Đế Trụ
Chương 26: Huynh đệ đồng lòng?
Điện Thừa Tiên.
Hiếu Đế bốc lên một chút điểm tâm cho vào trong miệng, chậm rãi nhai. Trong tay cầm một bản tấu chương, vừa ăn vừa xem. Trên bàn đặt ba đĩa điểm tâm nhỏ, còn tay y chỉ là theo bản năng lấy đồ ăn trong một đĩa. Y xem tấu chương đã nhập thần, thỉnh thoảng chau mày.
Khi chiếc đĩa gần y nhất dường như đã hết sạch rồi, nhưng những đĩa khác lại vẫn chưa động tới chút nào. Trong lòng thái giám nội thị Tiểu Lục Tử đau lòng Hoàng đế, quỳ xuống nhẹ nhàng bò qua, dừng lại bên bàn, đưa tay ra đổi vị trí của đĩa điểm tâm mà bình thường Hiếu Đế thích ăn vào đĩa trống trước mặt Hiếu Đế.
Sức tập trung của Hiếu Đế đều dồn vào tấu chương, căn bản không phát hiện thấy đĩa trước mặt mình đã đổi rồi. Chờ khi y lấy miếng điểm tâm lên cho vào miệng, sự thay đổi hương vị y cũng không hề cảm giác thấy.
Tiểu Lục Tử thấy trên tóc mai của Hiếu Đế đã có thêm sợi bạc mới, không khỏi khẽ thở dài. Là nội thị thân cận bên cạnh Hoàng đế, sự cần cù và vất vả của Hiếu Đế gã là người hiểu nhất. Từ khi đăng cơ đến nay, giấc ngủ hàng đêm của Hiếu Đế từ trước đến giờ không vượt quá hai canh giờ.
Trong lòng Tiểu Lục Tử cảm khái, Hoàng đế Hoàng đế, đây chính là Hoàng đế, sự tồn tại chí cao vô thượng của nhân gian.
Trước đây, gã chẳng qua chỉ là một tiểu thái giám chẳng có địa vị gì. Từ khi tiến cung mãi cho tới khi Hiếu Đế đăng cơ mới xem như là lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ của Hoàng đế. Trước đây, tiếu thái giám giống như gã, phạm vi hoạt động chỉ hạn chế ở trong viện.
Trước đây, gã hầu như cho rằng Hoàng đế là một người hạnh phúc nhất trên thế giới, cao cao tại thượng, giơ tay ra cơm đã vào miệng, cả ngày có vô số người hầu hạ, cai quản cả một đất nước. Tất cả mọi người nhìn thấy Hoàng đế đều phải quỳ xuống hành lễ. Còn Hoàng đế chỉ cần khoát tay là được rồi.
Sống trong phòng xanh vàng rực rỡ, hàng đêm đều có thiếp xinh phi đẹp bầu bạn. Ngày đó nhất định là giống với thần tiên, tự do tự tại vô ưu vô sầu.
Nhưng, từ khi làm nội thị của Hiếu đế, Tiểu Lục Tử mới biết mình đã lầm rồi, lầm to rồi.
Hàng ngày, gã đều thấy Hiếu Đế rất muộn mới đi ngủ. Mà sau khi thay ca gã lại đi nghỉ rồi, Hoàng đế còn phải lên triều sớm. Tiểu Lục Tử tận mắt thấy Hoàng đế ngày ngày vất vả như vậy, mệt mỏi như vậy, trong lòng thật sự không phải là thú vị gì. Bây giờ gã đã biết, hóa ra làm Hoàng đế mệt mỏi như vậy.
Tiểu Lục Tử vừa mới bò quay trở lại, Hiếu Đế Lưu Trác đã xem xong tấu sớ trong tay. Lúc này mới phát hiện ra đồ mà mình ăn trong miệng đã thay đổi rồi. Y nhìn điểm tâm trên bàn, lại nhìn Tiểu Lục Tử đang khom người lui về, không khỏi bật cười. Tên tiểu thái giám này rất là thông minh.
Bỗng nhiên nhớ ra một chuyện, Hiếu Đế liền nói với Tiểu Lục Tử:
- Tiểu Lục Tử, sau này bữa sáng của Trẫm không cần phải chuẩn bị nhiều như vậy. Mỗi ngày có một đĩa là đủ rồi. Cơm trưa và cơm tối thì bắt đầu từ hôm nay cũng không cần phải giống như trước đây, một bát cơm, hai đĩa thức ăn là đủ rồi.
Trong lòng Tiểu Lục Tử chấn động. Mặc dù gã không hiểu vì sao Hoàng đế lại làm như vậy. Nhưng gã biết, khẩu vị của Hoàng đế vốn không tốt. Nếu giảm thiểu thứ ăn, sức khỏe của Hoàng đế biết làm thế nào?
Gã vừa muốn nói, Hiếu đế liền khoát tay nói:
- Đi xem xem Trung thân vương tới chưa. Nếu tới rồi thì để đệ ấy vào đây.
Tiểu Lục Tử đành phải lui xuống. Gã vừa bước đi được hai bước, bỗng lại bị Hiếu Đế gọi lại.
- Tiểu Lục Tử, ngươi lại đây.
Hiếu Đế ngồi trên ghế vẫy vẫy tay với gã.
Tiểu Lục Tử liền quỳ gối trước mặt Hiếu Đế, cúi đầu nói:
- Xin Bệ hạ dặn dò.
Hiếu Đế khẽ cười chỉ vào món điểm tâm trên bàn nói:
- Những ngày này ngươi cũng vất vả rồi, điểm tâm này hương vị rất ngon, Trẫm thưởng cho ngươi.
Tiểu Lục Tử trong lòng bỗng dâng lên niềm xúc động. Tên thái giám cô đơn từ nhỏ này nước mắt lập tức chảy xuống. Gã quỳ sụp xuống đất, run người lên khóc nức nở nói:
- Bệ hạ, Tiểu Lục Tử xin người, một ngày ba bữa không thể giảm đi được nữa. Nô tài hàng ngày thấy Bệ hạ người vất vả như vậy, vốn chẳng ăn được đáng là bao, thật sự không thể giảm bớt đi được nữa.
Bữa sáng chẳng qua là ba đĩa điểm tâm. Trong mỗi đĩa không có nhiều điểm tâm, chỉ có năm miếng. Tiểu Lục Tử biết, nếu đổi lại là mình, ăn một hơi cả ba đĩa điểm tâm này cũng không thể no được.
Còn Hiếu Đế chỉ ăn năm sáu miếng, chính là đứa trẻ 5, 6 tuổi cũng còn ăn nhiều hơn.
Thấy tên tiểu thái giám này quỳ trước mặt, Hiếu Đế khẽ mỉm cười. Y khom người xuống vỗ vỗ vai Tiểu Lục Tử nói:
- Trẫm ăn no rồi, ngươi yên tâm đi. Đại Hán này còn cần Trẫm, Trẫm không thể để mình đói bụng được.
Tiểu Lục Tử còn muốn nói thêm, Hiếu Đế liền khoát tay nói:
- Đi đi, xem xem Trung thân vương tới chưa. Cầm điểm tâm này đi, sáng sớm ngươi cũng chưa ăn gì rồi.
Tiểu Lục Tử rưng rưng nước mắt, bưng khay thức ăn đi ra ngoài. Hiếu Đế nhìn theo bóng Tiểu Lục Tử đi ra, không khỏi mỉm cười. Tức giận trong lòng khi triều sớm lúc này cũng đã ổn định hơn chút rồi. Mặc dù chuyện trên triều sớm đều là y và Lưu Lăng, Lư Sâm đã thương lượng với nhau trước, nhưng khi Lư Sâm thật sự nói ra những lời đó, y vẫn khó mà kiềm nén được lửa giận trong lòng.
Khi đang xuất thần, ngoài cửa vang lên một giọng nói trong trẻo.
- Vi thần Lưu Lăng khấu kiến Bệ hạ. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.
Hiếu Đế xì một tiếng, liền khẽ nói:
- Lăn vào đây cho Trẫm.
Lưu Lăng vén mành đi vào, lập tức cười nói:
- Bệ hạ tha tội, thần kháng chỉ rồi, thần vẫn nên đi vào chứ.
Hiếu Đế thấy Lưu Lăng, phiền muộn trong lòng cũng đã bớt đi vài phần. Nước Bắc Hán này, hiện giờ có thể nói được vài câu trong lòng, có thể tín nhiệm, cũng chính là vị Cửu đệ này của mình.
- Kháng chỉ không tuân, người đâu, lôi Trung thân vương ra ngoài trừng phạt thật nặng.
Hiếu Đế khó mà được một lần đùa vui. Vì vậy có thể thấy Lưu Lăng có ảnh hưởng thực sự không hề nhỏ với y.
Lưu Lăng cười nói:
- Bệ hạ, Quân không nói đùa đâu.
Hiếu Đế chỉ vào chiếc ghế trước mặt nói:
- Bớt lắm mồm đi, nói xem, tiếp theo đệ định làm thế nào?
Lưu Lăng không ngồi xuống, mà cung kinh đứng bên cạnh Hiếu Đế nói:
- Bệ hạ, khi triều sớm dù văn võ cả triều đều bằng lòng quyên tiền quyên lương. Nhưng vi thần đoán chừng, trong lòng những người này không chừng còn có chủ ý gì đó. Cho nên, chuyện này không thể kéo dài được, làm càng nhanh càng tốt.
Hiếu Đế nói:
- Đệ cứ nói thẳng suy nghĩ của mình.
Lưu Lăng nói:
- Bắt đầu từ buổi chiều, Bệ hạ cử Khâm sai ra ngoài, tới nhà những vị đại nhân đó, thu từng nhà.
Hiếu Đế sửng sốt, lập tức cười khổ nói:
- Làm như vậy, mặt mũi này của Hoàng đế Trẫm đều mất hết rồi.
Lưu Lăng nói:
- Bệ hạ, kẻ ác nhân này để Lưu Lăng làm đi. Bệ hạ cho thần một ý chỉ, sẽ giao cho thần xử trí chuyện quyên góp này.
- Ngoài ra, còn có một chuyện.
Lưu Lăng liếc nhìn Hiếu Đế, thấy người nọ đang chờ câu tiếp theo của mình.
Lưu Lăng nói:
- Những vị đại nhân này ai nấy đều keo kiệt, vắt chày ra nước. Cho dù họ đều quyên góp, nhưng lượng tiền quyên ra cũng không đáng là bao. Bệ hạ, Người thấy như vậy có được không? Triều đình ra mặt mượn tiền thương nhân phú hộ, sau đó định ra kỳ hạn trả lại, tính nhiều lợi ích cho họ. Đối với những người quyên góp nhiều, triều đình có thể ban phát cho họ một phần thưởng.
- Triều đình mượn tiền bách tính. Điều này dường như là có chút mất mặt.
Hiếu Đế nhíu mày nói.
Trong lòng Lưu Lăng tự nhủ chuyện này thì coi là mất thể diện gì, ở hậu thế phát hành trái phiếu chính phủ là chuyện rất công bằng. Hơn nữa, đã xòe tay ra mượn tiền các đại thần, lại trưng mộ tiền và lương của dân chúng cũng không phải là chuyện gì quá mất mặt. Dù sao chút uy nghi đó của Hoàng gia, bây giờ cũng không cần phải bảo thủ nữa.
Chỉ là lời thì không thể nói như vậy. Lưu Lăng suy nghĩ một hồi liền nói:
- Bệ hạ, kỳ thực hay là Người đổi sang một phương hướng khác để suy nghĩ xem. Trong tay những phú hộ đó có tiền và lương thực dư dả. Những thứ này họ tiêu không hết, ăn không hết. Bây giờ đất nước mượn họ, tương lai sẽ cộng lại trả lại cho họ. Đối với những phú hộ đó, đối với quốc gia mà nói đều là chuyện tốt.
- Hơn nữa, triều đình sẽ không mượn không của họ. Người quyên nhiều, triều đình có thể cho họ một phần thưởng. Thậm chí có thể cho hẳn họ một hư chức. Điều này chẳng qua là ngộ biến tùng quyền mà thôi. Chờ vài năm nữa, triều đình đã vượt qua giai đoạn này thì sẽ tốt hơn.
Hiếu Đế suy nghĩ một hồi nói:
- Phương pháp cũng không tồi, nhưng trong lòng Trẫm vẫn cảm thấy không được thoải mái.
Lưu Lăng nói:
- Bệ hạ, kỳ thực làm như vậy còn có một điểm tốt. Chúng ta có thể nói cho Liêu quốc biết chuyện triều đình mượn tiền, mượn lương của người dân, quan lại. Liêu quốc muốn chẳng qua là tiền và lương, tạm thời không có ý định xua quân Nam hạ. Họ chỉ cần có thể nhận được cống phẩm, những chuyện khác hầu như không quan tâm. Còn chúng ta làm như vậy có thể khiến cho Liêu quốc yên tâm hơn.
Hiếu Đế sáng mắt lên, lẩm bẩm nói hai từ.
- Yếu thế?
Lưu Lăng nói:
- Đúng vậy, hiện tại Đại Hán ta bất kể là về mặt quân sự, kinh tế, hay là dân sinh cũng đều kém xa Liêu quốc hùng mạnh. Yếu thế, cũng có thể khiến cho Liêu quốc buông lỏng cảnh giác với chúng ta.
Hiếu Đế cười khổ nói:
- Nhưng cứ như vậy, mặt mũi triều đình thật sự là không còn sót lại chút gì nữa.
Y khoát tay nói:
- Cũng được, Hoàng tộc Lưu thị này danh tiếng bất hiếu tử tôn, để Trẫm tới gánh đi.
Y nói với Lưu Lăng:
- Nếu như vậy, bây giờ đệ đi làm đi, không thể quá nhanh, cũng không thể quá chậm, đệ hiểu chứ?
Lưu Lăng gật đầu nói:
- Vi thần hiểu rồi. Quá nhanh bên phía Liêu quốc sẽ cảm thấy Đại Hán chúng ta còn có khả năng bóc lột. Nếu làm không tốt còn có thể sẽ nâng cao tiền cống nạp. Quá chậm, Liêu quốc chỉ e là sẽ tăng thêm áp lực.
Hiếu Đéế thở dài nói:
- Cẩn thận nhé.
Lưu Lăng nói:
- Bệ hạ, đây chỉ là tạm thời. Thần tin với hùng tài vĩ lược của Bệ hạ, không bao lâu Đại Hán ta sẽ cường thịnh lên. Tới khi đó Liêu quốc cũng tốt, Hậu Chu cũng vậy, đều chỉ có thể phủ phục dưới chân Bệ hạ làm nô bộc.
Hiếu Đế bị lời nói nịnh nọt này của hắn khiến cho bật cười ha hả. Y chỉ tay vào mặt Lưu Lăng nói:
- Lão Cửu à, sao đệ bây giờ cũng có cái trò này chứ?
Lưu Lăng nói:
- Bệ hạ, đây không phải là khen tặng gì Ngài, là vi thần thật sự tin tưởng!
Thần sắc Hiếu Đế tái đi, khoát tay nói:
- Trước tiên không nên nói tới điều này. Ta có chuyện muốn hỏi đệ.
Y liếc nhìn Lưu Lăng, hỏi:
- Lão Cửu, Trẫm nghe nói đêm qua có người đột nhập vào Vương phủ của đệ?
Thần sắc Lưu Lăng như thường, hắn khom người nói:
- Vâng, đêm qua có mấy người thâm nhập vào Vương phủ, cũng may là trong Vương phủ có Đại nội thị vệ của Bệ hạ phái tới và binh lính tinh nhuệ của đại doanh Kinh Kỳ. Những tên giặc cỏ đó không thể là đối thủ, cũng chỉ có thể bỏ chạy.
Hiếu Đế nói:
- Hiện giờ trong thành Thái Nguyên nạn dân vô số, khó tránh khỏi có chút không tôn trọng pháp luật và kỷ luật. Bát môn tuần sát ti đã đăng ký nạn dân vào sổ, chờ triều đình trấn an những người này rồi, trị an có lẽ sẽ tốt hơn. Như vậy đi, người trong cung cũng có hạn, Trẫm từ đại doanh Kinh Kỳ điều ra năm trăm tinh nhuệ để bảo vệ Vương phủ của đệ.
Lưu Lăng kéo áo bào quỳ xuống nói:
- Bệ hạ, thị vệ trong phủ cũng đã đủ rồi. Như Bệ hạ nói, trong nạn dân tốt xấu đều có. Chờ sau khi triều đình sắp xếp được cho nạn dân, tình hình sẽ được thay đổi nhiều hơn. Mấy tên giặc cỏ đó mà thôi, không cần phải hưng sư động chúng.
Hiếu Đế thản nhiên liếc nhìn Lưu Lăng, dường như muốn nói điều gì đó, cuối cùng vẫn là không nói. Thấy thần mắt Hiếu Đế như vậy, trong lòng Lưu Lăng trầm hẳn xuống.
Hiếu Đế bốc lên một chút điểm tâm cho vào trong miệng, chậm rãi nhai. Trong tay cầm một bản tấu chương, vừa ăn vừa xem. Trên bàn đặt ba đĩa điểm tâm nhỏ, còn tay y chỉ là theo bản năng lấy đồ ăn trong một đĩa. Y xem tấu chương đã nhập thần, thỉnh thoảng chau mày.
Khi chiếc đĩa gần y nhất dường như đã hết sạch rồi, nhưng những đĩa khác lại vẫn chưa động tới chút nào. Trong lòng thái giám nội thị Tiểu Lục Tử đau lòng Hoàng đế, quỳ xuống nhẹ nhàng bò qua, dừng lại bên bàn, đưa tay ra đổi vị trí của đĩa điểm tâm mà bình thường Hiếu Đế thích ăn vào đĩa trống trước mặt Hiếu Đế.
Sức tập trung của Hiếu Đế đều dồn vào tấu chương, căn bản không phát hiện thấy đĩa trước mặt mình đã đổi rồi. Chờ khi y lấy miếng điểm tâm lên cho vào miệng, sự thay đổi hương vị y cũng không hề cảm giác thấy.
Tiểu Lục Tử thấy trên tóc mai của Hiếu Đế đã có thêm sợi bạc mới, không khỏi khẽ thở dài. Là nội thị thân cận bên cạnh Hoàng đế, sự cần cù và vất vả của Hiếu Đế gã là người hiểu nhất. Từ khi đăng cơ đến nay, giấc ngủ hàng đêm của Hiếu Đế từ trước đến giờ không vượt quá hai canh giờ.
Trong lòng Tiểu Lục Tử cảm khái, Hoàng đế Hoàng đế, đây chính là Hoàng đế, sự tồn tại chí cao vô thượng của nhân gian.
Trước đây, gã chẳng qua chỉ là một tiểu thái giám chẳng có địa vị gì. Từ khi tiến cung mãi cho tới khi Hiếu Đế đăng cơ mới xem như là lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ của Hoàng đế. Trước đây, tiếu thái giám giống như gã, phạm vi hoạt động chỉ hạn chế ở trong viện.
Trước đây, gã hầu như cho rằng Hoàng đế là một người hạnh phúc nhất trên thế giới, cao cao tại thượng, giơ tay ra cơm đã vào miệng, cả ngày có vô số người hầu hạ, cai quản cả một đất nước. Tất cả mọi người nhìn thấy Hoàng đế đều phải quỳ xuống hành lễ. Còn Hoàng đế chỉ cần khoát tay là được rồi.
Sống trong phòng xanh vàng rực rỡ, hàng đêm đều có thiếp xinh phi đẹp bầu bạn. Ngày đó nhất định là giống với thần tiên, tự do tự tại vô ưu vô sầu.
Nhưng, từ khi làm nội thị của Hiếu đế, Tiểu Lục Tử mới biết mình đã lầm rồi, lầm to rồi.
Hàng ngày, gã đều thấy Hiếu Đế rất muộn mới đi ngủ. Mà sau khi thay ca gã lại đi nghỉ rồi, Hoàng đế còn phải lên triều sớm. Tiểu Lục Tử tận mắt thấy Hoàng đế ngày ngày vất vả như vậy, mệt mỏi như vậy, trong lòng thật sự không phải là thú vị gì. Bây giờ gã đã biết, hóa ra làm Hoàng đế mệt mỏi như vậy.
Tiểu Lục Tử vừa mới bò quay trở lại, Hiếu Đế Lưu Trác đã xem xong tấu sớ trong tay. Lúc này mới phát hiện ra đồ mà mình ăn trong miệng đã thay đổi rồi. Y nhìn điểm tâm trên bàn, lại nhìn Tiểu Lục Tử đang khom người lui về, không khỏi bật cười. Tên tiểu thái giám này rất là thông minh.
Bỗng nhiên nhớ ra một chuyện, Hiếu Đế liền nói với Tiểu Lục Tử:
- Tiểu Lục Tử, sau này bữa sáng của Trẫm không cần phải chuẩn bị nhiều như vậy. Mỗi ngày có một đĩa là đủ rồi. Cơm trưa và cơm tối thì bắt đầu từ hôm nay cũng không cần phải giống như trước đây, một bát cơm, hai đĩa thức ăn là đủ rồi.
Trong lòng Tiểu Lục Tử chấn động. Mặc dù gã không hiểu vì sao Hoàng đế lại làm như vậy. Nhưng gã biết, khẩu vị của Hoàng đế vốn không tốt. Nếu giảm thiểu thứ ăn, sức khỏe của Hoàng đế biết làm thế nào?
Gã vừa muốn nói, Hiếu đế liền khoát tay nói:
- Đi xem xem Trung thân vương tới chưa. Nếu tới rồi thì để đệ ấy vào đây.
Tiểu Lục Tử đành phải lui xuống. Gã vừa bước đi được hai bước, bỗng lại bị Hiếu Đế gọi lại.
- Tiểu Lục Tử, ngươi lại đây.
Hiếu Đế ngồi trên ghế vẫy vẫy tay với gã.
Tiểu Lục Tử liền quỳ gối trước mặt Hiếu Đế, cúi đầu nói:
- Xin Bệ hạ dặn dò.
Hiếu Đế khẽ cười chỉ vào món điểm tâm trên bàn nói:
- Những ngày này ngươi cũng vất vả rồi, điểm tâm này hương vị rất ngon, Trẫm thưởng cho ngươi.
Tiểu Lục Tử trong lòng bỗng dâng lên niềm xúc động. Tên thái giám cô đơn từ nhỏ này nước mắt lập tức chảy xuống. Gã quỳ sụp xuống đất, run người lên khóc nức nở nói:
- Bệ hạ, Tiểu Lục Tử xin người, một ngày ba bữa không thể giảm đi được nữa. Nô tài hàng ngày thấy Bệ hạ người vất vả như vậy, vốn chẳng ăn được đáng là bao, thật sự không thể giảm bớt đi được nữa.
Bữa sáng chẳng qua là ba đĩa điểm tâm. Trong mỗi đĩa không có nhiều điểm tâm, chỉ có năm miếng. Tiểu Lục Tử biết, nếu đổi lại là mình, ăn một hơi cả ba đĩa điểm tâm này cũng không thể no được.
Còn Hiếu Đế chỉ ăn năm sáu miếng, chính là đứa trẻ 5, 6 tuổi cũng còn ăn nhiều hơn.
Thấy tên tiểu thái giám này quỳ trước mặt, Hiếu Đế khẽ mỉm cười. Y khom người xuống vỗ vỗ vai Tiểu Lục Tử nói:
- Trẫm ăn no rồi, ngươi yên tâm đi. Đại Hán này còn cần Trẫm, Trẫm không thể để mình đói bụng được.
Tiểu Lục Tử còn muốn nói thêm, Hiếu Đế liền khoát tay nói:
- Đi đi, xem xem Trung thân vương tới chưa. Cầm điểm tâm này đi, sáng sớm ngươi cũng chưa ăn gì rồi.
Tiểu Lục Tử rưng rưng nước mắt, bưng khay thức ăn đi ra ngoài. Hiếu Đế nhìn theo bóng Tiểu Lục Tử đi ra, không khỏi mỉm cười. Tức giận trong lòng khi triều sớm lúc này cũng đã ổn định hơn chút rồi. Mặc dù chuyện trên triều sớm đều là y và Lưu Lăng, Lư Sâm đã thương lượng với nhau trước, nhưng khi Lư Sâm thật sự nói ra những lời đó, y vẫn khó mà kiềm nén được lửa giận trong lòng.
Khi đang xuất thần, ngoài cửa vang lên một giọng nói trong trẻo.
- Vi thần Lưu Lăng khấu kiến Bệ hạ. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.
Hiếu Đế xì một tiếng, liền khẽ nói:
- Lăn vào đây cho Trẫm.
Lưu Lăng vén mành đi vào, lập tức cười nói:
- Bệ hạ tha tội, thần kháng chỉ rồi, thần vẫn nên đi vào chứ.
Hiếu Đế thấy Lưu Lăng, phiền muộn trong lòng cũng đã bớt đi vài phần. Nước Bắc Hán này, hiện giờ có thể nói được vài câu trong lòng, có thể tín nhiệm, cũng chính là vị Cửu đệ này của mình.
- Kháng chỉ không tuân, người đâu, lôi Trung thân vương ra ngoài trừng phạt thật nặng.
Hiếu Đế khó mà được một lần đùa vui. Vì vậy có thể thấy Lưu Lăng có ảnh hưởng thực sự không hề nhỏ với y.
Lưu Lăng cười nói:
- Bệ hạ, Quân không nói đùa đâu.
Hiếu Đế chỉ vào chiếc ghế trước mặt nói:
- Bớt lắm mồm đi, nói xem, tiếp theo đệ định làm thế nào?
Lưu Lăng không ngồi xuống, mà cung kinh đứng bên cạnh Hiếu Đế nói:
- Bệ hạ, khi triều sớm dù văn võ cả triều đều bằng lòng quyên tiền quyên lương. Nhưng vi thần đoán chừng, trong lòng những người này không chừng còn có chủ ý gì đó. Cho nên, chuyện này không thể kéo dài được, làm càng nhanh càng tốt.
Hiếu Đế nói:
- Đệ cứ nói thẳng suy nghĩ của mình.
Lưu Lăng nói:
- Bắt đầu từ buổi chiều, Bệ hạ cử Khâm sai ra ngoài, tới nhà những vị đại nhân đó, thu từng nhà.
Hiếu Đế sửng sốt, lập tức cười khổ nói:
- Làm như vậy, mặt mũi này của Hoàng đế Trẫm đều mất hết rồi.
Lưu Lăng nói:
- Bệ hạ, kẻ ác nhân này để Lưu Lăng làm đi. Bệ hạ cho thần một ý chỉ, sẽ giao cho thần xử trí chuyện quyên góp này.
- Ngoài ra, còn có một chuyện.
Lưu Lăng liếc nhìn Hiếu Đế, thấy người nọ đang chờ câu tiếp theo của mình.
Lưu Lăng nói:
- Những vị đại nhân này ai nấy đều keo kiệt, vắt chày ra nước. Cho dù họ đều quyên góp, nhưng lượng tiền quyên ra cũng không đáng là bao. Bệ hạ, Người thấy như vậy có được không? Triều đình ra mặt mượn tiền thương nhân phú hộ, sau đó định ra kỳ hạn trả lại, tính nhiều lợi ích cho họ. Đối với những người quyên góp nhiều, triều đình có thể ban phát cho họ một phần thưởng.
- Triều đình mượn tiền bách tính. Điều này dường như là có chút mất mặt.
Hiếu Đế nhíu mày nói.
Trong lòng Lưu Lăng tự nhủ chuyện này thì coi là mất thể diện gì, ở hậu thế phát hành trái phiếu chính phủ là chuyện rất công bằng. Hơn nữa, đã xòe tay ra mượn tiền các đại thần, lại trưng mộ tiền và lương của dân chúng cũng không phải là chuyện gì quá mất mặt. Dù sao chút uy nghi đó của Hoàng gia, bây giờ cũng không cần phải bảo thủ nữa.
Chỉ là lời thì không thể nói như vậy. Lưu Lăng suy nghĩ một hồi liền nói:
- Bệ hạ, kỳ thực hay là Người đổi sang một phương hướng khác để suy nghĩ xem. Trong tay những phú hộ đó có tiền và lương thực dư dả. Những thứ này họ tiêu không hết, ăn không hết. Bây giờ đất nước mượn họ, tương lai sẽ cộng lại trả lại cho họ. Đối với những phú hộ đó, đối với quốc gia mà nói đều là chuyện tốt.
- Hơn nữa, triều đình sẽ không mượn không của họ. Người quyên nhiều, triều đình có thể cho họ một phần thưởng. Thậm chí có thể cho hẳn họ một hư chức. Điều này chẳng qua là ngộ biến tùng quyền mà thôi. Chờ vài năm nữa, triều đình đã vượt qua giai đoạn này thì sẽ tốt hơn.
Hiếu Đế suy nghĩ một hồi nói:
- Phương pháp cũng không tồi, nhưng trong lòng Trẫm vẫn cảm thấy không được thoải mái.
Lưu Lăng nói:
- Bệ hạ, kỳ thực làm như vậy còn có một điểm tốt. Chúng ta có thể nói cho Liêu quốc biết chuyện triều đình mượn tiền, mượn lương của người dân, quan lại. Liêu quốc muốn chẳng qua là tiền và lương, tạm thời không có ý định xua quân Nam hạ. Họ chỉ cần có thể nhận được cống phẩm, những chuyện khác hầu như không quan tâm. Còn chúng ta làm như vậy có thể khiến cho Liêu quốc yên tâm hơn.
Hiếu Đế sáng mắt lên, lẩm bẩm nói hai từ.
- Yếu thế?
Lưu Lăng nói:
- Đúng vậy, hiện tại Đại Hán ta bất kể là về mặt quân sự, kinh tế, hay là dân sinh cũng đều kém xa Liêu quốc hùng mạnh. Yếu thế, cũng có thể khiến cho Liêu quốc buông lỏng cảnh giác với chúng ta.
Hiếu Đế cười khổ nói:
- Nhưng cứ như vậy, mặt mũi triều đình thật sự là không còn sót lại chút gì nữa.
Y khoát tay nói:
- Cũng được, Hoàng tộc Lưu thị này danh tiếng bất hiếu tử tôn, để Trẫm tới gánh đi.
Y nói với Lưu Lăng:
- Nếu như vậy, bây giờ đệ đi làm đi, không thể quá nhanh, cũng không thể quá chậm, đệ hiểu chứ?
Lưu Lăng gật đầu nói:
- Vi thần hiểu rồi. Quá nhanh bên phía Liêu quốc sẽ cảm thấy Đại Hán chúng ta còn có khả năng bóc lột. Nếu làm không tốt còn có thể sẽ nâng cao tiền cống nạp. Quá chậm, Liêu quốc chỉ e là sẽ tăng thêm áp lực.
Hiếu Đéế thở dài nói:
- Cẩn thận nhé.
Lưu Lăng nói:
- Bệ hạ, đây chỉ là tạm thời. Thần tin với hùng tài vĩ lược của Bệ hạ, không bao lâu Đại Hán ta sẽ cường thịnh lên. Tới khi đó Liêu quốc cũng tốt, Hậu Chu cũng vậy, đều chỉ có thể phủ phục dưới chân Bệ hạ làm nô bộc.
Hiếu Đế bị lời nói nịnh nọt này của hắn khiến cho bật cười ha hả. Y chỉ tay vào mặt Lưu Lăng nói:
- Lão Cửu à, sao đệ bây giờ cũng có cái trò này chứ?
Lưu Lăng nói:
- Bệ hạ, đây không phải là khen tặng gì Ngài, là vi thần thật sự tin tưởng!
Thần sắc Hiếu Đế tái đi, khoát tay nói:
- Trước tiên không nên nói tới điều này. Ta có chuyện muốn hỏi đệ.
Y liếc nhìn Lưu Lăng, hỏi:
- Lão Cửu, Trẫm nghe nói đêm qua có người đột nhập vào Vương phủ của đệ?
Thần sắc Lưu Lăng như thường, hắn khom người nói:
- Vâng, đêm qua có mấy người thâm nhập vào Vương phủ, cũng may là trong Vương phủ có Đại nội thị vệ của Bệ hạ phái tới và binh lính tinh nhuệ của đại doanh Kinh Kỳ. Những tên giặc cỏ đó không thể là đối thủ, cũng chỉ có thể bỏ chạy.
Hiếu Đế nói:
- Hiện giờ trong thành Thái Nguyên nạn dân vô số, khó tránh khỏi có chút không tôn trọng pháp luật và kỷ luật. Bát môn tuần sát ti đã đăng ký nạn dân vào sổ, chờ triều đình trấn an những người này rồi, trị an có lẽ sẽ tốt hơn. Như vậy đi, người trong cung cũng có hạn, Trẫm từ đại doanh Kinh Kỳ điều ra năm trăm tinh nhuệ để bảo vệ Vương phủ của đệ.
Lưu Lăng kéo áo bào quỳ xuống nói:
- Bệ hạ, thị vệ trong phủ cũng đã đủ rồi. Như Bệ hạ nói, trong nạn dân tốt xấu đều có. Chờ sau khi triều đình sắp xếp được cho nạn dân, tình hình sẽ được thay đổi nhiều hơn. Mấy tên giặc cỏ đó mà thôi, không cần phải hưng sư động chúng.
Hiếu Đế thản nhiên liếc nhìn Lưu Lăng, dường như muốn nói điều gì đó, cuối cùng vẫn là không nói. Thấy thần mắt Hiếu Đế như vậy, trong lòng Lưu Lăng trầm hẳn xuống.
Bình luận truyện