Đế Vương Công Lược

Chương 193: Phiên ngoại hồ điệp hội – phần 2 [ta không quen hắn]



Nhóm đệ tử Phi Vu Môn này cũng không ngờ rằng mình vừa mới đến vương thành thì đã bị tiểu sư muội xấu xa nhà mình sắp bẫy lừa vào tròng, lúc này xung quanh đều là ngự lâm quân, tất nhiên bọn họ cũng có thể đoán được người trong phòng rốt cuộc là ai, trong lúc nhất thời chỉ biết hai mặt nhìn nhau kinh hoàng lo sợ, cũng không biết tiếp theo sẽ bị xử lý như thế nào.“Ngươi muốn tự mình thẩm vấn sao?” Đoạn Bạch Nguyệt lại hỏi: “Nhóm người này cũng không cố tình muốn xúc phạm đến ngươi, chỉ bị người hãm hại mà thôi, nếu ngươi lười quản thì cứ giao cho ta cũng được.”“Đúng là không có gì đáng thẩm.” Sở Uyên hoạt động gân cốt một chút: “Nhưng nếu bọn họ đã xông lên rồi thì cứ coi như được nghe kì văn dị sự trong chốn giang hồ một lần đi, cũng không vất vả gì.”Đoạn Bạch Nguyệt lắc đầu cười, phân phó ngự lâm quân dẫn đám người kia vào nhã gian.“Gặp được Hoàng thượng và Vương gia thì phải cẩn thận lời nói, rõ chưa?” Hướng Liệt trầm giọng căn dặn.Đám đệ tử vốn đã thấp thỏm lo sợ trong lòng, tất nhiên là sẽ gật đầu liên tục. Sau khi vào phòng, có người lớn gan ngẩng đầu nhìn người đang ngồi trên ghế một cái, rồi lại vội vàng cúi đầu không dám ngẩng lên nữa, thầm cảm thán Hoàng thượng quả thật là đẹp, ánh mắt trong veo mũi cao thanh nhã, mặc dù không mặc long bào nhưng bộ y phục màu biển xanh trên người cũng không che giấu được phong thái sang quý của bậc đế vương. Về phần bạch y nhân đứng phía sau hắn, có lẽ chính là Tây Nam Đoạn Vương trong tin đồn rồi, tuy không thấy rõ được ngũ quan nhưng chắc chắn cũng là một người cực kì cao lớn tuấn lãng, nếu không làm sao xứng với Hoàng thượng được.“Đừng sợ, trước tiên hãy bình thân.” Thấy mọi người có vẻ sợ hãi, Sở Uyên cười cười, nói: “Trẫm sẽ không làm khó dễ các ngươi, chỉ cần đem tất cả mọi chuyện nói rõ ràng ra là được, vì sao lại tới vương thành, và vì sao phải xông vào trà lâu này?” Thanh âm thanh nhã ôn nhuận, vô cùng dễ nghe.“Bẩm Hoàng thượng.” Có đệ tử lấy hết can đảm nói: “Cũng không phải chúng ta cố tình muốn quấy rầy Hoàng thượng và Vương gia, chỉ là bị tiểu sư muội lừa tới đây thôi, nàng nói….nói….”“Nói cái gì?” Sở Uyên hỏi.“Nói trong trà lâu này có hai nam tử đẹp mắt, còn gạt chúng ta nói cả hai đều chưa thành thân, cho nên…. Kính xin Hoàng thượng thứ tội.” Giọng nói càng ngày càng nhỏ, dĩ nhiên là vì trong lòng nàng cũng tự mình hiểu rõ, tuy đúng là bị tiểu sư muội lừa gạt nhưng loại chuyện “một đám cô nương gia vừa nghe có nam tử đẹp mắt thì lại cứng rắn xông vào trà lâu” như thế này cũng không phải chuyện dễ nghe, lại càng không có đạo lý.“Nếu người ngồi ở đây không phải là trẫm và Vương gia mà là hai nam tử đẹp mắt chưa thành thân thì sẽ thế nào?” Sở Uyên có chút hăng hái: “Cướp người về sao?”Đoạn Bạch Nguyệt ở trong lòng thở dài, học xấu rồi, lúc trước có cảm thấy hứng thú với loại chuyện như thế này.“Tất nhiên không phải vậy.” Đệ tử kia vội vàng biện hộ: “Chỉ là mời trở về cho Môn chủ bà bà nhìn một chút, không được thì sẽ thả ra ngay.”Đoạn Bạch Nguyệt sờ sờ cằm, hiển nhiên là đang nén cười.Lấy “đao kiếm ép bức” gán vào chữ “mời”, chiêu này của Phi Vu Môn tất cả mọi người trong chốn giang hồ đều biết.Khóe miệng Sở Uyên cũng giương lên: “Thật vậy sao?”Đám đệ tử kia đầu đầy mồ hôi lạnh, cũng không biết nên giải thích như thế nào, khụ khụ lắp bắp hồi lâu sau mới có thể kể rõ đầu đuôi mọi chuyện.Chuyện Phi Vu Môn thích nam nhân đẹp mắt này cũng chỉ mới được truyền ra giang hồ mấy năm gần đây, nguyên nhân là vì Môn chủ bà bà có thu dưỡng nữ nhi của một vị cố nhân, tuy đã đến tuổi thành gia lập thất nhưng vẫn chưa nhìn trúng người nào, chỉ nói là muốn tìm nam nhân đẹp nhất thiên hạ làm phu quân. Nhưng toàn bộ giang hồ này đều biết hai nam tử đẹp nhất thiên hạ đều đã thành thân, không ai dám cướp đoạt Thẩm công tử, cũng không có người nào dám đi trêu chọc Vô Tuyết Môn chủ, mà thời gian nhoáng cái đã qua hai năm, Môn chủ bà bà nóng lòng sốt ruột quá nên đã ra lệnh cho các đệ tử đi khắp thiên hạ tìm nam tử đẹp mắt chưa thành thân, hạ lệnh vô luận như thế nào cũng phải “mời” trở lại cho tiểu thư nhìn một chút.“Là vì lý do này sao?” Sở Uyên quay đầu nhìn vào mắt Đoạn Bạch Nguyệt.Đoạn Bạch Nguyệt cười cười, đáy mắt hàm ý không nói cũng hiểu — Đã là lúc này rồi, cũng không người nào dám lừa ngươi, tám phần mười chính là vì lý do không chút nào thú vị như thế thôi. Nếu ngươi muốn nghe chuyện lão yêu bà của ma giáo bắt mỹ nam tử về điên loan đảo phượng hút tinh khí thì phải tới tìm thuyết thư tiên sinh, chứ không phải tới nơi này.Sở Uyên bình tĩnh ngồi thẳng lại, trong lòng có chút phiền muộn, vì sao lần nào người này cũng có thể nhìn thấu tâm sự của mình?“Hoàng thượng, đám người ngoài kia luôn nói bản môn cứng rắn đoạt nam nhân, chuyện này đều là cố ý muốn vấy bẩn thanh danh của chúng ta.” Đệ tử kia thấy Sở Uyên không nói gì, vì vậy lại vội vàng la lên: “Tuy rằng cũng có lúc thật sự sẽ đe dọa một chút, nhưng nếu sau khi mang về mà Môn chủ bà bà không thích thì cũng nhất định phân phát bạc rồi đuổi đi, chưa từng làm những chuyện mang tính hoang đường coi thường luật pháp.”“Tiểu cô nương.” Đoạn Bạch Nguyệt cười nhắc nhở: “Chỉ cướp người mang về nhà cũng đã là chuyện trái luật pháp rồi, cũng không phải chưa chém hai đao thì không được gọi là tổn thương.”Đệ tử cúi đầu không nói, nhưng mặt mũi đỏ bừng.“Trở về nói với bà bà các ngươi, chuyện như vậy sau này đừng làm nữa.” Sở Uyên nói: “Lui ra đi.”“Dạ.” Đám đệ tử thở phào nhẹ nhõm, vội vàng lui ra ngoài, đều cảm thấy may mắn như vừa sống sót qua kiếp nạn.“Nam nhân đẹp mắt nhất toàn thiên hạ.” Đoạn Bạch Nguyệt sờ sờ gương mặt mình, đột nhiên nói: “Chẳng lẽ không phải là Bổn Vương sao?”Sở Uyên suýt chút nữa bị sặc nước trà.Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Trong sách cũng viết như vậy.” Dù sao cũng đứng đầu hậu cung, không đẹp làm sao có thể trấn tràng được.Sở Uyên nói: “Ngươi nên suy nghĩ rõ ràng, nếu thật sự muốn lấy danh hào này, sau trở về cung ta sẽ soạn thảo thánh chỉ.”“Khụ khụ.” Đoạn Bạch Nguyệt cúi người hôn lên mặt hắn một cái, nói sang chuyện khác: “Ai cũng không đẹp mắt bằng Tiểu Uyên của ta.”“Khó khăn lắm mới được ra ngoài một ngày, trở về muộn một chút được không?” Sở Uyên nói: “Trong cung buồn bực.”“Có muốn đi nghe kể chuyện không?” Đoạn Bạch Nguyệt hỏi.Sở Uyên lập tức cự tuyệt: “Mười tiên sinh kể chuyện thì có đến chín người sẽ kể “Tiểu thiếu gia Thẩm gia hô phong hoán vũ”, không đi.” Nghe một hai lần còn được, mỗi lần đều chỉ là một câu chuyện, cũng không biết vì sap cư nhiên có thể kể lui kể tới nhiều năm như vậy, hơn nữa mỗi ngày đều có một đám người cổ động, ném bạc lên đài.Đoạn Bạch Nguyệt cười nói: “Không thích nghe kịch nam, không thích nghe xướng khúc, kể chuyện cũng không nghe, vậy cũng chỉ có thể trở về cung phê duyệt tấu chương thôi.”Sở Uyên nhéo nhéo cằm hắn: “Rõ ràng là hoàng hậu một không thông âm luật, hai không biết đánh cờ, ba không hiểu trà đạo, muốn tìm một chút chuyện vui nho nhỏ để làm cũng không có.” Mỗi lần mỗi lần đều là cùng nhau luyện võ, lại đánh không thắng được ngươi, không thú vị!“Ta không biết, Ôn đại nhân biết a.” Đoạn Bạch Nguyệt giải thích: “Hắn có thể cùng ngươi chơi.”Sở Uyên ngạc nhiên nói: “Vậy ý của ngươi là ta nên bỏ mặc ngươi đi tìm Ôn ái khanh?”Đoạn Bạch Nguyệt bị hắn làm nghẹn họng, một lát sau mới nói: “Ta phát hiện mỗi lần chúng ta cãi vã cũng đều là ngươi thắng.”Sở Uyên nói: “Phải vậy không?”Đoạn Bạch Nguyệt đúng lúc bổ sung: “Tất nhiên, đó là bởi vì mỗi lần ngươi đều là người có đạo lý, còn ta mỗi lần đều là vô lý muốn cố tình gây sự.”Sở Uyên thỏa mãn gật đầu: “Ừ.”“Vậy bây giờ ngươi muốn làm chi? Ta thật sự không biết chơi cờ đâu.” Đoạn Bạch Nguyệt ôm hắn vào lòng, mặt mày đau khổ nói: “Cũng đừng bắt ta học đánh cờ, nhìn trắng trắng đen đen choáng váng đầu hoa mắt.”Sở Uyên ghé vào đầu vai hắn khúc khích cười một trận, cọ cọ nói: “Chúng ta ra ngoài thành đi dạo, có được hay không?”“Tất nhiên là được.” Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Khó khăn lắm ngươi mới đồng ý xuất cung, muốn đi đâu ta cũng đưa ngươi đi.”Hai tay Sở Uyên ôm gò má hắn, kề sát vào hôn một cái.Kể từ sau ngày đại hôn, một năm có hơn phân nửa thời gian Đoạn Bạch Nguyệt đều ở vương thành, mà Hoàng thượng thì đương nhiên không thể rời hoàng cung chạy loạn khắp giang hồ được, bởi vậy những lúc thấy trong cung buồn rồi chán rồi, nơi hai người thường tới nhất chính là núi Thúy Bình bên ngoài thành, cho dù chỉ là tìm một nơi yên lặng ngồi hóng gió, cùng người yêu thương chuyện trò đùa giỡn trong không gian riêng tư thôi thì cũng sẽ cảm thấy vui sướng hơn rất nhiều.Chẳng qua lần này có chút ngoài dự liệu –Trên núi đã có không ít người, đẩy xe khiêng bao, nhìn qua rất là náo nhiệt.“Đây là muốn làm chi?” Sở Uyên nhíu mày.Đoạn Bạch Nguyệt vỗ vỗ hắn, bước nhanh hai bước kéo một người qua đường lại hỏi, một lúc sau trở về nói là những người này đều là thương nhân, vì muốn nhanh chóng tới trấn Tuyên Vân để kịp tham gia hội Hồ Điệp tổ chức vào năm ngày sau, cho nên mới chọn đi tắt vòng qua núi Thúy Bình này.“Tiết trời lạnh lẽo thế này cũng sẽ có hồ điệp sao?” Sở Uyên không hiểu.“Cũng không phải hồ điệp, là hương liệu.” Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Từ ướp hương y phục và đồ dùng hàng ngày đến xào rau làm cơm, từ Nam Dương đến Tây Vực, hương liệu nơi nào cũng có, mấy ngày trước cũng nghe Đoạn Niệm nhắc tới rồi, hình như rất náo nhiệt, có điều theo như Đoạn Niệm nói thì phải tổ chức vào tháng sau mới đúng, không hiểu vì sao lại đổi thành sớm như vậy.”“Trấn Tuyên Vân, nếu ra roi thúc ngựa thì cũng chỉ cách vương thành khoảng một hai ngày đi đường.” Sở Uyên nói: “Mấy năm trước ta còn muốn đi xem một lần.”Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Muốn đi ư?”“Chỉ vì muốn xem hương liệu mà bỏ mặc chính vụ trong triều?” Sở Uyên cười: “Nếu ngươi ngại ở trong cung buồn bực thì cứ đi xem cũng được, không cho phép rủ rê ta đi theo.”“Ngươi đã không đi, ta ăn no rửng mỡ mới có thể một mình chạy đi xem trần bì hồi hương hoa quế hương diệp gì đó.” Đoạn Bạch Nguyệt nhéo mũi hắn một cái: “Đi thôi, không có nơi nào để đi, chỉ có thể về cung phê duyệt tấu chương.”Sở Uyên buồn chán vắt mình trên lưng hắn, mãi đến khi về tới cửa thành mới chịu đứng xuống đất tự mình đi.Bên ngoài ngự thư phòng không có quan viên nào đứng chờ, tấu chương trên long án cũng không nhiều, nội dung bên trong cũng chỉ là chút chuyện lông gà vỏ tỏi, chưa tới nửa canh giờ thì đã xem xong. Sở Uyên ngáp một cái, đêm trước chưa ngủ nên giờ cơn buồn ngủ ùn ùn kéo tới, cũng lười quay về tẩm cung, vì vậy dứt khoát nằm lên nhuyễn tháp bên cạnh ngủ thiếp đi, còn mơ vô số giấc mộng kì huyễn, cuối cùng giật mình tỉnh giấc, lại vừa vặn đối diện với đôi mắt của Đoạn Bạch Nguyệt gần trong gang tấc.“…”Tây Nam Vương bình tĩnh đứng thẳng dậy, để đôi môi hai người tách ra.Sở Uyên lau miệng một cái, nói: “Chiếm tiện nghi ta!”Đoạn Bạch Nguyệt ngồi xổm bên tháp: “Ừ.”“Ta vừa mới nằm mơ.” Sở Uyên nghiêng người nhìn thẳng hắn.Đoạn Bạch Nguyệt tựa đầu bên gối, đưa tay chọt chọt gương mặt Sở Uyên, cực thích giọng nói lười biếng khàn khàn khi vừa tỉnh ngủ này của hắn: “Mơ thấy cái gì?”“Quên rồi.” Sở Uyên nắm tay hắn: “Vừa tỉnh lại thì thấy ngươi.”Đoạn Bạch Nguyệt cười cười: “Còn thấy mệt không? Ngủ thêm một lát, ta ngủ cùng ngươi.”Sở Uyên vòng tay ôm cổ Đoạn Bạch Nguyệt, khóe mắt hơi phiếm hồng, như là chưa hết mệt mỏi. Đoạn Bạch Nguyệt kéo tấm chăn bên cạnh qua, bao hắn lại ôm vào lòng mình, một tay vỗ nhè nhẹ trên lưng muốn dụ dỗ hắn ngủ tiếp.“Vương gia.” Đoạn Niệm ở bên ngoài gọi.Sở Uyên mở mắt.Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Ngủ tiếp.”“Sợ là bằng hữu kia của ngươi lại xảy ra chuyện gì rồi.” Sở Uyên nói: “Nếu không Đoạn Niệm cũng không cư xử lỗ mãng như vậy đâu.” Biết hai người đang cùng ở trong thư phòng tồi còn chạy tới gián đoạn.Đoạn Bạch Nguyệt than thở: “Giao hữu vô ý.”Sở Uyên cười vỗ vỗ hắn: “Đừng náo loạn, đi ra xem thử đi.”Đoạn Bạch Nguyệt đứng dậy ra cửa, Đoạn Niệm quả thật mặt mày khổ bức, thoạt nhìn rất không muốn tới, rồi lại không thể không tới.Đoạn Bạch Nguyệt hỏi: “Chuyện gì?”Đoạn Niệm: “Là Vũ Quyết công tử, hiện tại đang ở ngoài cung, nói là muốn cùng Vương gia đi tham gia hội Hồ Điệp.”Sở Uyên ở trong phòng nghe được, bĩu môi, chầm chậm kéo chăn che đầu.“Hắn là người trong võ lâm, chạy tới thương hội làm náo loạn cái gì?” Đoạn Bạch Nguyệt nhíu mày: “Không đuổi theo nha đầu kia chạy khắp toàn quốc nữa sao?”Đoạn Niệm: “Chuyện này thuộc hạ cũng không biết, nếu Vương gia muốn biết thì chỉ sợ phải đích thân hỏi Vũ Quyết công tử.”Đoạn Bạch Nguyệt lắc đầu: “Bảo hắn tới khách điếm trước đi rồi Bổn Vương sẽ cho hắn câu trả lời thuyết phục.”Đoạn Niệm nhận lệnh, xoay người lui xuống. Đoạn Bạch Nguyệt trở lại ngự thư phòng, thấy Sở Uyên đang trùm đầu đưa lưng về phía cửa, lập tức nói: “Ta lại không đáp ứng.”“Nhưng chín phần mười là ngươi sẽ đi.” Sở Uyên xoay người nằm úp sấp lại, tóc bị cọ hơi chút tán loạn: “Ta còn không hiểu ngươi hay sao, huynh đệ nghĩa khí lớn hơn trời, huống chi gần đây trong cung cũng không có chuyện gì.”Đoạn Bạch Nguyệt nở nụ cười bình tĩnh: “Nếu ngươi không muốn cho ta đi—.”Sở Uyên nhíu mày: “Ta là cái loại người không hiểu đạo lý như thế sao?”Đoạn Bạch Nguyệt vội vàng đáp: “Tất nhiên không phải.”Sở Uyên nói: “Ừ, không cho phép ngươi đi.”Đoạn Bạch Nguyệt : “….”Đoạn Bạch Nguyệt thử dò xét hỏi: “…Nếu ta nhất định phải đi, thì?”Sở Uyên ngồi dậy: “Tứ Hỉ!”“Này này này!” Đoạn Bạch Nguyệt nhanh chóng che cái miệng của hắn: “Có chuyện gì cứ nói, không được phép gọi Tứ Hỉ.” Nói phải cũng không đúng, nói không phải cũng không đúng, vì sao sau khi thành thân, tức phụ lại càng ngày càng có khuynh hướng bất chấp đạo lý đúng sai thế này? Đầu đau!Bên ngoài ngự thư phòng, một vòng tiểu nội thị đều thử dùng ánh mắt dò xét nhìn đại công công.Tứ Hỉ khoát khoát tay, hạ giọng nói: “Cứ xem như không nghe thấy gì.”Tiểu nội thị hiểu ý, tiếp tục đờ người ra nhìn chằm chằm vào con sâu béo mập đang gặm cỏ dưới chân.Hai người ầm ĩ một trận, Sở Uyên mới cười nói: “Đùa ngươi thôi, đi đi, trên đường đi cẩn thận một chút là được, sau khi xử lý xong chuyện thì nhớ phải trở về sớm.”Đoạn Bạch Nguyệt thở dài: “Ta thật sự không muốn chạy tới đó tham gia náo nhiệt.”“Thuận tiện mua chút hương liệu hiếm lạ về.” Sở Uyên xoa xoa gương mặt hắn: “Trong khoảng thời gian này trong cung cũng không có bao nhiêu chuyện, một mình ta xử lý là đủ rồi, ngươi nhàn rỗi cũng không có gì làm, ngược lại không bằng ra ngoài giải sầu.”“Ai nói vậy, ta không hề cảm thấy buồn chán.” Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Hàng đêm lấy sắc thị quân, là chuyện hạnh phúc nhất thế gian rồi.”Sở Uyên lật chăn trùm đầu hắn lại, còn mình đứng dậy duỗi thắt lưng một cái, dự định trở về tẩm cung ngủ tiếp.“Vương gia.” Đoạn Niệm lại ở ngoài phòng gọi.Sở Uyên: “….”Đoạn Niệm khổ hề hề nói: “Thuộc hạ thật sự là…. Nhưng Vũ Quyết công tử nói nếu Vương gia không chịu ra ngoài thì hắn sẽ treo cổ trên cửa Tuyên Vũ luôn.”Sở Uyên: “….”Sở Uyên: “Phụt.”Đoạn Bạch Nguyệt cực kì không nghĩ ra, vì sao mình lại có thể quen biết một bằng hữu mất mặt xấu hổ đến như vậy.Sở Uyên thì ngược lại có chút hứng thú: “Ta có thể theo ngươi đi gặp hắn không?”“Nếu ngươi muốn đi thì tất nhiên là có thể.” Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Chẳng qua người này còn nhây hơn Tư Không vài phần, chỉ sợ ngươi không chịu nổi tính cách ầm ĩ nhầy nhụa của hắn.”Vậy thì càng phải đi gặp một lần a. Sở Uyên gọi Tứ Hỉ vào hầu hạ rửa mặt thay y phục rồi theo Đoạn Bạch Nguyệt xuất cung. Trước cửa Tuyên Vũ quả thật có một nam tử trẻ tuổi, đang ngồi xổm trên mặt đất mặt mày ủ rũ thê lương, một vòng thị vệ canh cửa nhìn hắn như vậy cũng chỉ biết bó tay đứng nhìn —Dù sao cũng là bằng hữu của Vương gia, lại không làm chuyện gì vượt quá quy củ, cũng chỉ ngồi xổm ở chỗ này lâu lâu ngửa mặt lên trời gào to hai tiếng mà thôi, cũng không thể nào đem người trực tiếp đuổi đi được.Đoạn Bạch Nguyệt lập tức vạch rõ quan hệ: “Ta không quen hắn.”“Không được học theo Tiểu Cẩn.” Sở Uyên đá hắn một cước: “Vị bằng hữu này của ngươi nhìn qua đúng là có chút thương tâm, mau qua đó an ủi đôi câu đi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện