Chương 13: Tôi Muốn Anh Ta Mất Hết Danh Tiếng
Lái xe vội dừng lại, chờ anh ta tháo dây an toàn, nhảy vọt từ trên xe xuống, nơi đó đã chẳng còn bóng dáng Hạ Sơ đâu.
"Sơ Nhi!" Anh ta đứng tại nơi Hạ Sơ vừa mới đứng, vừa hay nhìn thấy phía trước có một vị cô gái mặc váy trắng.
Anh ta liều lĩnh hướng chạy tới chỗ người nọ, "Sơ Nhi, em về rồi.
" Anh ta nắm lấy vai người nọ.
"Anh bị bệnh à!" Cô gái xoay người lại, rõ ràng là một gương mặt xa lạ.
"Tôi xin lỗi, tôi nhận sai người.
" Thịnh Chính Tu xoay người, vẻ mặt bi thương.
Chắc tại giấc mộng đêm qua rồi, đến giờ anh ta còn chưa tỉnh rượu cho nên mới nhận nhầm người.
Trong nháy mắt lúc anh ta xoay người, cô gái váy trắng chậm rãi bước ra sau cột đá cẩm thạch.
Làn váy trắng cùng mái tóc đen tung bay trong gió, vẻ mặt cô gái vô cảm lạnh lùng.
Maybach dừng trước mặt cô, "Chào buổi sáng, cô chủ.
" Tiểu Mạc mỉm cười.
Hạ Sơ cong môi cười, "Chào buổi sáng, cậu vẫn rất đúng giờ.
" Cô nhìn thời gian, vừa đúng bảy giờ.
Ngày hôm qua cô hẹn anh ta vào giờ này, bỏ qua chuyện cô là bà chủ đứng sau một công ty, trông cô hiện tại cũng chỉ như sinh viên năm tư thôi.
Là sinh viên trao đổi từ Mỹ đến thành phố A, hôm nay cô nhất định phải đến trường báo danh rồi.
Được Hạ Sơ khích lệ Tiểu Mạc có chút xấu hổ gãi đầu, "Đây là chuyện tôi phải làm, tổng giám đốc Tiêu có nói cô ghét nhất là không đúng giờ.
""Đúng vậy, tôi ghét nhất là không đúng giờ, ngoài ra còn có! Phản bội.
" Cô lạnh lùng bổ sung một câu.
Hai chữ cuối rất nhỏ, Tiểu Mạc lại đang đắm chìm trong lời khen của Hạ Sơ nên căn bản không nghe thấy.
"Đúng rồi tổng giám đốc Hạ, đồ cô bảo tôi chuẩn bị đã để ở phía sau, buổi sáng hôm nay cô muốn ăn gì?Tổng giám đốc Tiếu đặc biệt dặn, cô bị đau dạ dày, ba bữa nhất định phải ăn đúng giờ.
" Tiểu Mạc nhìn phía trước hỏi.
Hạ Sơ nâng má, trên đời này chỉ sợ người hiểu cô nhất cũng chỉ có Tiếu Dương thôi.
"Bừa đi.
""Thời gian còn sớm, tổng giám đốc Tiếu nói bữa sáng ăn đồ lỏng sẽ tốt cho dạ dày, tôi biết một nhà cháo bổ dưỡng, chúng ta đến đó ăn sáng nhé.
""Cũng được.
" Hạ Sơ chán chết nghịch điện thoại.
Nhìn đến ảnh chụp cô và Thịnh Chính Tu, trong ảnh mặt anh ta hơi hồng, trông như vương tử.
Vẫn tao nhã như xưa, chẳng qua trên trán nhiều hơn mấy phần thành thục.
Chắc cha mẹ Nam Nhược Thu cũng đã nhìn thấy ảnh rồi nhỉ, cô khẽ cười, chờ vở tuồng sắp tới.
Tay lướt đến số điện thoại của tổng biên, cuộc gọi nhanh chóng được chuyển tiếp, người bên kia chẳng những không mệt mỏi mà tinh thần còn rất phấn chấn.
"Thưa cô, ảnh cô cung cấp cho tôi bạo lắm đó!" Tổng biên kích động nói.
"Đã lên bản thảo xong chưa?" Hạ Sơ đè thấp giọng hỏi.
"Chuẩn bị xong rồi, tôi đã liên hệ với rất nhiều trang web truyền thông, nhất định sẽ nhanh chóng tuồn ra.
Đúng rồi, tin tức cô cung cấp cho tôi rất tuyệt, cô muốn trả công bằng gì?" Tổng biên hỏi.
Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, anh ta là người trong giới, nhận đồ của người ta đương nhiên phải trả ơn.
"Thứ tôi muốn à! " Hạ Sơ hơi dừng một chút, lúc này mới mở miệng ︰ "Khiến cho Thịnh Chính Tu mất hết danh tiếng.
""Được, cô yên tâm, tin tức này bị tung ra thì hình tượng của anh ta sẽ mất sạch.
Anh ta quá giỏi ngụy trang, đến tôi cũng bị lừa, nếu không có ảnh mà cô cung cấp, chắc tôi cũng không biết anh ta còn là người như thế! "Tổng biên vẫn đang nói không ngừng nhưng suy nghĩ của Hạ Sơ đã bay xa.
………….
.
Bình luận truyện