Đế Tôn
Chương 2842: Giang lão thất phu (1)
Mặt Khổ Hạnh giáo chủ nhăn nhó khẽ thở dài:
- Là ai định hưng vọng? Thịnh suy đến từ đâu? Bây giờ tiên đạo rơi biến thành khổ hải, khổ thuyền khổ hạnh, vạn người tranh nhau qua. Không biết ai có thể lao đến bờ bên kia, thấy đượch oa nở?
Chiến trường ma giới. Đám người Càn Khôn lão tổ vừa đi không lâu sau các Đạo Quân, Thiên Quân Đinh Linh Đạo Mẫu giáo chủ, Phục Sá giáo chủ nhận được thần thức của Thanh Liên Tiên Tôn, Đế Lân truyền âm buộc bọn họ rút binh quay về Thanh Liên cung.
Không chỉ Đinh Linh Đạo Mẫu giáo chủ, Phục Sá giáo chủ, Ngọc Kinh, Huyền Đô, Càn Nguyên, Thái Nhất, Thiên Hoang, Vô Tà, Mông Tốn, Tử Hạm đều nhận truyền âm chạy đến Thanh Liên cung nghe lệnh.
Lần này không như lúc đối phó với Đạo Tạng Đạo Quân. Khi chống lại Đạo Tạng Đạo Quân, cường giả môn hạ Thanh Liên Tiên Tôn, Đế Lân chưa hành động hết. Lần này mấy ngàn Thiên Quân, một trăm bốn mươi ba Đạo Quân tụ tập lại.
Đế và Tôn dù gì là chính thống Tiên giới, người đông thế mạnh, binh nhiều tướng mạnh, có được được vốn liếng mạnh mẽ hơn xa thế lực khác, trong đó không thiếu Đạo Tôn.
Chỉ tính thế lực dưới tay Đế và Tôn đều là thế lực đủ đối kháng với Đạo Quân điện.
Mấy năm sau, mọi người đi tới Thanh Liên cung, tự ngồi xuống, không dám ồn ào. Đế và Tôn người thì ngồi trên hồng mông thanh liên, người thì ngồi dưới Thế Giới thụ. Mây mù lượn lờ, tiên khí bốc hơi, có dị tượng vô biên.
Trong mắt Đạo Quân, Đạo Tôn, Thiên Quân thì Đế và Tôn vô cùng vĩ đại, cho cảm giác sâu không lường được.
Thanh Liên Tiên Tôn, Đế Lân liếc nhau, hai người tâm lý tương thông. Thanh Liên Tiên Tôn đảo mắt qua hàng ngàn Thiên Quân, Đạo Quân, Đạo Tôn, sắc mặt khó xem nói:
- Tiên đạo sắp khốn đốn, rơi vào tịch diệt kiếp cuối cùng.
- Nếu tịch diệt kiếp cuối cùng đến thì thời đại tiên đạo sẽ bị hủy diệt, tất cả không còn sót lại chút gì, dù là Đạo Quân điện cũng không may mắn thoát khỏi. Tất cả thành tro bụi.
Các Đạo Quân, Thiên Quân, Đạo Tôn trong Thanh Liên cung không dám ồn ào, tiếng xì xầm vang lên, tiếng kinh kêu. Mọi người khó hiểu, châu đầu ghé tai, suy đoán lung tung.
Càn Nguyên Đạo Tôn đứng lên:
- Sư tôn, hai giới tiên ma bổ sung cho nhau, tiên đạo không ngừng phát triển, tại sao lại khốn đốn?
Càn Nguyên Đạo Tôn khom người hành lễ hỏi:
- Cho đến hôm nay ta chưa từng cảm ứng bất cứ hơi thở tịch diệt nào, xin hỏi sư tôn phải chăng đã cảm ứng sai?
Thanh Liên Tiên Tôn thở dài thườn thượt, giải thích ngọn nguồn. Người trong Thanh Liên cung lại xôn xao, có người tức điên, có người căm hận, có người hết hồn, có người kinh hoàng.
Thanh Liên Tiên Tôn thở dài:
- Tịch diệt kiếp cuối cùng rốt cuộc vẫn đến. Tuy kiếp nạn này do Vô Cực Thiên Tôn mà ra nhưng có Tịch Diệt Đạo Nhân trợ giúp, Nguyên Thủy Thiên Tôn thì thả Tịch Diệt Đạo Nhân chạy, ta cũng có lỗi. Ta không nên đánh nát cái chuông trên Tịch Diệt Thiên Luân, nếu chuông không vỡ thì Tịch Diệt Đạo Nhân sẽ không phát hiện ra hủy Tịch Diệt Thiên Luân đi có thể tắng tốc tịch diệt kiếp cuối cùng đến.
Thái Nhất Đạo Tôn lạnh lùng cười:
- Sư tôn đừng tự trách, chuyện này không phải lỗi của sư tôn. Làm sao sư tôn biết phá vỡ cái chuông sẽ tỉuệ sóng kiếp tịch diệt đến? Muốn trách thì phải trách Vô Cực Thiên Tôn, Tịch Diệt Đạo Nhân, Nguyên Thủy Thiên Tôn! Ba tên này chuyên môn làm hỏng chuyện, hủy thời đại của ta thì thôi đi, bây giờ cũng phá hoại thời đại tiên đạo, tội không thể tha. Chết chưa hết tội!
Đế Lân nhíu mày, nhẹ giọng nói:
- Nguyên Thủy Thiên Tôn thả Tịch Diệt Đạo Nhân đi vì khiến Thanh Liên sư huynh không đến mức đánh nát hết mấy cái chuông...
- Đế Lân sư tôn tấm lòng nhân hậu, còn bênh vực Giang lão thất phu, không biết lòng hắn hiểm ác.
Thái Nhất Đạo Tôn lạnh lùng nói:
- Người này là thần lại chiếm thiên tối cao tiên đạo ta, không để hai vị sư tôn vào mắt. Cường giả dưới tay có nhiều người xưng Tiên Đế. Bây giờ hai sư tôn tái hiện, ai dám xưng đế? Chỉ có cường giả dưới tay hắn là dám! Nhìn từ điểm này là biết hắn lòng muông dạ thú!
Thanh Liên Tiên Tôn nói chêm vào:
- Đế Lân, ngươi ít có kinh nghiệm quyền lực đấu đá, không biết lòng người hiểm ác. Cho dù Nguyên Thủy Thiên Tôn ngăn ta nhưng cũng thả Tịch Diệt Đạo Nhân chạy, bây giờ kiếp số chưa tan, Tịch Diệt Đạo Nhân trốn mất, càng tai hại hơn. Có thể thấy bụng dạ người này không tốt lành gì, có ý đồ khác. Hắn thả Tịch Diệt Đạo Nhân đi hơn phân nửa là vì mượn tay Tịch Diệt Đạo Nhân suy yếu thế lực môn hạ của hai ta.
Đế Lân im lặng.
Thanh Liên Tiên Tôn trầm giọng nói:
- Các vị, tịch diệt kiếp cuối cùng đến thì khó có cơ hội sống, nhưng dù có cơ hội hay không cũng phải tranh thủ một phen! Ta và Đế Lân bàn bạc, muốn cầu sinh trong tuyệt cảnh cần dấy lên vô lượng sát kiếp.
- Vô lượng sát kiếp?
Tim mọi người rớt cái bịch. Trong Thanh Liên cung tràn ngập khí túc sát cực kỳ sắc bén.
Đế Lân khẽ thở dài:
- Bây giờ có quá nhiều Đạo Quân, Thiên Quân, Tiên Quân trong Tiên giới, lão quái vật Đạo Quân điện cũng sẽ nhập thế giành một cơ hội sống. Hơn bốn mươi Đạo Quân Đạo Tôn dưới tay Đạo Không. Tịch Diệt Đạo Nhân chỉ sợ thiên hạ không loạn liên tục chế tạo Thiên Quân, Đạo Quân tịch diệt.
- Thời đại tiên đạo hiện nay số lượng cường giả hơn xa bất cứ thời đại nào, dù là thời đại nguyên đạo cũng kém thời đại tiên đạo rất nhiều. Có nhiều cường giả thì đương nhiên tịch diệt kiếp lớn đáng sợ. Huống chi còn hai mươi hai sóng kiếp tiền sử ập đến cắt đứt mọi cơ hội sống.
- Cho nên ta và Tiên Tôn bàn bạc, nếu muốn nắm bắt một đường sống thì phải có một trận vô lượng sát kiếp.
Thanh Liên Tiên Tôn nói:
- Đúng vậy! Chỉ có giết hết cường giả phe khác, giết luôn mấy Thiên Tôn mới thu nhỏ kiếp uy tịch diệt kiếp cuối cùng hết mức có thể, mới có cơ hội độ qua kiếp số này. Nếu Đạo Quân, Thiên Quân trên đời chỉ còn lại các ngươi, ta và Đế Lân có vài phần nắm chắc mang các ngươi độ qua tịch diệt kiếp.
Đám người Tịch Diệt Đạo Nhân, Càn Nguyên, Mông Tốn, Tử Hạm vô cùng ngạc nhiên, bị tin tức kích thích không biết làm sao.
Bọn họ quen thân với Giang Nam, tình cảm rất tốt. Bây giờ nghe ý của Đế Lân, Thanh Liên Tiên Tôn là không chỉ cắn chặt Tịch Diệt Đạo Nhân, dư nghiệt tịch diệt mà còn phải xóa sổ Đạo Quân điện. Quan trọng nhất là tiêu diệt Giang Nam.
Đám người Càn Nguyên Đạo Tôn có tình cảm ra sống vào chết với Giang Nam. Đế và Tôn tỏ rõ muốn xuống tay với Giang Nam làm cả đám hoang mang lo sợ.
Thái Nhất Đạo Tôn lên tiếng:
- Huyền Đô sư đệ, Càn Nguyên sư đệ, các ngươi có chút tình cảm với Giang lão thất phu. Trong vô lượng sát kiếp nếu các ngươi gặp Giang lão thất phu thì sẽ giải quyết thế nào?
Mọi người nhìn Huyền Đô, Càn Nguyên, hai người đã chứng Đạo Tôn, trở thành số ít cường giả nhưng không kiềm được rối loạn tinh thần, trầm ngâm.
Thanh Liên Tiên Tôn, Đế Lân nhìn hai người.
Thật lâu sau Càn Nguyên Đạo Tôn ấp úng nói:
- Năm xưa khi đệ tử làm Tiên Đế thiếu nợ Nguyên Thủy Thiên Tôn quá nhiều, cùng lắm trả một mạng lại cho hắn.
- Càn Nguyên, ngươi sai!
- Là ai định hưng vọng? Thịnh suy đến từ đâu? Bây giờ tiên đạo rơi biến thành khổ hải, khổ thuyền khổ hạnh, vạn người tranh nhau qua. Không biết ai có thể lao đến bờ bên kia, thấy đượch oa nở?
Chiến trường ma giới. Đám người Càn Khôn lão tổ vừa đi không lâu sau các Đạo Quân, Thiên Quân Đinh Linh Đạo Mẫu giáo chủ, Phục Sá giáo chủ nhận được thần thức của Thanh Liên Tiên Tôn, Đế Lân truyền âm buộc bọn họ rút binh quay về Thanh Liên cung.
Không chỉ Đinh Linh Đạo Mẫu giáo chủ, Phục Sá giáo chủ, Ngọc Kinh, Huyền Đô, Càn Nguyên, Thái Nhất, Thiên Hoang, Vô Tà, Mông Tốn, Tử Hạm đều nhận truyền âm chạy đến Thanh Liên cung nghe lệnh.
Lần này không như lúc đối phó với Đạo Tạng Đạo Quân. Khi chống lại Đạo Tạng Đạo Quân, cường giả môn hạ Thanh Liên Tiên Tôn, Đế Lân chưa hành động hết. Lần này mấy ngàn Thiên Quân, một trăm bốn mươi ba Đạo Quân tụ tập lại.
Đế và Tôn dù gì là chính thống Tiên giới, người đông thế mạnh, binh nhiều tướng mạnh, có được được vốn liếng mạnh mẽ hơn xa thế lực khác, trong đó không thiếu Đạo Tôn.
Chỉ tính thế lực dưới tay Đế và Tôn đều là thế lực đủ đối kháng với Đạo Quân điện.
Mấy năm sau, mọi người đi tới Thanh Liên cung, tự ngồi xuống, không dám ồn ào. Đế và Tôn người thì ngồi trên hồng mông thanh liên, người thì ngồi dưới Thế Giới thụ. Mây mù lượn lờ, tiên khí bốc hơi, có dị tượng vô biên.
Trong mắt Đạo Quân, Đạo Tôn, Thiên Quân thì Đế và Tôn vô cùng vĩ đại, cho cảm giác sâu không lường được.
Thanh Liên Tiên Tôn, Đế Lân liếc nhau, hai người tâm lý tương thông. Thanh Liên Tiên Tôn đảo mắt qua hàng ngàn Thiên Quân, Đạo Quân, Đạo Tôn, sắc mặt khó xem nói:
- Tiên đạo sắp khốn đốn, rơi vào tịch diệt kiếp cuối cùng.
- Nếu tịch diệt kiếp cuối cùng đến thì thời đại tiên đạo sẽ bị hủy diệt, tất cả không còn sót lại chút gì, dù là Đạo Quân điện cũng không may mắn thoát khỏi. Tất cả thành tro bụi.
Các Đạo Quân, Thiên Quân, Đạo Tôn trong Thanh Liên cung không dám ồn ào, tiếng xì xầm vang lên, tiếng kinh kêu. Mọi người khó hiểu, châu đầu ghé tai, suy đoán lung tung.
Càn Nguyên Đạo Tôn đứng lên:
- Sư tôn, hai giới tiên ma bổ sung cho nhau, tiên đạo không ngừng phát triển, tại sao lại khốn đốn?
Càn Nguyên Đạo Tôn khom người hành lễ hỏi:
- Cho đến hôm nay ta chưa từng cảm ứng bất cứ hơi thở tịch diệt nào, xin hỏi sư tôn phải chăng đã cảm ứng sai?
Thanh Liên Tiên Tôn thở dài thườn thượt, giải thích ngọn nguồn. Người trong Thanh Liên cung lại xôn xao, có người tức điên, có người căm hận, có người hết hồn, có người kinh hoàng.
Thanh Liên Tiên Tôn thở dài:
- Tịch diệt kiếp cuối cùng rốt cuộc vẫn đến. Tuy kiếp nạn này do Vô Cực Thiên Tôn mà ra nhưng có Tịch Diệt Đạo Nhân trợ giúp, Nguyên Thủy Thiên Tôn thì thả Tịch Diệt Đạo Nhân chạy, ta cũng có lỗi. Ta không nên đánh nát cái chuông trên Tịch Diệt Thiên Luân, nếu chuông không vỡ thì Tịch Diệt Đạo Nhân sẽ không phát hiện ra hủy Tịch Diệt Thiên Luân đi có thể tắng tốc tịch diệt kiếp cuối cùng đến.
Thái Nhất Đạo Tôn lạnh lùng cười:
- Sư tôn đừng tự trách, chuyện này không phải lỗi của sư tôn. Làm sao sư tôn biết phá vỡ cái chuông sẽ tỉuệ sóng kiếp tịch diệt đến? Muốn trách thì phải trách Vô Cực Thiên Tôn, Tịch Diệt Đạo Nhân, Nguyên Thủy Thiên Tôn! Ba tên này chuyên môn làm hỏng chuyện, hủy thời đại của ta thì thôi đi, bây giờ cũng phá hoại thời đại tiên đạo, tội không thể tha. Chết chưa hết tội!
Đế Lân nhíu mày, nhẹ giọng nói:
- Nguyên Thủy Thiên Tôn thả Tịch Diệt Đạo Nhân đi vì khiến Thanh Liên sư huynh không đến mức đánh nát hết mấy cái chuông...
- Đế Lân sư tôn tấm lòng nhân hậu, còn bênh vực Giang lão thất phu, không biết lòng hắn hiểm ác.
Thái Nhất Đạo Tôn lạnh lùng nói:
- Người này là thần lại chiếm thiên tối cao tiên đạo ta, không để hai vị sư tôn vào mắt. Cường giả dưới tay có nhiều người xưng Tiên Đế. Bây giờ hai sư tôn tái hiện, ai dám xưng đế? Chỉ có cường giả dưới tay hắn là dám! Nhìn từ điểm này là biết hắn lòng muông dạ thú!
Thanh Liên Tiên Tôn nói chêm vào:
- Đế Lân, ngươi ít có kinh nghiệm quyền lực đấu đá, không biết lòng người hiểm ác. Cho dù Nguyên Thủy Thiên Tôn ngăn ta nhưng cũng thả Tịch Diệt Đạo Nhân chạy, bây giờ kiếp số chưa tan, Tịch Diệt Đạo Nhân trốn mất, càng tai hại hơn. Có thể thấy bụng dạ người này không tốt lành gì, có ý đồ khác. Hắn thả Tịch Diệt Đạo Nhân đi hơn phân nửa là vì mượn tay Tịch Diệt Đạo Nhân suy yếu thế lực môn hạ của hai ta.
Đế Lân im lặng.
Thanh Liên Tiên Tôn trầm giọng nói:
- Các vị, tịch diệt kiếp cuối cùng đến thì khó có cơ hội sống, nhưng dù có cơ hội hay không cũng phải tranh thủ một phen! Ta và Đế Lân bàn bạc, muốn cầu sinh trong tuyệt cảnh cần dấy lên vô lượng sát kiếp.
- Vô lượng sát kiếp?
Tim mọi người rớt cái bịch. Trong Thanh Liên cung tràn ngập khí túc sát cực kỳ sắc bén.
Đế Lân khẽ thở dài:
- Bây giờ có quá nhiều Đạo Quân, Thiên Quân, Tiên Quân trong Tiên giới, lão quái vật Đạo Quân điện cũng sẽ nhập thế giành một cơ hội sống. Hơn bốn mươi Đạo Quân Đạo Tôn dưới tay Đạo Không. Tịch Diệt Đạo Nhân chỉ sợ thiên hạ không loạn liên tục chế tạo Thiên Quân, Đạo Quân tịch diệt.
- Thời đại tiên đạo hiện nay số lượng cường giả hơn xa bất cứ thời đại nào, dù là thời đại nguyên đạo cũng kém thời đại tiên đạo rất nhiều. Có nhiều cường giả thì đương nhiên tịch diệt kiếp lớn đáng sợ. Huống chi còn hai mươi hai sóng kiếp tiền sử ập đến cắt đứt mọi cơ hội sống.
- Cho nên ta và Tiên Tôn bàn bạc, nếu muốn nắm bắt một đường sống thì phải có một trận vô lượng sát kiếp.
Thanh Liên Tiên Tôn nói:
- Đúng vậy! Chỉ có giết hết cường giả phe khác, giết luôn mấy Thiên Tôn mới thu nhỏ kiếp uy tịch diệt kiếp cuối cùng hết mức có thể, mới có cơ hội độ qua kiếp số này. Nếu Đạo Quân, Thiên Quân trên đời chỉ còn lại các ngươi, ta và Đế Lân có vài phần nắm chắc mang các ngươi độ qua tịch diệt kiếp.
Đám người Tịch Diệt Đạo Nhân, Càn Nguyên, Mông Tốn, Tử Hạm vô cùng ngạc nhiên, bị tin tức kích thích không biết làm sao.
Bọn họ quen thân với Giang Nam, tình cảm rất tốt. Bây giờ nghe ý của Đế Lân, Thanh Liên Tiên Tôn là không chỉ cắn chặt Tịch Diệt Đạo Nhân, dư nghiệt tịch diệt mà còn phải xóa sổ Đạo Quân điện. Quan trọng nhất là tiêu diệt Giang Nam.
Đám người Càn Nguyên Đạo Tôn có tình cảm ra sống vào chết với Giang Nam. Đế và Tôn tỏ rõ muốn xuống tay với Giang Nam làm cả đám hoang mang lo sợ.
Thái Nhất Đạo Tôn lên tiếng:
- Huyền Đô sư đệ, Càn Nguyên sư đệ, các ngươi có chút tình cảm với Giang lão thất phu. Trong vô lượng sát kiếp nếu các ngươi gặp Giang lão thất phu thì sẽ giải quyết thế nào?
Mọi người nhìn Huyền Đô, Càn Nguyên, hai người đã chứng Đạo Tôn, trở thành số ít cường giả nhưng không kiềm được rối loạn tinh thần, trầm ngâm.
Thanh Liên Tiên Tôn, Đế Lân nhìn hai người.
Thật lâu sau Càn Nguyên Đạo Tôn ấp úng nói:
- Năm xưa khi đệ tử làm Tiên Đế thiếu nợ Nguyên Thủy Thiên Tôn quá nhiều, cùng lắm trả một mạng lại cho hắn.
- Càn Nguyên, ngươi sai!
Bình luận truyện