Đế Vương Công Lược
Chương 160: Ẩn tình trên đảo hoang [ không sủng hoàng hậu thì phải sủng ai]
” Ái khanh có chuyện gì?” Sở Uyên hỏi.
Ôn Liễu Niên do dự một chút, nói: ” Việc này chẳng qua chỉ là suy đoán của vi thần, nhưng thần vẫn muốn đến bẩm báo với Hoàng thượng và Vương gia một tiếng.” Dù sao cũng đang là lúc chiến sự nước sôi lửa bỏng, không được phép có nửa phần sơ hở nào.
Sở Uyên gật đầu: ” Ái khanh cứ nói thử xem.”
” Có liên quan đến Diệu Tâm đại sư.” Ôn Liễu Niên nói.
Đoạn Bạch Nguyệt vừa nghe vậy đã nhíu mày, vì sao nơi nào cũng có đại hòa thượng này?
” Vừa rồi lúc vi thần đưa hai vị khách nhân trở về nơi ở, đi được nửa đường thì A Trầm mở miệng hỏi rằng đại sư có phải là người của Sở quân hay không.” Ôn Liễu Niên nói: ” Vi thần gật đầu nói phải, vì vậy hắn cũng không nói gì nữa, chỉ có điều nhìn vẻ mặt hắn có chút do dự, như là vẫn còn muốn nói gì đó.”
“Trước đây A Trầm đã gặp Diệu Tâm rồi sao?” Sở Uyên nhìn Đoạn Bạch Nguyệt.
” Ta cũng không rõ lắm.” Đoạn Bạch Nguyệt nói: ” Trước giờ cũng không nghe hắn nhắc tới, hay để ta đi tìm hắn hỏi một chút?”
Sở Uyên gật đầu: ” Ừ.”
” Vậy vi thần lui xuống trước.” Chuyện đã nói xong rồi, Ôn Liễu Niên đi rất nhanh, dù sao Hoàng thượng và Vương gia cũng vừa mới vượt qua kiếp nạn, chắc chắn là có rất nhiều chuyện muốn nói với nhau, người ngoài không tiện quấy rầy.
” Ngươi nghĩ thế nào?” Đoạn Bạch Nguyệt hỏi.
” Nam Bồ Tiểu Diệp Tự tọa lạc ở thành Quan Hải, Diệu Tâm lại thường xuyên dẫn các tăng nhân ra biển hóa duyên, A Trầm đã từng gặp hắn cũng là chuyện dễ hiểu.” Sở Uyên nói: ” Nhưng nếu thật sự chỉ đơn giản là nhìn thấy, thì hôm nay hỏi thăm một câu rồi thôi cũng được, thậm chí ngay mặt hỏi cũng không vấn đề gì, vì sao lại phải do do dự dự muốn nói lại thôi?”
” Cũng giống như những gì ta đang nghĩ.” Đoạn Bạch Nguyệt nói: ” Chắc chắn là A Trầm đã vô tình nhìn thấy hắn làm chuyện gì đó, hơn nữa tám phần mười không phải là chuyện tốt, ít nhất chuyện đó không hợp với thân phận của người xuất gia, cho nên hôm nay gặp phải mới nảy sinh nghi ngờ và lo lắng.”
Sở Uyên khẽ nhíu mày.
” Này, ta đang nói chuyện nghiêm túc a.” Đoạn Bạch Nguyệt nói: ” Một chút tư tâm cũng không có.”
Sở Uyên giật nhẹ lỗ tai hắn một cái, cả người cũng tiến lại gần, thuận thế tựa cằm lên vai hắn: ” Ừm.”
” Làm sao vậy?” Đoạn Bạch Nguyệt nói: ” Chỉ là một Diệu Tâm mà thôi, cần gì phải rầu rĩ không vui.”
” Nhưng hắn là do ta mang tới đây.” Sở Uyên ngồi thẳng dậy: ” Vốn tưởng hắn là một viện binh, như thế thì việc ngươi và hắn bất hòa ngược lại cũng có thể nhẫn nhịn được, nhưng nếu lại sinh ra những chuyện rắc rối khác, cũng chính là cái được không bù được cái mất rồi.”
” Cho ta chút thời gian.” Đoạn Bạch Nguyệt nói: ” Điểu tra rõ ràng trước rồi hẵng nói.”
Sở Uyên gật đầu, nắm cổ tay hắn thử mạch tượng: ” Thương thế tốt hơn nhiều rồi.”
” Ừ.” Đoạn Bạch Nguyệt ôm lấy hắn: ” Vậy đêm nay ngươi đừng đi?”
” Không nên.” Sở Uyên vươn ra một ngón tay dí lên trán hắn đẩy ra: ” Tiếp tục đợi ở lãnh cung đi.”
” Vậy ngươi thiệt thòi rồi.” Đoạn Bạch Nguyệt tiếc nuối nói.
Sở Uyên nói: ” Ta đã có cái gì đâu mà thiệt thòi?”
Đoạn Bạch Nguyệt nói: ” Không biết thừa dịp ta còn trẻ tuổi mỹ mạo mà sủng hạnh nhiều thêm vài lần, tương lai già rồi—-“
” Già rồi thì không cần ngươi nữa.” Sở Uyên đem mặt của hắn nặn biến hình, cảm thấy có chút buồn cười, lại kề sát vào cọ cọ lên trán hắn: ” Đừng náo loạn, nói chuyện chính sự trước đã, ngươi còn nhớ lúc trước ở vương thành, Chu Sa cô nương đã từng đưa tới cho ta một tấm bản đồ về các đảo nhỏ của Phỉ Miễn quốc không?”
” Nhớ rõ, người trong lòng Thẩm tướng quân.” Đoạn Bạch Nguyệt gật đầu.
” Tộc nhân của nàng đã từng tới Phỉ Miễn quốc. Trong thời gian ngươi mất tích này, thủy quân của Đại Sở đã dẹp xong tất cả các hải đảo phân bố bên ngoài Phỉ Miễn quốc.” Sở Uyên lấy tấm bản đồ mở ra: ” Đây là bản đồ tổng thể chúng ta vẽ lại, so với tấm bản đồ của Chu Sa thì về cơ bản là giống nhau.”
” Một vòng bên ngoài chúng ta đã dẹp xong này giống nhau, cho nên vị trí các hải đảo nằm sâu bên trong quốc thổ Phỉ Miễn quốc chắc cũng giống khoảng chín phần mười.” Đoạn Bạch Nguyệt ôm hắn trong lòng, tiện tay cầm tấm bản đồ lên: ” Nhìn có chút quỷ dị, chắc là bọn chúng đã tự đắp thêm không ít gò đảo bằng đá lớn nữa, xen kẽ giữa những đảo nhỏ vốn có.”
” Ôn ái khanh cũng từng nói đến chuyện này.” Sở Uyên ngả người về phía sau tựa vào ngực hắn: ” Vùng biển này tương đối bình lặng, cũng ít khi có gió to sóng lớn, nhưng những gò đảo bằng đá này xây lên rồi cũng không thể sinh sống, lại càng không thể trồng trọt được, việc làm phí công tốn sức như vậy, chắc chắn là vì muốn đào hố to chờ Sở quân sa vào.”
” Có khi nào là trận pháp gì đó hay không?” Đoạn Bạch Nguyệt hỏi.
” Cũng có thể lắm, nhưng cũng không nói chính xác được.” Sở Uyên nói: ” Từ đầu chiến dịch đến hiện tại, tuy nói Sở quân thắng nhiều thua ít nhưng cũng thương vong không nhẹ. Ngược lại, ưu thế của Sở Hạng lại càng ngày càng có thể nhìn thấy rõ ràng, nơi này dù sao cũng là hang ổ của hắn, thiên thời địa lợi nhân hòa, hoàn toàn chiếm ưu thế.”
Đoạn Bạch Nguyệt nói: ” Vậy ngươi định khi nào xuất chiến?”
” Chưa quyết định được.” Sở Uyên nói: ” Đại quân cần được nghỉ ngơi, chiến lược cũng cần phải bố trí lại ổn thỏa, Tiết tướng quân đã dẫn người tới phụ cận tuần tra rồi, khoảng ba ngày nữa mới trở về, đến lúc đó mọi người cùng nhau thương nghị đi.”
” Cũng tốt.” Đoạn Bạch Nguyệt nói: ” Vậy ta đi tìm A Trầm và Nguyệt La trước.”
” Nghỉ ngơi một trận trước đi, lênh đênh trên biển nhiều ngày như vậy, hai người bọn họ cũng mệt mỏi rồi.” Sở Uyên dùng cái ót cụng cụng lên ngực hắn: ” Ngươi cũng ngủ một giấc.”
Đoạn Bạch Nguyệt nhân cơ hội nói: ” Ngươi ngủ cùng ta.”
Sở Uyên bĩu môi: ” Không.”
Đoạn Bạch Nguyệt dứt khoát ôm ngang hắn lên, đứng dậy bước về phía giường.
Loại chuyện khi quân phạm thượng này đúng là làm nhiều cũng nghiện —dân chúng toàn quốc đều nói Tây Nam Vương như vậy.
Sau khi cởi ngoại bào xong nằm xuống giường, Sở Uyên ghé vào ngực hắn, cởi trung y ra nhìn một chút, đánh một cái tát: ” Xoay người!”
Đoạn Bạch Nguyệt nghe lời làm theo.
Sở Uyên đem toàn thân hắn từ trên xuống dưới đều kiểm tra một lần, có vài vết thương đã đóng vảy, đang nhú ra phần da non, màu sắc hơi nhạt một chút, cùng những vết sẹo của vết thương cũ lâu năm để lại chồng chất lên nhau, sâu đậm nhợt nhạt nơi nào cũng có, cũng đếm không hết hơn hai mươi năm qua rốt cuộc đã bị bao nhiêu vết thương. (TToTT)
” Xoay người lại đi.” Sở Uyên mặc lại trung y cho hắn.
Đoạn Bạch Nguyệt dở khóc dở cười: ” Ngươi đây là đang nướng áp chảo ta sao?”
” Không cho phép nói chuyện.” Sở Uyên ôm chặt hắn, tựa cằm trước ngực hắn đờ ra.
Một lát sau, Đoạn Bạch Nguyệt hỏi: ” Đang suy nghĩ gì vậy?”
” Nghĩ xem phải làm sao để trói ngươi lại trên giường.” Sở Uyên nhìn hắn: ” Nơi nào cũng không cho phép đi.” Cũng không cần phải đánh trận nữa, mỗi ngày nằm trên thảm lông công dùng tổ yến súc miệng, kiêu sa dâm dật chỉ say mê vàng son, dù sao Đại Sở cũng chỉ có một Hoàng hậu này, không sủng hắn thì còn sủng ai.
Đoạn Bạch Nguyệt lật người đè lên Sở Uyên, cúi đầu muốn hôn.
” Không được.” Sở Uyên nghiêng đầu.
” Thật sự muốn bỏ đói ta một tháng ư?” Đoạn Bạch Nguyệt ngậm vành tai hắn.
” Bây giờ mới buổi chiều.” Sở Uyên cố sức đẩy hắn ra, cổ phiếm hồng.
Tay phải Đoạn Bạch Nguyệt trượt xuống thắt lưng Sở Uyên: ” Cho nên?”
Thấy trong mắt hắn lóe lên ý muốn đùa giỡn và trêu ghẹo, Sở Uyên bĩu môi: ” Đúng vậy, sẽ bỏ đói ngươi một tháng.” Buổi chiều không được, buổi tối cũng không được.
….
Tứ Hỉ chắp tay đứng canh ở cửa, cười ha hả nhìn Tây Nam Vương đi từ trong phòng ra, ngồi xổm trên boong thuyền nhìn bầu trời.
Tư Không Duệ nằm trên nóc thuyền, lắc đầu thở dài.
May là cữu cữu đã ngồi ngục đủ ngày được thả ra, nếu không phải đợi tới lúc người này thượng vị làm Hoàng hậu, chỉ sợ sẽ chết già trong ngục mất.
Nguyệt La lần đầu tiên trong đời được lên chiếc thuyền lớn như vậy, trở về phòng nghỉ ngơi một lúc đã lôi kéo A Trầm chạy khắp nơi tham quan, chỉ cảm thấy chỗ nào cũng thật mới mẻ. Đầu bếp khó khăn lắm mới thấy được một tiểu nha đầu xinh đẹp, vì vậy cũng rất thích nàng, lén lút nhét cho nàng rất nhiều đồ ăn ngon, viên kẹo tròn tròn vừa cho vào miệng đã tỏa mùi hương thơm mát. Nguyệt La kín đáo nhét vào tay A Trầm một cái, nhìn hắn cười.
” Vương gia đang ở đây.” A Trầm nhỏ giọng nhắc nhở.
” Hả?” Nguyệt La xoay người lại, quả nhiên thấy Đoạn Bạch Nguyệt đang đi về phía hai người.
” Trên thuyền chơi vui không?” Đoạn Bạch Nguyệt hỏi.
” Ừm.” Nguyệt La gật đầu: “Thuyền này thật lớn.”
” Đầu kia đang có trò hay để xem.” Đoạn Bạch Nguyệt đưa ngón tay ra chỉ: “Dao nhi và Diệp Cốc chủ đang cho độc trùng ăn.”
” Thật sao?” Nguyệt La kín đáo đưa đồ ăn trong tay cho A Trầm, cũng chạy qua đó xem náo nhiệt. Đoạn Bạch Nguyệt cười nói: ” Thật khó cho ngươi rồi, cũng không thấy nha đầu kia chịu yên tĩnh một chút, líu ríu líu ríu cả ngày.”
” Trước đây nàng chưa từng được ra biển.” A Trầm dựa vào mạn thuyền: ” Vương gia tìm ta có việc gì sao?”
Đoạn Bạch Nguyệt gật đầu: ” Vị đại nhân hôm nay đưa các ngươi về nơi ở kia là tâm phúc của Hoàng thượng, Thừa tướng của Đại Sở.”
” Ta biết.” A Trầm gật đầu: ” Đệ nhất tài tử, dù ta ở Nam Dương nhưng cũng nghe được không ít tin đồn, nghe nói còn có quan hệ với Đại Minh Vương ở Đông Hải.”
” Hắn nói ngươi từng hỏi về Diệu Tâm đại sư?” Đoạn Bạch Nguyệt thử thăm dò.
A Trầm nghe vậy sửng sốt, sau đó lắc đầu cười cười: ” Người trong quân doanh Đại Sở này, quả thật đều là nhân tinh, ta chỉ mới thuận miệng hỏi một câu, cư nhiên cũng có thể phát hiện ra được dị thường.”
Nhân tinh: dùng để nói một người vô cùng tinh mắt, giỏi đoán ý người khác, đối với thế sự cũng cực kỳ khôn khéo, không dễ bị lừa gạt, xử sự khéo đưa đẩy, cũng là người không dễ chịu thiệt.
” Thật sự có nội tình gì bên trong sao?” Đoạn Bạch Nguyệt nhíu mày.
” Cũng không có gì nhiều, chẳng qua là ba năm trước ta đã từng gặp vị đại sư kia.” A Trầm nói: ” Khi đó ta tùy tiện bịa ra một thân phận, đi theo một chiếc thuyền lớn làm ăn mua bán, muốn mua một ít nhu yếu phẩm sinh hoạt cho mọi người trên đảo. Nhưng không ngờ trên đường trở về bất ngờ gặp sóng gió lớn, may mắn là kĩ năng bơi của ta tốt, bắt lấy một tấm ván gỗ trên boong thuyền bị vỡ, sau đó trôi dạt vào một đảo hoang.”
” Diệu Tâm cũng ở đó?” Đoạn Bạch Nguyệt hỏi.
A Trầm gật đầu: ” Lúc tỉnh lại, ta định tới bãi đá ngầm vớt chút sò hến nướng ăn đỡ đói, đột nhiên lại nghe từ giữa đảo truyền ra một cơn địa chấn làm đất rung núi chuyển, vì không biết là chuyện gì xảy ra nên ta âm thầm đi theo tiếng nổ xem thử thế nào, sau đó nhìn thấy vị đại sư kia.”
” Đất rung núi chuyển?” Đoạn Bạch Nguyệt không hiểu.
” Hắn đang luyện công, võ công cao đến tà môn.” A Trầm nói: ” Trên người vẫn khoác áo cà sa màu đỏ tươi, nhưng lại không có nửa phần dung mạo hiền lành của người xuất gia, ánh mắt cực kì hung ác tàn nhẫn, như là đã trúng tà.”
Đoạn Bạch Nguyệt ngạc nhiên: ” Một mình phát điên?”
A Trầm nói: ” Trong miệng còn đang lẩm bẩm nói gì đó, nhưng lúc đó khoảng cách khá xa, không nghe rõ rốt cuộc là nói cái gì. Nam Dương này có rất nhiều dị nhân, nên ta nghĩ hắn là yêu tăng nơi nào đó, vì vậy co mình lại núp sau lùm cây, chờ hắn chèo thuyền rời đi rồi mới chạy trốn tới bờ biển, tự mình làm một chiếc thuyền nhỏ ra biển cầu cứu.”
” Chỉ có như vậy thôi sao?” Đoạn Bạch Nguyệt hỏi.
” Chỉ có như vậy.” A Trầm nói: ” Từ nhỏ ta đã có thể gặp gì là không quên được, chưa bao giờ nhận sai người. Cho nên hôm nay lúc nhìn thấy vị đại sư kia trên thuyền, trong lòng không khỏi có chút ngoài ý muốn, không ngờ hắn lại là cao tăng đắc đạo của Tiểu Diệp Tự, còn là bằng hữu của Hoàng thượng.”
” Hòn đảo mà năm đó ngươi trôi dạt tới, ngươi còn nhớ rõ không?” Đoạn Bạch Nguyệt lại hỏi.
” Chỉ nhớ phương hướng cơ bản thôi.” A Trầm nói: ” Gần Tinh Châu và Ly Kính quốc, trên đảo cỏ cây xanh um tươi tốt.”
” Đa tạ.” Đoạn Bạch Nguyệt nói: ” Chuyện này tạm thời đừng nói cho người khác biết, Nguyệt La cũng không được, hiểu không?”
A Trầm nói: ” Ta hiểu rồi.”
” Nghỉ ngơi sớm đi.” Đoạn Bạch Nguyệt vỗ vỗ bờ vai của hắn, cũng xoay người trở về khoang thuyền.
” Thế nào rồi?” Sở Uyên đứng dậy, giúp hắn cởi áo choàng.
Đoạn Bạch Nguyệt đem mọi chuyện kể đại khái lại một lần cho hắn nghe.
” Yêu tăng?” Sở Uyên nhíu mày, vô luận như thế nào hắn cũng không thể đem hai chữ này liên hệ với Diệu Tâm được.
” Đó là một tòa đảo hoang, nghe A Trầm nói thì cũng không giống đang luyện ma công, mà ngược lại càng giống như bị ai đó chọc giận.” Đoạn Bạch Nguyệt nắm tay hắn ngồi xuống bên bàn: ” Có khi nào vị đại sư kia phải nén trong lòng quá nhiều chuyện, cho nên muốn tìm một chỗ tự mình phát tiết hay không?”
” Không biết.” Sở Uyên do dự lắc đầu: ” Trước đây nghe Diệu Tâm giảng phật pháp, ta còn tưởng hắn đã vô dục vô cầu, siêu nhiên thoát tục.” Một mình một người ở trên hoang đảo nổi điên?
” Giao cho ta đi.” Đoạn Bạch Nguyệt đỡ hắn đứng dậy: ” Hiện tại khoan suy nghĩ đã, nghỉ ngơi một chút đi.”
Ôn Liễu Niên do dự một chút, nói: ” Việc này chẳng qua chỉ là suy đoán của vi thần, nhưng thần vẫn muốn đến bẩm báo với Hoàng thượng và Vương gia một tiếng.” Dù sao cũng đang là lúc chiến sự nước sôi lửa bỏng, không được phép có nửa phần sơ hở nào.
Sở Uyên gật đầu: ” Ái khanh cứ nói thử xem.”
” Có liên quan đến Diệu Tâm đại sư.” Ôn Liễu Niên nói.
Đoạn Bạch Nguyệt vừa nghe vậy đã nhíu mày, vì sao nơi nào cũng có đại hòa thượng này?
” Vừa rồi lúc vi thần đưa hai vị khách nhân trở về nơi ở, đi được nửa đường thì A Trầm mở miệng hỏi rằng đại sư có phải là người của Sở quân hay không.” Ôn Liễu Niên nói: ” Vi thần gật đầu nói phải, vì vậy hắn cũng không nói gì nữa, chỉ có điều nhìn vẻ mặt hắn có chút do dự, như là vẫn còn muốn nói gì đó.”
“Trước đây A Trầm đã gặp Diệu Tâm rồi sao?” Sở Uyên nhìn Đoạn Bạch Nguyệt.
” Ta cũng không rõ lắm.” Đoạn Bạch Nguyệt nói: ” Trước giờ cũng không nghe hắn nhắc tới, hay để ta đi tìm hắn hỏi một chút?”
Sở Uyên gật đầu: ” Ừ.”
” Vậy vi thần lui xuống trước.” Chuyện đã nói xong rồi, Ôn Liễu Niên đi rất nhanh, dù sao Hoàng thượng và Vương gia cũng vừa mới vượt qua kiếp nạn, chắc chắn là có rất nhiều chuyện muốn nói với nhau, người ngoài không tiện quấy rầy.
” Ngươi nghĩ thế nào?” Đoạn Bạch Nguyệt hỏi.
” Nam Bồ Tiểu Diệp Tự tọa lạc ở thành Quan Hải, Diệu Tâm lại thường xuyên dẫn các tăng nhân ra biển hóa duyên, A Trầm đã từng gặp hắn cũng là chuyện dễ hiểu.” Sở Uyên nói: ” Nhưng nếu thật sự chỉ đơn giản là nhìn thấy, thì hôm nay hỏi thăm một câu rồi thôi cũng được, thậm chí ngay mặt hỏi cũng không vấn đề gì, vì sao lại phải do do dự dự muốn nói lại thôi?”
” Cũng giống như những gì ta đang nghĩ.” Đoạn Bạch Nguyệt nói: ” Chắc chắn là A Trầm đã vô tình nhìn thấy hắn làm chuyện gì đó, hơn nữa tám phần mười không phải là chuyện tốt, ít nhất chuyện đó không hợp với thân phận của người xuất gia, cho nên hôm nay gặp phải mới nảy sinh nghi ngờ và lo lắng.”
Sở Uyên khẽ nhíu mày.
” Này, ta đang nói chuyện nghiêm túc a.” Đoạn Bạch Nguyệt nói: ” Một chút tư tâm cũng không có.”
Sở Uyên giật nhẹ lỗ tai hắn một cái, cả người cũng tiến lại gần, thuận thế tựa cằm lên vai hắn: ” Ừm.”
” Làm sao vậy?” Đoạn Bạch Nguyệt nói: ” Chỉ là một Diệu Tâm mà thôi, cần gì phải rầu rĩ không vui.”
” Nhưng hắn là do ta mang tới đây.” Sở Uyên ngồi thẳng dậy: ” Vốn tưởng hắn là một viện binh, như thế thì việc ngươi và hắn bất hòa ngược lại cũng có thể nhẫn nhịn được, nhưng nếu lại sinh ra những chuyện rắc rối khác, cũng chính là cái được không bù được cái mất rồi.”
” Cho ta chút thời gian.” Đoạn Bạch Nguyệt nói: ” Điểu tra rõ ràng trước rồi hẵng nói.”
Sở Uyên gật đầu, nắm cổ tay hắn thử mạch tượng: ” Thương thế tốt hơn nhiều rồi.”
” Ừ.” Đoạn Bạch Nguyệt ôm lấy hắn: ” Vậy đêm nay ngươi đừng đi?”
” Không nên.” Sở Uyên vươn ra một ngón tay dí lên trán hắn đẩy ra: ” Tiếp tục đợi ở lãnh cung đi.”
” Vậy ngươi thiệt thòi rồi.” Đoạn Bạch Nguyệt tiếc nuối nói.
Sở Uyên nói: ” Ta đã có cái gì đâu mà thiệt thòi?”
Đoạn Bạch Nguyệt nói: ” Không biết thừa dịp ta còn trẻ tuổi mỹ mạo mà sủng hạnh nhiều thêm vài lần, tương lai già rồi—-“
” Già rồi thì không cần ngươi nữa.” Sở Uyên đem mặt của hắn nặn biến hình, cảm thấy có chút buồn cười, lại kề sát vào cọ cọ lên trán hắn: ” Đừng náo loạn, nói chuyện chính sự trước đã, ngươi còn nhớ lúc trước ở vương thành, Chu Sa cô nương đã từng đưa tới cho ta một tấm bản đồ về các đảo nhỏ của Phỉ Miễn quốc không?”
” Nhớ rõ, người trong lòng Thẩm tướng quân.” Đoạn Bạch Nguyệt gật đầu.
” Tộc nhân của nàng đã từng tới Phỉ Miễn quốc. Trong thời gian ngươi mất tích này, thủy quân của Đại Sở đã dẹp xong tất cả các hải đảo phân bố bên ngoài Phỉ Miễn quốc.” Sở Uyên lấy tấm bản đồ mở ra: ” Đây là bản đồ tổng thể chúng ta vẽ lại, so với tấm bản đồ của Chu Sa thì về cơ bản là giống nhau.”
” Một vòng bên ngoài chúng ta đã dẹp xong này giống nhau, cho nên vị trí các hải đảo nằm sâu bên trong quốc thổ Phỉ Miễn quốc chắc cũng giống khoảng chín phần mười.” Đoạn Bạch Nguyệt ôm hắn trong lòng, tiện tay cầm tấm bản đồ lên: ” Nhìn có chút quỷ dị, chắc là bọn chúng đã tự đắp thêm không ít gò đảo bằng đá lớn nữa, xen kẽ giữa những đảo nhỏ vốn có.”
” Ôn ái khanh cũng từng nói đến chuyện này.” Sở Uyên ngả người về phía sau tựa vào ngực hắn: ” Vùng biển này tương đối bình lặng, cũng ít khi có gió to sóng lớn, nhưng những gò đảo bằng đá này xây lên rồi cũng không thể sinh sống, lại càng không thể trồng trọt được, việc làm phí công tốn sức như vậy, chắc chắn là vì muốn đào hố to chờ Sở quân sa vào.”
” Có khi nào là trận pháp gì đó hay không?” Đoạn Bạch Nguyệt hỏi.
” Cũng có thể lắm, nhưng cũng không nói chính xác được.” Sở Uyên nói: ” Từ đầu chiến dịch đến hiện tại, tuy nói Sở quân thắng nhiều thua ít nhưng cũng thương vong không nhẹ. Ngược lại, ưu thế của Sở Hạng lại càng ngày càng có thể nhìn thấy rõ ràng, nơi này dù sao cũng là hang ổ của hắn, thiên thời địa lợi nhân hòa, hoàn toàn chiếm ưu thế.”
Đoạn Bạch Nguyệt nói: ” Vậy ngươi định khi nào xuất chiến?”
” Chưa quyết định được.” Sở Uyên nói: ” Đại quân cần được nghỉ ngơi, chiến lược cũng cần phải bố trí lại ổn thỏa, Tiết tướng quân đã dẫn người tới phụ cận tuần tra rồi, khoảng ba ngày nữa mới trở về, đến lúc đó mọi người cùng nhau thương nghị đi.”
” Cũng tốt.” Đoạn Bạch Nguyệt nói: ” Vậy ta đi tìm A Trầm và Nguyệt La trước.”
” Nghỉ ngơi một trận trước đi, lênh đênh trên biển nhiều ngày như vậy, hai người bọn họ cũng mệt mỏi rồi.” Sở Uyên dùng cái ót cụng cụng lên ngực hắn: ” Ngươi cũng ngủ một giấc.”
Đoạn Bạch Nguyệt nhân cơ hội nói: ” Ngươi ngủ cùng ta.”
Sở Uyên bĩu môi: ” Không.”
Đoạn Bạch Nguyệt dứt khoát ôm ngang hắn lên, đứng dậy bước về phía giường.
Loại chuyện khi quân phạm thượng này đúng là làm nhiều cũng nghiện —dân chúng toàn quốc đều nói Tây Nam Vương như vậy.
Sau khi cởi ngoại bào xong nằm xuống giường, Sở Uyên ghé vào ngực hắn, cởi trung y ra nhìn một chút, đánh một cái tát: ” Xoay người!”
Đoạn Bạch Nguyệt nghe lời làm theo.
Sở Uyên đem toàn thân hắn từ trên xuống dưới đều kiểm tra một lần, có vài vết thương đã đóng vảy, đang nhú ra phần da non, màu sắc hơi nhạt một chút, cùng những vết sẹo của vết thương cũ lâu năm để lại chồng chất lên nhau, sâu đậm nhợt nhạt nơi nào cũng có, cũng đếm không hết hơn hai mươi năm qua rốt cuộc đã bị bao nhiêu vết thương. (TToTT)
” Xoay người lại đi.” Sở Uyên mặc lại trung y cho hắn.
Đoạn Bạch Nguyệt dở khóc dở cười: ” Ngươi đây là đang nướng áp chảo ta sao?”
” Không cho phép nói chuyện.” Sở Uyên ôm chặt hắn, tựa cằm trước ngực hắn đờ ra.
Một lát sau, Đoạn Bạch Nguyệt hỏi: ” Đang suy nghĩ gì vậy?”
” Nghĩ xem phải làm sao để trói ngươi lại trên giường.” Sở Uyên nhìn hắn: ” Nơi nào cũng không cho phép đi.” Cũng không cần phải đánh trận nữa, mỗi ngày nằm trên thảm lông công dùng tổ yến súc miệng, kiêu sa dâm dật chỉ say mê vàng son, dù sao Đại Sở cũng chỉ có một Hoàng hậu này, không sủng hắn thì còn sủng ai.
Đoạn Bạch Nguyệt lật người đè lên Sở Uyên, cúi đầu muốn hôn.
” Không được.” Sở Uyên nghiêng đầu.
” Thật sự muốn bỏ đói ta một tháng ư?” Đoạn Bạch Nguyệt ngậm vành tai hắn.
” Bây giờ mới buổi chiều.” Sở Uyên cố sức đẩy hắn ra, cổ phiếm hồng.
Tay phải Đoạn Bạch Nguyệt trượt xuống thắt lưng Sở Uyên: ” Cho nên?”
Thấy trong mắt hắn lóe lên ý muốn đùa giỡn và trêu ghẹo, Sở Uyên bĩu môi: ” Đúng vậy, sẽ bỏ đói ngươi một tháng.” Buổi chiều không được, buổi tối cũng không được.
….
Tứ Hỉ chắp tay đứng canh ở cửa, cười ha hả nhìn Tây Nam Vương đi từ trong phòng ra, ngồi xổm trên boong thuyền nhìn bầu trời.
Tư Không Duệ nằm trên nóc thuyền, lắc đầu thở dài.
May là cữu cữu đã ngồi ngục đủ ngày được thả ra, nếu không phải đợi tới lúc người này thượng vị làm Hoàng hậu, chỉ sợ sẽ chết già trong ngục mất.
Nguyệt La lần đầu tiên trong đời được lên chiếc thuyền lớn như vậy, trở về phòng nghỉ ngơi một lúc đã lôi kéo A Trầm chạy khắp nơi tham quan, chỉ cảm thấy chỗ nào cũng thật mới mẻ. Đầu bếp khó khăn lắm mới thấy được một tiểu nha đầu xinh đẹp, vì vậy cũng rất thích nàng, lén lút nhét cho nàng rất nhiều đồ ăn ngon, viên kẹo tròn tròn vừa cho vào miệng đã tỏa mùi hương thơm mát. Nguyệt La kín đáo nhét vào tay A Trầm một cái, nhìn hắn cười.
” Vương gia đang ở đây.” A Trầm nhỏ giọng nhắc nhở.
” Hả?” Nguyệt La xoay người lại, quả nhiên thấy Đoạn Bạch Nguyệt đang đi về phía hai người.
” Trên thuyền chơi vui không?” Đoạn Bạch Nguyệt hỏi.
” Ừm.” Nguyệt La gật đầu: “Thuyền này thật lớn.”
” Đầu kia đang có trò hay để xem.” Đoạn Bạch Nguyệt đưa ngón tay ra chỉ: “Dao nhi và Diệp Cốc chủ đang cho độc trùng ăn.”
” Thật sao?” Nguyệt La kín đáo đưa đồ ăn trong tay cho A Trầm, cũng chạy qua đó xem náo nhiệt. Đoạn Bạch Nguyệt cười nói: ” Thật khó cho ngươi rồi, cũng không thấy nha đầu kia chịu yên tĩnh một chút, líu ríu líu ríu cả ngày.”
” Trước đây nàng chưa từng được ra biển.” A Trầm dựa vào mạn thuyền: ” Vương gia tìm ta có việc gì sao?”
Đoạn Bạch Nguyệt gật đầu: ” Vị đại nhân hôm nay đưa các ngươi về nơi ở kia là tâm phúc của Hoàng thượng, Thừa tướng của Đại Sở.”
” Ta biết.” A Trầm gật đầu: ” Đệ nhất tài tử, dù ta ở Nam Dương nhưng cũng nghe được không ít tin đồn, nghe nói còn có quan hệ với Đại Minh Vương ở Đông Hải.”
” Hắn nói ngươi từng hỏi về Diệu Tâm đại sư?” Đoạn Bạch Nguyệt thử thăm dò.
A Trầm nghe vậy sửng sốt, sau đó lắc đầu cười cười: ” Người trong quân doanh Đại Sở này, quả thật đều là nhân tinh, ta chỉ mới thuận miệng hỏi một câu, cư nhiên cũng có thể phát hiện ra được dị thường.”
Nhân tinh: dùng để nói một người vô cùng tinh mắt, giỏi đoán ý người khác, đối với thế sự cũng cực kỳ khôn khéo, không dễ bị lừa gạt, xử sự khéo đưa đẩy, cũng là người không dễ chịu thiệt.
” Thật sự có nội tình gì bên trong sao?” Đoạn Bạch Nguyệt nhíu mày.
” Cũng không có gì nhiều, chẳng qua là ba năm trước ta đã từng gặp vị đại sư kia.” A Trầm nói: ” Khi đó ta tùy tiện bịa ra một thân phận, đi theo một chiếc thuyền lớn làm ăn mua bán, muốn mua một ít nhu yếu phẩm sinh hoạt cho mọi người trên đảo. Nhưng không ngờ trên đường trở về bất ngờ gặp sóng gió lớn, may mắn là kĩ năng bơi của ta tốt, bắt lấy một tấm ván gỗ trên boong thuyền bị vỡ, sau đó trôi dạt vào một đảo hoang.”
” Diệu Tâm cũng ở đó?” Đoạn Bạch Nguyệt hỏi.
A Trầm gật đầu: ” Lúc tỉnh lại, ta định tới bãi đá ngầm vớt chút sò hến nướng ăn đỡ đói, đột nhiên lại nghe từ giữa đảo truyền ra một cơn địa chấn làm đất rung núi chuyển, vì không biết là chuyện gì xảy ra nên ta âm thầm đi theo tiếng nổ xem thử thế nào, sau đó nhìn thấy vị đại sư kia.”
” Đất rung núi chuyển?” Đoạn Bạch Nguyệt không hiểu.
” Hắn đang luyện công, võ công cao đến tà môn.” A Trầm nói: ” Trên người vẫn khoác áo cà sa màu đỏ tươi, nhưng lại không có nửa phần dung mạo hiền lành của người xuất gia, ánh mắt cực kì hung ác tàn nhẫn, như là đã trúng tà.”
Đoạn Bạch Nguyệt ngạc nhiên: ” Một mình phát điên?”
A Trầm nói: ” Trong miệng còn đang lẩm bẩm nói gì đó, nhưng lúc đó khoảng cách khá xa, không nghe rõ rốt cuộc là nói cái gì. Nam Dương này có rất nhiều dị nhân, nên ta nghĩ hắn là yêu tăng nơi nào đó, vì vậy co mình lại núp sau lùm cây, chờ hắn chèo thuyền rời đi rồi mới chạy trốn tới bờ biển, tự mình làm một chiếc thuyền nhỏ ra biển cầu cứu.”
” Chỉ có như vậy thôi sao?” Đoạn Bạch Nguyệt hỏi.
” Chỉ có như vậy.” A Trầm nói: ” Từ nhỏ ta đã có thể gặp gì là không quên được, chưa bao giờ nhận sai người. Cho nên hôm nay lúc nhìn thấy vị đại sư kia trên thuyền, trong lòng không khỏi có chút ngoài ý muốn, không ngờ hắn lại là cao tăng đắc đạo của Tiểu Diệp Tự, còn là bằng hữu của Hoàng thượng.”
” Hòn đảo mà năm đó ngươi trôi dạt tới, ngươi còn nhớ rõ không?” Đoạn Bạch Nguyệt lại hỏi.
” Chỉ nhớ phương hướng cơ bản thôi.” A Trầm nói: ” Gần Tinh Châu và Ly Kính quốc, trên đảo cỏ cây xanh um tươi tốt.”
” Đa tạ.” Đoạn Bạch Nguyệt nói: ” Chuyện này tạm thời đừng nói cho người khác biết, Nguyệt La cũng không được, hiểu không?”
A Trầm nói: ” Ta hiểu rồi.”
” Nghỉ ngơi sớm đi.” Đoạn Bạch Nguyệt vỗ vỗ bờ vai của hắn, cũng xoay người trở về khoang thuyền.
” Thế nào rồi?” Sở Uyên đứng dậy, giúp hắn cởi áo choàng.
Đoạn Bạch Nguyệt đem mọi chuyện kể đại khái lại một lần cho hắn nghe.
” Yêu tăng?” Sở Uyên nhíu mày, vô luận như thế nào hắn cũng không thể đem hai chữ này liên hệ với Diệu Tâm được.
” Đó là một tòa đảo hoang, nghe A Trầm nói thì cũng không giống đang luyện ma công, mà ngược lại càng giống như bị ai đó chọc giận.” Đoạn Bạch Nguyệt nắm tay hắn ngồi xuống bên bàn: ” Có khi nào vị đại sư kia phải nén trong lòng quá nhiều chuyện, cho nên muốn tìm một chỗ tự mình phát tiết hay không?”
” Không biết.” Sở Uyên do dự lắc đầu: ” Trước đây nghe Diệu Tâm giảng phật pháp, ta còn tưởng hắn đã vô dục vô cầu, siêu nhiên thoát tục.” Một mình một người ở trên hoang đảo nổi điên?
” Giao cho ta đi.” Đoạn Bạch Nguyệt đỡ hắn đứng dậy: ” Hiện tại khoan suy nghĩ đã, nghỉ ngơi một chút đi.”
Bình luận truyện