Đế Trụ

Chương 41: Kẻ xúi giục



Tầm mắt Lưu Lăng sắc bén như đao, lúc quét qua trên mặt Sở Hoàn, Sở Hoàn thật sự có một loại ảo giác như bị đao cắt mù mắt vậy! Loại ánh mắt này, làm y như đang ngồi trên bàn chông tâm thần không yên!

Lưu... Trung Thân Vương!

Sở Hoàn dùng sức nuốt nước bọt, gian nan nói.

Lưu Lăng liếc y một cái, giọng điệu bình thản nói: - Thì ra là Ngự sử Sở đại nhân, có phải vừa mới hạ triều trở về không?

Sở Hoàn vẫn duy trì tư thế thân hình nghiêng về phía trước muốn đi ra khỏi kiệu, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh từ trán y tuôn ra, những giọt mồ hôi nhỏ mịn rất nhanh liền thuận theo khuôn mặt y chảy xuống. Đánh chết y cũng không ngờ tới, trong lúc này làm sao lại đụng phải tên sát tinh Lưu Lăng này! Nói thật, y đối với đương kim Hoàng đế cũng không có sợ hãi nhiều như vậy!

Hiếu Đế chí hiếu, tuy Thái hậu Trần thị quá cố không phải là thân sinh mẫu thân của Ngài, nhưng sau khi đăng cơ Hiếu Đế vẫn tôn xưng làm Mẫu hậu. Chính là vì để tôn kính vị Hoàng hậu quá cố này, Ngài mới đặc ý hạ chỉ lưu lại một mạch cốt nhục cho Thái tử Lưu Tranh, con của Thái hậu Trần thị. Thái tử đã chết, ngoại trừ cái chết của Thái tử gần như có rất ít người chịu liên luỵ, đừng nói những hạ nhân trong phủ Thái tử, cho dù là nhi tử của Thái tử - Lưu Trọng cũng được xá miễn. Từ đó có thể thấy con người Hiếu Đế có lòng dạ rất rộng lớn, điểm này ở trong lòng bá tánh rất được khen ngợi.

Cho nên, Sở Hoàn mới cảm thấy Hiếu Đế cũng sẽ đồng dạng không làm gì bản thân. Mà Lưu Lăng thì lại khác, đây là một người ngoan độc ngoại trừ Nhị ca của hắn thì lục thân bất nhận. Nếu có nhược điểm gì rơi vào tay Hiếu Đế, Sở Hoàn cho rằng cùng lắm là bị trách mắng hai câu thì thôi. Nhưng nếu như rơi vào tay Lưu Lăng, chỉ sợ không chết cũng bị lột da!

Sở Hoàn bị doạ ngây người nửa ngồi nửa đứng ở chỗ đó, thình lình một tiếng hét lớn ở bên tai y làm y chấn động ngã trên mặt đất.

- To gan!

Triệu Nhị đi lên một trảo nắm lấy phía trên quan phục của Sở Hoàn, trực tiếp đem y từ bên trong kiệu tóm đi ra! Tính tình Triệu Nhị thật ra rất nóng nảy, từ việc lúc trước khi ở trên chiến trường biên giới phía nam cởi trần nửa thân trên đơn thân độc mã xông thẳng vào trung quân của Hậu Chu thì có thể thấy được. Ở trong mắt của gã, Lưu Lăng chính là trời! Trước không nói đến chuyện Sở Hoàn đập phá chỗ quyên góp, chỉ riêng chuyện gặp Lưu Lăng mà không quỳ này, Triệu Nhị đã hận không thể đánh gãy hai chân của y!

- Gặp mặt Vương gia mà không quỳ! Gan của ngươi thật là lớn!

Triệu Nhị đem Sở Hoàn nhấc lên, thân thể gã khôi ngô hùng tráng, Sở Hoàn trong tay gã giống như một con gà nhỏ bình thường, không có một chút sức chống trả. Bùm một tiếng, Sở Hoàn đã bị Triệu Nhị ném trên mặt đất. Sở Hoàn rơi xuống đất mà chưa kịp điều chỉnh, cái mũi trước tiên chạm đất sau đó y chỉ cảm thấy đau xót, máu từ trong mũi tràn ra.

Mũ của y cũng rớt xuống, bộ dạng tóc tai bù xù hết sức chật vật.
Đám thị vệ tuỳ tùng của Sở Hoàn vừa nghe người thanh niên trước mặt này dĩ nhiên là Trung Thân Vương đại danh đỉnh đỉnh, lập tức đều quỳ rạp trên mặt đất không dám thở mạnh. Lúc trước vào thời điểm Hiếu Đế vừa mới đăng cơ, ngay cả con dao chém đầu của đao phủ Hình bộ đều bị mẻ, ngươi nói xem đã giết bao nhiêu người? Mà ở phía sau màn đạo diễn từng cảnh trong vở kịch giết người này, chính là Trung Thân Vương nhìn qua có vài phần dáng vẻ thư sinh đứng trước mắt này!

Lưu Lăng chậm rãi đi đến trước mặt Sở Hoàn, cúi đầu nói: - Sở đại nhân, bổn Vương có một chuyện không hiểu, kính xin Sở đại nhân giúp bổn Vương giải thích một chút.

Sở Hoàn lau vết máu trên mũi, trong mắt có một cỗ hàn quang chợt loé qua. Nỗi hận của y đối với Hoàng tộc Lưu thị, với Lưu Lăng vào lúc này thực ra đã lên tới đỉnh cao, y vẫn còn có thể nhịn được hoàn toàn là bởi vì sợ hãi Lưu Lăng. Nếu như lúc này đổi thành một người khác của Hoàng tộc Lưu thị, Ninh vương Lưu Chân cũng được, Cảnh vương Lưu Vân cũng được, không chừng y đã sớm chó cùng rứt giậu rồi.

Chỉ là lúc này, trong lòng tên điên này mơ hồ có ý niệm điên cuồng đang từ từ trỗi dậy. Ở trong lòng, có một tiếng nói không ngừng nói với y, giết Lưu Lăng! Giết chết tên Lưu Lăng này! Chỉ cần giết chết hắn! Trong Đại Hán triều này sẽ không ai dám quản ta!

Đây là một loại biểu hiện của tâm lý biến thái, trong cái hoàn cảnh xã hội lúc đó, chỉ có kẻ điên mới toát ra ý nghĩ như vậy. Nhưng còn may, y vẫn giữ được một chút bình tĩnh.

- Trung... Trung Thân Vương có gì dặn dò.
Sở Hoàn quỳ ở đó, nắm chặt quyền đầu nói.

Động tác nhỏ này của y, còn có vừa rồi trong mắt chợt loé lên chút sát cơ, hoàn toàn bị Lưu Lăng thu vào trong mắt, một chút cũng không bỏ sót, Lưu Lăng cười lạnh một tiếng, đối với tên ngu ngốc mà cả triều văn võ đều biết này nổi lên sát ý!

- Không biết là chỗ quyên góp kia ngăn cản đường về nhà của đại nhân? Hay là đám nha dịch trông coi chỗ quyên góp bất kính với Sở đại nhân?

Sở Hoàn toàn thân run lên: - Không... Không có.

Lưu Lăng tiếp tục hỏi: - Không có sao? Vậy vì sao Sở đại nhân lại nổi giận như vậy, nhất định không chịu bỏ qua cho cái thùng vốn không gây trở ngại gì cho ngươi vậy?

Sở Hoàn ngẩng đầu nhìn Lưu Lăng một cái, sau đó cúi đầu không nói lời nào, quyền đầu của y càng nắm càng chặt, cơ bắp trên hai cánh tay đều nổi cả lên. Thân mình của y không ngừng run rẩy, mà nguyên nhân cái run này, sợ hãi chỉ chiếm ba phần, bảy phần là bởi vì y phẫn nộ.

Lưu Lăng nói: - Tam Lang, đi gọi bốn nha dịch kia qua đây.

Hoa Tam Lang đáp một tiếng, chạy đi gọi bốn nha dịch quần áo không chỉnh tề trên mặt chỗ xanh chỗ trắng lại gần đây. Bốn người ở xa xa thấy cảnh tượng vừa rồi, tự nhiên đoán được người thanh niên có vài nét thư sinh đứng trước mặt này có địa vị cao hơn rất nhiều so với Sở Hoàn. Cho nên sau khi bốn người tới gần liền trước sau quỳ xuống, cung cung kính khấu đầu hành lễ.

- Các ngươi là nha dịch của Thái Nguyên Phủ hay Bát Môn Tuần Sát Ti?

Lưu Lăng giọng bình thản hỏi.

Đầu lĩnh Nha dịch quỳ sấp nói: - Hồi đại nhân, tiểu nhân là người của Bát Môn Tuần Sát Ti.

Lưu Lăng gật gật đầu nói: - Cái chức Bát Môn Đề Đốc của Nhạc Kỳ Lân coi như không có hoang phế, vừa rồi các ngươi không có trốn đi mà bảo vệ thùng quyên góp, bổn Vương đều nhìn thấy hết. Trở về nói nói Nhạc Kỳ Lân, để y cho các ngươi mỗi người ghi một công lao, sau đó mỗi người lĩnh một quan tiền thưởng.
Bổn Vương?

Bốn nha dịch này lập tức bắt được hai chữ mấu chốt này!

Ở Bắc Hán, trong số mấy vị Vương gia ít ỏi, còn ai có thể có phong độ nhiếp người như vậy, có khí thế trầm ổn như núi như vậy? Ninh vương, Cảnh vương đều là những vị sống sót sau sự kiện Thái tử chi loạn, thái độ làm người còn cẩn thận hơn những nha dịch bọn họ, tuyệt đối không thể cường thế như vậy, Vương gia có thể có phong thái như vậy, cũng chỉ có Trung Thân Vương một người thôi!

- Tiểu nhân bái kiến Vương gia! Tạ ơn Vương gia!

Mấy nha dịch lập tức dập đầu lần nữa.
Lưu Lăng khoát khoát tay hỏi: - Vì sao không rút dao giết người?

Đầu lĩnh nha dịch kia dừng một chút rồi nói: - Hồi Vương gia, chức trách của chúng tiểu nhân là bảo vệ chỗ quyên góp, bên trên cũng không có hạ lệnh xuống có thể giết không luận tội đối với người tới tấn công chỗ quyên góp. Cho nên...

Lưu Lăng gật gật đầu nói: - Các ngươi nhớ kỹ, từ hôm nay trở đi bất kể là ai, chỉ cần dám tấn công chỗ quyên góp một loạt giết không tha! Mặc kệ người đó là bình dân bá tánh cũng được, quan lại quyền quý cũng được, tất cả đều xử theo tội phản quốc!

Bốn nha dịch dập đầu nói:
- Tuân lệnh Vương gia!

Lưu Lăng nói: - Đều đứng lên nói chuyện đi!

Bốn nha dịch kia thân phận hèn mọn, thật không dám đứng dậy. Triệu Nhị mang theo bộ mặt cười đi lên cho mỗi người một cước nói: - Vương gia kêu các ngươi đứng lên thì mau đứng lên, đừng có lôi thôi chậm chạp như vậy.

Bốn tên nha dịch cũng chỉ có thể đứng cong người ở một bên, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên.

Lưu Lăng cười hỏi bọn họ:
- Các ngươi có biết người đó không?

Tay hắn chỉ về phía Sở Hoàn hỏi.

Bốn tên nha dịch ngẩng đầu nhìn nhìn Sở Hoàn, đều cùng lắc đầu nói: - Không biết vị đại nhân này.

Lưu Lăng lại hỏi: - Các ngươi có nhận ra bộ quan phục trên người y ko?

Một nha dịch nói: - Nhận ra, áo bào màu đỏ thẫm phối ngư đái bạc, là quan phục của ngũ phẩm Ngự sử lão gia.
Lưu Lăng cười nói: - Ừ, cũng được, có chút nhãn lực. Vậy ta hỏi ngươi, theo như luật lệ Đại Hán ta thì dĩ hạ phạm thượng nên chịu hình phạt gì? Mấy người các ngươi cản trở Sở đại nhân đập phá thùng quyên góp, cái này cũng tính là dĩ hạ phạm thượng đấy.

Một nha dịch vội vàng nói: - Tiểu nhân oan uổng, Vương gia...

Gã còn chưa nói xong, một đồng bạn bên cạnh dùng cùi chỏ chọt gã một cái. Nha dịch này không hiểu nhìn đồng bạn một cái, lại nhìn Lưu Lăng một cái. Lúc nhìn thấy biểu tình như cười như không trên khuôn mặt Lưu Lăng, gã lập tức hiểu rõ, Trung Thân Vương tuyệt đối không phải muốn trách tội mấy người bọn họ, nhất định là có âm mưu gì đó...
Vì vậy gã sửa lời nói: - Bọn tiểu nhân biết tội, cam nguyện chịu phạt.

- Rất tốt, không hổ là binh lính do Nhạc Kỳ Lân đào tạo ra!

Lưu Lăng hài lòng gật gật đầu, lại hỏi Sở Hoàn: - Như vậy Sở đại nhân, ngươi cảm thấy nên trừng phạt mấy nha dịch nho nhỏ này như thế nào?

Nếu như là kẻ ngu ngốc bình thường, cũng sẽ không mở miệng nói “Giết không tha!”

Tuy nhiên, rất bất hạnh cũng rất đáng vui mừng chính là, Sở Hoàn đúng thật không phải là kẻ ngu ngốc bình thường, y là một kẻ ngu ngốc đến mức bản thân một chút cũng không cảm giác được bản thân ngu ngốc. Cho nên y hét lớn một tiếng: - Giết không tha!

Lưu Lăng ừ một tiếng nói: - Ừ, trong luật lệ Đại Hán quả thật có viết như vậy, người dĩ hạ phạm thượng xúc phạm quan trên, nhẹ thì lưu đày nặng thì chém đầu thị chúng. Như vậy đi, Sở đại nhân, bổn Vương làm một cái nhân tình thay bọn họ cầu xin, cứ cho lưu đày đi.

Sở Hoàn thầm nghĩ, hừ! quả nhiên, Hoàng tộc Lưu thị của Đại Hán này nợ ta, ngay cả Lưu ma đầu cũng không dám làm gì ta! Hiện tại còn hạ thấp tư thái thay bốn nha dịch kia cầu tình, ta quyết không thể đáp ứng! Ta không thể làm gì Lưu Lăng ngươi, chẳng lẽ còn không thể giết vài tên nha dịch nho nhỏ?

Vì thế Sở Hoàn cắn răng nghiến lợi nói:
- Quốc có quốc pháp, Vương gia đừng trách hạ quan vô tình, những người này đều đáng chém đầu!

Lưu Lăng bất đắc dĩ nói: - Ôi… đã như vậy, bổn Vương cũng không thể nói gì nữa.

Hắn cúi người, vươn một cánh tay ra, nhìn bộ dạng chỉ là muốn dìu Sở Hoàn đứng dậy. Sở Hoàn trong lòng đắc ý, theo bản năng cũng vươn một cánh tay muốn nắm tay của Lưu Lăng đứng dậy. Người này ngông cuồng đến mức này quả thật đúng là tự mình tìm chết, đã không còn thuốc chữa nữa rồi. Y vừa vươn tay ra, Lưu Lăng đột nhiên đem tay mình rút trở về. Thân mình Lưu Lăng tiến lên phía trước, tay của Sở Hoàn liền đụng vào trên áo của Lưu Lăng.

- Ai nha! Ngươi cư nhiên dĩ hạ phạm thượng, động thủ với bổn Vương?
Lưu Lăng sắc mặt trầm xuống, thanh âm lạnh như băng nói.

Sở Hoàn ngây ra một lúc, nhìn thoáng qua tay của mình, lại nhìn một chút khuôn mặt âm u lạnh lẽo của Lưu Lăng, theo bản năng giải thích: - Ta không có, ta tưởng là Vương gia muốn kéo ta đứng lên.

Lưu Lăng gầm lên giận dữ nói: - Lớn mật! Còn dám giảo biện! Người đâu, ấn luật lệ Đại Hán ta, người dĩ hạ phạm thượng nên xử thế nào!

Bốn nha dịch kia một người so với một người lanh lợi, lúc đó đều đứng thẳng lưng đồng thời quát: - Giết không tha!
Lưu Lăng cười ha hả, cúi người nói với Sở Hoàn: - Sở đại nhân, đã như vậy, bổn Vương cũng không thể nói gì nữa.

Hắn đứng thẳng người dậy, xoay người dùng một loại giọng điệu xúi giục nói với bốn tên nha dịch: - Các ngươi đã từng đánh qua đại quan ngũ phẩm chưa?

Nói xong, Lưu Lăng vừa cười, xoay người rời đi. Triệu Nhị và Hoa Tam Lang khuôn mặt đầy tiếu ý đi theo phía sau Lưu Lăng, cứ như vậy mà đi. Bốn nha dịch kia ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đầu lĩnh cắn răng một cái nói: - Đánh đi!

Bốn người một loạt mà lên, quyền cước cùng sử dụng đánh một trận lâm li thư sướng. Lúc này, từ đằng xa truyền đến lời nói như có như không của Lưu Lăng:
- Hôm nay bổn Vương tâm tình không tốt, ai đắc tội ta xem như người đó xui xẻo. Không phải chỉ là một Ngự Sử ngũ phẩm nho nhỏ sao? Đánh chết không luận tội!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện