Chương 709
Đương nhiên làm gameshow nên sẽ không để khách quý ngủ quá lâu.
Mười phút trôi qua liền đến trạm.
Vốn suy nghĩ để đạo diễn phân cảnh gọi người tới.
Chẳng qua cô chưa kịp động, Tần thần đang nghe kịch bản liếc nhìn cô một cái.
Sau đó, nghiêng mắt, môi mỏng đến gần tai thiếu niên: "Còn chưa ngủ đủ? Hả?"
Mặc dù rất cảm ơn Tần thần đã hỗ trợ giấc ngủ. Nhưng mới vừa rồi có phải hay không đã cách lỗ tai Hắc Đào quá gần.
Đạo diễn phân cảnh hối hận lúc nãy không để cho người quay phim ghi lại.
Lúc này cũng không coi là quá muộn.
Vội vàng làm công tác chung để thủ thế.
Thợ quay phim lập tức vác dụng cụ, muốn ghi lại hình ảnh chân thật hiệu quả nhất.
Ống kính lướt xuống, có thể thấy được làn mi dày của thiếu niên, bên tai nghe thanh âm của Tần thần, nhẹ nhàng run rẩy hai cái.
Đỉnh đầu còn có hai chỏm tóc ngây ngô, thời điểm rũ xuống như là một đôi lỗ tai mèo.
Nhẹ nhàng khoan khoái lại đẹp trai.
Đại khái đó là cảm giác đầu tiên của mọi người khi thấy thiếu niên.
Chẳng qua...
Đó là dưới tình huống không có Tần thần.
Có Tần thần, toàn bộ hình ảnh có cảm giác đều biến hóa.
Thời điểm Bạc Cửu đang ngủ, vốn là dựa vào vai của Tần Mạc.
Bây giờ vừa tỉnh, lúc nghiêng đầu, hai người thiếu chút nữa là chạm môi rồi.
Khí chất hai người hoàn toàn trái ngược.
Một cái cấm dục thanh quý, một cái chói mắt đẹp trai.
Có thể ở chung một chỗ, làm cho mọi người không thể khống chế được tưởng tượng.
Chủ yếu là do vấn đề tư thế.
Dáng vẻ Tần thần quay đầu đi đánh thức Hắc Đào Z, không hề giống như anh em, ngược lại....Ngược lại, giống như là người bạn trai!
Đạo diễn phân cảnh ngoài mặt không có gì, trên thực tế đã sớm không trấn định nổi!
Lúc này mà không xào CP, cô có lỗi với công việc của mình!
Mà Lâm Trầm Đào ở ngoài xe, từ buổi sáng đến bây giờ, ngay cả một giọt nước cũng không có uống.
"Chuyện này, tôi chỉ muốn hỏi một chút, người tới tìm tôi là ai, chẳng lẽ hắn lạc đường sao? Ngàn vạn lần đừng là dân mù đường nha, hắn đánh Anh Hùng cũng bị lạc đường sao? Aizz, các người tại sao đều không để ý tới tôi, các người thật không nói lời nào ư? Vậy thôi, tôi hỏi một vấn đề cuối cùng, người tới đẹp trai hơn tôi sao?"
Thợ quay phin liếc mắt nhìn hắn, yên lặng khôngnói gì.
Làm sao bây giờ, tới lúc phát sóng chương trình.
Không biết sẽ có nhiều người quay đi bỏ thần tượng của mình không!
Hơn nữa, bộ dạng này....
Người quay phim một lần nữa đem ống kính tập trung ở trên ngườiLâm Trầm Đào.
Lâm đại thần trên tay cầm cây dù màu xanh giá chục tệ, trên người mặc bộ quần áo thích khách thời cổ trang....
"Nếu như tới đón tôi là người quá xấu, cậu nên để cho hắn trở về đi, tôi sợ đến lúc thấy tôi hắn lại khóc."
Thợ quay phim: ....Cậu thật là nghĩ quá nhiều.
Vốn đang tự chơi đùa, ánh mắt Lâm Trần Đào nhìn thấy chiếc xe buýt dừng trước mặt mình.
Hai người trên xe buýt, hắn vô cùng quen thuộc!
Một đám trong wechat, có thể không quen biết sao!
"Là hai bọn họ?" Lâm Trần Đào thở gấp vì kinh ngạc, người quay phim thành công ghi lại biểu cảm sống động chân thực.
Lâm Trầm Đào không tin: "Cái tên Tần Mạc kia, cả thế giới đều biết hắn không bao giờ lọt mặt, từ lúc nào lại tham gia gameshow, tổ tiết mục mội người từ nơi nào tìm được một sản phẩm giả mạo?"
Người quay phim:.....So với việc Tần Mạc đến, cậu mới là giống như một sản phẩm giả mạo, làm sao để nói cậu là một nam thần thích khác lạnh lẽo cô quạnh đây? Sự lạnh lẽo cô quạnh của cậu có phải đã bỏ ở nhà, quên mang ra ngoài hay không!
Bình luận truyện