Đế Trụ
Chương 109: Tập kích bên hông
Tôn Huyền Đạo suất lĩnh gần hai vạn quân Chu, giờ còn lại chưa tới ba trăm kỵ binh, những kỵ binh này đều là thân binh vệ đội của Tôn Huyền Đạo. Thân là thân binh, tất nhiên luôn ở cạnh bảo vệ Chủ tướng. Hơn một vạn bộ binh vận hết tiềm năng cơ thể, gắng sức liều mạng chạy về phía trước, nhưng có nhanh cách mấy người với hai chân cũng không chạy lại chiến mã bốn chân.
Bên Thiên Vương Lĩnh đang chiến đấu kịch liệt, ai biết được bên đấy có bao nhiêu quân Hán mai phục? Rất nhiều người không khỏi hối hận trong lòng, vốn có thế tránh khỏi lần truy kích này, ai cũng không hiểu sao lúc đó lại bị mấy lời khiêu khích của tướng quân quân Hán chỉ với ba lời hai câu, làm cho lửa giận bốc lên, như thể không giết người không thể hả giận.
Chỉ là bao gồm cả Tôn Huyền Đạo, thậm chí cả Sài Vinh lúc đấy cũng không có suy nghĩ sâu xa, tuy những lời khiêu khích của tướng Hán có khắc nghiệt bẩn thỉu, nhưng tại sao bản thân lại không thể cầm được cơn giận? Quân Chu hiện giờ trên là Hoàng đế, dưới là sĩ binh bình thường, tại sao lại giống như đống cỏ khô trên thảo nguyên, chỉ cần châm một ít lửa đã đem cơn giận trong lòng bốc cháy thiêu cháy lan ra cả đồng cỏ?
Đó là vì hiện giờ sĩ khí của quân Chu cực không tốt! Tương đối không tốt! Trận chiến này tính tới hiện giờ tuy thời gian trận đánh không dài lắm, nhưng lửa giận nghẹn ở trong lòng sĩ binh quân Chu lại rất lớn! Không chỉ riêng cơn giận, còn có nghẹn khuất, bực tức, ghét chiến, nhớ nhà, và nhiều nhân tố khác đang tác quái.
Bất kể là Sài Vinh hay Tôn Huyền Đạo, ngay đến sĩ binh bình thường nhất cũng biết quân Hán đến để khiêu khích, mục đích là để dụ họ ra khỏi đại doanh, nhưng tiếc thay ai cũng không kềm chế được.
Cơn giận của Sài Vinh không phải không có lý do, hai mươi vạn đại quân bao vây cái thành Ngọc Châu nhỏ nho, nào ngờ vây hết nửa tháng cũng không chiếm được thành, ngược lại bị cứu binh do Lưu Lăng suất lĩnh phóng một trận hỏa bỏ giáp rơi trụ mà chạy, đến cả y Thiên tử Đại Chu chưa từng có bại tích cũng bị truy đuổi đuổi hết mấy chục dặm.
Mười hai vạn đại quân thậm chí ngay cả chiến trường cũng chưa ra, đã bị một vạn năm nghìn kỵ binh Đại Hán dọa tới chạy loạn tứ tung. Đây quả thực là nỗi nhục cực lớn! Nếu nói trang bị quân Chu không hoàn mỹ như quân Hán, nếu nói tân binh của quân Chu không thiện chiến như quân Hán, nếu nói chiến lực không bằng địch mà bại lui, đấy cũng đều là những nguyên do đích đáng.
Nhưng trên thực tế? Tổng cộng mười tám vạn quân tinh nhuệ Đại Chu được trang bị vũ trang tới khẽ răng, cư nhiên bị mấy nghìn kẻ già yếu bệnh tàn trong thành Ngọc Châu cản đường không kế dùng được, lại bị bốn vạn viện binh quân Hán trang bị thua xa quân ta đuổi theo đánh đập, giờ nghĩ lại quả thật là một trò cười hoang đường vớ vẩn.
Nhưng cũng không phải là trò cười, dù có là trò cười cũng là nền tảng sự tự kiêu cho bọn quân Hán, còn đối với quân Chu, đối với Thiên tử Đại Chu Sài Vinh mà nói đây là một cái tát nhớ đời!
Gần hai mươi vạn tinh nhuệ, bị bốn vạn quân Hán đến áo giáp cũng không đủ mặc giết tới đại bại chạy trối chết, loại thất bại này bất kể là đối với Thiên tử, hay là sĩ binh bình thường mà nói quả là một sự thật không thể chấp nhận. Trận bại chiến này như một tảng đá lớn đè nặng lên tim mỗi quân Chu, đè đến họ ngay cả hít thở cũng khó khăn.
Họ không muốn chiến đấu, muốn về nhà sống tháng ngày yên ổn. Lại muốn lấy lại thể diện, dữ dằn giáo huấn quân Hán một trận. Chính chiến liên tục mấy năm, trước là Hậu Thục, sau là Nam Đường, giờ lại tới dụng binh Bắc Hán, bên cạnh đó còn vô số lần có trận chiến nhỏ qua lại ở biên giới với người Hồi Cốt, người Đảng Hạng, người Thổ Phiên, mấy năm nay Đại Chu vốn không có sống yên ổn qua!
Dưới sự kích thích nhiều thứ mâu thuẫn trong lòng, toàn thể quân Chu đều bị bao phủ bởi cơn cuồng nộ kỳ lạ. Bị lệnh cưỡng chế cư thủ tại Đàn Châu không thể xuất chiến, họ như một bầy dã thú bị nhốt trong lồng, có bộ vuốt sắt nhọn nhưng lại không sử dụng được, còn sự khiêu khích của quân Hán, chính là đốm lửa nhỏ châm vào cho trận cháy lớn.
Có lẽ, Sài Vinh cũng cảm nhận được tâm tính của quân Chu, cho nên y mới muốn dùng một trận thắng lợi để khích lệ sĩ khí, y thà chấp nhận để Sở Ly Hỏa dẫn hai nghìn kỵ binh đi truy sát năm nghìn quân Hán, biết rõ chiến đấu như thế dù có may mắn thắng lợi cũng chịu thảm thiết vô cùng. Nhưng y vẫn quyết làm như vậy, y phải dựa vào Sở Ly Hỏa lấy ít thắng nhiều để khôi phục lại đấu chí của sĩ binh.
Mấy năm nay trong chiến đấu quân Chu chưa từng bại qua, bất kể là một vạn kỵ binh giáp sắt đáng kiêu hãnh của Nam Đường, hay ba vạn quân giáp mây của Hậu Thục, bất kể là mũi tên của người Đảng Hạng hay đao lưỡi liềm của người Thổ Phiên, đều không thể khiến họ cúi cái đầu cao ngạo xuống. Nhưng mà, bất bại là niềm kiêu hãnh của họ, cũng là điểm yếu của họ.
Kiêu binh, không hơn không kém là một đội kiêu binh.
Lúc ở Hậu Thục Tôn Huyền Đạo dùng năm nghìn kỵ binh với chiến thuật tập kích qua lại đánh ba vạn quân giáp mây đao thương bất nhập tới tơi tả, lúc đấy họ đã kiêu hãnh. Lúc ở Nam Đường Sài Vinh đích thân lĩnh binh đánh vào đội binh được mệnh danh là kỵ binh giáp sắt bất bại với bộ giáp được đúc bằng kim loại nặng đã giết tới bọn chúng kêu la thảm thiết, lúc đấy họ đã kiêu hãnh. Lúc kỵ binh Đại Chu trong tình thế bất lợi đánh với Thổ Phiên, trong trận đối kháng kỵ binh Tây Hạ đã giành được thắng lợi, lúc đấy họ đã kiêu hãnh.
Vậy mà dưới chân tòa thành Ngọc Châu nhỏ bé không tới ba vạn dân số, niềm kiêu hãnh của họ đã bị hỏa công của Lưu Lăng xé tan tành. Thần thoại bất bại của Đại Chu đã bị diệt, cái ngạo khí của họ cứ thế bị một cảm xúc gọi là uể oải thay thế. Thậm chí, trong thâm tâm mỗi người còn chôn vùi một ít khủng hoảng dù có chết cũng không chấp nhận.
Quân Hán với quân phục không thể thống nhất hoàn toàn, không có một lượng lớn kỵ binh trọng giáp, không có bộ binh tay cầm khiên lớn phòng ngự, thậm chí ngay cả mũi tên cũng không dám tùy tiện xài, lại có thể chỉ nhờ vào dũng khí đem niềm kiêu hãnh của họ xé tan tành không đáng một xu. Họ như một mỹ nữ bị thoát bộ y phục lộng lẫy, thân thể lõa lồ hiện ra trước bao nhiêu ánh nhìn của nam nhân.
Loại cảm xúc này, một khi bộc phát ra, hoặc có thể thúc đẩy một lượng dũng khí rửa sạch nỗi nhục, hoặc có thể đánh thức sự yếu đuối ẩn sâu trong thâm tâm con người.
Lúc này Tôn Huyền Đạo còn chưa phát hiện loại cảm xúc này của thủ hạ tướng sĩ của mình, bởi vì chính ông ta đã bị loại cảm xúc này vây lấy, cũng không biết tại sao, chinh chiến trong nhiều năm qua, Tôn Huyền Đạo chưa từng lui bước, lại có cảm xúc ghét chiến tranh.
Nghe thấy tiếng chém giết ở Thiên Vương Lĩnh phía trước, trong lòng Tôn Huyền Đạo nổi lên từng hồi bứt rứt không yên.
- Ra lệnh cho hậu tuyến gia tăng tốc độ! Trong vòng một nén nhang không tới được Thiên Vương Lĩnh, xử theo quân pháp!
Ông ta to tiếng ra lệnh cho thân binh của mình, gã thân binh hiếm khi thấy đại soái nổi giận liền đáp lại một tiếng, quơ roi giục ngựa ra khỏi hàng chạy quay về phía sau để truyền lệnh, nhưng gã chưa chạy được hai trăm mét, đột nhiên phát hiện có gì không ổn.
Gã nghiêng đầu sang bên nhìn nhìn, phát hiện ở phía xa khói bụi bốc lên, hình như là nổi gió rồi. Gã ý thức được nhìn những hàng cây thưa thớt trên đất, nhưng lại thấy những lá cây như mất đi sức sống bám trên nhánh cây không nhúc nhích. Hơi kinh ngạc, gã thân binh lắc đầu, bỗng nhiên! Một loại cảm giác hoang mang hết hồn chợt dâng lên, gã bị dọa tới mặt mày trắng bệch!
- Quân địch tập kích! Quân địch tập kích!
Thân binh của Tôn Huyền Đạo gân cổ lên bắt đầu hét, sắc mặt gã trắng toát như một tờ giấy trắng. Cái nơi mà khói bụi bốc lên, làm gì mà có gió lớn, rõ ràng là kỵ binh quân địch đang xông đến với tốc độ nhanh.
Không kịp chạy đến truyền lệnh cho hậu tuyến rồi. Thân binh Tôn Huyền Đạo tức khắc quay đầu ngựa lại, vừa hét to vừa chạy xông hướng về vị trí của Chủ tướng.
- Tập kích bên hông!
- Tập kích bên hông!
Nhưng trong tiếng chạy loạn lên của gần hai vạn bộ binh giọng hét hiện rõ sự bất lực, gã hét to khan cả cổ họng, mồ hôi trên trán không ngừng chảy xuống. Rốt cục, càng ngày càng nhiều sĩ binh nghe được giọng hét của gã, vừa chạy vừa nhìn về phía xa.
Cuối cùng, rất nhiều người phát hiện đám khói bụi bốc lên, thậm chí nghe rõ tiếng vó ngựa chiến ầm ầm chấn động cả màng nhĩ. Đây chỉ là ảo giác, nhưng tiếng động rất chân thật vang đến bên tai!
- Kỵ binh của quân Hán!
- Là kỵ binh quân Hán tập kích!
Càng ngày càng nhiều người hoảng loạn hét lên, họ không thể duy trì tính liên kết đội trong hành quân, có người còn dừng bước lại, ánh mắt nhìn chăm chăm đám khói bụi bên hông, sắc mặt trở nên trắng toát. Sĩ binh ở sau gã không giữ vững đội hình, nhất thời va đụng vào người gã, hai người gần như vấp ngã cùng lúc, nhưng gã đã quên đi đau đớn.
- Là kỵ binh quân Hán tập kích!
- Lần này xong rồi!
Cảm xúc khủng hoảng nhanh chóng được phát tán ra như ôn dịch, không cách ngăn cản. Thân binh Tôn Huyền Đạo vì để nhanh chóng báo cho Chủ tướng, đã xé họng hét to ngược lại dẫn tới sự khủng hoảng của sĩ binh. Ai cũng không phải là kẻ ngốc, toàn bộ đều là bộ binh của quân Chu tuyệt đối không thể chống đỡ nổi sự công kích của kỵ binh! Mà cái quan trọng nhất là, giờ họ đã quá mệt mỏi rồi!
Lúc thân binh Tôn Huyền Đạo còn chưa chạy về, ông đã phát hiện kỵ binh quân Hán. Tiếng vó đạp đất rung động của ba nghìn thiết kỵ lúc này đã vượt xa tiếng hành quân của quân Chu, vả lại đám khói bụi ngụt trời đã che phủ ánh sáng mặt trời!
- Mệnh lệnh các doanh, nhanh chóng tập hợp ngăn cản phòng ngự! Trường mâu thủ vòng ngoài, thuẫn bài thủ kết trận, cung tiễn thủ chuẩn bị!
Tôn Huyền Đạo quyết đoán đưa ra mệnh lệnh, thủ hạ thân binh từng người chạy ra khỏi hàng tuyên bố mệnh lệnh, chỉ là gần hai vạn bộ binh kéo thành một dây dài, từ đầu hàng chạy tới cuối hàng, chỉ e kỵ binh quân Hán còn nhanh hơn quân truyền lệnh của quân Chu!
Chốc lát, tiếng kèn báo hiệu của quân Chu đã vang khắp vùng trời, âm thanh thê lương dường như xuyên thủng màng nhĩ, trực tiếp vang vào đầu của mỗi người.
Quân Chu bắt đầu nhanh chóng tập hợp lại, dưới sự ra lệnh của các cấp tướng lĩnh sĩ binh hoảng loạn dần dần bình phục trở lại, mọi người đều sử dụng tốc độ nhanh nhất để tập hợp thành trận hình, là lão binh chinh chiến nhiều năm ai cũng biết nếu trong tình trạng đội hình hành quân bị kỵ binh tấn công từ bên hông hậu quả sẽ là thế nào. Chỉ có nhanh chóng kết thành trận hình phòng ngự, mới có thể chống đỡ được sự tấn cống của kỵ binh.
Lần lượt từng trận phòng của bộ binh được hình thành, trường mâu thủ ở phía ngoài cùng, tiếp theo là thuẫn bài thủ, ở giữa các khe hở của trận thuẫn bài thủ là các cung tiễn thủ. Nhưng mà, lúc trận phòng còn chưa được thiết lập, kỵ binh quân Hán ở phía trước nhất đã xuất hiện trong tầm mắt của mỗi người!
Dưới ánh mặt trời chiếu rọi, một bóng đen của kỵ binh như thể từ dưới đất chui lên, đột ngột xuất hiện ở đường chân trời, nhanh chóng lao đến.
Cái khiến người áp lực nhất là, đại đội kỵ binh quân Hán xuất hiện từ phía bên hông lại không có một ai phát ra tiếng hò hét, cả đội kỵ binh ngoài tiếng chiến mã giậm đất ra cư nhiên không có một tiếng tạp âm vang lên! Tiếng vó ngựa ầm ầm vang đến, nhưng lại khiến người ta cảm giác yên tĩnh lạ thường!
Đây như con mãnh thú trầm mặc, chỉ để lộ bộ nanh vuốt sắc nhọn, nhưng lại không phát ra tiếng gầm gừ như để khiến người ta khủng hoảng.
Gần rồi, càng gần rồi.
Hai trăm bước, một trăm năm mươi bước, một trăm hai mươi bước.
Kỵ binh quân Hán trầm đục trong tiếng vó ngựa, giống như từng con dã thú trầm mặc, nhưng lại phát ra sát khí khiến người ta kinh hãi.
Một trăm hai mươi bước là cự ly tương đối an toàn đối với cung tiễn thủ, một Thiên tổng quân Chu đang chỉ huy binh đội nhanh chóng tổ chức phương trận, phất cờ để thôi thúc những sĩ binh gia tăng tốc độ, y quay đầu lại nhìn đám kỵ binh đang ngày càng đến gần, tính toán và so sánh tốc độ của kỵ bình và tốc độ kết trận của quân Chu.
Đột nhiên, một dấu chấm đen xuất hiện trong tầm nhìn, càng ngày càng rõ nét, vị Thiên tổng quân Chu nhìn kỹ một chút, đó là gì?
Phụt!
Ngoài một trăm hai mươi bước, Hoa Tam Lang giương cây Thiết Thai Cung của y, một tên bắn chết một tên Thiên tổng ngồi trên lưng ngựa!
Bên Thiên Vương Lĩnh đang chiến đấu kịch liệt, ai biết được bên đấy có bao nhiêu quân Hán mai phục? Rất nhiều người không khỏi hối hận trong lòng, vốn có thế tránh khỏi lần truy kích này, ai cũng không hiểu sao lúc đó lại bị mấy lời khiêu khích của tướng quân quân Hán chỉ với ba lời hai câu, làm cho lửa giận bốc lên, như thể không giết người không thể hả giận.
Chỉ là bao gồm cả Tôn Huyền Đạo, thậm chí cả Sài Vinh lúc đấy cũng không có suy nghĩ sâu xa, tuy những lời khiêu khích của tướng Hán có khắc nghiệt bẩn thỉu, nhưng tại sao bản thân lại không thể cầm được cơn giận? Quân Chu hiện giờ trên là Hoàng đế, dưới là sĩ binh bình thường, tại sao lại giống như đống cỏ khô trên thảo nguyên, chỉ cần châm một ít lửa đã đem cơn giận trong lòng bốc cháy thiêu cháy lan ra cả đồng cỏ?
Đó là vì hiện giờ sĩ khí của quân Chu cực không tốt! Tương đối không tốt! Trận chiến này tính tới hiện giờ tuy thời gian trận đánh không dài lắm, nhưng lửa giận nghẹn ở trong lòng sĩ binh quân Chu lại rất lớn! Không chỉ riêng cơn giận, còn có nghẹn khuất, bực tức, ghét chiến, nhớ nhà, và nhiều nhân tố khác đang tác quái.
Bất kể là Sài Vinh hay Tôn Huyền Đạo, ngay đến sĩ binh bình thường nhất cũng biết quân Hán đến để khiêu khích, mục đích là để dụ họ ra khỏi đại doanh, nhưng tiếc thay ai cũng không kềm chế được.
Cơn giận của Sài Vinh không phải không có lý do, hai mươi vạn đại quân bao vây cái thành Ngọc Châu nhỏ nho, nào ngờ vây hết nửa tháng cũng không chiếm được thành, ngược lại bị cứu binh do Lưu Lăng suất lĩnh phóng một trận hỏa bỏ giáp rơi trụ mà chạy, đến cả y Thiên tử Đại Chu chưa từng có bại tích cũng bị truy đuổi đuổi hết mấy chục dặm.
Mười hai vạn đại quân thậm chí ngay cả chiến trường cũng chưa ra, đã bị một vạn năm nghìn kỵ binh Đại Hán dọa tới chạy loạn tứ tung. Đây quả thực là nỗi nhục cực lớn! Nếu nói trang bị quân Chu không hoàn mỹ như quân Hán, nếu nói tân binh của quân Chu không thiện chiến như quân Hán, nếu nói chiến lực không bằng địch mà bại lui, đấy cũng đều là những nguyên do đích đáng.
Nhưng trên thực tế? Tổng cộng mười tám vạn quân tinh nhuệ Đại Chu được trang bị vũ trang tới khẽ răng, cư nhiên bị mấy nghìn kẻ già yếu bệnh tàn trong thành Ngọc Châu cản đường không kế dùng được, lại bị bốn vạn viện binh quân Hán trang bị thua xa quân ta đuổi theo đánh đập, giờ nghĩ lại quả thật là một trò cười hoang đường vớ vẩn.
Nhưng cũng không phải là trò cười, dù có là trò cười cũng là nền tảng sự tự kiêu cho bọn quân Hán, còn đối với quân Chu, đối với Thiên tử Đại Chu Sài Vinh mà nói đây là một cái tát nhớ đời!
Gần hai mươi vạn tinh nhuệ, bị bốn vạn quân Hán đến áo giáp cũng không đủ mặc giết tới đại bại chạy trối chết, loại thất bại này bất kể là đối với Thiên tử, hay là sĩ binh bình thường mà nói quả là một sự thật không thể chấp nhận. Trận bại chiến này như một tảng đá lớn đè nặng lên tim mỗi quân Chu, đè đến họ ngay cả hít thở cũng khó khăn.
Họ không muốn chiến đấu, muốn về nhà sống tháng ngày yên ổn. Lại muốn lấy lại thể diện, dữ dằn giáo huấn quân Hán một trận. Chính chiến liên tục mấy năm, trước là Hậu Thục, sau là Nam Đường, giờ lại tới dụng binh Bắc Hán, bên cạnh đó còn vô số lần có trận chiến nhỏ qua lại ở biên giới với người Hồi Cốt, người Đảng Hạng, người Thổ Phiên, mấy năm nay Đại Chu vốn không có sống yên ổn qua!
Dưới sự kích thích nhiều thứ mâu thuẫn trong lòng, toàn thể quân Chu đều bị bao phủ bởi cơn cuồng nộ kỳ lạ. Bị lệnh cưỡng chế cư thủ tại Đàn Châu không thể xuất chiến, họ như một bầy dã thú bị nhốt trong lồng, có bộ vuốt sắt nhọn nhưng lại không sử dụng được, còn sự khiêu khích của quân Hán, chính là đốm lửa nhỏ châm vào cho trận cháy lớn.
Có lẽ, Sài Vinh cũng cảm nhận được tâm tính của quân Chu, cho nên y mới muốn dùng một trận thắng lợi để khích lệ sĩ khí, y thà chấp nhận để Sở Ly Hỏa dẫn hai nghìn kỵ binh đi truy sát năm nghìn quân Hán, biết rõ chiến đấu như thế dù có may mắn thắng lợi cũng chịu thảm thiết vô cùng. Nhưng y vẫn quyết làm như vậy, y phải dựa vào Sở Ly Hỏa lấy ít thắng nhiều để khôi phục lại đấu chí của sĩ binh.
Mấy năm nay trong chiến đấu quân Chu chưa từng bại qua, bất kể là một vạn kỵ binh giáp sắt đáng kiêu hãnh của Nam Đường, hay ba vạn quân giáp mây của Hậu Thục, bất kể là mũi tên của người Đảng Hạng hay đao lưỡi liềm của người Thổ Phiên, đều không thể khiến họ cúi cái đầu cao ngạo xuống. Nhưng mà, bất bại là niềm kiêu hãnh của họ, cũng là điểm yếu của họ.
Kiêu binh, không hơn không kém là một đội kiêu binh.
Lúc ở Hậu Thục Tôn Huyền Đạo dùng năm nghìn kỵ binh với chiến thuật tập kích qua lại đánh ba vạn quân giáp mây đao thương bất nhập tới tơi tả, lúc đấy họ đã kiêu hãnh. Lúc ở Nam Đường Sài Vinh đích thân lĩnh binh đánh vào đội binh được mệnh danh là kỵ binh giáp sắt bất bại với bộ giáp được đúc bằng kim loại nặng đã giết tới bọn chúng kêu la thảm thiết, lúc đấy họ đã kiêu hãnh. Lúc kỵ binh Đại Chu trong tình thế bất lợi đánh với Thổ Phiên, trong trận đối kháng kỵ binh Tây Hạ đã giành được thắng lợi, lúc đấy họ đã kiêu hãnh.
Vậy mà dưới chân tòa thành Ngọc Châu nhỏ bé không tới ba vạn dân số, niềm kiêu hãnh của họ đã bị hỏa công của Lưu Lăng xé tan tành. Thần thoại bất bại của Đại Chu đã bị diệt, cái ngạo khí của họ cứ thế bị một cảm xúc gọi là uể oải thay thế. Thậm chí, trong thâm tâm mỗi người còn chôn vùi một ít khủng hoảng dù có chết cũng không chấp nhận.
Quân Hán với quân phục không thể thống nhất hoàn toàn, không có một lượng lớn kỵ binh trọng giáp, không có bộ binh tay cầm khiên lớn phòng ngự, thậm chí ngay cả mũi tên cũng không dám tùy tiện xài, lại có thể chỉ nhờ vào dũng khí đem niềm kiêu hãnh của họ xé tan tành không đáng một xu. Họ như một mỹ nữ bị thoát bộ y phục lộng lẫy, thân thể lõa lồ hiện ra trước bao nhiêu ánh nhìn của nam nhân.
Loại cảm xúc này, một khi bộc phát ra, hoặc có thể thúc đẩy một lượng dũng khí rửa sạch nỗi nhục, hoặc có thể đánh thức sự yếu đuối ẩn sâu trong thâm tâm con người.
Lúc này Tôn Huyền Đạo còn chưa phát hiện loại cảm xúc này của thủ hạ tướng sĩ của mình, bởi vì chính ông ta đã bị loại cảm xúc này vây lấy, cũng không biết tại sao, chinh chiến trong nhiều năm qua, Tôn Huyền Đạo chưa từng lui bước, lại có cảm xúc ghét chiến tranh.
Nghe thấy tiếng chém giết ở Thiên Vương Lĩnh phía trước, trong lòng Tôn Huyền Đạo nổi lên từng hồi bứt rứt không yên.
- Ra lệnh cho hậu tuyến gia tăng tốc độ! Trong vòng một nén nhang không tới được Thiên Vương Lĩnh, xử theo quân pháp!
Ông ta to tiếng ra lệnh cho thân binh của mình, gã thân binh hiếm khi thấy đại soái nổi giận liền đáp lại một tiếng, quơ roi giục ngựa ra khỏi hàng chạy quay về phía sau để truyền lệnh, nhưng gã chưa chạy được hai trăm mét, đột nhiên phát hiện có gì không ổn.
Gã nghiêng đầu sang bên nhìn nhìn, phát hiện ở phía xa khói bụi bốc lên, hình như là nổi gió rồi. Gã ý thức được nhìn những hàng cây thưa thớt trên đất, nhưng lại thấy những lá cây như mất đi sức sống bám trên nhánh cây không nhúc nhích. Hơi kinh ngạc, gã thân binh lắc đầu, bỗng nhiên! Một loại cảm giác hoang mang hết hồn chợt dâng lên, gã bị dọa tới mặt mày trắng bệch!
- Quân địch tập kích! Quân địch tập kích!
Thân binh của Tôn Huyền Đạo gân cổ lên bắt đầu hét, sắc mặt gã trắng toát như một tờ giấy trắng. Cái nơi mà khói bụi bốc lên, làm gì mà có gió lớn, rõ ràng là kỵ binh quân địch đang xông đến với tốc độ nhanh.
Không kịp chạy đến truyền lệnh cho hậu tuyến rồi. Thân binh Tôn Huyền Đạo tức khắc quay đầu ngựa lại, vừa hét to vừa chạy xông hướng về vị trí của Chủ tướng.
- Tập kích bên hông!
- Tập kích bên hông!
Nhưng trong tiếng chạy loạn lên của gần hai vạn bộ binh giọng hét hiện rõ sự bất lực, gã hét to khan cả cổ họng, mồ hôi trên trán không ngừng chảy xuống. Rốt cục, càng ngày càng nhiều sĩ binh nghe được giọng hét của gã, vừa chạy vừa nhìn về phía xa.
Cuối cùng, rất nhiều người phát hiện đám khói bụi bốc lên, thậm chí nghe rõ tiếng vó ngựa chiến ầm ầm chấn động cả màng nhĩ. Đây chỉ là ảo giác, nhưng tiếng động rất chân thật vang đến bên tai!
- Kỵ binh của quân Hán!
- Là kỵ binh quân Hán tập kích!
Càng ngày càng nhiều người hoảng loạn hét lên, họ không thể duy trì tính liên kết đội trong hành quân, có người còn dừng bước lại, ánh mắt nhìn chăm chăm đám khói bụi bên hông, sắc mặt trở nên trắng toát. Sĩ binh ở sau gã không giữ vững đội hình, nhất thời va đụng vào người gã, hai người gần như vấp ngã cùng lúc, nhưng gã đã quên đi đau đớn.
- Là kỵ binh quân Hán tập kích!
- Lần này xong rồi!
Cảm xúc khủng hoảng nhanh chóng được phát tán ra như ôn dịch, không cách ngăn cản. Thân binh Tôn Huyền Đạo vì để nhanh chóng báo cho Chủ tướng, đã xé họng hét to ngược lại dẫn tới sự khủng hoảng của sĩ binh. Ai cũng không phải là kẻ ngốc, toàn bộ đều là bộ binh của quân Chu tuyệt đối không thể chống đỡ nổi sự công kích của kỵ binh! Mà cái quan trọng nhất là, giờ họ đã quá mệt mỏi rồi!
Lúc thân binh Tôn Huyền Đạo còn chưa chạy về, ông đã phát hiện kỵ binh quân Hán. Tiếng vó đạp đất rung động của ba nghìn thiết kỵ lúc này đã vượt xa tiếng hành quân của quân Chu, vả lại đám khói bụi ngụt trời đã che phủ ánh sáng mặt trời!
- Mệnh lệnh các doanh, nhanh chóng tập hợp ngăn cản phòng ngự! Trường mâu thủ vòng ngoài, thuẫn bài thủ kết trận, cung tiễn thủ chuẩn bị!
Tôn Huyền Đạo quyết đoán đưa ra mệnh lệnh, thủ hạ thân binh từng người chạy ra khỏi hàng tuyên bố mệnh lệnh, chỉ là gần hai vạn bộ binh kéo thành một dây dài, từ đầu hàng chạy tới cuối hàng, chỉ e kỵ binh quân Hán còn nhanh hơn quân truyền lệnh của quân Chu!
Chốc lát, tiếng kèn báo hiệu của quân Chu đã vang khắp vùng trời, âm thanh thê lương dường như xuyên thủng màng nhĩ, trực tiếp vang vào đầu của mỗi người.
Quân Chu bắt đầu nhanh chóng tập hợp lại, dưới sự ra lệnh của các cấp tướng lĩnh sĩ binh hoảng loạn dần dần bình phục trở lại, mọi người đều sử dụng tốc độ nhanh nhất để tập hợp thành trận hình, là lão binh chinh chiến nhiều năm ai cũng biết nếu trong tình trạng đội hình hành quân bị kỵ binh tấn công từ bên hông hậu quả sẽ là thế nào. Chỉ có nhanh chóng kết thành trận hình phòng ngự, mới có thể chống đỡ được sự tấn cống của kỵ binh.
Lần lượt từng trận phòng của bộ binh được hình thành, trường mâu thủ ở phía ngoài cùng, tiếp theo là thuẫn bài thủ, ở giữa các khe hở của trận thuẫn bài thủ là các cung tiễn thủ. Nhưng mà, lúc trận phòng còn chưa được thiết lập, kỵ binh quân Hán ở phía trước nhất đã xuất hiện trong tầm mắt của mỗi người!
Dưới ánh mặt trời chiếu rọi, một bóng đen của kỵ binh như thể từ dưới đất chui lên, đột ngột xuất hiện ở đường chân trời, nhanh chóng lao đến.
Cái khiến người áp lực nhất là, đại đội kỵ binh quân Hán xuất hiện từ phía bên hông lại không có một ai phát ra tiếng hò hét, cả đội kỵ binh ngoài tiếng chiến mã giậm đất ra cư nhiên không có một tiếng tạp âm vang lên! Tiếng vó ngựa ầm ầm vang đến, nhưng lại khiến người ta cảm giác yên tĩnh lạ thường!
Đây như con mãnh thú trầm mặc, chỉ để lộ bộ nanh vuốt sắc nhọn, nhưng lại không phát ra tiếng gầm gừ như để khiến người ta khủng hoảng.
Gần rồi, càng gần rồi.
Hai trăm bước, một trăm năm mươi bước, một trăm hai mươi bước.
Kỵ binh quân Hán trầm đục trong tiếng vó ngựa, giống như từng con dã thú trầm mặc, nhưng lại phát ra sát khí khiến người ta kinh hãi.
Một trăm hai mươi bước là cự ly tương đối an toàn đối với cung tiễn thủ, một Thiên tổng quân Chu đang chỉ huy binh đội nhanh chóng tổ chức phương trận, phất cờ để thôi thúc những sĩ binh gia tăng tốc độ, y quay đầu lại nhìn đám kỵ binh đang ngày càng đến gần, tính toán và so sánh tốc độ của kỵ bình và tốc độ kết trận của quân Chu.
Đột nhiên, một dấu chấm đen xuất hiện trong tầm nhìn, càng ngày càng rõ nét, vị Thiên tổng quân Chu nhìn kỹ một chút, đó là gì?
Phụt!
Ngoài một trăm hai mươi bước, Hoa Tam Lang giương cây Thiết Thai Cung của y, một tên bắn chết một tên Thiên tổng ngồi trên lưng ngựa!
Bình luận truyện