻ. Nhưng mà, bà chỉ nói ở Hàn gia, không đem đám bạn linh tinh về, đó là quy củ.

Bàn tay cô ta chỉ nắm chặt, biết dù có ra sao bà cũng không thương cô ta, lớn tiếng gọi: “Ba, ba!”

Ba đau lòng cô ta, kiểu gì cũng tới. Nhưng mà bên kia mãi mới có người nghe: “Tố Tố, con an tĩnh, đừng gào.”

Hàn Tố Tố khóc rống lên: “Ba, bà vì sao tàn nhẫn thế, hận con ở mãi đồn công an sao?”

Ai biết, điện thoại kia bật loa ngoài, Hàn lão lại nghe được, chống gậy đứng lên, con ngươi tối sầm, trả lời: “Cô ngậm máu phun người? Cháu gái à, tôi không quản, các người muốn thế nào thì thế. Tôi sẽ không đi cầu Tần gia, vì chuyện này mà đến nhà bọn họ, quá xấu hổ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện