Đế Vương Công Lược

Chương 36: Triều Nhai mê âm [ Gặp được một người quen]



” Hiện tại vẫn chưa quen, chờ tới tương lai ở chung lâu ngày rồi ngươi sẽ biết, sư phụ thật sự là một người thích xen vào chuyện của người khác.” Đoạn Bạch Nguyệt tiếp tục nói: ” Võ công của hắn cao đến tà môn, gần đây lại rãnh rỗi mốc meo nên mới muốn tới Ngọc Quan xem náo nhiệt thôi.”

Sở Uyên: “…”

” Cứ quyết định như vậy đi?” Đoạn Bạch Nguyệt cầm hai tay của hắn: ” Chiều nay chúng ta tới tìm Mộc Si tiền bối, nhanh chóng đuổi sư phụ đi rồi ta mới có thể có được vài ngày yên tĩnh.”

Đáy mắt Sở Uyên có chút bất đắc dĩ.

” Được không?” Đoạn Bạch Nguyệt ghé sát vào hắn: ” Nếu ngươi đáp ứng, ta sẽ đưa thêm một bảo bối nữa.”

“Tây Nam Phủ thật đúng là nhiều bảo bối a.” Sở Uyên nghe vậy buồn cười.

” Đúng vậy.” Đoạn Bạch Nguyệt gật đầu, mặt mũi nghiêm túc nói: ” Chỉ cần ngươi nói một câu, đừng nói là bảo bối của Tây Nam Phủ, ngay cả Tây Nam Vương cũng có thể giục ngựa chạy tới ngay lập tức, hơn nữa còn mang theo cả Vân Hỏa Sư.” Vừa nghe đã thấy lời chứ không lỗ.

” Miệng lưỡi trơn tru!” Sở Uyên nâng tay tát hắn một cái, sau đó lại hỏi: ” Có cần phải tìm người âm thầm đi theo bảo vệ Nam tiền bối không?”

” Bảo vệ?” Đoạn Bạch Nguyệt cười to: ” Đám thị vệ đại nội đó cũng không dễ dàng gì rồi, ngươi đừng khi dễ bọn họ nữa, trong thiên hạ này trừ Dao nhi ra không ai có thể ở bên cạnh sư phụ quá ba ngày đâu.”

…………….

Đoạn Dao đang dạt dào hứng thú đi dạo trên đường phố. Nam Ma Tà mới đầu còn đi theo hắn, sau đó không chịu nổi khi thấy tiểu đồ đệ chạy vào xem từng cửa hàng một, ngáp dài mấy cái trở về khách điếm, định bụng ngủ một giấc rồi đi tìm hắn ăn cơm.

Bánh ngọt nóng hổi của cửa hàng bên cạnh vừa mới ra lò, Đoạn Dao vừa móc tiền ra định mua, ngẩng đầu lại thấy cách đó không xa chính là…..Thẩm phủ.

Thẩm phủ a…

” Tiểu công tử, đó là phủ đệ của Thẩm Thiên Phàm tướng quân.” Tiểu nhị thấy hắn cứ đứng nhìn qua đó nên nhiệt tình giới thiệu. ” Là chiến thần của Đại Sở ta, cao lớn uy vũ, rất đẹp trai.”

Cao lớn uy vũ là phải rồi, không uy vũ ca ca ta cũng không thích đâu. Đột nhiên nhớ tới xấp ngân phiếu sư phụ vừa mới cho, Đoạn Dao nghĩ có lẽ mình nên tới vài cửa hàng dạo một chút, xem có cái gì hay mua làm lễ vật tặng…tẩu tẩu tương lai.

Là tướng quân nên có lẽ chẳng thiếu thứ gì cả đâu, nhưng tâm ý vẫn phải có thì sau này mới chung sống hòa thuận vui vẻ được.

Nghĩ vậy, Đoạn Tiểu Vương gia vô cùng cao hứng xoay người tiếp tục đi dạo cửa hàng.

Trong cung, Đoạn Bạch Nguyệt cùng Sở Uyên tới đại điện dành cho các công tượng, Tứ Hỉ đã đi trước giải tán thị vệ nên dọc đường đều rất an tĩnh. Cửa đại điện đóng chặt, chỉ có thể nghe được tiếng leng keng loảng xoảng truyền ra.

” Nghe Ngạn thống lĩnh nói, Mộc Si Lão Nhân đã nhốt mình trong đó mười ngày rồi, ngay cả ăn cơm cũng không rời khỏi phòng.” Tứ Hỉ công công nói: ” Có cần lão nô vào trước thông truyền hay không?”

” Không cần đâu.” Sở Uyên lắc đầu, đưa tay đẩy cửa điện ra.

Mấy trăm phi tiêu xé gió lao tới.

May mắn Sở Uyên và Đoạn Bạch Nguyệt đều là cao thủ, nhanh chóng tránh thoát &” Ôi chao!” Mộc Si Lão Nhân chấn kinh, vội vàng bỏ việc đang làm dang dở chạy tới, miệng liên tục hỏi: ” Không có việc gì chứ?”

Sở Uyên dở khóc dở cười: ” Ở đây nguy hiểm như vậy, vì sao tiền bối không báo trước một tiếng?”

Ta nói rồi a, ta nói không ai được phép vào, hơn nữa còn nói rất nhiều lần! Lòng Mộc Si Lão Nhân tràn đầy sầu khổ, rồi lại không dám phản bác, bởi vì đối phương là hoàng thượng.

Tứ Hỉ công công vẫn đang kinh hồn táng đảm.

Đoạn Bạch Nguyệt đỡ hắn tới tàng cây trong viện ngồi rồi mới cùng Sở Uyên vào điện.

” Phi đao kia chính là Bát Hoang trận pháp sao?” Sở Uyên hỏi.

” Không phải không phải.” Mộc Si Lão Nhân lắc đầu liên tục: ” Chỉ là một loại cơ quan nhỏ, rãnh rỗi nên làm chơi thôi, chưa kịp phá hủy nó.”

” Chỉ là một loại cơ quan nhỏ ư?” Đoạn Bạch Nguyệt thật lòng nói: ” Bây giờ ta thật sự rất hiếu kì, Bát Hoang trận pháp mà ngay cả tiền bối cũng khen tinh diệu kia rốt cuộc là thứ gì.”

” Muốn xem Bát Hoang trận pháp thì phải chờ thêm một thời gian nữa.” Lão nhân lắc đầu: ” Bản vẽ của nó đã không còn được đầy đủ nữa nên chỉ có thể vừa làm vừa thử, cũng không dễ.”

” Tiền bối cứ chậm rãi nghiên cứu, không vội.” Sở Uyên nói: ” Lần này trẫm tới đây là vì muốn nhờ tiền bối tái tạo lại Thiên Hồi Hoàn.”

“Thiên Hồi Hoàn?” Mộc Si Lão Nhân nghe vậy sửng sốt: ” Hoàng thượng cũng muốn nhốt ai đó ư?”

Sở Uyên vô duyên vô cớ liếc nhìn người đứng bên cạnh mình một cái.

Đoạn Bạch Nguyệt cong khóe miệng: ” Muốn nhốt ta cần gì phải có Thiên Hồi Hoàn.” Nửa câu sau chưa nói, lãnh cung là đủ.

Sở Uyên: “…”

” Là gia sư muốn tới núi Ngọc Quan tra xét.” Đoạn Bạch Nguyệt nói: ” Nghe nói Lan Nhất Triển kia có thể đã sống lại, xông ra khỏi cơ quan rồi.”

” Thật đúng là chết rồi vẫn có thể sống lại ư?” Mộc Si Lão Nhân đầu tiên là chấn kinh, sau đó nghi hoặc hỏi: ” Nhưng bên trong Thiên Hồi Hoàn phân bố rất nhiều cơ quan ám khí, trước đây Cừu Kích cũng đã tận mắt nhìn thấy ta phá hủy trận môn rồi, người bên trong nhất quyết không thể ra khỏi đó mới đúng chứ.”

” Cho nên càng phải tìm hiểu xem mọi chuyện rốt cuộc là thế nào.” Đoạn Bạch Nguyệt nói: ” Lan Nhất Triển kia đã từng giết người vô số, nếu để hắn trốn được e là giang hồ lại không yên.”

” Cũng tốt.” Mộc Si Lão Nhân nói: ” Tuy trận pháp của Thiên Hồi Hoàn rất tinh diệu nhưng nếu có thể dựng lại trận môn thì cũng không quá khó phá giải. Hoàng thượng và Tây Nam Vương chỉ cần chờ thêm một ngày nữa là đã dựng xong trận môn rồi.”

“Đa tạ tiền bối.” Sở Uyên gật đầu: ” Vậy trẫm không quấy rầy nữa, lần tới sẽ nhớ gõ cửa trước.” Nếu không hôm nay là phi đao, ngày mai không biết sẽ đổi thành cái gì.

Hai người rời khỏi đại điện, Đoạn Bạch Nguyệt hỏi: ” Có muốn ra ngoài không?”

” Ra ngoài?” Sở Uyên nhíu mày.

” Trời hôm nay rất đẹp.” Đoạn Bạch Nguyệt nói: ” Ra ngoài uống chén trà, rồi ăn bữa cơm.”

Sở Uyên lắc đầu: ” Còn nhiều chuyện chưa xử lý xong.”

” Trong ngự thư phòng của ngươi lúc nào mà không có chuyện cần xử lý.” Đoạn Bạch Nguyệt vỗ ngực hắn: ” Nếu vẫn có tấu chương mãi thì ngươi cũng không bao giờ ra khỏi cửa hay sao?”

Sở Uyên: “…”

” Nếu không muốn ăn thịt, ta liền dẫn ngươi đi ăn chay.” Đoạn Bạch Nguyệt nói: ” Nếu vẫn không được nữa thì đi ăn dưa muối với bánh màn thầu, chỉ cần hít thở không khí cũng tốt rồi.”

” Khó khăn lắm mới ra ngoài được một lần, lại muốn dẫn ta đi ăn dưa muối màn thầu?” Sở Uyên buồn cười: ” Ai cũng nói Tây Nam Vương dã tâm lang sói, không ngờ lúc keo kiệt thì cũng không ai sánh bằng.”

” Không có biện pháp, Tây Nam Phủ làm sao so được với Cao Ly, luôn được Sở Hoàng ban thưởng nồng hậu.” Đoạn Bạch Nguyệt nghiêm chỉnh nói: ” Nếu không tính toán kĩ lưỡng một chút thì chỉ sợ ngay cả Tây Nam Vương cũng phải tìm đường tiến cung, làm việc tay chân kiếm sống qua ngày mất.”

Sở Uyên đá hắn một cước, xoay người trở về tẩm cung.

“Muốn ăn cái gì?” Đoạn Bạch Nguyệt bước nhanh hai bước đi song song với hắn.

” Tùy tiện.”

“Vịt nướng?”

“Không ăn.”

“Thịt xâu?”

“Không ăn.”

” Món chay?”

“Không ăn.”

” Vậy muốn ăn cái gì?”

“Tùy tiện.”

“….”

Trên đường phố rất náo nhiệt, mặt trời chói chang đã khuất bóng hoàn toàn dưới đường chân trời, gió thổi từng cơn mang tới cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái. Sở Uyên đi dạo một chút, tâm tình cũng tốt lên rất nhiều.

Đoạn Bạch Nguyệt mang đấu lạp đi theo bên cạnh hắn, hỏi: ” Tại sao không thể dịch dung mà phải mang cái này?”

Sở Uyên không chút nghĩ ngợi đáp: ” Sợ lại bị người chọn trúng a.” Phải che khuất thì mới yên lòng được.

Đối phương quá mức lí lẽ thẳng thừng, ngược lại Đoạn Bạch Nguyệt không biết phải phản bác ra sao.

” Vào nơi này uống trà đi.” Sở Uyên dừng bước.

” Túy Tiên Lâu? Nghe chẳng giống trà lâu chút nào, ngược lại giống tửu lâu hơn.” Đoạn Bạch Nguyệt nói.

” Tại khách quan không biết đó thôi, đây thật sự là trà lâu.” Tiểu nhị đang đứng ở cửa đón khách thì nghe được hai người nói chuyện, cười nói: ” Ai nói chỉ có rượu mới say lòng người, lúc phẩm xong một bầu trà ngon cũng có thể say một lần như vậy.”

“Đi thôi.” Sở Uyên nói: ” Quản là trà hay là tửu, ít nhất cảnh trí cũng đẹp.”

” Cảnh trí đẹp?” Đoạn Bạch Nguyệt theo hắn lên lầu, ngồi bên cửa sổ nhìn xuống con đường bên dưới, nói: ” Trên phố ồn ào ầm ĩ, đối diện thì người chen lấn xô đẩy chẳng biết đang làm cái gì, có gì đâu mà đẹp?”

Sở Uyên nói: ” Đó là bộ binh đang chiêu mộ thanh tráng niên.”

” Lại muốn mở rộng lực lượng sao?” Đoạn Bạch Nguyệt hỏi.

” Cũng không phải vậy, đầu xuân hàng năm đều sẽ tuyển một đợt thanh tráng niên quy mô toàn quốc, sau đó đưa tới Nhật Nguyệt sơn trang học võ rồi quay về vương thành sung quân.” Sở Uyên nói: ” Năm nay vì có quá nhiều chuyện xảy ra nên mới tổ chức muộn như thế này.”

” Thì ra là thế.” Đoạn Bạch Nguyệt lại tiếp tục nhìn xuống, sau đó sắc mặt cứng đờ.

” Sao vậy?” Sở Uyên hỏi.

Đoạn Bạch Nguyệt nói: ” Thấy được một…người quen.”

“A?” Sở Uyên nhìn theo hắn. ” Nếu đã là người quen thì sao hắn không tới Tây Nam Phủ? Tới vương thành làm chi?”

Đoạn Bạch Nguyệt nhìn Đồ Bất Giới chen chúc trong đám người, tâm tình rất là phức tạp, rồi lại không biết phải giải thích thế nào.

Tiểu nhị nhanh chóng mang trà lên, nhưng Sở Uyên lại không có tâm tình phẩm trà mà tiếp tục hỏi hắn: ” Hắn rốt cuộc là người nào dưới kia?”

” Một đầu tóc vàng, dáng người khôi ngô, đang kêu to rống lớn đằng kia kìa.” Đoạn Bạch Nguyệt thực sự không muốn thừa nhận chuyện mình biết người này đâu.

Quả nhiên, Sở Uyên ngay lập tức dùng biểu tình ” Bằng hữu này của ngươi nhìn qua đầu óc thật sự có vấn đề rồi” nhìn hắn.

“Hơn hai mươi năm trước, hắn một lòng si mê mẫu phi của Dư nhi, năm lần bảy lượt tới cửa khiêu khích, bị gia phụ lừa nhốt ở sau núi hơn mười năm, thời gian gần đây mới được thả ra.” Đoạn Bạch Nguyệt nói: ” Ta còn tưởng hắn sẽ trở về quê hương, không ngờ cũng tìm tới vương thành này.”

” Có cần tới chào hỏi nói chuyện không?” Sở Uyên hỏi.

Đoạn Bạch Nguyệt quyết đoán lắc đầu.

Sở Uyên buồn cười nhìn hắn.

” Tuy tính tình hơi lỗ mãng một chút nhưng công phu cũng không tồi.” Đoạn Bạch Nguyệt nói: ” Cho hắn tòng quân cũng tốt, trên chiến trường cũng có thể lấy một địch ba mươi, không tính lỗ.”

Sở Uyên đưa cho hắn một chén trà nhỏ.

Đoạn Bạch Nguyệt ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.

Sở Uyên nói: ” Thô bỉ!”

“Ta không hiểu trà.” Đoạn Bạch Nguyệt cười cười. ” Nhưng chỉ cần được ở cùng ngươi thì làm cái gì tâm tình cũng tốt.”

Sở Uyên lấy một khối bánh với một chén trà tinh tế phẩm—-nghĩ đúng thật là rất tốt.

Đoạn Bạch Nguyệt ngồi đối diện ngắm hắn, cảm thấy thật là vui vẻ thoải mái.

Uống xong ba chén trà nhỏ, bầu trời bên ngoài cũng đã xâm xẩm tối. Sở Uyên hỏi: ” Đi ăn?”

” Được.” Đoạn Bạch Nguyệt nói: ” Chúng ta đi Ngư Hà Lâu ăn.”

Sở Uyên còn chưa kịp gật đầu thì từ cửa thang lầu đã truyền tới một tiếng la kinh hỉ.

“HIỀN CHẤT!”

…………

“Khụ.” Sở Uyên quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Đoạn Bạch Nguyệt tươi cười cứng ngắc: ” Hửm?”

” Hiền chất, quả thật là ngươi a!” Đồ Bất Giới nhanh chóng tiến tới, đặt mông ngồi xuống đối diện Đoạn Bạch Nguyệt, suýt chút nữa lấn Sở Uyên rơi xuống đất.

“Tiền bối.” Nể tình đối phương bị Tây Nam Phủ hãm hại hơn mười năm, thái độ Đoạn Bạch Nguyệt vẫn xem như cung kính.

“Thật sự là trăm triệu lần không nghĩ tới, cư nhiên có thể gặp hiền chất ở đây.” Đồ Bất Giới nhìn quanh quất một chút rồi hạ giọng nói: “Mang đấu lạp che che giấu giấu, chẳng lẽ tới vương thành soán vị hay sao?”

Chén trà trong tay Sở Uyên lảo đảo, suýt chút nữa đổ trà nóng lên đùi hắn.

Đoạn Bạch Nguyệt:”…”

” Biết ngay mà.” Đồ Bất Giới sâu sắc cảm thấy mình như đã nói đúng chân tướng rồi, do đó hung hăng vỗ đùi một cái, nói: ” Sớm biết hiền chất muốn làm đại sự thì ta cũng sẽ không từ nghìn dặm xa xôi chạy tới vương thành kiếm cơm làm gì, khi nào chúng ta hành động?”

Đoạn Bạch Nguyệt cười gượng: ” Tiền bối cứ nói đùa.”

” Sao mà đùa được chứ?” Đố Bất Giới nói xong lại căn dặn: ” Nhưng ta nghe nói tiểu hoàng đế kia võ công cao cường, hiền chất phải cẩn thận một chút nha. Đừng để giống như ta vậy, đã không giết được người mà còn bị cướp sạch gia sản.”

” Tiền bối muốn giết ai?” Đoạn Bạch Nguyệt thuận miệng hỏi, thầm nghĩ phải mau chóng đuổi hắn đi thôi.

Đồ Bất Giới nói: ” Một đám người mặc áo bào màu đen, nghe nói là vu sư, phủ nha ở Thương Nam Châu vẫn đang treo giải thưởng, một đầu người một trăm lượng hoàng kim, xem ra giá tiền rất cao.”

Sở Uyên nghe vậy đột nhiên nhíu mày: “Một trăm lượng hoàng kim đổi lấy tính mạng một hắc y nhân?”

” Đúng vậy, vị tiểu huynh đệ này, ngươi cũng muốn đi kiếm bạc sao?” Đồ Bất Giới lắc đầu. ” Không được đâu, cũng không biết đám hắc y nhân này là người hay là quỷ nữa, vừa mở miệng hát là đầu ta lại đau ơi là đau, sau đó hôn mê bất tỉnh nằm bên đường, ba ngày sau mới tỉnh lại.”

Sở Uyên cùng Đoạn Bạch Nguyệt nhìn thẳng vào mắt nhau, trong đầu nhanh chóng hiện ra mấy chữ.

Hắc y nhân, Triều Nhai…Triều Nhai mê âm?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện