Đế Trụ

Chương 33: Nữ tì hùng mạnh



Mặc dù tình hình của Liễu Mi Nhi tốt hơn Lưu Lăng nhưng cô ấy là con gái, thân thể vốn yếu ớt, hơn nữa bị kinh hãi nên mức độ phục hồi không thể nhanh bằng Lưu Lăng được. Từ khi nàng gượng chống đến thăm Lưu Lăng một lần, sau khi quay về thì bị sốt cao, lại phải nằm giường không dậy nổi.

Thị nữ nha hoàn trong vương phủ của Lưu Lăng quá ít, sau khi Liễu Mi Nhi trúng độc thì người càng ít hơn. Một tiểu nha đầu Mẫn Tuệ mệt gần như biến hình, Lưu Lăng nhìn thấy cũng đau lòng. Vì vậy hắn bảo quản gia Lão Ngô ra bên ngoài dán thông báo, chiêu vài nha hoàn thị nữ vào để bổ sung người trong phủ.

Ai có thể ngờ rằng cách này là hay. Lão Ngô buổi sáng vừa mới dán cáo thị thì buổi trưa đã có mấy chục cô gái độ tuổi lớn nhỏ khác nhau đứng ở bên ngoài phủ Thân Vương, không ngừng la hét muốn được vào vương phủ hầu hạ Trung Thân Vương. Đến buổi chiều, lại có không dưới mấy trăm người vây quanh cửa lớn Vương phủ chật như nêm cối.

Mới đầu chỉ có một vài cô gái, cao thấp gầy béo có cả, đứng vẫy khăn, kích động hò hét muốn được vào Vương phủ, cả đời hầu hạ Trung Thân Vương. Nhưng sau đó, thì không ít nam nhân cũng gia nhập vào hàng ngũ này. Ai ai trong số họ cũng thể hiện thân thể cường tráng võ nghệ cao cường của mình, nhìn dáng vẻ đó của họ, nếu có họ làm hộ vệ thì đứng nói những thích khách hay những tên trộm vặt, ngay cả ‘người nhện’ đến cũng có thể đánh được.

Quản gia Lão Ngô đứng không vững ở cửa, phất tay ra hiệu, bảo mọi người yên lặng. Nhưng đáng tiếc lời nói của ông rất nhanh đã bị nhấn chìm trong giọng nói của các cô gái. Nhìn đám người kích động quên hết tất cả đó mà Lão Ngô đau đầu không chịu nổi.
Một người phụ nữ dáng người vô cùng cường tráng dùng sức chen chúc đi lên phía trước, khiến mọi người bất mãn. Một người đàn ông thân hình gầy yếu lại bị bả vai của ả ta gạt sang bên cạnh.

- Tôi nói này, sao cô lại như vậy? Đây không phải là đi đầu thai, sao phải chen chúc vậy chứ?

- Đúng đấy, đúng đấy, bộ dạng này của cô, chen chúc lên trước thì có tác dụng gì chứ?

Thân thể người phụ nữ khẽ run lên, bộ ngực căng phồng cũng không ngừng run rẩy. Ả ta nhúc nhích vòng eo như thùng nước, gắt giọng quát: - Sao vậy? Ai không phục thì lại đây mà tranh với lão nương này! Một đám đàn ông, chỉ có một mình thân thể nhỏ bé của ông, lão nương ta ngồi xuống một cái là đè chết rồi.

Một phụ nữ chĩa về phía ả hô: - Trông người như cô, giống như cọp mẹ vậy, vào Vương phủ làm nha hoàn còn không dọa chết Vương gia hay sao?

Mọi người đều cười giòn vang.

Người phụ nữ kia đỏ mặt, chỉ vào người kia quát lớn: - Lão nương ta làm sao? Cứ coi như không phải quốc sắc thiên hương nghiêng nước nghiêng thành thì cũng là người có nhan sắc bậc trên đấy. Lão nương ta đây mà vào Vương phủ thì làm việc giỏi nhất rồi. Đến lúc đó đừng nói là nha hoàn mà ngay đến hộ vệ ta cũng làm được. Mua được lão nương cũng giống như mua được hai nha hoàn, hai hộ vệ rồi đấy. Lợi ích thực tế quá rồi!
Một cô gái che miệng nói: - Bộ dạng của cô như vậy, Vương gia sẽ không thích đâu! Vương gia anh tuấn phóng khoáng, rất phong độ, nếu như để cô làm nha hoàn thì chẳng phải là sẽ khiến người khác cười chê sao?

Người phụ nữ kia điên cuồng hét lên nói: - Trò cười? Trò cười cái con khỉ ý! Ta muốn xem xem kẻ nào dám cười lão nương ta!

Một người đàn ông kêu lên: - Cô có cường tráng đến mấy thì cũng vẫn là đàn bà phụ nữ, còn thật sự tưởng rằng mình có thể vượt qua được đàn ông sao? Theo tôi thấy thì cút về nhà đi, tìm người đàn ông gầy như con khỉ ốm mà lấy, một đêm có thể cho cô ép thành người khô luôn!
Người phụ nữ kia đỏ mặt, lập tức quát: - Được! Hôm nay lão nương sẽ ép con mẹ ngươi trước!

Ả đẩy đám đông ra, xông về phía người đàn ông quát lên ban nãy. Người đó thấy ả thật sự xông lại thì sợ đến mức không biết nên làm thế nào. Đối với đàn bà phụ nữ, trước mặt mọi người hắn cũng không thể nào ra tay thật sự với họ chứ. Hơn nữa… Thật sự đánh thì chưa biết ‘hươu chết về tay ai’?

Gã đàn ông kia cũng thông minh, giơ tay chỉ về phía Lão Ngô hét: - Nhìn kia! Bắt đầu tuyển người rồi!

Người phụ nữ kia quay đầu lại nhìn một cái, đúng lúc Lão Ngô cầm giấy bút tiến hành chọn lọc, vì vậy ả quay người xông lại, không quan tâm đến người đàn ông kia nữa. Người đó thấy ả ta quay người, giơ tay lau mồ hôi trên trán, nói:
- Nguy hiểm thật! Nguy hiểm thật!

Lưu Lăng vì cứu một tiểu nha hoàn suýt nữa trúng độc bỏ mạng nên mới làm chuyện này, không biết sao lại truyền đi nhanh như vậy. Lần này Vương phủ tuyển người, những người đàn bà nhàn rỗi xông vào phủ như mấy người điên vậy. Ai ai cũng nói Vương gia đối với kẻ dưới thật tốt, vì một tiểu nha hoàn mà không sợ mất mạng, chủ nhân như này đi đâu tìm cho được? Hơn nữa Lưu Lăng thân phận tôn quý, tướng mạo anh tuấn, có biết bao cô nương ao ước được vào Vương phủ, tốt nhất là nhận được sự ưu ái của Lưu Lăng.

Cứ coi như được làm tiểu thiếp thì đó cũng là bay lên cành cao hóa phượng hoàng rồi.

Đám người xông lên hàng loạt, Lão Ngô lập tức luống cuống tay chân.
Lúc này, Lưu Lăng đang ngồi ở bên cạnh Liễu Mi Nhi, trong tay cầm một chén thuốc, kiên nhẫn khuyên nàng ta uống. Thân thể hắn vốn cường tráng, tốc độ hồi phục nhanh hơn Liễu Mi Nhi rất nhiều.

- Ngoan! Uống thuốc vào đi!

Lưu Lăng bưng chén thuốc, thổi thổi hơi nóng trong đó.

Liễu Mi Nhi nhíu lông mày, thân thể nàng ta vẫn rất yếu, nhưng khí sắc thoạt nhìn cũng tốt hơn nhiều rồi. Sắc mặt vẫn trắng bệch chứ chưa có huyết sắc gì cả, chỉ có đôi môi nhỏ nhắn dụ người phạm tội kia thì khôi phục được phần nào.

- Đắng lắm…
Liễu Mi Nhi chu miệng nhỏ nhắn nói.

Lưu Lăng ôn hòa nói: - Sao lại đắng được, ta đã đặc biệt dặn dò rồi, bảo người thêm nhiều đường phèn vào trong đó rồi. Nàng chưa uống, sao lại biết đắng được?

Thân thể Liễu Mi Nhi suy yếu, mấy ngày nay lại gầy đi vài cân. Nhưng như vậy, đôi mắt vốn to đẹp của nàng giờ lại càng đẹp hơn. Nàng núp trong chăn dày chỉ lộ đầu ra, bộ dạng giống búp bê như vậy thật khiến người khác yêu mến. Nàng cũng không nói gì, chỉ khẽ liếc hai con ngươi đẹp, vô tội nhìn Lưu Lăng.

Lưu Lăng bị bộ dạng này của nàng ta làm cho bị động. Hắn tận tình khuyên bảo khuyên một hồi lâu nhưng Liễu Mi Nhi sợ uống thuốc đắng, nói thế nào cũng không chịu uống. Điều này khiến Lưu Lăng một người trong thiên quân vạn mã cũng không bao giờ chau mày thì lần này lại chau mày không ngớt.

- Ta bón thuốc cho nàng, được chưa nào?

Lưu Lăng cúi người hỏi, sự quan tâm trong mắt hắn không có một tia giả dối. Thấy Liễu Mi Nhi khẽ gật đầu một cái, Lưu Lăng tưởng chừng như vô kế khả thi cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

- Đúng thật là! Hôm đó kiếm độc trong tay thích khách cũng không sợ mà sao lại sợ chén thuốc vậy?

Lưu Lăng cười nói.

Liễu Mi Nhi mở trừng hai mắt, hạ giọng nói:
- Tất nhiên là không giống nhau rồi! Lần trước có liên quan đến an nguy của Vương gia, tất nhiên là Mi Nhi không sợ. Nhưng uống thuốc thì không liên quan chút nào đến Vương gia, Mi Nhi sợ đắng lắm.

Lưu Lăng nhanh trí nói: - Có liên quan đến ta là nàng không sợ nữa?

Liễu Mi Nhi gật đầu.

Lưu Lăng cười nói: - Được! Liễu Mi Nhi! Bổn vương lệnh cho ngươi uống thuốc này vào, nếu không bổn vương sẽ uống nó. Thuốc đắng như vậy, lẽ nào nàng không sợ bổn Vương không chịu được sao?
Lông mày Liễu Mi Nhi khẽ cong, hai mắt híp thành hình trăng khuyết, vui vẻ nói: - Được thôi! Vương gia uống nó đi!

Lưu Lăng: - …

Thấy bộ dạng lúng túng của Lưu Lăng, Liễu Mi Nhi nhẹ nhàng nói: - Vương gia! Ban nãy Mi Nhi cố ý nói vậy thôi, thật sự Mi Nhi cũng biết chỉ nằm như này cũng không được, Vương gia còn cần Mi Nhi đến hầu hạ nữa mà. Vì vậy, mặc dù thuốc rất đắng nhưng mỗi lần Mi Nhi đều uống không thừa một giọt.

Trong lòng Lưu Lăng khẽ động, nhìn cô gái thân thể yếu ớt này, không kìm lòng nổi giơ tay vuốt gương mặt cô.
- Nha đầu ngốc! Hiện giờ đừng nghĩ gì nhiều, cứ điều trị tốt đi rồi nói tiếp. Chờ vài ngày nữa, chắc chắn nàng sẽ khỏe mạnh hơn ban đầu nhiều.

Hắn nhéo một chút mũi nhỏ của Liễu Mi Nhi, nói: - Đừng quên! Nàng vẫn còn nợ gia pháp đấy!

Nghe hắn nói như vậy, khuôn mặt trắng nõn của Liễu Mi Nhi đỏ ửng lên. Toàn thân dường như khỏe lên rất nhiều, chứ không giống bộ dạng thiếu huyết sắc như ban nãy nữa.

- Vâng… Mi Nhi nhớ rồi!

Nàng vùi mặt vào trong chăn, nhẹ giọng nói.
Lưu Lăng cười, dùng thìa khuấy chén thuốc lên, đầu tiên là thổi qua, sau đó miệng mình nếm thử, nói: - Không nóng, cũng không đắng đâu!

Hắn khẽ đưa thìa đến miệng Liễu Mi Nhi. Nàng ta không ngờ Lưu Lăng thật sự bón thuốc cho mình, nhất thời ánh mắt nhìn Lưu Lăng có chút ngây dại. Nàng đờ đẫn nhìn Lưu Lăng, nước mắt trong hốc mắt không ngừng rơi xuống. Lưu Lăng thấy nàng như sắp khóc liền đặt chén thuốc sang một bên, quan tâm hỏi: - Sao thế? Thật sự không muốn uống thì ta sẽ sai Lý Đông Xương đổi cách khác, chúng ta không uống thuốc đắng nữa.

Liễu Mi Nhi dùng sức lắc đầu nói: - Không phải... Không phải là Mi Nhi sợ đắng mà vì cảm thấy vui trong lòng.
Lưu Lăng kinh ngạc một chút, lập tức cười nói: - Nha đầu ngốc!

Hắn nâng Liễu Mi Nhi dậy dựa vào giường, sau đó bón từng thìa thuốc cho nàng. Liễu Mi Nhi nhìn gương mặt của Lưu Lăng, trong mắt có chút đa tình.

- Vương gia!

Liễu Mi Nhi nhìn mắt Lưu Lăng, giọng điệu mềm nhẹ khẽ thốt nói một tiếng.

-Ừm? Sao vậy?

Lưu Lăng nhẹ nhàng thổi thổi hơi nóng trong chén thuốc, sau khi đưa tới miệng Liễu Mi Nhi, thuận hỏi.
Liễu Mi Nhi mày giãn ra, sau khi nuốt thuốc xuống thì lại khẽ thốt ra một tiếng: - Vương gia!

- Ừm? Sao thế?

Sau khi Lưu Lăng dừng động tác lại thì nhìn ánh mắt Liễu Mi Nhi, hỏi.

Liễu Mi Nhi nhoẻn miệng cười, nụ cười như hoa đào nở trong tiết tháng ba.

- Không có gì ạ! Tiểu nữ chỉ muốn gọi vậy thôi!

Nàng nói.

Lưu Lăng ngây ra một lúc, lập tức mỉm cười.
Khoảng chừng sau hai canh giờ, chuyện phủ Trung Thân Vương Lưu Lăng chiêu nạp thị nữ đã kết thúc. Chuyện này chấn động không nhỏ, không thua cuộc chọn thi đấu ở thành phố thời hiện đại. Những người đàn ông đàn bà nghe thấy chuyện này đều xông đến trước cửa Vương phủ như điên như dại, dường như nếu được vào Vương phủ làm nô bộc thì giống như được bay lên một tầm cao mới vậy.

Thật ra cũng không thể trách mọi người điên cuồng đến vậy. Làm việc trong Vương phủ có tiền đồ hơn làm việc ở những nhà khác. Trước tiên không nói đến Lưu Lăng đường đường là Thân Vương, là người mà dưới một người trên vạn người của Bắc Hán hiện giờ, mà đơn giản là Lưu Lăng vì cứu một tiểu nha đầu mà không tiếc tính mạng cũng đã đủ đả động đến trái tim của biết bao cô gái.

Hơn nữa, những gia nô trong Vương phủ Lưu Lăng giống Triệu Đại Triệu Nhị, sau này đều trở thành tướng lĩnh quan tới Thiên tướng. Thiên tướng đã là quan lớn có thể xây nhà dựng phủ rồi, đây là một tín hiệu! Tín hiệu một ngày nào sau đó có thể thoát khỏi kiếp nô bộc. Có hai người Triệu Đại Triệu Nhị làm gương, rất nhiều người đều kiên trì cho rằng mình cũng có dịp may như thế. Nhưng thực tế cho thấy, có không ít người trong đó đều đưa ra quyết định đúng đắn.

Lần này tổng cộng có mười nữ nhân, tám nam nhân được Lão Ngô chọn. Sau khi tuyên bố chọn xong danh sách, những người khác vẫn không chịu rời đi, họ vẫn lưu luyến tụ tập ở trước cửa phủ, hy vọng có kỳ tích xuất hiện.

Nhưng điều đáng để người khác ngạc nhiên chính là người đàn bà cường tráng kia cũng trúng tuyển.

Thật ra người này chưa nhiều tuổi lắm, chỉ có ba mươi mốt tuổi, hơn nữa là khuê nữ thực thụ, vẫn chưa xuất giá. Cha nàng ta họ Phan, tên là Phan Lão Thực, là đồ tể giết lợn bán trên phố. Phan Lão Thực chỉ có một người con gái, vì vậy khó tránh được sự nuông chiều từ nhỏ.

Con gái thích ăn thịt thì để cho ăn, dù sao trong nhà không thiếu nhất chính là thịt lợn. Con gái thích vác dao đi lông bông vậy thì để mặc nó, dù sao nhà y cũng mời được sư phụ về dạy. Con gái muốn giết lợn… Vậy thì để cho giết, dù sao cùng cần một người nối nghiệp. Con gái ‘khôi ngô’ quá, không lấy được chồng, vậy thì… Vậy thì thế nào cho phải nha.

Trong lúc Lưu Lăng nhìn thấy người phụ nữ này thì cảm giác có chút nhức đầu. Vẻ ngoài lực lưỡng của ả còn có sức chấn động hơn cả Nhạc Kỳ Lân, nghe nói võ lực cũng khá, nhưng điều này chỉ khiến Lưu Lăng có chút đau đầu thôi, nhưng điều khiến hắn chết đứng chính là tên của ả. Ả tên là… Phan Kim Liên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện